sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 53

CHƯƠNG 53

Lại thêm một ngày nữa, tôi tỉnh giấc sau một giấc mơ về khoảng thời gian trước kia.

Từ sau ngày sinh nhật tròn mười sáu tuổi, tần suất tôi mơ về quá khứ, cả về kiếp trước của bản thân lẫn cả hồi còn làm thần ngày một nhiều. Chỉ tiếc rằng, rất ít trong số đó là những ký ức đẹp đẽ, thậm chí có mấy lần, tôi bị Takeshi, Angela, Sabrina và chị Darcy thấy khóc khi đang ngủ. Và giấc mơ về sự kiện từ bốn trăm năm trước kia là một trong số đó.

Silva đã chuyển kiếp, không chỉ thay đổi giới tính mà còn cả khí từ linh hồn, nhưng lại vẫn giữ nguyên cái tên đó. Lúc gặp lại cậu ấy trong lâu đài của William hôm qua, tôi đã kiểm tra thử khí của cậu ấy. Nếu chỉ nhìn qua, có thể thấy nó không khác gì khí của một người phàm bình thường, nhưng nếu nhìn sâu hơn, tôi có thể thấy được một phần rất nhỏ linh khí của người sói như đang bị phong ấn lại. Có vẻ khá giống với trường hợp của Ikkou, nhưng khác với anh ấy, loại phong ấn trong người Silva nếu không phải được chính tay người đặc biệt mang sức mạnh cấp cao như tôi gỡ bỏ, thì dù là phù thủy chúa hay William cũng không thể phá được.

Nhưng với tôi cùng William, Phillip mà nói, có khi đó là một điều tốt. Bất kỳ ai càng mang sức mạnh đặc biệt thì càng khó sống yên ổn. William cũng nói rằng, Silva không nhớ gì về kiếp trước, và cũng không có dấu hiệu gì của việc nhớ lại những ký ức đau thương đấy. Bản thân Silva cũng là người sống cho hiện tại và tương lai, nên dù cậu ấy từng được William kể qua về tình yêu của hắn trong quá khứ, cậu ta dường như không có biểu cảm đau buồn nào, ngược lại càng quyết tâm ở bên cạnh vị chúa tể si tình kia. Còn bên tộc người sói cũng quyết định cùng ma-cà-rồng giữ bí mật về thân thế lúc trước của Silva, vì hạnh phúc của hai vị thủ lĩnh của họ.

Đúng như những gì Silva đã từng nói trước khi chết bốn trăm năm trước, đó là sẽ trở về bên William dù có là với bất kỳ thân phận nào đi chăng nữa.

Trở về với hiện tại.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi dự định ở đây trước khi về nhà đón Giáng sinh và năm mới cùng mọi người, cũng là cơ hội cuối cùng cho người mà tôi đang hy vọng, tin tưởng nhiều nhất. Thật trùng hợp làm sao, tôi thức dậy đúng lúc bắt đầu bình minh cho một ngày mới. Không chút sợ hãi, tôi ra ngồi trên vách núi chênh vênh, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa qua sát hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp kia.

Ngắm bình minh xong, tôi quay lại dọn dẹp nhanh khu vực cắm trại của mình ở trong khu rừng trên núi này – vốn là nơi không có nhiều du khách dám đến vì sợ có thú dữ. Vì sẽ còn quay trở lại nên trước khi đi khỏi, tôi đặt một lớp kết giới mỏng để bảo vệ đồ đạc của mình, đồng thời cũng nhờ các bạn động vật hoang dã sống ở gần đây để mắt và trông coi dùm tôi.

Hiện tại ở đây vẫn còn khá sớm, lại còn đang là mùa đông, nên dù tôi bay thẳng từ núi xuống mặt đất thì vẫn tuyệt nhiên không bị ai phát hiện. Dù sao thì đây cũng là thị trấn nhỏ nằm cách khá xa nơi trung tâm thành phố, nên tôi cũng không quá lo khi bản thân có thể bị lộ thân phận khi ở đây.

Như những ngày trước, tôi lại vào nhà trọ lớn nhất ở trong thị trấn này để thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành của nơi đây và cũng là để tắm suối nước nóng. Vừa ngâm mình giữa làn hơi nước, tôi vừa tự hỏi mọi người ở nhà mấy ngày qua như thế nào. Từ ngày tôi đi, trừ phi là tôi trực tiếp liên lạc, còn nếu không phải là việc gấp có liên quan trực tiếp đến tôi, thì cả mấy đứa như mấy chị em của mình cũng tuyệt nhiên không liên lạc, hỏi thăm gì tôi cả, cũng không nói gì về tình hình của bản thân hay những người khác, nhất là chàng trai của tôi.

Nhưng tôi cũng không phải chờ lâu. Đúng lúc tôi vừa ngâm mình xong, thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài mua vài nhu yếu phẩm, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn của Sabrina: “Your man is on the ride.”

Quả nhiên là không vượt ngoài sự kỳ vọng của tôi. Nhưng không biết là cho đến khi tôi trở về vào ngày mai, người tôi chờ có thể nhớ ra được mà đến đây không? Có thể nhiều người cho rằng tôi làm vậy là ích kỉ, là cố áp đặt điều không thể đối với người khác. Tất nhiên tôi biết, khả năng anh ấy không nhớ được và thất bại trong thử thách này của tôi là cao hơn so với khả năng thành công. Nhưng lúc mà tôi chợt nghĩ ra ý tưởng này cùng với việc quan sát tình trạng của người đó, không hiểu sao, tôi có một niềm tin rất lớn rằng anh sẽ thành công, dù rằng thử thách cùng sự biến mất đột ngột này của tôi có thể khiến anh ấy hoảng hốt và chật vật một phen.

Muốn đạt được hiệu quả nhanh thì đành phải dùng đến phương pháp mạnh thôi.

Nghe vậy, hẳn mọi người đều dễ dàng đoán được tôi đang dành thử thách này cho ai đúng không?

Vừa về nơi cắm trại trên núi, tôi vừa suy nghĩ xem mình nên làm gì để giết thời gian trong cho đến khi được người đó đến đón. Mới chỉ có Sabrina thông báo cho tôi, chứng tỏ anh ấy đang đi đúng với lịch trình mà tôi đã dự đoán, thì có thể sẽ phải đến hoàng hôn hoặc thậm chí đến tối, may ra anh ấy mới có thể đến được đây, trừ phi anh ấy quả thực không thể nhớ ra được nơi này.

Nhưng vừa lên đến nơi, tôi đành phải tạm hoãn cái suy nghĩ kia của mình khi trông thấy hai sinh vật ở cách tôi chỉ vài bước chân và đang nói chuyện với những loài động vật khác ở trên núi này. Tuy nói là sinh vật nhưng hiện tại, họ lại đang trong hình dáng như những con người bình thường, dù khí tức toát ra thì không thể lẫn vào đâu được. Một cô gái xinh đẹp đầy ma mị với mái tóc ngắn dễ thương nhưng lại mang màu trắng như tuyết, đồng màu bộ đồ mà cô bé đang mặc. Chỉ có điều, trên trán cô bé lại có một hình vẽ tựa như hình xăm hình ngọn lửa nhỏ ở chính giữa trán.

Còn người bên cạnh thì chỉ là một chàng trai bình thường sở hữu ngoại hình thư sinh, giản dị như bất cứ chàng trai bình thường nào bạn có thể gặp trên phố và dễ dàng bỏ qua. Nếu như cô gái tóc trắng ở bên cạnh mặc một bộ kimono phong cách lolita hiện đại, dễ thương thì cậu trai này lại mặc bộ hakama màu nâu trầm và một cái áo khoác haori màu đen đầy cổ điển. Cách phối màu sắc như vậy thật khiến tôi không khỏi cảm thấy nhức mắt. Sống bao nhiêu lâu rồi mà cậu ta chả ăn mặc khá hơn gì cả.

Đứng yên một chỗ, tôi gọi nhẹ tên hai người đấy: “Haku. Nara.”

Đáp lại tiếng gọi của tôi, mỗi kẻ trong hai người họ lại có cách chào đón tôi khác nhau. Nara – tức chàng trai ăn mặc phong cách truyền thống khiến tôi nhức mắt – lễ phép quỳ xuống bằng một chân chào tôi như chào một vị công chúa hay nữ hoàng thời phong kiến xưa vậy. Trong khi đó, Haku – cô bé hiện đại dễ thương – lại vô tư biến thành hình dạng một bé hồ ly chín đuôi toàn thân trắng muốt và chạy thật nhanh để nhảy bổ vào lòng tôi, như một chú cún con hay mèo con đáng yêu chào đón chủ mình trở về vậy. Mỗi khi tôi trở về nhà, hai bé cún Dolly và mèo Kitty của tôi rất hay có những biểu hiện y hệt Haku vừa làm. Bảo sao Haku luôn là một trong những sinh vật huyền thoại mà tôi yêu mến nhất cơ chứ.

Vừa bế Haku trên tay vừa vuốt ve bộ lông mềm của con bé, tôi tiến đến chỗ Nara đang quỳ và bảo cậu ta đứng lên. Cái tên nai đực cứng đầu cổ hủ này, thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn chào tôi bằng cách quỳ, mà nói nhiều hắn vẫn không nghe nên tôi đành mặc kệ.

Vuốt ve Haku chán chê xong, tôi mới ngồi xuống và thả Haku ra để con bé biến lại thành hình người. Không hỏi han gì hai đứa nó, tôi nghiêm mặt và vào thẳng vấn đề luôn: “Cả hai đã mang thứ mà ta dặn rồi chứ?”

Thay vì trả lời, Haku và Nara lại dùng hành động đáp lại. Cả hai chìa tay ra, tập trung như đang triệu hồi một thứ gì đó. Khi hai người họ mở mắt, cũng là lúc trong không trung hiện ra hai vật như hai nửa của một viên ngọc màu trắng sứ, rồi Haku và Nara chậm rãi gắn chúng lại với nhau, tạo thành một viên ngọc hoàn chỉnh.

Nếu người thường như các bạn nhìn vào, chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng đó chỉ là một viên ngọc trai trắng bình thường với kích thước chỉ một đốt ngón tay cái của người đàn ông trưởng thành. Phải là những người tu ít nhất một nghìn năm may ra mới có thể nhận ra được luồng hào quang tỏa ra từ viên ngọc cùng linh lực mạnh mẽ ở bên trong nó.

Khi viên ngọc đã hoàn chỉnh, Haku và Nara điều khiển nó đặt vào lòng bàn tay đã giơ lên sẵn của tôi. Tôi nhìn ngắm nó một hồi lâu mà tận hưởng vẻ đẹp giản dị của viên ngọc, trong đầu lại hiện ra một số rất ít ký ức mờ nhạt không rõ ràng. Tuy nó là thứ mang lại phúc lành và may mắn cho người sở hữu, nhưng vì linh lực ánh sáng quá mạnh nên nó trở thành mục tiêu của đủ loại sinh vật mà tôi biết. Với trách nhiệm là một trong những người tạo ra nó, tôi buộc lòng phải tách nó ra và giấu đi, tạo tin giả để không ai có thể tìm ra được nó nữa. Và quả thực, điều đó đã thành công.

Haku và Nara là hai linh thú đầu tiên cũng là thân cận nhất của tôi từ khi tôi còn làm thần. Chúng tuyệt đối trung thành với tôi, và ngoài tôi ra, chúng không nghe lời bất kỳ ai, dù là quyền lực tối cao như Mẫu thân của tôi cũng không thể khống chế chúng hoàn toàn. Vì lẽ đó nên chúng là lựa chọn số một của tôi trong việc canh giữ viên ngọc ánh sáng này.

Tôi xòe bàn tay trái của mình và biến ra một cái hộp bạc được điêu khắc họa tiết tỉ mỉ được mở nắp sẵn. Bên trong hộp là một viên ngọc với kích cỡ tương tự nhưng lại mang màu đen thẫm của bóng đêm, còn tỏa ra hắc khí, trái ngược hẳn với ánh sáng thuần khiết của viên ngọc mà tôi đang cẩn thận đặt vào hộp. Viên ngọc bóng tối đó cũng là bảo vật mà tôi lấy lại từ chỗ của William ngày hôm qua, cũng chính là thứ mà anh ta bảo rằng “đâu phải thứ đem lại tốt lành gì cho bất cứ ai.”

Trắng và đen. Ánh sáng và bóng tối. Tuy tương khắc nhau nhưng không thể thiếu nhau. Hai nguyên tố nguyên thủy nhất, là căn nguyên cho mọi nguồn sức mạnh trong vũ trụ này.

Sau khi ra lệnh cho Haku và Nara đứng canh gác, tôi bắt đầu ngồi thiền và tập trung năng lượng cùng sức lực, hấp thụ hoàn toàn cả hai viên ngọc đấy vào người. Một khi đã thực hiện, tôi quả thực không còn đường quay lại nữa rồi, nhưng cũng tuyệt nhiên không hối hận.

Hấp thụ một lúc hai bảo vật hùng mạnh cùng một lúc nên phải mất hai tiếng đồng hồ, mọi thứ mới xong xuôi. Nhưng hệ quả của việc hấp thụ chúng chính là tôi lập tức ngất đi vì kiệt sức, buộc phải nhờ đến hai đứa nhỏ Haku và Nara chăm sóc, canh chừng suốt gần sáu tiếng đồng hồ.

Trong sáu tiếng đó, không biết tôi rơi vào trạng thái vô thức trong bao lâu. Chỉ biết rằng, tôi một lần nữa lại gặp ác mộng. Một cơn ác mộng mà tôi đã thấy nhiều lần trong thời gian qua.

Giống như những lần mơ trước, lúc này, tôi đứng giữa chiến trường trong một ngày đông giá rét. Tuyết vẫn tiếp tục rơi dày, đến mức tôi khó mà nhìn thấy được rõ ai với ai tại nơi hỗn loạn này.

Chợt tôi nhận thấy, mọi người ở xung quanh tôi đột nhiên biến mất, như thể họ vừa rồi chỉ là những cái bóng vậy. Bão tuyết cũng đã tan dần, khiến tầm nhìn tôi trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cùng lúc đó, không hiểu vì sao mà tôi lại vô thức tiến lên phía trước. Tôi cứ bước mãi cho đến khi nhìn thấy một cảnh tượng: hai cô gái lưng đối lưng chiến đấu cùng nhau, chống lại hàng loạt kẻ thù từ người đến quỷ cứ liên tục xông đến nhằm lấy mạng họ. Tôi có cảm giác như họ đã ở trong tình thế này được một lúc lâu rồi, bởi khuôn mặt họ đã bắt đầu lộ chút vẻ mệt mỏi cùng những nhịp thở ngày một nhanh. Mỗi người họ, một người dùng kiếm, một người dùng trượng, vừa dùng vũ khí để đối phó với kẻ thù lại đồng thời sử dụng cả phép thuật. Không tài nào đếm nổi số tên đã chết dưới tay hai người họ, nhưng đoàn quân tấn công họ lại như chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy hay nhớ rõ mặt hai người đấy, chỉ biết rằng, một người sở hữu mái tóc vàng tựa như ánh sáng, còn người kia lại mang màu tóc đen của bóng đêm.

Dù rất khó khăn vì chỉ có hai người, nhưng họ vẫn trụ được khi quân địch chỉ còn khoảng gần chục người đứng bao vây họ, chần chừ không biết nên tiến lên hay chạy đi. Nhưng hai nữ chiến binh kia thì không. Bằng chút sức lực còn lại, họ không ngần ngại kết hợp sức mạnh, chỉ một chiêu khiến cho chục tên bao vây họ đồng loạt ngã xuống hoặc tan biến thành cát bụi và bị gió tuyết thổi bay.

Kiệt sức, cô gái tóc đen liền đổ gục xuống đất mà thở, còn người tóc vàng thì chống thanh kiếm xuống đất để trụ vững bản thân, nhìn người đối diện cười và nói những lời động viên.

Đột nhiên, từ trong không trung, một mũi tên màu bạc bay xé gió hướng thẳng đến hai cô gái. Hay nói chính xác hơn, mũi tên lao đến thẳng chỗ cô gái tóc vàng đang đứng quay lưng lại với nó và không hề biết gì.

Nhìn thấy mũi tên lao đến, tôi đã tưởng rằng, cô gái tóc vàng kia coi như xong đời rồi. Nhưng cuộc đời đâu ai đoán được chữ “ngờ”. Trong chớp mắt, cô gái tóc đen dồn hết sức bình sinh mà đứng dậy rồi đẩy mạnh thiếu nữ tóc vàng sang bên cạnh. Và hệ quả tất yếu đó chính là sự hi sinh của hắc thiếu nữ trên vũng máu giữa làn tuyết trắng xóa.

Điều cuối cùng tôi còn nhớ về cảnh mộng ấy, đó chính là hình ảnh đầy thê lương của cô gái tóc vàng. Nàng sau khi nghe những lời cuối cùng từ người chị gái tóc đen của mình, liền ôm chặt người đó, vừa khóc vừa gào thét tên người đó, hét đến mức lạc cả giọng đi, cũng chả quan tâm quần áo dính bao nhiêu huyết đỏ của người trong lòng. Ở xung quanh cô, tuyết vẫn tiếp tục rơi, gió lạnh vẫn tiếp tục thổi, nhưng tiếng gió tuyệt nhiên vẫn không thể lấn át được tiếng than khóc của cô gái ấy.

Cảnh mộng liền thay đổi.

Vẫn tiếp tục là nơi chiến trường, nhưng lần này, thay vì là không gian phủ đầy tuyết trắng, tôi lại đứng giữa làn khói lửa của một cuộc chiến khốc liệt giữa người và đoàn quân quỷ vào một đêm trăng tròn. Tuy đội quân phàm nhân rất thiện chiến và chuyên nghiệp nhưng số lượng lại ít hơn rất nhiều so với đội quân quỷ, và họ được huấn luyện rất tốt trong việc tránh đánh trực tiếp với những tên tướng hay có khả năng đặc biệt. Vì vậy, ngoài tiếng binh đao, tôi còn nghe thấy tiếng va chạm cùng tiếng nổ do phép thuật gây ra, đặc biệt là những luồng ánh sáng phép thuật mang các nguyên tố tự nhiên như thủy, hỏa, mộc, phong…

Theo nhìn nhận từ con mắt của tôi, cuộc chiến đã dần đến hồi kết rồi. Và trung tâm của nó, chính là nơi mà tôi đang đi đến. Chỉ có điều, đó không phải cảnh tượng hùng tráng như tôi hay bất cứ người thường nào tưởng tượng.

Vẫn là cô gái tóc vàng trong bộ giáp chiến như cảnh mộng vừa rồi, nhưng lần này, người cô ấy ôm là một chàng trai với vết thương lớn ở giữa ngực. Tay phải nàng ôm chặt chàng trai trong lòng, còn tay trái lại đặt lên vết thương, cố truyền năng lượng hồi phục của mình cho người kia, kết hợp với khả năng trị thương của cô gái ở đối diện. Nàng không màng tình hình xung quanh nữa mà lộ ra cảm xúc thật của mình, vừa khóc nức nở vừa nói với chàng trai kia rằng anh sẽ không sao, tựa như cũng đang cố tự an ủi chính mình.

Dù đã kết hợp hai luồng năng lượng hồng và xanh từ hai người đó, nhưng tình trạng vết thương lại không tiến triển chút nào. Tôi biết, anh ta không thể cứu được nữa rồi. Nghĩ vậy, bản thân tôi liền cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, dù rằng tôi hiện tại chỉ là đang nằm mơ mà thôi.

Bằng chút sức lực cuối cùng, chàng trai giơ cánh tay phải của mình lên, cố chạm nhẹ vào bụng của cô gái tóc vàng đang khóc nức nở kia. Anh ấy nở một nụ cười hiền, thều thào nói những điều gì đó mà tôi không tài nào nghe thấy, còn vị nữ tướng tóc vàng vừa nghe vừa lắc đầu, đáp lại với vẻ không cam tâm, không chấp nhận kết cục này. Cuối cùng, chàng trai đó đưa bàn tay phải lên chạm vào má của người kia, nói một câu rồi nhắm mắt lại, chính thức ra đi. Dù không thể nghe thấy nhưng tôi biết, câu đó chính là: “Ta mãi yêu nàng.”

Không còn cảm nhận được chút sức sống cùng sinh khí của người trong lòng nữa, người con gái tóc vàng vẫn liên tục lay gọi người tình ở trong lòng. Và khi không nhận được âm thanh nào từ người kia, nàng liền hét lên một tiếng, đồng thời giải phóng một luồng năng lượng đáng sợ, khiến nó tỏa ra toàn bộ chiến trường và khiến cho toàn bộ đoàn quân quỷ tan biến hết thành cát bụi, hoàn toàn không chừa lại một kẻ nào sống sót. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng cô ấy vẫn ôm chặt chàng trai đó mà gào mà khóc, cũng chả nghe được bất kỳ lời nào từ mọi người xung quanh nàng nữa, nhất quyết không chịu rời khỏi người nàng yêu nửa bước.

Dù là đang nằm mơ, nhưng cảnh tượng đó cũng khiến tôi phải ôm mặt mà khóc theo.

Khung cảnh thê lương đó mờ dần trong mắt tôi, rồi tôi lại bị đưa đến một cảnh mộng khác. Một ký ức mà tôi đã rất muốn quên đi. Lại một lần nữa, tôi mơ về thời khắc khi bản thân đã hơn ba tuổi, cũng chính là thời khắc mà chị Darcy vì bảo vệ tôi mà bị thương rồi bị bắt đi. Từng chi tiết hiện về đầy sống động khiến tôi lập tức ngã khuỵu vì đau buồn.

Rồi lại một ký ức khác hiện lên, đó là khi tôi mười tuổi. Khung cảnh quen thuộc xung quanh tôi hiện ra rõ ràng hơn, khiến tôi nhận ra, đó chính là trận chiến đầu tiên của tôi với một tiểu đội Strangizer, cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi một mình đánh với bọn chúng. Lần đó, tôi những tưởng bản thân cũng suýt chết đến nơi rồi, nhưng vào lúc không ngờ nhất, người hi sinh tính mạng lại không phải tôi mà chính là ông ngoại tôi.

Lúc ấy, sức mạnh của tôi vẫn chưa đạt được đến cấp độ như bây giờ, nên khi chỉ còn lại tên chỉ huy của tiểu đội đó, tôi lập tức kiệt sức mà ngã xuống. Người cứu nguy cho tôi lúc đó lại chính là ông ngoại tôi, cũng là cựu thù của tên chỉ huy tiểu đội kia. Cũng giống như chị Darcy, ông ngoại vì bảo vệ tôi mà lấy chính mình ra làm lá chắn. Khi thấy ông ngã xuống, tôi cũng vì quá tức giận và đau buồn mà sử dụng phép thuật mình chưa từng luyện qua, trong một chiêu tiêu diệt luôn kẻ thù. Và khi đội hỗ trợ đến, họ chỉ thấy Đại Công chúa của họ đã bất tỉnh từ bao giờ bên cạnh xác người ông của cô bé, trên mắt vẫn còn đọng những dòng lệ đang dần tuôn rơi.

Rồi mọi thứ quanh tôi tối sầm lại.

Trong bóng tối vĩnh cửu, tôi nghe thấy một giọng nữ cứ thì thầm bên tai tôi, rằng những sự hi sinh đó sẽ không kết thúc, rằng chính tôi là nguyên nhân sẽ tiếp tục hại chết những người xung quanh mình. Giọng nói đó đầy vẻ giễu cợt, còn bảo rằng, bộ tôi không thấy tội lỗi khi khiến người khác phải hi sinh vì tôi ư? Hay cái danh nữ thần của tình yêu vạn vật chỉ là do tôi và mẫu hậu tôi tự phong cho tôi thôi?

Tôi biết là ai đang nói những lời châm biếm đó. Nhưng cô ta nói đâu có sai. Là Đại Công chúa, cho tới giờ, ngoài tiêu diệt kẻ thù, tôi đã bảo vệ được những ai? Tại sao những người xung quanh tôi đều nguyện hi sinh để bảo vệ cho tôi? Mạng sống của tôi liệu có đáng để họ hi sinh? Nếu như họ ra đi hết, thì tôi sống còn có ích gì nữa?

-----

Sau gần sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tỉnh giấc.

Haku khi thấy tôi tỉnh dậy liền rất đỗi vui mừng, nhưng khi thấy sắc mặt u ám của tôi, con bé lại tỏ ra lo lắng, thắc mắc liên tục. Tôi không trả lời con bé, chỉ lắc đầu trước những câu hỏi của Haku trong khi lặng lẽ nhận đĩa cơm cà ri do chính tay con bé nấu để tiếp năng lượng cho bản thân.

Ra khỏi căn lều, sau khi lệnh cho Haku và Nara giải trừ kết giới xung quanh, tôi một mình bay lên một cành cây cao, vững chắc ở gần mép núi và ngồi ở đấy, thơ thẩn ngắm bầu trời đêm cùng khung cảnh ở bên dưới. Đúng lúc ấy, tuyết bắt đầu rơi, khiến mọi thứ cảm giác như cô quạnh hơn. Có vẻ khá hợp với tôi chăng? Nếu tôi tạo khoảng cách với mọi người, có lẽ sẽ không làm liên lụy với mọi người nữa, sẽ không ai vì tôi mà mất mạng nữa.

Nhưng, cô đơn lẻ loi một mình, không có ai bên cạnh lại chính là điều tôi sợ nhất trên thế gian này, còn đáng sợ hơn cả cái chết nữa. Không biết đi đâu về đâu, không biết mình là ai, không nghe thấy gì, không cảm thấy gì, là một trải nghiệm đầy đáng sợ mà tôi thực không muốn trải qua lần nào nữa.

Suy nghĩ một hồi lâu, tôi liền biến ra cây sáo trúc mà bản thân hay dùng, nhắm mắt lại và thổi vài khúc nhạc bất kỳ nào đó mà bản thân cũng không nhớ. Chỉ biết rằng, đó là những khúc nhạc buồn, tựa như chính tâm trạng cùng cảm xúc hiện có của tôi vậy. Tâm hồn tôi cứ trôi theo nhịp điệu mà không có chút phòng bị gì cả, cũng chả quan tâm xung quanh mình như thế nào.

Giống như đang chìm vào giấc mộng của riêng mình vậy.

Điều duy nhất khiến tôi mở mắt, đó chính là tiếng gọi của một người ở phía dưới. Không phải chứ, có thể nhanh đến vậy sao? Và khi nhìn xuống, tôi hoàn toàn xúc động, bởi người đang nhìn thẳng về phía tôi, không ai khác, chính là Ikkou – người tôi yêu nhất và cũng là người tôi mong chờ nhất trong những ngày qua.

Chất khí này, luồng sức mạnh này, hình bóng này. Không cần anh ấy phải giải thích gì cả. Ikkou của tôi, đã hoàn toàn trở về rồi.

Nở một nụ cười tươi đầy hạnh phúc, tôi nhảy thẳng xuống dưới từ độ cao gần mười mét. Quả không ngoài mong đợi, chỉ bằng hai tay, Ikkou lập tức đỡ tôi và ôm vào lòng nhưng vẫn không để cả hai bị ngã xuống nền đất. Vừa ôm chặt tôi, Ikkou vừa nói với sự hạnh phúc không chút che giấu: “Selena, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”

Và phần thưởng cho thử thách khó khăn mà tôi dành cho anh ấy, chính là một nụ hôn sâu chan chứa đầy tình yêu tôi dành cho anh ấy, bù đắp cho khoảng thời gian xa cách đầy khó khăn vừa qua.

-----

Đứng trước cửa nhà mình, tôi phần nào có chút lưỡng lự. Cơn ác mộng vẫn tiếp tục ám ảnh tôi, tôi lại không thể hiện ra sự bất an của mình hay kể về nó cho bất kỳ ai mà chỉ cô lập chính bản thân mình với mọi người, âm thầm chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất.

Ikkou ở bên cạnh tôi đương nhiên cũng không biết về những tâm sự trong lòng tôi. Nhưng anh ấy cũng không thắc mắc, cũng không ép tôi phải nói ra. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào nhà như vậy, anh ấy chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như để truyền cho tôi sự can đảm, nói: “Em sẵn sàng chưa?”

Gật nhẹ đầu kèm một nụ cười tươi, tôi nắm chặt tay Ikkou và cùng anh ấy vào thẳng phòng ăn, nơi mà tôi biết chắc rằng tất cả mọi người đang chờ hai chúng tôi ở đấy.

“Bọn chị về rồi đây!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx