sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 51

CHƯƠNG 51

Nhìn lên màn hình điện thoại của bản thân, tôi bắt đầu khoanh tay lại, nhắm mắt và đếm ngược từ giây sáu mươi. Khi chỉ còn khoảng hai mươi giây, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trực thăng to dần, to dần từ trên bầu trời còn đang nhuốm màu bình minh.

Khi thời gian đếm nhẩm chỉ còn lại đúng năm giây, tôi mới mở mắt ra và thấy chiếc trực thăng đang lơ lửng ngay trên đầu mình cùng năm thủy thủ đoàn. Ngay khi nhận thấy chiếc trực thăng không hề có dấu hiệu giảm độ cao để hạ cánh, tôi nhìn thấy cửa trực thăng ở cả hai bên đột ngột mở ra, rồi đồng loạt bốn cái dây thừng được thả xuống. Và ngay lập tức, bốn cái bóng nữ men theo dây thừng mà trượt nhanh xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng, chuyên nghiệp không khác gì những người lính hay đặc vụ chuyên nghiệp.

Mỉm cười nhẹ một cái, tôi bước đến chỗ bốn cô gái kia, nói lớn nhằm át cả tiếng cánh quạt trực thăng trên đầu: “Làm màu hơi quá đấy.” Rõ ràng là chỉ cần họ nói một câu, tôi có thể mở cổng dịch chuyển để họ “bước” thẳng qua đây chứ không cần phải đi trực thăng từ đất liền đến như thế này.

Melody trả lời khi trực thăng đã đi khỏi: “Lâu lâu dùng phương tiện công cộng như vậy cũng hay, cho cảm giác như người bình thường.”

Ngay khi bốn cô bạn của tôi tiến tới, những thủy thủ đoàn cùng thuyền trưởng ở phía sau tôi cũng kính cẩn cúi chào họ. Ở trên du thuyền này, Melody dù sao cũng gần như được coi là nữ củ nhân của họ, nên khi được nghe thông báo bốn cô bạn của tôi sẽ đến bằng trực thăng vào đúng sáu giờ sáng hôm nay, họ đều nhanh chóng ăn vận chỉnh tề mà ra đón tiếp. Đồ đạc của bốn con người kia đã được chuyển lên tàu từ khi ra khơi, nên họ chỉ còn mỗi nhiệm vụ là tiếp đón chu đáo mà thôi.

Vốn theo dự tính ban đầu, Sabrina, Melody, Sakura và Barbara sẽ đến vào gần giờ ăn trưa. Nhưng sau cuộc gọi của tôi đêm qua về tình hình của Ikkou, bốn cô gái ấy liền lập tức thay đổi ý định mà đẩy thời gian đến lên sớm hơn. Dù vậy, khi đã đặt chân xuống du thuyền, họ hiện tại cũng không hề vội vàng hỏi tôi mà vẫn thoải mái về phòng xếp đồ trước, rồi mới cùng tôi xuống ăn sáng.

Còn bản thân tôi, thay vì về phòng của mình, thì lại đi cùng Melody về phòng của cậu ấy. Trong khi cô bạn tôi sắp xếp đồ, tôi lại thảnh thơi ngồi trên ghế sô-pha đơn trong căn phòng tốt nhất của khoang hạng nhất trên thuyền.

Trong khi cậu ta vẫn tất bật tự sắp xếp đồ, tôi đột ngột lên tiếng: “Muốn hỏi gì mà phải gặp riêng tớ vậy?”

Đến lúc này, Melody mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía tôi. Vừa ngồi xuống chiếc sô-pha dài ở đối diện, cậu ấy vừa phẩy tay biến ra vài dòng nước để giúp cậu ấy sắp xếp những món đồ không thấm nước khác đến vị trí cần thiết. Xong xuôi, Melody với đôi mắt có đôi chút buồn, hỏi: “Selena. Mấy ngày nay cậu có mơ thấy ký ức từ quá khứ không?”

“Ký ức từ thời chúng ta còn làm thần?”

“Phải.”

“Có. Lại còn đúng hai đêm vừa rồi nữa mới mệt. Cậu cũng…”

“Phải. Mơ về lần anh Yousuke bị ám sát và Ikkou thì bị vu oan.”

Lần đó, ngoài tôi ra thì Melody cũng là người phát điên không kém. Lúc Yousuke bị ám sát đến mức hôn mê sâu, Melody lại đang ở dưới thủy cung riêng của cậu ấy tại trung tâm Thái Bình Dương lúc bấy giờ, bận rộn không ngớt vì vừa phải giúp mẹ cậu ấy giải quyết chính sự, lại vừa chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra của hai người. Thử hỏi có cô dâu nào bình tĩnh được khi chỉ ba ngày nữa là cưới mà chú rể của cô lại bị ám sát đến trọng thương như vậy, rồi kẻ bị nghi ngờ lại còn là đồng minh, là bạn bè của cả hai cơ chứ.

Lúc Melody từ Hỏa cung bước ra, cậu ấy phát điên đến mức khiến không chỉ một vùng biển nhỏ mà cả miền nam Thái Bình Dương biến động dữ dội, rồi gây lũ lụt ở một số quốc gia xấu số giáp biển nữa. May nhờ có Nữ hoàng Aiko, tôi và Đại Nữ thần biển cả (cũng là mẹ của Melody), cậu ấy mới thu lại được cơn thịnh nộ, giúp nhân gian hạn chế được phần nào thiệt hại. Cho đến khi mọi thứ sáng tỏ, không phải tôi mà chính Melody là người đích thân trừng phạt hung thủ một cách tàn nhẫn nhất, dã man nhất.

Còn tôi lúc đó, thật không may, khi truy đuổi kẻ đầu sỏ đứng sau tất cả thì liền bị hắn lừa đến một cái hang và buộc phải giao chiến với ba con hung thú khổng lồ ở đó. Tuy cuối cùng, tôi cũng chiến thắng nhưng lại khiến bản thân bị thương không nhẹ. Trong lúc tâm trí dần trở nên mơ hồ, tôi lại theo con tim mà cố bay đến một nơi mà lại không phải là nhà mình.

Thật nực cười làm sao, khi vào những lúc sinh tử nhất của bản thân, trong đầu và trái tim tôi lại chỉ hiện ra có đúng một người.

Thở dài một cái, tôi ngửa đầu ra thành sô-pha, nói một cách nhẹ tênh: “Mơ thấy những ký ức đó ngay trước khi được gặp lại Ikkou, tớ thật không rõ đây có phải là điềm báo không nữa.”

“Lúc cậu gọi cho tớ đêm qua cũng là lúc tớ vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đấy. Từ đó đến giờ tớ cứ có cảm giác bồn chồn không yên, thậm chí còn gọi cho Yousuke để hỏi về tình hình của anh ấy. Tuy anh ấy bảo mọi thứ vẫn bình thường nhưng tớ vẫn không sao yên lòng được.”, Melody nói với chất giọng buồn rầu đầy lo âu.

Nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh và để cậu ấy tựa vào vai mình, tôi nói: “Nếu lo thì cử người giám sát Yousuke đi. Cần thì tớ sẵn lòng giúp.”

Có lẽ đã một thời gian dài rồi tôi mới thấy cô gái hoạt bát nhất nhóm ANGEL phải lo lắng đến mức này. Hai sự việc, nói gì thì nói, cũng có vài nét tương đồng. Như Ikkou của tôi, lần trước vì gặp chuyện mà bị đày xuống trần gian và bị phong ấn ký ức, còn lần này, anh ấy cũng vì gặp tai nạn mà mất trí nhớ. Lại thêm việc chúng tôi mơ thấy ký ức xa xưa đó ngay trước khi gặp lại Ikkou, không khó hiểu tại sao Melody lại lo lắng cho tính mạng cũng như sự an toàn của anh Yousuke.

Bản thân tôi cũng luôn cầu nguyện và mong rằng, sẽ không một ai trong Biệt Đội cũng như gia đình mình gặp phải những tình cảnh tương tự như vậy nữa.

Càng là những người đứng đầu, càng là những người có quyền lực, chúng tôi không ngừng lo cho sự an nguy của những người mình yêu, nhất là khi trong thực tế, địa vị xã hội của họ, nói thẳng ra, là không được bằng chúng tôi. Vì lẽ đó, dù biết là đối phương sẽ không đồng ý, nhưng hễ cứ lúc nào có dự cảm không lành, tôi hay những cô bạn thân của mình sẵn sàng bất chấp mà cho người theo dõi, giám sát chàng trai mà chúng tôi yêu bằng cả trái tim mình.

Cả hai ngồi như vậy mà tự an ủi nhau thêm một lúc, rồi mới ra khỏi phòng để cùng những người khác cùng đi ăn sáng.

-----

10 giờ đêm.

Bữa tiệc đã kết thúc, nhưng thay vì trở về phòng, tôi lại đi thẳng ra chỗ bể bơi ngoài trời. Chả buồn thay quần áo, tôi mặc nguyên chiếc đầm mullet màu xanh pastel sáng cùng đôi xăng-đan cao gót màu trắng bạc của mình mà đến nơi thoáng đãng này. Giải phóng hai bàn chân của mình khỏi đôi giày vướng víu, tôi thoải mái ngả xuống chiếc ghế nằm được đặt cố định ở đây, đeo tai nghe được gắn với chiếc máy nghe nhạc bản thân mang theo, vừa nghe những bài hát yêu thích vừa ngắm bầu trời đêm, vừa nhớ lại những gì vừa diễn ra trong bữa tiệc tối nay.

Tuy là tiệc chào mừng những vị khách đầu tiên được đi trên tàu Melody, nhưng không như tiệc kỷ niệm tối hôm qua với sự tham gia của gần một trăm năm mươi người, bữa tiệc tối nay lại giới hạn hơn, chỉ mời gần một trăm khách mời. Nhờ vậy, không gian hội trường trở nên thoáng đãng hơn, thoải mái hơn. Chính vì vậy, tối nay tôi mới quyết định mặc lên mình chiếc váy dạ hội mullet với phần sau dài chạm đất, còn phía trước chỉ dài quá giữa đùi một chút. Điểm nhấn của chiếc váy chính là phần eo may sát với cơ thể của tôi, cùng những bông hoa nổi được thêu tỉ mỉ, trang nhã. Vì chiếc váy được tôi đặt may riêng nên nó có độ rủ cũng như độ phồng rất vừa phải nhằm phù hợp với vóc dáng của tôi, kết hợp với đôi giày cao gót giúp tôi che được khuyết điểm về chiều cao của bản thân.

Có thể nói rằng tôi hơi cổ hủ, nhưng trong các bữa tiệc như thế này, tôi luôn thích mặc những chiếc đầm dài quý phái hơn là những chiếc váy ngắn đầy trẻ trung, hiện đại, thoải mái. Vì lẽ đó nên trong những người tôi đi cùng tối nay, trừ Melody ra thì không một ai diện đầm dài như tôi cả. Nhưng cũng nhờ vậy, chiếc váy của tôi thành công nhận được sự chú ý cùng lời khen của những vị khách khác mà tôi bắt chuyện. Có lẽ, trong lễ trao giải âm nhạc diễn ra vào tháng tới mà ANGEL sẽ tham dự, tôi sẽ tiếp tục diện bộ đồ mà mình đang mặc này.

Nếu bữa tiệc kỷ niệm của gia đình Doãn tối qua gây ấn tượng bởi màn biểu diễn violin, thì với tiệc chào mừng tối nay, điểm nhấn chính là khoảng thời gian cho các vị khách mời khiêu vũ vào giữa buổi tiệc.

Và đó là điều mà tôi mong chờ nhất.

Nhờ sự giúp đỡ của đám bạn thân quỷ quái của mình, tôi đã thành công tách Ikkou khỏi Lucy Yin. Đừng tưởng tôi không biết, Lucy rất muốn khiêu vũ cùng Ikkou tối nay, như một cách khẳng định chủ quyền công khai của cô ta đối với chàng trai của tôi trước mặt mọi người ở đây. Nhưng đừng hòng tôi để cô ta được như ý.

Nhớ đến lúc buổi sáng, khi tôi cùng bốn cô bạn thân và hai đứa em của mình ra bể bơi ngoài trời thì cũng vô tình đụng mặt cả hai người họ ở đó. Khi nhìn thấy tất cả chúng tôi, sắc mặt của Lucy liền xanh đi thấy rõ, có lẽ vì không ngờ rằng không chỉ tôi mà cả nhóm ANGEL đều có mặt trên con tàu này. Ikkou cũng không khá hơn là mấy, tuy rất cố để che giấu nhưng tâm trí của anh ấy trong một khắc bị xáo trộn khi đột nhiên gặp lại những người đồng đội mà bản thân chưa thể nhớ ra.

Từ sau bữa tiệc tối qua, đã có không ít lời bàn tán, xì xào của các vị khách về tôi, Ikkou và Lucy, và cuộc gặp mặt tại bể bơi lúc đó càng khiến sự tò mò cùng sự hóng hớt, trí tưởng tượng của mọi người được đẩy lên một mức mới. Dù sao thì tôi cũng chả quan tâm đến mấy lời đồn đại, bàn tán đó, cũng chả lo khi trở về họ sẽ bép xép gì với báo chí và truyền thông. Trong đầu tôi luôn chỉ có một mục tiêu duy nhất là cố giao tiếp với Ikkou nhiều nhất có thể, giúp anh ấy sớm hồi phục mà trở về với mọi người thôi.

Khi người chủ trì bữa tiệc thông báo đến giờ khiêu vũ, tôi nhân lúc Lucy còn đang cố len qua đám đông, nhanh chóng kéo luôn Ikkou còn đang ngơ ngác ra thẳng sàn nhảy trước con mắt ngạc nhiên của biết bao người. Theo yêu cầu ngầm của tôi, Barbara đã ra lệnh cho người chỉnh nhạc bật bản nhạc mà tôi đã từng cùng Ikkou khiêu vũ trong quá khứ: Butterfly waltz (đương nhiên là với phiên bản đã được Barbara cải biên lại).

Khi bị tôi lôi đi, Ikkou miệng cứ từ chối, nói rằng không biết khiêu vũ, nhưng đồng thời, anh ấy cũng không có dấu hiệu giật tay ra khỏi tôi. Ra đến giữa sàn nhảy và trở thành trung tâm của sự chú ý của tất cả mọi người, tôi nói thầm với anh ấy một câu như một lời động viên, an ủi: “Cảm nhận giai điệu và nương theo chuyển động của em.”

Nói xong, âm nhạc lập tức nổi lên.

Quả đúng như mong đợi, cả hai chúng tôi nhảy cùng nhau một cách trơn tru trong điệu nhạc vừa du dương, nhẹ nhàng lại mang chút sôi động của thời hiện đại, như một thói quen mà cả hai đã từng làm trong quá khứ. Nhờ lời nói của tôi, Ikkou chuyển động không chút suy nghĩ gì, đôi mắt anh ấy chỉ nhìn thẳng vào tôi như bị thôi miên, làm tôi còn cảm tưởng, trong mắt của anh ấy có hai người, đó chính là tôi của hiện tại và tôi của quá khứ mơ hồ kia. Còn tôi cũng nhìn lại Ikkou với ánh mắt đầy hạnh phúc, yêu thương dành cho chàng trai mà tôi dành trọn cả trái tim này.

Bản nhạc kết thúc, Ikkou mới như sực tỉnh khỏi cơn mê kia mà buông nhẹ tôi ra. Tôi mỉm cười hài lòng, nói nhỏ câu cảm ơn chỉ đủ cho anh ấy nghe thấy, rồi lập tức rời khỏi sàn khiêu vũ trong sự vỗ tay của mọi người trước khi bản nhạc tiếp theo được cất lên. Buổi tối nay như vậy là đủ để khuấy động tâm trí của Ikkou rồi. Thời gian còn dài, tôi không có ác đến mức bắt ép não của anh ấy phải chịu dày vò thêm.

Về lại bên những cô bạn quỷ quái cùng hai đứa em của mình, tất cả đều nở những nụ cười hết sức gian tà cùng thỏa mãn. Họ còn thay nhau kể những biểu hiện, cảm xúc của những người xung quanh, nhất là của Lucy Yin kia. Yuki còn tinh quái hơn, dùng máy quay lén lại toàn bộ khung cảnh lúc đó và mở cho tôi xem, bao gồm cả khoảnh khắc ghen tức, khó chịu thấy rõ của Lucy. Cứ như vậy, chỗ của chúng tôi như trở thành một thế giới riêng mà không ai dám lại gần để làm phiền.

Ngắm trời đêm chán chê một lúc, máy nghe nhạc của tôi bắt đầu chuyển đến một trong những bản nhạc buồn mà tôi hay nghe nhất những năm gần đây: Endless love do hai diễn viên Jackie Chan và Kim Hee Sun thể hiện. Vừa nhắm mắt lại để cảm nhận nỗi đau đớn, dày vò vì tình yêu qua bài hát, tâm trí tôi dần dần hồi tưởng về thời xưa.

Sau khi bị thương vì phải đối đầu với ba con hung thú và bắt trói thành công kẻ đầu sỏ đã hãm hại Ikkou, tôi vì không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại của mình, bèn nửa tỉnh nửa mê bay đi một cách vô định. Dù lúc đó tâm trí có hơi mơ hồ vì mất máu, tôi vẫn không tự chủ được mà bay đến một nơi mà bản thân cũng không ngờ đến: gốc cây hoa anh đào trên ngọn đồi lộng gió. Lúc đó, trước khi chính thức ngất đi và chìm vào hôn mê, tôi mờ mờ thấy một bóng người đang chạy đến từ phía xa.

Với cơ thể của một vị thần, nếu tôi được trị thương bởi Dược Thần hay Sakura tại chính cung điện riêng của tôi thì chỉ vài giờ là vết thương nhỏ này có thể hoàn toàn khỏi. Nhưng lần đó, tôi chỉ được bôi thuốc của người thường, lại thêm mất máu nên phải mất khoảng ba ngày tôi mới có thể tỉnh lại, dù vẫn phải chịu băng bó thêm vài ngày nữa.

Ngay khi mở mắt ra, tôi đã nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, bèn không tự chủ, cam chịu cái đau ở bụng mà cố gắng ngồi dậy, đi không vững đến mức ngã cả ra sàn. Một người phụ nữ tuổi trung niên thấy vậy liền đặt chậu nước xuống mà chạy ra đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng khuyên tôi quay lại giường nghỉ ngơi. Chả còn cách nào, đồng thời cũng không cảm thấy có bất cứ nguy hiểm gì ở nơi này hay từ người phụ nữ kia, tôi đành ngoan ngoãn đồng ý.

Sau đó, có thêm không ít những cô gái khác trẻ trung hơn vào giúp người phụ nữ kia chăm sóc tôi. Từ quần áo cùng cách xưng hô, có thể thấy người đàn bà trung niên kia là quản gia trưởng của nơi này, còn những cô gái kia chỉ là gia nhân bình thường. Nhìn bà quản gia, tôi lại nhớ tới chị Misa bởi nét vừa dịu dàng, vừa nghiêm khắc của bà ấy đối với người khác, tựa như một người mẹ thứ hai của tôi vậy. Không như những cô gái trẻ dễ suy nghĩ non dại ở đằng sau, bà ấy đối với tôi không có chút thành kiến hay sợ hãi nào cả.

Chỉ là họ không biết, dù mới tỉnh nhưng tôi vẫn là thần với sức mạnh vô biên, dù chưa thể triển khai phép thuật thì các giác quan của tôi vẫn đặc biệt hoạt động tốt. Các ngày sau đó, những khi còn thức mà vẫn phải nằm yên trên giường, tôi vẫn có thể nghe được những cuộc nói chuyện, hay nói thẳng ra là những cuộc nói xấu của họ về tôi. Mấy con người đầu óc hẹp hòi đấy không ngừng bán tính bán nghi, chả có chứng cớ gì mà đã dám bảo tôi là yêu tinh hay phù thủy hay hồ ly, xuất hiện để quyến rũ chủ nhân của họ. Lý do? Chỉ đơn giản vì tóc tôi màu vàng chứ không phải màu đen như tất cả bọn họ. Thật quá mức nực cười.

Con người ai cũng vậy thôi, vu khống, đặt điều những sinh vật không giống với họ và sợ hãi những thứ mà họ không hề biết. Vì lẽ đó, tôi cũng chẳng thèm để tâm, chỉ cố gắng khỏi bệnh thật nhanh mà thôi.

Đến buổi sáng sớm ngày thứ năm tính từ lúc bắt đầu tỉnh, tôi đã có thể tự đứng mà không cần ai giúp. Nghĩ chắc giờ này gia nhân vẫn chưa dậy, tôi đánh liều tự ra khỏi căn phòng mang phong cách Trung Quốc cổ đại này, ra ngoài để có thể hít thở khí trời. Trước khi ra ngoài, tôi mặc y phục màu hồng sạch sẽ được gia nhân chuẩn bị sẵn từ tối qua.

Bắt gặp hai lối rẽ, tôi chọn bừa lối đi bên phải mà không hề ngờ rằng, nó lại dẫn ra một vườn hoa rộng lớn ở phía sau khu nhà này. Điều khiến tôi lúc bấy giờ ngạc nhiên chính là, loài hoa chủ đạo của khu vườn này chính là hoa hồng. Dù chưa đến mùa hoa nở nhưng từ những khóm hoa gần mình nhất, tôi có thể thấy tất cả đều là hoa hồng đỏ - màu của tình yêu nồng cháy. Tôi cũng nhận thấy, trồng xung quanh những khóm hoa hồng đó là shibazakura (hoa chi anh). Ở phía tay trái, cách nơi tôi đứng tầm vài trăm mét là ba cây hoa tử đằng mới chỉ tầm chục tuổi. Còn phía bên phải, cũng khoảng cách như vậy, lại là tận năm cây hoa anh đào đang mùa nở rộ rực rỡ. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp dù nó do chính con người tạo ra.

Chưa hết trầm trồ bởi vườn hoa này, tôi lập tức nhìn thấy một bóng đen đang chuyển động dưới những gốc cây anh đào. Trái tim tôi lúc đó nhói lên trong một khắc ngắn, và tôi cũng không tự chủ được mà đến gần với người đó.

Như một thói quen thường ngày, tôi tiến đến gần những gốc cây anh đào mà không gây ra chút tiếng động nào, hoặc có lẽ người kia quá mải tập kiếm mà không hề nghe hay để ý đến tôi. Đứng ở một khoảng cách an toàn tại một cái đình nhỏ, tôi chăm chú quan sát người đối diện. Vẫn thân hình cao lớn quen thuộc ấy, mặc một y phục màu đen thêu họa tiết đỏ đầy mạnh mẽ, mái tóc được búi cao để lộ toàn bộ khuôn mặt nam tính, quyến rũ (dù với tôi vẫn có chút ngốc nghếch dễ thương).

Suýt chút nữa, tôi đã không kìm được cảm xúc của mình mà bật khóc và gọi tên người kia. Đó không phải là ai xa lạ, mà chính là người tôi yêu nhất trên thế gian này: Ikkou.

Sau vài ba đường kiếm nữa, chàng trai ấy mới phát hiện có người đang lén quan sát anh ấy là tôi ở sau cột đình nhỏ kia. Không để cho tôi kịp di chuyển, Ikkou đã nhanh chóng phi thân đến thẳng chỗ tôi đang đứng. Quả nhiên, dù bị giáng làm người phàm và bị phong ấn sức mạnh, thân thủ cùng võ công của Ikkou tuyệt nhiên vẫn hơn phần lớn người thường ở nhân giới này.

Nhưng dù vậy, tôi biết rất rõ, anh ấy không thể nhớ con người trước kia của mình nữa. Thậm chí là, nhớ về tình yêu giữa hai người chúng tôi.

Cười một cách gượng gạo, Ikkou mở lời trước: “Vết thương của tiểu thư… có phải đã bình phục?”

Nở một nụ cười hiền với người trước mặt, tôi nhẹ nhàng đáp lại: “Phải. Nhờ có anh đã cứu ta và mọi người đã không ngại vất vả chăm sóc cho ta mà ta đã hoàn toàn bình phục. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trong những ngày qua.”

“Không sao. Cứu người là lẽ đương nhiên. Nhất là khi, người đó là… cô.”, càng về cuối, âm lượng của Ikkou ngày càng nhỏ dần, như không muốn tôi nghe thấy vậy (dù điều đó là không thể).

Ikkou nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt thoảng chút đau đớn, chờ mong nhưng cũng đầy lưỡng lự. Tay anh ấy nắm chặt nhằm kiềm chế bản thân, không dám có hành động lỗ mãng đối với tôi khi chưa thể chắc chắn được mọi thứ. Trong mắt anh ấy, dường như ngoài tôi bình thường ở hiện tại ra, còn có một hình dáng khác nữa, một bóng hình đã hằn khá sâu trong tâm trí của Ikkou.

Tôi biết, biết hết anh ấy đang nghĩ gì. Nhưng với thân phận là một vị thần, tôi không thể gây náo loạn quá nhiều với tâm trí của một người bình thường, dù cho người đó có là thần tiên hạ phàm đi chăng nữa. Nhưng lúc đó, tôi lại lần đầu tiên trong đời phá vỡ quy định, cố tình nán lại thêm ở bên chàng trai mình yêu nhất, đơn giản vì tôi đã hoàn toàn đầu hàng trái tim đầy yếu đuối của mình rồi.

Nhằm phá vỡ bầu không khí yên lặng, tôi nói: “Lúc nãy ta đã quan sát anh luyện kiếm và võ công. Thực sự rất tuyệt vời. Nhưng có phiền không nếu ta cho anh chút lời khuyên?”

“Xin cứ nói.”

“Về kỹ thuật thì khá hoàn hảo, nhưng cách anh thở khiến cho chính anh bị mất sức khá nhanh. Hãy cố gắng hạn chế nhiều nhất có thể thở bằng miệng, tập trung thở bằng mũi là chính thôi. Hiện tại anh đang luyện tập thì không sao, nhưng khi đấu trực tiếp với kẻ thù, đừng tung ra quá nhiều chiêu thức phức tạp, vừa phô trương lại vừa mất nhiều sức hơn, nhất là khi cơ thể anh to cao hơn so với phần lớn người dân ở vương quốc này. Và cũng do quá cao, anh nên học cả cách tránh, né hay đỡ các chiêu thức nhằm vào phần bụng trở xuống vì đối phương chắc chắn sẽ nhắm vào đó.”

Ikkou trố mắt ngạc nhiên trước một tràng dài những lời khuyên được phát ra từ một thiếu nữ nhỏ nhắn như tôi, nhất là khi trông tôi mang đậm khí chất của một tiểu thư hay công chúa đài các. Anh ấy lắp bắp một cách đầy đáng yêu: “Tiểu… Tiểu thư… có vẻ rất am hiểu về chiến đấu? Đến những vị tướng đã và đang dạy võ và kiếm cho ta cũng không hề đề cập tới bất cứ những điều mà cô vừa nói. Thậm chí còn chưa ai nhận ra điểm yếu trong cách chiến đấu của ta nữa.”

Tôi thở dài trong lòng, quyết không thể nói rằng đó là nhờ được dạy dỗ kết hợp với kinh nghiệm chiến đấu từ hàng nghìn năm nay được. Bất đắc dĩ, tôi đành cười và nói dối: “Ta vốn thích võ công, nên hay quan sát cha mình cùng em trai và những người khác luyện tập chiến đấu, từ đó rút ra được vài mánh thôi. Bản thân ta cũng có học chút võ và đánh kiếm, tuy không đủ để có thể so tài với các cao thủ như anh, nhưng ít nhất cũng đủ để phòng thủ trước những kẻ lưu manh độc ác ngoài kia.”

Không rõ lời nói dối của tôi có bị người đối diện phát hiện ra không, nhưng tôi nói xong, Ikkou cứ nhìn chằm chằm tôi mãi không thôi, và vẫn bằng ánh mắt nghi kị, ngờ vực như lúc nãy. Tôi cũng không biết nói gì thêm nhằm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, chỉ có thể im lặng, tiếp tục quan sát người mà mình luôn yêu. Kể cả khi anh ấy giơ tay lên chạm vào mái tóc buông xõa của tôi, tôi cũng vẫn để mặc như vậy.

Sau khi lấy ra khỏi tóc tôi một cánh hoa anh đào vô tình vương trên tóc tôi từ lúc nào, anh ấy liền nở một nụ cười hiền, thoải mái hơn đối với tôi, rồi đề nghị tôi có thể chỉ cho anh ấy vài cách kiểm soát hơi thở và phòng vệ như tôi vừa nói lúc trước.

Một buổi sáng mùa xuân bình yên cùng bao cung bậc cảm xúc cứ như vậy trôi qua.

-----

Ngay khi cảm nhận có người lạ đang dần đến, tôi liền mở mắt và thoát khỏi cơn hồi tưởng của bản thân. Chậm rãi ngồi dậy, tôi có chút nhăn mày khi thấy người mới đến.

Một tên say rượu không chút quen biết.

Trong trường hợp này, tốt nhất tôi nên đi khỏi đây cho xong. Con gái chúng tôi chưa bao giờ gặp chuyện gì tốt lành khi vô tình đụng phải một gã say rượu cả. Tên này chắc chắn không phải nằm trong số khách mời của bữa tiệc đêm nay, bởi bữa tiệc chỉ phục vụ những loại rượu vang và sâm-panh có độ cồn cực nhẹ (và các loại nước hoa quả khác), nên dù tửu lượng có kém đến đâu đi chăng nữa, khách mời cũng không thể say túy lúy đến mức đi lảo đảo như tên này được. Hẳn tên này vừa mới uống kha khá rượu ở một trong những quầy bar trên tàu này.

Thật bực mình làm sao, tôi chưa kịp đi khỏi, đã bị tên say xỉn kia nắm lấy cổ tay khi tôi chỉ vừa mới bước ngang qua hắn. Nói thật là tôi cực kỳ muốn đá hắn sang một bên, nhưng chỉ e là sẽ gây ra chuyện ồn ào không đáng có trong chuyến đi khai trương của con tàu mang tên bạn của tôi này. Dù sao thì, cũng còn một người nữa cũng đang dần đến đây. Người thực sự mà tôi đang chờ.

Trong khi tôi giả vờ vô vọng giật tay ra khỏi tên say xỉn kia, thì hắn lại nói bằng chất giọng lè nhè cùng mùi rượu nồng khó chịu: “Đi đâu mà vội thế người đẹp? Đang cô đơn thì chi bằng ở lại với tôi, không được sao?”

Tên này say đến mức không phân biệt được ai với ai nữa rồi. Nếu không phải vì có mục đích, nhất định tôi sẽ đá thẳng hắn xuống hồ bơi và đông cứng hắn lại. Tai tôi vẫn chăm chú lắng nghe cùng cảm nhận chuyển động đang ngày càng gần, còn ngoài mặt thì vẫn giả vờ kêu tên lạ mặt kia bỏ tôi ra trong vô vọng. Tuy là thử thách tôi bất chợt nghĩ ra, nhưng vẫn thầm mong người kia đến nhanh lên hộ tôi cái.

Ngay khi tên kia chuẩn bị dùng bàn tay còn lại để vuốt mặt tôi, thì một bàn tay to lớn khác nắm lấy cổ tay hắn, giật ra khỏi tôi, đồng thời còn kéo tôi ra phía sau anh ấy. Tôi trong lòng mừng thầm. Chậm mấy giây nữa thôi, chắc tôi sẽ không nhịn được nữa mà ném tên kia xuống biển mất, chứ không chỉ đơn giản là xuống bể bơi thôi đâu. Còn người đang che chở cho tôi đây, không biết là anh ấy có đang nhận ra không, nhưng, tay anh ấy lại đang nắm chặt lấy tay tôi, tựa như một phản xạ tự nhiên vậy.

Tất cả những điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc, thỏa mãn, cùng với đó là cảm giác đắc thắng với một người đang lén chứng kiến toàn bộ sự việc từ ngã rẽ ở đằng sau tôi kia.

“Quả nhiên, dù bị mất trí nhớ, Ikkou vẫn luôn là Ikkou mà thôi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx