sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 54

CHƯƠNG 54

Có trong tay tiền tài, quyền lực cùng sức mạnh liệu có phải lúc nào cũng tốt?

Với số đông người thường không có được những thứ đó, họ đều ghen tị với tôi – một người từ khi sinh ra đã có tất cả những cái đấy. Nhưng họ nào hiểu, càng giàu có, càng quyền năng thì luôn đi kèm với rất nhiều rủi ro cùng rắc rối. Và một trong những rắc rối đó là: Bạn trở thành mục tiêu để bắt cóc.

Lúc này, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời mà hét: “Làm ơn điiii! Đây là lần thứ hai trong năm nay rồi đấy. Chỉ vài ngày nữa là hết năm mà tôi cũng không được yên ổn là sao chứ hả!” Ngày mai sẽ là Giáng sinh, giờ này lẽ ra tôi đang cùng bạn bè, chị em tôi ở trường mà cùng trang trí lớp học và có một bữa liên hoan bánh ngọt cùng gà rán. Vậy mà chỉ vì bọn khốn khiếp kia, tôi lần đầu tiên bỏ lỡ cuộc vui nho nhỏ thường niên đấy.

Sáng nay, khi vừa ăn sáng xong, tôi nhận được cuộc điện thoại của Lucy Yin nói là cần gặp tôi nói chuyện. Lúc đấy tôi chỉ đơn giản nghĩ, tôi và cô ta còn gì mà nói nữa cơ chứ, hay cô ta muốn chuốc thêm nhục vào người? Nhưng dù sao chúng tôi cũng cần phải dứt khoát để một lần kết thúc chuyện lố bịch này, nên không chút suy nghĩ, ngoài chị Misa thì tôi không nói với ai mà tự mình đi gặp mặt cô ta luôn, chưa kể, lớp tôi là lớp học buổi chiều chứ không phải sáng như lớp của Christina cùng Angela.

Tại ngoại ô New York, Mỹ.

Vừa mới nhìn thấy tôi, Lucy đã không kiềm chế được sự tức giận mà quát tôi, đổ lỗi cho tôi vì đã lấy đi Ikkou từ cô ta. Thật nực cười, Ikkou đâu phải là đồ vật mà để tôi với cô ta tranh giành. Vốn dĩ chính Lucy là người đã lừa Ikkou từ đầu, lợi dụng anh ấy bị mất trí nhớ do tai nạn mà nói dối anh ấy. Giờ anh ấy đã nhớ lại tất cả, muốn trở về nơi mà anh ấy thuộc về thì sao cô ta lại trách tôi cơ chứ.

Cuộc nói chuyện đang dở dang thì Lucy Yin bỗng ngã xuống đất rồi ngất đi ngay lập tức. Tôi chỉ vừa nhác thấy một mũi kim cắm ở sau gáy cô ta, nhưng chưa kịp tạo lớp bảo vệ cùng xác định xem nó được bắn ra từ đâu thì tôi cũng bị bắn. Cơ thể tôi lập tức không còn chút sức lực nào, tâm trí mơ mơ hồ hồ, dù nhắm mắt nhưng tôi phải cố gắng lắm mới có thể giữ bản thân tỉnh cho khi bị bọn chúng ném vào chiếc xe vừa đến.

Ít ra, trước khi chính thức bất tỉnh ở trong cốp xe, tôi đã kịp gửi mã báo động bằng điện thoại về Đại Hoàng gia nhà tôi: SOS K3.

Đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình cùng Lucy – hiện vẫn đang bất tỉnh -  bị còng cùng một chỗ trong một cái nhà kho. Từ ánh đèn chiếu xuống, nơi này có vẻ khá cũ nhưng vẫn được sử dụng thường xuyên để làm căn cứ hoặc nơi chứa đồ, chắc là của bọn vừa mới bắt hai bọn tôi. Chả có một ai canh gác, có lẽ là chúng đã ra ngoài sau khi đã chắc chắn rằng tôi cùng Lucy không thể trốn đi được. Nơi này được đóng khá kín nên tôi không thể biết được bên ngoài đang là sáng hay tối, cũng như không có cách nào để biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, được đưa đến đây như thế nào hay có bao nhiêu người thực hiện điều ngu xuẩn này.

Cựa quậy bản thân một lúc, tôi cũng nhận thấy là chiếc điện thoại trong túi áo cùng đồng hồ điện tử mà tôi đeo lúc sáng đã không còn, khả năng cao là đã bị bọn bắt cóc lấy rồi phá hủy. Đã bắt cóc được tôi như vậy, tôi nghĩ chúng sẽ không ngu đến mức giữ lại thứ có thể dễ dàng bị truy ra như điện thoại di động và đồng hồ thông minh. Chỉ có một thứ mà chúng không biết là tôi đang sở hữu, mà dù có biết thì chúng cũng đừng mong có thể lấy ra khỏi người tôi: thiết bị riêng của Biệt đội.

So với lần bắt cóc trước, tôi giờ đã mạnh hơn rất nhiều nên thuốc mê đã không còn ảnh hưởng lâu đến khả năng vận phép của tôi nữa. Chỉ với một lượng rất nhỏ sức mạnh, tôi lập tức truyền vào thiết bị, dùng trí óc điều khiển để nó truyền tín hiệu ra ngoài. Tất cả chỉ diễn ra tầm chưa đến mười giây, nhưng từng đấy là quá đủ để Đại Hoàng gia hoặc chị Oboro hay anh Cam có thể bắt được tín hiệu của tôi và kết hợp những người khác để có kế sách phù hợp, đồng thời cũng không lo bị đám bắt cóc kia phát hiện ra nếu chúng có lỡ lập tức quay lại đây.

Trong khi chờ bọn bắt cóc trở lại, tôi vừa ngồi yên suy nghĩ xem mình nên làm gì khi đối mặt với chúng, vừa chậm rãi tỏa ra hơi lạnh từ bàn tay nhằm đóng băng cái còng, từ đó tôi có thể dùng sức phá nó và đánh lại bọ bắt cóc nếu cần thiết. Tất nhiên là tôi chỉ cần đóng băng phần xích ở giữa, và chỗ đó hiện cũng được tôi nắm lại để tránh có thể bị nhìn ra.

Có vẻ như cảm nhận được hơi lạnh ở bàn tay, Lucy Yin ở bên cạnh tôi liền cựa quậy và bắt đầu chậm rãi mở mắt. Trong lúc cô ta còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tôi nói nhỏ: “Tỉnh rồi hả?”

Không như tôi, phản ứng của Lucy không khác những cô gái bình thường khi vừa mới tỉnh dậy lại đột nhiên thấy bản thân bị trói: hoang mang, lo sợ, cựa quậy liên tục, thiếu chút nữa là khóc rồi. Phải đến khi tôi bảo cô ta bình tĩnh bằng chất giọng không thể bình thản hơn, cô ta mới chịu yên. Với tình trạng này, chắc cô ta cũng hiểu là bản thân cùng tôi đã bị bắt cóc, nên cũng chả hỏi mấy câu ngu ngốc như tại sao tôi với cô ta lại ở đây hay chuyện gì đã xảy ra.

Im lặng một lúc, Lucy Yin hỏi tôi một cách dè dặt: “Cô… không sợ sao?”

“Sao tôi lại phải sợ?”, tôi hỏi lại bằng vẻ đầy thách thức. Với tôi, bắt cóc với ám sát là chuyện xảy ra như cơm bữa, không chỉ với tôi mà với cả bạn bè, gia đình của tôi với tần suất trung bình ba lần một năm. Khi bạn phải đối mặt với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại quá nhiều lần, chính bạn sẽ tự định ra được như thế nào mới có thể khiến bạn “sợ”. Ở mức độ này với tôi, còn chưa đủ để báo động đỏ ý chứ.

Lucy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể không tin vào những gì cô ấy vừa nghe, nghi hoặc hỏi lại: “Nhìn cô tuy có phần trưởng thành hơn tuổi nhưng dù gì cô cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi. Chẳng lẽ… cô từng trải qua những chuyện này rồi sao?”

“Tất nhiên, mấy lần rồi là đằng khác. Chưa kể đây còn là lần thứ hai trong năm nay của tôi nữa. Nhưng chị yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đưa chị về nhà an toàn, không khiến chị mất một miếng da nào đâu.”, rồi tôi hạ giọng, nói nhỏ chỉ đủ để riêng hai chúng tôi nghe thấy “Tôi đã kịp phát tín hiệu ra bên ngoài rồi.”

“Thật… Thật sao? Từ khi nào…”

Không để cô ta nói hết câu, tôi chen ngang: “Chị chỉ cần biết thế thôi. Tôi với chị khác nhau, có những điều không thể chỉ qua lời nói mà diễn tả được mà chỉ có thể qua hành động.”

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, và Lucy cũng thôi không nhìn tôi nữa. Nhưng bỗng nhiên, cô ta lại nói: “Vậy ra lý do Ikkou không muốn ở bên tôi chính là do sự khác biệt quá lớn giữa hai chúng ta? Thời gian trước, dù ở bên cạnh tôi trong tình trạng mất trí nhớ, anh ấy vẫn rất tôn sùng cô. Có lần một chương trình ti-vi chiếu hình ảnh của cô và hỏi người tham gia là thích điều gì ở cô, Ikkou ngồi cạnh tôi như bị thôi miên theo, nói rất nhiều về những điều tốt cùng điểm xấu ở cô, rồi anh ấy lại ngẩn ra, tự hỏi tại sao anh ấy lại biết những điều đó trong khi chưa bao giờ gặp cô. Rồi cả mấy ngày trước, dù tôi nói thế nào, thậm chí có van xin thì anh ấy cũng nhất quyết trở về bên cô. Tôi… thực sự rất ghen tị với cô.”

Lúc trước, tôi hoàn toàn không chút để tâm đến cảm xúc cùng suy nghĩ của Lucy Yin mà chỉ tập trung vào việc làm sao để Ikkou trở về. Đương nhiên là tôi cũng từng nghĩ, việc tôi kéo người tôi yêu về như trước đây chắc chắn sẽ làm tổn thương Lucy, nhưng rồi tôi lại gạt đi và quyết định mặc kệ, tự nhủ rằng lỗi là do cô ta đã nói dối anh ấy, ích kỉ giữ anh ấy lại. Nhưng giờ đây, khi nghe Lucy nói vậy, tôi lại có chút thông cảm cho cô ấy. Cố chấp yêu một người trong khi trong lòng của người đó luôn có một người khác, đó là một trong những cái khổ trong tình yêu. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến một nạn nhân rồi, và càng cố chấp thì kết quả sẽ càng khiến bạn đau khổ, sa ngã hơn thôi.

Ken và Lucy, họ cơ bản là đồng loại mà thôi. Chỉ có điều, Lucy vẫn còn cơ hội được cứu vãn, còn Ken, tôi mong rằng giờ anh ấy đã thành một linh hồn tự do, không còn nhớ gì về kiếp này cùng thứ tình cảm đầy khổ đau đó nữa.

Nhưng tôi quyết định sẽ khuyên nhủ Lucy sau. Tranh thủ khi chỉ còn mỗi hai chúng tôi, tôi nhanh chóng hỏi điều mà bản thân đã thắc mắc mấy ngày nay: “Này, Lucy. Tôi muốn hỏi chị cái này. Hiện chị đã bình tĩnh nên tôi mong chị hãy thành thật trả lời tôi.”

“Chuyện gì?”

“Ai là người đã báo tin cho cô về bố của anh Ikkou? Cái chết của ông ấy hoàn toàn là một bí mật, ngoại trừ gia đình tôi cùng một số ít người khác mới có thể biết. Chị là người ngoài thì làm sao có thể có được thông tin đấy rồi nói cho Ikkou khiến cho anh ấy đột nhiên lại nói hận tôi rồi muốn bỏ tôi?”

Thật bực mình, tôi chưa kịp được nghe câu trả lời thì cánh cửa nhà kho mở ra và từ đó, khoảng hơn chục người đi đến chỗ chúng tôi, ai cũng cầm ít nhất một món vũ khí như dao hoặc súng. Những kẻ được vũ trang thì không nói làm gì, nhưng có một người khiến tôi cực kỳ lưu tâm. Nhìn qua thì vẫn có khí như người bình thường, nhưng nó rất lạ, thậm chí còn cảm giác không thật, chưa kể, hình như tôi còn từng thấy người này ở đâu đó nhưng hiện chưa thể nhớ ra.

Khi tất cả bọn chúng dừng lại trước mắt tôi, Lucy mới mở to mắt đầy ngạc nhiên, khều khều tôi và khẩn trương nói: “Hắn… Là hắn. Tên người Nhật ở hàng thứ hai với mái tóc ngắn xoăn. Selena. Chính hắn đã đưa tôi thông tin về cái chết của bố anh Ikkou, nói rằng chỉ cần cho anh ấy xem tài liệu đó thì có thể khiến anh ấy rời xa cô.”

Tên người Nhật đó cũng chính là người mà tôi cảm thấy kỳ lạ từ khi hắn bước vào đến giờ. Tên đó nghe Lucy nói vậy liền thở dài rồi nói với vẻ chán chường: “Tiểu thư Yin thật khiến tôi thất vọng. Tôi đã vất vả vẽ đường cho cô thế rồi mà cô cũng thất bại.”

Tôi cố lục lại trong trí nhớ mình rằng bản thân đã từng gặp người kia ở đâu hay bao giờ, nhưng mồm lại quát: “Đừng vòng vo. Các người bắt cóc chúng ta là có mục đích gì hả?”

Một tên ở hàng đầu có vẻ là thủ lĩnh đang định nói gì đó thì bị tên người Nhật giơ tay ngăn cản, bảo tên thủ lĩnh cùng những tên kia ra ngoài lấy dụng cụ và cho hắn vài phút nói chuyện riêng với chúng tôi. Dù không quá cam tâm nhưng tên thủ lĩnh vẫn đồng ý, chứng tỏ người trước mặt tôi có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Khác với tên người Nhật này, tôi dự đoán những tên còn lại thuộc một nhóm khủng bố quy mô nhỏ nào đó, dựa vào vũ khí mà chúng mang theo cùng cách hành động.

Khi chúng đã đi khỏi, tôi tiếp tục lên tiếng: “Giờ chỉ còn ba chúng ta ở đây, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Tại sao lại giúp chúng bắt cóc bọn ta?”

Tên đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế được chính hắn lấy ra từ một góc nhà kho, nhìn tôi bằng nửa con mắt nhưng ẩn trong đó, không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có sự ghen tuông dẫn đến hận thù, mặc dù tôi chả nhớ mình đã làm gì có lỗi với hắn ta. Dù vậy, hắn cười và trả lời bằng những câu không hề đúng trọng tâm câu hỏi của tôi: “Vậy theo kinh nghiệm của Đại Công chúa, lý do để một nhóm người như lũ kia bắt cóc hai người là gì? Tao nghĩ một chiến binh như mày hẳn dễ dàng đoán được lũ ngu kia là thuộc loại gì. Tao nói đúng chứ?”

Nếu đã muốn chơi, được, vậy tôi sẽ chơi đến cùng với tên ranh ma này. Trong lúc hắn nói, tôi cũng đã biết được tại sao hắn lại có chất khí khác thường như vậy. Tôi đáp lại: “Một lũ khủng bố bình thường bắt cóc người giàu như Lucy Yin thì thường sẽ với mục tiêu là tống tiền gia đình hay chính phủ để chúng có thêm tài chính, nhưng bắt thêm cả ta nữa, có lẽ ngoài tiền ra thì chúng còn muốn đe dọa cả thế giới. Ta chỉ thắc mắc là tại sao một kẻ đã chết như ngươi, ý ta là chết thực sự theo nghĩa đen ý, lại đi giúp bọn chúng?”

“Cái gì? Hắn… Hắn đã chết? Cô có đang đùa không vậy?”, Lucy nghe xong liền không tin vào tai mình, hét lên một cách sững sờ cùng hoang mang.

Tên kia thì ngược lại. Hắn không hề ngạc nhiên chút nào, còn cười phá lên, nói: “Không ngờ người đầu tiên phát hiện ra bí mật nhỏ này của tao lại là mày. Quả không hổ là Đại Công chúa. Vậy Công chúa có muốn biết, vì sao tao lại chết không?”

Khi hỏi lại tôi, hắn liền thay đổi thái độ. Khuôn mặt hắn sầm lại, méo mó đến đáng sợ, sự thù hận hiện ngày một rõ hơn trong đôi mắt lẫn câu nói của hắn. Đột nhiên tôi có cảm giác, chuyện của hắn nhất định có liên quan đến anh Ikkou cùng Đại Hoàng gia nhà tôi. Dù cũng khá tò mò nhưng thực sự thì, tôi không quan tâm. Cái mà tôi để tâm hiện giờ đó là bên ngoài đã được bố trí như thế nào rồi, và cái lũ khủng bố bắt cóc chúng tôi kia định làm thế nào để đe dọa tôi cùng Đại Hoàng gia nhà tôi? Tôi không nghĩ là chúng sẽ giống như vụ với Clara Lee lần trước, đó là sẽ bắt tôi trực tiếp liên lạc với gia đình mình.

Khả năng thính giác đặc biệt cùng khả năng cảm nhận tầm xa của tôi đã hoàn toàn quay trở lại, đồng thời phần xích ở còng tay của tôi cũng đã hoàn toàn bị phá, dù rằng ngoài tôi ra thì không một ai biết. Tôi nghe thấy tiếng của đám khủng bố kia đang dần đến nhà kho này, liền mở miệng đáp lại đầy thách thức với tên ma Nhật kia: “Ta cần biết để làm quái gì cơ chứ. Nhưng ngươi cứ tránh né câu hỏi vừa rồi của ta, khiến ta không thể không nghĩ là ngươi thực lòng muốn ta phải rời xa Ikkou nên mới giúp lũ khủng bố kia bắt cóc ta nhằm hãm hại ta. Ngươi thích anh Ikkou, có phải không?”

“CÁI GÌ?”, Lucy hét lên.

Nếu không phải là người có tình cảm đặc biệt như Ikkou thì chắc chắn sẽ không mạo hiểm dùng chuyện cái chết của bố Ikkou để chia tách tôi với anh ấy. Hơn nữa, lúc đầu, khi nghe Lucy nói tên Ikkou với tôi, dù về ngoài hắn ngạo nghễ như vậy nhưng khí của hắn có một chút biến đổi rất nhỏ, hoàn toàn rất khó để nhận ra. Cộng thêm việc hắn né tránh câu hỏi của tôi khiến tôi không ngần ngại hỏi hắn câu hỏi kia.

Hắn đứng dậy đi về phía tôi với đầy sát khí, không chút lưu tình mà cho tôi một cái tát trời giáng và tặng tôi thêm thêm một cú đá vào ngực. Chà, lực của cái tát này thực không nhẹ chút nào, da tôi lại còn bị cào xước bởi móng tay dài của hắn, khiến tôi cảm nhận rõ sự ran rát, nong nóng ở nơi má trái. Lần cuối tôi bị tát mạnh như thế khi bị bắt lên tàu của bọn Strangizer và bị chúng tra khảo rồi cố tẩy não, cố biến đổi tôi. Vốn dĩ tôi có thể tự tạo lớp bảo vệ để tránh hai cú tấn công đấy, nhưng tôi muốn hắn nghĩ rằng bản thân vẫn còn vì tác dụng của thuốc mê lúc trước nên không thể thi triển phép thuật hay bất cứ sức mạnh nào để hắn cùng lũ kia thêm phần chủ quan, khinh thường tôi. Và tôi cũng tò mò, tự nghĩ nếu Ikkou mà biết ai gây ra vết thương nhỏ này trên mặt tôi, anh ấy sẽ xử kẻ trước mặt tôi như thế nào nhỉ?

Tên ma Nhật thô bạo nắm lấy cổ áo tôi, gằn giọng: “Tao như thế nào không cần ranh con như mày phán xét hay kết luận. Tao thật không hiểu nổi, rốt cuộc mày đã làm gì với trí óc của Ikkou mà thằng bé cứ một lòng sẵn sàng chết vì mày? Tao đã thề, nếu đã không can được Ikkou thì tao nhất định phải tách mày khỏi nó.”

“Làm như dễ lắm ý. Trái tim cùng linh hồn của ta và Ikkou đã liên kết với nhau từ lâu đến mức ngươi chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu, dù bị chia tách thế nào bọn ta sẽ nhất định vẫn có thể gặp lại và ở bên nhau. Như tình hình hiện tại chẳng hạn. Ta cược với ngươi rằng người đầu tiên bước qua cánh cửa kia để giải cứu ta, không ai khác, chính là Ikkou. Và khi anh ấy biết kẻ bắt cóc ta và làm ta bị thương là ngươi, haizzzz, thật không biết anh ấy sẽ tức giận thế nào nữa.”

Ngay khi hắn định cho tôi thêm một cú đấm nữa vào mặt thì đám khủng bố kia quay lại cùng với tiếng ngăn cản của tên đi đầu. Ngoài máy quay cùng máy tính, tôi thấy có tên còn vác theo một thanh đao. Tôi thầm chửi thề chúng trong đầu. Tuy tôi biết là chúng sẽ không thể nào giết được tôi đâu, nhưng nếu chúng phát sóng trực tiếp hình ảnh tôi hiện giờ lên một phương tiện truyền thông nào đó, việc dọn dẹp hậu quả sẽ cực kỳ rắc rối. Dù sao cũng là một nghệ sĩ, là thần tượng của nhiều người, tôi quả thực không muốn những người hâm mộ của mình nhìn thấy một phần mặt tối của mình khi đối mặt với những kẻ nguy hiểm như với lũ khủng bố kia cả. Nó thật sự sẽ trở thành một scandal lớn của năm nay ấy chứ.

Đúng lúc tôi đang nghĩ mình nên nói thế nào để trì hoãn, người mà tôi biết chắc sẽ tham gia đội giải cứu tôi liên kết với trí não tôi, nói rằng anh ấy cùng mọi người sẽ xông vào trong gần hai phút nữa, bảo rằng tôi hãy cứ an tâm ở yên một chỗ mà chờ màn “anh hùng cứu mỹ nhân” của anh ấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của người đó khiến tôi bất giác cười mà không cần biết là có ai để ý không.

Rồi tôi lại thấy bọn khủng bố bắt đầu dùng khăn buộc che mặt của chúng. Sau khi gã ma Nhật nói thầm cái gì đó với tên thủ lĩnh, tên đó ngoắc tay và cùng ba người nữa tiến đến chỗ Lucy và tôi. Cảm thấy có điều không ổn, nhất là cái cảm giác kinh tởm khi chúng nhìn hai chúng tôi, tôi nhăn mặt hỏi: “Các ngươi… định làm gì?” Chưa kể, chúng còn bật máy quay và nó đang chĩa thẳng về phía chúng tôi nữa, dù rằng một tên khác vẫn đang loay hoay với cái máy tính.

Tên thủ lĩnh dùng tay phải nâng cằm tôi lên ngắm nghía, nói gì đó bằng thứ tiếng mà tôi không hiểu, còn tên ma Nhật xấu xa ở đằng sau thì nói một cách đầy hả hê: “Tao chỉ hỏi chúng có muốn tận hưởng cơ thể mới lớn của Đại Công chúa nổi tiếng thế giới cùng nữ doanh nhân xinh đẹp của Đông Nam Á thôi. Sẽ thế nào nếu thế giới chứng kiến nữ thần tượng của họ bị cưỡng đoạt ngay trước mắt họ nhỉ? Tao thật sự rất tò mò.” Hắn còn kết thúc bằng một tràng cười đầy man rợ.

Lũ đàn ông ngu độn!

Lucy Yin ở bên cạnh tôi nghe vậy, mặt liền cắt không còn một giọt máu, ngoài sự sợ hãi ra thì không một cảm xúc nào hiện ra nữa. Còn tôi, giờ đây chỉ còn sự tức giận. Tôi không quan tâm chúng đánh tôi thế nào, tra tấn hay đe dọa, thóa mạ tôi ra sao, nhưng đã dám có ý định đen tối kinh tởm đó với tôi hay với bất cứ người yếu thế nào trước mặt tôi thì… C.H.Ú.N.G C.H.Ế.T C.H.Ắ.C R.Ồ.I.

Tín hiệu từ máy quay đã được truyền đi, một tên đứng trước máy quay nói ba hoa gì đó, có vẻ là mấy lời đe dọa thường thấy của một nhóm khủng bố với bên ngoài khi bắt cóc con tin. Người tôi lập tức tỏa ra sát khí, đôi mắt lập tức chuyển thành màu đỏ máu khiến bốn tên trước mặt tôi và Lucy đột nhiên cảm thấy sợ hãi, tự động lùi lại một bước. Tôi nói với âm thanh mà máy quay không thể ghi lại được: “Ta đã định chờ đội giải cứu vào hạ các ngươi. Nhưng giờ ta đổi ý. Các ngươi… sẽ chết dưới tay ta.”

“Cái…”

Không để cho bất cứ tên nào kịp á khẩu, tôi lập tức đứng lên và đá thật mạnh vào tên trước mặt, khiến hắn văng thẳng vào máy quay và cùng với nó đập thẳng vào một cái thùng sắt lớn. Cú đó không chỉ khiến tên thủ lĩnh chỉ có thể rên rỉ đau đớn ở yên dưới đất mà còn khiến cái máy quay rẻ tiền đó bị phá hỏng. Bằng một cái liếc mắt, tôi đã tạo được một lớp bảo vệ xung quanh Lucy để cô ta không thể bị trúng bất cứ thương tổn nào, kèm với lời nhắc nhở hãy ở yên một chỗ, tuyệt đối không được di chuyển và có thể nhắm mắt lại nếu thấy sợ điều mà tôi sẽ làm.

Bằng tốc độ xuất thần, tôi lần lượt áp sát từng người, từng người và hạ chúng bằng khẩu súng mà tôi cướp được từ một tên bất kỳ. Thường thì tôi chuyên về súng lục, nhưng dùng tiểu liên hay súng trường thì với tôi cũng không phải là vấn đề quá khó, nhất là khi ở đây chả có tên nào cầm súng lục theo cả. Ngoài những kẻ chết vì đạn, cũng có một số ít tên bị tôi kết liễu do trúng đòn quyền của tôi. Vì nghe thấy tiếng súng nên những tên khác ở bên ngoài vẫn liên tục kéo vào đây, nhưng số lượng vẫn không thấm vào đâu so với khả năng của tôi. Hơn nữa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng giao chiến ở cách nơi này gần năm trăm mét, lí giải tại sao lại có ít kẻ chạy đến đây đến vậy.

Ngay khi tôi chuẩn bị ra khỏi chỗ nấp mà kết liễu mười tên còn lại, cơ thể tôi bỗng dưng như đông cứng lại, hoàn toàn không thể cử động. Trên chiến trận, bị bất động dù chỉ một giây cũng đủ để kẻ thù tận dụng mà kết liễu ngay tại chỗ rồi. Vừa khi tôi cảm nhận được khí của gã ma Nhật ở phía sau mình, tôi liền nghe thấy hai tiếng súng phát ra. Nhưng thật may mắn làm sao, tôi không bị trúng đạn. Nhân lúc đó, tôi vận sức khiến cơ thể lại cử động bình thường, xoay người lại và trói chặt gã người Nhật đáng ghét kia bằng sợi phép thuật vàng mà tôi biến ra. Sợi dây đó, dù có là ma hay linh hồn với khả năng xuyên thấu cũng đừng hòng thoát được, khiến gã kia chỉ có thể ngã xuống và cựa quậy trong vô vọng.

Thu lại đôi huyết nhãn, tôi thoải mái ra khỏi chỗ nấp và kiểm tra tình hình xung quanh mình. Đúng như mong đợi, dù có hơi muộn nhưng đội đặc nhiệm giải cứu tôi cùng Lucy đã đến và áp chế thành công những tên khủng bố còn sót lại. Đặc biệt hơn, một người lính với chất khí rất đỗi thân quen với tôi nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng tiến lại về phía tôi và, như một thói quen, ôm chặt lấy tôi, mặc kệ bất cứ ánh nhìn xung quanh.

“Hơi lâu đấy, Ikkou.”

“Xin lỗi em, Selena. Bọn anh phải mất thêm thời gian để phá kết giới.”

Sau khi buông nhau ra, Ikkou mới nhìn rõ vết xước ở nơi má trái đang dần đỏ lên bởi cú tát lúc trước của tôi. Mặt anh ấy sầm lại, trầm giọng hỏi tôi rằng ai đã đánh tôi. Tôi không chỉ là Đại Công chúa mà còn là một “nữ thần” trong lòng hàng nghìn, hàng triệu người hâm mộ, nên khuôn mặt của tôi cũng quan trọng không kém cái mạng cùng sức mạnh của tôi đâu. Lại còn thêm việc Ikkou là người yêu của tôi. Thử hỏi có chàng trai nào không tức giận khi người yêu của mình bị đánh, bị tát ngay mặt đến mức để lại thành vết như tôi hiện tại không?

Tôi chỉ vào cái tên vừa bị tôi trói bằng dây ánh sáng và hỏi Ikkou: “Anh có quen hắn ta không?”

Chúng tôi nhìn sang cái kẻ từ khi bị tôi trói thì cứ liên tục la hét đòi tôi thả hắn ra, gọi tôi bằng những cách gọi không chút lịch sự nào nếu không muốn nói là quá mức thô thiển thậm chí là tục tĩu. Khi thấy Ikkou nhìn sang mình, gã người Nhật nói: “Ikkou. Ikkou. Đừng nghe những gì con ranh kia nói. Hãy thả anh ra. Anh phải giết chết con khốn đó. Thả anh ra! Thả anh ra!”

Tôi không cần biết trước kia hai người họ có mối quan hệ thân thiết như thế nào. Nhưng tôi biết chắc một điều, đó là Ikkou tuyệt nhiên sẽ không để yên cho bất cứ ai dám làm tổn thương tôi và còn xúc phạm thẳng mặt tôi như vậy. Lại thêm việc tên đó còn muốn giết tôi, nên đương nhiên, hậu quả từ những lời nói khi phát điên của gã ma Nhật kia chính là: hứng trọn một chiêu sét từ tay Ikkou.

Dưới sức mạnh của sợi dây phép thuật của tôi, cơ thể gã hiện không khác gì một người bình thường, nên sau khi trúng chiêu của Ikkou, cơ thể hắn xuất hiện những vết bỏng khiến hắn đau đớn ngã ra đất. Khi cơn đau dịu bớt, mắt hắn mở to đầy kinh ngạc, nhìn thẳng vào Ikkou và liên tục lắp bắp hai chữ “tại sao”. Đáp lại hành động đó chỉ là sự lạnh lùng mà tôi hiếm khi thấy ở Ikkou cùng câu nói: “Bất kỳ ai dám làm tổn thương hay đe dọa đến tính mạng của Selena, dù có là anh hay thậm chí là ba, tôi đều tuyệt đối không tha.” Vừa nói, anh ấy vừa nắm chặt tay tôi như thể hiện sự quyết tâm đấy.

Nghe Ikkou nói vậy, tuy trong lòng tôi rất hạnh phúc cùng vui mừng, nhưng cả hai hiện vẫn đang ở hiện trường với nhiều người ở xung quanh cùng nhiều thứ cần giải quyết. Tôi liền nói khéo để vừa trấn an vừa đuổi anh ấy ra chỗ Lucy Yin. Dù sao thì Ikkou cùng gã kia cũng từng có quan hệ trước kia, tôi cũng không nỡ để anh ấy phải tận mắt chứng kiến cảnh chính tay tôi đưa hắn xuống Địa Ngục.

Nhưng thế sự nào ai đoán được chữ “ngờ”.

Ikkou vừa mới rời khỏi tôi được vài bước, tôi liền cảm nhận tên trước mặt mình đang tập trung một luồng năng lượng lạ. Thật khó hiểu, trong tình trạng bị trói bởi dây phép thuật của tôi, hắn làm sao có thể vận phép thuật được? Hơn nữa, luồng năng lượng đó, hắn làm sao có thể có được? Năng lượng bóng tối nếu không phải là bẩm sinh như chị Darcy nhà tôi thì tuyệt đối không ai thể sở hữu mà Biệt Đội tôi lại không hề hay biết.

Khi tôi vừa giơ tay lên để tăng sức mạnh của sợi dây, chỉ trong chớp mắt, tên đó như biến thành một cái bóng đen và ngay lập tức tiến thẳng về phía tôi mà chui thẳng vào trong người tôi. Tôi không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì xung quanh, đầu óc dần trở nên trống rỗng, đôi mắt nặng trĩu mà nhắm lại rồi chính thức rơi vào một không gian đầy tối tăm, đáng sợ.

“Ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi, Đại Công chúa Selena à!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx