sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng coi thường Tiểu thư tôi đây - Chương 55

CHƯƠNG 55

Tôi… là ai?

Tôi đang ở đâu đây?

Mở mắt ra, thứ duy nhất tôi thấy chỉ toàn một màu đen thăm thẳm, thậm chí tôi còn không thể nhìn thấy được cơ thể của chính mình. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, dù cố thế nào cũng không thể nhớ được bất cứ điều gì kể cả chính bản thân mình hay tại sao tôi lại ở đây.

Hoang mang một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi sợ cái sự lạnh lẽo, cái sự tĩnh mịch cứ liên tục bủa vây quanh tôi, sợ cái cảm giác cô đơn đang ngày càng lớn trong tôi.

Rồi bỗng nhiên, tôi lại thấy có một ánh sáng nhỏ ở phía xa. Không chút suy nghĩ, tôi liền chạy một mạch về phía nơi đó, cố thật nhanh để thoát khỏi cái bóng tối đáng sợ này.

Bước sang một không gian trắng muốt, tôi lập tức hét lên đầy kinh hoàng nhưng đầy đau đớn. Bốn thân xác với những vết thương khác nhau bị trói trên bốn cây thánh giá riêng biệt, máu trên cơ thể từng người liên tục chảy xuống tạo thành một vũng đỏ nổi bật trên khung nền trắng xóa của nơi này. Tôi không thể nhớ ra chính mình, nhưng trong thâm tâm, tôi lại biết những người trước mặt là ai. Trái tim tôi như đang bị bóp nghẹt khiến tôi cảm thấy đau nhức, lồng ngực như bị hút hết không khí khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn.

Tôi muốn chạy ra khỏi căn phòng đó, muốn thoát khỏi cái cảnh tượng kinh dị đó, nhưng lại không thể tìm được bất kỳ lối ra nào. Thay vào đó, tôi lại chậm rãi tiến gần về phía bốn người họ với hy vọng rằng có thể đưa được họ xuống. Tuy nhiên, đi chưa được nửa đường, tôi thấy họ dần bị mặt đất trắng xóa phía dưới nuốt chửng. Hoảng hốt, tôi liền chạy nhanh tới phía họ, nhưng vẫn không tài nào kịp. Những gì còn lại trước mặt tôi vẫn chỉ là một không gian trắng xóa đến nhức mắt, như thể chưa từng có gì từng xảy ra, chưa từng có ai ở đây vậy.

Tôi dùng tay không đấm liên hồi xuống đất, vừa đấm vừa khóc, cố gắng mở được một cái hố để có thể lôi được họ về, nhưng tất cả đều vô vọng. Miệng tôi liên tục gọi tên cả bốn người đó, liên tục kêu họ quay lại, dù đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng đấm thùm thụp giữa tay tôi và mặt đất.

Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh của tranh chấp ở sau mình. Tôi đứng dậy và quay người lại, liền thấy một khung cảnh đau thương khác hiện ra.

Cặp sinh đôi một nam một nữ, cũng là hai đứa em yêu dấu của tôi, Takeshi và Christina, lại đang đánh nhau?

Tôi thật sự không hiểu. Trước giờ tuy có những lúc bất đồng ý kiến, hai đứa nó hoặc là tranh luận trong hòa bình, hoặc là tìm tôi hay bố mẹ tôi để giúp hòa giải. Lần này, vì lý do gì mà chúng không những cãi nhau, mà còn lấy cả vũ khí cá nhân ra mà gây nhau to như thế? Xung quanh bọn chúng, những người vệ sĩ chỉ biết đứng ngoài cố khuyên can nhưng tuyệt nhiên không thể lại gần khi thấy hai đứa nó rút thần khí ra. Trong mắt cả hai đều rực lên ngọn lửa căm thù, và cả hai đứa không ngần ngại lao vào mà chiến nhau một trận long trời lở đất, thậm chí không ngại tung ra những chiêu thức, đòn đánh chí mạng với đối phương.

Tôi rất muốn chạy về phía bọn chúng mà ngăn cản, nhưng không hiểu sao, chân tôi cứ không theo lý trí của tôi mà cứ đứng yên như vậy. Bất lực, tôi lại tiếp tục khóc, miệng liên tục kêu “DỪNG LẠI! DỪNG LẠI…” dù rằng hai đứa nhỏ tuyệt nhiên không hề nghe thấy lời tôi nói. Tôi không tài nào nghe được lời chúng nói gì, càng không hiểu vì lí do gì mà chúng lại rơi vào hoàn cảnh “huynh đệ tương tàn” như thế này.

Cho đến khi cả hai đứa nó cùng lúc tung ra chiêu thức quyết định, tôi liền hét toáng lên. Kết cục, cả hai đứa đều hứng trọn chiêu thức của nhau mà ngã xuống nền đất lạnh, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng và vết thương của chúng.

Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Takeshi của tôi, Christina của tôi, chúng sao có thể vì tranh cãi vặt vãnh mà xuống tay với nhau? Chúng sao có thể vì chút bất đồng nhỏ nhoi mà không màng tình máu mủ, thẳng tay hạ sát nhau như vậy cơ chứ? Không. Không! Đó không phải là cặp sinh đôi yêu quý của tôi. Tuyệt đối không phải!

Rồi tôi nhìn thấy hai bóng dáng khác chạy thật nhanh về phía Takeshi và Christina. Đó… Đó hình như là… bố mẹ của chúng tôi?

Người phụ nữ Việt Nam chạy đầu tiên đến bên cặp sinh đôi, vừa khóc vừa lay gọi từng người một cách đầy đau đớn. Đến khi Takeshi và Christina được khiêng đi, mẹ tôi mới đứng thẳng dậy, xoay người và tát người đàn ông phía sau – cũng chính là bố tôi – một phát thật mạnh. Mẹ tôi hét lên điều gì đó với bố, rồi hai người xảy ra một tranh cãi nảy lửa. Âm thanh từ cuộc tranh cãi lúc có lúc không, nhưng nội dung của nó, tôi có thể hiểu được đại khái đó là không chỉ liên quan đến cặp sinh đôi nhà tôi mà còn đặc biệt liên quan đến… tôi.

Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ tranh cãi đầy căng thẳng như thế này bao giờ. Chỉ vì tôi… Chỉ vì tôi mà họ rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ vì tôi mà Takeshi và Christina xảy ra mâu thuẫn rồi không chút lưu tình mà giết hại nhau. Chỉ vì tôi mà bố mẹ tôi cãi nhau to như vậy.

Từ hướng ba giờ, tôi thấy có một khung cảnh khác hiện lên. Đó là cô em út của tôi, Angela. Thay vì dáng vẻ nhí nhảnh, hoạt bát thường ngày, giờ đây, Angela trở nên tiều tụy hẳn, ngoại hình như già đi cả chục tuổi so với cái tuổi mười hai của con bé. Đang đứng, con bé đột nhiên ngồi thụp xuống đất, lấy hai tay che đôi tai của mình, mắt nhắm nghiền với bộ dạng rất khổ sở.

Tôi chạy đến gần Angela để có thể ôm con bé vào lòng mà vỗ về như mỗi khi con bé gặp căng thẳng. Nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản giữa tôi và Angela, khiến tôi không tài nào có thể đến bên em gái được mình được. Dù tôi có kêu cỡ nào, Angela cũng tuyệt nhiên không nghe thấy. Thay vào đó, tôi lại nghe thấy rõ ràng những thanh âm đáng ghét, cũng chính là lý do khiến cô em út của tôi phải khổ sở như vậy.

“Bản sao của công chúa Selena.”

“Cô bé giỏi nhưng cô chị Selena của cô bé còn giỏi hơn.”

“Việc này ngày xưa công chúa Selena còn làm tốt hơn.”

“Không biết sau này cô bé có làm được như Đại Công chúa không.”

“Cái bóng của Đại Công chúa quá lớn, không biết Công chúa Angela có thể vượt qua được không.”

Hàng loạt, hàng loạt những câu so sánh tương tự như vậy liên tục vang lên, dù Angela đã cố bịt tai nhưng vẫn không thể ngăn chặn hết những thanh âm đấy ảnh hưởng đến mình. Là một người chị, tôi đã không hề biết rằng, dù còn nhỏ nhưng con bé đã luôn phải nghe những lời so sánh đó từ những người khác, mà không chỉ từ những người không quen biết mà còn cả những người thân quen xung quanh Angela.

Rồi ở một phía khác, tôi nhìn thấy bốn người bạn thân của mình: Sabrina, Melody, Sakura, Barbara. Sắc mặt họ đen đi trông thấy, sát khí cùng sự thù hận liên tục tỏa ra khiến tôi cũng không khỏi thấy sợ hãi. Tò mò, tôi vẫn tiến gần đến chỗ họ. Nhưng khi nghe thấy những điều họ nói, tôi liền khựng lại.

“Tất cả chỉ tại Selena.”

“Sao cậu ta lại luôn là trung tâm cơ chứ?”

“Lúc nào cũng ra vẻ khiêm tốn các thứ, nhưng thực chất chỉ là kẻ kiêu ngạo coi rẻ mạng sống của người khác.”

“Nếu không phải là Đại Công chúa thì với khả năng của cậu ta sao có thể luôn được là tâm điểm của nhóm chứ. Thật bất công.”

“Lúc nào cũng đẩy hết việc khó cho chúng ta, nhưng đến cuối cùng, người được tung hô với ca tụng lại chỉ có cậu ta.”

“Vì cậu ta mà bao nhiêu người phải bỏ mạng chỉ để cho cậu ta được sống.”

“Chỉ vì cậu ta mà một người không chút liên quan như anh Ikkou phải hi sinh, làm anh Isshu giờ cũng phát điên theo vì không thể làm gì được người như Selena.”

“Nếu không phải là Đại Công chúa, tớ thực lòng chỉ muốn tát cô ta mấy cái bạt tai và không bao giờ muốn nhìn thấy cái khuôn mặt giả dối ấy thêm lần nào nữa.”…

Còn rất nhiều, rất nhiều lời nói khó nghe khác mà tôi không bao giờ nghĩ rằng lại phát ra từ chính miệng của những người mà tôi luôn coi là những người bạn thân tốt nhất của mình, những người mà tôi tin tưởng nhất ngoài chính gia đình của mình. Đối với họ, tôi là người xấu xa, tệ hại đến vậy ư? Năm chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, sát cánh bên nhau trong phần lớn mọi vấn đề trong cuộc sống. Mỗi khi có ai gặp rắc rối hay bất đồng với ai, một hoặc cả bốn người còn lại sẽ cùng bảo vệ, cùng đứng về phía người kia mà không chút suy nghĩ. Nếu có ai đó chuẩn bị mắc sai lầm, những người còn lại sẽ ngay lập tức ngăn lại cùng khuyên bảo, nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không tranh cãi nhau chứ đừng nói đến là nói xấu nhau như vậy.

Đến lúc đấy, tôi mới dần nhớ ra chính mình. Tôi là… Đại Công chúa Selena Wakanami, người được mệnh danh là mạnh nhất thế giới, là một nghệ sĩ, một thần tượng được nhiều người hâm mộ và mong ước được trở thành.

Những thanh âm, tạp âm từ mọi hướng, mọi thứ mà tôi chứng kiến ngày càng lớn hơn, rõ ràng hơn. Đồng thời, không chỉ bốn người bạn thân của tôi, mà tất cả mọi người, với khuôn mặt tối đen lại, đều đồng loạt quay sang tôi. Họ tiến về phía tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và liên tục nói tất cả là tại tôi, tất cả là tại tôi, rằng tôi là tử thần, là sao chổi, là kẻ đem đến xui xẻo, là kẻ hủy diệt. Cả những người mà tôi nghĩ là đã chết cũng xuất hiện trở lại và nhập cuộc với mọi người.

Không gian xung quanh tôi từ khi nào đã trở về lại một màu đen, nhưng những bóng người vẫn tiếp tục tiến về phía tôi khiến khung cảnh càng thêm đáng sợ. Tôi cố dùng hai tay mình bịt chặt tai lại nhưng không tài nào có thể ngăn được những thanh âm trách cứ kia lọt vào tai mình. Tôi cố lùi lại để tháo chạy, nhưng lại thất vọng khi nhận ra mình đã hoàn toàn bị bao vây, hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Tôi muốn hét lên rằng không phải tôi, hoàn toàn không phải, nhưng chính bản thân không tài nào mở miệng được.

Dù đã dùng hai tay bịt tai mình lại, nhưng những thanh âm hỗn tạp đó vẫn ngày một lớn hơn. Chỉ trích có, nhạo báng có, trách móc có, đe dọa có, than thở cũng có. Quá sức chịu nổi, tôi liền phát ra một luồng năng lượng khiến cho tất cả mọi người xung quanh mình cùng cả khung cảnh và những tạp âm đó biến mất hết. Chỉ còn một mình với không gian tối tăm, lạnh lẽo, tôi liền khuỵu xuống, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Phải rồi. Tất cả… Tất cả đều do tôi mà ra. Tôi đã không thể bảo vệ được ai cả, mà ngược lại còn gây ra cái chết cho người khác, khiến những người thân, những người bạn xung quanh mình chịu đau khổ, uất ức, thiệt thòi.

Nếu không có tôi, tất cả sẽ được sống yên bình. Nếu không có tôi, tất cả sẽ được sống tốt hơn. Nếu không có tôi, thế giới sẽ tươi đẹp hơn, bình yên hơn, không cần phải chứa chấp một kẻ vô dụng, xui xẻo như tôi nữa. Nếu không có tôi…

Tôi cũng mệt mỏi rồi. Làm một kẻ vô năng suốt hơn chục năm, buộc phải chứng kiến mọi điều xấu xa trên thế gian, chứng kiến từng người, từng người một ngã xuống vì mình, gồng mình để nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, cố ép bản thân phải trở nên hoàn hảo nhất, tốt nhất trong mắt mọi người trên thế giới. Cố gắng là vậy, nhưng cái nhận lại không chỉ là sự mất mát, tổn thương mà còn là những chỉ trích, ganh ghét cùng thất vọng.

Phải, đến lúc tôi nên nghỉ ngơi đi thôi. Nghĩ vậy, tôi như một cái xác không hồn, lảo đảo đứng dậy và tiếp tục đi sâu vào màn đêm thăm thẳm kia.

“Con xin lỗi bố mẹ. Xin lỗi anh, Ikkou. Xin lỗi chị, Darcy. Xin lỗi các em, Takeshi, Christina, Angela. Xin lỗi các cậu, Sabrina, Melody, Sakura, Barbara. Xin lỗi tất cả mọi người. Xin hãy… quên đi con người vô dụng này.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx