Thần Tri Tử thấy người mặc áo đen nhắm chỗ mình chạy thẳng tới thì sững sờ.
Người mặc áo đen cười nụ, bảo:
– Các hạ có phải là Thần Tri Tử được đồn dãi khắp chốn giang hồ về cái tài bói toán như thần đây không?
Thần Tri Tử khựng người nhưng rồi tươi cười đáp:
– Lão phu chính là Thần Tri Tử. Đến như có «tài bói toán như Thần» thì đó là câu nói khi người của các hạ!
Người mặc áo đen mỉm miệng, bảo:
– Phải câu nói khi người hay là không phải, chẳng cãi làm gì. Ngược lại có một việc muốn bàn với các hạ. Nãy giờ các hạ đã bói ra tôi đây là ai chưa?
Thần Tri Tử lắc đầu, đáp:
– Lão phu đã chẳng phải là Gia Cát Khổng Minh, cũng không phải là Từ Mậu Công thì làm sao có tài đoán được quá khứ vị lai, bói ra một người chưa từng gặp mặt. Đến như các hạ là ai thì xin lỗi, lão phu chịu...
Người mặc áo đen ngắt lời, nói tiếp:
– Thế thì các hạ không đoán được ta là ai phải không?
– Không sai. Lão phu không nhận ra.
Người mặc áo đen nhếch môi bảo:
– Các hạ oai danh vang dậy khắp chốn giang hồ, bổn nhân được thấy tôn nhan thật là ba sanh may mắn. Có điều đệ tử Cây Đèn Ma cậy tôi mời các hạ rời khỏi nơi đây.
Câu nói ấy thốt ra khiến Thần Tri Tử biến sắc. Lời nói của người mặc áo đen này tuy nhỏ nhẹ ôn hòa, nhưng trong hơi nói lại mang theo một ngữ lực khiếp người. Thần Tri Tử cười êm ái, đáp:
– Theo ý kiến của các hạ thì thế nào?
– Đệ Tam Ma bảo thế thì chỉ nên nghe theo!
Đối với người mặc áo đen nầy mặc dầu Đông Quỷ cũng chẳng rõ lai lịch ra làm sao, nhưng thấy khí thế của đối phương khinh khỉnh không xem ai vào đâu thì mặt hầm hầm tức giận. Lão ta liền xăng xớn đi ngay đến trước mặt người mặc áo đen.
Tiểu Phong rảo khắp hai luồng nhãn quang nhìn vào thẳng trận, mặt lộ vẻ kinh hãi. Người mặc áo đen này chẳng hề quen biết với chàng mà lại vì chàng giao thủ cùng bọn Thần Tri Tử thì thật ra trong lòng chàng chẳng yên tý nào. Với ý nghĩa ấy, Tiểu Phong lại day sang nhìn vào Độc Mục Thần Ni, nhưng thấy bà ta đang bị mười kẻ môn hạ dùng trận thế Thập Quỷ bao vây tấn công rối rít chân tây mà không thoát nổi, nguy hiểm liền liền. Chàng bảo thầm trong bụng:
“Lúc ban đầu chú Ngoạn Huyết Nhơn Lê Tín của mình vô ý mà giải cứu của bọn họ, ngờ đâu hôm nay cảm cái ơn mà bọn họ lại sẵn sàng đem tính mạng để giúp mình...”.
Tiểu Phong còn đang nghĩ ngợi chợt nghe Đông Quỷ cất tiếng cười nhạt, hỏi người mặc áo đen:
– Các hạ là cao nhơn phương nào hãy cho biết danh hiệu?
Ngước mắt nhìn vào, thấy người mặc áo đen ấy vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, miệng đáp thản nhiên:
– Tên họ chỉ là hình thức trống rỗng của mỗi người, biết hay không biết đều không đáng kể.
Ngừng hơi một chút, người mặc áo đen lại day sang trầm giọng nói tiếp với Thần Tri Tử:
– Thần Tri Tử, ngươi đi đi!
Câu nói ấy như là một mạng lệnh, nhưng ngữ lực ngân lên rang rảng có một oai lực vô hình bên trong.
Thần Tri Tử nghe ớn lạnh trong lòng, ngó người mặc áo đen ấy bằng con mắt khiếp sợ. Sau khi trấn định tâm tình, ông ta hỏi lại:
– Giả như ta không đi thì sao?
– Rất dễ dàng, bổn nhơn mời các hạ đi!
Đông Quỷ nổi xung, dành Thần Tri Tử nói hớt lời:
– Chỉ sợ ngươi mời mà người ta không nhúc nhích kia chớ.
Nói xong, lão ta lõ con mắt hượm hượm ngó ngay người mặt áo đen một cách giận dữ, thân hình xoay tới trước chỗ đối phương đang đứng.
Không khí tại chỗ vốn đã căng thẳng, thái độ của Đông Quỷ lại bao dầy thêm một lớp mây sầu gió thảm.
Hai con ngươi của người mặc áo đen ấy trừng to, tinh quang xạ khắp bốn phía rực rực oai bức rợn người, chỉ thẳng vào mặt Đông Quỷ, tiếng nói lạnh buốt như đồng:
– Thế nào? Người thay thế Thần Tri Tử để gánh bàn độc mướn hả?
Đông quỷ cười nhạt nhẽo, nói:
– Ừ đó. Mi thử làm gì đặng ta?
– Sức mấy mà người gion giỏn lỗ miệng.
Câu nói của người mặc áo đen hết sức cuồng ngạo làm cho Đông Quỷ tức giận sửng ngược bộ râu quai nón chơm chởm gai xương rồng. Lão ta quát vang tợ sấm:
– Sức mấy như thế nầy, nè.
Dương thẳng cánh tay, lão ta đánh tới một chưởng toàn lực vào ngay mặt đối phương, hễ trúng là bể tan thành cám. Đương lúc nổi giận, Đông Quỷ xuất thủ chưởng ấy là thi thố tuyệt học «Quy Hồn Thất Chiêu» khét tiếng giang hồ của lão ta hơn mười năm nay. Chỉ thấy gió lạnh rào rào ngập tràn như sóng cả mang theo những tiếng nổ rền tợ sấm có cả một sức mạnh ngàn cân. Đã vậy mà lão ta xuất thủ mau lẹ không trông thấy kịp.
Tiểu Phong sợ toát mồ hôi lạnh giùm cho người mặc áo đen, bụng bảo thầm:
“Thân pháp lẹ làng quá cỡ!”.
Chợt nghe tiếng cười, giọng nói lạnh lùng của người mặc áo đen vang lên:
– Chỉ bấy nhiêu công lực thì đủ thấm vào đâu với ta.
Chỉ thấy thân hình của người mặc áo đen chập chờn như ma trêu quỷ hiện hốt gió một luồng bay lượn phất phơ.
Thân pháp thần diệu ấy quá sức tưởng tượng chính Tiểu Phong trông thấy cũng phải chắc lưỡi hít hà, nuốt nước miếng xuống cổ.
Đông Quỷ đánh một chiêu trớt lớt giữa không, bất giác hải kinh thất sắc, bụng bảo dạ rằng:
“Phương pháp muộn thân của người nầy thật mình mới thấy một lần thứ nhứt trên đời.”.
Thấp thoáng ngoài xa có hơn một trượng, người mặc áo đen ấy cười bảo:
– Nè Đông Quỷ, ta không đánh trả lại cho ngươi một chưởng ấy là chẳng nỡ hạ thấp cái oai danh được liệt vào hàng «Tứ Đại Kỳ Nhơn» trên khắp chốn giang hồ từ bao lâu nay của người đó. Nếu ngươi còn chưa biết tự lượng sức mình thì đừng trách ta sao đành đoạn đã. Thực tế mà xét thì võ công của người hẳn còn kém ta xa lắm, chưa đối phó nổi đâu. Còn về môn tuyệt học «Quỷ Hồn Thất Thức» của ngươi thì chưa thấm tháp vào đâu đối với ta vì ta đã luyện tới bảy mươi hai thần công tuyệt kỹ.
Đông Quỷ là một trong «Tứ Đại Kỳ Nhơn», danh vọng lẫy lừng vào bậc thượng đẳng cao thủ võ lâm, người khắp chốn giang hồ đều mười phần nể sợ.
Giọng nói khinh miệt của đối phương làm sao lão ta chịu nổi nên cười dài một trận, cất tiếng nói căm hờn:
– Lão phu tuy võ công chưa đủ nhưng không lẽ trơ như cây đá dễ chịu kẻ khác khinh thường. Ví dầu có chết về tay bậc cao nhơn trong chốn giang hồ há khiếp sợ hay sao?
Giọng nói của Đông Quỷ hết sức bi tráng lệ không khác một lời trối trăn của kẻ biết mình sắp chết trước lưỡi hái của Tử thần.
Đông Quỷ phóng mình bay tới chộp bổ vào người mặc áo đen, đánh liền hai chưởng.
Tên liệt vào «Tứ Đại Kỳ Nhơn», võ công của Đông Quỷ cao cường đến trình độ nào không nói cũng có thể đoán được. Hai chưởng liền mạng ấy của lão ta có một oai lực đổ núi, dời non, ầm ì sấm sét. Âm phong cuộn thành con trốt tung bay bụi cát mịt mù. Khiến người trông thấy kinh hồn, khiếp vía.
Người mặc áo đen cũng hơi ớn lạnh trong tâm, tự bảo thầm:
“Thật không hổ là một kỳ nhân của một thời.”.
Biết rõ hai chưởng nầy, Đông Quỷ đã âm thầm vận dụng toàn lực tất sanh nên oai mãnh chẳng phải tầm thường, người mặc áo đen chẳng dám khinh thường dùng sức đối phó, bởi vì hai sức mạnh cứng rắn chạm thẳng vào nhau ắt là sẽ gẫy. Người ấy chỉ lướt nhẹ sang bên bằng một thân pháp cực kỳ xảo diệu.
Song chưởng của Đông Quỷ lại đánh trật ra ngoài không khí một lần thứ hai nữa. Bởi dùng sức quá mạnh đương lúc giận dữ nên khí chưởng lực không trúng thì thân hình sẽ mất thăng bằng. Đông Quỷ té nhủi tới suýt nữa dập đầu xuất đất.
Lão ta lảo đảo một vòng mới kềm giữ hai chân đứng vững.
Danh gia xuất thủ giao đấu căn bản ở điểm mau lẹ nên trong võ công tuyệt đối lấy kinh công làm trọng yếu. Đông Quỷ xuất thủ tuy là kỳ khoái vô tỷ, vượt xa những cao thủ thuộc vào hạng nhứt giang hồ, nhưng sau ba chiêu xuất thủ vừa rồi đều đánh trật ra ngoài chuẩn đích. Thân pháp của đối phương quá đỗi mau lẹ, thậm chí Đông Quỷ không xem thấy kịp người ấy đã sử dụng thứ võ công nào mà thoát ngoài vòng chưởng kích của mình dễ dàng đến vậy. Riêng một điểm ấy đã thấy rõ sự cách biệt giữa hai người còn một khoảng khá xa. Võ công của người mặc áo đen quả nhiên đã dạt tới mức xuất thần nhập hóa. Nếu người ấy mà cố ý phản kích trả lại thì Đông Quỷ đã lạc bại mười phần.
Trong «Tứ Đại Kỳ Nhơn» tuy mỗi người đều có sở trường riêng. Có điều trên phương diện công thủ thì Đông Quỷ tinh thâm hơn hết nên mới đứng đầu hàng «Tứ Đại Kỳ Nhơn». Lão ta chuyên lấy cái lẹ trong thế công làm chủ yếu, lấy cái thủ vững kín làm trọng điểm, áp dụng đúng chiến thuật công mau tức thủ giỏi. Do đó lối xuất thủ của Đông Quỷ lanh lẹ tuyệt luân.
Lão ta thật không sao liệu trước nổi là người mặc áo đen tránh né ba chiêu tuyệt học của mình chẳng chút khó khăn, nguy hiểm là gì. Từ khi xuất dạo giang hồ tới nay Đông Quỷ mới gặp một địch thủ đầu tiên có bản lãnh ấy!
Đông Quỷ vừa khiếp sợ đến toát mồ hôi hột vừa khiếp phục đến sững người không còn thù địch với người mặc áo đen nữa. Lão ta thật chẳng tài nào đoán được trên khắp cả võ lâm có một nhơn vật nào mà võ công cao thêm đến khiếp hồn đến thế mà không ai biết rõ tên hiệu, mặt mày.
Gương mặt tươi cười trong sáng của người mặc áo đen bỗng sa sầm tức giận, thốt ra một câu lanh lảnh oai nghiêm:
– Đông Quỷ, bổn nhơn nhường cho ngươi ba chưởng, chỉ né tránh mà không đánh đỡ, đó là nghĩ đến thành quả của người ta tạo nên trong chốn giang hồ thật không phải dễ. Nếu một giây khắc bị chôn vùi sẽ ân hận ngàn thu. Danh vọng một đời sẽ trôi theo dòng nước. Song nếu người còn u mê chưa tỉnh, tự thị võ công, nặng lòng tự ái mà cứ ra mặt đối phó với bổn nhơn thì đó là tại ngươi tự chuốc lấy cái nhục đó. Bổn nhơn không thể nhượng ngươi mãi được!
Nói xong, người mặc áo đen không ôn hòa như trước mà hầm hầm sát quang trong hai con mắt sáng rực tinh anh.
Đông Quỷ ngửa mặt lên trời, buông to một trận cười dài hết sức bi thương tha thiết khiến người nghe có cảm giác mọc ốc cùng mình!
Người mặc áo đen đứng lặng trang nghiêm chẳng khác một tượng cây, hình đá không lung lay, nhúc nhích.
Tiếng cười của Đông Quỷ ré lên rồi ngưng hẳn. Lão ta gằn giọng nạt to:
– Giúp sức vua Trụ làm điều bạo ngược, các hạ vẫn còn xem mình là nhân vật giang hồ sao?
Người mặc áo đen lanh lảnh hỏi vặn lại:
– Chữ «Trụ» trong câu nói của ngươi là ám chỉ người nào?
– Tiểu Phong.
– Tiểu Phong là «vua Trụ»?
– Đồ sát mấy trăm mạng cao thủ giang hồ, không lẽ chưa đáng gọi là ma hay sao?
Người mặc áo đen cau mày, nói:
– Thế thì Tiểu Phong đáng trừ?
– Không lẽ các hạ cho Tiểu Phong sống còn trên giang hồ là có ích?
Người mặc áo đen đáp:
– Tiểu Phong đáng trừ. Để tên ma tinh ấy sống là để hại giang hồ. Lẽ đương nhiên ta nên trừ hắn. Chẳng qua, chưa phải lúc nầy.
– Còn đợi lúc nào?
– Đợi sau khi hắn hoàn toàn khôi phục toàn bộ võ công! Đạo nghĩa giang hồ không cho phép giết một người không đủ sức kháng cự, bất luận người ấy là ai.
Câu nói khiến Đông Quỷ, Thần Tri Tử ngẩn ngơ sờ sững. Cả hai bảo thầm trong trí:
“Không lẽ Tiểu Phong đã tản thất toàn bộ công lực rồi?”.
Vì nghĩ như vậy nên Đông Quỷ và Thần Tri Tử đều chăm chú ngó vào Tiểu Phong.
Thoạt nghe mấy lời của người mặc áo đen, trái tim của Tiểu Phong đánh thình thịch liên hồi. Những tia sáng kinh hãi trong cặp mắt của chàng xạ thẳng và gương mặt của người mặc áo đen thần bí. Tiểu Phong thật không thể nào biết được là người mặc áo đen nầy đã biết rõ là mình dã bị mất hết công lực trong thân. Việc này có thể là tuyệt đối bí mật, ngoài ba người là Bạch Cơ với chàng cùng Ngoạn Huyết Nhơn, kẻ khác tài nào hiểu thấu? Chàng không khiếp sao đặng?
Thần Tri Tử cất tiếng hỏi lanh lảnh:
– Câu nói của các hạ khiến người không hiểu nổi!
Người mặc áo den ngó Thần Tri Tử hằn học bảo:
– Người được mang danh hiệu Thần Tri Tử, được giới giang hồ xem là Thần toán chi năng, người có tài bói toán như thần, có một võ công tuyệt học trong người hơn cả «Tứ Đại Kỳ Nhơn» chẳng lẽ người bói không ra, đoán không được, xem không thấy một Tiểu Phong đã mất hết toàn bộ võ công đang đứng sờ sờ trước mắt đó sao?
– Mất hết toàn bộ võ công lực, tức là toàn bộ võ công?
Thần Tri Tử cùng với Đông Quỷ cùng thốt một câu đầy nghi ngờ, rồi cùng tập trung nhãn lực vào mặt Tiểu Phong để nhận xét.
Người mặc áo đen cười khúc khích bảo:
– Hiện tại hai người đã thấy rõ rồi chớ?
Cả hai cùng bẽn lẽn trả lời:
– Không sai! Hắn đã mất võ công!
– Thế thì hai người thử hỏi Tiểu Phong có đúng vậy không cho thật tin chắc.
Tiểu Phong có tánh quật cường bất khuất, hẳn không giấu giếm sự thật đâu!
Thần Tri Tử ngắm nghía người mặc áo đen một chặp, ông ta đâm ra ngờ vực nên cất tiếng hỏi:
– Người là bè bạn với Tiểu Phong phải không?
– Không phải. Ta cũng như hai người chỉ biết mặt hắn lần đầu. Bè bạn đâu mà ẩu xị vậy?
Thần Tri Tử càng kinh ngạc hơn nên lại hỏi:
– Bà con với hắn?
– Đâu có! Ta đã nói là ta cũng không khác hai người, nghĩa là không bè bạn, không bà con, không sui gia, không mới gì hết, người dưng trắng nhẽ kia mà!
– Thế thì giữa các hạ và Tiểu Phong có quan hệ thế nào?
– Ủa lạ! Sao mà hỏi nhây quá vậy? Ta đã nói là không mảy may quan hệ.
Cũng không phải là kẻ giúp sức.
Câu nói của người mặc áo đen không khác tiếng sét ngang tai càng đẩy Đông Quỷ và Thần Tri Tử vào một đám sa mù năm dặm, mịt mờ tâm trí chẳng biết đâu mà rờ.
Tiểu Phong cũng một tâm trạng ấy, cứ đứng trận như pho tượng Kim Cang cứng ngắc, giọng nói của người này rõ ràng là Tiểu Phong mà đến đây, cũng không phải để đối địch với Thần Tri Tử và Đông Quỷ. Thế thì mục đích là gì, thật chẳng ai hiểu thấu.
Tiểu Phong ngẩn người.
Đông Quỷ và Thần Tri Tử cũng ngó nhau ngơ ngác.
Không khí tại trận bỗng nhiên chìm trong im lặng. Bởi vì tất cả những người có mặt đều bị thái độ thần bí của người mặc áo đen ấy lũng đoạn không biết nên hành động thế nào cho phải.
Thấy tình trạng bơ ngơ, lơ láo của ai nấy, người mặc áo đen cười khúc khích bảo:
– Hai người làm sao thế?
Đông Quỷ và Thần Tri Tử đang vẩn vơ suy nghĩ, giật mình nhớ lại là đang đứng trước một thực tế phải dối phó dứt khoát, không thể kéo dài. Nhăn mày, Thần Tri Tử lên tiếng, hỏi ngay:
– Các hạ cho biết ý định của mình là thế nào?
– Bổn nhân đã nói rõ không phải giúp sức cho Trụ làm điều bạo ngược!
– Ý định của các hạ là trừ Tiểu Phong?
– Đúng rồi.
– Thế thì...
Thần Tri Tử chỉ nói hai tiếng «thế thì» rồi không nói tiếp nữa, ông ta mở miệng lại im hơi, chỉ cười một tiếng gắng gượng.
Người mặc áo đen dõng dạc nói:
– Thế thì ngươi muốn hỏi tại sao ta lại giúp tay cho Tiểu Phong đó chi?
– Không sai!
– Điều ấy rất dễ cắt nghĩa. Bởi vì bổn nhơn còn thiếu Tiểu Phong một món nợ!
– Nợ?
– Đúng rồi. Bởi vì bổn nhơn hỏi hắn một việc, trả lại hắn bằng một điều kiện.
Cái đó đối với bổn nhơn, ân oán rất phân minh, tình cừu không lẫn lộn, không ai thiếu ai một món nợ nào.
Thần Tri Tử hỏi:
– Thế thì ta không đi khỏi nơi đây không đặng?
– Phải rồi. Ngươi phải đi ngay. Không đi thì bổn nhơn đích thân mời đi. Một lời nói là một đọi máu, ta chẳng bao giờ sai lời với bất cứ một ai!
Câu nói ấy trong chỗ vô hình, như một mồi lửa đốt cháy cái lò thuốc nổ tại trận. Thần Tri Tử là một cao sĩ đương thời lẽ đâu chịu bỏ đi quá đỗi dễ dàng đến thế! Ông ta cười hả mấy tiếng, bảo người mặc áo đen:
– Chẳng cần biết các hạ đối với Tiểu Phong ra sao, lão phu nhứt định không đi khỏi nơi đây!
– Ngươi nói thật?
– Thật!
Sau một vòng quanh co lời giảng, không khí tại trận lại căng thẳng nặng nề.
Chợt thấy hai con mắt của người mặc áo đen xạ ra những tia tinh quang rực rực, tiếng nói ngân rền:
– Đâu người cứ không đi thử xem!
Thân hình người mặc áo đen xẹt tới chẳng khác một lằn điện chớp, một chưởng bên tay mặt đánh thẳng vào ngực Thần Tri Tử.
Xuất thủ lẹ làng cơ hồ không kịp thấy, Thần Tri Tử tối tăm mày mặt, thừa thế phất người nảy lui ra sau mấy bước.
Bỗng đâu...
Ngay lúc người mặc áo đen vung chưởng tấn công Thần Tri Tử, thì ở trong một cụm rừng xanh cách đó xa xa, bỗng nghe có tiếng vó ngựa dập dồn vọng tới.
Một tiếng ngựa hí vang xé nát không trung, tiếp theo là tiếng bánh xe lăn trên lá rụng sạt sạt.
Tiểu Phong thất kinh, ngước mắt trông vào hướng ấy, chàng biến sắc lo âu.
Một cỗ xe song mã sơn màu hồng thắm vượt rừng chạy tới như dông. Không đầy chớp mắt, cỗ xe ấy đã đến cách chỗ đấu trường đó ngoài ba trượng.
Hai người ngồi mé trước đánh xe chính hai thiếu nữ Diệu Mẫn và Đổng Hạnh!
Trong lúc này, tại nơi đây mà cỗ xe chở vị giai nhân sắc nước hương trời, thiếu nữ áo trắng ấy, bỗng nhiên xuất hiện, làm sao mà không khiến Tiểu Phong hoảng kinh đặng?
Bốn con mắt xanh biếc của Diệu Mẫn và Đổng Linh quét thẳng vào gương mặt xám ngắt của Tiểu Phong. Ánh mắt lạnh tợ điện quang với gương mặt lạnh dường băng tuyết của hai ả biến thành một thứ không khí căng thẳng đến rợn người.
Cũng trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng ấy, dung mạo diễm lệ tuyệt trần của thiếu nữ áo trắng, nụ cười mê hồn của nàng, mường tượng như một lằn sáng điểm thoáng qua trong não của chàng.
Xe hương, người đẹp, bóng sắc, cười xinh khiến cho Tiểu Phong, trong cảnh ngộ nguy hiểm cực kỳ, chết sống chỉ cách nhau trong gang tấc này, mơ màng chìm sâu vào cõi say sưa mộng ảo. Cũng trong giây khắc mỏng manh nầy, giọng nói thánh thoát như khúc nhạc, tiếng đàn du dương, réo rắt phảng phất đưa vào tai chàng:
– Những nguyện sau cơn lâm biệt nầy, vẫn còn có ngày hội tương phùng...
Đó là câu nói cách mấy ngày trước đây, trước lúc chia tay, nàng đã thỏ thẻ với chàng. Tiếng lòng của người đẹp khắc ghi vào trí não của Tiểu Phong khác nào những câu biển hiện non thề, hiện tại gợi lên êm ái. Do đó, chàng mỉm một nụ cười thầm lặng!
Nụ cười của Tiểu Phong trong cõi thần tình man mác, mang theo một nỗi niềm sầu khổ, cảm tương.
Yêu nhau biết có vẹn tình Gây chi đau khổ cho mình với ta Biển tình sắp nổi phong ba Lệ tình đẫm ướt đồng hoa ái tình.
Chợt nghe...
Một tiếng quát vang dội núi rừng đánh thức chàng sực tỉnh cơn mơ. Tiểu Phong trông thấy một môn hạ trong số mười người lập thành Thập Quỷ Trận bị Độc Mục Thần Ni đánh trúng một ngọn thiết quảy hộc máu đỏ lòm.
Liền ngay lúc ấy. Một môn hạ đứng ngoài vòng nãy giờ không nhúc nhích đã trám ngay vào chỗ trống ấy. Trận Thập Quỷ vẫn linh động như cũ. Độc Mục Thần Ni vẫn không thoát được hiểm nguy. Lúc này bà ta mệt nhoài, hơi thở ồ ồ, mồ hôi đẫm ướt như tắm. Cứ như tình hình mà xét thì Độc Mục Thần Ni nếu không bị trọng thương thì cũng phải chết đứt hơi trong Thập Quỷ Trận.
Thiên Xà Lý Yên hai con mắt lườm lườm xem chừng động tịnh bốn phía, quyết bảo hộ Tiểu Phong bất cứ với giá nào.
Tiểu Phong không ngó vào trong đấu trường mà chậm chậm quay mắt nhìn về phía cỗ xe song mã đang đậu.
Bốn ả nữ tỳ áo xanh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đứng canh gác trước cửa xe, người không nhúc nhích.
Hồng Hạnh cất tiếng nói sang sảng:
– Bẩm chủ nhơn xe đã đến địa điểm.
Giọng nói trong trẻo cửa thiếu nữ áo trắng trong xe ngân vang:
– Thấy có mặt ở đây hay không?
Hồng Hạnh đáp liền:
– Bẩm có!
Người thiếu nữ muốn hỏi ấy chính là Tiểu Phong, lập tức theo liền câu trả lời của Hồng Hạnh rèm xe cuốn lên. Thiếu nữ áo trắng tha thướt lê gót sen bước xuống. Cặp mắt mơ huyền của nàng rọi lên gương mặt của Tiểu Phong. Bốn con ngươi gặp nhau khiến chàng phập phồng hồi hộp.
Nàng nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nàng khô héo không khác chồi lan trong cơn nắng gắt. Trong nụ cười dường nói lên ý nghĩa sâu xa:
«Lê tướng công ngày hội tương phùng đã đến hôm nay.» Tiểu Phong cũng đáp lại nàng một nụ cười ủ rũ buồn tênh.
Trong nét cười của nàng chứa đựng một thần tình u uất, vô hình chung.
Chàng phát hiện mấy thứ yêu, oán, hận, thương làm cho nàng hết sức khó khăn khổ sở. Do đó mọi vẻ đẹp hồn nhiên lộng lẫy đều biến mất hết. Trên gương mặt của thiếu nữ áo trắng chỉ hiện lên một màu u oán, đau thương.
Thiếu nữ áo trắng tắt hẳn nụ cười khô héo. Nàng dừng gót đứng lại trước cửa xe, cất giọng nói hết sức cung kính:
– Kính mời sư phụ xuống xe.
Câu nói của nàng làm cho Tiểu Phong thất kinh. Chàng không thể nào tưởng tượng được là sư phụ của nàng:
«Vạn Thế Tiên Cơ» cũng xuất hiện nơi nầy.
Trong lòng chưa hết băn khoăn nghĩ ngợi thì...
Lại thấy một người mặc áo trắng nữa bước xuống xe. Chàng trông thấy nhơn vật mà giới võ lâm hết sức kính ngưỡng gọi bằng danh hiệu «Vạn Thế Tiên Cơ» ấy là một thiếu phụ khoảng dưới bốn mươi tuổi, diện mạo hết sức tú lệ, khiến người trông thấy vừa cảm mến và kính nể mười phần.
Vạn Thế Tiên Cơ có một thân hình rất khêu gợi thừa sức mê người. Có điều cái sức mê người ấy lại bị khí chất nghiêm túc của bà ta lấn át. Nhưng khí chất nghiêm túc ấy cũng không tài nào lấn át nổi cái sức mê người trong thân thể khêu gợi của bà ta.
Bỗng nhiên Tiểu Phong phát giác người ấy, người đàn bà giống như là hai người đàn bà hoàn toàn khác nhau. Xem thấy bên ngoài «Vạn Thế Tiên Cơ» chẳng có đặc điểm nào có thể gọi là kinh người cả, vì cũng chẳng khác chi bao nhiêu người đàn bà khác. Nhưng hai con mắt của Vạn Thế Tiên Cơ nói rõ là hai con ngươi của bà ta là hai luồng điện lạnh sắc sảo làm sao đâu. Hai luồng điện ấy chiếu vào mặt Tiểu Phong, chàng cảm giác run rẩy cả người. Hai luồng nhãn quang cực kỳ lợi hại!
Sau khi liếc nhìn vào đấu trường, Vạn Thế Tiên Cơ cất tiếng nạt vang lanh lảnh:
– Ngừng tay!
Tiếng nạt ấy mang theo một thứ sức mạnh không thể chống trả nổi. Tất cả những người đang động thủ tại trận, quả nhiên đều ngừng tay lại hết, cùng phất mình thối lui ra sau.
Tiểu Phong xem qua lần nữa, trái tim chàng dập mạnh. Bởi vì trong khi lên tiếng nạt bảo «ngừng tay» ấy, không biết Vạn Thế Tiên Cơ thi triển thứ thân pháp nào mà từ ngoài xa ba trượng, bà ta đã hiện thân giữa đấu trường!
Thân pháp mau lẹ của Vạn Thế Tiên Cơ không sao thấy kịp!
@by txiuqw4