sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 233 : Tu La Phát Uy (1)

Ai cũng không nghĩ tới, lục gia Nhậm Thiên Tung lại đi ra khỏi lồng giam của lão, điều này sao có thể? Đã nhiều năm chưa từng có chuyện như vậy, hôm nay thế nào Nhậm Kiệt hô một tiếng lão liền đi ra... Cái này... cái này cũng quá bất bình thường đi!

- Nhậm Hạo bái kiến lục thúc... Nhậm Hạo kịp phản ứng trước tiên, vội vàng thi lễ, trước không nói có kinh nghiệm bài học của Nhậm Kiệt lần đó, cả đời hắn vĩnh viễn khó có thể quên, mà trọng yếu nhất là... truyền thuyết về vị lục thúc này hắn nghe nói rất nhiều rồi.

- Nhậm Cường cũng bái kiến lục thúc! Nhậm Cường thấy Nhậm Hạo thi lễ, cũng thi lễ theo, chỉ có điều hắn không sợ hãi giống như Nhậm Hạo, chẳng qua là rất tò mò nhìn Nhậm Thiên Tung.

- Bái kiến lục gia... Lúc này, đông đảo Thần Thông Cảnh ở chung quanh vội vàng thi lễ.

- Lão lục, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại xuất hiện, tuy nhiên chuyện nơi đây ngươi không quản được, ta chỉ là đang dạy hắn... Nhìn thấy đột nhiên Nhậm Thiên Tung cường thế xuất hiện, tim Nhậm Quân Dương cũng thắt lại, chuyển lời muốn giải thích với Nhậm Thiên Tung.

“Òanh... Bịch...” Đột nhiên, bên trong mũi thương Lôi Hỏa Thương đang cắm xuống dưới đất, bất ngờ từ trên mặt đất vọt lên một đám lửa, giống như một con rồng đất, trong nháy mắt đánh tới dưới chân Nhậm Quân Dương. Lập tức cả người Nhậm Quân Dương bị bắn lên cao giống như một quả bóng cao su, trực tiếp bị đoàn sáng lửa trong lòng đất kia đánh trúng, bắn vọt lên giữa không trung.

Sau đó đánh vào lớp lớp trên đỉnh chóp đại điện, rồi mới rơi xuống.

“Ầm... Rào rào” Trên đỉnh đại điện lớp lớp gỗ vụn rớt xuống, tiếp đó Nhậm Quân Dương phun ra một búng máu, cả người lập tức sụm xuống, há miệng mấy lần đều không ngừng hộc máu ra, khó có thể nói chuyện.

- Ngươi nghĩ cái gì, Nhậm Thiên Tung! Ngươi dám... Nhậm Hàn Lâm vừa thấy thế cũng nổi giận, cái này cũng quá lớn lối đi! Mọi người đồng dạng đều là thành viên trưởng lão hội, hắn cũng dám đột nhiên động thủ, quả thực không thể tưởng tượng!

“Ầm... Bịch...” Trên mũi Lôi Hỏa Thương từ trong lòng đất lại lần nữa phóng ra một đoàn ngọn lửa, mọi người đều thấy rõ ràng đoàn ánh lửa kia phóng tới giống như một con rồng lửa chui ra từ trong lòng đất, ngay cả Nhậm Hàn Lâm cũng thấy rõ, nhưng không thể né tránh.

Cả người hắn lại lần nữa bị đánh bay lên, tình huống hoàn toàn giống như Nhậm Quân Dương bị đánh bay thẳng lên, đánh tới đỉnh chóp đại điện sau đó rơi xuống cùng lớp lớp mảnh gỗ.

- Thiên Túng! Ngươi thật quá đáng... Đúng lúc này, hai đạo thần thức của cường giả siêu cấp m Dương Cảnh kia lập tức phủ lấy Nhậm Thiên Tung, hiển nhiên rất bất mãn với hành động này của Nhậm Thiên Tung.

Tuy rằng Thái thượng trưởng lão cơ bản chỉ lo tu luyện, sẽ không nhúng tay vào chuyện gia tộc, nhưng các Thái thượng trưởng lão này cũng đều là người Nhậm gia đi ra, phía dưới bọn họ cũng đều có con cháu, đều là động một cái sẽ dẫn ra một đám, cũng không phải là người đơn độc.

Nhậm Quân Dương có thể mời ra hai vị Thái thượng trưởng lão này, tự nhiên là có quan hệ mật thiết với bọn họ. Lúc này thấy lục gia Nhậm Thiên Tung vừa xuất hiện liền không chút khách sáo ra tay, không để ý chút nào tới thân phận trưởng lão trưởng lão hội của Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm; mà còn không thèm để ý tới hai vị Thái thượng trưởng lão bọn họ, nên hai người bọn họ cũng nổi giận rồi! Lúc này nếu đổi là người khác, hẳn họ đã sớm động thủ, nhưng đối mặt với Tu La xuất hiện đột ngột, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ.

Người khác không rõ lắm, nhưng đám lão già bọn họ thì biết rất rõ sự lợi hại của Tu La! Tuy rằng cũng không có chính mắt thấy mặt đáng sợ của Tu La, nhưng đều nghe qua vô số lời đồn đại.

- Câm miệng! Gia chủ ở chỗ này, trưởng lão trưởng lão hội ở chỗ này, nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Chuyện của các ngươi một hồi ta tính sổ với các ngươi, nếu các ngươi còn dám kêu gào đòi nhốt gia chủ, ý đồ tạo phản, phản bội gia tộc, ta không ngại giết chết các ngươi! Lục gia Nhậm Thiên Tung nói rất bình thản, bình thản đến cực điểm!

Nhưng dám nói thẳng sẽ đánh chết Thái thượng trưởng lão của gia tộc mình như vậy, thì đúng là không có mấy người! Thời khắc này Tu La giống như một con cự thú vừa mới lộ ra răng nanh sắc bén, nhìn chằm chằm vào họ.

Thanh âm bình thản đó, trong nháy mắt làm cho hai vị Thái thượng trưởng lão cũng không ở hiện trường, chỉ dùng thần thức tạo áp lực kia phải rùng mình một cái.

Bọn họ rất muốn bùng nổ, rất muốn nổi giận, rất muốn đánh cho Nhậm Thiên Tung rút lại lời nói... nhưng bọn họ lại chỉ có thể ngẫm lại, bọn họ không dám...

- Phì... Nhậm Thiên Tung... ngươi... ngươi định làm gì, người tạo phản là ngươi... ngươi... ào... Nhậm Quân Dương thời khắc này hơi tỉnh lại một chút, lại phun ra mấy búng máu, cả người xụi lơ ở đó, nhưng vẫn phẫn nộ gào thét. Thanh âm quá lớn, tức giận quá lớn, lập tức động tới thương thế trên người, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi.

- Lục thúc! Chụp cái mũ này cho ngài đúng là quá lớn! Hiệp đồng với gia chủ tạo phản... Ha ha... Lục thúc! Khẳng định ngài là kẻ tạo phản đệ nhất từ xưa đến nay! Nghe Nhậm Quân Dương nói như thế, Nhậm Kiệt nói với lục thúc đang rất tàn khốc, rất oai phong đứng trên Lôi Hỏa Thương, nói xong chính hắn cũng không nhịn được bật cười.

- Nghe gia chủ nói hay chưa? Ta cần phải tạo phản sao? Ta đến đây là giúp gia chủ làm việc, nếu nói người tạo phản chính là các ngươi! Càng ngày càng không có quy củ, lúc này mới cho các ngươi cầm quyền mấy ngày chứ? Nếu lúc đó ta muốn làm gia chủ, không phải chỉ cần nói một câu với đại ca là... Lục gia Nhậm Thiên Tung lạnh lùng nhìn Nhậm Quân Dương bọn họ: lúc còn đại ca ở đây, đám người kia kêu một cái là nghe lời, kêu một cái là câm như hến, thậm chí Nhậm Thiên Tung còn có cảm giác bọn họ không tồn tại, hiện tại lại nhảy nhót vui mừng như vậy.

- Lục thúc không sao đâu! Hiện tại nếu ngài muốn làm gia chủ cũng là chuyện một câu nói, đừng khách sáo với ta! Nghe lục gia Nhậm Thiên Tung nói thế, Nhậm Kiệt cười nói.

Lục gia Nhậm Thiên Tung nhìn Nhậm Kiệt một cái hết biết nói gì! Câu nói này phỏng chừng cũng chỉ một mình hắn có thể nói ra. Ở vào thời điểm nghiêm túc này hắn còn có thể ăn nói tùy tiện như thế.

Tuy nhiên ngay sau đó, lão dời ánh mắt về phía Nhậm Quân Dương, lần nữa trở nên vô cùng bình tĩnh, lạnh như băng: - Ngươi dám nhốt gia chủ, người nào cho ngươi quyền đó, người nào dám cho ngươi?

- Ta... chuyện này... chuyện này là thông qua quyết nghị của trưởng lão hội. Người đâu, bắt lấy Nhậm Kiệt, Nhậm Thiên Tung... Khụ... Ào... Nhậm Quân Dương định chống tay đứng lên, nhưng lại sụm xuống xụi lơ. Một động tác giống như ném bóng cao su vừa rồi của Nhậm Thiên Tung, đã làm hắn bị thương còn nặng hơn xa so với bị thương trong mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn.

Tuy rằng không đứng lên được, nhưng Nhậm Quân Dương vẫn giận dữ hét to: - Trưởng lão hội thông qua 5 phiếu, có quyền quyết định mọi chuyện, bất kể gia chủ... hay là Nhậm Thiên Tung ngươi... Ào... Nếu như phản kháng, chính là địch của Nhậm gia... là... là địch, người đâu...

Đã đến nước này, Nhậm Quân Dương đã không quản tới hết thảy!

Nhậm Cường, Nhậm Hạo tuy rằng cũng tôi luyện trong chiến trường từ lâu, nhưng giờ khắc này đều sửng sốt đứng lặng ở nơi đó. Bọn họ không nghĩ tới trở về Ngọc Kinh Thành để dâng tặng lễ vật cho Hoàng thái hậu, lại xảy ra chuyện như vậy.

Mấy người Thần Thông Cảnh ở chung quanh, còn có thần thức của hai vị Thái thượng trưởng lão bao phủ kia, nghe Nhậm Quân Dương nói vậy, mỗi người đều vô cùng khổ sở, bọn họ quan hệ với Nhậm Quân Dương không tầm thường, thậm chí hầu hết người vừa rồi chạy vào định bắt Nhậm Kiệt đều là dòng chính còn dư lại của Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc bọn họ.

Nhưng dù sao chuyện này không phải là đối với bên ngoài, nhất là lục gia Nhậm Thiên Tung xuất hiện. Năm đó lúc còn lão gia chủ, “Tu La đồ sát sinh linh tắm máu, Chiến Long phẫn nộ phá bầu trời”, người nào không biết đại danh của Tu La. Tu La này rất ít xuất hiện ở trước đài, nhưng ở Nhậm gia có địa vị rất đặc biệt. Lúc này dưới uy thế của lục gia Nhậm Thiên Tung khiến mấy người này bước chân nhích động, nhưng cũng không ai dám lập tức xông tới trước.

“Ầm...” Những người này không nhích động, ngọn lửa trên Lôi Hỏa Thương lại tăng cường không ít, lập tức người định ra tay sợ tới mức liên tiếp thối lui về phía sau.

Lục gia Nhậm Thiên Tung cảm giác thời khắc này đã không cần thiết nói gì nữa, đột nhiên lão trầm mặc, loại trầm mặc này của lão lại tạo cho người ta có một loại cảm giác cái chết dần dần tới gần.

Nhậm Kiệt cũng là lần đầu tiên cảm nhận được lục thúc từ trong phiến rừng rậm nguyên thủy kia đi ra, mặc dù bây giờ lục thúc còn không có thực sự ra tay, nhưng Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được khác biệt. Nhất là thời điểm này thấy Nhậm Quân Dương vẫn ngoan cố kêu gào rầm rĩ, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được rõ ràng phản ứng của lục thúc: Đây là lục thúc là đang suy nghĩ có nên hay không hoàn toàn thanh lý đến cùng.

Tuy rằng lúc này không có động thủ, nhưng trong đầu Nhậm Kiệt cũng trước hết nghĩ đến một bộ hình ảnh: trong Nghị Sự Đại Điện máu chảy như thế nào, thi thể ngổn ngang như thế nào...

Nhưng dù sao đây cũng là gia tộc của mình, nếu có tổn thất đích xác cũng ảnh hưởng rất lớn. Đã đến nước này rồi, Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm cũng không còn có uy hiếp gì lớn, trước đây dòng chính của họ đã chết rất nhiều, sau lần đả kích vừa rồi gần như bọn họ đã không còn là uy hiếp.

Thân là gia chủ, nhất định phải suy tính toàn diện. Nhậm Kiệt bảo lục thúc ra mặt, cũng là muốn tránh cảnh chém giết không ngừng, tránh cảnh nồi da xáo thịt, nếu không cho dù hiện tại lão Đan Vương, Kiếm Vương bị thương, bên mình vẫn còn có thể tìm về Tề Thiên; còn có Thường lão tứ đã liên lạc trước báo cho mình tin tức đã đột phá; còn có Ngọc Thành cùng cận vệ đội... đủ để ngay mặt trấn áp...

Tìm lục thúc đến đây chính là để tránh cho tàn sát, từ động tác của những người này có thể nhìn ra, nếu như đổi là người khác, bọn họ thân là dòng chính của Nhậm Quân Dương, chỉ sợ sớm đã động thủ rồi.

- Nhậm Văn Húc hiện tại bị thương nặng không tỉnh táo, bản thân các người đã không đủ 5 phiếu. Mà hai tên các ngươi, người nào có quyền đại biểu phụ thân các ngươi đứng ra nói chuyện? Nghĩ đến đây, đột nhiên Nhậm Kiệt đứng ra lên tiếng, đồng thời chỉ tay vào hai người Nhậm Cường cùng Nhậm Hạo.

- Ách... Nhậm Cường lập tức ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào.

Còn là Nhậm Hạo phản ứng nhanh hơn, vội vàng nói: - Có lẽ gia chủ hiểu lầm rồi, gia chủ cũng luôn luôn ở nơi này, từ đầu đến cuối chúng ta cũng không có nói gì, chúng ta chỉ là đại biểu phụ thân về đây tặng thọ lễ cho Hoàng thái hậu, cũng không có quyền đại biểu phụ thân làm ra quyết định gì, trước đó chúng ta đã nói với nhị trưởng lão các người. Mới đây đi theo vào mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, cũng chỉ là muốn mở mang kiến thức, chúng ta chỉ là tiểu bối không có quyền lên tiếng!

Lúc này cảnh này, lục thúc đứng ra duy trì Nhậm Kiệt, lục thúc đứng ở đó uy thế kinh người, trong nháy mắt vừa rồi hắn có cảm giác như thân ở địa ngục Tu La.

Trên thực tế, nếu để cho bọn họ không lên tiếng cứ như nhìn chuyện phát triển thì không sao, thật để cho bọn họ lên tiếng bày tỏ ý kiến gì, thì cho dù Nhậm Quân Dương đắc thế hắn cũng không dám nói, dù không sợ người khác bọn họ còn sợ đi trở về bị cha mình thu thập đây.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx