sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 19

Chương 19

Đúng là con thật rồi

Sau khi chìm vào bóng tối thì cũng là lúc những giấc mơ bắt đầu. Erec bị chính nó rượt đuổi, và cái thể xác đuổi nó sát nút đó phân thân làm hai, rồi làm bốn. Chẳng mấy chốc đã có hàng trăm Erec ở mọi ngóc ngách, Erec nào cũng cố giết nó. Còn mẹ nó thì cứ lửng lơ ở bên trên, gào thét, chỉ cho nó cách chống cự. Nó cố tung cái bình lên cho mẹ chụp, nhưng cái bình lại nổ tan trên không. Erec chụp lấy một cái vương trượng để cứu hai mẹ con, nhưng cây vương trượng lại chẳng có hiệu lực. Thế là tất cả đã chấm hết.

Nó choàng tỉnh, đầu óc ong ong, mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng có thứ gì quen thuộc cả. Nó nghe thấy tiếng người, nhưng không biết đó là giọng ai. Tất tật đều trắng toát một màu. Khi cố cựa quậy, bàn tay nó nhức buốt, và nó loáng thoáng thấy có một cái kim gắn trên tay mình. Một tấm mền đắp trên người, và nó bận bộ đồ trắng của bệnh viện.

Một giọng nói quen quen cất lên, “Không ạ, cháu vừa ăn trưa rồi. Cảm ơn bác.” Và chỉ thoáng một cái sau đó, Bethany đang nhìn xuống nó. Làm sao con bé lại ở đây nhỉ? Nó đang ở đâu vậy? Nó thắc mắc không biết mình đã chết, hay là có một phiên bản khác của nó đang hấp hối.

“Ấy tỉnh rồi!” Bethany reo mừng. “Bạn ấy tỉnh lại rồi!”

Trong chớp mắt, bác sĩ Mumbai đã có mặt ở đó, “Erec?” Bà bắt mạch và khám cho nó bằng ống nghe. “Chuyện gì xảy ra với cháu hồi đêm qua vậy? Có kẻ bắt cóc cháu hả?” Trông bà khá là bực bội.

Erec lắc đầu. Mọi cơ bắp đều đau nhừ tử khi nó nhúc nhích. Xem ra thật khó mà tin nổi, nhưng đúng là nó đang nằm ở bệnh viện hoàng gia trong lâu đài. Lẽ nào mẹ nó đã xoay xở và đưa được nó tới đây?

Erec nhún vai, “Cháu cũng không biết nữa.”

“Bethany bảo chắc cháu bị mộng du. Có đúng như thế không?”

“Cháu nghĩ thế.” Erec nhìn Bethany, thầm cảm ơn con bé đã nghĩ ra một lớp “vỏ bọc” tuyệt vời như bao lần trước. “Thế ai đã mang cháu tới đây vậy ạ?”

“Một câu hỏi lớn đấy. Có người đã đặt cháu vào đây giữa đêm khuya, rồi đánh thức ta dậy bằng cái này,” bà giơ ra một mẩu giấy viết nguệch ngoạc và đọc, “Bà có một bệnh nhân mới. Rick Ross cần bà ngay tức khắc.” Mẩu giấy không ký tên.

“Bác có thấy người để lại mẩu giấy này không ạ?” Erec hụt hơi thở.

“Không. Ta cảm thấy bị thọc mạnh một cái rồi nó rơi vào tay ta. Đến chừng ta quay qua thì cái người đó đã biến mất tiêu rồi.” Bác sĩ Mumbai lộ vẻ ngơ ngác. “Còn cháu thì nằm đó, trắng bệch và ướt sũng, hầu như không thở nữa. Tim thì đập loạn xạ trong khi huyết áp tụt xuống cực nhanh.

“Cháu bị choáng, và ta chẳng biết lý do tại sao. Không hề có dấu hiệu bị thương nào cả. Ta đã tiếp cho cháu sáu lít nước biển và cho cháu dùng thuốc bình ổn huyết áp. Sau đó huyết áp của cháu dần ổn định lại, nhưng cháu vẫn bất tỉnh. Chốc chốc lại có nét kinh hoảng co rúm trên mặt cháu.” Bà vuốt má nó, “Ta cứ tưởng mình đã quá trễ rồi chứ.”

Erec ráng gượng ngồi dậy từ từ, nhưng nó càng choáng váng hơn. “Cháu có thể đi được chưa ạ?”

“Hoàn toàn không. Cháu phải ở lại đây ít nhất là vài ngày nữa để ta còn theo dõi cháu. Dào ôi, mắt kính với chả mắt kiếc! Đêm qua ta không tài nào gỡ nó ra nổi. Nếu cháu mà cần phải phẫu thuật thì chắc nó đã gây vướng víu, phiền toái lắm rồi đấy.”

“Nhưng sáng mai là cuộc thi thứ năm rồi ạ,” Bethany nói.

“Rất tiếc,” Bác sĩ Mumbai nhìn đồng hồ đeo tay của bà. “Chút nữa ta sẽ trở lại mang theo thuốc bình ổn huyết áp. Cháu may phước lắm đấy, nhóc ạ.”

Erec đổ uỵch xuống giường. Khi bà bác sĩ đi khuất khỏi tầm nghe, Bethany thì thào, “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Erec nhắm nghiền mắt lại, “Mình đã thất bại rồi.”, giọng nó khản đặc.

Bethany lo lắng, “Kể hết cho tớ nghe nào.”

Erec trợn mắt nhìn con bé, “Thất bại là thất bại. Thế thôi. Mình là kẻ thua cuộc thảm hại. Mẹ mình đã dặn từng chi tiết phải làm gì, thế mà mình đã không làm nổi cái việc bình thường nhất. Mình đã tin con quỷ bóng đêm hơn là tin mẹ mình. Để rồi nó đã suýt giết mình. Lẽ ra mình phải chết rồi mới phải.”

Bethany nhìn nó trân trân, “Thế ai đã mang ấy vô đây?”

“Mình không biết.” Erec vòng cánh tay lên che mặt, muốn bít chặt toàn bộ ký ức đó lại.

“Đừng lo. Cứ nghỉ cho khoẻ đi đã. Sáng mai tớ sẽ giúp ấy lẻn ra khỏi đây. Hãy ăn nhiều đồ bổ vào nhé. Như món súp gà…”

“Dẹp đi, Bethany.” Erec cướp lời. “Tôi nghĩ bạn giúp tôi thế là đủ rồi.”

cằm Bethany xịu xuống. Con nhỏ lí nhí nói, “Tớ chỉ nghĩ…”

“Thế mới rắc rối.” Erec nói. “Bạn nghĩ quá nhiều cho tôi rồi. Tôi sẽ không bao giờ xứng với sự quan tâm của bạn, của mẹ tôi, hay của bất kỳ ai khác. Tôi sẽ không bao giờ thắng cuộc thi thứ năm đâu. Bạn đi đi. Rõ ràng bạn là nữ hoàng tương lai mà. Để mặc tôi một mình.”

“Erec…” mắt Bethany trợn lên.

Erec cau có giận dữ, “Đi đi.” Bethany bỏ đi, nghe như có tiếng sụt sịt, và lập tức Erec cảm thấy thật tệ hại. Nó thực sự tức giận bản thân mình. Nó khiếp hãi việc phải đeo mắt kính vào và đối diện với mẹ, nhưng chắc là mẹ nó đã lo đến phát ốm. Có khi bà còn nghĩ là nó đã chết rồi cũng nên.

Bỗng hơi thở Erec nghẹn lại. Ngộ nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra với mẹ trong vụ nổ thì sao? Quỷ bóng tối bảo mẹ sẽ chết. Ngộ nhỡ…

Erec cắn môi. Nó phải đối mặt với những gì nó đã gây ra. Phải xem mẹ có an toàn không. Nó đưa mắt kính lên định đeo vào, nhưng lại buông xuống. Không phải lúc này. Nó đang quá yếu, quá mệt và quá đau khổ để hình dung ra cảnh mẹ bị thương, hay phải chứng kiến nỗi thất vọng của mẹ.

Nó nhắm mắt lại. Nó sẽ sớm có đủ dũng khí để làm việc này. Nhất định là như thế.

Erec kéo màn gió quanh giường nằm và trùm chăn lên quá đầu cho kín đáo hơn. Tay nó run run khi giơ mắt kính lên sát mặt. Bóng tối trong chăn chuyển thành một vùng sáng lờ mờ. Erec nhìn quanh, không chắc mình đang ở đâu.

Nó nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở. Trông như mẹ nó đang ở trong một cái nhà bếp lạ hoắc, tối om. Chiếc tủ lạnh phản chiếu ánh sáng của bóng đèn đường lập loè bên ngoài. Kỳ lạ thay, đấy không phải hầm ngục của vua Pluto. Mẹ nó đang ngồi, đầu gục xuống bàn, rền rĩ.

“Me?”

Ban đầu bà June không nghe thấy tiếng nó, nên nó phải gọi to hơn. Bà ngẩng phắt lên, nghi hoặc nhìn vào không trung, “Erec? Erec à?” Mắt bà đỏ hoe và mặt sưng húp.

“Mẹ, con khoẻ. Con khoẻ mà. Không sao đâu mẹ ơi.”

Bà June oà khóc, nước mắt tuôn lã chã. “Mẹ đang tưởng tượng ra cảnh này phải không?”

“Không, là con thật mà. Con không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Con xin lỗi, con đã xáo tung mọi thứ. Con ngu quá. Chỉ tai…con quỷ bóng tối đó biết phải nói những gì.”

Bà June ghì chặt một chiếc gối vào ngực, “Con đang ở đâu vậy?”

“Con đang nằm ở bệnh viện hoàng gia trong lâu đài. Bác sĩ Mumbai bảo tối qua có ai đặt con trên giường. Con đoán lúc đó con đã sắp chết. Nhưng bây giờ thì con khoẻ rồi mẹ ạ.”

Bà June coi bộ không tin giọng nói của Erec là thật. “Con có chắc là con còn sống không?”

Erec cố rặn ra một tiếng cười, “Theo kiểu con đang đau nhừ tử thì con chắc chắn.”

“Mẹ chỉ đang tưởng tượng ra điều này thôi.” Bà June khóc to hơn. “Đây không thể là sự thật được.”

“Có lẽ con cũng đang tưởng tượng. Con cứ tưởng là mình chết rồi. NHưng bác sĩ Mumbai đã làm một việc thần kỳ. Chẳng ai biết người nào đã cứu con cả.”

Bà June bật cười sung sướng, nước mắt vòng quanh, “Ôi, cảm tạ trời đất. Những tưởng… nhưng khủng khiếp quá, ai dám hy vọng cơ chứ.”

“Gì ạ?”

“Lúc đó thật khó thấy gì. Con bị nhấc bổng khỏi sàn nhà, bị hút vào con quỷ bóng đêm. Nhưng bỗng có vật gì loang loáng văng ra từ người con Rồi một tiếng nổ long trời, và không còn thấy con đâu nữa, chỉ có quỷ bóng đêm là vẫn ở đó. Sau đấy, có gì đó rất lạ. Một tấm màn đen vụt tới. Con vút đi mất. Hình như tấm màn đen đó gầm rú và đuổi theo con. Mẹ có một thoáng hy vọng… thật lố bịch. Làm sao con có thể sống sót được cơ chứ. Thế rồi mẹ nghĩ đến cái cách mà tên quỷ bóng đêm đã làm. Thật không biết phải nói thế nào nữa.”

Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bà. “Con đã làm được rồi, Erec. Con đã cứu mẹ. Con đã thảy bình chất nổ vào phòng giam của mẹ, và nó đã có công hiệu. Cho nên mẹ đã làm được việc cần phải làm. Mẹ đã trốn được vào lâu đài vua Pluto. Một khi thoát khỏi vòng lực từ trường, mẹ có thể làm được vài chiêu phép thuật, thế là mẹ về nhà, ôm lấy các anh chị em con đang ngủ trên giường, và chạy tới nhà một người bạn. Các anh chị em con đều khoẻ cả, Erec ạ. Chúng đang ngủ.”

Bà June chậm chậm nước mắt. “Con còn sống thật sao? Mẹ không thể tưởng tượng được ai đã cứu con. Trừ khi người đó rất hùng mạnh… Vua Piter chăng?” bà mỉm cười,”Có lẽ ngài đã cứu con đấy. Bây giờ có đúng là mẹ đang nói chuyện với con không vậy?”

“Dạ đúng mà mẹ.”

Bà June cười tươi rói. “Ờ. Mẹ đang ở đây, nói chuyện với con. Chính mắt mẹ thấy con được lôi ra khỏi quỷ bóng đêm…Con còn sống!” Bà June cứ đi tới đi lui khắp phòng, vặn xoắn cái khăn lau bếp trong tay, và nhún nhảy nhún nhảy. “Con còn sống! Con còn sống! Mẹ yêu con! Con còn sống!”

Erec không khỏi mỉm cười.

“Tốt hơn là con nên chuẩn bị tinh thần và sức lực để thắng nốt hai cuộc thi tiếp theo đi. Con sẽ đoạt vương trượng và cứu Thần Quốc.”

Tất cả nỗi đau đớn nó từng cảm thấy bỗng ồ ạt ập về, “Có lẽ con sẽ về nhà mẹ ạ.”

Mẹ nó lắc đầu nguầy nguậy, “Trở về bây giờ thì mẹ con ta sẽ vĩnh viễn phải trốn chui trốn nhủi. Nếu con có thể dùng vương trượng để giúp vua Piter trở lại bình thường thì gia đình ta sẽ được bảo vệ. Mẹ biết con có thể làm được việc đó mà.”

“Mẹ vẫn tin cậy con sau việc con đã làm hả mẹ?”

“Bọn quỷ bóng đêm giỏi tìm ra yếu điểm của chúng ta kinh khủng. Lẽ ra mẹ nên biết con chưa sẵn sàng.”

Hơi ấm lan toả trong cánh tay và từng ngón tay của Erec. Mẹ nó áp một tách trà vào ngực, hát ngâm nga, “Đúng là con rồi, đúng thật là con, là con.” Rồi bà đặt cái tách xuống. “Hai đứa sinh đôi cư xử hơi bất thường, nhưng mẹ nghĩ chúng sẽ bình thường trở lại khi mọi thứ đâu vào đấy. Với lại con đừng dùng mắt kính quá nhiều trong khi mẹ ở đây. Mẹ không biết có kẻ nào lần theo cái kính rồi mò ra chúng ta không. Mắt kính phát tán sóng qua Thực Thể. Nhà mình lại sắp chuyển đi nữa rồi. Chừng nào con sẵn sàng về nhà thì hẵng đeo kính vào để mẹ báo cho con biết chúng ta đang đi đâu.”

“Mẹ không tới giúp vua Piter thức tỉnh à?”

Bà June cười lớn, “Với vua Piter và bất cứ người nào đang sờ sờ ra đó thì mẹ làm được gì? Mẹ sẽ giúp người khác bằng cách nào nếu mẹ lại bị tống vào hầm ngục? Không, con à, mẹ trông cậy cả vào con đấy.” Bà nhìn vào thinh không, hai tay áp chặt vào ngực, ngay chỗ trái tim mình, “Mẹ xin lỗi đã không nói cho con biết thêm về gốc gác của con, từ nhiều năm trước. Đành rằng như vậy là nguy hiểm, nhưng lẽ ra mẹ phải nghĩ cách. Điều mẹ cố nói là… lỗi tại mẹ mà con không tin mẹ nhiều hơn.”

“Tuyệt quá. Bởi vì con lại có nhiều câu hỏi hơn rồi đấy.”

Bà June lộ vẻ lúng túng, “Ừm, ờ, để coi. Chừng nào tới cuộc thi tiếp theo?”

“Sáng mai mẹ ạ.”

“Nghỉ ngơi đi con.” Bà June cười mãn nguyện.

Erec tháo mắt kính, tung chăn và ngồi dậy. Nó bật đèn cạnh giường lên. Rồi gọi to, “Có ít phấn hoa nào quanh đây không vậy?”

Erec bắt đầu cảm thấy đỡ hơn nhiều. Con mèo xám chuyên chụp X-Quang của bác sĩ Mumbai, con Dò Tìm, cứ rà tới rà lui khắp người nó, nhìn đi nhìn lại coi nó có bị nội thương hay không. Không có gì cả.

“Làm ơn cho cháu đi nhé? Cháu cảm thấy khoẻ rồi.” nó phớt lờ đám cơ bắp đau nhừ của mình.

“Không được. Ta cần để mắt đến cháu thêm vài ngày nữa”

“Nhưng ngày mai là cuộc thi thứ năm rồi ạ. Cháu cần phải tham gia.”

Bác sĩ Mumbai nhướng lông mày lên nhìn nó, “Ta không thể để cháu liều mạng được. Chúng ta không biết tại sao cháu bị choáng đến thế. Nhỡ tình trạng đó lặp lại trong cuộc thi thì sao? Nếu chỉ là mộng du thôi thì cơ thể cháu đã không ra nông nỗi này.”

Có lẽ Bethany đã nghĩ được cách giúp Erec lẻn ra khỏi bệnh viện. Chắc chắn con bé vẫn còn cảm thấy bị tổn thương, chứ nếu không thì đã quay trở lại rồi. Erec cảm thấy mình đúng là một thằng đần. Nó kéo chăn lên trùm kín đầu.

Nó chỉ vừa trùm chăn qua khỏi đầu thì đã nghe thấy tiếng ai đó đi vào phòng. Khi nó hé mắt ra nhìn, Bethany đang đứng đó với hai ly kem ốc quế nước quả pha mật ong, cao có ngọn.

“Xin lỗi ấy nha.” Bethany nói. “Tớ không thể tưởng tượng nổi là ấy đã phải chịu đựng những gì. Đáng lẽ tớ không nên…”

“Thôi!” Erec hét lên. “Bạn đừng xin lỗi nữa. Mình là thằng đại ngu. Cho mình xin lỗi. Bạn nói đúng. Mình ghét chính bản thân mình vì đã làm đảo lộn mọi thứ, và suýt nữa thì phá hỏng tất cả.”

Erec ngồi dậy và cười toe toét, “Nhưng giờ thì tốt rồi. Thành công mỹ mãn! Mẹ mình đã tự do. Giờ bà đang ở bên các anh chị em của mình, và tất cả đều khoẻ mạnh. Họ vẫn phải trốn chạy, cho nên tụi mình cần phải đoạt được vương trượng và giúp vua Piter thoát khỏi bùa lú. Sau đó tụi mình có thể đàng hoàng mà về nhà.”

Bethany nhảy lưng tưng trên những ngón chân. Một ly kem nước quả pha mật ong tan chảy, nhiễu xuống cánh tay con bé. “Vậy là ấy thành công rồi!”

Con nhỏ đưa Erec một ly kem và kéo ghế ngồi.

Erec kể lại cho con bé nghe cặn kẽ về cái hầm ngục đáng sợ đó. Bethany rú lên khi nghe đến đoạn bọn huỷ diệt xuất hiện lổm ngổm từ khắp mọi hướng. Cuộc phiêu lưu rợn tóc gáy ấy bỗng chốc đã trở nên hài hước khi thuật lại, nhất là trên cái giường bệnh an toàn của Erec. Khi nó kể đến đoạn mình quyết định quăng thuốc nổ vào phòng giam của mẹ, hai đứa liền cụng ly chúc mừng.

‘Tớ sẽ quay trở lại vào khoảng tám giờ sáng mai. Tụi mình sẽ ra khỏi đây để tham dự cuộc thi,” Bethany nói. “Sẽ bắt đầu lúc mười giờ đấy.”

“Mình sẽ cố sẵn sàng.”

Erec tỉnh dậy trong ánh sáng lờ mờ của phòng bệnh. Các cửa sổ đều lắp cửa chớp. Nó chịu không biết bây giờ là mấy giờ. Bethany vẫn chưa tới, vì vậy có lẽ vẫn còn sớm. Phải chi nó có đồng hồ đeo tay.

Căn phòng thật yên ắng. Vài đứa trẻ đang ngủ say, và một đứa con gái nằm gần đó đang đọc một tờ tạp chí. Erec kéo sợi dây truyền dịch ra khỏi bàn tay. Vài giọt máu bật ra. Nó nhét bộ đồ của mình bên dưới áo choàng của bệnh viện. Quần với áo sơmi bốc mùi hầm ngục và mùi mồ hôi ngai ngái. Cái mùi khiến dạ dày nó quặn thắt lại.

Cái máy truyền dịch bắt đầu kêu bíp bíp. Erec lao khỏi phòng bênh đang mở cửa và vào trong văn phòng. Chỉ có một cánh cửa duy nhất dẫn vào lâu đài, nhưng đã bị khoá rồi. Erec lục lọi một cái bàn giấy tìm chìa khoá, quýnh quáng xốc tung giấy tờ và hồ sơ ra khỏi ngăn kéo.

Nó nghe có tiếng cười khúc khích bèn quay lại, con bé hồi nãy đọc tạp chí đang đứng đó, “Có một cái nút trên tường á.” Con bé mách nước. “Bạn có thể mở cửa bằng cách đó.”

‘Cảm ơn!” Erec nhảy bổ tới bức tường và bấm nút. Cánh cửa ro ro bật mở.

“Không… cảm ơn bạn. Tên mình là Darla Will. Bạn đã cứu mình khỏi vụ khí độc hôm nọ.” con bé mỉm cười.

“Bạn có biết mấy giờ rồi không?”

Darla chỉ cái đồng hồ treo tường giữa các kệ sách. Kim chỉ chín giờ.

“Cảm ơn.” Erec nói. “Bạn rất rành nơi này thì phải.” Erec tự hỏi hay là Bethany ngủ quên rồi.

“Mình phải ở đây hoài,” Darla nhấm nhấm móng tay cái.

“Bạn hay bị bệnh lắm hả?”

Con bé gật đầu. “Đó là phép thuật của mình… một lời nguyền thì đúng hơn. Nếu bất cứ ai ở gần mình mà bị ốm hay bị thương thì mình cũng bị hệt như họ luôn, có điều sớm hơn hai mươi bốn giờ. Đêm thứ Sáu, mình đã bị chuyển vào đây trong tình trạng khủng khiếp, bảo đảm là đúng tình trạng của bạn vào đêm thứ Bảy. Nhưng bạn cùng phòng của mình đã đưa mình tới đây trước khi trở nên quá tệ.”

“Bạn đã bị choáng vì giảm huyết áp gì gì đó phải không?”

“Chắc vậy. Mình chỉ cảm thấy chóng mặt, khó chịu kinh khủng, tim đập thình thịch.”

“Bạn có biết ai đã đem mình vào đây đêm thứ Bảy không?”

“Không. Lúc đó mình đang ngủ. Đưa áo choàng bạn đây. Để mình làm như là bạn vẫn còn nằm trên giường. Mình sẽ tắt máy truyền dịch đi cho.”

“Ôi, cảm ơn bạn Darla.”

“Chúc may mắn trong cuộc thi nhé, Rick Ross.”

Erec chạy băng băng qua lâu đài. Cơ bắp nó vẫn đau nhói rã rời, nhưng nó thây kệ. Nó đoán mình còn thời gian tắm rửa, thay đồ mà vẫn đến được mê cung trước mười giờ.

Thay đồ xong, nó đến đập rầm rầm vào cửa phòng Bethany, “Mở ra nào! Đến giờ chinh phục xứ Thần Quốc rồi!”

Melody mở cửa, mặt ỉu xìu.

“Có chuyện gì thế?” Erec hỏi.

“Bethany đi rồi.”

“Ý bạn là sao?”

“Ông bác Earl của Bethany đã tìm thấy bạn ấy. Họ vừa mới đi xong.”

“Sao lại thế được.” nỗi tuyệt vọng tràn ngập khắp người Erec. “Tại sao Bethany lại đi với ông ta?”

‘Trông bạn ấy rất sợ hãi. Ông ta không vui tí nào.”

“Lão ấy mà thèm quan tâm. Cứ như lão có sợi xích pháp thuật hay sao ấy, cho nên không bao giờ Bethany bước xa khỏi quầy báo được hơn ba mét đâu.”

“Ông ta có bảo họ đi lối nào không?”

“Ông ta có nhắc tới Cửa Cảng ở ga Thần Quốc.”

Erec lao đi. Do vừa có Giày Êm, vừa lo sợ cho Bethany, nên nó chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Nó không chắc họ có đón xe buýt tới ga không, nhưng nó vẫn chạy tới trạm xe buýt gần nhất, để phòng hờ.

Bethany kìa. Trông con bé kinh hồn bạt vía kế bên người đàn ông mà Erec nhận ra là ông chủ quầy báo. Cũng như lần đầu tiên nó gặp, ông bác Earl có vẻ gì đó rất quen, theo nghĩa khủng khiếp. Erec nhớ lại mọi điều Bethany kể cho nó nghe về ông ta, trong lòng nó trào lên nỗi căm ghét và giận dữ. Còn lâu Bethany mới lên chuyến xe buýt đó.

“Bethany,” Erec phóng tới bên con bé đúng lúc xe buýt trờ tới. “Đi nào,” nó chộp lấy tay con bé cố kéo đi.

Bethany dường như đã tê cứng người vì sợ. Ông bác Earl rút cái điều khiển từ xa ra. “Không, thôi đi!” Bethany khóc nấc lên.

“Đi, Bethany,” Erec vừa nói vừa kéo con bé. Ông bác chĩa cái điều khiển từ xa vào con bé, và con bé bị nhấc lên khỏi mặt đất, rú lên đau đớn. Erec giằng cái điều khiển từ xa khỏi tay ông ta và quăng nó vào một tảng đá. Dây điện phòi hết cả ra. Bethany rớt oạch xuống. “Chạy đi!”

Chúng chạy vô một khu rừng gần lâu đài, ông bác đuổi sát đằng sau. “Cứ chạy đi,” Erec giục. “Mình sẽ gặp bạn đằng sau mê cung. Tụi mình vẫn còn thời gian mà.” Erec quay ngoắt lại đối diện với Earl Evirly. Lão ta cao lớn và to con hơn nó nhiều, nhưng so với kẻ huỷ diệt thì chẳng khác nào một con chuột nhắt. Erec nhớ lại cú xô bọn khổng lồ đâm sầm vào nhau, và nó xông tới, thúc vào đầu gối lão Earl, đạp ông ta ngã nhào như một cái chai gỗ bô-ling.

Ông bác Earl rú lên, chửi rủa, xoa xoa cặp giò, thọc tay vào túi áo, nhưng hình như sực nhớ Erec đã phá cái điều khiển từ xa của mình rồi. “Thằng ranh con…rồi mày sẽ lãnh hậu quả vì vụ này.”

“Ờm, để coi.” Một mớ dây leo rối bù từ trên cây thòng xuống. Erec giật ra một ít.

Lão Earl nhăn mặt và lăn lộn. “Mày làm gẫy chân tao rồi, thằng oắt con,” ông ta rống lên.

“Đáng đời. Đặt tay ra sau lưng mau, kẻo tôi đá gãy nốt cẳng kia của ông bây giờ.” Erec lấy dây leo trói ông ta vào một thân cây rồi chạy biến đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx