Chương 8
Phần 1
“Hân Hân, Âu Dương Hân Hân! Uy, Âu Dương Hân Hân, mình đang gọi cậu a!”
Thanh âm cao vút từ phía sau vọng đến, nương theo tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô.
“Hô hô hô, kia, trùng hợp như vậy a, cậu cũng tới nộp bản thảo?”
Hân Hân đang chờ thang máy, bị đẩy thiếu chút nữa ngã nhào. Cô xoay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra vui mừng.
“A, Phượng Đình!”
Cô kinh ngạc hô, nhiệt tình ôm lấy đối phương, xoay vòng trước cửa thang máy.
Hai người là bạn học thời Đại học, sau khi tốt nghiệp làm công việc tính chất cũng giống nhau, nhưng dù sao một người ở Đài Bắc, một người ở Trung Bộ, vì khoảng cách quá xa nên gián đoạn liên lạc. Hân Hân biết, Lâm Phượng Đình hiện giờ cũng đang hợp tác với nhà xuất bản này, nhưng không ngờ lại có thể gặp nhau.
“Thật lâu đã không gặp, kể từ sau khi cậu tốt nghiệp Đại học về nhà đến giờ liền không gặp. Để mình nghĩ xem, bốn năm rồi, đúng không?”
Lâm Phượng Đình còn mệt đến không thở không nổi, nhưng trên mặt nụ cười vẫn không giảm.
Cửa thang máy phát ra tiếng vang thanh thúy, mở ra. Hai người mang theo bản thảo cần phê duyệt, thân thiện nói chuyện phiếm cùng bước vào.
“Mấy ngày hôm trước mình vừa nhận được thiệp mừng của cậu. A, đúng rồi, tại sao thiếp mời của cậu lại có đến hai cái, tên chú rể bên trên cũng khác nhau, là in sai sao?”
Lâm Phượng Đình hỏi.
“Cái này –”
Hân Hân cứng đờ, cười đến vạn phần lúng túng.
“Nói ra rất dài dòng — “
“Nói ra rất dài dòng? Hmm, kia không sao, chờ một chút cùng nhau đi ăn cơm, cậu từ từ nói cho mình nghe.”
“A? Nhưng mà — “
Hân Hân vừa muốn cự tuyệt, lại thấy một ngón trỏ đưa đến trước mặt mình, lắc trái, lắc phải.
“Hắc, đừng nói cậu không rảnh đó, chúng ta lâu như vậy không gặp, không phải ngay cả thời gian ăn một bữa cơm cũng không có chứ? Mình mời!”
“Ách — “
“Không lẽ cậu vội về cùng người yêu hẹn hò sao?”
Bị nói trúng tâm sự, Hân Hân gương mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành quả táo đỏ, mắc cỡ không ngẩng đầu được lên.
“Không phải đâu, anh ấy, anh ấy, anh ấy –”
Tuy nói còn cách thời gian máy bay hạ cánh đến mấy tiếng, nhưng mà lòng cô đã sớm bay đến bên cạnh Hướng Vinh, đầy trong đầu đều là hình ảnh của anh, ngay cả lúc mới nãy nộp bản thảo cũng vì nghĩ đến anh mà xuất thần.
“Hắc hắc, bất kể thế nào, hai người cũng sắp kết hôn rồi, còn nhiều cơ hội có thể anh anh em em, tối nay nhín chút thời gian cho người bạn học như mình, không được sao?”
Lâm Phượng Đình mở to mắt.
“Nhưng mà — “
“Hân Hân, mình không nghĩ cậu lại trọng sắc khinh bạn như thế! Nói đi, chỉ một câu thôi, có cho mình thể diện hay không?”
“Cũng không phải, mình — “
“Vậy thì được rồi, chúng ta đi!”
“Nhưng mà mình đã hẹn rồi –”
Cô vốn cùng Hướng Cương có hẹn cùng nhau đi đón máy bay.
“Ai a, lấy điện thoại ra, mình thay cậu nói chuyện!”
Lâm Phượng Đình chủ động mở túi của cô, lấy ra điện thoại, hỏi số điện thoại xong, bấm.
“Hắc, nghe rõ, Hân Hân tối nay bị bạn học cũ là tôi bắt cóc, tối nay tôi sẽ đưa cô ấy trở về —– “
Cô vừa ồn ào nói chuyện, một mặt đẩy Hân Hân lên tắc xi, căn bản không để cho người ta có nửa cơ hội cự tuyệt.
~~**~**~~
Bên trong PUB, ánh đèn đủ màu sáng lóng lánh, nhạc rock đinh tai nhức óc, hai cô gái ngồi ở một góc. Bữa ăn kiểu Mỹ sớm đã bị quét sạch, nhân viên phục vụ nhận lấy mâm thức ăn trống trơn, thay thế bằng một khay rượu.
Hân Hân chậm rãi đem mọi chuyện nói một lần, chén rượu trước mắt còn đến tám phần đầy, nhưng Lâm Phượng Đình nghe được trợn mắt hốc mồm, đảo mắt đã uống đến chén thứ ba.
“Oa, khoan đã, mình vẫn còn chưa được rõ ràng. Cậu nói, bị chú rể thứ nhất bỏ rơi, vào ngày đính hôn bỏ trốn. Mà cậu chưa được bao lâu, lại cùng người thứ hai lên giường, còn bị bắt quả tang?”
Những người ở bàn xung quanh, nghe thấy câu chuyện “đặc sắc” như vậy, lập tức xoay đầu lại, đối với Hân Hân quăng ra một ánh mắt khâm phục.
“Xuỵt, cậu nhỏ giọng một chút!”
Cô lúng túng thấp giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán ở trên bàn, cơ hồ không mặt mũi nào gặp người.
Lâm Phượng Đình không quan tâm, giương mắt liếc một cái, thấy vậy những người đó tự động đem tầm mắt thu hồi. Cô nghiêng người về phía trước, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
“Hân Hân, mình nói a, nếu hắn nguyện ý cưới cậu, tại sao cậu còn liều chết khuyên hắn đào hôn?”
“Ách, cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là ngày hôm đó mình cùng anh ấy đều uống say, mới có thể –”
Mặt khẽ hiện hồng, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
“Như vậy mà bắt anh ấy chịu trách nhiệm, cảm giác rất — rất kỳ quái — “
“Vậy cậu đến tột cùng có thích anh ta hay không?”
“Mình — mình –”
Cô cúi đầu, tay nhỏ bé vặn vẹo, hồi lâu mới rất khẽ gật đầu.
Thấy cô gật đầu, Lâm Phượng Đình bừng bừng hào khí vỗ bàn đánh “bốp!”
“Nếu thích, vậy thì gả a, còn cùng anh ta khách khí cái gì?”
“Nhưng mà — nhưng mà –”
Hân Hân ngập ngừng một hồi lâu, không được tự nhiên lắc đầu.
“Không được, anh ấy đã có đối tượng khác.”
“Vậy thì có cái gì? Ai giành trước người đó thắng!” (DD: ta thik cô nàng nì ^^)
Hân Hân cắn môi dưới.
“Không được, mình làm không được — “
“Đại tiểu thư của tôi, chuyện như vậy có gì làm không được? Mình dạy cho cậu, cậu chỉ cần –”
Còn chưa kịp truyền thụ kiến thức, điện thoại di động đã vang lên, Lâm Phượng Đình nhấc máy.
“Uy, đúng, em đang ở bên ngoài ăn cơm. Ăn cơm với ai? Anh quản em ăn cơm với ai? Em hỏi anh, đã nấu cơm xong chưa?”
Bên trong PUB rất ồn ào, cô vừa nói vừa đứng lên, hướng về phía cửa đi ra.
Hân Hân ngồi ở trên ghế, biết điều chờ một chút. Nhưng mà chờ trong chốc lát vẫn không thấy bóng dáng Lâm Phượng Đình, cô khó hiểu xoay người, duỗi cổ, ngóng nhìn động tĩnh phía cửa, bất chợt nhìn thấy Lâm Phượng Đình đang bị người ta lôi kéo ở trước cửa.
“Uy, các người làm cái gì? Buông tôi ra? Tôi nói tôi không muốn đi, các người nghe không hiểu à? Lỗ tai bị điếc sao? A?”
Lâm Phượng Đình vừa la hét, vừa bị lôi ra ngoài, thân thể xinh xắn biến mất ở phía sau cửa.
Hân Hân nín thở vì kinh ngạc, cầm túi lập tức đuổi theo.
“Phượng Đình, chuyện gì xảy ra?”
Cô đẩy cửa ra, lo lắng hỏi.
Bên ngoài PUB một quãng, hai người đàn ông túm lấy hai tay Phượng Đình, bất kể cô có đồng ý hay không cưỡng ép lôi kéo cô lên xe.
Vừa thấy có một cô gái xinh đẹp chạy ra, hai gã đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mắt sáng lên.
“Ai a, tiểu thư cô khỏe chứ, đi một mình sao? Chúng ta cùng đi uống rượu chứ? Bọn tôi mời khách, bọn tôi mời khách.”
Gã luôn miệng nói, đưa tay muốn sờ lên bả vai Hân Hân.
Oa, mùi rượu nồng nặc!
Cô nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, bịt chặt mũi, trước mặt một bàn tay liền vươn đến, liền lùi lại hai, ba bước, nhưng lại đụng vào một người đàn ông khác.
“A, thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không phải là –”
Cô quay người lại, lại phát hiện người đàn ông này cũng đang say khướt.
“A Long, mày đã có một đứa, đứa này tặng cho tao đi!”
Gã ta bộ dáng say khướt, hướng về phía cô hồ ngôn loạn ngữ.
“Tiểu thư, em đừng để ý đến hắn, anh khá hơn hắn, em theo anh cùng nhau đi, anh nhất định sẽ thật tốt thương em –”
Nói xong, gã liền đưa tay muốn ôm cô!
Hân Hân hét một tiếng, ôm đầu hoảng sợ tránh né, khóe mắt nhìn thấy Phượng Đình đang giơ chân lên, dùng sức đạp gã say 1 cước, đồng thời dùng túi da đập hắn.
“Uy, không được đụng đến cô ấy!”
Chiếc túi xách da màu đỏ đạp vào ngay giữa đầu gã say, không thể đánh ngất xỉu gã, ngược lại còn chọc giận gã.
“Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?”
Gã vuốt đầu, thẹn quá hóa giận, quay đầu lại bắt được Phượng Đình, vung quả đấm về phía cô.
“A, buông cô ấy ra, mau buông cô ấy ra!”
Hân Hân sợ hãi hét lên, dưới tình thế cấp bách, cũng cầm lấy túi xách hướng về phía người đàn ông kia đập loạn.
Ai biết, vũ khí của cô còn chưa tới tới năm giây đã bị đối phương giằng lấy. Gã say thứ nhất xông lại, nhịn đau gia nhập cuộc chiến, gã say thứ hai thì bỏ qua Phượng Đình, nắm đấm khổng lồ hướng gương mặt nhỏ nhắn của cô phóng tới.
A!
Cô bị làm cho sợ đến lên tiếng thét chói tai, nhắm mắt đưa tay muốn ngăn chặn, nhưng thật sự không chặn nổi.
Di? Không đau?
Cô thấp thỏm đợi vài giây, tiếp theo hồ nghi mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy hai gã say đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất. Mơ mơ màng màng đôi mắt to chớp chớp, bất an nhìn trái, nhìn phải, tiếp theo liền nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh cao lớn quen thuộc.
Hướng Vinh!
Hân Hân thở ra một hơi, chán nản quỳ rạp xuống đất, nhìn anh phía trước sắc mặt khốc lệ tới cực điểm đang từng bước đi tới.
“Bị thương sao?”
Anh hỏi, sắc mặt âm trầm dọa người.
Cô nổ lực lắc đầu, quỳ nguyên tại chỗ không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn. Biết anh đã nhiều năm, cô chưa từng nhìn thấy anh có vẻ mặt đáng sợ như vậy. Biểu hiện này của anh làm cho cô cảm thấy khiếp đảm, càng cảm thấy xa lạ.
Hướng Vinh trước mắt, không phải là con người trưởng thành, ôn nhu quen thuộc, lại càng không phải con người đầy nhiệt tình kia, mà phảng phất giống như một con mãnh thú khát máu đang cấp bách muốn giết người.
Sau khi xác định cô đã bình yên vô sự, anh mỉm cười vươn tay, đem đối phương kéo dậy, nhanh chóng tung ra một quyền, tiếp theo lại là một quyền –
Thanh âm đáng sợ quanh quẩn trong con ngõ dài, Hân Hân bị làm cho sợ đến không có cách nào hô hấp, mắt thấy vẻ tàn lệ của anh chỉ có tăng chứ không giảm, hoàn toàn không có ý muốn dừng tay, vội vàng khởi động hai chân mềm nhũn, lấy hết dũng khí xông bước đến.
“Hướng đại ca!”
Cô nhảy lên, ôm lấy lấy cánh tay anh, chỉ sợ nếu tiếp tục đánh nữa, tại đây sẽ có tai nạn chết người.
“Đừng đánh nữa, em không sao nữa, thật mà, bọn họ chẳng qua là uống rượu say, không phải cố ý.”
Cô khẩn trương nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Anh nhìn chằm chằm cô, mắt đen nheo lại, trong mắt tràn đầy sự khắc nghiệt, trước cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của cô từng chút từng chút rút xuống.
Vài giây đồng hồ sau, quả đấm của anh buông lỏng, buông tay khỏi gã đàn ông say cơ hồ bị đánh đến ngất xỉu, bàn tay lật lại nắm lấy cổ tay của cô, đi về phía cuối đường.
“A, chờ một chút, bạn học của em –”
Hân Hân lo lắng nhìn chung quanh, mới phát hiện thì ra Hướng Nhu cũng tới. Cô đang đứng ở dưới đèn đường, bên chân một tên đàn ông say bị đánh cho nằm bẹp dưới đường.
“Giao cho em xử lý.”
Hướng Vinh đơn giản nói, cước bộ không ngừng.
“OK, không thành vấn đề. Anh chở Hân Hân trở về trước, em ngồi xe anh hai về được rồi.”
Hướng Nhu đem mắt kiếng đẩy trở về trên sống mũi, đồng tình nhìn Hân Hân bị anh cả lôi đi, trong đầu hoàn toàn không có ý niệm tiến lên giải vây.
Ai, anh cả không thường nổ giận, nhưng một khi anh ấy nổi giận, cô tuyệt đối không muốn có mặt tại đó, ngược lại nhấc chân mà chạy, càng xa càng tốt.
Cho nên, Hân Hân a Hân Hân, cầu trời phù hộ cho cậu!
@by txiuqw4