sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

03. Bí mật cánh xanh. Bước chân tìm về ngôi mộ cổ - Phần 3

5. Cánh cửa được tử thần canh giữ

Ngôi nhà cổ đang chìm trong không khí hỗn loạn. Khắp nơi mọi người đổ xô đi tìm cụ, tiếng gọi vang lên huyên náo cả góc rừng. Khi Jamie và anh Lâm về đến nhà, chỉ còn mẹ Lan và vợ bác Việt đang lúi húi dưới bếp nấu bữa trưa chờ tin và phụ trách thông báo tình hình nếu cụ trở về.

- Ông cụ mất tích từ sáng – Vợ bác Việt nói với anh Lâm – Lúc ấy mọi người đều tỉnh cả rồi, mỗi người làm một việc, cũng không ai canh ông cụ như đêm qua nữa. Không ngờ, chỉ vài phút không để ý mà ông cụ đã đi đâu mất.

- Không ai thấy cụ rời khỏi giường sao ạ? – Anh Lâm hỏi.

- Không – Mẹ Lan lắc đầu – Lạ thật! Cứ như ông cụ canh sẵn lúc không ai để ý vậy.

Anh Lâm gật đầu:

- Vậy cháu phụ giúp đi tìm cụ.

Jamie tất tả chạy theo anh Lâm, nó thấy tình thế này, chạy đi tìm cụ thì đỡ sốt ruột hơn là ngồi nhà. Anh Lâm đưa nó đi dọc theo bìa rừng, lên tận ngôi đền diễn ra lễ hầu thánh hôm trước, nhưng không mảy may có dấu hiệu cho thấy cụ từng đi qua, không có ai nhìn thấy cụ cả. Trưa hôm ấy, mọi người chỉ về nhà ăn qua loa rồi lại tiếp tục đi tìm. Khi thấy không có kết quả, buổi chiều, bác Trung đích thân đến nhà bà đồng xin một quẻ bói. Khi về, bác lắc đầu nói với mọi người như thế này:

- Cô bảo không nhìn chính xác được, có ma trận che khuất. Người giải được ma trận đó không phải là cô.

Mọi người đều thất vọng. Bữa ăn tối nhanh gọn và lặng lẽ hơn thường ngày. Đêm tối, mọi người đốt đuốc tiếp tục đi tìm, nhưng nếu nhìn vào thực tế, chẳng mấy người còn hi vọng có thể tìm thấy được, chỉ mong ông cụ tự trở về mà thôi. Mấy đứa trẻ con lúc bấy giờ đều ngồi nhà, vì không ai dám cho chúng đi đêm, nhưng cũng chẳng có đứa nào ngủ được, ai cũng thức chong chong để hóng, và để nuôi nỗi lo.

- Ơ. Con bé Xa đâu rồi nhỉ? – Mẹ Lan nhìn quanh quất, hỏi – Mới nãy nó vẫn ngồi cùng cả đám mà.

- Ủa, cháu thấy chị ấy vừa đi ra đằng sau nhà – Thằng Cò nói – Chắc ra sân giếng gì đó.

Mẹ Lan tất tả chạy ra sau nhà, mấy đứa trẻ cũng tò mò chạy theo. Nhưng ngoài sân giếng trống trơn không một bóng người. Mẹ Lan vội vã quay trở lại thông báo cho những người lớn còn lại. Ngôi nhà cổ một lần nữa chấn động.

- Khổ quá. Hay nó đi theo ông cụ? – Một người nói.

- Nó đâu biết được chỗ ông cụ đi đâu – Người khác xen vào.

- Tôi cứ thấy chuyện này kì quái thế nào ấy. Lại thêm ma trận gì mà cô đồng phán nữa. Nói dại, khéo chuyện này liên quan đến ngôi mộ.

- Ý chị là chuyện tin đồn ấy hả?

- Thôi thôi. Dù sao thì cũng không có căn cứ rõ ràng. Phải đi tìm con bé đã. Cũng chưa chắc nó đã mất tích, nhỡ chỉ chạy đi đâu rồi về thôi.

Thế là ngôi nhà đã vắng lại thêm vắng. Jamie ghé miệng hỏi tụi nhỏ:

- Này, mọi người nhắc đến tin đồn là tin đồn gì thế?

Thằng Cò nhìn quanh quất ra chiều bí mật, rồi ghé sát lại thì thào:

- Tao nghe đồn, Xa chính là cháu ruột của ông cụ. Hồi xưa, có bận ông cụ nhà này đi xa, chính là để đem chị ấy về. Từ bữa đó ông cụ không cho Xa rời mình nửa bước.

Càng ngày Jamie càng cảm thấy tò mò về những bí mật xảy ra trong ngôi nhà cổ, kì lạ hơn, nó cứ có cảm giác dường như mọi việc liên quan đến nhau. Jamie vòng ra sau nhà. Trăng tròn vành vạnh. Ở đó, bị thu hút bởi những tiếng chuông gió lách cách ma mị, cả chục con bướm xanh đang chập chờn ẩn hiện, bay qua bay lại trước cửa sổ phòng ngủ Jamie.

- Chúa ơi! Chưa bao giờ nhiều bươm bướm tới vậy!

Cứ cho là chuông gió thu hút bướm, Jamie nghĩ, theo một cách nào đó như anh Lâm từng nói: “Đó là phong linh, sự hòa hợp giữa chuông và gió tạo nên âm điệu của đất trời, cỏ cây, nhật nguyệt”. Có thể bươm bướm đã bị thu hút bởi âm điệu đất trời tỏa ra từ chiếc chuông gió của Jamie, không có gì là khó giải thích. Nó tiếp tục nhớ lại những suy luận lúc sáng. Nếu bươm bướm thật sự có liên quan đến ngôi mộ của ông Trung Long thì sao? Làm thế nào để có thể sáng tỏ được mối liên hệ kì bí này?

Cách duy nhất là đi theo những con bướm! – Jamie tự trả lời.

Jamie cảm thấy hơi rợn. Nếu chấp nhận đi theo đường bay của bươm bướm, nó sẽ phải vào rừng. Bình thường, với cái ý nghĩ vào rừng trong đêm thôi đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi, đằng này còn là đi tìm một ngôi mộ đang ẩn náu giữa rừng, mà Jamie đã biết thừa khu rừng được sắp xếp theo một kiểu mê cung gì đó mà không ai vào được. Ý nghĩ này quá mạo hiểm.

Nhưng rồi Jamie nhớ đến ông cụ và Xa. Nếu giả thiết của Jamie là đúng, và lời đồn kia có thật, thì họ là người có liên hệ nhiều nhất với ngôi mộ của ông Trung Long, vậy thì có thể cả hai đang ở trong rừng, hoàn toàn trùng khít với những gì bà đồng nói lúc chiều: “có ma trận che khuất”. Nhưng nếu Jamie nói ra, sẽ có ai tin chứ? Ai sẽ tin chỉ cần đi theo dấu vết của những con bướm là sẽ tìm thấy hai người đó? Mong chờ sự tin tưởng, có lẽ là quá xa vời.

Jamie bặm môi. Đành phải thử thôi! Nó với lấy chiếc chuông gió treo trên cửa sổ, cảm giác như những con bướm tập trung hơn vào thứ nó đang cầm trên tay. Jamie chậm chạp bước. Cửa sổ phòng ngủ của nó nằm ngay bìa rừng, chỉ một khắc, chân nó đã chạm vào khu vực dường như là ẩn số đối với cả khu nhà. Trăng sáng rọi đường, bươm bướm chỉ lối cho nó. Mọi thứ đều như ảo như mê, nhưng là thực.

Lá khô rậm rạp dưới chân Jamie. Càng vào sâu, cây cao càng chắn ánh sáng của trăng, tiếng u mê tĩnh lặng của khu rừng khiến nó cảm thấy rợn người. Cũng may, Jamie là một đứa trẻ phương Tây khá bạo gan, và bươm bướm bay gần, không để Jamie mất dấu. Sự hiện diện của loài sinh vật thần kì đẹp đẽ đó khiến Jamie cảm giác vô hại và có chút an toàn.

Jamie bỗng cảm thấy lạ. Hình như nó đang đi vào một vùng rừng khác. Những tiếng vi vút của gió bắt đầu nặng hơn, rồi từ đâu, tiếng lách cách của chuông gió bằng tre cũng theo gió lan tỏa, có cả những tiếng sột soạt vô hình đâu đó quanh đây mà Jamie không thể xác định phương hướng. Nó thấy hơi ong đầu, nhưng vẫn tiếp tục dấn bước khi thấy khoảng rừng phía trước có vẻ sáng, cây không quá cao và bươm bướm tập trung nhiều hơn.

Nhưng rồi Jamie phải dừng lại, phía trước có cái gì đó hơi kì lạ. Bươm bướm hình như đang tập trung xung quanh một bóng người mặc áo trắng. Jamie hơi rợn, nhưng vẫn nheo mắt nhìn kĩ, bóng người rất quen. Hình như là…

- Xa?

Jamie chạy đến gần, bươm bướm rẽ đường cho nó, bay tán loạn lên bầu trời.

- Chúa ơi! Xa! Đúng là em không?

Cô bé mặc váy trắng quay lại nhìn Jamie, nở một nụ cười kì bí. Rồi bỗng nhiên, cô bé ngã gục xuống mặt đất.

Khi Jamie chạy đến nơi, Xa đã xỉu, khuôn mặt nhợt nhạt dưới trăng. Tiếng chuông gió đâu đó vọng đến u mê đến khó chịu. Jamie xốc lại Xa. Tiếng bước chân trên lá gấp gáp hơn, rồi bất thình lình, một bóng đen khác nhảy ra trước mặt Jamie.

- Cò?

- Tìm thấy Xa rồi! – Thằng Cò chạy đến bên Jamie, càng bất ngờ hơn, theo sau nó là cặp sinh đôi Sáo và Sậu, chỉ duy nhất thiếu con Hĩm.

- Mấy cậu sao lại ở đây? – Jamie ngờ vực hỏi

- Tụi tao theo mày! – Thằng Cò hất hàm nói, quỳ xuống bên cạnh Xa xem xét – Chứ mày nghĩ thêm một người mất tích nữa thì hay lắm sao? Cũng may tìm thấy Xa rồi, cũng chỉ bị ngất, không nguy hiểm. Chúng ta về thôi!

- Không được! – Jamie bối rối nói – Các cậu đưa Xa về trước đi, tớ phải tiếp tục.

- Tại sao? – Giờ đến lượt hai thằng nhóc sinh đôi ngờ vực hỏi – Khu rừng này nguy hiểm lắm, về thôi chị!

- Tớ có cơ sở để tiếp tục – Jamie nói – Chứ các cậu nghĩ làm sao mà tớ dám vào khu rừng này trong khi kĩ năng và kinh nghiệm của tớ bằng không? Tớ nghĩ là nếu đi tiếp, có thể tìm thấy ông cụ.

Thằng Cò bặm môi ra chiều suy nghĩ. Rồi nó hỏi:

- Làm sao mày biết đường?

- Đi theo những con bướm – Jamie nói.

Thêm vài phút đắn đo nữa, rồi cuối cùng thằng Cò, vẫn ra dáng chỉ huy nhất, gật đầu quyết định:

- Thôi được! Tao tin mày, cũng như tin vào những điều kì lạ. Tụi tao đưa Xa về và sẽ gọi người đến trợ giúp.

Jamie nhe răng cười. Hai thằng nhóc sinh đôi giúp kênh Xa lên lưng thằng Cò. Khi tụi nhóc gần đi khuất, Jamie còn gọi với theo:

- Này, các cậu chắc là biết đường trở về chứ?

- Yên tâm! – Tiếng thằng Cò vọng lại – Khoảng rừng này chưa phải là khoảng rừng mê cung. Tụi tao có kinh nghiệm lên rừng bẫy chim, quen rồi, nơi này đã qua lại không dưới chục lần.

Jamie không hề nghi ngờ gì hết về lời thằng Cò nói. Quả tụi nó có kinh nghiệm, bởi Jamie không hề nghe tiếng hay cảm giác có người đang đi theo. Bọn nhóc đã che dấu hành động theo dõi tài tình như những kẻ đi rừng chuyên nghiệp. Tiếng thằng Cò xa dần, rồi bóng của tụi nhóc cũng chìm vào khoảng tối, chỉ còn lại Jamie, mạnh mẽ và dũng cảm tiếp tục cuộc phiêu lưu.

Đàn bướm lớn ban nãy đã gần như nhập lại với những con bướm hoa tiêu của Jamie. Nó vừa đi vừa nghĩ. Tại sao Xa lại ở đây? Chắc không phải theo dấu ông cụ, vì nếu vậy, cô có thể đi ngay từ sáng chứ không đợi đến đêm thế này. Chỉ có thể là Xa bị hấp dẫn bởi những con bươm bướm. Phải rồi, bươm bướm chỉ tụ tập quanh chuông gió của Jamie vào ban đêm.

“Nếu vậy, Xa quả là kì lạ” - Jamie nghĩ. Như Jamie, nó đi theo đàn bươm bướm, mạo hiểm dấn sâu vào trong rừng vì có suy nghĩ riêng, có niềm tin rằng suy luận của mình là đúng, còn Xa, cô đi theo đàn bướm để làm gì? Chỉ là đơn thuần bị cuốn hút? Không, không phải! Chắc chắn Xa có liên hệ với ngôi mộ và những con bướm theo một cách nào đó, thậm chí là bản năng hoặc tâm linh.

Jamie chột dạ. Hình như nó vừa phát hiện ra cái gì đó. Phải rồi, sao nó không nghĩ ra nhỉ? Chúa ơi. Câu trả lời ở ngay đây!

Không phải Axan, không phải Anax, hay Xa Na gì cả, mà là…

Xuân An

Xa

Xa An

Tên cô là tên cánh cửa!

Bỗng nhiên, gió trở nên mạnh, đường bay của bươm bướm loạng choạng. Tiếng chuông gió khuấy động, dữ tợn, vừa xa vừa gần. Jamie bất giác ôm đầu. Tiếng chuông gió này khác hẳn với tiếng chuông dịu nhẹ phát ra từ cái mà Jamie đang cầm trên tay. Nhức óc quá. Jamie cảm thấy hoa mắt, loạng choạng. Đây là nguyên nhân khiến Xa ngất xỉu khi nãy sao? Jamie không còn suy nghĩ được gì nữa...

“Vút!” – tiếng một vật lao nhanh đầy sắc bén, cắt ngọt vào không khí và đâm thủng âm thanh khủng khiếp của chuông gió ma. Một tiếng rơi nặng nề xuống nền đất khô khốc. Tiếng chuông gió ban nãy dứt dần, âm vang của rừng cũng nhỏ đi. Mắt Jamie lờ đờ, sự việc xảy ra dường như chưa đến một giây, nhưng tai nó có thể cảm nhận được hết. Điều gì đang xảy ra vậy? Jamie khuỵu xuống.

Nhưng không. Jamie không ngã. Một cánh tay vững chắc vừa ôm trọn lấy Jamie, đỡ cho nó không quỵ xuống nền đất ẩm lạnh. Mất vài giây để lấy lại tinh thần, rồi nó mở choàng mắt. Khuôn mặt người thanh niên trước mắt khiến Jamie vững tâm đến lạ, hơn hết thảy mọi thứ mà nó có thể nghĩ ra vào lúc này.

- Anh Lâm! – Nó reo lên khe khẽ - Sao anh đến được đây?

- Ngốc! – Anh Lâm không cười, ánh mắt nhìn nó vô cùng nghiêm nghị - Em đang làm cái quái gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? Có biết mọi người đang lo cho em không? – Anh chỉ tay về phía tiếng rơi ban nãy – Thấy không, nó cứ như là cái chuông gió ma. Có lẽ, vị trí treo của nó đặc biệt không tốt, lan tỏa toàn những khí xấu, nên âm thanh ma mị của nó khiến người ta u mê lạc lối. Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông gió nào mà lại đáng sợ thế này. Nếu anh không nhanh chóng phát hiện ra nó, chắc cả anh và em đã bị nó thôi miên rồi!

Jamie ỉu xìu, sau những gì vừa phải trải qua, nó không ngờ anh Lâm sẽ mắng nó một tràng như thế. Anh kéo tay nó đứng dậy: Trên tay anh cũng cầm một chiếc chuông gió nhỏ khác, giống hệt với cái của Jamie.

- Về thôi!

- Không! – Jamie giằng lại.

- Đi! – Anh Lâm kiên quyết kéo tay nó.

- KHÔNG MÀ! – Jamie rống lên.

Bị kéo lại, anh Lâm quay người về phía nó, nghiêm giọng:

- Em còn định ở đây làm gì?

- Vậy anh không muốn đi tìm ông cụ sao? – Nó thách thức.

- Làm sao em chắc ông cụ đã vào khu rừng này?

- Vậy làm sao anh biết cách tìm em? – Jamie hỏi vặc lại – Anh cũng tin đúng không? Vào giả thiết của em ấy, nên mới theo chân những con bướm tới tận đây. Chính anh cũng đã nói là có khả năng mà.

Anh Lâm thở dài:

- Ừ. Anh biết. Nhưng như vậy vẫn nguy hiểm quá. Nơi này không dành cho em. Phải về thông báo với người lớn. Hãy để anh và mọi người giải quyết vụ này!

- Không kịp đâu! – Jamie nài nỉ - Nếu nói về nguy hiểm thì, anh đã biết sự tồn tại của chuông gió ma rồi mà. Nếu nó còn xuất hiện, chúng ta có thể phá bỏ nó giống như ban nãy và đi tiếp. Có lẽ ma trận của khu rừng chỉ là do chuông gió ma gây ra thôi. Ông cụ đang bị ốm, càng để lâu càng nguy hiểm. Nếu chúng ta quay trở lại và giải thích với mọi người thì sẽ mất rất nhiều thời gian, không kịp mất.

Anh Lâm nhìn Jamie. Nó nhìn lại bằng một đôi mắt mở to không gượng gạo, không chớp, đầy quyết tâm. Cuối cùng, trước ánh mắt đầy lửa của nó, anh Lâm cũng gật đầu chịu khuất phục.

- Thôi được! Anh đồng ý.

- YEAH! – Jamie vui mừng nhảy cẫng lên.

- Nhưng nếu còn xuất hiện điều gì kì quái ngoài dự tính – Anh Lâm nhấn mạnh, vẫn nghiêm giọng – Hoặc nguy hiểm, dù khu rừng này không hề có thú dữ, em biết ý anh là gì mà. Khi đó, anh bảo em chạy, thì em phải chạy thật nhanh. Mặc kệ anh! Chạy về tìm người giúp!

- Cứ đồng ý đại trước, tính sau! – Jamie lém lỉnh nói.

Anh Lâm véo má nó: “Anh nói phải nghe!”, rồi dắt tay nó bước đi. Đến đoạn có tiếng rơi ban nãy, anh dừng lại, lượm lên một con dao nhỏ sắc bén, dắt vào lưng. Jamie rùng mình thấy xác của cái chuông gió nằm trơ dưới đất, đen xì, như đã hấp thu bao nhiêu âm khí của rừng thẳm và đất trời.

Giờ đây, đối với Jamie mà nói, mọi thứ giống như cuộc phiêu lưu đầy kích thích hơn là nguy hiểm, nỗi sợ hãi gần như đã tan biến cả. Có thể nói anh Lâm là bức tường thành bảo vệ vững chắc nhất, người bạn đường đáng tin cậy nhất bảo đảm sự an toàn cho nó. Chỉ cần có anh Lâm, mọi nguy hiểm đều chùn bước. Chuông gió ma ư, có anh Lâm ở đây mà! Ma trận ư? Anh Lâm không sợ, nên Jamie chẳng việc gì phải sợ! Nhưng mà lạ thật, Jamie cứ có cảm giác quen thuộc lắm. Giống như lần đầu gặp anh Lâm nó đã thấy quen, nhưng thực sự không nhớ được là đã từng gặp anh ở đâu.

Jamie kể qua cho anh Lâm nghe về chuyện của Xa khi nãy, những suy luận của nó về cánh cổng Xa An. Tất cả đều khiến anh Lâm chăm chú lắng nghe. Hồi lâu, anh có mỉm cười xoa đầu nó: “Em thông minh lắm!” – anh nói.

- Nhưng tại sao ông cụ lại đến được đây? – Jamie hỏi – Ý em là, chẳng lẽ cụ không bị tác động bởi chuông gió ma ư?

- Chuyện đó chỉ có thể suy đoán – Anh Lâm nói – Một là, ông cụ bị nghễnh ngãng tai quá rồi nên ít bị chuông gió tác động. Hai nữa, có khả năng ông cụ thông thuộc khu rừng này như lòng bàn tay, nên dù có là chuông gió ma cũng không cản bước được.

Jamie gật gù, có lẽ anh Lâm nói đúng. Đến gần một khoảng rừng nữa. Những tiếng kì dị như chuông gió ma khi nãy lại bắt đầu nổi lên, bươm bướm lại bay chuệch choạng. Anh Lâm giữ Jamie dừng lại, bảo nó đứng yên ở đó chờ anh, rồi chạy lên trước. Tiếng chuông gió phía trước như khóc thét, vang dội lại nơi Jamie đứng khiến nó cảm thấy hơi lo lắng cho anh Lâm. Không biết cái chuông gió ma này có giống với cái ban nãy không. Nhưng cuối cùng, dường như tiếng thét quỷ quái đó cũng đang tắt dần. Một lúc sau, anh Lâm trở lại bên nó.

- Được rồi, đi tiếp thôi! – Anh nói, day day thái dương – Có hơi choáng. Cái chuông gió này sắp xếp ở một vị trí lắt léo và địa thế xấu hơn cái kia.

Sương đêm đang thấm dần hơn vào da thịt họ. Jamie rùng mình, xoa xoa cánh tay. Anh Lâm cởi áo khoác ra khoác cho nó:

- Hơi mỏng, nhưng dù sao cũng đỡ lạnh hơn – Anh nói.

- Ủa? Như vậy không sao chứ? – Jamie hỏi.

- Không! – Anh Lâm bật cười – Phải hơn thế này nhiều nữa mới khiến sức chịu đựng của anh giảm đi được.

Jamie gật gù. Quả nhiên là anh Lâm thì phải khác. Cho tới bây giờ, nó luôn có cảm giác dễ chịu khi ở cùng anh. Nhìn những con bướm khổng lồ tập trung phía trên bay theo một đội ngũ tề chỉnh, anh Lâm thán phục, nói:

- Anh phải công nhận đấy, nhờ có em anh mới được tham gia một chuyến phiêu lưu kì thú thế này. Không thể ngờ được những con bướm này lại mang trên đôi cánh một bí mật lớn như thế.

Jamie cười khì. Đây đâu đã là tất cả. Trước mắt sẽ còn những câu chuyện gì xảy ra nữa, hai người bọn họ không ai có thể dự đoán trước được. Chỉ cần biết rằng nơi ấy có ông cụ, có những bí ẩn thỏa mãn trí tò mò của hai người và có thể một lần chấm dứt tất cả những chuyện quái gở của ngôi nhà cổ này, họ lại có niềm tin để vững bước.

Không thể đoán định được thời gian khi ở giữa rừng như thế này. Đã quá khuya rồi, rừng càng ngày càng mờ tối. Anh Lâm đã hạ thêm được ba chuông gió ma nữa khiến Jamie vô cùng thán phục. Trong bóng tối, anh cứ như chàng hiệp sĩ bí ẩn vậy. Bươm bướm đang tụ tập ngày một nhiều hơn, dường như không còn muốn bay nữa. Cây bụi um tùm chắn lối. Anh Lâm dừng lại, nhìn quanh quất:

- Ở đây hình như có gì đó.

Jamie mò vòng quanh. Cái gì đó mà anh Lâm nói có thể bị che khuất bởi cây bụi chăng? Nhưng trời tối và bươm bướm dày quá khiến nó không thể trông thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận bằng những giác quan còn lại.

“Phập!” – Jamie bị hụt chân và ngã.

- Aaaaaaaa!

Jamie hét lên thất thanh. Nó đang lăn vào một đường hầm. Những con bướm trong hang thấy động bay lên hàng đàn. Mọi thứ diễn ra như thể một cuộn phim được tua nhanh. Jamie choáng váng. Va đập khiến nó đau đến mức không thể nghĩ được gì nữa. Nó quờ tay, cố gắng bám lấy một thứ gì đó. Tiếng anh Lâm đang vang lên bên tai, gấp gáp, nhưng nó chẳng thể nghe nổi. Rồi nó va ngang thân vào một hòn đá. Đau đớn. Quay cuồng.

Tiếng bước chân nhanh dần rồi dừng lại. Một bàn tay đưa ra, xoa mái đầu nó. Giọng anh Lâm vang lên bên tai, thảng thốt:

- Em sao rồi Jamie?

Jamie hơi váng vất, nhưng vẫn thử loạng choạng ngồi dậy. Anh Lâm đỡ nó.

- Đau quá – Nó rên – Đây là cánh cửa được canh giữ bởi tử thần thật sao?

- Em bị thương ở đâu?

- Chắc chỉ xây xát ngoài ra thôi, nhưng hình như em bị trặc chân rồi.

Anh Lâm lẳng lặng, và nhẹ nhàng, kéo tay cõng nó lên vai. Xung quanh tối om, nhưng hình như ở phía trước có ánh sáng le lói.

- Em muốn về không? – Anh hỏi.

- Không! – Jamie cương quyết – Đi tiếp đi anh, hình như đây là một hang đá. Có lẽ chúng ta tới nơi rồi.

Anh Lâm gật đầu, giữ chặt nó và đi tiếp. Anh đi rất chậm, lần mò từng bước chân trong bóng tối, cho tới khi đến những bậc cầu thang. Bươm bướm vẫn bay chập chờn ẩn hiện xung quanh tụi nó. Nhiều đến mức Jamie tưởng tượng đây cứ như là hang ổ của chúng vậy.

- May mắn là em chỉ bị ngã ở chỗ đoạn dốc phía trên. Nếu ngã ở bậc thang đá này, va chạm có thể khiến em mất mạng như chơi.

Jamie ngoan ngoãn nằm trên lưng anh Lâm, một tay ôm cổ anh, tay kia lần mò vách hang. Hình như có những hình khắc nào đó trên hang, nhưng tối nên nó không thấy được gì. Khi ánh sáng có vẻ hiện rõ hơn ở một góc ngoặt của hang, Jamie vui mừng nhận ra những bậc thang đã kết thúc. Anh Lâm tiếp tục dấn bước sâu hơn vào bên trong.

Bước qua khỏi chỗ ngoặt, một khu vực hang rộng lớn hiện lên. Jamie sững người. Ba ngọn đuốc treo trên vách đang cháy sáng. Không thể thấy trần, nhưng có những cây cổ thụ mọc lên từ trong hang và bằng cách nào đó, vươn qua những kẽ nứt ở vách hang ra phía ngoài. Trên thân cây bám đen kịt lờ mờ hình thù những con bướm như đang ngủ, dày đặc. Hang ổ của bướm Nữ Hoàng đích thị là đây rồi! Nhưng những thứ ấy vẫn không ấn tượng bằng thứ đang hiện diện ở ngay chính giữa hang. Đó là một bộ bàn ghế bằng đá xám ngắt, một chiếc giường đá, một khối hộp chữ nhật có nắp đậy trông không khác gì chiếc quan tài bằng đá đặt gần chiếc giường, sâu vào trong hốc hang. Và hình bóng người đang thở thoi thóp ngồi kề bên quan tài kia là...

- Cụ! – Anh Lâm kêu lên, tiến nhanh về phía ấy.

Ông cụ chủ nhà hướng ánh mắt nhìn về phía hai anh em, trông cụ có vẻ yếu lắm rồi. Anh Lâm đặt Jamie ngồi xuống cạnh đó, dựa lưng vào vách hang, và xem xét qua ông cụ.

- Cụ ổn chứ? – Anh hỏi – Sốt cao quá!

Ông cụ gật gật đầu, thở hắt.

- Làm sao ra khỏi đây được đây – Anh Lâm nhìn quanh quất – Ông cụ yếu quá.

- Anh không mang cả hai đi được đâu – Jamie nói – Vả lại trời lạnh thế này, mang cụ ra ngoài không ổn, có thể trúng gió độc. Khi nãy thằng Cò có nói về tìm người giúp. Trời sắp sáng rồi, ma trận chuông gió đã được giải, bà đồng có thể nhìn được vị trí của chúng ta. Có lẽ mọi người sẽ đến nhanh thôi.

Anh Lâm gật đầu. Anh đứng dậy, đi đến một góc hang và rút ra một ngọn đuốc.

- Chờ anh ở đây! Anh treo ngọn đuốc này bên ngoài. Nó sẽ làm dấu hiệu cho mọi người tìm đến.

Anh Lâm đi rồi, chỉ còn lại Jamie và ông cụ. Jamie trườn đến ngồi cạnh ông. Đôi mắt ông cụ lờ đờ như nửa tỉnh nửa mê, nhưng ông đang với ra nắm chặt lấy một bên tay Jamie, tay kia của ông cụ lần mò xuống gầm giường, rút ra một vật gì đó rồi đưa cho Jamie. Đó là một cuốn sổ nhỏ đã ố vàng.

- Cụ muốn cháu đọc nó ư?

Ông cụ nhẹ mỉm cười với Jamie, chỉ tay vào một dải lụa xanh kẹp trong cuốn sổ. Anh Lâm đã quay trở lại, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nó. Jamie nhìn vào mắt anh, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sổ. Nó giở đến trang giấy được đánh dấu bằng dải lụa, rút ra một lá thư. Bì thư đã được xé, tờ giấy bên trong hơi nhàu, như thể đã được rút ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Jamie mở tờ giấy bên trong, cất giọng đọc, chậm rãi, run run:

- Bức thư này ghi lại câu chuyện của tôi, câu chuyện tôi đã giữ trong lòng suốt thời gian qua. Tôi tên là Hoàng Trung Long. Thời gian của tôi có lẽ không còn nhiều nữa...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx