sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Đại La Truy Sát Lệnh!

- Đại ca gặp cường địch rồi, rút thôi!

- Đi!

- Các ngươi chạy mau, ta cản hậu cho, mau tiến vào trong rừng, ngựa của bọn chúng đuổi không kịp đâu.

Ba tên thủ lĩnh áo đen trong nháy mắt bừng tỉnh, thân thể đang lao tới bỗng nhiên kìm mạnh lại, hô hoán gọi nhau. Sự việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, hơn hai mươi người lao tới, chỉ trong mười nhịp hô hấp đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn chúng không kịp phản ứng.

Từ loại phản ứng chậm chạp này cho thấy những tên áo đen này cũng không phải là những kẻ thân chinh bách chiến.

Nếu là binh lính tinh nhuệ của triều đình, đã từng trải qua chiến trường thì phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Trong thoáng chốc không biết đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, chúng liền nhanh chóng lẩn vào trong rừng, khiến cho ngựa của Hồng Dịch không thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa nếu là đoàn quân dã chiến tinh nhuệ thì phải có khôi giáp tương đối mạnh để mặc, khiến cho tên của đối phương không thể xuyên thủng.

Nếu như chúng được như vậy thì Hồng Dịch, Trầm Thiết Trụ, Tiểu Mục cũng không có bữa tiệc cưỡi ngựa bắn cung như thế này, cũng không bắn trọng thương nhiều người như vậy, thậm chí còn khiến đối phương gần như bị tiêu diệt toàn quân.

Chính vì điều này mới khiến Hồng Dịch hơi yên tâm, biết được đối phương chỉ là một đạo quan ô hợp, mặc dù bọn chúng trang bị cả phi hoàng liên nỗ nhưng cũng không có chiến thuật Thiên Chuy Bách Luyện để phối hợp, căn bản không thể nào tạo nên uy hiếp với bọn họ.

"Nói vậy địch nhân của ta cũng không dám trắng trợn xuất động tinh binh dã chiến của triều đình mai phục chặn đường giết ta, chỉ có thể mua chuộc đám thổ phỉ này, nhưng nếu như ta không có thực lực như hiện nay thì với lực lượng này cũng đủ giết ta rồi."

Hồng Dịch nghe thấy ba tên thủ lĩnh áo đen hô to gọi nhỏ, rồi thấy bọn chúng cấp tốc lùi về phía sau, nhưng sau khi lẩn vào rừng lại bị Xích Truy Dương đuổi theo, sau đó xảy ra đánh nhau kịch liệt, hắn biết bọn chúng cũng không xong rồi.

Xích Truy Dương là cao thủ tiên thiên, lại thêm hai con ngao sư vương cấp bậc ngang với võ sư, ngoài ra còn có cung thủ uy hiếp áp chế, đồng thời Hồng Dịch bên cạnh bất cứ lúc nào thần hồn cũng có thể xuất xác, khu động huyết văn cương châm đuổi theo, cho dù là ba cao thủ cấp bậc tiên thiên sợ rằng cũng khó chạy thoát.

Vì thế Hồng Dịch không hề lo lắng chút nào, chỉ đứng chờ Xích Thiên Dương bắt sống ba tên kia để tra hỏi cho rõ ràng.

Mặc dù sau khi thấy phi hoàng liên nỗ, trong lòng hắn cũng loáng thoáng đoán được một chút ít chân tướng, nhưng vẫn phải tra hỏi để hiểu rõ hơn.

"Hả? Võ công của mấy tên thổ phỉ cũng không tệ lắm!" Nhìn cảnh đánh nhau trong rừng Hồng Dịch nắm tay lại, hai bên đánh nhau khó mà phân biệt được ai với ai.

Ba tên thủ lĩnh áo đen rút từ sau lưng ra một thanh đao hoành đao dài vô cùng sắc bén, chém lên chém xuống, đao pháp quỷ dị tinh xảo, trông tựa như diều hâu xuyền qua rừng, trên bổ dưới chọc, đan xen nhau tạo thành một lưới đao phủ lên người Xích Truy Dương.

Hai con ngao khuyển không co vũ khí chỉ còn cách lùi lại phía sau, đứng ở ngoài gầm gừ thị uy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ vào, tuy nhiên chúng cũng không dám cương ngạnh chọi lại hoành đao sắc bén.

- Diêu Tử Kim Cương Quyền? Trầm Thiết Trụ nhìn thấy đao pháp của ba tên thủ linh ao đen liền thấp giọng kinh ngạc kêu lên:

- Đây là quyền pháp của Đại Thiện Tự lưu truyền xuống, động tác nhanh chóng mãnh liệt quỷ dị, tựa như diều hâu xuyên bầu trời, nhanh như thiểm điện, khi dung hợp vào trong đao pháp thì uy lực càng lớn hơn! Nhưng Xích huynh võ nghệ thâm sâu khôn lường, đã khống chê được cục diện, bắt sống bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian.

Trong trận chiến, Xích Truy Dương tay không đối quyền, chỉ bằng vào đôi tay máu thịt luồn lách dưới ánh đao sắc bén, áp sát đối phương, thân pháp vô cùng quỷ mị, mặc dù đối phương có binh khí nhưng không hề gây cho hắn một điểm thương tích nào, lợi hại hơn chính là ba người này luôn muốn tìm đường chạy nhưng thủy chung vẫn bị Xích Truy Dương bám theo, không cách nào thoát thân được!

- Đây chính là tiên thiên cao thủ? Hồng Dịch nhìn động tác của Xích Truy Dương, dưới ánh đao dày đặc thân thể hắn tựa như cá bơi trong nước, điều này khiến cho Hồng Dịch thầm giật mình, ba người áo đen này hẳn cũng đạt tới cấp bậc võ sĩ, nếu như một chọi một thì Hồng Dịch cũng có thể thu thập được, nhưng nếu dùng tay không chống lại hoành đao của đối phương thì Hồng Dịch thua là cái chắc, có vũ khí và không có vũ khí chênh lệch nhau quá nhiều.

Nhưng hiện giờ, Xích Truy Dương chẳng những tay không đối đao mà lại là một chọi ba, còn muốn bắt sống nữa? Ba người này muốn chạy cũng khó khăn như vậy, việc này so với việc muốn giết chết ba người áo đen kia thì khó hơn gấp mười lần.

- Đây là võ công của Huyền Thiên quán, là công phu Ngư Long Cửu Biến.

Hồng Dịch nhìn theo thân pháp của Xích Truy Dương, bỗng nhiên nhớ tới động tác ghi trong võ kinh được Ấn Nguyệt hòa thượng chú giải minh họa, hắn liền biết Xích Truy Dương đang thi triển một bộ thân pháp cao thâm khó lường của Huyền Thiên quán, Ngư Long Cửu Biến.

Loại thân pháp này linh hoạt giống như cá lượn, nhưng trong lúc xoay chuyển lại manh mẽ hiên ngang như rồng.

Rầm! Rầm! Rầm!

Ngay khi Hồng Dịch đang suy nghĩ, giữa tràng đấu vang lên ba tiếng lớn, đao của ba tên thủ lĩnh áo đen rơi xuống đất, người văng ra xa mười thước rồi nặng nề đập xuống đất, không đứng dậy nổi!

- Hồng huynh, huynh hỏi bọn chúng đi.

Xích Truy Dương sau khi đánh cho ba tên kia bay đi liền quay đầu trở lại, tựa hồ như không hài lòng với chiến tích của mình, lắc lắc đầu ngẫm lại đao pháp của đối phương.

Choeng! Choeng! Choeng!

Lúc này nhìn thấy trận chiến kết thúc, năm người phía sau Hồng Dịch cũng thể hiện tố chất con nhà binh, lập tức rút đao ra đặt lên cổ ba tên thủ lĩnh.

- Nói, là ai phái các ngươi đến đây? Tại sao lại chặn giết chúng ta? Ngươi tên là gì? Nói mau!

Hồng Dịch không chế được cục diện liền đi tới bên cạnh một tên áo đen, người tùy tùng bên cạnh cũng dùng lưỡi đao hất tung khăn che mặt của hắn. Mặt của tên thủ lĩnh này liền hiện ra, một đôi mắt ưng dài mang theo bộ dáng dữ dằn.

- Chặn giết người lại bị người bắt lại, thật đúng là. Ta tên là Hắc Diêu Tử, hai bọn họ là huynh đệ kết bái của ta, Kim Diêu Tử, Ngân Diêu Tử. Chúng ta là người của Hắc Diêu sơn trại, nhận được lệnh và vàng bạc từ tổng đà chủ của Trung Châu hai đạo thủy bộ mười ba tỉnh Trung Châu đến đây mai phục chặn giết các người, hiện giờ rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn giết gì thì tùy ý.

Hắc Diêu Tử này vừa nghe thấy Hồng Dịch hỏi liền lập tức lia lịa trả lời làm cho Hồng Dịch có chút ngoài ý muốn, vỗn hắn tưởng phải động tay động chân mới khiến cho bọn người này khai ra.

-Tổng đà chủ của hai đạo thủy bộ mười ba tỉnh Trung Châu?

Hồng Dịch nhíu mày.

-Hiện giờ nơi này là địa bàn của Trung Châu, các loại sinh ý, giao thông đường thủy của mười ba tỉnh Trung Châu đều do nhân vật giới lục lâm khống chế, đầu não của tổ chức này được gọi là tổng đà chủ.

Trầm Thiết Trụ giải thích.

- Hả? Tổng đà chủ là ai?

Hồng Dịch hỏi.

- Cái đó ta cũng không biết, dù sao bây giờ triều đình đã ra lệnh cấm thành lập các bang phái, nên lãnh đạo của giới lục lâm cũng không dám công khai để lộ danh tiếng, chỉ dám hoạt động ngầm mà thôi.

Trầm Thiết Trụ nói.

- Hừ! Tổng đà chủ gì gì đó không thù không oán với ta, tại sao lại cho người mai phục chặn giết ta? Các ngươi biết được tin tức ra mau nhanh nói hết ra!

Hồng Dịch ngẩng đầu lên nói.

- Nghe nói thánh địa võ học Đại La phái âm thầm xuất ra Đại La lệnh! Hai đạo thủy lục của mười ba tỉnh Trung Châu tất nhiên phải phục tùng!

Hắc Diêu Tử nhìn Hồng Dịch nói ra một câu.

- Thánh địa võ học Đại La phái? Đại La lệnh?

Hồng Dịch căng thẳng hẳn lên:

- Mộ Dung Yến nói rằng lục đại thánh địa võ học là Đại Thiện tự, Thái Thượng đạo, Huyền Thiên quán, Đào Thần đạo, Chân Cương môn, Tinh Nguyên Thần miếu. Khi nào Đại La phái lại trở thành thánh địa võ học vậy?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx