sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 291: V87.1

Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

“Elvis, có chuyện gì thế?” Phỉ Phi đến cạnh Ive, nhìn sang đám đông ồn ào kia mà hỏi.

Ive mỉm cười nhìn cô ta, khuôn mặt như được ánh mặt trời phủ một lớp mạ vàng, tuấn mỹ tựa thiên thần phương tây, “Không biết nữa, hay chúng ta qua đó xem đi?”

Phỉ Phi cũng tò mò nhưng không hiểu sao lại thấy hơi bực mình, vì thế cô ta lắc đầu, “Sắp vào lớp rồi, em phải về lớp thôi.”

Dứt lời Phỉ Phi quay lưng rời đi, thế nhưng cô ta chưa bước được mấy bước thì từ giữa đám đông đã đi ra một người, cước bộ người đó thong thả nhẹ nhàng như đang bước trên mây vậy, nhìn thoải mái chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Mái tóc đen dài giống cô ta, nụ cười mím chi giống cô ta, gương mặt xinh đẹp giống cô ta, khí chất dịu dàng giống cô ta, thế nhưng —— sự khác biệt trời vực đã ngay tức khắc đập vào mắt tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Phỉ Phi.

Cùng là nụ cười mím chi, nhưng của Mộc Như Lam xuất phát từ tận đáy lòng, cả khuôn mặt cô như sáng bừng lên, ý cười đong đầy đôi mắt, ấm áp tựa một chiếc chăn bông giữa trời đông khiến người ta chỉ muốn ôm chặt lấy; cùng là gương mặt xinh đẹp, nhưng thứ người ta chú ý đầu tiên ở Phỉ Phi là dung mạo, còn ở Mộc Như Lam là khí chất, có khí chất phụ trợ thì dung mạo dù bình thường mấy cũng trở nên dễ nhìn, mà khi dung mạo đã đẹp sẵn thì đó chẳng khác nào dệt gấm thêu hoa. Ngay cả mái tóc cũng trông tinh tế lả lướt hơn rất nhiều.

Sau lưng cô như hiện ra đôi cánh trắng mờ ảo giữa gió xuân. Người ta nhìn mà mê đắm không thôi, đến khi hoàn hồn thì mới biết đó chỉ là ảo giác.

Nhìn cảnh tượng ấy, ai gặp Mộc Như hằng ngày còn đỡ, chứ như lần này lâu lắm mới gặp lại, người ta không thể tránh khỏi cảm giác bồi hồi như cả thế kỉ đã trôi qua.

Thì ra là chị ta…

Phỉ Phi đờ người nhìn Mộc Như Lam tiến về phía mình, ngay cả nụ cười trên mặt cũng gượng đi rất nhiều, trước nay cô ta chỉ nhìn người này qua màn hình, học theo từng cử chỉ của chị ta, cách nói chuyện của chị ta, khí chất nụ cười của chị ta. Phỉ Phi cứ đinh ninh mình đã giống bản thể hơn 90% rồi, nào ngờ lần chạm mặt này đã phũ phàng giáng cho cô ta một cái tát. Như thể cô ta chỉ là một tên hề không hơn, hăng say làm trò mà không mảy may biết khán giả đang chê cười mình.

Mộc Như Lam cũng nhìn thấy Phỉ Phi nhưng lại nhanh chóng bị người đứng cạnh cô ta thu hút sự chú ý, cô không khỏi khựng bước chân, nhìn người đàn ông mà mình tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nay tái ngộ bằng cách này, ngay tại một nơi như thế này.

Ive.

Trong thoáng chốc, Mộc Như Lam chợt nhớ tới “con chó giữ nhà” của Ive bị Kha Thế Kiệt làm hỏng — cái xác phụ nữ đã thối rữa.

Tầm mắt Đoạn Nghiêu đảo qua Phỉ Phi rồi dừng trên người Ive thăm dò, xem ra đã có rất nhiều chuyện xảy ra khi hắn không ở đây, con ả Phỉ Phi thì đáng ghét rồi, vậy còn tên đàn ông này? Trông hắn quá mức tài giỏi, thể nào cũng sẽ đem lại không ít rắc rối.

Ive gật nhẹ đầu nhìn Mộc Như Lam, miệng cười lịch sự như mới chỉ lần đầu gặp cô.

Đi đến trước mặt hai người, Mộc Như Lam mỉm cười gật đầu đáp lại, thân thiện mà xa cách, như thể đây thật sự là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Không ai phát hiện được điều gì bất thường.

Mộc Như Lam đang định nói chuyện thì đột nhiên bị cắt ngang.

“Cúc cu!” Một con bồ câu trắng phấn khởi vỗ cánh bay thẳng lại đây, đến trước mặt Mộc Như Lam, nó


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx