sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 62: Trượng Kiếm Truyền Kỳ

Ngày hôm sau, trời không hề có nắng, tuy nhiên Vân Nhược đã rời đi. Cô ấy để lại cho tôi một mảnh giấy nhớ, cô nói theo nguồn tin đáng tin cậy thì cha cô đã đuổi đến thành phố này rồi, vì thế họ phải mau chóng rời đi…

Mặt sau mảnh giấy có một câu: “Em thà phản kháng chứ không bao giờ chờ chết bởi vì phản kháng thì vẫn còn hy vọng hồi sinh, còn chờ chết thì chỉ có một con đường chết.”

Chúc phúc cho em, Vân Nhược, hy vọng hai người sẽ phản kháng thành công.

Hai ngày chán ngắt ở trong khách sạn, đầu tôi càng lúc càng nặng hơn. Đúng là ý chí sa sút chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, hậu quả trực tiếp là đau đầu, chóng mặt, chân tay không chút sức lực.

Vì thế tôi định ra ngoài đi dạo. Nhưng tiếc là thành phố K đúng là chẳng có gì thú vị. Ở ngoại ô thành phố có một bức tường cổ không còn nguyên vẹn, dưới chân bức tường có một dòng sông nhỏ, lúc chiều tà ngồi bên sông ngắm hoàng hôn cảm giác cũng rất tuyệt, nhưng đi hai lần rồi cũng không còn thấy mới lạ nữa, và quan trọng hơn, buổi tối đứng bên sông hóng gió, cảm thấy thực sự rất cô đơn. Tôi đang thất tình, cái mà tôi cần là những chốn sôi động, vui vẻ chứ không phải một nơi hết lần này đến lần khác khứa sâu thêm nỗi cô đơn của mình.

Tôi không có tiền nên những nơi ăn chơi sôi động gì đó tôi không thể đến được, đành trốn trong một quán net gần khách sạn giết thời gian.

Quán net đúng là một nơi thần kỳ. Nếu phải dùng một câu để miêu tả thì chính là câu: tàn nhưng không phế, bởi tôi vẫn chưa vào quán net nào mà không có một cái máy tính dùng ra gì, không phải là chuột không nhạy thì là bàn phím dính nước, hoặc là hiển thị trên màn hình không ổn định… Mặc dù vậy, những người ở đây vẫn chơi rất say sưa, hứng thú, có thể thấy người dân nơi đây độ lượng đến nhường nào.

Tôi tìm được một chiếc máy tính mà cổng USB đã bị hỏng (tò mò không hiểu bọn họ làm sao lại làm hỏng được), chuột và bàn phím vẫn còn dùng được. Tôi mở máy, không biết phải làm gì. Trên màn hình có QQ, tôi không hề muốn đăng nhập, bởi trong danh sách bạn bè của tôi có Chung Nguyên, tôi đã cài đặt phần hiển thị khi tôi ẩn nick với anh. Nếu thấy anh trên mạng, lại càng thêm rắc rối. Tôi ngồi ngẩn người một lúc trước máy tính, chỉ còn cách mở trò chơi trực tuyến ra xem có gì thú vị không.

Ở đây cũng có trò “Trượng Kiếm Truyền Kỳ” mà Tiểu Nhị thích chơi. Tôi nghĩ một chút rồi nhấp chuột, tên tài khoản, đăng nhập.

Tôi chọn một đại thúc dáng vẻ khổ hạnh làm nhân vật của mình, đặt tên cho nhân vật ấy là Tiểu Điềm Điềm. Dưới thân phận của Tiểu Điềm Điềm đại thúc, tôi đến trước vùng đất của thôn Tân Thủ.

Giao diện của trò chơi rất đẹp mắt, âm nhạc cũng rất hay, tôi ngồi miệt mài cày suốt hai tiếng đã lên được cấp hai mươi, rồi chán không muốn chơi nữa, cứ để cho Tiểu Điềm Điềm đi lại tự do trong thôn, nghe tiếng nhạc rộn ràng, tâm trạng tôi cũng khá hơn một chút.

Tiểu Điềm Điềm ngồi trên tảng đá bên dòng suối nhỏ, ngâm hai chân trong nước, ngắm cảnh. Lúc này có một mỹ nhân tóc đỏ đi đến, tay dắt một con sư tử hùng dũng, gương mặt ngẩn ngơ tìm kiếm xung quanh.

Trong trò chơi điện tử thì cảnh tượng này chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đó tên tài khoản hiện lên phía trên đầu cô gái khiến tôi giật mình: Bá vương không nhân từ.

Hả, không thể trùng hợp như vậy chứ, tôi nhớ nhân vật mà Tiểu Nhị đóng trong trò chơi này chính là Bá vương không nhân từ… Trời ơi, không thể trùng hợp thế được!

Lúc đó cô gái xinh đẹp “Bá vương không nhân từ” dắt theo một con sư tử tên là “Tổng công” dừng lại bên cạnh tôi, bắt đầu vung vũ khí…

Tôi giật mình, cô ấy không nhận ra tôi, có thể như thế sao?

Tiểu Điềm Điềm đại thúc nhanh chóng tránh sang một bên, cảnh giác nói: “Cô muốn làm gì?”

Bá vương không nhân từ không thèm ngẩng lên, nói: “Oát Bảo à, không nhìn ra.”

“Ồ!”

Cô ấy dừng lại, đi đến trước mặt tôi, đong đưa cúi xuống, nói: “Anh nghĩ tôi định làm gì, lẽ nào anh sợ tôi sàm sỡ anh?”

“…” Xin cô, cô cũng có bạn trai rồi mà.

Tiểu Nhị tiếp tục tiến sát hơn: “Sao không nói gì vậy, hay là anh xấu hổ rồi? Không ngờ bổn cung đây lại có sức quyến rũ lớn đến vậy, trong chốc lát đã khiến cho một vị đại thúc mê mệt rồi, ha ha ha…”

Tôi đành cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Tôi chụp ảnh lại rồi nhé, câu nói kinh điển này mà để bạn trai cô nhìn thấy, để xem lúc đó ai mới là người thê thảm, ha ha ha…”

Tiểu Nhị gửi một biểu tượng có dấu hỏi chấm nói: “Sao anh lại biết tôi có bạn trai?”

Tôi cười bí hiểm: “Thượng Đế không có gì là không biết.”

Tiểu Nhị: “…”

Một lúc sau, cô lại nói: “Anh nghĩ tôi là con gái à?”

Tôi gửi biểu tượng trợn mắt: “Phí lời.”

“Thế theo anh, bạn trai tôi là Lộ Nhân Giáp hay Lộ Nhân Ất?”

Hứ, cái tên này đang muốn bẫy tôi đây! Nếu tôi nói là Lộ Nhân Giáp, nhất định cô ấy sẽ nhận ra ngoài đời tôi biết cô ấy. Nếu tôi nói là Lộ Nhân Ất, cô ấy sẽ nghĩ tôi giả vờ không biết cô ấy mà cố tình trả lời sai… Tôi - không - chọn!

Vì thế tôi nghiêm giọng nói: “Đều không phải, là Lục Tử Kiện.”

Tiểu Nhị: “Anh biết Lục Tử Kiện?”

Tôi: “…”

Trước đây bọn họ nói tôi ngốc, tôi còn không thừa nhận, bây giờ tôi mới phát hiện, sao tôi lại có thể ngốc đến mức này cơ chứ…

Tiểu Nhị tiếp tục truy hỏi: “Anh cũng ở đại học B đúng không?”

Tôi chỉ còn cách thừa nhận: “Tôi… tôi có nghe nói về Lục Tử Kiện.”

Tiểu Nhị: “Đúng rồi, bây giờ chuyện của chúng tôi đang gây xôn xao dư luận, rất nhiều người cũng nghe nói rồi… Lẽ nào anh cũng muốn đến để khuyên giải, dạy bảo tôi mau chóng quay đầu là bờ, trở về con đường chính đạo? Nếu đúng là như vậy thì xin về cho, nếu không bà cô đây sẽ dùng ngươi để mài con dao này.”

Tôi bị cô ấy nói một tràng khiến cho đầu óc hỗn loạn: “Cô... cô... đợi một chút, cái này chẳng đâu vào đâu cả.”

Tiểu Nhị: “Lạ thật, anh chưa nghe nói à, tôi và Lục Tử Kiện đã... Ừm, hì hì, chắc anh hiểu…”

Tôi giật mình, ngón tay lập cập: “Cái gì?! Cô đùa đấy à?”

Tiểu Nhị gửi hình biểu tượng đáng thương, nói: “Tôi biết làm thế nào được, theo đuổi tình yêu chân chính lẽ nào lại sai…”

Tôi vội nói: “Nhưng cô cũng không thể giật bạn trai của bạn được, con người Tứ cô nương tuy có chút bạo lực nhưng lại trượng nghĩa, hơn nữa cô ấy và Lục Tử Kiện mặn nồng như vậy, sao cô lại…”

Tiểu Nhị: “Ha!”

Tôi: “?”

Tiểu Nhị: “Tam Đầu Gỗ! Tớ biết ngay là cậu.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị bắt đầu đóng vai thám tử Conan, lên giọng phân tích: “Nói thật cho cậu biết, những kẻ ngu ngốc qua đường trong trò chơi này, không ai cho rằng tớ là con gái. Cậu lại khẳng định tớ có bạn trai, thế nên tớ đã nghi ngờ ở ngoài đời cậu biết tớ.”

Tôi: “Thật kỳ lạ! Sau đó anh ấy không giúp cậu làm rõ thân phận à?”

Tiểu Nhị: “Làm rõ? Anh ta chỉ mong sẽ không có thằng con trai nào tán tỉnh tớ.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị: “Tam Đầu Gỗ, cậu đúng là không làm tớ thất vọng, vẫn ngốc y như xưa, lại chưa khảo đã xưng, ha ha ha…”

Tôi: “…”

Được rồi, tôi thua rồi, chẳng qua là nhất thời thiếu sáng suốt thôi, tôi đang thất tình, đầu óc tạm thời hồ đồ, cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà…

Tôi: “Thế cậu và Lục Tử Kiện?...”

Tiểu Nhị: “Ngốc ạ, tớ nói gì cậu cũng tin hả? Chưa cần nói đến chuyện tình cảm của hai người họ sâu sắc thế nào, chỉ cần nói đến chốn gửi gắm trái tim của Tứ cô nương, ai dám xâm phạm? Nếu thực sự Lục Tử Kiện muốn lăng nhăng, nhất định cô ấy sẽ khiến cả đôi gian phu dâm phụ ấy thành tàn phế, cứ cho là cậu không tin vào nhân cách của tớ thì cũng nên tin là tớ không đủ to gan lớn mật. Trên đời này người duy nhất dám mạo phạm đến Tứ cô nương chỉ có một mình Xuân huynh thôi.”

Tôi lau mồ hôi, thôi được, Tiểu Nhị, cậu vẫn là đứa mồm mép như xưa.

Tiểu Nhị hỏi: “Tam Đầu Gỗ, mấy ngày nay cậu chết dấm chết dúi ở đâu vậy, sinh nhật tớ mà cậu cũng không đến.”

Tôi chần chừ một lát nói: “Chung Nguyên không nói gì với cậu à?”

Tiểu Nhị: “Nói gì cơ? Chung Nguyên nói cậu ra ngoài cho khuây khỏa. Tớ còn thắc mắc sao anh ấy không đi cùng cậu. Hai người có phải có chuyện gì không vậy? Tớ thấy mấy hôm nay anh ấy rất mệt mỏi, mấy ngày trước còn uống say, ngồi dưới ký túc xá không chịu về, miệng cứ như tụng kinh: Không tìm thấy Đầu Gỗ của tôi đâu nữa…”

Tôi: “Chúng tớ không có chuyện gì.”

Tiểu Nhị: “Vậy thì tốt.”

Tôi: “Chỉ là chia tay rồi.”

Tiểu Nhị: “…”

Tiểu Nhị gửi cho tôi một loạt biểu tượng chém đầu người, sau đó nói: “Đầu Gỗ, cái đồ ngốc này, một người con trai tốt như Chung Nguyên, cậu còn không cần, lẽ nào cậu định không ở trái đất tìm bạn trai nữa à? Đáng đánh, phải đánh cho cậu thật đau, đánh đến khi nào cậu hối hận thì thôi.”

Phản ứng của cô ấy hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của tôi, nuôi ong tay áo là như vậy đấy. Vì thế tôi bình tĩnh nói với cô ấy: “Bởi vì anh ấy quá xuất chúng, người bình thường ở cạnh anh ấy sẽ thấy bị áp lực, không được vui vẻ, tớ là một trong những người bình thường ấy. Tớ chỉ cần một tình yêu bình thường, tình yêu của anh ấy, tớ không đủ sức tiếp nhận.” Tôi đã sớm biết, khi mới chia tay sẽ khó tránh khỏi buồn đau, qua một thời gian sẽ ổn hơn, sẽ quên đi, vết thương sẽ dần liền sẹo.

Thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ bồng bột: muốn đập tan rào cản về quan niệm ấy để yêu Chung Nguyên, nhưng sau khi lý trí lại, tôi vẫn chọn “không”. Cho dù ngây thơ đến đâu, con người cũng không thể trốn tránh được thực tại.

Những câu chuyện cổ tích vĩnh viễn chỉ là lời nói dối ngọt ngào để lừa trẻ con, chúng ta đã là những người trưởng thành, cũng nên đoạn tuyệt với nó.

Tiểu Nhị gửi một biểu tượng đập đầu vào tường, nói: “Tam Đầu Gỗ à, sao bỗng nhiên cậu lại có suy nghĩ như vậy? Tớ không hiểu nổi.”

Tôi: “…”

Tiểu Nhị: “Nhưng tớ vẫn thấy hành động này của cậu giống như con rùa rụt đầu, rất đáng xấu hổ, đáng bị coi thường. Cậu có dám quay về không, dám không?”

Tôi: “Tớ không dám!”

Tiểu Nhị: “…”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx