sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 61: Sức Mạnh Của Tình Yêu

Ăn trưa xong đầu tôi cứ ong ong, tôi về phòng ngủ một giấc dài. Chỉ khi nghe tiếng sấm nổ ngoài trời tôi mới choàng tỉnh dậy. Ông trời đúng là đùa dai, hết mưa nhỏ lại mưa vừa, hết mưa vừa lại đến sấm chớp bão bùng, cứ thay đổi như chong chóng.

Tôi mò điện thoại xem giờ, đã tám giờ tối, lẽ nào những người thất tình đều buồn ngủ vậy sao?

Trong phòng không bật đèn, lúc bị chớp chiếu sáng như ban ngày, lúc chìm vào bóng tối, lại thêm tiếng sấm đùng đoàng, cảnh tượng khi ấy thật đáng sợ.

Bất chợt tôi lại nhớ đến Chung Nguyên, nhớ buổi tối hôm cắm trại, nhớ tiếng sấm đùng đoàng hôm ấy, nhớ cả tờ di chúc của tôi. Dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn bàn, khóe miệng anh cong lên, giờ nghĩ lại, sao mà quyến rũ đến vậy. Còn kỳ nghỉ hè năm thứ nhất, buổi tối hôm đó cũng mưa giông chớp giật, anh mặc một bộ đồ trắng, đứng ở góc phòng khách, đêm đến tôi đi vệ sinh ngang qua phòng khách bị anh dọa cho sợ gần chết.

Kỷ niệm là một thứ rất đáng sợ, bạn có thể dễ dàng có được nó, nhưng không dễ gì vứt bỏ nó, hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng có thể nhắc bạn nhớ về những người, những việc mà bạn muốn quên đi.

Cùng với tiếng sấm chớp đùng đoàng, hình như tôi nghe thấy một âm thanh tưởng tượng, tiếng cười của Chung Nguyên cứ như văng vẳng bên tai tôi, khe khẽ, vui vẻ, nũng nịu… giống như một con dao, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim tôi.

Tôi lục sim điện thoại, để trên điện thoại hồi lâu, cuối cùng không lắp vào mà ôm điện thoại bật khóc.

Vì sao em lại nhớ anh đến vậy?

Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi lau lau mặt, xuống giường đi ra mở cửa. Vân Nhược đứng ngoài cửa cười hì hì, trong tay xách túi đồ. Nhìn thấy tôi, Vân Nhược đung đưa túi đồ trong tay nói: “Em đến xem chị đã khỏi chưa, nhân tiện mang cho chị ít canh ngân kiều, trị cảm cúm rất hữu hiệu đấy.”

Tôi gượng cười, đứng qua một bên mời cô ấy vào phòng.

Vân Nhược vừa đi vào đã giật mình: “Á, sao chị không bật đèn?”

“Xin lỗi, chị vừa dậy”, tôi nói, bật đèn lên, ra dấu cho Vân Nhược ngồi lên giường.

Vân Nhược nhìn kỹ khuôn mặt tôi một lát, nói: “Chị… khóc à?”

Cô ấy không nói thì thôi, nói vậy tôi càng thấy buồn hơn, ôm chầm lấy cô ấy khóc to.

Vân Nhược ôm lấy tôi, vừa vỗ vỗ lưng tôi vừa dỗ dành tôi như dỗ dành một đứa trẻ: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi cũng qua thôi, nín đi, nín đi…”

Tôi vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Vân Nhược, chị… chị thất tình rồi.”

Vân Nhược tiếp tục an ủi tôi: “Không sao, không sao, trời đất này đâu cũng có cỏ thơm, chị xinh đẹp như vậy, không sợ không tìm được cỏ ngon.”

“Nhưng chị yêu anh ấy.”

“Thế anh ấy còn yêu chị không?”

“Có lẽ là có.”

Vân Nhược đẩy tôi ra, nhìn tôi kinh ngạc: “Thế chị thất tình cái nỗi gì?”

“…”

Tôi lại ôm cô ấy, vừa khóc vừa nói: “Chị và anh ấy khác biệt quá lớn, chắc chắn không thể ở bên nhau.”

Vân Nhược kéo tôi ngồi dậy, xua tay, nói: “Khác biệt? Đem cái khác biệt ấy của chị cho quỷ xứ đi! Em nói với chị, gia đình em và Hình Trừng có mối thù truyền kiếp, cha em và cha anh ấy có thù oán với nhau, ông nội em và ông nội anh ấy cũng vậy, cụ nội của em và cụ nội của anh ấy cũng thế, tóm lại là không đội trời chung.”

“Thế hai người…”

“Đúng thế, chúng em vẫn ở bên nhau, dựa vào đâu mà những thù hận của thế hệ trước lại bắt chúng em phải gánh chịu, điều đó rõ ràng chẳng công bằng chút nào, chị nói xem có đúng không?”

“Nhưng gia đình đôi bên vẫn không đồng ý để hai người đến với nhau à?”

“Chính vì mọi người không đồng ý nên mới có tính thử thách, dù thế nào đi nữa, nhất định chúng em không thỏa hiệp, như vậy mới có thể nói tình cảm của chúng em vượt qua được thách thức. Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những thời khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng san sẻ nỗi buồn, làm người cần dám làm dám chịu, nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.”

“Hình như cũng có một chút đạo lý.”

“Cái gì mà “một chút” đạo lý, em nói rõ ràng toàn là đạo lý, sao chị lại không nắm bắt được nhỉ?”

“Ừ, nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết!”

“Nếu đến cuối cùng gia đình hai bên vẫn không nhượng bộ thì sao? Không phải hai người vẫn không thể ở bên nhau à?”

“Tại sao em phải cho rằng họ không nhượng bộ? Nếu đến chính em cũng không có niềm tin vào tương lai của chúng em thì đúng là tình cảm của chúng em không thể có tương lai.”

“Ừ…”

“Haizz, chị đừng có cứng nhắc như vậy nữa, cũng không cần khuyên em nữa. Tóm lại, khi xác định được việc em cần làm, em sẽ cố hết sức để làm, cần phải có trách nhiệm với tình cảm của mình… Nói chuyện của chị đi, sao hai người lại có sự khác biệt lớn?”

“Nhà anh ấy quá giàu.”

“Điều này có vẻ là vấn đề nan giải, rất nhiều người giàu còn phải làm việc vất vả gấp cả trăm lần người nghèo.”

“Sau đó chị chia tay anh ấy.”

“Anh ấy đề nghị hay chị?”

“Là chị.”

“Thế gia đình anh ấy không đồng ý để hai người ở bên nhau à?”

“Cha mẹ anh ấy đã chọn sẵn một cô con dâu, nhưng cô gái đó cũng sắp thành vợ người khác rồi.”

“Thế thì chị vẫn có hy vọng rồi.”

“Vân Nhược, thực ra chị thấy cho dù hai bên gia đình đồng ý, hai đứa chị vẫn không phù hợp để kết hôn, chị không thể giúp đỡ gì cho sự nghiệp của anh ấy, cũng như cùng anh ấy tận hưởng thành công, thậm chí về cơ bản chị không thể hòa nhập được với thế giới của anh ấy.”

“Chị nghĩ vớ vẩn gì thế? Chị nghĩ quá nhiều rồi đấy.”

“…”

“Mộc Nhĩ, em có cảm giác chị đã hiểu sai về tình yêu. Hai người yêu nhau không chỉ có tận hưởng hương vị ngọt ngào mà thực ra còn cần sự san sẻ nhiều hơn. Nếu như hai người thật lòng yêu nhau, có chuyện gì là không thể cùng nhau đối diện.”

“Cứ cho là cùng nhau đối mặt thì sao chứ, đối mặt rồi, sau đó cũng chỉ nhận lấy thất bại?”

“Vẫn còn tốt hơn là chịu thua ngay từ đầu.”

“Nhưng kết quả vẫn giống nhau.”

“Chị không phải là Gia Cát Lượng, làm sao chị biết được kết quả sẽ ra sao? Sao một chút dũng cảm chị cũng không có vậy, xảy ra chuyện là chị nghĩ đến mặt tiêu cực. Thực ra nghĩ đến mặt tiêu cực cũng không phải là xấu, nhưng vấn đề là tại sao chị cứ chắc chắn như đinh đóng cột vào cái hướng tiêu cực ấy mà không tin vào chiều hướng ngược lại? Là chị không có niềm tin vào tình cảm của hai người hay là nhân sinh quan của chị có vấn đề?”

“Chị…”

“Xin lỗi, có lẽ em hơi nặng lời rồi, nhưng em thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của chị lúc này. Mặc dù chị em mình quen biết nhau chưa lâu nhưng em biết chị là một người tốt, người tốt thì nên được sống vui vẻ.”

“Chị biết, cảm ơn em!”

“Cho dù thế nào em vẫn thấy chị nên thử xem sao. Tất nhiên nếu chị thực sự không còn chút hy vọng nào về chuyện tình cảm này thì chị hãy thử dứt khoát đi, dù sao thì đời người không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chị hãy đi đây đi đó cho khuây khỏa, ăn những thứ ngon, chuyện đã qua sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Tóm lại, quan trọng nhất là có thể duy trì tâm trạng tốt, tâm trạng có tốt thì chị mới nhìn thấy thế giới này tươi đẹp.”

Tối hôm đó, tôi và Vân Nhược nói chuyện rất lâu, hai đứa còn ôm nhau khóc. Chỉ đến khi bạn trai vì thấy lo lắng nên đến tìm cô ấy mới thôi. Nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của Vân Nhược, anh cũng phải giật mình. Khi về anh vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc khiến tôi có cảm giác tội lỗi.

Vân Nhược là một cô gái rất trong sáng, suy nghĩ của cô ấy đơn giản mà thẳng thắn. Khi yêu cô ấy sẽ đấu tranh hết mình cho tình yêu, cho dù kết quả có ra sao. Cô ấy nguyện vì một tia hy vọng mà đánh đổi tất cả. Thật lòng tôi rất khâm phục dũng khí của cô ấy, nếu đổi lại là tôi, chắc tôi không thể làm được. Tất nhiên cô ấy cũng phải chịu áp lực rất lớn, nếu không cô ấy không khóc nhiều đến vậy.

Thực ra Vân Nhược nói đúng ở một điểm. Cô ấy nói: “Mộc Nhĩ nhân sinh quan của chị nhất định có vấn đề.”

Tôi thừa nhận, thật ra tôi là một người bi quan. Ở trước mặt cha tôi, bạn học của tôi, trước mặt Nhất, Nhị, Tứ, và thậm chí cả Chung Nguyên… tôi đều cố gắng ngụy trang, biến mình thành một đứa phổi bò, không có gì lo lắng, ưu phiền, nhưng trên đời này trừ những người thiểu năng trí tuệ ra thì làm gì có ai không có muộn phiền cơ chứ?

Huống hồ, từ khi còn rất nhỏ tôi đã có cảm giác mình là người thấp kém hơn người khác.

Khi đối diện với mọi chuyện, tôi toàn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, sau đó cứ luẩn quẩn trong cái kết quả xấu nhất ấy, dần dần khiến nó càng lúc càng lớn, đến mức lấn át hết tất cả những khả năng khác để rồi trong mắt tôi, cái kết quả xấu nhất này trở thành kết quả duy nhất.

Những người bi quan là như vậy đấy.

Có nhiều lúc tôi nhận biết được nhược điểm này của mình, thậm chí muốn thay đổi nó. Tôi đã bắt mình phải thay đổi suy nghĩ của chính mình, ép bản thân mình tự nhận thức, nhưng tôi lại không chịu thừa nhận những suy nghĩ ấy thực ra là hành động điên rồ và biến thái, tôi đã thử nhưng không làm được.

Tôi từng đến phòng tư vấn tâm lý của thầy giáo phụ đạo, sau vài lần nói chuyện, thầy nói với tôi những lời y như Vân Nhược nói: Mộc Nhĩ, nhân sinh quan của em có vấn đề.

Thầy nói, trong mắt em, thế giới là một màu xám xịt. Cho dù em có vui vẻ thì niềm vui ấy cũng có màu xám, thậm chí em còn lo lắng niềm vui ấy sẽ mất đi.

Lúc đó tôi ngồi đối diện với thầy, căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, có cảm giác như mình bị nhìn thấu tâm can.

Thầy cũng nói: “Nhưng em yên tâm, tình trạng của em chưa đến mức sẽ trở thành trầm cảm, bởi vì từ trong sâu thẳm em rất mong muốn được thoát khỏi tình trạng hiện tại, chỉ là thực tế em vẫn còn thiếu tự tin nên em mới rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Đây cũng không phải chuyện gì to tát, rất nhiều sinh viên cũng gặp phải tình trạng tương tự, song tình trạng của em diễn ra trong khoảng thời gian dài hơn một chút.”

Tôi nắm chặt tay, cẩn thận hỏi thầy: “Vậy phải làm thế nào để cải thiện trạng thái tiêu cực mà hiện nay em gặp phải?”

Thầy chỉnh lại cặp kính, trịnh trọng nói: “Chỉ cần em thắp lên niềm tin mới vào cuộc sống này là được.”

Tôi nhìn xuống, trong lòng thầm nói một câu: “Vô nghĩa!”

Chỉ đến sau này gặp được Chung Nguyên, tôi mới nghĩ rằng cuộc sống thực sự đã khởi sắc.

Giờ đây… nó lại biến thành màu xám.

Dù nói thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn tiểu mỹ nữ Vân Nhược vì cô ấy đã lắng nghe những tâm sự mà tôi giấu kín trong lòng. Ở một thành phố nhỏ không người thân thích này, trong buổi tối sấm vang chớp giật này, vì có cô ấy mà cuộc đời có thêm một sự ấm áp lạ kỳ.

Tôi lấy lại tinh thần, nằm lên giường, cơn buồn ngủ rất nhanh lại đến mang tôi đi.

Ngủ thôi, mai lại là một ngày mới, mong rằng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx