sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em - Chương 23

Đừng Khách Sáo, Anh Yêu EmChương 23

Buổi tối tan làm, Phương Tĩnh theo Mạnh Văn Phi về nhà, nấu năm món một canh, thêm hai món điểm tâm để chiêu đãi Trâu Lam.

Trâu Lam đến cùng một đồng nghiệp, tên Tất Hủy.

Hai người đưa danh thiếp cho Phương Tĩnh.

Phương Tĩnh nhìn qua, chức danh của Trâu Lam là Phụ trách Giám sát Hạng mục Văn hóa Thịnh Vị. Tất Hủy là biên tập viên.

Mọi người vừa ăn cơm vừa tán gẫu, không khí rất thoải mái.

Phương Tĩnh cũng không đặc biệt chuẩn bị món gì, chỉ tiện tay làm vài món ăn gia đình. Cô không rõ khẩu vị của khách, liền làm theo khẩu vị của Mạnh Văn Phi.

Dù vậy Trâu Lam vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Cô cố ý đến sớm nên thấy được dáng vẻ khi xuống bếp của Phương Tĩnh, động tác lưu loát, dùng dao thuần thục, vừa nhìn đã biết là qua rèn luyện. Như vậy rất dễ dàn dựng, quay toàn quá trình cũng không sợ. Hương vị món ăn rất ngon, tuy trang trí không có gì đặc sắc, bộ đồ ăn cũng chỉ dùng loại thông thường, nhưng độ lửa được điều chỉnh rất tốt, màu sắc và mùi vị đều không sai.

Trâu Lam rất có kinh nghiệm, cô biết ở trên phương diện nấu nướng Phương Tĩnh chắc chắn sẽ vượt qua trót lọt. Nhưng hàn huyên một hồi, Trâu Lam phát hiện Phương Tĩnh đúng như lời Mạnh Văn Phi nói, không có khái niệm gì về truyền thông và marketing. Cô ấy có biết đến một số chủ bá mỹ thực, nhưng không theo dõi họ trên Weibo mà chỉ xem clip của họ trên các trang web và APP. Hơn nữa, phần lớn đều do gần đây mới tìm hiểu.

"Trước đây khi còn mở tiệm em không mấy khi có thời gian rảnh." Phương Tĩnh chỉ dùng một câu nói giải thích đơn giản, cũng không nhiều lời.

Trâu Lam liếc mắt nhìn Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi khẽ gật đầu với cô. Trâu Lam đã hiểu rõ vì sao trước đó Mạnh Văn Phi lại nói không thể nóng vội. Cô gái này tính tình vốn đã khép kín còn hơi kỳ lạ, không phóng khoáng, hay đề phòng, không dễ dàng thổ lộ tình cảm.

Nếu xét trên góc độ kinh doanh, mỗi chủ bá phải có điểm đặc sắc riêng. Với ngoại hình của Phương Tĩnh, thì nên là kiểu chủ bá mỹ nữ lạnh lùng hoặc kiểu nữ đầu bếp nhỏ nhiệt tình đáng yêu. Nhưng người sau thì khác biệt hoàn toàn với Phương Tĩnh, người trước thì trình độ của Phương Tĩnh không đủ. Khi cô ấy nói chuyện với người khác luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng lại không đủ lạnh nhạt, chính là cảm giác ung dung điềm đạm, muốn lên không lên được, muốn xuống cũng không xuống được, Trâu Lam nhất thời không biết phải hình dung như thế nào.

Nhân lúc Phương Tĩnh vào phòng bếp thêm nước cho ấm trà hoa quả, Trâu Lam nhỏ giọng hỏi Mạnh Văn Phi: "Thái độ của cô ấy với người ta lúc nào cũng thế, hay hôm nay chúng tôi khiến cô ấy không thoải mái?"

"Không quá quen thuộc đều như vậy, giống như không đủ nhiệt tình, vừa lễ phép vừa xa cách."

Trâu Lam lập tức cảm thấy hình dung này rất chuẩn xác.

"Lúc cô ấy mở tiệm cũng như vậy?"

"Ừm. Tôi tới tiệm của cô ấy hai lần. Lần đầu cảm thấy cô gái này rất ngầu, lần thứ hai cảm thấy cô gái này vừa ngầu vừa cơ trí."

Trâu Lam nhướng lông mày: "Vậy còn bây giờ?"

Giờ thân thuộc rồi mới biết cô gái này vốn là đồ ngốc, nhưng người khác lại không phát hiện ra cô gái này vốn là đồ ngốc. Mạnh Văn Phi hỏi một đằng đáp một nẻo: "Cô ấy rất có khả năng, nhưng phải thật chậm rãi mới được."

Trâu Lam gật đầu, điều này khác xa so với mong muốn của cô, tâm trạng kinh hỉ khi thấy clip và ảnh chụp như bị hất cho một gáo nước lạnh. "Chậm rãi mới được", nghĩa là cần bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực để bồi dưỡng, mà còn không biết đến cuối cùng có hiệu quả hay không. Không thể nắm chắc mười phần, công ty chưa chắc đã đồng ý đầu tư. Mà có Mạnh Văn Phi nhìn chằm chằm, cũng không thể ép cô gái này ký hợp đồng dài hạn với những điều khoản hà khắc.

Phương Tĩnh bưng ấm ra .

Trâu Lam hỏi Phương Tĩnh tốt nghiệp trường nào.

"Trường trung học số bốn mươi lăm."

Trâu Lam và Tất Hủy liếc mắt nhìn nhau, như thế về mặt bằng cấp không có gì để đánh bóng, thậm chí còn phải tránh nhắc tới.

"Em có định học lên tiếp không?" Trâu Lam hỏi lại.

Phương Tĩnh lắc đầu: "Đối với em, việc học lên không có tác dụng gì, quá lãng phí thời gian, vả lại cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu của em."

"Mục tiêu của em là gì?"

Phương Tĩnh do dự một lát, nhìn thoáng qua Mạnh Văn Phi, sau đó khẽ nói: "Chính là..., vẫn là làm đầu bếp ạ."

Trâu Lam cũng nhìn thoáng qua Mạnh Văn Phi, sau đó nói với Phương Tĩnh: "Làm đầu bếp rất tốt, chị có một ít tài liệu, em xem thử xem."

Trâu Lam vươn tay về phía Tất Hủy, Tất Hủy đưa cho cô hai tờ giấy. Trâu Lam lại đưa hai tờ giấy lại cho Phương Tĩnh: "Em có thể lên Weibo theo dõi những chủ bá mỹ thực này, những người này chị đều quen biết, em có thể tìm hiểu một chút, việc xem clip của họ hằng ngày, hi vọng sẽ giúp ích cho em. Nếu muốn giao thiệp với ai có thể nói với chị, chị sẽ giúp em sắp xếp. Ngoài ra, hai giờ chiều thứ bảy tuần này, chị có ghi hình một chương trình mỹ thực, chủ đề là Mỹ thực những ngày cuối năm, người lên hình hôm ấy là Lý Quốc Hi, chính là chủ bá đứng thứ hai -- "Nhà bếp của anh Quốc" trong danh sách này này. Nếu em có hứng thú có thể tới xem. Anh ấy cũng có nhà hàng riêng, còn rất nổi tiếng. Trước khi làm đầu bếp, anh ấy mở hiệu sách, nhưng vẫn luôn yêu thích việc nấu nướng. Thường xem các sách dạy nấu ăn rồi học theo, sau đó đăng clip tự nấu ăn lên mạng, tích lũy kinh nghiệm. Sau đó nữa, anh ấy đóng cửa hiệu sách, làm mỹ thực phát trực tiếp, lại sau đó chính là như bây giờ, tự mở nhà hàng, có một đội ngũ đầu bếp của riêng mình."

Phương Tĩnh gật đầu, nghiêm túc xem danh sách kia.

Trâu Lam tiếp tục nói: "Chuyện của anh Quốc khá giống em, cũng đổi nghề giữa chừng, không trải qua quá trình đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp, có phong cách riêng. Hai giờ chiều thứ bảy. Em muốn tới xem thì gọi điện trước cho chị."

Phương Tĩnh lại gật đầu, trao đổi số điện thoại, thêm bạn Wechat với Trâu Lam và Tất Hủy.

Trâu Lam lại giới thiệu qua về chủ đề Mỹ thực những ngày cuối năm, những chủ bá đặc biệt trong danh sách, uống trà xong, hai người cáo từ .

Phương Tĩnh theo Mạnh Văn Phi ra tiễn họ, sau khi trở về ngồi trên sofa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Em căng thẳng tới mức toát mồ hôi."

Mạnh Văn Phi ra vẻ ghét bỏ: "Bộ dạng lạnh lùng của cô khiến tôi nhìn không ra căng thẳng ở chỗ nào."

Phương Tĩnh che mặt: "Có phải em làm hỏng chuyện rồi không? Anh Phi, em khiến anh mất mặt rồi."

"Không liên quan tới tôi, cũng không phải tôi muốn làm thần bếp."

Phương Tĩnh cứng người, buông tay, quay đầu nhìn Mạnh Văn Phi.

"Căng thẳng cái gì?" Mạnh Văn Phi hỏi cô.

"Em cảm thấy em không làm chủ bá được."

"Cô muốn làm chưa chắc người ta đã đồng ý."

Phương Tĩnh nghẹn lời, đúng là như thế.

"Với lại, không nhất định phải làm chủ bá, còn rất nhiều khả năng khác."

"Nhưng chị ấy cứ luôn nói về cái này. Hôm nay anh nói chuyện với em cũng là về cái này."

"Vậy cô có hỏi cái khác sao?"

Phương Tĩnh lại nghẹn lời.

Mạnh Văn Phi nói: "Trâu Lam có nhu cầu riêng, nhu cầu của cô ấy chính là làm chương trình, làm chương trình lại cần người, cần tư liệu sống có chuyện cũ. Nếu cô ấy có thể có được một người làm mỹ thực tâm phúc, sẽ rất có lợi cho sự nghiệp của cô ấy. Nếu không tại sao cô ấy lại tốn thời gian đến gặp cô. Cô ấy hi vọng cô có thể làm mỹ trù chủ bá (đầu bếp xinh đẹp), nhưng cũng không muốn tỏ ra cô ấy chỉ có một mình cô."

Phương Tĩnh ngập ngừng nói: "Nhưng em không biết nên hỏi cái gì, mọi người nói chuyện, em thật sự không hiểu lắm. Em chỉ biết nấu ăn."

"A Tĩnh, lý tưởng của cô là gì?"

"Làm thần bếp." Phương Tĩnh trả lời vô cùng quả quyết. Khác một trời một vực so với thái độ vừa nãy khi trả lời Trâu Lam.

"Làm thần bếp cần cái gì?"

"Tiền."

Mạnh Văn Phi nhíu mày.

"Khả năng nấu nướng." Phương Tĩnh lại bổ sung.

Được rồi, cô hiểu ý anh Phi rồi, ở trong đầu cô điều quan trọng nhất để trở thành thần bếp tất nhiên không phải là khả năng nấu nướng, nhưng cô thật sự không có tiền, cũng không có tài nguyên.

"A Tĩnh, lần đầu tiên tôi gặp cô, cô rất oai phong, cực kỳ lạnh lùng hỏi tôi 'Muốn bình tĩnh đến mức nào?'.

"Em đâu có lạnh lùng? Lúc ấy em rất vui vẻ. Bởi vì thời gian ấy em rất muốn đặt tên cho 'Nước khoáng lạnh' là 'Bình tĩnh', cho 'Thịt bò hầm' là 'Nhiệt tình', nhưng Xảo Tâm cứ chế giễu em mãi, nói em toàn đặt tên linh tinh cho đồ uống, em không thể không biết xấu hổ mà sửa lại. Kết quả lại có một người khách bất ngờ xuất hiện nói với em muốn một cốc 'Bình tĩnh', quả thật rất thú vị."

Mạnh Văn Phi đen mặt: "Cách cô thể hiện vẻ mặt vui vẻ quả thật không giống người bình thường."

Phương Tĩnh cắn môi, cúi đầu nhìn ngón tay: "Tại vì trong tiệm chỉ có mỗi mình em, đã thành thói quen ."

Mạnh Văn Phi hiểu ra: "Cô từng gặp lưu manh, côn đồ rồi?"

Phương Tĩnh gật đầu, dừng một chút rồi nói: "Các chú các bác trong thôn luôn quan tâm đến em, thường tới tiệm nhìn xem em thế nào. Với lại em cũng không sợ, em còn từng đánh nhau với người ta, em rất hung dữ."

Mạnh Văn Phi có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó của Phương Tĩnh, nhưng không tưởng tượng ra được bộ dạng hung dữ của cô. Anh thật sự cảm thấy không xong rồi, biết cô bị người khác bắt nạt rất muốn ép cô tới võ quán, dạy cô cách đánh lại thì phải làm sao bây giờ? Như vậy không được. Lúc này cô cũng giống như bọn họ khi mới tốt nghiệp đại học, là giai đoạn thu nhận thông tin, điên cuồng học tập mở rộng mối quan hệ thu hoạch tài nguyên xã hội, anh không thể tùy tiện dạy hư cô.

Mạnh Văn Phi đối diện với ánh mắt của Phương Tĩnh, mới phát hiện bản thân đang nhìn cô chằm chằm. Anh hắng giọng, nói: "Cô nhìn cô xem, cô làm lạc đề rồi."

Phương Tĩnh vô tội nhìn anh.

"Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?"

"Em có thể rất hung dữ."

Mạnh Văn Phi: "..."

"Trước đoạn đó?"

"Anh bảo em lạnh lùng."

Mạnh Văn Phi: "..."

Được rồi, định khiến anh bị rối không quay về được đúng không? "Cô ở trong tiệm luôn có thể bình tĩnh mà ứng phó với khách hàng, vừa rồi nói chuyện với Trâu Lam sao lại căng thẳng?"

"Đó là của cửa tiệm của em mà, địa bàn của em, em là cô chủ."

"Vậy vừa rồi có ông chủ của cô ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cô cô còn căng thẳng cái gì?

"Em sợ làm MC, em làm việc gì cũng không tốt, em chỉ biết nấu ăn."

"MC phải làm gì?"

Phương Tĩnh suy nghĩ một chút: "Ở trước ống kính nấu ăn."

"Thế nên cô là sợ ở trước ống kính nấu ăn, hay là lo lắng bản thân ở trước ống kính không xinh đẹp?" Không phải là sợ xấu sao, anh hoàn toàn có thể lý giải được.

Phương Tĩnh lại nghẹn lời. Cô nhớ lại hôm nay Mạnh Văn Phi nói với cô 'cô rất xinh đẹp', mặt từ từ đỏ lên.

Mạnh Văn Phi cũng đang nhớ lại tình cảnh hôm nay lúc anh khen cô xinh đẹp, anh nói rất nghiêm túc, mà cô cũng nghiêm túc trả lời: "Vâng, ông chủ, đã biết." Khi ấy không đỏ mặt thì thôi, lúc này còn đỏ mặt cái gì?

Làn da Phương Tĩnh rất trắng, mặt đỏ lên nhìn vô cùng rõ ràng.

Mạnh Văn Phi vươn tay: "Trước kia cô tự quay clip thế nào, để tôi xem thử."

"Không được."

"Tôi xem thử xem vấn đề ở đâu, còn giúp cô giải quyết."

"Xấu chính là vấn đề."

"Tôi xem thử xem xấu tới mức độ nào, xác nhận xem mắt thẩm mỹ của cô có bình thường hay không, có cần đi bệnh viện hay không."

Phương Tĩnh không nhượng bộ, lắc đầu.

Vấn đề này đúng là có hơi ấu trĩ, người bình thường đều sẽ không nhượng bộ. Mạnh Văn Phi đổi đề tài: "Được rồi, cô cảm thấy giữa tôi và nam thần Doãn Tắc của cô, ai soái hơn?"

Phương Tĩnh nhìn anh chằm chằm.

Mạnh Văn Phi cũng nhìn cô: "Tôi xem thử xem mắt thẩm mỹ của cô có bình thường hay không."

Vấn đề ai soái hơn này thật ra còn ấu trĩ hơn, anh biết, anh rất mong chờ phản ứng của Phương Tĩnh.

Sau khi im lặng nhìn anh chằm chằm vài giây, mặt Phương Tĩnh từ từ đỏ lên đến tận tai. Sau đó cô chậm rì rì lấy điện thoại ra, mở một clip đưa cho Mạnh Văn Phi.

Mạnh Văn Phi nhận lấy điện thoại xong mới phản ứng lại.

Mẹ kiếp, người chiến thắng trong cuộc sống, câu trả lời của cô thật sự quá tàn nhẫn. Thà cho anh xem xem bản thân xấu đến mức nào cũng không muốn trả lời vấn đề ai soái hơn kia? Là vì anh là ông chủ, cho nên cô nói không nên lời rằng cô nghĩ anh không bằng nam thần Doãn Tắc nhà cô đúng không?

Anh không muốn xem. Nhưng thật sự quá tò mò. Đợi chút, clip này thật sự quá xấu. Tại sao Phương Tĩnh gầy như que củi lại có thể có nọng cằm, tại sao cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi lại có thể mang đến cảm giác như phụ nữ trung niên? Kính lọc của cái điện thoại cũ nát này bị biến dạng sao?

Mạnh Văn Phi cười ha ha. Rất xin lỗi vì khiến cô gái nhỏ bị tổn thương, nhưng thật sự rất buồn cười. Vừa xấu vừa đáng yêu, thật là vừa xấu vừa đáng yêu, kính lọc này đúng là không thể cứu vãn nổi.

----

Tác giả có điều muốn nói: Anh Phi à, qua kính lọc của điện thoại cũ nát là xấu, còn qua kính lọc của mắt anh là đáng yêu đúng không?

----

Thitthit có điều muốn nói:

1. Chị tác giả mới đổi tên truyện thành "Bạn gái thần bếp của tôi", còn đổi cả ảnh bìa nữaaa... Thitthit có nên sửa lại tên và ảnh theo chị tác giả không nhỉ?

2. Chị tác giả mới cập nhật thêm 4 chương ngoại truyện (về Lê Dĩnh và Tưởng Thừa Vũ) nhưng mình chưa thấy trang convert nào cập nhật, cũng chưa xin được bản raw, bạn nào có hay quen ai có tài khoản Tấn Giang thì xin giúp mình với được không???


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx