sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 242: V69.1

Editor: Y Sơn, MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Trước lúc dương liễu nảy mầm là một trận mưa phùn đầu mùa dài đằng đẵng, như báo hiệu nàng công chúa mùa xuân đã không còn xa.

Mặc Khiêm Nhân che dù, chân dẫm lên mặt đất đầy nước, ung dung đi tới căn nhà trong hẻm mà Lục Tử Mạnh đã chỉ. Gõ gõ cửa, hắn nghe bên trong loáng thoáng có tiếng bước chân, cửa phòng kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ, khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy của Lục Tử Mạnh xuất hiện. Thấy Mặc Khiêm Nhân, anh bày ra một ánh mắt như đang nói “Cuối cùng cũng giải quyết được”, có điều nụ cười của anh lại chua sót đến mức đôi mày trên khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân phải nhíu lại.

“Mới có hai ngày mà đã đày đọa bản thân ra nông nỗi này, tôi phục cậu luôn đấy Lục Tử Mạnh.” Mặc Khiêm Nhân buông lời châm chọc như thường lệ, rất ít người có thể nhận ra sự quan tâm trong câu nói đó, suy cho cùng Lục Tử Mạnh cũng là người anh em nối khố duy nhất trong nước của hắn, nhớ cái tình mẹ Lục và ba Lục chăm sóc hắn nhiều năm, hắn không thể làm như không thấy.

Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng, nhưng không phải là vô lương tâm.

Lục Tử Mạnh không đáp, mở cửa để Mặc Khiêm Nhân bước vào.

Phòng khách của căn nhà hai tầng này khá lộn xộn, có rất nhiều đồ đạc chưa được sửa soạn lại, có vẻ như chủ nhà vào ở rồi nhưng vẫn chưa dọn dẹp gì, đến cả bộ sô pha cũng đang còn bọc vải trắng, trong không khí chưa tan hết mùi rượu.

Đối với Mặc Khiêm Nhân thì đây tuyệt đối là một quang cảnh bẩn thỉu, cảnh đã bẩn mà cả không khí cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

“Cậu gọi tôi đến làm gì?” Mặc Khiêm Nhân quan sát xung quanh, lúc nhìn thấy một đôi giày cao gót ở dưới chân cầu thang, hắn nháy mắt đã tìm ra đáp án và khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt, ánh mắt hắn khiến Lục Tử Mạnh chột dạ lảng tránh.

“Cậu thăm cô ấy một chút đi, đã hai ngày rồi cô ấy chưa ăn cơm.” Lục Tử Mạnh rất áy náy nhưng thật sự anh không có cách nào khác, anh không cách nào để mặt Tô Trừng Tương như vậy được.

“Cậu thảm hại vừa vừa thôi.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt nói một cậu rồi xoay người đi ra ngoài.

“Khiêm Nhân! Xin cậu đấy, chỉ nhìn cô ấy một cái thôi, cậu nói một đại một câu cũng hữu hơn cả trăm ngàn câu tớ nói!” Vẻ mặt Lục Tử Mạnh đau khổ.

“Thì sao?” Mặc Khiêm Nhân vẫn không dừng chân, chẳng ai quy định hắn phải cứu vớt ai cả, hắn sẽ không bao giờ để mắt đến kiểu phụ nữ luôn ôm lòng mong đợi như Tô Trừng Tương, con người là một sinh vật dễ nổi lòng tham, nếu hôm nay cô ta tuyệt thực mà hắn xuất hiện thì ngày mai có thể cô ta sẽ dùng cách tự sát để buộc hắn làm chuyện khốn nạn hơn, chi bằng ngay từ đầu hắn đừng cho cô ta hy vọng gì, đỡ lãng phí thời gian của mọi người.

“Mặc Khiêm Nhân!” Lục Tử Mạnh cao giọng, mắt anh hằn tơ máu, trên trán nổi cả gân xanh, “Nể tình tôi giúp cậu giấu chuyện Mộc Như Lam, làm ơn.”

Bước chân Mặc Khiêm Nhân chợt dừng, hắn nhìn về phía Lục Tử Mạnh, ánh mắt lạnh lẽo làm máu trong người Lục


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx