sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Khu vực ngoại thành Luân Đôn đã biến thành thiên đường của màu sắc. Những chiếc lều với sắc cờ của mỗi tướng quân rải rác trên những ngọn đồi nhìn xuống nơi diễn ra các trận đấu. Nơi đóng quân của Đức vua, phía bên kia, thì to lớn và sang trọng hơn những chỗ khác.

Nicholaa cho rằng mọi người ở Anh đều đến tham dự. Phụ nữ mặc những chiếc áo dạ tiệc sang trọng nhất, đi dạo bên cạnh khu vực cưỡi ngựa đấu thương để những người đàn ông có thể thấy họ. Trẻ em chạy từ xe đẩy này đến xe đẩy khác, vồ lấy bánh kẹo. Những người hát rong di chuyển xuyên qua đám đông, hát những khúc tình ca lãng mạn. Những người kể chuyện đang chăm chú quan sát mọi người để họ có thể ghi lại chính xác sự kiện lịch sử này trong tâm trí họ để thuật lại trong tương lai.

Chỉ sáu tướng quân có được vinh dự mang người của họ đến tham gia vào cuộc đấu. Nếu tất cả các tướng quân đều được phép tham dự, thì lễ hội này sẽ kéo dài cả tháng hoặc hơn.

Những người lính có kinh nghiệm được đấu trước. Nicholaa đứng trên đồi với Justin ở bên cạnh và tất cả những tân binh khác đứng sau lưng cô. Họ hoan hô cổ vũ cho Lawrence và nhóm của anh. Binh lính của Tướng quân Hanson gần như ngay lập tức bị đánh bại. Binh lính của Tướng quân George rời khỏi đấu trường tiếp theo. Đến chiều thì chỉ còn lại hai đội. Binh lính của Tướng quân Guy bây giờ sẽ đấu với người của Tướng quân Royce, như mọi người đã dự đoán.

Nicholaa quá căng thẳng đến mức không thể hoan hô. Cô cũng không nhìn Lawrence. Cô cứ dán chặt ánh mắt của cô lên người chồng cô. Anh đứng bên lề đấu trường, đối diện với Guy ở phía bên kia sân.

Mỗi lần Royce mỉm cười, Nicholaa khẽ thở dài nhẹ nhõm. Khi anh cau mày, ruột gan cô lại lộn nhào. Tiếng gầm rống điếc tai đột nhiên làm cô chú ý. Cô hướng về đấu trường. Bây giờ chỉ còn lại Lawrence và Henry. Thuộc cấp của Royce đang đứng trên người Henry. Tên lính của Guy nằm ngửa trên mặt đất. Mũi gươm của Lawrence chạm vào cổ Henry. Mặc dù vậy Lawrence không nhìn con mồi của anh. Anh đang nhìn chằm chằm vào Royce, chờ tín hiệu của anh.

Nicholaa nín thở. Royce tận hưởng khoảnh khắc quyết định ngọt ngào của anh. Sự im lặng bao trùm đám đông. Royce hướng về Đứa vua của anh, bắt được nụ cười của ông, rồi cuối cùng quay lại về phía Lawrence.

Cuối cùng Royce lắc đầu. Lawrence ngay lập tức lùi khỏi Henry, cho hắn đủ chỗ để đứng dậy và rời khỏi đấu trường.

Lawrence không mất nhiều thời gian để đánh bại Morgan. Nicholaa nghĩ là Lawrence không muốn mất thời gian để đùa giỡn với hắn ta. Anh đánh hắn bất tỉnh trong vòng mười phút.

Bây giờ chỉ còn lại lính của Royce ở trên sân. Họ sắp hàng và đi đến gần tướng quân của họ. Bước đi của họ thật kiêu ngạo, nụ cười toét miệng của họ thật ấn tượng.

Royce không để lộ chút phản ứng gì với chiến thắng. Khi binh lính của anh đến chỗ anh, anh chỉ gật đầu, sau đó quay lại và đi đến chỗ của Đức vua. Những binh sĩ của anh đi theo sau anh.

William đứng lên, đưa tay ra dấu im lặng, và rồi công bố trong tiếng la hét rằng một lần nữa binh sĩ của Tướng quân Royce đã chứng tỏ sự ưu việt của họ. Họ sẽ được tưởng thưởng thích đáng. Tiếng hoan hô vang dậy.

Nicholaa chắp hai tay lại và nói lời tạ ơn cầu nguyện cho chiến thắng.

Không bao lâu sẽ đến lượt những tân binh đấu. Nicholaa quay lại với em trai cô và nắm lấy tay cậu. "Cho dù là có chuyện gì xảy ra, chị muốn cho em biết là chị rất tự hào về em."

Vì những binh lính khác đang nhìn họ, cô không ôm cậu. Thay vào đó cô bóp chặt tay cậu. Thề có Chúa, cô không muốn cậu đi xuống đồi. Cô buộc chính mình phải thả cậu ra. Bryan giúp Justin mặc áo giáp vào. Justin gập cánh tay của cậu lại. Tay áo trái hơi cứng hơn tay phải. Nicholaa nhìn em trai cô chỉnh lại áo, sau đó gật đầu thõa mãn.

Tiếng kèn trôm - pét reo vang lên từ đấu trường, kêu gọi binh lính vào vị trí. Những người đàn ông chào Nicholaa, so thẳng vai, rồi xếp hàng theo sau chỉ huy của họ. Justin lãnh đạo nhóm người đi xuống đồi.

Nicholaa nhìn em trai cô đi theo con đường nhỏ để đến chân đồi. Lúc đó cô nhìn thấy Royce. Anh đi băng qua đấu trường và bây giờ đang chờ những người lính của anh đến chỗ anh ở rìa sân. Anh sẽ hướng dẫn họ, sau đó chờ đợi thắng lợi thứ nhì của anh.

Nicholaa có thể thấy rõ chồng cô. Anh đang mỉm cười. Lúc đó cô có một cảm giác thật kỳ lạ. Mọi cảm giác sợ hãi của cô biến mất. Cô như được tiếp thêm sức mạnh từ sự tự tin kiêu ngạo của chồng cô.

Royce nhìn lên Nicholaa. Hơi thở của anh nghẹn lại trong họng khi anh nhìn thấy cô. Cô trông giống một ảo ảnh đối với anh, mặc chiếc áo màu xanh nhạt toả sáng lung linh. Cô là một mỹ nhân, đúng, nhưng những gì hấp dẫn Royce là nụ cười của cô.

Justin phải đằng hắng để kéo sự chú ý của Royce. Royce có vẻ hài lòng khi đứng ở đó nhìn lên vợ anh trong thời gian còn lại của buổi chiều. Những người lính khác đã thảo luận xong với tướng quân của họ, người đang đưa ra những hướng dẫn vào phút cuối cùng.

Royce buộc mình phải quay lưng lại với vợ anh. Anh chỉ đưa cho những người lính của anh một mệnh lệnh đơn giản. "Hôm nay các người sẽ mang lại cho tôi chiến thắng." Rồi anh quay lại và đi bên cạnh Justin về phía trung tâm đấu trường.

"Chúng tôi sẽ sử dụng gươm chứ, tướng quân?" Justin hỏi.

"Đức vua sẽ quyết định. Đợi cho đến khi cậu nhận được chỉ thị của ngài."

Justin gật đầu. Vẫn còn một khoảng cách xa để đi. Anh lại đằng hắng. "Tướng quân?"

"Sao?"

"Vài tuần trước đây tôi nhận thấy ngài có vẻ quan tâm đến việc huấn luyện tôi hơn những người khác. Là vì ngài ít tin vào khả năng của tôi chăng?"

Royce giữ nụ cười của anh. Justin đang bắt đầu có những lo lắng trước trận chiến. Đó là một sự lo lắng thường thấy, nhất là trong đám lính trẻ, chưa có kinh nghiệm.

"Là tướng quân của cậu, tôi hoàn toàn tin vào khả năng của cậu. Tôi không ban cho cậu vinh dự này, Justin. Là cậu giành được nó. Tuy nhiên là anh trai của cậu, tôi thừa nhận rằng tôi đã buộc cậu phải làm việc chăm chỉ hơn. Cậu phải giỏi hơn những người khác, nhớ chưa?"

"Tôi nhớ."

"Cậu đã không phụ sự mong đợi của tôi," Royce công bố, cho cậu ta lời khen mà anh biết là cậu ta cần nghe.

"Cảm ơn."

Lúc đó Royce mỉm cười. "Cậu sỉ nhục tôi bằng cách biết ơn tôi," anh nói. "Là tướng quân của cậu, tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi thôi."

Justin không nhìn Royce nhưng cứ nhìn thẳng vào giữa đấu trường. "Tôi không cảm ơn tướng quân của tôi," anh nói. Giọng anh khô khốc với cảm xúc. "Tôi đang cảm ơn anh trai của tôi."

Royce đấm nhẹ ngay cổ Justin một cách trìu mến. Họ đã đi đến giữa đấu trường. Justin và chín người khác là người đầu tiên đến. Đối thủ vẫn còn hội ý riêng với tướng quân của họ.

"Còn chuyện gì khác mà ngài muốn nói với chúng tôi không?" Justin hỏi khi tướng quân bắt đầu rời khỏi.

Royce quay lại. "Những người khác thì cần hướng dẫn thêm. Các người thì không. Tôi đã nói cho các người biết là tôi mong đợi điều gì. Thắng lợi, Justin. Không gì khác."

Nicholaa nhìn chồng cô đi đến rìa đấu trường. Anh có một dáng điệu thật nghêng ngang. Cô bắt đầu cười. Justin và đội của anh bây giờ đứng thành một hàng. Tất cả bọn họ đều đứng với hai chân dang ra và tay đặt ở hai bên hông. Từ họ toả ra sự tự tin.

Ngay lúc đó, Clayton, người kể chuyện làm cho cô chú ý. Ông đang leo lên đồi và dừng lại bên cạnh Nicholaa.

"Lịch sử đang được tạo ra trong một ngày thật đẹp" ông nói với Nicholaa. "Một chiến binh một tay đang lãnh đạo những người lính của tướng quân Royce trong trận đấu. Đây là một huyền thoại được tạo thành, Công nương Nicholaa."

Cô cười vì sự nhiệt tình của ông. "Tên của cậu ấy là Justin," cô nói. "Và cậu ấy là em trai tôi."

Clayton hết sức phấn khởi với tin tức của cô. "Hai huyền thoại trong cùng một gia đình," ông công bố. "Rất khác thường." ông chào Nicholaa, sau khi diễn giải là ông đang trên đường đi tới chỗ có vị trí tốt hơn để xem trận đấu, và vội vã đi lên trên đồi.

Là một trong ba nhà quan sát chính thức, Clayton phải chú tâm vào sân đấu, ghi nhớ mỗi một chi tiết để sau này thuật lại đủ các chi tiết, và cũng quan sát Công nương Nicholaa, hi vọng có được vài chi tiết để bổ sung thêm vào huyền thoại của cô. Tuy nhiên ông sẽ không hỏi cô cho đến khi cuộc tỉ thí kết thúc.

Trận đấu cuối cùng đã bắt đầu. Nicholaa dán chặt ánh mắt của cô vào Justin. Cô thở hổn hển khi đối thủ đầu tiên chộp cánh tay của cậu và cố kéo cậu xuống. Justin nghiêng người. Đối thủ của cậu nhảy ngược trở lại, sau đó nhìn chằm chằm xuống bàn tay đẫm máu của hắn ta. Những lưỡi dao được may vào miếng da đã có công hiệu. Người lính cũng không còn để ý đến Justin. Em trai Nicholaa sử dụng lưng bàn tay anh để đánh tên lính ngã ngược ra sau. Khi hắn ta ngã nhào xuống đất, Justin đạp mạnh chân anh vào háng hắn.

Đức vua không cho phép sử dụng bất kỳ thứ vũ khí nào. Vài đối thủ quấn tay họ bằng những miếng thép được tán vào với nhau. Tuy nhiên lớp bọc đó là một sự cản trở hơn là trợ giúp. Justin và người của anh nhanh chóng chiếm được lợi thế hơn những binh sĩ đang cố giữ vũ khí tạm của họ. Trong nháy mắt chỉ còn sót lại lính của tướng quân Guy để đấu với người của tướng quân Royce.

Một gã khổng lồ vênh váo đi về phía Justin. Thậm chí ngay từ xa Nicholaa có thể nói là hắn ta già hơn tất cả những người khác. Cô nhận ra Guy đã cài một chiến minh dày dạn kinh nghiệm trong đội Doves của anh ta.

Justin không có vẻ bị đe doạ. Anh ra dấu cho tên lính đến gần hơn. Đó là một mệnh lệnh kiêu ngạo. Đám đông cũng thích thú với hành động đó. Họ reo hò cổ vũ. Thậm chí ngay cả Royce, một người không bao giờ thể hiện bất cứ phản ứng gì với chuyện đang xảy ra cho đến lúc này, thực sự mỉm cười.

Justin cũng vậy. Gã thuộc cấp của Guy nổi điên lên. Justin không thể hài lòng hơn. Đối thủ của anh đang phạm một sai lầm chết người. Hắn ta đang để cho cảm xúc can thiệp vào trận đấu của hắn. Hắn hét một tiếng thét xung trận khi hắn lao đến Justin. Justin làm đúng lời Royce đã dặn đi dặn lại. Anh đợi cho đến giây cuối cùng, sau đó tránh qua một bên. Gã Chiến binh bay trên mặt đất, đánh mất bất cứ lợi thế nào mà hắn có thể đã có. Justin cũng không thể hiện lòng khoan dung đối với tên lính già dặn kinh nghiệm. Anh chắc chắn là hắn nằm im ở đó.

Hai thành viên trong đội Justin đã bị đánh bất tỉnh. Là người chỉ huy, bây giờ Justin phải đối mặt với hai đối thủ nữa. Thề có Chúa, anh đang vô cùng thích thú với chính mình. Anh thật sự cười khi một đối thủ của anh may mắn đá trúng; sau đó anh trả đòn đúng như vậy.

Đám đông bắt đầu trở nên điên cuồng. Họ bắt đầu hô tên của Justin. Nicholaa bị áp đảo bởi những gì cô đang thấy. Sức mạnh của em trai cô làm cho cô kinh ngạc. Sự duyên dáng của cậu thậm chí còn ấn tượng hơn. Hai người lính gác được phân công bảo vệ Nicholaa hoàn toàn mất bình tĩnh khi những người thách đấu cuối cùng bị hạ gục. Tiếng hoan hô của họ làm tai cô ong ong.

Trong một hoặc hai phút trước khi những người khác đến chỗ cậu, Justin đứng một mình giữa sân đấu. Thắng lợi thuộc về cậu. Bằng chứng đang rải rác trên mặt đất xung quanh cậu.

Justin nghe thấy tiếng hoan hô, nhưng tâm trí của anh không biết là đám đông đang hò hét tên anh hay những tiếng la hét của họ là ủng hộ anh. Anh cúi đầu thấp chào Đức vua, sau đó hướng về tướng quân của anh.

Royce gật với anh một cái gật đầu kiêu ngạo. Justin gật đầu trở lại. Lúc đó Ingelram và những người khác đến chỗ Justin. Lúc bấy giờ cùng với nhau, họ đi về phía tướng quân của họ.

Đám đông nhào xuống sân đấu. Nicholaa nhìn thấy những người phụ nữ vội vã đến vây quanh em trai cô. Anh có vẻ bối rối bởi những sự chú ý mà anh đang nhận được.

Nicholaa mong là Royce sẽ đi lên đồi. Anh đi theo hướng ngược lại. Cô nhận thấy Vua William cũng đã rời khỏi bục của ông, và bây giờ đang đứng tại chân cầu thang. Guy đứng ở một bên vua, và Royce đứng ở bên kia. Một cuộc tranh cãi sôi nổi bắt đầu. Nicholaa không thể nhìn thấy khuôn mặt Royce. Anh quay lưng về phía cô. Guy cứ lắc đầu. Sau đó hắn bước tới một bước lại gần Royce.

Vua William đẩy Guy lùi trở lại.

"Các vị tướng quân đang bất đồng," người lính canh tên Vincent công bố.

"Nhìn vẻ ngoài thì là một cuộc bất đồng gay gắt," Edward, người lính canh thứ nhì được phân công bảo vệ cho Nicholaa, trả lời. "Xem cách đám đông đã lùi lại thì biết."

"Vui lòng đến đó và tìm hiểu sự bất đồng này là do chuyện gì," Nicholaa yêu cầu.

Cả Edward lẫn Vincent lắc đầu. "Chúng tôi không thể rời khỏi khỏi cô, nữ chủ nhân, " Vincent giải thích.

"Vậy thì ít ra là đi đến đỉnh đồi và hỏi Clayton chuyện gì đang xảy ra."

Hai người lính gác đồng ý với yêu cầu đó. Chỉ có một người kể chuyện đứng trên họ. Clayton cũng không đứng cách đó xa lắm, và nếu có bất kỳ ai đi lên đồi để lại gần Nicholaa, những người lính sẽ có đủ thời gian chạy đến bên cô để bảo vệ cho cô.

Nicholaa lại nhìn vào chồng cô. Bây giờ hai gã thuộc cấp của Guy đang được hộ tống đến gần Đức vua. Morgan và Henry quỳ gối trước vua của họ, sau đó đứng lên. Bây giờ chỉ có Đức vua là người đang nói. Nicholaa ước gì cô có thể nghe được ông đang nói gì. Rõ ràng là ông đang vẫy tay trong sự kích động. Khuôn mặt của ông ửng đỏ, và cô nghĩ có thể là ông đang quát tháo những gã thuộc hạ.

Morgan và Henry thay phiên nhau lắc đầu. Đức vua đưa tay lên, quay sang nói chuyện gì đó với Guy. Vài phút sau Guy gật đầu.

Royce không hề di chuyển. Nicholaa không biết liệu anh hài lòng hay tức giận bởi bất cứ quyết định nào đã được đưa ra.

William ngồi lại trên bục. Guy di chuyển để đứng trước Royce. Anh ta đối mặt với Morgan và Henry. Anh ta nói chuyện với họ, sau đó đánh vào mặt Morgan. Guy cũng trừng phạt như vậy với Henry.

Hai binh sĩ khác mang cờ của Guy tiến lên khi tướng quân của họ ra dấu cho họ. Họ đợi những gã thuộc cấp tháo bỏ gươm của họ. Ngay lúc đó Nicholaa hiểu. Morgan và Henry đang bị trừng phạt vì điều gì đó mà họ đã làm.

Không có gã thuộc cấp nào có vẻ xấu hổ vì bị sỉ nhục nơi công cộng. Chúng cùng quay lưng lại và đi ngang qua sân đấu, bị hai người lính khác áp tải. Guy cúi xuống để nhặt gươm của họ, đi đến bên cạnh bục ngồi, và ném những vũ khí đó vào đám cây bên kia.

Nicholaa chú ý đến những gã thuộc cấp xấc xược. Morgan nhìn thẳng phía trước, nhưng Henry cứ quay lại nhìn về phía Royce. Cô nghĩ có lẽ lúc đó Henry trách chồng cô vì sự nhục nhã mà hắn ta đang bị. Cuối cùng hai gã thuộc cấp đi đến khu vực gần rặng cây nơi những con ngựa đã được buộc lại.

Cô thở dài nhẹ nhõm. Rõ ràng là những gã thuộc cấp đã bị cấm không được tham dự lễ hội, và cô sẽ không phải nghe những lời nhận xét xấc xược của chúng vào bữa ăn tối nay.

Royce quay lại và bước đến sân đấu. Nicholaa nghĩ là có thể anh đang đi lên đồi để đến với cô. Cô vội vã trở lại vào bên trong lều. Chắc chắn chồng cô sẽ cần được nghỉ ngơi và cô muốn chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ cho anh.

Túi xách của anh ở trên cái võng của họ. Nicholaa mở nó ra và thò tay vào bên trong để rút ra cái áo chẽn mới sạch cho chồng cô. Cô cười bất ngờ khi cô banh chiếc áo ra và cây ná của cô rơi ra. Có ba viên đá nằm ở bên trong nữa. Nicholaa không thể tưởng tượng ra là tại sao Royce lại mang chúng theo.

Tiếng kèn trôm - pét làm cô chú ý. Nicholaa vội vã trở lại bên ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Lẽ ra bây giờ các cuộc đấu phải kết thúc rồi. Royce đã nói với cô các tân binh là người đấu cuối cùng, và trận đấu của họ vừa mới chấm dứt.

Cô đứng chết lặng khi cô nhìn thấy chuyện đang diễn ra. Royce đứng gần giữa sân đấu. Guy đứng đối mặt với chồng cô,mặc dù là anh ta đứng cách đó đến hai mươi feet.

Cả hai vị tướng quân đang rút gươm của họ. Sau đó mỗi người quay lại. Guy quay về bên phải của hắn, nơi lính của hắn đang đứng xếp hàng bên lề, và Royce quay về bên bên phải của anh, nơi lính của anh cũng tạo thành một hàng.

Lính của Royce không cười. Lính của Guy cũng vậy. Một sự im lặng cũng bao trùm lên đám đông. Lawrence bắt đầu đi lên sân đấu về phía Royce cùng lúc một thuộc cấp của Guy cũng tiến lên. Lawrence dừng bước, quay lại gật đầu với Justin, rồi tiếp tục đi. Justin không hiểu Lawrence đợi gì ở anh cho đến khi Ingelram thúc nhẹ anh và hơi đẩy anh. Rồi em trai Nicholaa vội vã đi lên sân đấu theo sau Lawrence.

Nicholas không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô quyết tâm tìm hiểu, bất kể Royce ra lệnh cho bao nhiêu lính gác đến canh giữ cô. Cô nâng váy và bắt đầu chạy xuống đường. Cô bị bắt lại từ phía sau. Vincent chộp lấy cô. Chàng hiệp sĩ tóc đỏ ríu rít xin lỗi khi anh hộ tống cô trở về lều của cô.

"Tướng quân muốn cô xem từ nơi này, nữ chủ nhân," Vincent giải thích lần thứ mười.

Cô quay sang để đáp lại anh lính một cách cộc lốc, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định khi cô nhìn thấy vẻ tội nghiệp trên khuôn mặt anh lính. Vincent chỉ là làm nhiệm vụ. Nicholaa không thể đổ lỗi cho anh ta.

"Chính xác là tôi sẽ xem chuyện gì?"cô hỏi.

"Trận đấu," Vincent trả lời, nhìn có vẻ bối rối bởi câu hỏi của cô.

"Vincent, tôi đã đoán là sắp sửa có một trận đấu," cô đáp trả. "Tôi đang hỏi anh là tại sao. Royce nói với tôi là anh ấy sẽ không tham gia."

Người lính canh thứ nhì tiến tới. "Đức vua vừa đề nghị một trận đấu để giải quyết một sự bất đồng."

Edward kể với cô những gì mà anh ta biết, và cô vẫn chưa nắm được chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó Vincent lại nói. "Em trai cô đang nhận được vinh dự, nữ chủ nhân của tôi," anh nói khi anh ra dấu đến sân đấu bên dưới. Nicholaa quay lại ngay khi Royce trao gươm của anh cho Lawrence, rồi anh ta trao cây kiếm quí báu cho Justin.

"Bây giờ họ đang làm gì vậy? "cô thì thầm. Justin đã rời khỏi sân đấu, và Royce đang nói chuyện với Lawrence. Guy cũng đang nói chuyện với các thuộc cấp của anh ta.

"Họ đang làm theo thủ tục," Vincent trả lời. "Tướng quân của chúng tôi đang thông báo trước các nhân chứng là Lawrence sẽ nhận trách nhiệm trong trường hợp... "

Anh lính nhận ra là hơi muộn để giải thích. Nicholaa thở hổn hển. "Tôi không thể tin là chuyện này đang xảy ra," cô thì thầm. Sự tức giận đang nhanh chóng thế chỗ cho sự sợ hãi. Giọng của cô có vẻ đau đớn khi cô nói thêm, "Rõ ràng Royce đã nói với tôi là anh ấy sẽ không thi đấu."

Hai binh sĩ nhìn nhau. "Không phải là ngài ấy đang thi đấu," Vincent nói. "Một tranh chấp đang được giải quyết. Chuyện đó khác xa một trận đấu, nữ chủ nhân."

"Ít ra là hai người sẽ đi xuống dưới đồi nơi những người lính khác đang đứng và hỏi xem họ có biết chuyện tranh chấp này là vì chuyện gì không?" Những lời nói của cô ríu lại với nhau trong sự nôn nóng muốn họ tuân theo.

"Lạy chúa, nếu đây là trận đấu đến chết, sẽ chẳng có ai thắng cả," cô khẳng định, "vì tôi sẽ giết chết cả hai. Xem coi liệu tôi có làm điều đó không."

Vincent có thể kìm được nụ cười của anh. Edward thì không. Sự quan tâm đến chồng của nữ chủ nhân làm ấm áp trái tim họ. Tuy nhiên sự lo lắng của cô là vô căn cứ. Tướng quân của họ có thể đối đầu với bất cứ thách thức nào.

Hai người lính cuối cùng cũng tuân theo yêu cầu của cô và đi xuống con đường dài.

Và rồi nó bắt đầu. Guy là người tấn công trước. Nicholaa lấy làm mừng là họ chỉ sử dụng hai nắm tay của họ thay vì vũ khí, nhưng sau vài phút xem hai người đàn ông đấu với nhau, cô nhận ra người này có thể dễ dàng giết chết người kia.

Lúc đầu họ dường như ngang sức với nhau. Mỗi người có thể tung những cú đấm mạnh vào người kia. Tuy nhiên Royce thì tự chủ hơn một chút.

Ruột gan của Nicholaa lộn nhào khi Guy hất ngã Royce. Chồng cô nằm trên đất. Guy tận dụng lợi thế. Anh ta nhào vào để giữ Royce xuống. Ngay khi Guy lao tới phía trước, chân Royce tung lên. Anh đá trúng ngay háng Guy hất anh ta bay một khoảng khá xa trong không trung, và gửi anh ta lộn nhào lại phía sau. Đó là một màn biểu diễn kinh ngạc về sức mạnh.

Đám đông trở nên điên cuồng. Guy chắc đã mệt ứ hơi. Anh ta nằm ngửa lưng một hồi lâu. Tuy nhiên Royce cũng không nắm lấy cơ hội để chấm dứt trận đấu ngay lúc đó. Anh chỉ đứng với hai tay trên hông và chờ Guy đứng dậy.

Nicholaa bắt đầu thả lỏng. Rõ ràng là chồng cô đang đùa giỡn với Guy. Bây giờ cô có thể chắc chắn là chồng cô giỏi hơn. Thậm chí cô còn có thể hơi mỉm cười.

Tiếng ồn từ đám đông làm cho đầu cô quay ong ong. Những người duy nhất không reo hò cổ vũ là những người lính của Royce. Họ trông rất có phẩm cách, và cũng tự tin một cách kiêu ngạo, khi họ đứng sóng đôi dọc chiều dài sân đấu để nhìn tướng quân của họ.

Guy may mắn đánh trúng. Nicholaa cau mày. Lúc đó cô quay sự chú ý của cô khỏi sân đấu. Dạ dày của cô không để cho cô xem thêm nữa. Cô cầu Chúa rằng Royce sẽ chấm dứt chuyện này và đến với cô. Cô muốn hôn anh trước và tiếp đó là la mắng anh.

Ánh mắt của cô quét qua đám đông. Mọi người đang mải mê theo dõi trận đấu. Lúc đó một cử động giữa những con ngựa khiến cô chú ý. Nicholaa nhìn chếch về bên trái của cô một tí để xem cử động đó là gì. Cô nhìn thấy hai người lính nằm ngã lưng trên mặt đất. Cô nhận ra họ là những người lính đã áp tải Morgan và Henry ra khỏi sân đấu. Cả hai không cử động. Sau đó cô nhìn thấy hai gã thuộc cấp của Guy. Morgan và Henry đang với lấy dây cương những con ngựa gần nhất. Henry quay lại với cô. Lúc đó cô nhìn thấy cung tên trong tay hắn.

Cô tự nhủ là chúng chỉ bỏ chạy để thoát khỏi sự nhục nhã. Tuy nhiên cô nhớ cách Henry đã ngoái lại sau lưng nhìn Royce khi hắn ta bị áp tải ra khỏi sân đấu. Bây giờ hai người áp tải đó đã bị thương... hoặc tệ hơn.

Nicholaa chạy trở lại vào bên trong lều, chộp cây ná của cô và những viên đá, rồi vội vã trở ra bên ngoài. Cô nhìn xuống sân đấu trong khi cô cuộn sợi dây ná quanh ngón tay cô và chèn một viên đá vào giữa sợi dây.

Cô tự nhủ với mình là cô chỉ là đang đề phòng. Hai gã thuộc cấp sẽ không đủ ngu ngốc để cố trả thù ngay lúc này. Chúng sẽ không bao giờ thoát được nếu chúng dám làm những gì mà cô biết chúng sắp làm.

Cô cầu nguyện là cô sai. Tuy nhiên cô cũng di chuyển đến sát bờ dốc như một sự phòng hờ khác.

Hai con ngựa của hai gã thuộc cấp chạy qua những hàng cây phi nước đại về phía sân đấu. Henry đi trước, với Morgan đằng sau hắn ta.

Đám đông còn chưa nhận thấy sự tấn công. Nicholaa kéo cây ná thành một vòng cung rộng trên đầu cô. "Đến gần hơn, Henry, chỉ gần hơn một chút nữa," cô thì thầm.

Tiếng vó ngựa nện thình thịch trên sân đấu. Mọi thứ có vẻ xảy ra cùng một lúc. Guy đang đối mặt với hai gã thuộc cấp. Henry vẫn còn quá xa để Nicholaa có thể bắn trúng hắn ta. Mũi tên đã được cài trên cung của hắn. Hắn ta bỏ dây cương ra và nhắm vào mục tiêu.

Ngay lúc đó tướng quân Guy làm một chuyện dũng cãm khác thường. Anh ném mình ngay trước người Royce vào giây cuối cùng có thể và đón lấy mũi tên có ý nhắm vào đối thủ của anh ta.

Henry cố nắm chặt dây cương và quay đầu ngựa của hắn lại trước khi Royce có thể tấn công hắn ta. Hắn ta không đủ nhanh. Royce di chuyển với tốc độ như một con báo. Anh không cố dừng con ngựa lại mà nhảy lên và kéo Henry xuống khỏi yên ngựa. Royce không lãng phí thời gian để giết chết tên hiệp sĩ bỉ ổi, vẫn còn có Morgan để giải quyết. Anh đá Henry chỉ một cái. Cú đá trúng chỗ hiểm và đủ mạnh để làm cho tên lính ngừng thở.

Morgan cuối cùng đã đến trong tầm ngắm của Nicholaa. Mũi tên của gã thuộc cấp đã được cài lên cung của hắn. Royce không thể chặn kịp hắn. Bây giờ bất cứ người lính nào chạy lên đấu trường cũng không thể chặn được. Mọi người vẫn còn cách quá xa.

Morgan ghìm cương ngựa lại. Hắn ta nâng cao mũi tên lên và nhắm vào mục tiêu.

Nicholaa cũng vậy. Mục tiêu của cô là cánh tay của hắn. Cô muốn đánh bật mũi tên ra khỏi cánh tay của hắn trước khi hắn cố giết chồng cô.

Đúng lúc cô bắn đi viên đá, Morgan uốn người trên yên của hắn. Bây giờ mũi tên của hắn không nhắm vào Royce, mà là vào một mục tiêu hoàn toàn khác.

Một tiếng thét lớn vang dậy từ đám đông. Sau đó viên đá bắn trúng Morgan ngay bên đầu hắn ta, bắn mạnh vào thái dương hắn. Morgan bị hất khỏi yên ngựa và ngã bật trở lại. Hắn ta chết trước khi chạm đất.

Dường như mọi người bất động tại chỗ đứng của họ. Mọi người trừ Royce. Trong khi đám đông nhìn chằm chằm vào Morgan, anh xoay lại nhìn lên đồi nơi Nicholaa đứng.

Cô kịp thời giấu cái ná sau lưng cô. Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô biết anh đã đoán ra cô là người chịu trách nhiệm.

Ngay lúc đó Guy làm cho Royce chú ý. Vị tướng quân đi về phía Royce. Một mũi tên ló ra từ vai anh ta. Royce đến giúp Guy rời khỏi sân đấu.

Nicholaa không đứng ở đó để xem thêm một phút nào nữa. Cô quay trở lại vào trong lều, đặt cây ná và một viên đá còn lại vào trong túi Royce, rồi ngồi xuống chờ bài thuyết giảng mà cô chắc chắn là đang đến.

Cô đã can thiệp vào. Đó có lẽ là cách Royce sẽ bắt đầu bài thuyết giảng của anh. Sau đó anh sẽ nói với cô rằng không thể chấp nhận được việc giết chết thuộc cấp của một tướng quân.

Dĩ nhiên cô sẽ ngắt lời anh, và nói với anh là cô không quan tâm đến bất cứ ai ngoài anh. Đúng, cô sẽ biện hộ cho hành động của cô, và cuối cùng, anh chắc chắn sẽ đồng ý.

Không mất nhiều thời gian thì Nicholaa tự làm cho mình căng thẳng. Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận lý do thực sự làm cho cô khó chịu: cô đã giết chết một người đàn ông. Cô chưa bao giờ lấy mạng ai trước đây, và cô không bao giờ muốn làm điều đó nữa. Tuy nhiên cô biết cô sẽ làm nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ chồng cô.

Chúa ơi, cô mệt lử rồi. Cô nằm duỗi dài ra trên võng và nhắm mắt lại. Cô cho là một người sắp làm mẹ không nên có loại kích động này, và cô sẽ nói với Royce điều đó cho dù anh có cau mày khó chịu với cô.

Cô cho là cô sẽ rất biết ơn nếu cô có được một chút may mắn. Royce là người duy nhất biết về cây ná. Cô đoán từ cách anh xoay lại nhìn cô rằng anh biết là cô đã can thiệp vào. Tuy thế, anh cũng trung thành với cô như cô trung thành với anh. Anh sẽ không kể cho bất kỳ ai biết.

Khi Royce đi về lều một tiếng đồng hồ sau đó, Nicholaa đang ngủ say. Anh ngồi xuống cạnh cô và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như thiên thần của cô một lúc lâu. Anh biết cô cần được nghỉ ngơi, nhưng anh sẽ phải đánh thức cô dậy.

"Nicholaa? Thức dậy đi, em yêu."

Cô mở mắt ra và nhìn anh.

"Anh yêu em, Nicholaa," anh thì thầm.

Đầu óc của cô tỉnh táo ngay. "Em đã can thiệp vào. Anh đang giận hả?"

"Không."

Cô không để cho anh tiếp tục. "Em không hối hận đâu. Bất kể anh có thuyết giảng bao nhiêu đi nữa, em vẫn sẽ không hối hận. Em tin anh, Royce, nhưng Morgan có thể đã gắn một mũi tên qua tim anh."

"Em yêu - "

"Tại sao anh lại đem theo cây ná của em?" cô ngắt lời.

"Anh đã nghĩ, nếu có thời gian, em sẽ chỉ cho anh cách sử dụng nó," anh thừa nhận.

"Em đã giết hắn ta, Royce." nước mắt dâng đầy trong mắt cô.

Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong vòng tay anh và xoa dịu cô.

"Tướng quân Guy sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn" Royce trả lời. "Tranh chấp đã được giải quyết khi anh ấy chắn trước anh và đón lấy mũi tên. Anh nghĩ đó là một hành động hối lỗi, cho những lỗi lầm trong quá khứ. Guy sẽ không được huấn luyện binh lính nữa. Anh ấy đã thừa nhận là anh không có tố chất huấn luyện binh lính."

Cô gật đầu. "Tại sao thuộc cấp của anh ta lại tấn công? Chắc chắn chúng biết là chúng sẽ không trốn thoát được với sự phản trắc như thế."

"Đức vua đã xử chúng tội chết," anh giải thích. "Chúng không còn gì để mất cả." Royce không đi vào những lý do đằng sau quyết định của Đức vua. Nicholaa đã có quá đủ sự kích động trong một ngày, và nhiều chuyện nữa sẽ đến đêm nay.

"Royce, anh sẽ không kể cho bất kỳ ai biết là em giết Morgan, được không? Hứa với em đi," cô yêu cầu.

"Anh hứa." anh gần như cười. Rõ ràng là Nicholaa đã quên mất người kể chuyện Clayton.

"Đức vua sẽ khó chịu," cô thì thầm. "Em không cố ý giết người, nhưng có thể William không hiểu điều đó. Morgan xoay người vào phút cuối; chắc chắn là hắn ta đã thay đổi ý định. Tuy nhiên đã quá muộn. Em đã bắn đi viên đá của em."

"Hắn ta không đổi ý, chỉ là thay đổi mục tiêu của hắn."

Cô thở dài. "Em muốn về nhà," cô nói.

Royce sẽ cho cô những gì cô muốn. Sáng mai họ sẽ rời khỏi để về nhà. Tối đó Nicholaa buộc phải chịu đựng thêm một chút kích động. Cô đứng kế bên Royce trước toàn bộ những người tụ tập trong khi Clayton, người kể chuyện, người chỉ có một nhiệm vụ trong cuộc sống là chúi mũi ông ta vào việc của những người khác, một lần nữa hát lại huyền thoại về Công nương Nicholaa. Cô bình tĩnh cho đến khi Clayton hát những vần mới. Cô nghe từ "cây ná" và khẽ rên rỉ. Royce cười. Cuối cùng vợ anh đã nhớ nơi Clayton đứng khi cô can thiệp vào trận đấu.

Đức vua đi đến phía trước và ôm chặt Nicholaa. Sau đó Matilda ôm cô. Rồi Nicholaa biết được Đức vua là mục tiêu của Morgan. Cho đến lúc đó cô không hề biết cô đã làm gì. Cô phản ứng với tất cả sự chú ý bằng cách nhích sát vào người Royce và đỏ bừng mặt.

Thời gian dường như dài vô tận trước khi anh có thể đưa Nicholaa trở lại lều của họ. Anh cũng nóng ruột muốn về nhà như cô. Anh muốn làm xong con hậu đen. Nó phải được hoàn tất - hoàn hảo nữa - trước khi con của họ chào đời.

Anh chợt hiểu ra vì sao cô đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh. Anh đã học được cách yêu thương, và đã được yêu thương.

Thời gian vui vẻ lẫn tồi tệ đang ở phía trước. Vẫn còn phải đối phó với Thurston, nhưng Royce biết vợ anh sẽ ở bên cạnh anh bất kể điều gì xảy ra.

Anh nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp đang đi lên đồi bên cạnh anh. Anh cảm thấy hết sức mãn nguyện. Bởi vì anh là người đàn ông của lý trí, anh cố nghĩ cho ra chuyện gì đã xảy ra với anh. Nicholaa đã vui sướng làm rối tung tấm bản đồ đã vẽ sẵn trong cuộc đời anh. Anh cố lý giải điều đó.

Rồi anh đặt câu hỏi với cô.

Nicholaa cười trước khi trả lời anh. "Nó rất là đơn giản, tình yêu của em. Anh đã chưa bao giờ có cơ hội." cô với lên vỗ nhẹ vào vết sẹo nhỏ xíu trên trán anh. Rồi cô lại cười.

Royce nâng tay cô đặt trong cánh tay anh và ôm chặt lấy cô. Anh sẽ để cho cô tin là cô đã bắt được anh. Tuy nhiên anh là người biết rõ nhất. Anh đã khởi đầu việc bắt giữ một huyền thoại.

Và đó chính xác là những gì anh đã làm.

HẾT


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx