sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

Cô vợ không thể chịu đựng nổi, bướng bỉnh đến cả linh hồn của anh đã trở lại vào ngày hôm sau. Thậm chí còn chưa đến giữa trưa thì cuộc cãi cọ đầu tiên của họ giữa họ nổ ra. Thomas đã vẽ xong bản thiết kế căn nhà mới của họ, dĩ nhiên là dựa theo ý tưởng của tướng quân, và khi Royce tử tế cho phép Nicholaa kiểm tra lại bản vẽ, cô tuyên bố rằng nó không được.

Cô vẫy tay về phía khu vực dành riêng cho nhà bếp và nói với anh là họ cần không gian rộng gấp hai lần. Cô cau mày với khu vực rộng lớn mà anh định dành làm nhà ăn cho binh sĩ ở tầng trệt. Anh cũng vô tình bỏ qua kho thực phẩm. Anh nghĩ là dù sao họ cũng không cần nó nữa. Nicholaa thì nghĩ khác.

Cuối cùng thì anh cũng phải ngồi xuống và thảo luận từng ý kiến của cô. Cô để anh nói mà không một lần ngắt lời, nhưng chẳng bao lâu sau anh nhận ra cô lại đang mơ mộng. Chúa ơi, cô làm cho anh nổi điên. Cũng làm cho anh hăng máu một cách chết tiệt nữa. Cuối cùng thì cô cũng đồng ý với mọi ý tưởng của anh. Anh hài lòng quay trở lại với công việc của anh. Nicholaa đợi cho đến khi chồng cô huýt sáo trên đường đi xuyên qua sân, sau đó gọi Thomas vào trong để đưa ra những sự thay đổi mới. Cô thêm kho thực phẩm lớn vào bản vẽ, mở rộng nhà bếp và kích cỡ lò sưởi, và nới phòng ngủ chính rộng hơn gấp hai lần kích thước ban đầu.

Thời gian còn lại trong tuần, Royce thật sự bận rộn. Anh đã nói với Nicholaa là anh còn chưa quyết định chọn binh sĩ nào tham dự cuộc thi của Đứa vua. Thay vào đó anh sẽ tổ chức một cuộc thi, và mười người lính đứng đầu mỗi đơn vị sẽ nhận được vinh dự đó.

Nicholaa nghĩ như vậy thì công bằng hơn. Cô cũng hài lòng với chuyện chồng cô đã bắt đầu cho cô tham gia khi anh thảo luận kế hoạch của anh với Lawrence. Tuy nhiên khi tuần lễ thứ hai trôi qua, Royce ngày càng trở nên ít nói. Mỗi khi đề cập đến đề tài cuộc thi, anh sẽ chuyển sang đề tài khác hay không nói gì.

Có chuyện gì đó đang làm cho chồng cô lo lắng, nhưng anh chưa muốn kể cho cô nghe. Nicholaa đang học cách kiên nhẫn. Cô tin chắc là không lâu nữa anh sẽ giải quyết được những chuyện đó rồi kể cho cô.

Còn bốn tuần lễ nữa thì họ sẽ rời đi tham dự cuộc đấu. Cuối cùng Royce cũng tâm sự với Nicholaa. Đó là một buổi tối chủ nhật ấm áp. Royce yêu cầu Nicholaa ngồi xuống. Anh không có vẻ hăng hái, như anh thường có mỗi khi anh sắp bắt đầu một bài thuyết giảng. Không, anh trông thật sự nghiêm túc, và nếu cô không biết rõ hơn, cô sẽ nghĩ anh trông cũng có vẻ lo lắng.

Anh cũng không đi tới đi lui. Anh đứng ở trước lò sưởi, hai tay chắp lại sau lưng.

Royce không muốn nhìn Nicholaa khi anh nói tin này cho cô biết. Sự sợ hãi mà anh chắc chắn sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt của cô sẽ xé nát tim anh.

"Nicholaa, " anh bắt đầu với giọng nói nhanh, thẳng thắn. "Như em biết đó, anh đã cho phép người của anh tự đấu với nhau, và những người giỏi nhất sẽ được vinh dự đại diện cho anh... nên nói là," anh sửa lại, "vinh dự đại diện cho chúng ta."

Nicholaa đang bắt đầu lo lắng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy chồng cô do dự như thế này trước đây. Cô đặt tay cô trên đùi, thẳng vai, và buộc mình phải đợi cho đến khi anh kể cho cô nghe phần còn lại.

Mấy phút dài trôi qua trước khi Royce nói tiếp. "Bây giờ nó đã kết thúc, " anh nói. "Mọi binh sĩ đều biết mười người nào được chọn từ mỗi đơn vị. Không thể thay đổi. "

"Không, dĩ nhiên là không, " cô đồng ý.

Anh gật đầu. "Mỗi đơn vị có chín binh sĩ và một chỉ huy. Lawrence dễ dàng trở thành người xuất sắc nhất chỉ huy đơn vị những người lính lão luyện. "

Anh miêu tả chi tiết sức mạnh của Lawrence. Sau đó, cuối cùng anh cũng quay lại đề tài về đội Doves. "Có chín người lính giỏi hơn tất cả những người khác trong mọi cuộc đấu trong đơn vị Doves. Tuy nhiên có một người rất bản lĩnh làm cho cậu ta giỏi hơn những người khác. Cậu ta rất xuất sắc."

Nicholaa đã đoán là Ingelram xứng đáng với vinh dự trở thành người đứng đầu. Bryan có thể cũng là một trong mười người. Cô nghĩ là ngay lúc đó cô đã hiểu. Royce sẽ phải để Justin lại, và anh lo lắng cho cảm giác của em trai cô. Dĩ nhiên là Justin sẽ phải chấp nhận quyết định này. Có lẽ cái tôi của cậu ấy sẽ tổn thương khi thấy đồng đội của cậu rời khỏi để tham dự các cuộc đấu. Tuy thế, Nicholaa nghĩ cậu ấy nên cảm tạ vì điều đó, và nếu cô phải làm, cô sẽ ngồi xuống và nói cho cậu nghe vậy.

Royce quay lưng lại lò sưởi và đi đến chỗ Nicholaa. Anh kéo cô đứng lên, nắm tay cô, và nói, "Justin xứng đáng được quyền chỉ huy đơn vị." Anh chuẩn bị tinh thần cho nước mắt của cô.

Cô trông có vẻ hoài nghi. Cô lắc đầu. Rõ ràng là cô không tin anh. "Anh đang đùa."

"Anh rất là nghiêm túc đấy," anh trả lời. "Cậu ấy đã tự giành được quyền đó, vợ yêu."

Cô rút tay cô ra và ngồi sụp xuống ghế. Đột nhiên cô hết sức khiếp sợ cho em trai cô, ruột gan cô bắt đầu đau nhói. Cô cũng tức giận với Royce. Sao anh lại có thể có để cho điều này xảy ra?

"Em không hiểu," cô thì thầm. "Justin còn chưa sẵn sàng."

"Có, cậu ấy đã sẵn sàng," anh cãi lại. "Cậu ấy khá đặc biệt trong những trận đấu," anh lại nói với cô. Dễ dàng nhận ra có sự tự hào trong giọng nói của anh. "Em nên tự hào về cậu ấy, Nicholaa. Anh rất tự hào."

"Em không muốn nó tham gia," cô khóc thét lên. "Còn quá sớm. Nó cần được hướng dẫn thêm."

"Nicholaa, nhìn anh này," anh ra lệnh.

Khi cô nhìn lên, anh thấy nước mắt trong mắt cô. Anh thở dài. "Em có tin anh không?" anh hỏi.

Cô bị bất ngờ bởi câu hỏi đó, nhưng sau một vài phút suy nghĩ, cô hiểu tại sao anh hỏi vậy. Đó là điều quan trọng nhất, không phải vậy sao? Hoặc là cô tin chồng cô hoặc là không.

Royce đứng bên cạnh vợ anh và kiên nhẫn chờ cô sắp xếp lại những chuyện đó trong tâm trí cô. Anh hơi cáu khi cô không trả lời anh ngay. Tuy nhiên anh hiểu sự do dự của cô. Nỗi sợ hãi đang làm lu mờ lý trí của cô. Tuy thế, anh biết câu trả lời của cô là gì.

Cuối cùng thì cô cũng gật đầu. "Có, em tin anh."

Cô nhìn chằm chằm vào mặt bàn khi cô thừa nhận sự thật đó. Sau đó cô nhìn lên mặt anh để anh có thể nhìn thấy cái cau mày của cô. "Và bây giờ anh đang nói với em là em phải hoàn toàn tin vào tất cả những quyết định của anh, phải không?"

Anh cười với cô. Cô không thể ngồi yên thêm một phút nữa. Cô đứng lên ngay khi Royce ngồi xuống. "Anh tin rằng vì em có lòng tin ở anh em cũng phải có lòng tin với Justin chăng?"

"Không," anh trả lời. Anh khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào cô. "Tuy nhiên em nên làm vậy, hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của anh."

Chúa ơi, sao mà cô ghét khi anh quá lôgic thế. Họ đang nói về em trai cô, không phải là một người ngoài, và vì lý do đơn giản đó cô đang để cho cảm xúc kiểm soát suy nghĩ của cô.

"Tại sao lại không thể thay đổi?" cô buột miệng hỏi.

"Câu trả lời là không cần thiết, vợ yêu."

Vai cô rũ xuống. "Em nghĩ là Justin sung sướng với vinh dự này, đúng không?"

Royce gật đầu. Anh cười với cô, sau đó buộc mình nghiêm trang khi cái cau mày của Nicholaa sâu hơn. "Justin bây giờ vênh váo như một con gà trống vậy. Ingelram và Bryan cũng giành được quyền tham dự. Họ cũng đang vênh váo."

Cô không cảm thấy thích thú với bức tranh mà anh vẽ ra. "Họ là những cậu bé," cô khóc thét lên. "Royce, có thể họ sẽ bị giết."

Anh lắc đầu. Anh sẽ lôi cô vào lòng và xoa dịu cô nếu cô không tránh anh. Anh quyết định là cô chưa sẵn sàng được dỗ dành. Cô cần có thời gian để cảm thấy giận dữ trước đã.

"Họ là những người đàn ông, Nicholaa. Họ còn trẻ, đúng, nhưng vẫn là những người đàn ông, không phải là những cậu bé."

Nicholaa biết là cô đang siết chặt tay cô lại và ngay lập tức đan hai tay ra sau lưng.

"Có lẽ em sẽ không lo nghĩ sau khi anh nói cho em biết rằng em trai em nổi bật thế nào khi cậu ấy thi đấu," Royce đề nghị.

Cô nhún vai. Anh giấu nụ cười của anh. Anh biết cô muốn hét vào mặt anh. Tuy nhiên cô đã không làm vậy. Cô đang cố chấp nhận quyết định của anh, và anh rất hài lòng. Cô chưa bao giờ xem Justin tập luyện với những người khác và không thể biết là cậu ta đã trở thành một chiến binh thực thụ.

Tuy nhiên Royce biết. Anh ở bên Justin hàng ngày, đòi hỏi sự hoàn hảo. Justin đã làm được, bây giờ vinh dự thuộc về cậu ta, và lạy Chúa, cho dù Nicholaa phản đối, Royce sẽ không tước đi đặc quyền đó.

Anh kiên nhẫn giải thích mỗi bài kiểm tra mà mỗi binh sĩ phải trải qua và cách Justin đối đầu với mọi thách thức. Thực ra, anh đầy tự hào anh kể xong với Nicholaa. Và khi anh nói xong, anh lại nói với cô là không thể thay đổi kết quả được.

"Thông báo này làm cho em sửng sốt," cô nói. "Em tin anh, và vì lý do đó em cho là anh đã xem xét hết mọi khả năng. Anh có tin là những người đấu với em trai em sẽ chiến đấu công bằng không?"

"Không," anh trả lời. "Họ sẽ làm bất cứ chuyện gì để thắng cuộc, Nicholaa."

"Dù điều đó có nghĩa là cố làm gãy tay còn lại của Justin để làm cho nó hoàn toàn tật nguyền? Dù là họ dùng gươm của họ để cố chặt đứt tay nó?"

Cô đang run lên vì sợ hãi lúc cô nói ra những viễn cảnh đen tối đó. Royce ngả người ra trên ghế và nhìn vào cô. "Thậm chí là như thế," anh đồng ý.

Kỳ quặc, nhưng sự thừa nhận của anh làm dịu đi nỗi sợ hãi cô một ít. Rõ ràng là anh cũng đã nghĩ về những khả năng đó.

Cô bắt đầu đi tới lui. "Em nghĩ là anh đã bảo với Justin nên mong đợi điều gì. Chắc chắn là anh đã cảnh báo nó về binh lính của tướng quân Guy." Nicholaa không chờ anh thừa nhận mà lại tiếp tục. "Mặc dù anh sẽ không thừa nhận, nhưng anh phải hơi lo lắng. Em cũng lo lắng, nhưng em đoán là chúng ta cảm thấy như thế nào không quan trọng. Chúng ta sẽ không để cho Justin nhìn thấy sự lo lắng của chúng ta." Cô lùa ngón tay cô qua tóc, sau đó buột miệng nói, "Royce, nếu anh nghi ngờ là nó hoàn toàn chưa sẵn sàng, vậy thì hãy giúp nó."

Anh đang gặp khó khăn khi cố bắt kịp cô. Nội trong vòng vài phút cô đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ cô đang cố thuyết phục anh đừng lo lắng.

Cô tiếp tục đi tới đi lui. "Anh đã đem lại Justin sự tự tin," cô nói với anh. "Anh không thể lấy nó đi ngay lúc này."

Royce tiếp tục lắng nghe lý do cô viện ra để chấp nhận quyết định này và đột nhiên anh phát hiện ra Nicholaa không chỉ lặp lại những gì anh đã nói với cô.

Cô thực sự đang thuyết giảng anh.

Anh đợi cho đến khi việc cô đi tới đi lui làm cho cô tới gần anh, sau đó vươn ra phía trước và chộp lấy cô. Anh đặt cô trong lòng anh và hôn cô.

"Em làm anh hài lòng, vợ yêu," anh nói với giọng khô khốc.

"Liệu em có làm cho anh hài lòng khi em nói với anh là em sẽ không hết sợ không?"

"Có," anh trả lời. "vì anh biết em sẽ không can thiệp, và anh biết em sẽ giấu nỗi sợ hãi của em không cho em trai em biết."

Cô ôm lấy mặt anh. "Hãy chắc chắn là nó đã sẵn sàng," cô thì thầm. "Dạy cho nó tất cả những trò gian lận mà họ sẽ sử dụng. Nếu bất kỳ ai biết cách chiến đấu không công bằng, thì người đó chính là anh, chồng yêu."

Anh nhướn cao chân mày. "Cảm ơn em... anh nghĩ. Đó là một lời khen, phải không?"

"Ồ, vâng, " cô trả lời. "Anh đã chiến đấu gian lận khi anh lừa gạt em rời khỏi tu viện. Nếu em biết rằng anh có một trái tim mềm yếu, thì em sẽ biết là Ulric an toàn khi ở với anh hơn với bất cứ một người nào khác ở Anh. Đúng, lúc đó anh đã dùng mánh lới. Chắc chắn là không công bằng khi anh lừa em theo cách đó."

Anh lại hôn cô, một nụ hôn dài, ướt át, nóng bỏng làm cho cả hai run rẩy. Tiếng đằng hắng kín đáo của Lawrence làm Royce miễn cưỡng buông Nicholaa ra.

Nicholaa nhìn bối rối. Cô rời khỏi đùi chồng cô, vuốt tóc và váy lại, và cười với người thuộc cấp. "Tôi biết là anh sẽ đại diện cho những binh sĩ lão luyện trong cuộc thi đấu của William. Chúc mừng, Lawrence."

"Cảm ơn công nương, nữ chủ nhân của tôi."

"Tối nay chúng ta sẽ có bữa tiệc đặc biệt," cô nói. Cô hướng về Royce. "Có thể cho Justin tham gia cùng chúng ta không?"

"Nếu cậu ta được mời, thì những người khác cũng phải được mời."

Cô mỉm cười. "Đầu bếp sẽ cực kỳ thịnh nộ khi em nói với bà ấy là chúng ta sẽ có hai mươi người khách."

Chồng của cô lắc đầu. "Hai mươi bốn," anh sửa lại. "Thêm hai người dự bị từ mỗi đơn vị"

"Dự bị ư?"

"Chỉ là đề phòng, Nicholaa," anh giải thích, "trong trường hợp có một hoặc hai người bị thương."

"Hay bị bệnh quá nặng để có thể thi đấu?"

Anh biết những gì cô đang nghĩ từ sự háo hức trong giọng nói của cô... và có lẽ hy vọng. "Justin sẽ không bị bị thương hoặc bị bệnh. Đừng phí thời gian cầu nguyện là cậu ấy sẽ bị vậy, vợ yêu."

Cô cau mày khó chịu với anh. "Em không bao giờ cầu nguyện như vậy," cô cằn nhằn. Cô nhìn về người thuộc cấp, cố nở một nụ cười, và nói, "Lawrence, chồng tôi phải học để có thêm một chút niềm tin vào tôi. Tuy thế, anh ấy có những phẩm chất khác bù vào, và vì vậy tôi tha thứ cho sự thiếu sót của anh ấy."

Người thuộc cấp không biết cách đáp lại lời nhận xét đó. Anh nhận thấy tướng quân của anh trông có vẻ bất ngờ. Rồi Nicholaa lại làm cho anh phải nhìn cô khi cô hỏi liệu anh có thể ra lệnh cho một số binh lính mang lên thêm vài cái bàn từ tầng dưới.

Ngay khi anh đồng ý với cô, cô vội vã đi về phía sau lâu đài. Nicholaa biết là cô báo tin xấu này cho Đầu bếp càng sớm, thì cô càng sớm khắc phục được cơn thịnh nộ của bà và bắt đầu chuẩn bị một bữa ăn ngon.

Hoá ra nó lại là buổi liên hoan. Royce đã nói đúng khi anh đã nói là Justin vênh váo. Các chàng lính trẻ khác cũng vậy. Những hiệp già dặn thì biểu lộ qua bước đi. Họ rất đáng trọng. Nhưng họ cũng mỉm cười suốt bữa ăn tối.

Justin được yêu cầu ở lại sau khi bữa ăn tối kết thúc. Cậu nghĩ tướng quân muốn cậu giúp ngài khắc bức tượng nữa.

Tuy nhiên tối nay Royce không có tâm trạng để làm việc đó. "Bắt đầu ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ dành ra hai tiếng đồng hồ để hướng dẫn cậu."

"Với những người khác trong nhóm của tôi chứ?"Justin hỏi.

Là Lawrence trả lời cậu. "Dĩ nhiên, Justin," anh nói. "Tướng quân của cậu chỉ là tôn trọng dây chuyền mệnh lệnh khi ngài nói cho cậu biết kế hoạch của ngài, vì cậu là người chỉ huy nhóm của cậu. Ngày mai cậu sẽ chuyển tiếp thông điệp này đến với người của cậu."

Justin mỉm cười. "Tôi hiểu." cậu nhìn lại chị cậu. "Nicholaa, chị đang nhìn gì thế?" cậu hỏi. Cậu nhận thấy chị cậu đang cau mày chăm chú và nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu.

"Những vết sẹo của em," cô trả lời ngay lập tức. "Chúng không còn đau chứ?"

Bởi vì chị cậu chỉ tình cờ hỏi điều đó, Justin bắt buộc phải làm một ngoại lệ. "Không, không đau."

Nicholaa gật đầu. "Lawrence bảo với chị là em đã mặc một lớp da với những cái móc đeo lên vai em, và Royce buộc em tháo nó xuống. Lý do của anh ấy là đối thủ có thể sử dụng những cái móc đó để đè em xuống."

"Vâng, đúng vậy," Justin thừa nhận.

"Ai đã làm lớp bọc cho em?" Nicholaa hỏi.

"Bryan."

"Anh ta có khéo tay không?"

Lúc đó Royce cắt ngang. "Không phải là em đang nghĩ đến chuyện yêu cầu Bryan làm con hậu đen chứ?"

"Không, dĩ nhiên là không," cô vội vã nói trước khi tình cảm của chồng cô có thể bị tổn thương. "Anh phải làm cho xong con hậu đen."

"Vậy thì -"

"Chỉ là em đang cân nhắc đến một mẹo," cô nói. "Em có một đầu óc nhanh nhạy đấy."

Royce cười. "Em không cần phải thuyết phục anh, Nữ tu sĩ Danielle," anh kéo dài giọng.

Lawrence cười, vì anh đã nghe được câu chuyện Nicholaa đã đóng giả là một tu sĩ như thế nào. Anh thuật lại chi tiết câu chuyện đó cho Justin.

Nicholaa gõ đầu ngón tay của cô trên mặt bàn cho đến khi tiếng cười lắng xuống, sau đó lại hướng về Royce. "Sự lo lắng của anh có phải là đối thủ sẽ chộp lấy miếng da, đúng không?"

Anh gật đầu. Cô mỉm cười. "Em nghĩ anh nên để cho họ làm."

Lawrence và Justin không hiểu ý cô. Royce hiểu ngay. Anh cười. "Rồi," anh nói. "Chúng ta nên để cho họ làm." Anh hướng về nhìn Justin. "Cô ấy đang nói về một điều bất ngờ," anh giải thích. "Cái gì đó sắc bén may vào miếng da để cân bằng sự chênh lệch."

Mặt Nicholaa đỏ ửng. "Thông thường chị sẽ không xem xét đến thủ đoạn gian trá như thế, nhưng nếu ai đó chộp cánh tay của em để ôm em xuống, chị tin chắc một vài lưỡi dao trong miếng da sẽ là phần thưởng xứng đáng."

"Hãy đi và nói điều đó với Bryan," Royce bảo em trai Nicholaa.

Justin ngay lập tức đứng lên, nháy mắt với chị của cậu, rồi vội vã ra khỏi phòng khách.

"Royce, anh sẽ không tham gia vào trò chơi chứ?" Nicholaa hỏi.

Anh lắc đầu. "Người của anh chiến đấu thay mặt cho anh," anh giải thích. "Khi họ thắng, anh thắng."

Cô thấy ấm lòng bởi sự kiêu ngạo của anh. Anh đã không nói nếu anh thắng mà là khi anh thắng, và cô biết anh tin những người lính của anh sẽ chiến thắng bất kể họ đối mặt với thử thách gì.

Nicholaa nhìn Lawrence. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô làm người thuộc cấp ngạc nhiên. Cô nắm tay anh. Làm cho anh ngạc nhiên hơn nữa.

"Lawrence," cô nói, "Morgan và Henry sẽ cố làm tổn thương Royce trong các cuộc đấu. Lúc nào anh cũng phải cẩn thận. Nếu họ không thể chạm được vào anh ấy, họ sẽ hại anh."

Lời cảnh báo thật không cần thiết. Lawrence biết rõ những trái tim đen của Morgan và Henry. "Công nương không nên lo lắng, nữ chủ nhân của tôi."

"Ồ, nhưng tôi thấy lo lắng." Cô bóp tay anh một cách trìu mến rồi thả nó ra khi cô bắt gặp cái cau mày của chồng cô.

"Sao em lại biết họ định làm gì?"Royce hỏi.

"Henry nói cho em biết," cô trả lời. "Hắn ta muốn trả thù anh. Hắn vẫn còn tức giận vì em đã không chọn tướng quân của hắn. Em không thể tưởng tượng là tại sao hắn nghĩ là em sẽ thích Guy hơn anh."

Cô nghe quá lúng túng đến nỗi Lawrence không thể không cười. Tình yêu của cô dành cho Royce thật dễ nhận ra.

"Henry ganh tỵ," cô nói. "Hắn còn dám láo xược nhắc lại việc người phụ nữ bảo tôi giết Royce. Hắn ta thật thô lỗ khi đề cập đến nó."

Cô thở dài, sau đó gạt Henry ra khỏi suy nghĩ của cô. Cô đứng lên, định giúp Clarise dọn sạch bàn. Cô muốn ca ngợi đầu bếp một lần cuối nữa, vì đã nấu quá ngon khi nấu cho những người đàn ông một bữa ăn tuyệt vời như vậy.

Royce chộp lấy tay cô và buộc cô ngồi xuống lại.

Anh không hề có bất cứ phản ứng gì với lời nhận xét của cô về những gã thuộc cấp của Guy. Tuy nhiên, bây giờ anh có vẻ quan tâm. "Nói cho anh biết Henry đã nói những chuyện này với em khi nào," anh ra lệnh.

"Ngay sau khi anh hắt Morgan qua tường."

"Hắn ta nói rõ ràng về người phụ nữ đe doạ em khi chúng ta ở Luân Đôn à?"

"Vâng," cô trả lời. "Em nghĩ là hắn đang cố làm cho em sợ," cô nói. "Mặc dù vậy nó không thành công. Anh đã hỏi xong chưa, chồng yêu? Em thật sự phải cảm ơn đầu bếp một lần nữa trước khi em quên." Ngay khi anh cho phép, Nicholaa vội vã rời khỏi phòng.

Royce đợi cho đến khi anh và Lawrence còn lại một mình. "Thú vị một cách khốn khiếp, anh có nghĩ vậy không?"

"Có thể là Henry và Morgan đã nghe về việc xảy ra," Lawrence xen vào.

"Đức vua muốn giữ bí mật, nhớ không? Ngài không muốn buổi lễ mừng bị phá hỏng. Chỉ vài người biết chuyện gì đã xảy ra, và tướng quân Guy không phải là một trong số đó."

"Nhưng sau khi chúng ta rời khỏi Luân Đôn và lễ mừng kết thúc, có thể có người nào đó đã để lộ ra ngoài," Lawrence nói.

Royce lắc đầu. "Đức vua rất tức giận khi biết có người thực sự xâm nhập vào cung điện. Ngài đã xem đó như là một lời sỉ nhục cá nhân, và ngài không muốn tin tức này lan rộng. Không, tin tức không hề bị lộ ra ngoài, Lawrence. Còn có một chuyện khác nữa," anh thêm vào với vẻ giận dữ. "Khi anh của Nicholaa đến đây, tôi đã chất vấn anh ấy về hoạt động của những người chống đối ở Luân đôn. Thurston không biết là tôi đang nói về chuyện gì. Lúc đó và bây giờ tôi đều tin anh ấy vì đó là một phản ứng trung thực của anh ấy. Anh ấy đã rất ngạc nhiên. Khốn kiếp, theo ý của tôi là Morgan và Henry đã gởi người đưa tin đó đến chỗ Nicholaa."

Lawrence gật đầu. "Đó cũng là ý kiến của tôi nữa," anh thừa nhận. "Họ đã tự mình hành động hay Guy đã nhúng tay vào chuyện này?"

"Không quan trọng." Giọng của Royce trở nên rắn lại và lạnh như đá. "Anh ta chịu trách nhiệm cho mọi hành động của thuộc cấp của anh ta."

"Dĩ nhiên," Lawrence đồng ý. "Nhưng, tôi muốn biết liệu anh ta có tham gia trong sự phản bội này không. Tôi muốn biết hận thù của anh ta sâu đậm đến mức nào."

"Chúng ta sẽ không phải chờ lâu. Chỉ trong vài tuần nữa chúng ta sẽ có câu trả lời."

"Rồi chúng ta sẽ trả đũa." Lawrence không hỏi mà là một lời khẳng định. Anh đã phục vụ cho tướng quân của anh quá lâu để hiểu đầu óc của ngài đang nghĩ gì.

"Anh sẽ phải giải quyết Morgan và Henry," Royce nói.

"Với sự thích thú, thưa tướng quân."

"Mẹ kiếp, tôi ước gì tôi có thể đấu với hai tên đó."

Lawrence hiểu được sự thất vọng của tướng quân. Đức vua sẽ không bao giờ cho phép một vị tướng quân đấu với thuộc cấp của một tướng quân khác trong các cuộc tỉ thí. Nó sẽ hạ thấp chức vị của vị tướng quân. Phải nhờ vào Lawrence giải quyết sự phản trắc này. Và, Chúa ơi, anh đang mong cơ hội đó đến dường nào.

"Vẫn còn có tướng quân Guy," Lawrence nói, nhắc nhở Royce là anh không hoàn toàn ở ngoài cuộc.

"Đúng," Royce trả lời. "Đồ con hoang đó là của tôi."

Những tuần lễ tiếp theo của việc chuẩn bị thực sự là một cực hình cho Nicholaa, và cũng làm một sự vui mừng.

Cực hình đến trước. Nicholaa phải giả vờ vui vẻ bất cứ khi nào cô đụng phải Justin hoặc bạn bè của cậu. Cô còn phải giả vờ là không lo lắng và không nghi ngờ về phán quyết của chồng cô khi cô ở bên anh.

Cô phải trả một cái giá cho sự vui vẻ giả vờ của cô. Vì phải giấu đi tất cả những nỗi sợ hãi của cô, cô làm cho mình bị ốm. Mỗi sáng khi cô vừa mở mắt ra, dạ dày của cô khó chịu đến nỗi cô gần như không thể rời khỏi giường.

Cơn buồn nôn sẽ biến mất sau một hoặc hai giờ. Cô nghĩ đó là vì một khi cô hoàn toàn tỉnh táo, cô có thể đẩy được nỗi sợ hãi của cô đi. Tuy nhiên cô không thể làm dịu thần kinh của cô khi cô đang ngủ. Lúc đó cô rất dễ bị tổn thương.

Rồi tin vui đã đến. Phải mất cả tuần lễ cô mới phát hiện ra. Cô nhận thấy ngực mình nhức nhối. Cô cũng nhận thấy những thay đổi khác. Cô đột ngột không thể chịu được mùi chim cút. Cô cũng không thể chịu được khi nhìn thấy bất kỳ ai ăn thịt có mỡ. Cô ngủ nhiều hơn, và cô luôn lén đi ngủ trưa khi tất cả những người khác quá bận đến mức không thể nhận thấy.

Cô sắp có con của Royce. Nicholaa ngập tràn vui sướng với phép màu tuyệt vời đến nỗi mắt cô ngấn nước mỗi khi cô nghĩ đến nó.

Khi cô không lo lắng cho Justin, cô nghĩ về cách hoàn hảo để nói cho chồng cô nghe là anh sắp sửa trở thành một người cha. Cô biết anh sẽ bất ngờ. Anh rất bận rộn với nhiệm vụ của anh, cô không nghĩ là anh nhận thấy bất cứ sự thay đổi nào trong cách cư xử của cô.

Royce làm việc với những tân binh từ rạng sáng cho đến bữa tối. Hai tiếng đồng hồ mỗi ngày mà anh hứa sẽ dành cho đội Doves đã trở thành chín giờ đồng hồ.

Rõ ràng là Royce kiệt sức lúc ăn xong bữa tối, tuy anh vẫn dành thời gian để ngồi xuống và thuyết giảng cô. Cô nghĩ có lẽ đó là niềm vui duy nhất mà anh có được trong ngày.

Chủ đề các bài giảng của anh luôn giống nhau. Anh nói về sự an toàn của cô tại các cuộc đấu. Nhiều đêm liền anh bắt cô hứa với anh là cô sẽ rất thận trọng, cô sẽ không đi bất cứ nơi đâu mà không có người hộ tống, cô sẽ không tự đưa mình vào bất cứ mối nguy hiểm không cần thiết nào, thậm chí như là chào Morgan hoặc Henry.

Nicholaa không thể nhớ phần còn lại trong danh sách mệnh lệnh của anh vì lúc đó cô thường mơ mộng.

Royce nói rõ ràng là anh thà để cô ở lại, nhưng cô không hề cảm thấy bị tổn thương. Cô tin chắc là anh vẫn còn chưa hoàn hồn từ khi người phụ nữ xâm nhập vào phòng ngủ của họ ở Luân đôn.

Anh cũng không muốn cô gặp tướng quân Guy. Chắc chắn Royce sẽ để cô ở nhà nếu Đức vua và vợ ông không yêu cầu cô tham dự.

Cô quyết định là không kể cho anh nghe về chuyện đứa bé. Nó sẽ cho anh lý do hoàn hảo để cô lại ở nhà và chỉ cần nói với chúa công của anh là tình trạng khó xử của cô không cho phép cô đi đến London.

Dĩ nhiên là Nicholaa sẽ cẩn thận để đảm bảo sự an toàn của đứa bé. Cô sẽ không để cho chồng đi nhanh. Cô cũng sẽ không để cho mình quá mệt.

Vào buổi sáng thứ hai rực nắng họ rời khỏi pháo đài để đi đến khu vực gần Luân Đôn nơi các cuộc tỷ thí sẽ diễn ra. Nicholaa dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ cần thiết để cô có thể tỉnh táo sau cơn ôm nghén trước khi Royce thức dậy.

Justin cỡi ngựa với các tân binh khác đi ở phía sau đoàn người. Thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng cười của em trai cô. Một ý nghĩ khủng khiếp - đó là tiếng cười của một kẻ vô tội đi về phía cái chết - ngay lập tức sẽ nổ tung trong tâm trí cô. Cô lắc đầu, tự nói với mình là cô tin tưởng vào quyết định của Royce, rồi buộc chính mình phải nghĩ về những chuyện vui vẻ hơn. Rồi Justin lại cười nữa, và chu trình được lặp lại.

Trò chơi trong tâm trí mà cô đang chơi làm cho cô kiệt sức. Sau khi họ dừng lại để ăn trưa, cô quá buồn ngủ đến nỗi cô gần như không mở nổi mắt ra. Cô hỏi Royce liệu cô có thể cưỡi chung con ngựa với anh. Anh nghĩ cô cuối cùng sẽ thổ lộ nỗi lo của cô cho anh, nhưng sau khi cô ngồi vững trong lòng anh và vòng tay ôm thắt lưng anh, cô ngủ thiếp đi. Nó cũng không phải là một giấc ngủ ngắn; cô ngủ suốt cả buổi chiều. Royce đoán là nỗi sợ hãi mà cô đã quá tuyệt vọng che giấu làm cho cô mệt lử.

Anh không lo là cô đang gặp khó khăn trong việc giữ vững niềm với anh. Nicholaa đang cố gắng, và đó là điều quan trọng nhất.

Họ dựng trại vài giờ sau đó trên một đồng cỏ hẹp giữa rừng. Một con suối nước trong ngập đến đầu gối chạy dọc một bên đồng cỏ.

Royce phải đánh thức Nicholaa trước khi anh có thể xuống ngựa. Một cơn buồn nôn cuộn lên ngay khi cô được đỡ xuống đất. Cô kịp bịt miệng lại để chặn đứng cơn buồn nôn lại sau cổ họng. Sau đó cô xin được có một vài phút riêng tư. Royce nhận thấy vẻ mặt nhợt nhạt của cô. Cô chạy về phía cụm cây. Royce cau mày với vẻ lo lắng khi anh nhìn cô rời khỏi.

Anh xoay sự chú ý của mình đến việc chăm sóc cho con ngựa của anh. Anh tháo bỏ yên, quăng nó cho cận vệ của anh, rồi ra lệnh để con ngựa của anh được nghỉ ngơi trước khi cho nó uống nước và ăn yến mạch.

Mười phút trôi qua, mà vợ của anh vẫn chưa trở về. Royce đuổi theo cô. Anh nghe âm thanh của tiếng ói mửa khi anh đi đến rừng cây. Justin đi đến để nói với chuyện anh cũng nghe thấy tiếng nôn mửa đó.

"Chị của cậu bị bệnh rồi " Royce nói.

"Chúng ta có nên đến chỗ chị ấy không?" Justin hỏi với giọng hết sức quan tâm.

Royce lắc đầu. "Để cho cô ấy thêm vài phút riêng tư nữa. Nếu sau đó mà cô ấy không trở lại, tôi sẽ đến chỗ cô ấy"

Hai người đàn ông đứng sóng đôi với nhau, chờ đợi. Vài phút nữa trôi qua trong im lặng.

"Có phải là chị ấy đã ăn trúng cái gì đó, ngài có nghĩ vậy không?" Justin hỏi. Âm thanh của tiếng ói đã dừng lại, nhưng Nicholaa vẫn chưa quay trở lại cánh đồng cỏ.

"Không," Royce trả lời. "Cô ấy làm mình ốm vì lo lắng đấy, Justin."

"Chị ấy lo lắng về chuyện gì?"

"Cậu."

Justin không biết nói gì với chuyện đó.

Lúc đó Nicholaa đến chỗ họ. Cô cau mày khi cô nhìn thấy hai người đứng đó, sau đó đến quỳ gối ngay con suối. Cô rửa miệng với nước lạnh, sau đó tát nhẹ nước trên mặt cô.

"Nicholaa?" Justin gọi ra. "Chị thật sự tự làm mình ốm vì lo lắng cho em ư?"

Cô quay lại nhìn em trai cô. "Không," cô trả lời. "Chị bệnh vì một lý do khác hoàn toàn khác."

Justin nhìn có vẻ nhẹ nhõm. Cậu kéo cô đứng lên.

"Tuy nhiên, chị rất lo cho em," cô nói với cậu. "Justin, hãy hiểu. Chị là chị của em, và chị sẽ mãi cố gắng bảo vệ cho em." cô hướng về Royce. "Nếu anh phải đấu trong cuộc đấu sức này, em cũng sẽ lo cho anh. Nếu điều đó có nghĩa là em thiếu niềm tin vào hai người, thì lời biện hộ duy nhất của em là em yêu cả hai người."

"Vậy thì em đã ăn trúng thứ gì làm cho em bệnh à?" Royce hỏi.

Nicholaa trả lời lòng vòng. "Em sẽ khỏe ngay thôi."

Royce nhìn như không tin. Anh có vẻ lo lắng trong suốt bữa ăn tối, và khi họ đã ăn xong, anh đi ra suối. Cô đi theo anh.

Ngay lúc này anh đang lo lắng về cô, và Nicholaa không nghĩ là một bài thuyết giảng sẽ làm cho đầu óc của anh thoải mái. Tuy nhiên một hành động không định trước thì có lẽ có tác dụng.

Chồng của cô đang quỳ bên cạnh bờ suối. Anh đã cởi áo và đang tạt nước lên cổ và ngực anh. Nicholaa bước đến ngay sau anh và đặt lòng bàn chân cô ngay sau tấm lưng rắn chắc của anh để đẩy mạnh anh.

Anh không nhúc nhích. Tuy nhiên anh xoay người lại, và nhìn cô với vẻ hết sức cảnh giác.

Cô cười và sau đó cố gắng đẩy anh ngã xuống nước nữa.

Anh nghĩ cô đã mất trí. "Em đang làm chuyện bốc đồng," cô nói khi cô lao đến anh lần thứ hai. "Nhưng anh lại không hợp tác."

Anh vẫn không rơi xuống con suối. Nicholaa lùi lại, đang nghĩ đến chuyện thử lại, nhưng Royce đột ngột đứng lên. Anh cố tình nhìn mặt nước qua vai anh, sau đó nhìn cô và cười toe toét.

Dĩ nhiên là cô biết anh sắp làm gì, và ngay lập tức cô nâng váy lên chạy theo chiều ngược lại.

Anh chụp được cô từ phía sau. Cô hét một tiếng hét chói tai. Royce nhấc lên cô, quay lại, và giữ cô trên mặt nước.

Các binh sĩ chạy đến. Cô và Royce đột ngột bị vây quanh bởi những người đàn ông có vũ trang sẵn sàng bảo vệ họ.

Cô vừa hoảng sợ vừa xấu hổ.

Royce cười với khuôn mặt đỏ lựng của cô. Anh cho binh lính của anh lui ra, và khi họ lại được ở một mình, anh cúi mình xuống và hôn trán cô. "Anh yêu em, Nicholaa."

"Em cũng yêu anh."

Họ chia sẻ một nụ hôn dài. Nicholaa hoàn toàn quên là họ đang ở đâu. Việc chạm vào anh thật kỳ diệu, và khi anh đang giữ cô trong tay anh, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là anh.

Cô đang đứng với cánh tay anh quanh thắt lưng cô khi anh chấm dứt nụ hôn. Cô nhìn lên mắt anh trong một lúc lâu cho đến khi cô lấy lại lý trí. Cô nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh, nụ cười của một kẻ tinh ranh đáng yêu. Cô cũng nhận ra một chuyện khác. Cô đang đứng trong nước. Còn anh thì không.

Ý định của cô là trong một lúc làm anh quên sự lo lắng cho cô, và khi anh bắt đầu cười, cô biết là cô đã thành công.

Anh ngồi xuống bờ suối mọc đầy cỏ, kéo cô ra khỏi nước và ngồi vào lòng anh, vẫn còn cười với sự gian xảo của anh, và giúp cô tháo đôi giày sũng nước của cô.

"Royce, nếu anh quên cái gì đó, còn đủ thời gian để quay về nhà lấy nó không?"

"Không," anh trả lời. "Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Nếu anh muốn mang cái gì đó về nhà thì anh cũng không thể làm được, phải không?"

"Không."

Cô cười với anh một nụ cười rạng rỡ. "Em có chuyện muốn nói cho anh biết," cô thì thầm.

Cô ngừng lại. Cô đặt hai tay lên đùi cô và nhìn vào ngực anh. Sự e thẹn đột ngột của cô làm anh mỉm cười. "Chuyện gì vậy, Nicholaa?"

"Chúng ta sẽ có một đứa con."

Anh quá choáng váng đến mức không thể phản ứng ngay. Sau đó anh không nói được.

Cô nhìn trộm lên để xem anh tiếp nhận tin đó của cô như thế nào. Cô cười khi cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh. Nước mắt hạnh phúc chảy ròng ròng trên má cô, và cô muốn biết làm thế nào để có thể cười và khóc cùng một lúc thậm chí ngay cả khi cô đang làm vậy.

Tay Royce run rẩy khi anh khẽ chạm vào khuôn mặt cô. "Em tin chắc chứ?" anh hỏi cô bằng lời thì thầm khô khốc.

Dĩ nhiên đó là một câu hỏi hợp lý. Nó chỉ không hợp lý sau khi cô đã nói cho anh nghe là cô tin chắc thế, anh lặp lại câu hỏi đó hai lần nữa. Dường như anh không thể tin đó là sự thật.

"Anh có hài lòng không, chồng yêu?"

"Có." anh không nói một lời nào khác. Anh không cần nói. Có quá nhiều cảm xúc trong lời thú nhận đơn giản đó, quá nhiều tình yêu. Anh ôm choàng lấy cô và ôm cô sát vào anh. Anh vẫn còn gặp khó khăn trong việc diễn tả suy nghĩ của anh thành lời. Họ ngồi như thế trong một lúc lâu, ôm nhau, hôn nhau, thì thầm với nhau. Thỉnh thoảng cô cảm thấy anh run rẩy.

Ồ, đúng, anh rất hài lòng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx