sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bán Lộ Tiệt Sát (hạ).

- Có đống Phi Hoàng liên nỗ này thì thực lực chúng ta tăng lên nhiều đây.

Tên thủ lĩnh áo đen vuốt ve thanh nỗ đồng trong tay tỏ vẻ vô cùng yêu thích không nỡ rời.

- Đợi xử lý xong vụ này, chúng ta phải đi dứt khoát tụ tập những môn phái dựa vào cướp bóc hợp thành một mối. Trong chu vi trăm dặm trở lại, khắp tứ trại ngũ sơn, kẻ nào không theo sẽ phải chết.

- Được rồi, yên lặng! Sợ rằng vụ này khó nuốt trôi, ta nghe tiếng võ ngựa phi tới rất nhanh, chỉ có chiến mã thượng đẳng mới có lực chân mạnh như vậy.

Tên đầu lĩnh nằm sát xuống mặt đất lắng nghe động tĩnh, tai của tên thủ lĩnh áo đen bén nhạy tựa như ly miêu:

- Huynh đệ Hắc Diêu trại chúng ta, nhân số cũng không nhiều, toàn dựa vào thân thủ cao cường mới có thể không bị thôn tính, chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận, không được làm tổn hao nhân thủ.

- Không biết có nữ nhân nào không? Nếu có nữ nhân thì chúng ta cũng không thể giết được! Huynh đệ chúng ta đã lâu không được nếm thịt sống rồi.

Một tên áo đen khanh khách cười hai tiếng, sau lưng của hắn là một thanh tinh cương đao được quấn hồng tuyến, thân đao loáng thoáng có vết máu, còn có một vài chỗ sứt mè, hiển nhiên là do chém giết nhiều quá mà thành như vậy.

- Còn cách năm dặm! Mọi người ngừng hô hấp, khi nhìn thấy bóng người liền lập tức kéo bán mã tác (dây thừng cản ngựa, giăng dây ở chỗ tối để cản ngã người ngựa)! Sau đó đồng loạt bắn nỗ chào hỏi! Ba đầu lĩnh chúng ta sẽ áp sát tiêu diệt cao thủ của đối phương, các ngươi bao vây xung quanh áp trận!

Đúng lúc này tên đầu lĩnh thấp giọng dặn một câu, bò lổm ngổm trong bụi cổ rồi nằm im không nhúc nhích, bất động giống như một tảng đá!

Liền sau đó hai, ba mươi tên áo đen tất cả đều cúi người xuống, kéo căng dây nỗ, sát khí bỗng tràn ngập khắp nơi, côn trùng bốn phía xung quanh rừng cây im bặt.

Trong nháy mắt, những tên áo đen này đã chuẩn bị sẵn sàng chặn giết, bên tai bọn chúng quả nhiên vang lên tiếng vó ngựa đang chồm tới.

- Rừng rậm của Hoàng Nê cương thật sâu, bốn phía đều là núi cao! Địa thế quả thật hiểm ác.

Hồng Dịch ngồi trên lưng ngựa, bọn họ tiến vào Hoàng Nê cương được hơn mười dặm, rừng cây hai bên càng lúc càng rậm rạp, mặc dù hiện giờ vẫn là ban ngày nhưng ánh mặt trời chỉ lác đác chiếu được xuống mặt đất, còn lại đều bị tán lá của những cây đại thụ chọc trời hai bên đường che khuất.

- Dọc đường cũng không có chuyện gì xảy ra.

Trầm Thiết Trụ thở dài một hơi.

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên hai ngao sư vương đi theo bỗng dừng lại, lông mao dựng đứng lên, bọn chúng cũng không sủa mà nhìn chằm chằm vào khu đất ở phía xa trong rừng.

- Đằng trước có mai phục! Hành sự cẩn thận.

Xích Truy Dương nhìn thấy tình huống như vậy liền đi trước cản chín người dừng lại.

- Hả? Có mai phục thật sao? Kẻ nào dám lớn mật như vậy?

Hồng Dịch trong lòng máy động liền lập tức ngồi trên lưng ngựa cho thần hồn xuất xác.

Hồng Dịch cho thần hồn xuất xác bay về phía trước, quả nhiên loáng thoáng thấy được rất nhiều bóng đen núp trong bụi cỏ, cùng lúc đó hắn thấy được Phi Hoàng liên nỗ trong tay bọn chúng.

"Phi Hoàng liên nỗ? Sao có thể như vậy? Thứ này làm sao có thể xuất hiện nơi này"

Hồng Dịch thần hồn vừa xuất xác nhìn thấy mọi việc liền lập tức trở về! Sau đó giương tay lên, thấp giọng quát:

- Mọi người cẩn thận, đối phương có Phi Hoàng liên nỗ! Là Phi Hoàng liên nỗ có thể bắn được trăm bước! Tiểu Mục, Thiết Trụ đi theo ta!

Sau khi quát xong Hồng Dịch đột nhiên phóng ngựa lên phía trước.

- Đát đát đát đát!

Khi còn cách đối phương ba trăm bước, hắn giật dây cương cho ngựa đứng lại rồi lấy Thiết Mộc Ô Cốt thần cung, lắp Điêu Linh tiễn và khai cung.

- Phụt!

Một mũi tên bắn ra!

Điêu Linh tiễn vùn vụt vượt qua khoảng cách ba trăm bước, xuyên thủng thân thể của một tên áo đen đang núp trong bụi cỏ.

Tên áo đen kia bị một tên bắn xuyên qua người, sợ hãi kêu lên một tiếng, cả thân thể bật lên ba thước rồi rơi phịch một cái xuống đất!

Tiếng kêu sợ hãi này vang lên lập tức khiến bọn người xung quanh cảnh giác.

- Giết!

Biết hành tung đã bại lộ, ba tên thủ lĩnh áo đen liền lập tức bật mạnh dậy, những tên áo đen còn lại cũng nhảy lên theo thủ lĩnh của mình, nỗ đồng trên tay nhằm thẳng vào Hồng Dịch, một cơn mưa tên dày đặc tựa như một bầy châu chấu vùn vụt lao tới.

- Hừ! Nỗ mạnh hết đà thì cũng không thể xuyên qua được! Những thanh nỗ này trong vòng trăm bước thì uy lực rất mạnh nhưng với khoảng cách ba trăm bước thì chẳng làm gì được! Nếu đổi lại là Thần Tí nỗ thì cũng tới, nhưng những người này nếu như đều có thể kéo được Thần Tí nỗ thì ít nhất đều đạt tới cảnh giới võ sư, khi đó ta chết cũng không oan uổng!

Quả nhiên mưa tên dày đặc giống như bầy châu chấu lúc lao đến, sau một trăm năm mươi bước bắt đầu hạ xuống, được hai trăm bước thì cắm phập xuống mặt đất, căn bản không bắn được tới chỗ Hồng Dịch. Ngay cả ba tên thủ lĩnh trong lúc cấp tốc áp sát cũng giương nỗ ra bắn nhưng cũng chỉ miễn cưỡng bắn đến trước mặt Hồng Dịch, chạm vào người rồi cũng bị khôi giáp chặn lại, rơi xuống mặt đất.

Hồng Dịch biết Phi Hoàng liên nỗ mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ hai bên cách nhau quá xa, căn bản không thể tranh phong với Thiết Mộc Ô Cốt cung của hắn. Tất nhiên nếu tới gần trong khoảng một trăm bước thì hắn sẽ bị biến thành tổ ong.

- Bồng! Bồng! Bồng! Bồng! Bồng!

Hồng Dịch liên tục khai cung, năm tiễn liên tục bay ra, mỗi một tiễn đều xuyên qua thân thể một tên áo đen! Sau đó hắn kẹp chặt hông ngựa, thắng ngựa quay đầu lại, rồi xoay manh người một cái, thân thể hắn ép sát vào lưng ngựa, Truy Điện mãnh liệt tung vó phóng đi, trong nháy mắt bỏ xa đám người áo đen đang đuổi theo ở phía sau.

Tốc độ của Truy Điện còn nhanh hơn so với tốc độ của một tiên thiên võ sư, Hồng Dịch mượn tốc độ nhanh như thểm điện của ngựa để kéo dãn khoảng cách với đám người áo đen.

Hai bên thủy chung vẫn bảo trì khoảng cách ba trăm bước.

Hồng Dịch vừa cưỡi ngựa vừa khai cung, bắn tiếp ba phát nữa, ba tiễn liền xuyên thủng ngực của ba tên áo đen! Những tên áo đen này không đều không mặc khôi giáp!

Trong nháy mắt Hồng Dịch bắn chết chín người! Sau chín tiễn, Hồng Dịch không khai cung nữa, cánh tay hắn trở nên tê dại, cũng biết lực lượng của mình đã đến giới hạn, khó có thể kéo cung, cho dù miễn cưỡng bắn tiếp cũng không chuẩn xác.

Một cung thủ quan trọng nhất là lực lượng! Bằng vào lực lượng hiện giờ của Hồng Dịch, kéo được cường cung như Thiết Mộc Ô Cốt cung, liên tục bắn chín phát lại chuẩn xác như vậy thì quả thật đã là kỳ tích rồi!

Nhưng khi Hồng Dịch dừng lại, bên cạnh tiếng dây cung vang liên tục, là Trầm Thiết Trụ và Tiểu Mục đồng thời bắn ra! Hai người cũng lắp tên lên cung! Trong nháy mắt tên xuyên thủng bảy, tám tên áo đen còn cách hai trăm thước phía trước.

Đợi khi Trầm Thiết Trụ sau khi khai cung liên tiếp mười lần, sức lực chưa kịp hồi phục, những tên áo đen xông tới chỉ còn có ba tên đầu lĩnh.

Ba tên đầu lĩnh này võ công rất cao cường, dưới tên của Trầm Thiết Trụ và Tiểu Mục bắn ra vẫn có thể tránh né được.

- Cái này...

Xích Truy Dương đứng trợn tròn mắt lên nhìn, hắn vừa mới phát hiện phía trước có mai phục, trong lòng còn muốn tập trung tinh thần, chuẩn bị tiến lên quan sát rõ động thái của đối phương, đồng thời cũng muốn thể hiện bản lĩnh của bản thân, lấy một chọi hai mươi. Nhưng hắn không nghĩ tới Hồng Dịch không nói hai lời lập tức xông ra ngoài, liên tục bắn tên như mưa, chốc lát đối phương chỉ còn có ba người.

Sự việc xảy ra trong khoảng thời gian mấy nhịp hô hấp mà thôi.

- Xích huynh, bắt giữ bọn chúng lại, ta muốn chúng còn sống!

Hồng Dịch đột nhiên quát lên.

Xích Truy Dương nghe thấy thanh âm này liền nhảy mạnh lên, dùng một thế diều hâu vồ thỏ, lao mạnh về phía ba tên thủ lĩnh. Đồng thời hai ngao sư vương cũng lao tới như báo vồ mồ, hung hăng tấn công.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx