sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 48 - Phần 1

CHƯƠNG 48

Tokyo, mười hai giờ đêm.

Vừa mới gục xuống bàn làm việc trong phòng thu để ngủ một chút, đột nhiên một loạt hình ảnh đầy màu sắc nhưng lại mờ mờ ảo ảo hiện lên trong mắt tôi. Nó đến rất nhanh, như thể không phải tôi đang tiến đến gần chúng mà chúng đang di chuyển về phía tôi vậy. Ngay khi tôi sắp bị một thứ như đám mây trắng đâm thẳng vào người, tôi liền giật mình tỉnh dậy, cùng lúc chuông điện thoại của tôi vang lên trong túi xách.

Tuy còn hơi mơ màng vì buồn ngủ, tôi vẫn nhanh chóng lấy ra chiếc di động của mình, rồi lập tức nhấn nút nghe ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi: “A lô.”

“Selena, mười giờ đêm rồi, chị tưởng em đã nói là đã xong hết từ hôm qua, vậy sao giờ này vẫn đang ở phòng thu?”

Cười nhẹ một cái, tôi vừa vươn vai cho cơ thể đỡ mỏi vừa tiếp tục nói chuyện với người đang gọi cho mình: “Phần âm nhạc còn vài chỗ em chưa ưng nên cố hoàn thiện nốt để mấy ngày tới được nghỉ trọn vẹn. Angela về chưa chị?”

“Tất nhiên là rồi. Cả Takeshi nữa. Cho nên em cũng về luôn đi cô nương, ở bên đấy cũng đã là mười hai giờ đêm rồi đấy. Đừng tham công tiếc việc quá như thế. Về mà đi ngủ cùng chị đi. Chị không muốn ngày mai mẹ phải dẫn theo một con gấu trúc. Em không nghĩ đến mẹ thì cũng nên nghĩ đến hình tượng của bản thân chứ.”

“Tuân lệnh. Dù sao bài hát của em cũng đã hoàn chỉnh. Nhưng lần sau chị không cần phải chờ em mà cứ đi ngủ trước đi.”

“Tại đêm nay chị muốn ngủ cùng em mà. Nhanh về đi đấy.” Vừa nói xong, chị ấy liền cúp mắt luôn.

Cũng đã gần ba tháng kể từ khi chúng tôi cứu được chị Darcy về từ bọn Strangizer. Thời gian qua, chị ấy ở nhà để được chị Misa và anh Tommy dạy các kiến thức giáo dục phổ thông ở Trái Đất này, phù hợp cả với chương trình học ở trường của tôi để từ năm học mới sẽ bắt đầu đi học cùng tôi và Takeshi. Thật không hiểu là ở ngoài vũ trụ kia, bọn Strangizer chỉ dạy chị ấy chiến đấu thôi hay sao mà kiến thức của chị ấy sau khi được cứu về chỉ gần ngang học sinh lớp chín, trong khi thực tế, chị gái tôi lại là người rất thông minh, có khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức rất nhanh, thậm chí còn hơn cả ba chị em tôi rất nhiều lần. Chỉ trong vài ngày được chỉ dạy tại nhà, trình độ của chị ấy thậm chí còn có thể thi đỗ bất kỳ trường đại học nào không chỉ ở Việt Nam mà ở cả bất kỳ đâu trên thế giới.

Chị ấy thông minh là vậy, nhưng tôi vẫn muốn chị ấy được trải nghiệm cảm giác được đến trường, được hòa nhập với xã hội. Chính vì vậy, dù hơn tôi ba tuổi nhưng tôi cùng gia đình vẫn sắp xếp để năm học tới, chị ấy được học cùng lớp với tôi và Takeshi, tức là lớp mười một. Vài ngày trước, trong bữa tiệc sinh nhật của bố tôi, Đại Hoàng gia cũng đã thông báo đến toàn thế giới về chị Darcy, đồng thời cũng trao chức danh Công chúa cho chị ấy.

Ít nhất là tôi không lo chị gái của tôi sẽ bị bọn Strangizer bắt lại hay làm phiền trong ít nhất một năm tới. Theo tin mà tôi nhận được, hiện bọn Strangizer đang phải dốc toàn nhân lực, bao gồm cả gia đình của hai tên Queq và Madi, để phản công lại các cuộc nổi dậy từ các hành tinh trực thuộc của chúng trong vũ trụ. Số lượng nhóm nổi dậy khá là lớn, nếu không dồn đủ lực, suy tính chiến lược kĩ càng thì việc bọn chúng bị lật đổ là việc hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí là không cần Biệt đội của chúng tôi ra tay. Còn kể cả nếu chúng có thắng, thì cũng không thể thắng trong vòng một thời gian ngắn như vài ngày hay vài tuần. Vì lẽ đó, chúng tôi mới có thể tạm yên tâm và dự đoán rằng chúng không thể quay lại tấn công Trái Đất này trong ít nhất một năm.

Có lẽ chị Darcy nói đúng, tôi quả thực là người tham công tiếc việc. Hôm nay là sinh nhật của Angela, nhưng ngay sau bữa trưa cùng gia đình, tôi đã lập tức đi Tokyo ngay để quay hai chương trình, quay xong thì tôi cũng không về nhà, ăn tạm ba cái bánh mỳ kẹp rồi nhốt mình trong phòng thu mà làm việc tiếp. Năm ngoái tôi đã ấp ủ dự án solo này và dự định sẽ tung ra sản phẩm vào mùa đông năm nay, nhưng vì sự mất tích của Ikkou nên tôi đã đẩy nhanh tiến độ, nên chỉ gần hai tuần nữa, sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được lên kệ ở khắp thị trường lớn ở châu Á và Âu – Mỹ. Dù sao nhóm ANGEL cũng đã kết thúc đợt quảng bá bài hát mới từ hai tuần trước, nên việc tái xuất của tôi sắp tới cũng không có gì quá cản trở.

Mọi người trong ngành nhìn vào thì tưởng là tôi chăm chỉ, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, nhưng thực ra thì tôi có mục đích khác kia. Nếu tôi liên tục tham gia hoạt động nghệ thuật, liên tục tham gia các chương trình truyền hình, hình ảnh của tôi sẽ càng được phủ sóng nhiều hơn trên thế giới, để Ikkou đang ở một nơi nào đó có thể nhận ra tôi và có thể liên lạc lại với chúng tôi. Tuy đã gần ba tháng trôi qua, dù tôi còn nhờ cả bố mẹ mình trợ giúp, chúng tôi cũng không nhận được tin tức gì về anh ấy. Nhưng không vì vậy mà tôi dễ dàng bỏ cuộc, vẫn làm mọi cách mà mình nghĩ ra để có thể tìm lại Ikkou, đưa anh ấy trở về bên Biệt đội chúng tôi.

Trở về nhà, sau khi kiểm tra chắc chắn Angela và Takeshi đã về nhà và đang yên giấc trên giường của chúng, tôi mới nhanh nhanh chóng chóng đi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân rồi lên phòng của chị Darcy ở cùng tầng với tôi để ngủ cùng chị ấy. Thời gian gần đây, đó là thói quen khó bỏ của tôi sau mỗi buổi làm việc mệt nhọc. Ở bên cạnh chị ấy, tâm tôi như cảm giác bình yên hơn, giấc ngủ cũng đến nhanh hơn.

Và đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ sâu, cùng một giấc mơ dài mà tôi chưa bao giờ gặp.

Giống như lúc ở phòng thu, tôi như đang lơ lửng giữa một không kỳ ảo, đầy màu sắc. Nhưng giờ đây, khung cảnh xung quanh tôi không còn di chuyển dồn dập như lúc trước nữa mà nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn. Sau khi bay qua các đám mây, trước mắt hiện ra một khung cảnh cực kỳ hùng vĩ, chói sáng và cũng cực kỳ quen thuộc, dù là lần đầu nhìn nhưng tôi có thể nhận ra ngay lập tức: Thiên Đình của Mẫu hậu Aiko tại vùng đất của các vị thần.

Có thể bạn đã từng thấy qua núi Olympus của các vị thần Hy Lạp, hay Thiên Đình của các vị thần Trung Quốc… thì nơi này lại là nơi pha trộn những gì tinh túy nhất, những gì đẹp nhất của tất cả các cung điện trên trời kia. Gọi nơi này là vùng đất tuy có hơi sai sai vì trước khi Tam Giới bị chia cắt, toàn bộ vùng này hoàn toàn lơ lửng ở trên trời, đúng như những gì người phong kiến khi xưa từng tin. Tuy cùng nằm trong Trái Đất như con người, nhưng cũng như Âm Giới, Thiên Giới này như một thế giới rất riêng mà điểm khác biệt lớn nhất chính là thời gian và chính những vị thần tiên và các sinh vật khác ở đây. Nếu nói về thần tiên thì quả thực là có quá nhiều thứ để nói vì quá đa dạng cùng bí ẩn, không thể tiết lộ quá nhiều cho bất kỳ người phàm nào biết thêm.

Tôi vẫn tiếp tục bay qua những đám mây mỏng và mờ ảo. Nhìn xuống phía dưới, tôi có thể thấy hàng loạt mái đình, mái nhà với đủ loại kiến trúc của các nền văn hóa cổ đại trên khắp thế giới như Ai Cập, Hy Lạp, Trung Quốc, Nhật Bản… Các mái đình nhỏ thực chất là nơi trung chuyển, là cánh cổng của các vị thần đến từ các nền văn minh khác, để họ có thể trực tiếp gặp mặt những đại thần của Nữ Hoàng và đôi lúc còn gặp trực tiếp cả Nữ Hoàng hay những người có tầm ảnh hưởng lớn như Đại Công chúa tôi đây.

Từng có không ít lo ngại rằng những cánh cổng đó sẽ là công cụ để những kẻ thù đến từ các nơi khác tràn vào nơi này tấn công, hay thậm chí là các vị thần khác vì muốn bành trướng quyền lực mà lật đổ Mẫu hậu tôi. Thực tế cũng đã từng có không ít vụ như vậy, nhưng nhờ sức mạnh cùng tài trí của mình, cùng với sự trợ giúp của con cháu cận thần như chúng tôi, mọi thứ vẫn được giải quyết ổn thỏa, và không một ai, một sinh vật nào dám có ý đồ chống lại hay phản bội lại Hoàng Mẫu Aiko của tôi.

Tôi bay xuống thấp hơn, thấy có rất nhiều các vị thần tiên, thiên thần hay thậm chí là những cư dân trên này túm tụm lại thành các nhóm nhỏ, rì rầm nói chuyện với những cảm xúc cùng thái độ rất khác nhau. Nhiều người thỉnh thoảng còn liên lục liếc liếc, thậm chí còn chỉ chỉ vào chính điện ở cách họ một khoảng khá xa. Có thể thu hút được sự chú ý và bàn tán của nhiều người như vậy ở trên Thiên Giới này, lại còn xảy ra trong Chính Điện thì đó hẳn phải là một sự kiện gì đó rất lớn, hay có liên quan đến một nhân vật nào đó có ảnh hưởng không ít đến người dân ở đây.

Tôi biết là bản thân đang mơ về một sự kiện trong quá khứ xa xưa, nên những gì xung quanh có thể nói không hoàn toàn là thật đối với tôi. Nhưng thực sự, nhìn thấy quang cảnh này, lòng tôi lại dâng một nỗi lo lắng, bất an không nguôi. Có thể tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, nên mới không kìm được lòng mà có những cảm xúc đúng ra là không đáng có như vậy. Tiếp tục tăng tốc, tôi tiến thẳng đến Chính Điện.

Chính Điện nhìn từ bên ngoài mang kiến trúc cung điện hoàng gia Nhật Bản ở Kyoto, lại có mức độ hoành tráng như thể phải rộng gần hai sân bóng và chiều cao ngang tòa nhà chín tầng. Nhưng khi vào bên trong, bạn sẽ như lạc vào một thế giới khác hẳn so với những gì bạn tưởng tượng khi đứng nhìn ở bên ngoài. Bên trong được phù phép khiến xung quanh như một không gian hoàn toàn mở, bất cứ ai bước qua cánh cổng to lớn kia đều cảm giác như bản thân vừa bước lên một tầng mây mới, có thể nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh lẫn dưới chân mà từ bên ngoài không tài nào nhìn vào được. Những làn mây mỏng nhẹ đôi lúc lại xuất hiện kết hợp cùng tầng mây phía trên đầu hơn năm mét, cùng ánh sáng lúc vàng lúc trắng không biết tỏa ra từ đâu khiến nơi này thập phần mờ ảo nhưng cũng cực kỳ nhẹ nhàng, đẹp đẽ, dễ chịu.

Không hoành tráng như trong các cung điện Trung Quốc với những bức tường cùng cây cột sơn son thếp vàng, nơi này ngoài tám cây cột màu trắng mang phong cách Hy Lạp được điểm xuyết vài dây hoa hồng leo nhỏ nhắn, thì thứ đắt giá nhất, tráng lệ nhất chính là ngai vàng dành cho Nữ Hoàng của các vị thần.

Chiếc ngai được làm từ một loại đá không những đặc biệt mà còn cực hiếm, chỉ có ở Thiên Giới này (mà theo tôi biết thì đến bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa). Chiếc ngai mỗi khi được Mẫu Hậu ngồi xuống thì như cộng hưởng với khí của Người, lập tức tỏa ra ánh hào quang cầu vồng đẹp đẽ, cùng phong thái uy nghiêm, quyền lực của Mẫu Hậu khiến những ai nhìn vào cũng phải cúi đầu. Những khi Mẫu Hậu tức giận, chiếc ghế lập tức tỏa ra luồng sát khí khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải run rẩy sợ hãi, quỳ xuống hối lỗi và nhận tội. Điều kỳ diệu hơn nữa, đó là dường như chiếc ngai có thể tự thay đổi hình dáng của chính nó tùy theo suy nghĩ, sở thích mỗi lúc của Mẫu Thân. Hồi còn làm thần, tuy không phải lúc nào tôi cũng phải lên Chính Điện nhưng mỗi lần tôi nhìn thì nó lại có hình dáng, cấu trúc khác với lần trước tôi thấy, dù không ít lần chiếc ngai trở về hình dáng ban đầu của nó. Vì vậy mà bây giờ, tôi thậm chí còn khó mà nhớ nổi hình dáng nguyên thủy của nó là như thế nào.

Người đang ngự trên chiếc ngai quyền lực nhất đó, không ai khác, chính là Mẫu Hậu của tôi.

Người vẫn như vậy, xinh đẹp và đầy quyền uy hệt như lần trước tôi gặp. Lúc này đây, người đang mặc trên người một bộ hoàng bào năm lớp lụa dài, mỏng, nhẹ nhưng rất kín đáo, với những họa tiết hoa vàng trên nền đỏ tươi, kết hợp thêm một dải lụa vắt hờ ở hai bên cánh tay. Cũng giống như tôi, tuy mang khuôn mặt của một phụ nữ Á Đông nhưng mái tóc dài của người lại mang màu vàng chói sáng tựa như ánh mặt trời, kết hợp cùng vầng hào quang phát ra khiến cho chúng càng thêm đẹp đẽ hơn, tỏa sáng hơn. Mái tóc của Người chỉ được quấn nhẹ nửa đầu, được cố định bằng một chiếc trâm cài tóc ngắn hình hoa lan, tuy nhìn khá đơn giản nhưng càng tôn lên nét đẹp của Người.

Quan trọng nhất là, giờ đây, vị Nữ Hoàng quyền lực nhất thế gian đang mang một tâm trạng cực kì do dự, khó diễn tả - một điều cực kỳ hiếm thấy ở Mẫu hậu. Cơ thể người vẫn thả lỏng trên chiếc ngai quen thuộc, nhưng hai tay như bấu chặt vào hai thành ngai như thể đang cố kiềm chế, phải đến gần mới có thể thấy rõ. Khuôn mặt Người nhìn chăm chú vào chàng trai đang quỳ cách dưới mình chín bậc thang, vừa như đang suy nghĩ vừa trông chờ một điều gì đó.

Tôi nhìn xuống người con trai đang quỳ kia, không cảm thấy quá ngạc nhiên nhưng lại không kìm được nỗi buồn đau mà tôi đang vô thức có được. Thay vì mặc thường phục như lần trước, lần này người đó lại mặc trên người bộ giáp màu đỏ hung phong cách của Trung Quốc từ khoảng ba nghìn năm trước. Dù bộ giáp không quá cồng kềnh nhưng với việc bị trói hai tay ở đằng sau cùng vết thương hơi rỉ máu ở ngay bên sườn trái, hẳn anh ta đang rất khó chịu, nhưng vẫn cố ra vẻ như không sao, cố gắng không buông một lời kêu ca. Là Ikkou. Hay chính xác hơn, là bản thể của anh ấy khi tất cả chúng tôi còn là thần.

Xung quanh Chính Điện, có không ít các vị thần tiên từ tiểu thần đến đại thần, không chỉ đến từ Thiên Giới này của chúng tôi mà còn đến từ cả một số nền văn hóa khác. Mỗi người cũng mang một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau về sự việc lần này. Người thì lo lắng, kẻ thì hả hê, tên thì trầm ngâm… Nhưng điều đáng suy nghĩ nhất đó chính là, những người có sức ảnh hưởng lớn nhất như Ba Đại Công chúa, Hoàng tử, Tứ Thần nữ… lại không có mặt ở đây. Ngay cả các Đại thần lâu năm dưới trướng của Mẫu hậu tôi ngoài Đại tướng cũng chỉ có thêm năm người nữa, còn những người khác thì hoàn toàn lặn mất tăm. Hay nói cách khác, những người bạn, người thân, những người luôn ủng hộ và đứng về phía Ikkou, giờ đây ngoài Đại tướng ra thì không có một ai.

Đây hoàn toàn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Một vị thần trong trang phục Trung Quốc cổ đại ở hàng thứ hai từ trên xuống đứng ra, chắp tay và cúi đầu trước Nữ Hoàng rồi kính cẩn nói: “Xin Nữ Hoàng hãy ra phán quyết cuối cùng.”

Hơi nhăn mặt một chút sau câu nói đó của vị thần tiên kia, Nữ Hoàng mắt vẫn không rời khỏi người Ikkou, hỏi: “… tướng quân, mọi bằng chứng cùng nhân chứng còn sót lại đều quy tội cho ngươi. Ngươi còn gì để nói không?”

Vẫn giống như lần tôi mơ về cuộc gặp đầu tiên giữa hai chúng tôi, tôi vẫn không thể nghe được tên cùng biệt hiệu của Ikkou, dù nó được phát ra từ bất kỳ miệng của ai. Dù đang là mơ nhưng trí óc tôi lại dần nhớ lại, vì sao Ikkou lại đang phải quỳ trong tình trạng như vậy, rồi còn trở thành chủ đề bàn tán hàng đầu của mọi thần dân ở Thiên Giới này.

Anh ấy… đã bị buộc tội ám sát Hỏa Long tướng quân cùng năm sát thủ khác.

Điều đáng nói là, Hỏa Long tướng quân chính là danh hiệu thần thánh của Yousuke ở thời điểm này, không chỉ là một trong những vị thần tướng trẻ tuổi, tài giỏi mà cũng là chốn huynh đệ thân thiết lâu năm của Ikkou. Yousuke lúc đó tuy chỉ nắm trong tay vài trăm Hỏa Quân nhưng lại là lực lượng chủ lực, là một trong những đội quân tiên phong trong mọi cuộc chiến có Yousuke tham gia. Tại mỗi trận chiến, số người trong đội quân hi sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi đều là những tiểu hỏa thần được lựa chọn và huấn luyện kỹ lưỡng.

Hỏa Long tướng quân dù bị ám sát nhưng may vẫn giữ được cái mạng, nhưng lại bị hôn mê sâu mất gần một tháng. Vì vậy, mọi người ở đây đều chỉ có thể dựa vào nhân chứng còn lại trong buổi đêm ngày hôm đó, cùng những bằng chứng còn sót lại ở hiện trường mà truy tìm thủ phạm. Đáng ngạc nhiên hơn, những tên thần tiên ở đây chỉ sau một đêm lại có thể bắt Ikkou và quy rằng anh ấy chính là thủ phạm. Và đáng buồn hơn, những người ủng hộ anh ấy lại không hề ở đây, không hề biết chuyện đang xảy ra để có thể giúp đỡ anh ấy. Ngay cả Đại tướng cũng chỉ đành bất lực, bởi chưa thể tìm ra bất cứ sơ hở nào để nói đỡ cho con trai cả của ông.

Vẫn giữ vẻ bình tĩnh cùng sự tự tin đó, Ikkou mỉm cười nhẹ và nói: “Thần chỉ cầu xin Nữ Hoàng hãy chuyển lời lại cho Đại Công chúa, rằng hãy tin tưởng thần và mong Đại Công chúa luôn nhớ rằng thần mãi mãi yêu nàng.”

Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng lời Ikkou nói ra không phải lời kêu oan hay bào chữa cho bản thân, mà lại là lời bày tỏ tình cảm công khai của bản thân đối với người có quyền lực thứ hai tại Thiên Giới. Cho đến lúc này, việc thành thân mới chỉ ở hai chữ “kế hoạch” vì cả hai chúng tôi đều cực kỳ bận rộn, nếu không phải là đi viễn chinh thì cũng là xử lý, giải quyết chính sự cũng như nội bộ ở Tam Giới. Mặc dù không chỉ Thiên Giới này mà cả Âm Giới cũng đã biết rõ về mối quan hệ của cả hai từ hàng trăm năm nay, nhưng nếu hai người chưa chính thức thuộc về nhau thì những kẻ ở ngoài kia vẫn còn cơ hội để có thể hãm hại, chia tách hai chúng tôi.

Câu nói của Ikkou vừa kết thúc, một tên thần quan ở hàng đầu tiên, đứng chéo bên trái với Đại Tướng, giả giọng cùng gương mặt tức giận, mắng chàng trai của tôi đã không biết hối lối mà còn dám phách lối, vẫn còn tơ tưởng đến Đại Công chúa là tôi đây. Nhưng thật ra, trong lòng lão già đó đang rất vui sướng vì đã loại được một kẻ thù mạnh, giúp con trai hắn có thêm cơ hội để tiếp cận tôi hơn, đồng thời bảo vệ được vị trí của lão. Lão ta nói xong, một vài tên khác ở dưới cũng a dua nói theo, một số thì im lặng nhưng lại cười thầm. Riêng Đại Tướng thì vẫn tuyệt nhiên không nói thêm gì, không biểu lộ thêm gì nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự bất đắc dĩ mà chỉ có tôi cùng Nữ Hoàng ở trên này có thể nhìn thấy.

Dù bản thân đang nằm mơ, nhưng tôi lại vẫn không khỏi đau lòng sau lời công bố của Nữ Hoàng về hình phạt dành cho Ikkou: ba kiếp làm người phàm ở dưới Nhân Giới. Không ít người tỏ ý hình phạt đó có phần nhẹ tay, nhưng đều bị gạt đi. Chỉ có những người được Nữ Hoàng trực tiếp ra lệnh về việc thực hiện thì mới có thể hiểu được, và những người đó hoàn toàn không có ý định nói cho bất cứ tên thần quan nào ở đây biết (trừ Đại Tướng).

Cảnh mộng của tôi liền thay đổi.

Lần này, tôi lại lơ lửng giữa một vùng đất cằn cỗi, không cây không cỏ, chỉ có những ngọn núi cao ẩn hiện ở cách bản thân vài ba cây số. Phía dưới tôi là vùng chiến sự rộng lớn, rải rác xác cùng tro bụi của nhiều loài sinh vật khác nhau, từ người khổng lồ, quỷ hút máu, những sinh vật lai tạp, rồi cả lính tráng cùng quân sĩ trong bộ giáp màu trắng muốt. Cuộc chiến dưới đó dường như đã kết thúc được một lúc, vì tất cả đều đang thực hiện việc dọn dẹp, chuẩn bị cho việc hồi sinh vùng đất này.

Tôi được đẩy đến một ngọn đồi thấp, chỉ cao chưa đến năm mươi mét. Tại đó, đập vào mắt tôi là hình ảnh một nữ thần chiến binh đúng nghĩa, với áo giáp màu bạc mang họa tiết đơn giản nhưng chắc chắn theo phong cách Hy Lạp cổ đại, với tấm áo choàng đỏ tung bay nhẹ ở đằng sau. Mái tóc vàng của cô được tết búi gọn gàng ở phía sau, và không như phần lớn những quân sĩ, những chiến binh khác, cô không hề đội mũ giáp. Dựa theo những gì còn sót lại, cuộc chiến hẳn đã diễn ra vô cùng ác liệt, nhưng trên người nữ thần này lại không hề có chút vết thương nào dù chỉ một vết xước, có thể do đã tự phục hồi hoặc sự thực là cô ấy không hề bị thương một chút nào, cùng lắm chỉ bị bẩn đôi chỗ do dính đất mà thôi.

Nếu một người phàm nào đi qua mà nhìn không kỹ, có thể sẽ tưởng lầm đó là nữ thần Athena trong Thần thoại Hy Lạp. Nhưng bất cứ người tinh mắt hay có khả năng cảm nhận tốt sẽ dễ dàng nhận ra, vị thần nữ với thanh bảo kiếm được giắt bên hông đang vừa nói vừa quan sát với thái độ nghiêm túc kia là ai.

Tuy mang danh là nữ thần tình yêu của vạn vật trên Trái Đất, nhưng sức mạnh cùng khả năng chiến đấu của tôi lại kinh khủng không khác gì một chiến thần bậc nhất. Hồi đó, bất cứ trận đánh nào có tôi trực tiếp tham chiến, số lượng quân luôn được điều đi ở mức ít nhất, và mức thương vong luôn chỉ là những con số không đáng kể. Đặc biệt là trong thời kỳ loạn lạc này, thời gian tôi ở trên chiến trường chiến đấu còn nhiều hơn thời gian tôi về Chính Điện cùng Mẫu Hậu để xử lý chính sự.

Đứng ngang hàng mà nói chuyện với nữ thần là hai khuôn mặt cực kỳ thân quen với tôi, không ai khác chính là Christina và Angela. Khuôn mặt hai đứa nó khi đã trở thành vị thần hơn nghìn tuổi quả nhiên trưởng thành, sắc sảo hơn rất nhiều so với chính chúng nó ở hiện tại, dù nhìn vào cả ba chị em tôi đều chỉ như thiếu nữ đôi mươi. Ba chị em tôi liên tục tiếp lời nhau về những kế sách cần thực hiện liên quan đến trận chiến vừa qua, thỉnh thoảng lại ngước lên quan sát, chỉ đạo vài bộ phận ở bên dưới họ.

Đột nhiên, một tia sáng bỗng lóe lên từ trên trời và trong chớp mắt, liền hạ cánh xuống cách họ chỉ vài ba bước chân. Đó cũng là một thần nữ, nhưng thay vì mặc chiến phục thì chỉ đơn giản mặc một chiếc đầm lụa mềm mại màu vàng ánh kim tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, trên đầu cô ấy đội một chiếc mũ miện hình trăng lưỡi liềm lồng cùng mặt trời. Khi ánh sáng tan đi, tôi không ngạc nhiên khi nhận ra, đó chính là cô bạn thân Sabrina của tôi.

Cậu ấy hớt hải đi về phía ba bọn tôi, rồi nói gì đó với tâm trạng hết sức khẩn trương mà tôi không thể nghe thấy, nhưng có thể đoán được. Đại Công chúa vừa nghe mà khuôn mặt lập tức biến sắc, đôi con ngươi đen giãn ra biểu lộ rõ sự lo lắng, bàng hoàng cũng như cả một chút sợ hãi, rồi dần chuyển cả sang tức giận. Sabrina vừa nói xong, nàng Đại Công chúa không nói không rằng, cũng không sốc đến mức bản thân không đứng vững, mà lập tức chạy đi thật nhanh và bay thẳng lên trời với tốc độ ánh sáng. Hai cô em gái của tôi nghe xong, tuy mặt cũng biến sắc, cũng lo lắng cho cả chị gái chúng nhưng lại cũng biết tình hình mà không đuổi theo ngăn cản hay hỗ trợ, lựa chọn ở lại để thay chị gái chúng giải quyết nốt chuyện ở dưới này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx