sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

01. Người dẫn đường những linh hồn - Phần 2

5

Nơi chúng tôi đang đứng không khác mấy nơi mà chúng tôi vừa rời đi, chỉ có điều, đồng cỏ ở đây có phần hoang sơ hơn, nhiều đom đóm và gió hơn. Vẫn tiếng sáo trong trẻo mà da diết đến say lòng ấy ở đâu đó cất lên. Tôi bất giác hạ cây sáo của mình xuống, chiếc cổng vòm cũng từ đó mà biến mất sau lưng tôi.

Người thổi sáo ngồi quay lưng lại với chúng tôi. Giữa một cánh đồng xanh mượt màu đom đóm và cỏ cây, hình ảnh chàng trai ấy hiện lên giữa tranh sáng tranh tối đẹp như một pho tượng cổ Hi Lạp. Mái tóc dài màu xanh và đôi cánh trắng sau lưng anh càng khiến khung cảnh trở nên thần thoại và thơ mộng hơn…

- Kane? – Tôi hỏi nhỏ.

Nhưng Kane vẫn tiếp tục bản nhạc giữa vũ điệu ánh sáng của hàng ngàn chấm đom đóm nhỏ xung quanh. Nhi bỗng kéo tay tôi, chỉ cho tôi thấy một chú đom đóm vừa bay xuyên qua người cô bé, tôi gật đầu. Đây không phải là thực tại, mà có lẽ chỉ là kí ức của đom đóm mà thôi. Đối với Kane và tất cả những gì đang xảy ra trước mắt tôi, chúng tôi là những người vô hình.

Bỗng nhiên ở đâu đó có tiếng người lanh lảnh cất lên. Kane hạ cây sáo đen xuống, vụt đứng dậy, cảnh giác. Những con đom đóm cũng từ đó tan dần ra, nhưng vẫn bay lượn xung quanh anh. Cây cỏ lạo xạo tiếng chân bước.

Một con mèo đen bất ngờ xuất hiện đằng sau bụi cây. Con mèo dừng lại, kêu “meo” một tiếng sắc lẻm, mắt long lanh nhìn Kane, lông có phần dựng lên, nhưng không bỏ chạy. Vài giây sau, có tiếng một cô bé vọng ra:

- Miu, đừng chạy!

Cô bé chạy ra vồ gọn lấy con mèo, ngã lăn ra nền cỏ rậm rạp và cất tiếng cười khanh khách hồn nhiên:

- Em hư lắm!

Rồi hình như phát hiện ra sự có mặt của Kane, cô từ từ ngẩng mặt, đôi mắt ngộ nghĩnh sáng dần lên.

- Woa... Một thiên thần! – Cô bé há hốc miệng.

Kane bối rối nhìn lại cô bé hồi lâu.

- Em thấy tôi ư? – Anh hỏi.

- Dĩ nhiên. Anh là thiên thần, đúng không?

Kane mỉm cười, bước đến đưa tay nâng cô bé dậy. Đó là một bé gái xinh đẹp trong bộ váy công chúa trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ lướt nhẹ nhàng trong gió.

- Woa... – Cô bé cười – Anh đẹp quá! Tụi trong xóm sẽ không tin em đã gặp một thiên thần đâu, đúng không Miu? – Cô bé quay xuống vuốt ve con mèo, hỏi yêu nó rồi lại vụt ngẩng đầu ngay lập tức, cười tít mắt – Em tên là San! Liệu em có thể làm bạn với một thiên thần được không?

Không gian vụt tối đen xung quanh chúng tôi, rồi sau đó trở lại với một khung cảnh khác. Tôi há miệng ngạc nhiên khi phát hiện ra đó chính là ngọn hải đăng mà ngày trước Kane đã dẫn tôi đến.

Cô bé gái ban nãy trông đã lớn hơn một chút, đang ngồi thừ bên cạnh Kane, chống tay lên cằm, nhìn ra biển cả xa xăm. Con mèo đen ngoan ngoãn nằm trong lòng cô bé. Họ ngồi im lặng thật lâu mà chẳng nói gì. Rồi cuối cùng, chính Kane lại là người mở lời trước:

- Em sao vậy, công chúa bé nhỏ? Em có bao giờ trông buồn như thế này đâu?

Cô bé thở dài mấy lượt, rồi mới thủ thỉ, thậm chí chẳng thiết quay sang nhìn Kane:

- Anh đừng gọi em là công chúa nữa. Bạn bè ở lớp ai cũng cười em, chẳng ai tin là phép màu tồn tại cả. Cô y tá ở trường em cũng nói, khi một đứa trẻ lớn lên, nó sẽ không còn nhìn thấy thiên thần, hay nói chuyện được với thú vật nữa. Có thật thế không hả anh?

Kane mỉm cười, xoa đầu cô bé, rồi từ từ lôi trong túi ra cây sáo đen. Khi khúc nhạc đom đóm một lần nữa được cất lên, những chấm sáng đom đóm bắt đầu bay đến, dập dìu nhảy múa xung quanh hai người. Cô bé San mỉm cười tròn mắt ngắm nhìn, giơ tay ra cho những chú đom đóm hạ xuống nghỉ ngơi trên bàn tay mình.

- Phép màu luôn luôn tồn tại xung quanh em đó thôi! – Kane nói.

Cô bé quay sang nhìn Kane chăm chú. Có lẽ đối với cô, Kane mới là phép màu tuyệt diệu nhất.

- Trước em – Kane tiếp tục – Chưa từng có một ai có thể nhìn thấy anh. Dù sau này em không thể thấy anh được nữa, thì đối với anh, em vẫn là duy nhất.

- Làm thiên thần cô đơn lắm hả anh?

Kane chỉ cười chứ không nói. Nhưng San hình như cũng chẳng chờ câu trả lời của anh. Cô bé chỉ tiếp tục lẩm bẩm:

- Giá như em cứ nhỏ mãi thế này nhỉ, để có thể thấy anh mãi mãi...

San chống cằm, ngẩng đầu ngắm nhìn khoảng trời cao vời vợi phía trên, sáng lấp lánh như được đính muôn ngàn lồng đèn đom đóm, mỉm cười như thể đang nghĩ đến một niềm hạnh phúc xa xôi mơ hồ nào đó...

Không gian lại thay đổi. Chúng tôi giờ đang đứng trên một con đường nhỏ lúc xế ánh chiều tà. Có tiếng trống trường vang lên rộn rã ở một trường tiểu học gần đó. Và chỉ vài giây sau, từng đàn cô bé cậu bé đã ùa chạy ra như những chú chim non ríu rít, vui mừng vì buổi học kết thúc. Nhưng phải chừng mười phút sau, khi bóng những cô cậu bé đã ngớt dần trên con đường nhỏ, giọng nói quen thuộc của cô bé San mới cất lên:

- Miu, đừng chạy nữa!

Một chiếc xe ô tô đang lao nhanh đến gần khi bóng cô bé vụt chạy qua làn đường để đuổi theo con mèo đen nhỏ. Tiếng phanh kít gấp gáp vang lên, nhưng không còn kịp nữa…

Nhi sợ hãi quay lưng ôm vội lấy tôi, không dám xem tiếp cảnh đó. Tôi cũng nhắm mắt lại, hoảng sợ. Nếu mở mắt ra lúc này, tôi không chắc mình có còn đủ can đảm để tiếp tục cuộc hành trình. Tim tôi thắt lại…

Chỉ khi nghe thấy tiếng nói của cô bé ấy vang lên, tôi mới thả Nhi ra và mở mắt.

Chúng tôi lại trở về cánh đồng đom đóm, nhưng là vào một buổi chiều hoàng hôn cuối ngày. Kane đang quỳ trên cỏ, ôm trọn cô bé vào lòng, mà giờ chỉ còn là một hình bóng trong suốt. Vai anh run nhẹ. Hình như, một giọt nước nhỏ vừa chảy ra từ khóe mắt anh.

- Kane đừng khóc, vì San sẽ không khóc đâu. Chỉ cần còn ở bên anh, em sẽ không sợ...

Bóng con mèo đen giờ cũng trong suốt, ngồi gần đó, buồn rầu cúi mặt xuống bãi cỏ, lặng lẽ liếm từng giọt nước mặn vừa rơi, thi thoảng rên lên những tiếng “meo” yếu ớt tưởng như đang khóc...

Khung cảnh lại vụt biến đổi, lần này dường như là thiên đường. Tôi không rõ, nhưng nơi đây thực sự rất đẹp, rất yên bình. Từng áng mây hồng trôi lững lờ xung quanh những chiếc cột mây trắng muốt. San đứng đó trong chiếc váy trắng thiên thần, thổn thức. Con mèo lượn lờ quanh cô bé, dụi dụi người vào cô an ủi.

- Em không muốn! Không muốn!

- Em phải đi, San! – Kane nghiêm mặt nhìn cô bé – Anh cũng không muốn xa em, nhưng em phải đi thôi. Một cuộc sống khác trên dương gian đang chờ em, rồi nhiều điều tuyệt vời nữa sẽ còn đến với em!

- Em không muốn quên anh – Cô bé khóc nấc lên.

- Anh sẽ tìm em!

- Nhưng...

- Anh hứa!

Kane lẳng lặng ôm cô bé vào lòng. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt, thật lâu. Rồi khi thả tay ra, cô bé không còn khóc nữa, chỉ nói nhỏ:

- Mày ở lại với Kane, Miu nhé!

Con mèo “meo” lên một tiếng tỏ ý vâng lời. Cô bé gật đầu rất khẽ, nói lời tạm biệt lần cuối với Kane rồi bước đi theo một thiên thần đang đứng đó chờ sẵn, bỏ mặc Kane đứng đó, thẫn thờ nhìn theo cái bóng nhỏ bé đang xa dần, cho tới khi một người phụ nữ trung tuổi phúc hậu bước đến, vỗ vào vai anh và nói:

- Mạnh mẽ lên, chàng trai!

Và cuộc sống mới của cô bé San đã bắt đầu như thế. Lần này khi một khung cảnh mới xuất hiện, Kane chỉ còn đứng từ xa trông theo hình bóng một cô thiếu nữ giờ đây đã trưởng thành và xinh đẹp hơn cả một nàng công chúa. Giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, cô ấy đứng đó, lặng lẽ, tỉ mẩn pha một thứ màu vẽ xanh lấp lánh cho bức tranh còn đang dở dang trước mắt mình.

- Tại sao tranh của em luôn có màu xanh? – Một anh chàng đẹp trai ngồi gần đó hỏi cô.

- Anh không thấy màu xanh rất đẹp sao? – Cô trả lời. Có khi nào cô vẫn còn nhớ, dù chỉ một chút thôi, ánh mắt và màu tóc xanh của một ai đó mà cô đã gặp từ rất lâu, rất lâu?

- Nhưng đó đâu phải là màu xanh của cỏ - Anh chàng kia lại hỏi.

- Em không dùng nó để vẽ cỏ. Đó là màu xanh của đom đóm – Cô gái mỉm cười giải thích – Anh biết không, khi màn đêm hạ xuống, cánh đồng này sẽ tràn ngập những chiếc lồng đèn tí hon màu xanh của đom đóm. Đó là khung cảnh thần tiên đấy!

Anh chàng kia không thắc mắc gì nữa, chỉ lặng lẽ hạ lưng xuống cỏ, gác tay lên đầu, và nằm đó chăm chú ngắm nhìn cô vẽ. Một lúc sau, anh lẩm bẩm:

- Không phải, Vy, còn một màu xanh nào nữa. Em luôn đi tìm một màu xanh nào đó của riêng em, phải không?

Kane đã không hoàn thành lời hứa của mình với San, hoặc có lẽ chăng, anh không tự tin rằng Vy có thể thấy được mình như hồi xưa nữa. Cũng có những lần, Kane có ý thử xuất hiện trước Vy, có thể là lần đầu tiên cô tìm đến cánh đồng đom đóm, nhưng cuối cùng, có cái gì đó luôn khiến anh chùn bước. Vì bên cô đã có một chàng trai khác?

Nhưng có một điều đã trở thành thói quen trong Kane, đó là dõi theo từng bước đi của Vy. Cuộc sống của anh cô đơn và trầm lặng đến nỗi, có lẽ, ngắm nhìn cô hàng chiều khi cô đi học về đã là một niềm hạnh phúc. Cũng may con mèo đen vẫn luôn ở bên bầu bạn với anh, đúng như lời hứa nó đã từng hứa với cô chủ nhỏ hôm nào.

Lần nọ, khi dõi theo cô từ một cây cao, Kane vô tình làm gãy một cành nhỏ. Vy giật mình ngước lên, nhìn xoáy sâu vào đó hồi lâu... cho tới khi chàng trai kia đến và kéo cô trở về...

- Em đã có một cuộc sống khác, phải không?

“Ngốc thật, Kane” – Tôi lẩm bẩm, lau nhanh một vệt nước mắt. Không phải Vy không thể thấy Kane, mà là anh đã biến mất trước khi ánh mắt Vy có thể thấy... Nhi đứng đó nắm chặt lấy tay tôi, nhìn tôi hồi lâu.

Khung cảnh xung quanh vụt thay đổi. Lại là một buổi chiều khác. Nhưng lần này, Kane đang đứng trước mặt Vy. Khuôn mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ. Hình như anh đang cố tránh ánh mắt của cô...

- Tôi không tin – Cô nói yếu ớt – Anh đang đùa tôi, đúng không? Trên đời này sao có thể có người dẫn đường những linh hồn được? Chỉ là trò đùa thôi, phải không?

Nhưng những gì Vy thể hiện sau đó trái ngược lại những gì cô vừa nói. Khi Kane lặng lẽ bước đến gần, đưa tay ôm lấy cô, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt cô...

- Tôi chưa thể chết lúc này được...

Con mèo đen lượn lờ xung quanh, lấy đôi cánh trắng muốt nhỏ xíu trên mình ve vuốt cho cô, an ủi cô, và cô đưa tay ôm cả con mèo vào lòng.

Một lần nữa, Kane đưa Vy đến ngọn hải đăng. Vẫn tiếng sóng vỗ rì rào, vẫn bầu trời đêm thăm thẳm như được đính đèn lồng xanh đó, vẫn cơn gió thổi hoài bất tận, tất cả, tất cả như để chào đón những người bạn cũ đã trở về...

- Anh biết không? – Vy đưa tay giữ thử một ngọn gió – Người ta chẳng bao giờ có thể giữ nổi gió, khi chết rồi cũng vậy – Cô ấy mỉm cười rất khẽ - Tôi cũng có làn gió của riêng mình... một cái gì đó rất xanh, rất đẹp, nhưng mơ hồ không thể nắm bắt. Tôi không cam tâm nếu phải chết như thế này, nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu sống lại một lần nữa, tôi có thể tìm ra ngọn gió ấy được không...

Cô ấy ngồi sụp xuống, đánh rơi một giọt nước lên nền đất ẩm lạnh...

- Từ những ngày ấu thơ, tôi đã luôn đi tìm một cái gì đó... một cảm giác... một lời hứa rất xa xôi, có thể của một người nào đó, có thể ở một lúc nào đó, có thể tại một nơi nào đó... Thật nực cười phải không, khi mà chính tôi cũng không rõ nó là gì... – Cô đưa tay giữ chặt ngực mình, cố kìm nén những giọt nước đang trực trào ra.

Tay Kane run nhẹ. Anh giấu đôi tay ấy đằng sau đôi cánh và quay mặt đi. Bóng tối phủ tàn nhẫn lên đôi vai anh khiến tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng có lẽ nỗi đau mà Kane đang phải chịu đựng bây giờ còn lớn hơn rất nhiều nỗi đau của Vy, bởi vì, thêm vào trong anh còn là nỗi ân hận, nỗi day dứt mà cả cuộc đời này anh cũng không sao có thể đền đáp cho cô.

- Xin lỗi... Em khóc đi... khóc đi... xin đừng tha thứ cho anh...

Lại một lần nữa, không gian xung quanh chúng tôi trở nên tối đen, nhưng những hình ảnh ấy tôi không sao quên được. Có lẽ chăng, vì tim tôi cũng đang đau, đau lắm...

Nhi vẫn chỉ đứng đó, nắm tay tôi lặng im.

Chúng tôi trở lại thiên đàng, nơi mà chỉ chút nữa thôi, Vy sẽ lại chia tay với Kane, một lần nữa. Cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn...

- Lại là một cuộc đời mới, một cuộc rượt đuổi mới của số phận, phải không? – Cô hỏi anh.

- Không – Kane nói – Là cuộc sống mới.

Cô cười buồn:

- Anh biết không, anh là một thiên thần thực sự.

- Em nhầm rồi. Tôi cũng từng tưởng vậy, nhưng không phải.

Cô nắm lấy đôi tay lạnh của anh:

- Bên anh, em luôn thấy bình yên. Chỉ có anh là người duy nhất có thể làm được điều gì đó cho một linh hồn. Anh là một thiên thần đặc biệt, Kane ạ. Anh tin không, ở nơi nào đó trên thế giới này, một ngày nào đó, em sẽ nhớ đến anh, sẽ nghĩ về anh, chắc chắn đấy. Đừng bao giờ cảm thấy cô đơn, Kane nhé!

Cô hôn lên trán anh một nụ hôn rất nhẹ thay cho lời tạm biệt, quỳ xuống xoa lên đôi cánh nhỏ xíu của con mèo đen, rồi từ từ quay lưng bước đi.

Cô đâu biết, từng bước đi của cô như từng mũi dao đang cứa vào tim anh...

- Đuổi theo cô ấy đi, chàng trai!

Kane giật mình quay lại. Vẫn là người phụ nữ phúc hậu ấy mỉm cười nhìn cậu trìu mến:

- Con đâu muốn thất hứa với cô ấy một lần nữa, phải không? Đây, con xứng đang với món quà này...

Bà lấy từ trong túi ra một viên ngọc nhỏ và đưa cho cậu.

- Nhưng bà đã mất cả nghìn năm để tạo ra nó...

- Nghìn năm cho một mối tình, cái giá đó chẳng phải rất vừa sao? – Bà hiền hậu nói - Đi đi, con trai, và nhớ, chỉ một kiếp người thôi đấy!

Kane bẻ viên ngọc làm đôi, đưa cho con mèo đen một nửa.

- Mi đi cùng ta! Ta không thể để mi ở lại một mình được. Ta đi trước, mi đi sau. Đừng làm gì dại dột, hứa nhé!

Và trước khi con mèo kịp kêu lên đồng ý, anh đã uống trọn nửa viên ngọc của mình…

Khung cảnh vụt thay đổi, một lần nữa. Giờ đây, chúng tôi trở về cánh đồng đom đóm. Mọi thứ vẫn hiển hiện trong đầu tôi, rất rõ, mọi chuyện ngỡ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Khôi đứng đó, lặng lẽ, như chờ đợi một ai đó, một cô bé sẽ đến, sẽ làm quen với cậu, như bao nhiêu năm về trước họ đã từng gặp nhau…

Tôi biết, cô bé ấy sắp tới, rất gần, rất gần rồi…

- Woa… - Một giọng nói trong trẻo cất lên – Cậu là thiên thần, đúng không?

Rồi một lần nữa, không gian xung quanh chúng tôi mờ tối. Tôi khuỵu xuống. Tôi thật ngốc. Tôi tự cười chính bản thân mình. Thật ngu ngốc biết bao! Khôi đã từng sống, là người, nhưng lại không phải là người. Khác với Nhi, cậu ấy không hề có mạch. Cậu không thuộc về dương gian. Chiếc máy đo điện tử ấy không hỏng, tôi cũng không nhìn nhầm. Cho nên sẽ chẳng có ai nhớ tới cậu như nhớ tới một con người. Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Kane và Khôi là một. Và tôi yêu anh, từ rất lâu, rất lâu rồi…

“Chị không sao chứ?” – Nhi hỏi, nhưng không có ý muốn được trả lời. Cô bé chỉ dịu dàng xoa lấy đôi bàn tay tôi, như rất nhiều lần trước đây.

Trước mắt chúng tôi giờ đây là khung cảnh buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều định mệnh của tôi. Gió vẫn tàn nhẫn thổi, bụi che khuất những cánh đom đóm bỗng dưng xuất hiện trong không trung. Khôi hướng mắt lên nhìn trời. Có lẽ, linh cảm của một thiên thần đã cho cậu biết có điều gì đó sẽ xảy ra.

Khôi dùng bản nhạc đom đóm ấy để triệu tập những linh hồn còn chưa siêu thoát trong dương gian. Có lẽ một linh hồn nào đó đã báo tin cho cậu, cậu chỉ kịp để lại cho Nhi cây sáo trước khi vội vàng lao đi...

Không gian của thiên đường hiện lên trước mắt chúng tôi, nơi Khôi trở lại thành Kane, nơi Kane đang đứng đối diện với người phụ nữ phúc hậu đã cho anh viên ngọc thần sinh linh. Khuôn mặt anh u tối đến kì dị, thân hình như bất động, miệng nhẩm đi nhẩm lại câu nói: “Không thể được! Không thể là sự thật! Không thể...”.

- Ta rất tiếc... – Người phụ nữ ấy đặt một tay lên vai Kane, ánh mắt ái ngại nhìn anh – Sợi dây số mệnh của con bé là vậy. Hãy nhớ, chúng ta không thể phá vỡ luật trời được.

Kane nhìn bà bằng một đôi mắt trống rỗng.

- Con biết – Anh lẳng lặng đáp và rời khỏi bàn tay của bà, rồi nhanh chóng lao mình xuống trần gian.

- Hãy nhớ... – Bà gọi với theo, nhưng rồi có cái gì đó kìm bà lại khiến câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Thay vào đó, bà chỉ lẩm bẩm “bảo trọng” rồi lặng lẽ quay lưng bước vào trong.

Bất chợt, tôi thấy mình đang rơi, rất nhanh, nhưng rồi tôi biết mình đang đuổi theo ai. Chẳng thể thấy rõ hình dáng, chỉ là một quầng sáng trắng của cánh thiên thần lao vút qua những tầng mây đen nặng trĩu nước như thể đang chạy đua với thần gió. Nhưng dù anh có nhanh thế nào, thì cũng quá muộn rồi. Khi anh đến nơi, tôi đã chỉ còn là một linh hồn...

- Nếu em chết, em sẽ trở thành một vì sao chứ?

- Không – Kane trầm ngâm nói – Em sẽ đến thế giới của những thiên thần, và sau đó, em có thể bắt đầu một cuộc đời mới, được sinh ra lần nữa.

- Nhưng giá như em có thể tỉnh lại...

Tôi thầm thì. Không phải là một câu hỏi. Tôi nhìn bầu trời cao thăm thẳm, rộng miên man như trải dài bất tận, và cảm thấy đôi mi mắt nặng trĩu. Gió không còn trôi xuyên qua tôi nữa, bình an biết bao. Tôi nghe có ai đó đang vuốt tóc mình, nhẹ nhàng, nhưng tôi đã chìm dần vào một giấc ngủ, rất dài…

Kane ngồi như mất hồn, che chở cho linh hồn của tôi. Anh ngước nhìn trời rồi lại nhìn tôi đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, đôi mắt lúc bừng sáng, khi lại vụt thành u tối, như thể sâu thẳm bên trong con người anh, một cuộc chiến giằng xé dữ dội đang cào cấu, xé nát linh hồn anh thành muôn nghìn mảnh. Cuối cùng, khi những vì sao cuối cùng trên bầu trời chuẩn bị tắt, khi vầng thái dương đang bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, Kane thờ dài, nhắm mắt, và từ từ, anh lấy trong người mình ra một nửa viên ngọc.

- Tôi chưa từng là một con người – Anh nói – Và cũng không thể. Nhưng em thì khác, em cần nó, để tiếp tục sống...

Và, cũng rất từ từ, anh để nửa viên ngọc của anh vào miệng tôi.

- Kane. Cậu biết tội của mình chứ?

Nơi đó là thiên đường, nhưng tôi không còn thấy đẹp như trước nữa. Kane đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt xanh thâm quầng, đôi cánh cũng trở nên xơ xác. Hai bên anh đều có thiên thần canh gác. Trước mắt Kane là một thiên thần khác trông có vẻ già hơn, nghiêm nghị hơn, và đáng sợ hơn.

- Lợi dụng quyền hạn để thay đổi số phận của một con người! Ta chưa từng thấy một thiên thần nào lại cả gan ngang nhiên phạm luật trời như vậy!

- Tội thần biết! Xin thượng thần hãy trừng phạt! – Kane bình tĩnh nói, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn đăm đăm về một hướng. Không còn tia sáng nào lóe lên từ đôi mắt ấy nữa.

Thượng đẳng thần thở dài:

- Cậu không có lời biện hộ nào cho mình sao? Vì sao cậu phải làm vậy?

- Chỉ là một chút xót thương cho kiếp người thôi. Nhưng tội vẫn là tội, xin thượng thần hãy trừng phạt!

- Đó là luật nhân quả, cậu luôn biết mà – Thượng đẳng thần lắc đầu – Linh hồn ấy đã vô tình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng ở nhiều kiếp trước nên phải trải qua hoạn nạn ở những kiếp về sau. Vậy mà cậu... Chuyện này vượt quá thẩm quyền của ta rồi. Cậu không thể không chịu trừng phạt!

Thượng đẳng thần dứt khoát quay lưng, vạt áo trắng phất phơ đầy bất lực. Kane không nói gì, không cầu xin, trách móc. Cậu chỉ đứng đó, bất động hồi lâu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx