sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 20

Chương 20

Dưới hang sâu

Bethany ở đằng sau mê cung cùng với mười lăm đứa trẻ đã bị các mỹ nhân ngư vùi vào giấc ngủ sâu trong cuộc thi thứ tư. Kilroy, bà Umpee, vua Pluto và Ugry đứng qua một bên, Ugry trợn mắt trừng trừng, ghê gớm hơn bao giờ hết. Một tốp nhỏ ngồi bên cạnh mê cùng gồm có Jack, Melody và Oscar.

Erec nhận thấy Ugry rất có thể sẽ gạt mình ra khỏi cuộc thi. Trong lần đụng độ vừa qua, Ugry đã lồng lộn săn lùng nó trong cánh phía tây. Nó bước tới đứng sau lưng vài đứa trẻ khác để tránh mắt nhìn của Ugry.

“Ông bác Earl đâu rồi?” Bethany lộ vẻ hãi hùng. “Tớ không biết lão có cái điều khiển từ xa. Chắc chắn hồi nào đến giờ lão vẫn luôn luôn giấu nó không cho tớ biết.”

“Lão ta bị trói trong rừng rồi.”

Con nhỏ nhìn Erec, sững sờ, “Tụi mình chuốc vạ vào thân rồi.”

“Tôi rất vui mừng thấy tất cả mười bảy em có mặt đông đủ cho cuộc thi thứ năm này,” Kilroy tuyên bố.

Balor xán lại gần Erec, “Chào người bạn của chúng tôi, vị anh hùng, người thích chế tạo thuốc nổ. Mày thích chất nổ lắm, phải không Rick Ross?” Erec lờ tịt đi khi Balor khệnh khạng quay lại với đám bạn của nó.

Kilroy tiếp, “Cuộc thi lần này có tên gọi là dưới Hang Sâu. Như các em biết đấy, đề thi do chính vua Pluto ra.” Vua Pluto mỉm cười và gật đầu với lũ trẻ, rồi gật thêm cái nữa khi ngài bắt gặp ánh mắt nhìn của Erec.

“Rất thú vị và đơn giản.” Kilroy vẫn tiếp. “Các em đi xuống một cái hang, rồi tìm đường qua những lối mòn hẹp và vòng qua những chướng ngại vật trong bóng tối, sau đó thoát ra ở đầu kia. Chín em ra đầu tiên sẽ chiến thắng.”

Bethany nói, “Tỉ lệ chọi kỳ cục ghê. Hơn nửa đám sẽ đi đến vòng thi cuối cùng, và một phần ba trong số đó sẽ thắng chung cuộc!”

“Một phần ba nào, mình thắc mắc ghê cơ?” Erec nhìn lũ Balor, Damon, Rock và Ward. Sau đó nó nhận ra bọn chúng đang cầm cái gì đó trên tay.

‘Lẽ ra tụi mình nên mang theo Đèn Phép Thuật,” nó thì thào. “Tụi kia có đèn kìa.”

Kilroy dẫn cả đám tơi một cái cửa hang rộng thênh thang trên một cánh đồng. Balor và lũ bạn đứng ở miệng hang đối diện. Những đứa khác bám theo bọn chúng, toan tính rằng có thể ăn theo được gì đó chăng. Kilroy tuýt còi, “Xuất phát!”

Mười bảy đứa trẻ tuôn vào bóng tối. Đèn Phép Thuật bật sang. Balor, Damon, Rock, và Ward, đèn gắn trên mũ, lao vù lên một gò đất và vụt biến qua một cái lỗ nhỏ. Chỉ có vài đứa đuổi theo kịp và chui qua sau bọn chúng. Nhúm bị rớt lại đứng chùm nhum ở hướng đó.

Những ngọn đèn khi loé khi tắt, chiếu tỏ hàng chục đường hầm toả đi các hướng khác nhau. Những đoạn dốc lên và xuống, những tảng đá lớn chặn bít lối vào đường mòn. Thử Thách Dưới Hang Sâu khiến cho mê cung của lâu đài trông như điệu nhảy thưởng bánh của người da đen. Erec và Bethany lần theo vệt sáng của bọn khác, và mò tìm những chớp nhóe đằng xa. Nó không thể tưởng tượng nổi, trò này sẽ khó khăn ra sao nếu không đứa nào mang đèn theo.

Ở phía bên kia cái hố mà bọn Balor vừa leo qua, có vô số những khúc ngoặt và vật cản. Nhóm của Balor đã đi từ lâu rồi, cho nên bọn trẻ toả ra tìm lối, chỉ còn thấy cái hang tối mịt mùng. Erec sờ soạng một bức vách, bóng tối bủa vây xung quanh. Nó cố không nghĩ tới việc lạc trong những hang động ngoằn ngoèo, tối như hũ nút. Tất cả mọi thứ hình như đều đang thít chặt vào. Tốt hơn là hãy hít thở thật sâu và tập trung vào việc đoạt vương trượng.

Bethany túm chặt lưng áo sơ mi của Erec, “Tớ không chịu bị kẹt ở đây đâu. Tụi mình đi theo tụi kia đi.” Con nhỏ đẩy Erec về phía ba đứa trẻ có đèn. “Bọn nó cũng có cơ may tìm được lối ra hệt như tụi mình thôi. Có khi còn hơn cả tụi mình ấy chứ, tớ đoán vậy.”

Ánh đèn phép thuật loáng thoáng trên không bắt đầu tắt phụp đi khi lũ trẻ kia nhận thấy có kẻ đang lợi dụng mình. Hang động lại càng tối hơn. Một thằng bé đằng trước Erec và Bethany leo lên một tảng đá bự và chui qua một cái lỗ nhỏ ở nóc hang. Erec tự hỏi liệu thằng bé đó có làm rơi vật gì nặng trên đó hay không, bởi vì có một tiếng nổ inh tai ở đấy.

Những bức vách và nền hang bắt đầu rung chuyển. Một dàn âm thanh gào rống và hú hét đồng loạt nổi lên. Những mảng sang mày đồng nhoe nhóe trôi ra từ một trong những đường hầm. Chúng cười khùng khục và rít rú, với những con mắt loé lên như những hòn than đỏ rực, đập nát những cái đèn Phép Thuật vào đá, và quăng xoáy lũ trẻ lên không. Erec nhận ra chúng chính là bọn ma đồng.

Cái giống ma đồng dường như rất khoái sự hỗn độn và đập phá, bởi vì chúng cứ reo hò khoái trá và cười sặc sụa trong khi bay vút lên. Vài đứa trẻ bị lũ ma đồng quăng quật trúng đầu, xem ra bị thương rất nặng. Erec nhảy ra trước Bethany, che chắn cho con bé. Có lúc, một con ma nhào đại vô Erec, nhưng trước khi chạm được vào thằng bé, bàn tay của con ma đó bị cứng đơ lại giữa chừng. Con ma đồng gầm ghè, rồi bay vút đi tiếp để liệng đá tảng vào những đứa trẻ khác.

Bọn ma phát sang bay tuột ra khỏi một đường hầm khác, nhanh hệt như lúc chúng xộc vào, để lại long hang chìm ngập trong bóng tối. Erec lần tìm bàn tay Bethany. Chúng mò mẫm qua những bức vách để tìm bất cứ lỗ hở nào mà lũ ma vừa chui qua.

“Được rồi.” Giọng Bethany run rẩy. “Kilroy sẽ biết là tụi mình bị kẹt. Họ sẽ đưa tụi mình ra thôi.” Erec cố không nghĩ tới việc mà lão Ugry sẽ làm - chắc chắn chỉ là ném một bông hoa xuống hang, để chào tiễn biệt linh hồn tụi nó rồi phủi sạch đất dính tay thôi.

Những bức vách bắt đầu rung lắc, lần nãy dữ dội hơn. Thế rồi có một tiếng nổ xé óc. Một bức vách bay vèo vào hang. Đất đá trên nóc hang đổ sụp xuống, chất thành đống. Đá tảng rơi luỵch huỵch trong bóng tối. Một tiếng ầm như sấm nổ, hang động nghẹt kín đất đá từ trên cao dội xuống.

Những tiếng thét thất thanh vang lên từ mọi phía. Tay của Bethany tuột khỏi tay của Erec. Erec vội thụp xuống quờ quạng. “Bethany? Bạn có sao không đây?”

Nó nghe tiếng con bé la chói lói, “Tớ bị kẹt rồi. Tớ chết mất, Ốiiiii, cứu tớ với!” Erec nhoài về hướng có giọng con bé phát ra. Một tảng đá lớn đè lên người Bethany. Con bé thở dồn như không còn đủ hơi nữa. Rồi Erec nghe thấy tiếng ùng ục và hơi thở con bé ngừng hẳn. Nó sờ soạng và tóm trúng mặt Bethany trong một cái hồ nước.

“Ôi không, không thể thế được.” Erec chộp lấy tay Bethany dưới nước, hy vọng Chíp Mang Cá của con bé sẽ hoạt động.

Sau đó đầu Erec bỗng quay cuồng và nó cảm thấy như mình đang trôi lềnh bềnh. Lại một ý nghĩ u ám khác, và chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc như lần này. Nó ráng hết sức để tập trung tất cả năng lượng của mình.

Ý nghĩ u ám mách bảo Erec đường ra. Và còn hơn thế nữa, nó chỉ cho Erec tới cứu những đứa có thể cứu được. Trước tiên, Erec luồn ra sau tảng đá lớn đang đè lên Bethany, hất tảng đá chèn ở đằng sau đi, và đẩy tảng đá lớn ra khỏi người con bé.

Bethany nằm bất động, nhưng Erec biết rằng con bé vẫn còn sống. Nó kéo con bé lên khỏi mặt nước và băng qua đống đổ nát, tới chỗ một thằng bé đang chảy máu đầu nằm dưới đất. “Đứng lên nào.” Erec chìa tay vào bóng tối và nắm lấy cánh tay thằng bé xốc lên, rồi bước đi sát bên cạnh nó. Thêm hai con bé nữa có thể bước đi sau khi được giải thoát, những đứa này lại dìu một thằng bé khác. Chúng tạo thành một nhóm, chậm chạp lần qua những con đường hầm ngổn ngang đất đá, hướng tới lối ra khỏi hang.

Erec đẩy Bethany ra ngoài trước, xong mới leo lên sau con bé, kéo những đứa khác lên sau mình. Bethany xứng đáng giành chiến thắng sau những gì con bé đã trải qua.

Kilroy lật đật tới cửa hang, “Có chuyện gì xảy ra thế?” Anh ta trợn mắt nhìn Bethany và thằng bé bị thương nặng. “Chuyện gì vậy? Chúng cần tới bênh viện hoàng gia, nhanh lên. Anh đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, nhưng anh không thể biết bất cứ ai đang làm gì cả.”

Erec thấy Balor Stain đang cười hớn hở, liền nhớ ra thằng này thường hay chế tạo thuốc nổ, bèn tố cáo luôn. “Chính nó đã làm đấy. Nó đã cho thuốc nổ vào hang trước khi bọn em ra ngoài. Có cả lũ ma đồng dưới đấy nữa. Vẫn còn người bị kẹt dưới đó.”

Kilroy có vẻ choáng, “Balthazar và anh nghĩ có gì đó trục trặc rồi. Chỉ có bảy đứa ra trước khi tiếng nổ bắt đầu. Chắc là còn lại…bốn đứa. Balthazar vừa mới vô đó coi có chuyện gì xảy ra rồi.”

Erec nhún vai, nhưng chỉ vài khắc sau Ugry đã xuất hiện với một con bé, đang thở ngáp ngáp, máu chảy ròng ròng dưới cánh tay áo chùng của lão. Đôi mắt lão hí nị, trông thật quái đản. Erec rùng mình khi thấy Ugry. “Những thí sinh này sẽ tới bệnh viện hoàng gia.” Ugry nói.

Ugry vẫy cây quyền trượng của lão, lập tức Erec, Bethany cùng những đứa khác đã nằm trên giường, ngay trước mặt bác sĩ Mumbai đang thất kinh hồn vía. “Hang động bị sập đè lên tụi cháu,” Erec nói. “Bethany và hai bạn này bị thương nặng lắm bác sĩ ạ.”

Bác sĩ Mumbai chống nạnh. “Các cháu làm trò gì ở đó hả? Các cháu liều mạng lao vào cuộc thi đó để làm gì, hả?”

“Bạn ấy đã giúp tụi cháu ra đấy. Bạn ấy đã cứu tụi cháu.” một đứa con gái nói.

“Và nó cũng chiến thắng luôn.” Thằng bé tiếp lời.

Đến giờ Erec mới nhận thấy là mình và Bethany đã chiến thắng. Kilroy đã nói có bảy đứa ra trước, Bethany và Erec là hai đứa kế tiếp. Bethany nằm bất động trên giường. Erec ngồi kế bên con bé. “Bạn có nghe thấy không, Bethany? Bạn thắng rồi. Bạn đang trên đường trở thành nữ hoàng Bethany của Thần Quốc đó.”

Bác sĩ Mumbai đẩy những đứa khác qua một bên để bắt mạch cho Bethany, dùng tay để theo dõi hơi thở con bé.

“Tránh ra nào,” bà nhìn một con bé cẳng chân đầm đìa máu me. “Những ai còn thở được thì hãy dời xuống cuối phòng đi nào.” Bà đẩy giường Bethany lại gần một thằng bé đang co quắp, rên rỉ và kéo rèm quanh chúng lại.

Trong một tiếng đồng hồ tiếp theo, thêm ba đứa nữa bị kẹt trong cuộc thi Dưới Hang Sâu được đưa đến giường của bệnh viện trong tình trạng khác nhau. Cứ mỗi lần có một đứa nào đó được đưa tới là một lần toàn bộ căn phòng hò reo sung sướng. Không đứa nào thê thảm như Bethany hay thằng bé kia. Cuối cùng, bác sĩ Mumbai trở lại. Cả bọn ngóc lên nhìn bà chờ đợi, “Cả hai đứa sẽ khỏi thôi. Xem ra Chíp Mang Cá của Bethany đã cứu sống con bé. Cảm ơn cháu, Erec ạ.”

Erec thấy nhẹ cả người. Bây giờ thì cơn đau hồi sáng mới lại trở về tác oai tác quái. Vui mừng vì Bethany sẽ sống, Erec đổ sụp người xuống giường với một nụ cười toe toét.

Erec tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng về trận sụp hang và bọn huỷ diệt. Trong một khắc, nó quên khuấy đi mình đang ở đâu và bây giờ là mấy giờ rồi. Nó nghe thấy có lời qua tiếng lại. Ông bác Earl của Bethany đang bảo bác sĩ Mumbai rằng Bethany cần về nhà ngay lập tức.

“Đương nhiên là không đời nào.” Bác sĩ Mumbai phản đối. “Tôi chịu trách nhiệm ở đây, mặc dù dạo gần đây có hơi lộn xộn. Con bé còn không ngồi dậy nổi, huống hồ rời khỏi đây.”

Ông bác Earl nao núng, “Vậy chứ chừng nào thì tôi có thể đón nó về?” Ông ta than vãn.

“Khi nào tôi thấy được. Sẽ phải mất ít nhất là ba hoặc bốn ngày nữa.”

Ông bác Earl đứng cao bên trên Bethany, khoanh tay trước ngực, hệt như người ta đứng trước một đống vàng. Erec nhận thấy khoé cười trong mắt Bethany. Thay vì sợ rúm, con bé lại có vẻ hài long, theo cách nào đấy, như thể mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo trong vòng kiểm soát. Erec tự hỏi tại sao, bởi vì chính nó vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để ngăn con bé không bị lôi xệch đi lần nữa.

Ông bác Earl nói, “Đừng nghĩ bà sẽ nhốt nó ở đây thêm ba ngày nữa. Sạp báo của tôi đang mất tiền từng giây từng phút kia kìa.” Nói xong ông ta tếch thẳng.

Mắt Bethany nheo lại, “Ối trời. Lão sẽ phải hối hận cho coi.” Con nhỏ ho sù sụ. “Úi da! Lúc thở sao mà đau quá đi mất.”

“Bạn không sợ ông ta à?” Erec hỏi. “Chắc chắn ông ta đã mua cái điều khiển từ xa mới rồi.”

“Ai thèm quan tâm chứ?” Giọng con bé chanh chua. “Sau khi hút chết, bị bẹp dí dưới tảng đá khổng lồ trong bóng tối bít bùng, thì ông bác Earl và cái điều khiển từ xa mới của ông ấy chả có nghĩ lý gì nữa.”

Erec nghĩ đến cảm giác của mình về lão Earl đó sau khi bị kẹt giữa bọn huỷ diệt nhỏ axit ròng ròng, bèn cười phá lên.

“Mình đã sợ lão ấy từ hồi bé tí. Hừ, mình sẽ không là nô lệ của lão nữa đâu.”

Bác sĩ Mumbai xuất hiện với một thìa thuốc hổ lốn xanh lè lè dành cho Bethany. Con nhỏ dũng cảm nuốt ực một phát. Erec hy vọng là con bé nói đúng.

Spartacus Kilroy bước vào bệnh viện hoàng gia với vẻ mặt đờ đẫn và một vết rạch sâu hoắm trên má.

“Đó là do vụ nổ hả anh?” Erec hỏi.

Kilroy sờ tay lên mặt. “À, nó ấy hả? Không phải đâu.” Anh ta lắc lắc cái đầu như để cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. “Anh muốn cám ơn lòng can đảm của em trong cuộc thi Dưới Hang Sâu. Em đã giúp bọn trẻ ở đây.” Anh ta dang tay ra hiệu khắp phòng và mỉm cười. “Em thắng rồi, em biết điều đó, đúng không? Và mặc dù tất cả chúng ta đều bị sốc, nhưng anh rất phấn khởi báo với các em rằng, cuộc thi cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày mai.”

“Gì ạ?” Bethany sửng sốt. “Thế không có cuộc điều tra trước đã sao? Phải tìm ra kẻ đã gây nên vụ nổ rồi loại chúng ra chứ?”

Kilroy lắc đầu. “À…ờ không phải quyết định của anh, nhưng lúc này chúng ta cần những vị vua hơn bao giờ hết. Vua Piter không còn mang lại những điều tốt đẹp cho chúng ta được nữa, giờ đã đến lúc phải thay bằng một hoàng tộc mới rồi. Và, cuộc thi thứ sáu vừa có thay đổi. Các em, ờ, sẽ phải lấy một báu vật ra khỏi hang cuả một con rồng. Sáng mai chúng tôi sẽ phổ biến cho các em sau.”

“Sắp xếp thời gian mới hay làm sao!” Erec mỉm cười. “Đến lúc đó Bethany phải khỏi bệnh đấy.”

“Bethany?” Kilroy lung túng, “Em có muốn thi không?”

Con nhỏ chậm rãi gật đầu. “Dạ, có ạ.”

“Và bạn ấy sẽ thắng. Bạn ấy đã ra trước em đấy.”

“Đúng, nhưng là do em đưa cô ấy ra đấy chứ. Ônh bác đang nôn nóng đưa Bethany về nhà, Cô ấy ngừng thi đấu là đúng rồi.”

“Không! Bạn ấy sẽ tới. Nếu không em cũng sẽ bỏ cuộc luôn.”

Bethany lắc đầu với Erec, trong khi Kilroy nhìn thằng bé một cách lạ lùng, “Em giỡn chơi hả? Em vẫn cứ dự thi cho dù không có cô bé này. Giờ em không được bỏ cuộc giữa chừng.”

“Anh cứ thử canh chừng em coi.”

Kilroy giơ hai tay lên chịu thua, “Rồi, rồi. Bethany cũng có thể đi. Anh sẽ tới đón cả hai vào ngày mai…. Ở đâu… ở đây hả?”

“Vâng ạ.” Erec nói, hơi bối rối, “Thế còn những người chiến thắng khác? Họ có tới không ạ?”

“Ồ, có chứ. Chúng sẽ đi tới những hang rồng khác nhau mà, dĩ nhiên là vậy rồi.”

Cánh cửa thình lình mở ra cái ầm. và Balthazar Ugry xồ vào phòng, “Anh sẽ không được đưa thằng bé này tới cái hang rồng đó. Anh có nghe tôi nói không, Kilroy?” Erec nghẹt thở. Ugry bốc mùi gớm ghiếc hơn bình thường, chua gắt, hệt như mùi hầm ngục của vua Pluto. Trông lão thật đáng sợ.

Kilroy trơ mắt ra, “Cái gì, bước qua xác ông hả?”

Giọng Ugry gầm vang, “Anh đừng có giỡn mặt ta. Thằng bé này phải ở lại.”

“Chả có lý do gì để làm thế.”

“Thế hả? Tôi đã bắt quả tang nó ăn cắp trong phòng của Đức Vua vào đêm trước. Nó bị truất quyền thi đấu.”

“Balthazar, không phải tôi nghi ngờ lời nói của ông, nhưng mà bằng chứng đâu?”

Mắt Ugry rực lên như hai hòn than, trừng trừng nhìn Kilroy, sau đó nhìn Erec. Xong, lão quay đi và xéo thẳng không nói một lời.

“Ừm.” Kilroy bảo, “Coi bộ lão ta không muốn em tìm thấy món đồ gì đó.”

“Xin lỗi,” Bethany nói, như chợt nhớ ra điều gì. “Tụi em có được thưởng vì thắng cuộc thi thứ năm không ạ?”

Kilroy cười khà khà, “Xin lỗi, bao nhiêu thứ hỗn độn xảy ra nên anh đã quên béng đi mất. Đây.” Anh ta lục lọi trong túi, “Tại sao các em không cầm lấy cái này đi.” Anh ta đưa cho Erec và Bethany mỗi đứa một cái lọ nhỏ bằng vàng sáng chóa. “Bột khí trơ đó. Bôi chút xíu lên người là có thể bay được một tiếng đồng hồ.” Anh ta nháy mắt. “Thường thì con nít không được bay đâu, vậy nên cứ tận hưởng đi. Hẹn gặp lại các em tại đây vào ngày mai, lúc mười giờ. Và đừng lo lắng gì về cái lão Balthazar dở hơi đó.”

Sau khi anh ta đi rồi, Bethany hỏi, “Có tức cười không khi Kilroy cho tớ rời khỏi đây ngày mai, chỉ vì ấy bảo sẽ không đi nếu không có tớ? Tớ tưởng anh ta sẽ bảo ‘Được, cho hai đứa bây đứng chầu rìa’ luôn chứ.”

“Kilroy là người tốt mà. Anh ấy thấy làm như thế là công bằng.”

Erec và Bethany chạm lọ bột khí trơ của chúng vào nhau. “Chúng mừng vua và hoàng hậu tương lai!” Erec nói.

“Một chọi ba, ít nhất một trong hai đứa mình sẽ thắng.” Bethany hớn hở.

Với hình ảnh thằng Balor Stain hiện lên trong óc, Erec có linh cảm xấu rằng có lẽ tỉ lệ chọi của bọn chúng sẽ tệ hơn một chọi ba.

‘Nghe nè, nếu trở thành nữ hoàng thì tớ thề là sẽ nhốt ông bác Earl vào hầm ngục cho mà coi.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx