sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 243: V69.2

Editor: Y Sơn, MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Tiếng chuông tan học vang lên, Mộc Như Lam một tay ôm đống vở mà học sinh lớp hai vừa nộp lại, một tay cầm bản đồ đi ra khỏi lớp. Cô nhìn bản đồ chăm chú, vẫn chưa biết những chỗ đánh kí hiệu hải âu là đâu, để làm gì, rõ ràng ở đó không có tòa nhà nào.

Bỗng để ý thấy điều gì đó, Mộc Như Lam bất chợt ngẩng đầu, bắt quả tang một cậu trai tóc dựng đang vội vàng quay sang chỗ khác, hai má hơi đỏ lên. Hắn gượng gạo nhìn đi đâu đâu, trông chẳng khác gì một chú cún con nửa giận dỗi cô chủ nửa hận không thể chạy tới liếm cô mấy cái.

Chà, có vẻ là rất muốn nói chuyện với cô nhưng lại lúng túng không biết mở lời thế nào.

Mộc Như Lam cười sâu hơn, cô bước qua, lúc đi ngang chỗ hắn thì làm như tình cờ hỏi, “Đây là kí hiệu gì?”

Mới đầu Hạ Hỏa còn tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được một hương thơm phả tới cùng cái ấm cơ thể, vì vậy hắn cố tỏ vẻ bình tĩnh nhìn vào kí hiệu hải âu màu đỏ mà Mộc Như Lam chỉ trên bản đồ, mất kiên nhẫn nói, “Ngốc, đó là sân bắn súng.”

Mộc Như Lam kinh ngạc, sân bắn?!

“Vậy còn đây?” Ngón tay Mộc Như Lam chỉ sang kí hiệu hải âu màu xanh.

“Phòng mô phỏng 3D.” Ở dưới lòng đất.

Mộc Như Lam có hơi ngạc nhiên, trường học mà có những cơ sở vật chất như thế này thì đúng là kì lạ, cơ mà ngẫm một hồi cô lại thấy phải vậy mới bình thường, bởi đây chính là ngôi trường của con ông cháu cha khắp thủ đô đấy.

Có điều…

“Sao không thấy trên chương trình học có tiết bắn súng?”

Mặt Hạ Hỏa biết rõ mấy chữ “cô bị ngốc à”, “Không cho dùng chỗ đó.”

Mộc Như Lam chớp chớp mắt, “Không cho dùng hay là không có thiết bị?”

“Không biết.” Hạ Hỏa phiền não gãi đầu, “Chưa đến bao giờ.” Bọn họ muốn thoát khỏi lòng bàn tay của người lớn trong nhà nên chưa bao giờ chịu đụng vào súng đạn, dù tò mò đến mấy cũng ráng nhịn lại, lâu dần quên bẫng luôn.

“Vậy à, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại, bái bai.”

“Bái bai.” Hạ Hỏa cười thỏa mãn đút tay vào túi quần nhìn theo bóng dáng Mộc Như Lam.

“…” Phía sau là chúng học sinh lớp một, lớp hai, lớp ba đã theo dõi từ nãy giờ.

“!” Hạ Hỏa lúc bấy giờ mới sững ra mình vừa làm trò ngốc gì. Miệng xịu xuống, hắn quay đầu trừng đám người đang vây xem, “Các cậu vừa nhìn thấy gì?”

Các học sinh đồng loạt huýt sáo nhìn lảng sang chỗ khác trong khi chân cứ chĩa chĩa xuống đất, làm Hạ Hỏa tức đến mức đầu bốc khói, “Xem tôi diệt hết lũ ngu ngốc các cậu!”

Cá đám tản ra chạy tán loạn, tiếng cười vang vọng khắp tầng ba thư trai.

“Chậc, đồ đần!” Hoắc Dạ Chu rủa thầm, mắt u ám nhìn về phía con vẹt Cường Phách của hắn. Biết ngay là tên Hạ Hỏa kia vô dụng mà! Cái thằng gà chả biết làm gì ngoài giả vờ giả vịt! Tức chết mất!

Mộc Như Lam không biết bắn súng nhưng cũng rất hiếu kỳ về sân bắn tại Mộ Hoa, có điều hôm nay là ngày ông ngoại của cô tới thủ đô, đành để lần sau vậy.

Mộc Như Lam đang đi ra cổng trường thì di động đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi là Thư Mẫn.

“A lô?” Mộc Như Lam bắt máy.

Vài giây sau bên kia mới lên tiếng, “Chỗ cậu thế nào rồi?” Thư Mẫn nói giọng lạnh nhạt dứt khoát.

Mộc Như Lam mỉm cười, “Tốt lắm, các bạn học mới đều rất đáng yêu.”

Thư Mẫn chẳng mấy lo rằng


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx