sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

03. Bí mật cánh xanh. Bước chân tìm về ngôi mộ cổ - Phần 4

6. Câu chuyện năm ấy

Đó là một buổi trưa tháng Sáu trong lành. Tôi giang tay ra giữa trời, đón gió từ biển cả bất tận, bắt chước những cánh chim hải âu kia bay liệng đầy tự do tự tại trên bầu trời mà dường như chỉ có chúng làm chủ. Con tàu Atartica chỉ còn hai ngày nữa sẽ cập biến, đưa tôi trở lại mảnh đất quê hương. Đã ba năm xa quê rồi, khu rừng trúc có còn như xưa? Ngôi nhà cổ sẽ háo hức đón tôi chứ? Tất cả đều khiến tôi khắc khoải mong chờ.

Tôi hướng ánh mắt nhìn xung quanh boong tàu. Đa số là người Việt Nam, có lẽ cũng đang mong ngóng được trở về quê hương như tôi. Tôi nghe trong gió cả những âm điệu của Hà Nội, Huế, Sài Gòn… như một bản hợp ca đầy màu sắc. Ở một góc xa kia, một cô gái tóc vàng đứng lạc lõng, đưa tay ra hứng lấy nắng trời. Cô gái mặc một bộ váy trắng tinh khiết, dáng người cao gầy, phút giây khiến tôi trở nên xúc động. Tôi bước tới gần, xin được làm quen.

Em nói cứ gọi em theo tên biệt danh, Axana là được rồi. Một cái tên đẹp! Cũng giống như tôi, em là cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, muốn sang tìm hiểu về đa dạng sinh học ở Việt Nam. Kì lạ thay, em và tôi học cùng trường, vậy mà mối nhân duyên giữa hai chúng tôi bây giờ mới được ngỏ. Khi tôi hỏi em đã có nơi nào để đi chưa, em chỉ lắc đầu. Mạnh bạo, tôi mời em về quê tôi, bởi tôi tin rằng bất cứ ai lần đầu tiên đến mảnh đất cổ ấy, đều sẽ rung động.

“Hai ngày nữa, khi con tàu về tới đất liền, nếu anh bắt kịp em, em sẽ trả lời cho anh”, Axana cười và lặng lẽ bước vào bên trong.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào quên nụ cười ấy, nụ cười trong trẻo như nắng tháng Sáu, rọi vào tâm hồn tôi và để lại những dư vị ngọt ngào. Như một đứa trẻ, tôi đã dễ dàng bị say ánh nắng trong nụ cười của Axana. Và cả ngày sau, tôi chỉ nghĩ về cô ấy, ban đêm, hình ảnh Axana lại theo tôi vào giấc ngủ.

Nhưng hai ngày sau đó, tôi không thể tìm thấy Axana ở bất cứ đâu. Con tàu quá lớn, còn em nhỏ bé cứ như đang trốn thật xa nơi tôi đang chờ, buộc tôi bước vào một trò chơi đuổi bắt. Tàu cập bến, tôi nhanh chân xách hành lí chạy xuống, đứng đợi. Từng hành khách đi qua tôi đều quan sát thật kĩ, cứ thế, cứ thế, cho tới người cuối cùng, nhưng trong số đó không hề có em. Tôi lên tàu lần nữa, hỏi lại những thủy thủ trên tàu, không còn hành khách nào chưa xuống. Axana, em cứ như con bươm bướm nhỏ, bay khỏi tầm mắt tôi lúc nào không hay, nhanh tới nỗi tôi không làm sao đuổi kịp được.

Tôi vượt qua những đoạn đường cheo leo của rừng núi, về lại ngôi nhà cổ, ngôi nhà đã theo tôi lớn lên từ thủa ấu thời. Ba mẹ tôi tóc đã điểm bạc, em trai tôi cũng đã lớn, trở thành cậu thiếu niên điển trai, lanh lợi. Bác mở tiệc đón tôi, mời cả họ hàng đến dự, bác vẫn yêu quý và chăm sóc tôi như thủa nào. Mọi thứ dường như trở lại như cũ, chỉ có một điều khác biệt, tôi đã có một người để nhớ thương, dù em chỉ lướt qua cuộc đời tôi như một cơn gió.

Nhưng duyên phận của chúng tôi chưa dứt, sợi dây định mệnh lại cho tôi gặp em thêm một lần nữa. Một chiều cuối tháng Sáu đầy nắng vàng như mật ngọt, tôi tình cờ gặp lại Axana ở hồ Xanh Thẳm khi đang trên đường vào thị trấn. Em vẫn vậy, xinh đẹp, dừng lại bên hồ vẽ một bức tranh đẹp như màu mắt em. Tôi dừng xe, đợi em, cho em đi nhờ. Em mỉm cười thật khẽ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là tình cờ, mãi cho đến sau này trong một đêm đầy gió mát lạnh, em mới thổ lộ với tôi: “Em biết anh từ lâu rồi, Trung Long, từ cái ngày mà anh còn là chàng sinh viên cùng trường bên Mỹ. Em về đây là vì lời mời của anh đấy, biết không?”.

Tình yêu của tôi và Axana đã bắt đầu nhẹ nhàng như thế. Tôi đặt cho em một cái tên Việt, trên thế giới này, chỉ duy nhất tôi có thể gọi em là Xa An. Những buổi chiều hẹn hò thầm kín, tôi làm cho em những chiếc chuông gió nhỏ xinh, dạy em những kiến thức về chuông gió, kể cho em tất cả những bí mật về khu nhà cổ, dẫn em đi xuyên rừng, đến những nơi mà người xưa đồn đại. Trong đó có cái hang tôi từng được nghe mẹ kể từ thời thơ ấu, nói rằng trước cửa hang có tử thần canh gác. Chẳng qua là lời đồn đại của người đời mà thôi. Đó là cái hang gắn liền với tuổi thơ tôi, một ngày hè năm tôi chín tuổi, khi vào rừng bẫy chim, tôi đã phát hiện ra nó. Xa An rất thích cái hang, nằng nặc đòi tôi phải đưa vào cho bằng được.

Xa An là một cô gái mơ mộng, em thích bươm bướm, đã từng nghiên cứu rất nhiều những loài bướm đẹp trên thế giới. Một ngày nọ, em đem về những con sâu bướm khổng lồ, thử nuôi nó trên những chiếc cây mọc trong hang tử thần. Tôi không có chút kiến thức nào về những con bướm đó, nhưng chỉ cần Xa An của tôi thích, tôi cũng sẽ thích, với tôi, chỉ cần được ngắm nụ cười của em mỗi chiều bên nhau trong rừng là đủ.

Chúng tôi cứ yêu nhau êm đềm như thế, không một ai biết ngoài những con bướm Nữ Hoàng. Chúng vẫn sống được trong cái hang giữa rừng, lớn dần như tình yêu của tôi và Xa An. Giá như mọi chuyện không bao giờ thay đổi, giờ đây tôi sẽ không phải ngồi đây viết những dòng này trong đớn đau như thế. Nhưng không, tôi của lúc bấy giờ quá ngây thơ, không hề biết những gì sắp xảy ra trước mắt.

Bác tôi vốn là trưởng họ, nhưng không có người nối dõi, vì vậy bác yêu quý tôi hết mực, chăm sóc tôi kĩ càng và tin tưởng tôi sẽ trở thành một trưởng nam tốt cho dòng họ. Một năm sau ngày Xa An đến vùng này, bác giục tôi cưới vợ.

Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi dẫn Xa An về ra mắt hôm ấy. Em xinh đẹp như vậy, hồn nhiên, thánh thiện như vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi nếu trên đời này có ai đó không thích em. Nhưng người không thích bất ngờ lại là bác. Không phải vì em không tốt, không đủ bản lĩnh, không đủ công dung ngôn hạnh, không đủ dịu dàng, không phải, tất cả chỉ vì, em là một cô gái ngoại quốc.

Bác muốn tôi cưới một cô gái mang dòng máu Việt, không chỉ riêng bác, cả dòng họ tôi cũng nghĩ như vậy. Họ không muốn trưởng nam của dòng họ cưới về một cô gái ngoại quốc để rồi con cháu của dòng họ sau này sẽ mang tóc vàng, mắt xanh khác biệt. Tình yêu của tôi và Xa An bị cản trở bởi một bức tường thành không thể nào vượt qua, dù tôi có cầu xin năn nỉ tới mức nào, dù tôi có quỳ trước cửa phòng bác cả đêm dài, tất cả đều không thay đổi được số mệnh.

Nhưng tôi không chịu khuất phục. Tôi sẽ không bao giờ là trưởng nam giống như họ hàng tôi mong muốn. Lúc bấy giờ, họ đang gấp rút chuẩn bị cho tôi một cô vợ chưa cưới lạ mặt, nhưng tôi không quan tâm, cũng chẳng hề hay biết. Người duy nhất tôi nghĩ tới lúc bấy giờ là Xa An. Tôi đi xuyên cánh rừng vào ban đêm, tìm tới nhà em, tôi muốn hẹn em, muốn cùng em bỏ trốn. Em chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đặt vào tay tôi một con sâu bướm: “Đây là điểm hẹn của em”.

Tôi không ăn không ngủ giải mã lời hẹn của Xa An. Em vẫn luôn như thế, thách thức trí tò mò của tôi, bình thản như một cô gái không bao giờ vướng bận vào lo nghĩ, nên đôi lúc chẳng thể hiểu rõ những suy nghĩ em giấu tận đáy lòng. Khi tôi giải mã xong, một ngày một đêm đã trôi qua, bầu trời bên ngoài đang hửng nắng. Câu đố của em thực ra lại vô cùng đơn giản.

Tên khoa học của loài bướm em đem về là Ornithoptera alexandrae.

Nếu sắp xếp lại những chữ cái ấy, sẽ tạo thành một thông điệp Xa An dành riêng cho tôi:“TL: In The Reaper Door! Axana”.

Điểm hẹn mà em muốn nói đến, chính là cái hang có tử thần canh giữ trước cửa, nơi em đã nuôi những con bướm, điểm hẹn muôn thủa và quen thuộc của chúng tôi. Tôi thật ngốc, đã mất quá nhiều thời gian để đoán ra.

Tôi mừng rỡ, ngay lập tức băng băng xuyên rừng, chạy tới cái hang, không điều gì có thể cản bước. Nhưng khi tới nơi, Xa An không ở đó. Tôi đã tìm khắp nơi, tìm ra cả bên ngoài, nhưng không hề thấy dấu hiệu nào của Xa An. Em ở đâu? Tâm trí tôi rối bời. Tôi ở liền trong hang ba ngày liên tiếp, đợi em, giống như khi con tàu Atartica cập bến ngày nào đã từng đợi. Nhưng cũng giống như ngày hôm đó, em đã biến thành một con bướm, bay đi tự thủa nào, mãi mãi không để tay tôi với tới được nữa. Cho tới mãi sau này, tôi mới tình cờ biết được rằng, đêm hôm đó, sau khi tôi rời đi, có người đã tìm đến em, có người đã yêu cầu em rời khỏi tôi, có người đã đưa em xem ảnh người con gái Việt Nam lạ mặt mà vài ngày nữa theo sắp xếp, tôi sẽ phải cưới.

Họ đã thắng tôi. Những người thân của tôi đã thắng tôi. Nhưng có một điều họ không bao giờ làm được, đó là ép tôi cưới. Không. Tôi đã tìm mọi cách để hủy hôn. Và từ sau khi biết được sự thật, tôi bỏ nhà đi, đến sống ở chính cái hang gắn đầy kỉ niệm của tôi và Xa An. Tôi dự định sẽ chờ em ở đó, cho tới cuối đời.

Tôi tự dựng bức tường thành bao quanh mình, không muốn cho ai tìm tới. Tôi làm những chiếc chuông gió ma, treo chúng ở những địa điểm xấu, cực xấu của khu rừng. Chuông gió là phong linh, nếu đặt nơi không thuận, sẽ lan tỏa khí xấu. Tôi đã đặt quanh khu vực cái hang cả chục chiếc chuông gió, tôi đã sắp đặt nên một ma trận! Tôi tin là không ai có thể vào được tới cái hang, ngoài Xa An. Tôi đã dạy em tất cả kiến thức về chuông gió, em chắc chắn sẽ biết cách giải ma trận của tôi, cũng như tôi đã từng dễ dàng giải câu đố của em.

Tôi đã sắp đặt lại cái hang. Tôi giết thời gian hàng ngày bằng cách miệt mài đẽo gọt đá trong hang thành một cái giường, một bộ bàn ghế bằng đá. Đây sẽ là ngôi nhà của chúng tôi khi Xa An trở về. Tôi khắc lên vách hang những hình thù kì quái như người cổ, tôi muốn một ngày nào đó khi về, Xa An sẽ ngạc nhiên và thích thú với những hình vẽ của tôi. Tôi nuôi những con bướm, ngày ngày làm bạn với chúng. Cũng lạ, chúng có thể bay đi khắp nơi, nhưng lại chỉ bay lượn loanh quanh khu rừng, rồi lại trở về cái hang. Không thể tìm thấy sâu bướm ở bất kì nơi nào khác trong rừng nữa.

Có thể tôi đã bị điên, tôi không chắc nữa. Đôi khi tôi không hiểu tại sao tôi lại tự nhốt mình, cô lập bản thân mình bên trong một cái hang giữa rừng như vậy. Đáng ra tôi phải đi tìm Xa An, dù em có bay tới chân trời góc bể nào tôi cũng phải tìm em. Nhưng lúc đó, tôi đã quá hoảng loạn tinh thần, tôi đã không nghĩ được gì khác ngoài cách này. Nhưng giờ tôi bệnh rồi. Thời gian qua khiến trí óc tôi không còn minh mẫn. Cuộc sống cô lập nhốt mình trong cái hang u tối khiến tôi không còn sức khỏe như trước. Tôi bệnh. Tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Từ lúc tôi biết mình bệnh, tôi đã tự khắc sẵn cho mình một cái quan tài bằng đá, nằm sâu trong hốc hang. Tôi thực sự không còn sức hơn để đẽo gọt, hay trang trí hoa văn gì cho nó nữa. Tôi chỉ còn nằm chờ chết.

Tôi sắp chết rồi. Khi viết những dòng cuối cùng này, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân rất gần của tử thần. Ông ta đã luôn canh tôi như thế, bên ngoài cửa hang, y như những gì người ta đồn đại tự thủa xa xưa. Ông ta đang đợi tôi, đợi cho tới khi tôi trút hơi thở cuối cùng bên phong thư này.

Nhưng tôi vẫn còn phải gắng gượng. Tôi phải viết nốt những dòng cuối cùng này. Còn một bí mật tôi chưa từng nói với ai, chưa từng ai biết.

Đêm hôm đó, khi Xa An rời khỏi mảnh đất này, vĩnh viễn, đó là lúc em đang mang trong mình đứa con của tôi, hài nhi của tôi.

Tôi viết những dòng cuối cùng này, không còn hi vọng gặp Xa An nữa, chỉ mong em và con, một ngày nào đó nếu hai người có thể đọc được bức thư này, hãy luôn biết rằng, tôi nguyện cầu hạnh phúc cho họ.

Lời trăng trối cuối cùng của tôi: Xác chết của tôi sẽ khiến khí mạch của mảnh đất này đảo lộn. Đường vào cái hang này, ma trận chuông gió sau này, nếu muốn giải, người giải được nó sẽ là một cô gái ngoại quốc. Duy nhất chỉ có cô gái ngoại quốc đó giải được, không thể là ai khác. Không thể…

Hết rồi. Tất cả sắp chấm dứt. Xin trời hãy cho nắng chiếu qua kẽ nứt trên vách hang, cho con được nhìn thấy nụ cười của cô ấy…

Tiếng bước chân đang tiến lại rất gần rồi …

7. Kết thúc

Jamie xúc động gấp lại bức thư. Bên ngoài kia, hình như bình minh cũng đang dần ló rạng. Vài tia nắng sớm xuyên qua kẽ nứt ở vách hang, vọng vào bên trong, soi rọi.

Jamie thở hắt. Không thể ngờ được đằng sau tất cả những điều thần bí này lại là một câu chuyện tình cảm động và đau đớn đến thế. Anh Lâm vỗ nhè nhẹ lên vai nó. Ông cụ nãy giờ vẫn nhắm nghiền mắt, một giọt nước vừa chảy xuống khóe mi. Rồi ông cất giọng run run nói, không hề liền mạch, mà đứt quãng thành những cái thở gấp và dài:

- Ta đã luôn tìm kiếm đứa con trai cả của ta, nhưng vô vọng. Chỉ khi đã rất già, khi đôi tai không thể nghe rõ được nữa, không bị ma trận của chuông gió ma tác động nhiều, ta mới có thể tìm đến cái hang này… Ta đã đọc bức thư, đã tìm lại đứa cháu gọi mình bằng cụ, chính là con bé Xuân An. Con bé giống hệt người Việt thuần huyết… Ta tìm được là vì, ngày đó, chính ta chứ không phải ai khác, đã trực tiếp đưa Axana rời khỏi đây. Axana đã để lại địa chỉ, con bé biết có một ngày ta sẽ tìm đến. Ba mẹ của Xuân An giờ đã chết cả, chỉ còn lại con bé, ta không thể để nó một mình, nó là dòng máu của ta. Nên ta đem nó về… Ngày đó, ta đã quá vô dụng, không thể bảo vệ được con trai. Tất cả là tại ta! Giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Ta cũng sắp đi giống nó, sắp từ giã cõi đời này. Ta muốn đến để tạm biệt con trai ta lần cuối. Và thần chết ở cửa hang sẽ đem ta đi, giống như đã từng đem nó đi.

- Cụ ơi, cụ nói gì vậy? – Jamie hoảng hốt – Cụ sẽ không sao đâu, trời sáng rồi, mọi người sắp đến rồi, cụ sẽ không sao! Cụ còn phải sống để chăm sóc bé Xa nữa mà...

- Cháu gái ngoan! Cháu gái ngoại quốc của ta – Ông cụ mỉm cười, nặng nhọc đưa tay lên xoa đầu Jamie thật khẽ - Cảm ơn cháu đã hóa giải ma trận, cảm ơn cháu đã hóa giải lời nguyền cho dòng họ!

Nói rồi, ông cụ nhắm nghiền mắt. Jamie khóc rưng rức, nhưng anh Lâm bảo ông cụ chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi, chứ chưa phải đã đi. Jamie yên tâm hơn, nó bèn gối đầu lên vai anh Lâm, ngủ vùi, cảm thấy hoàn toàn yên bình trong vòng tay anh.

Cỡ hai tiếng sau đó, Jamie bị đánh thức bởi những tiếng gọi huyên náo bên ngoài, có vẻ rất gần. Nó mừng rỡ. Anh Lâm bèn bế nó, chạy ra ngoài cửa hang đón mọi người, gọi to:

- Chúng tôi ở đây!

Chỉ vài phút sau, mọi người đã đến. Đi đầu trong số đó là bà đồng và bác Trung, rồi đến mẹ Lan, bác Việt, bác Nam, thậm chí còn có cả thằng Cò, thằng Sáo, thằng Sậu, vẫn thiếu con Hĩm, có lẽ nó còn nhỏ quá nên không được theo cùng. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, tụi thằng Cò chạy nhanh về phía anh Lâm và Jamie, hò reo.

- Tụi tao gọi người trợ giúp tới rồi đây!

Mọi người cùng đi vào trong hang. Bà đồng lôi ra một bó hương, đưa cho mọi người. Ai nấy đều thắp hương, quỳ lạy quan tài ông Trung Long, rồi cắm hương vào khe đá. Bác Nam giúp bác Trung cõng ông cụ trên lưng. Anh Lâm cõng Jamie. Mọi người nhìn qua nhất lượt hang lần nữa rồi bước ra ngoài. Trên đường đi, bà đồng có xoa đầu Jamie và cười rất khẽ với anh Lâm:

- Hai đứa làm tốt lắm!

Ông cụ vẫn sống, tuy có yếu hơn trước sau cái đêm mất tích ấy. Long mạch đã được hàn lại, cỗ quan tài của ông Trung Long được chuyển ra khỏi hang, và theo như địa chỉ ông cụ ghi lại, mọi người tìm và chôn cỗ quan tài đá của ông Trung Long về bên cạnh ngôi mộ của bà Axana, mất cách đây lâu rồi. Cuối cùng, sau bao nhiêu trắc trở, họ đã được về với nhau.

Jamie thân với tụi thằng Cò, thằng Sáo, thằng Sậu, con Hĩm hơn lúc nào hết. Tụi nhóc cũng thân thiện hơn với Xa. Mỗi khi có trò gì nghịch ngợm, thằng Cò, vẫn cái giọng chỉ huy như trước, bao giờ cũng yêu cầu con Hĩm kéo thêm Xa vào hội. Từ ngày đó, Xa cũng cười nhiều và nhí nhảnh hơn trước. Nụ cười của Xa dường như mang đến niềm vui cho ông cụ, giúp cụ hồi phục sức khỏe nhanh chóng.

Jamie mất cả tuần để thực sự bình phục. Nhưng đến ngày thứ ba, chán ngấy với việc nằm nhà, nó đã mặc kệ cái chân vẫn còn đau và chạy sang nhà anh Lâm chơi. Lúc bấy giờ anh đang bận tạc một cái tượng đá nhỏ xinh. Đàn bồ câu bay tán loạn, mổ những hạt thóc anh rắc trên sân. Hoa lan nở khoe sắc thắm dưới nắng trời. Đó là một trong những khung cảnh thần tiên nhất mà Jamie hạnh phúc muốn lưu giữ lại trong kí ức vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ.

Buổi chiều trước ngày lên đường trở về, Jamie lại mò sang nhà anh Lâm, năn nỉ anh giúp nó một việc.

- Vào rừng cùng em, đi! Em muốn vào lại cái hang ấy một lần nữa.

- Em lại có ý nghĩ kì quái nào nữa thế? – Anh Lâm nghi ngờ hỏi.

- Không đâu! – Jamie cười bẽn lẽn – Chỉ là, em từng hứa với Lucy sẽ mang về cho bạn ấy vài con sâu bướm. Lucy rất thích nghiên cứu về bướm, anh yên tâm, cậu ấy sẽ không làm hại sâu bướm đâu!

Anh Lâm ra vẻ thở dài, dùng ngón tay trỏ gí đầu Jamie, nhưng rồi cũng gật đầu giúp nó. Một thời gian ngắn không trở lại, giờ đây, cái hang trông có vẻ đã có nhiều sinh khí hơn, nắng cũng chan hòa hơn, xuyên qua kẽ hang chiếu xuống mặt đất. Jamie thận trọng đặt ba con sâu bướm vào một chiếc hộp có đục lỗ ở nắp. Trước khi ra về, nó còn cẩn thận treo lên cửa hang chiếc chuông gió nhỏ xinh mà anh Lâm từng tặng.

- Em nghĩ treo ở đây sẽ hợp – Jamie vui vẻ nói – Chúng có vẻ rất thích tiếng kêu của chiếc chuông gió này, nên em tặng lại chúng.

Anh Lâm cười, xoa đầu Jamie. Điều này lại khiến Jamie cảm thấy hơi tức.

- Này, em trẻ con lắm chắc? Sao ai cũng thích xoa đầu em vậy?

- Chẳng trẻ con thì người lớn với ai?

Anh Lâm bật cười ha hả, bế xốc Jamie lên, mặc nó kêu gào, cứ thế, anh bế nó phăng phăng băng qua khu rừng, như thể không điều gì có thể cản bước.

Nhà ga của thị trấn. Hai giờ chiều, tàu sắp chạy.

Mẹ Lan đang chia tay với các bác. Tụi nhóc cũng đòi theo tiễn Jamie cho bằng được. Trong lúc Jamie còn đang đứng bùi ngùi chia tay với từng đứa, anh Lâm phải làm một việc giúp nó, là bê đống hành lí lỉnh kỉnh lên toa tàu và sắp xếp cho nó. Khi anh xuống đến nơi, dường như mọi thứ đã sẵn sàng, chẳng còn điều gì để chần chừ hơn nữa. Tạm biệt mọi người lần cuối, mẹ Lan dắt tay Jamie bước đi.

Được một quãng ngắn, Jamie có nghe tiếng anh Lâm gọi với theo:

- Đợi đã!

Jamie quay đầu lại. Mẹ Lan ý nhị đi trước nó vài bước. Anh Lâm chạy tới gần. Nhe răng cười, anh rút từ trong túi quần ra một thứ, đưa cho Jamie.

- Tặng em này!

Nhận món quà từ tay anh Lâm, Jamie xuýt xoa mừng rỡ. Đó là một bức tượng nhỏ làm từ đá, trạm khắc sinh động khuôn mặt đang cười của Jamie.

- Anh làm ư? Em cảm ơn nhiều nhé.

Anh Lâm cười nhìn nó. Nhưng Jamie đã kịp xen ngang trước khi anh có thể nói lời tạm biệt.

- Từ từ đã – Nó nói – Trước khi đi, có một điều em phải làm rõ! Em và anh đã từng gặp nhau trước đó, đúng không?

Anh Lâm phá lên cười:

- Anh cứ nghĩ em không nhớ chứ! Đúng vậy. Tại trại hè bốn năm trước. Anh chính là hướng đạo sinh phụ trách nhóm em năm đó.

- Chúa ơi! Nhớ rồi! – Jamie reo lên mừng rỡ - Hồi đó nhỏ quá nên em không nhớ rõ. Thảo nào em cứ thấy anh quen quen...

Nhưng rồi nó dừng lại, nhìn anh Lâm chằm chằm, điều chỉnh đôi mắt nghiêm túc hết sức có thể. Anh Lâm cũng tắt cười, nhìn nó.

- Có chuyện gì thế?

Jamie chưa vội trả lời ngay. Nó nhìn anh Lâm chăm chú, thật kĩ, phải đến một phút. Rồi bất thình lình, nó kiễng chân lên, quàng tay qua cổ anh, nói nhỏ:

- Chờ khi em lớn, em nhất định sẽ thích anh!

Nó hôn chụt vào má anh Lâm một phát, rồi nhanh chóng thả tay ra, quay mặt đi và chạy theo mẹ Lan. Làm sao nó có thể để anh Lâm nhìn thấy má nó đang đỏ bừng được, xấu hổ chết mất.

Jamie đâu biết rằng, đằng sau nó, có một chàng thanh niên đang ngơ ngẩn. Nhưng rồi cũng ngay lập tức, chàng ta lấy lại được sự vui vẻ thường ngày, tặc lưỡi lẩm bẩm:

- Đồ trẻ con! Nhưng ừ, anh sẽ chờ em!

Và cứ như thế, anh đứng chờ cho đến khi bóng cô bé ấy khuất hẳn trên sân ga...

Mùa hè năm đó trở thành mùa hè tuyệt diệu nhất từ trước đến giờ, cho cả hai. Kì lạ, rùng rợn, nhưng tuyệt diệu!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx