Khi ra mặt Vạn Thế Tiên Cơ liền thi triển môn khinh công tuyệt kỹ, tuy không hãi đời khiếp tục đi nữa nhưng cũng kinh người khi nghe thấy.
Năm vị cao sĩ, kỳ nhơn «Thần Tri Tử», «Độc Mục Thần Ni», «Đông Quỷ», «Đoạn Hồn Chủ» cùng với «Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm» một khi trông thấy người vừa mới đến là «Vạn Thế Tiên Cơ» thì cùng giật mình thất kinh.
Liền đó, Thần Tri Tử vội vàng bước tới trước mặt cung kính cúi đầu làm lễ:
– Vãn bối không biết Tiên Cơ dời gót ngọc đến chốn hoa sơn nầy nên thất kính, dám mong Tiên Cơ tha tội!
Thần Tri Tử nói dứt thì bốn người kia, cũng đã bước tới sau lưng, cúi đầu làm lễ, cung kính thưa theo:
– Bọn vãn bối xin tham kiến Tiên gia!
Cả năm người nầy đều là nhơn vật oai danh lẫy lừng khắp chốn giang hồ mà đối với Vạn Thế Tiên Cơ tuy là một người nữ lưu, nhưng lại được tôn sùng đến thế, hẳn danh vọng phải lớn lao, tôn quý bực nào.
Vạn Thế Tiên Cơ mỉm cười tươi tắn, lên tiếng khiêm nhượng đáp lễ:
– Xin miễn lễ, ta không dám thừa nhận!
Năm người mừng rỡ, thẳng lưng đứng dậy, khép nép đứng tránh một bên chờ đợi Vạn Thế Tiên Cơ sai bảo.
Cũng vừa lúc Thần Tri Tử bước tới chào đón Vạn thế Tiên Cơ thì thiếu nữ áo trắng, rón rén gót sen chạy đến trước mặt Tiểu Phong. Ngó chàng bằng cặp mắt u buồn ai oán, nàng nói:
– Lê Thiếu hiệp, hôm nay chúng ta gặp lại nhau!
Tiểu Phong nở nụ cười gắng gượng, ngại ngùng:
– Đúng thế! Chúng ta gặp lại nhau hôm nay. Cuộc gặp gỡ chẳng phải ngẫu nhiên.
Thiếu nữ áo trắng cười buồn bã:
– Đúng lắm!
Tiểu Phong đưa mắt về phía sư phụ nàng. Chàng hỏi:
– Bà ta vì tôi mà đến?
Nàng gật dầu nhè nhẹ. Cuối cùng nàng thở dài nặng nề như báo trước cho chàng một điềm chẳng lành. Lặng êm giây lát, nàng quay chân chạy về bên sư phụ nàng đang đứng giữa đấu trường. Bóng dáng thướt tha gót sen uyển chuyển có một ma lực khiến người khó nổi chống lại mê tình.
Thiếu nữ áo trắng chạy về đến bên Vạn Thế Tiên Cơ bèn dừng bước đứng lại. Nàng ngó sư phụ mình bằng cặp mắt thảm đạm âu sầu của một người tuyệt vọng đợi chờ chết âm thầm tràn đầy đau khổ.
Vạn Thế Tiên Cơ chẳng phải là một người dàn bà chai sạn tình cảm. Bà ta đã rõ mồn một từng lời từng tiếng của đồ đệ cưng yêu nhứt đời của mình và Tiểu Phong. Nhưng chỉ nghe bằng tai mà tất cả chú ý vào người mặc áo đen. Sắc mặt lạnh ngắt chẳng biểu lộ một nét gì cho thấy bà vui, buồn mừng giận.
Đối với sự xuất biện của Vạn Thế Tiên Cơ, người mặc áo đen ấy vẫn dửng dưng như thể không trông thấy hay không cần thiết đến phải quay mặt lại, người ấy chỉ nhìn sơ qua Vạn Thế Tiên Cơ, buông ra mấy tiếng cười nhạt, rồi day lại Thần Tri Tử:
– Thần Tri Tử, ngươi chịu đi hay để bổn nhơn mời?
Câu nói ấy chứa đựng một sát khí khiến Vạn Thế Tiên Cơ đứng gần một bên đó cũng biến sắc. Bà ta lạnh lùng hỏi:
– Các hạ cao nhơn phương nào?
Người mặc áo đen cười khì một tiếng, đáp:
– Tiên cơ chẳng cần thiết hỏi đến.
Ngừng hơi một chút, người ấy lại lanh lảnh hỏi tiếp qua phía Thần Tri Tử:
– Thần Tri Tử, trả lời dứt khoát, chịu đi hay không? Bộ ngươi tính có chỗ dựa hơi nên để bổn nhân mời đó chi?
Thần Tri Tử có lẽ cũng ỷ thị vào sự có mặt của Vạn Thế Tiên Cơ thật nên ông ta cười ngạo nghễ, đáp:
– Ví dầu máu thịt của lão phu có làm phân vun vén cho cây cỏ ở chỗ núi rừng hoang vu này đi nữa thì cũng không đi!
– Thế thì tốt lắm.
Câu nói của người mặc áo đen chưa dứt thì thân hình đã bay tới lẹ hơn chớp nhoáng, điện giăng, song chưởng đánh tới rào rào khủng khiếp.
Lần xuất thủ nầy của người mặc áo đen là do sức phẫn nộ nên mang theo cả toàn lực vào hai tay kỳ khoái và mãnh liệt vô tỷ.
Thần Tri Tử biết rõ trong lòng hơn ai hết là võ công của người mặc áo đen này cao thâm không biết đến mức độ nào mà đo lường. Nếu ban nãy mà không có Vạn Thế Tiên Cơ xuất hiện thì ông ta đã bỏ mạng nội trong vòng ba chiêu của đối phương, chớ không tài nào sống được...
Hai chưởng của người mặc áo đen đánh tới, chưởng mặt cũng đồng với chưởng trái, cuốn dậy hai luồng chưởng lực sắc bén không khác hai ngọn đao chém tới như tên bắn vào ngực.
Thần Tri Tử đã cảnh giác đề phòng ngay từ trước nên đối phương chưa xuất thủ mà ông ta đã rợn hồn nhảy vọt ra sau tránh liền.
Nhưng Thần Tri Tử chưa kịp đứng vững thì một chưởng thứ ba của người mặc áo đen đã tiếp đến mau không thể tả. Lẹ, mạnh, hiểm. Người mặc áo đen ấy, không những khiến Tiểu Phong trông thấy ớn người mà đến Vạn Thế Tiên Cơ cũng bất giác hoảng kinh tái mặt.
Thình lình...
Đúng lúc hữu chưởng cua người mặc áo đen ấy đánh tới lấy mạng Thần Tri Tử như lấy đồ trong túi thì Vạn Thế Tiên Cơ hét to một tiếng, vung mạnh bàn tay trắng muốt như ngọc tới đỡ gạt chưởng lực của người ấy dội lại giải thoát cho Thần Tri Tử.
Ông ta phải một phen hú hồn đứng nép vào sau lưng Vạn Thế Tiên Cơ.
Người mặc áo đen thâu chưởng thế trở về chĩa hai luồng nhãn tuyến lạnh buốt sát quang vào mặt Vạn Thế Tiên Cơ, nạt to tiếng sang sảng nói:
– Mụ định làm gì?
Tiếng nạt hỏi của người ấy chứa đựng một sát cơ hết sức khủng bố, dường thể không xem bậc cao nhơn mà giới võ lâm tôn xưng là «Vạn Thế Tiên Cơ» ấy vào đâu.
Tình hình nầy làm kinh động tất cả mọi người đang có mặt tại chỗ. Từ vài ba mươi năm nay, «Vạn Thế Tiên Cơ» là thần tượng mà khắp giới giàng hồ đều kính ngưỡng làm bực võ lâm chí tôn. Người mặc áo đen nầy làm sao dám khinh thường chẳng đếm xỉa Vạn Thế Tiên Cơ vào đâu.
Điểm ấy chính bổn thân Vạn Thế Tiên Cơ cũng không sao tưởng tượng nổi.
Bà ta cười nhích môi phơn phớt, đáp:
– Ngươi nghĩ là ta định làm gì?
Người mặc áo đen cười nhạt, nói:
– Gánh bàn độc mướn cho Thần Tri Tử.
Vạn Thế Tiên Cơ bị chọc tức nhưng bà ta vẫn không lộ vẻ chi là giận, thong thả cười đáp:
– Ta sợ không đủ sức làm công việc ấy. Chẳng qua, ta cần hỏi cho biết tại sao ngươi định giết Thần Tri Tử?
– Để trả một món nợ cho người khác.
– Người mà các hạ mắc nợ đó là ai?
– Đệ Tam Ma!
Vạn Thế Tiên Cơ cười gay gắt hỏi:
– Người là gì của Đệ Tam Ma?
– Điểm ấy, mụ không quyền hỏi.
– Không sai! Ta không quyền hỏi. Điều ta bảo Thần Tri Tử không đi.
Người mặc áo đen cười sặc một tiếng bảo:
– Đó là tự mụ định ăn thua đủ với ta. Nầy Vạn Thế Tiên Cơ, người khác thì nể sợ mụ, còn ta, nói thật cho mụ biết, ta chẳng xem mụ vào đâu cả!
Giọng nói của người mặc áo đen thật hết sức cuồng ngạo. Chẳng những tỏ ra thái độ khinh thường võ công tuyệt học của Vạn Thế Tiên Cơ mà cũng chẳng nể nang chút nào thinh vọng của bà ta nên gọi thẳng bốn tiếng Vạn Thế Tiên Cơ ngay mặt.
Vạn Thế Tiên Cơ không giữ nổi bình tĩnh nên biến sắc ngay. Sát cơ sôi sục trong lòng, bà ta trầm giọng, bảo:
– Giỏi cho đứa cuồng ngạo nầy thật!
Người mặc áo đen không nhịn, ăn miếng trả miếng liền tay:
– Hay cho con đàn bà tự cao nầy thật!
Tiếng «thật» của người mặc áo đen vừa thốt khỏi miệng thì Vạn Thế Tiên Cơ cũng vừa quát to một tiếng, thân hình kiều lệ của bà ta lướt tới đánh tạt vào hông đối phương một chưởng cấp kỳ.
Thật là một sự kiện vượt ngoài tầm mắt của mọi người, Vạn Thế Tiên cơ đã ra mặt động thủ với người mặc áo đen rồi!
Tình thế phát triển đến một địa bộ không sao đo lường đặng. Một bậc cự thánh võ lâm đương thời Vạn Thế Tiên Cơ có thể đánh thắng nỗi người mặc áo đen thần bí nầy không?
Thật không còn nghi ngờ chi cả. Võ công của Vạn Thế Tiên Cơ còn ai có thể chống cự nổi, mười phần bà ta nắm chắc cái thắng đủ mười phần trong tay!
Nói tiếp, Vạn Thế Tiên Cơ xuất thủ tấn công trước là nắm lấy tiên cơ. Nhưng chưởng lực bà ta vừa đánh thì người mặc áo đen phát lên một trận cười lạnh lẽo khinh thường. Người ấy không thèm né tránh mà trái lại còn xẹt nhẹ thân hình tiến lên, đánh trả ngay một hữu chưởng.
Lối đánh lấy cứng chống cứng như thế là đả pháp liều lĩnh nhất. Nếu không tự lượng được sức mình mạnh hơn hay ít nữa là choáng váng với đối phương thì vô cùng nguy hiểm. Vạn Thế Tiên Cơ muôn ngàn lần cũng không ngờ nổi.
«Ầm» một tiếng nổ rền chát chúa lở đất long trời, hai luồng chưởng lực đụng mạnh vào nhau không khác hai quả núi xông tới.
Đá bay cát chạy!
Rừng núi rung rinh!
Lá rụng, cành rơi!
Sóng xao, gió dậy!
Hai sức chưởng ấy vừa đánh tới khiến tất cả những người có mặt tại trận đều giật mình kinh hãi đánh thót một cái sửng sốt.
Sau tiếng nổ ấy, cả hai người cùng bị đẩy dội ra sau mỗi người ba bước!
Một chưởng của người mặc áo đen ấy làm rúng sợ giang hồ. Thật là một chuyện không thể tưởng tượng trong những việc không thể tưởng tượng. Công lực của người ấy chẳng kém sút Vạn Thế Tiên Cơ một ly tí nào mà còn có phần trội hơn là khác, bởi vì bà ta xuất thủ trước lợi thế hơn.
Tình hình xảy đến thật bất ngờ chẳng những người khác run sợ mà chính Vạn Thế Tiên Cơ tự mình cũng không dám tin võ công của người mặc áo đen cao thâm ghê gớm đến mức ấy.
Vạn Thế Tiên Cơ ngơ ngác. Mặt có vẻ thẹn thùng. Bà ta tự tin võ công của mình vô địch, không ai chống cự nổi. Đánh chưởng ấy, bà ta đinh ninh sẽ hạ đối phương dễ dàng. Không ngờ sự thật bất quá cầm đồng, có chi đáng lấy làm tự phụ.
Người mặc áo đen cười ngạo nghễ bảo:
– Nội lực của mụ chỉ bình bình, bổn nhơn cứ ngỡ là hùng hậu lắm!
Câu nói ấy làm cho Vạn Thế Tiên Cơ nóng bừng hai lỗ tai, cả người giận phát run bần bật. Dựng hai hàng lông mày xanh biếc, bà ta cười dài một tiếng, bảo:
– Nếu không sợ thì thử đấu thêm với ta một chiêu nữa xem nội lực của ta có bình bình không thì biết!
Nói xong, Vạn Thế Tiên Cơ tiến từng bước một đến trước người mặc áo đen.
Trong lòng người mặc áo đen bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh. Ngoài mặt thì chẳng một ai thấy rõ được sự thật là mình đã lép vế, nhưng trong nội tâm thì người ấy đã nhận thấy mình còn thua Vạn Thế Tiên Cơ nửa lai. Bởi vì chưởng ấy tuy đánh sau nhưng người mặc áo đen đã âm thầm vận dụng đầy đủ toàn lực trước khi đánh ra, còn Vạn Thế Tiên Cơ vì tự phụ nên khinh địch mặc dầu đánh trước mà chỉ vận dụng nó chín thành công lực. Nếu bà ta vận dụng đầy đủ mười thành công lực thì người mặc áo đen nếu không ói máu thì cũng bị dội văng đến ngoài một trượng.
Hiện tại, người mặc áo đen đã hiểu rõ tình hình như ban ngày. Vạn Thế Tiên Cơ sục sôi lửa giận, quyết thi thố toàn lực đối với mình. Bởi vì xưa này khắp cả võ lâm thiên hạ chưa có một người nào chịu nổi Vạn Thế Tiên Cơ một chưởng.
Liền ngay khi ấy...
Thiếu nữ áo trắng chạy thẳng đến chỗ Tiểu Phong đang đứng. Hành động của nàng chẳng một ai chú ý đến. Bởi vì bao nhiêu cặp con mắt đều chăm chú vào người mặc áo đen và Vạn Thế Tiên Cơ. Đến sát một bên Tiểu Phong, thiếu nữ áo trắng gọi chàng:
– Lê thiếu hiệp!
Tiểu Phong đang theo dõi cuộc diện trong đấu trường nghe kêu bèn ngó ngoáy sang. Chàng chợt thấy thiếu nữ áo trắng đứng yên lặng trước mặt mình thì không khỏi sửng sốt ngó nàng.
Nàng nhìn chàng tha thiết! Chàng ngắm nàng băn khoăn!
Hai người nhìn nhau mắt chan chứa yêu đương.
Tình yêu không bến, không bờ.
Tình yêu như dại, như khờ, như ngây Tình yêu tha thiết đắm say Tình yêu trong cảnh ngộ này càng yêu!
Nhưng mà cái yêu đương không lời không tiếng thầm lặng im lìm...
Rất lâu nàng nhè nhẹ kéo hai vành mi sụp xuống. Tiểu Phong rút hai luồng thị tuyến trở về.
Trong cái nhìn chứa đựng hằng vạn cái yêu.
Cứ lặng lẽ đăm chiêu không dám nói.
Cho đến lúc quả tim đau buốt nhói...
Thì ái tình đã vào cõi hư vô!
Trong bầu không khí chìm lặng ấy hai trái tim cùng đập mạnh.
Tiếng thở dài thoang thoảng mà hết sức nặng nề từ trong miệng thiếu nữ áo trắng tuông ra, tiếp theo là tiếng gọi buồn buồn:
– Lê tướng công!
Tiểu Phong rạo rực buồng tim. Thiếu nữ áo trắng sửa đổi ba tiếng «Lê thiếu hiệp» bằng «Lê tướng công». Hai lối gọi ấy khác nhau rất xa. Một tiếng thì khách sáo đầu môi. Một tiếng thì tha thiết trong tâm tưởng.
Lê Tiểu Phong đáp lại bằng một tiếng «em» nho nhỏ.
Thiếu nữ áo trắng nở nụ cười kín đáo, đọc lại câu thơ xưa:
«Gặp nhau cần phải biết nhau chi Tha thiết yêu đương luống nặng vì.» Lê Tiểu Phong ngước mắt ngó nàng bằng cặp mắt hãi hùng vì lần này nữa là lần thứ hai nàng buồn rầu nhắc đến hai chữ «gặp nhau» trong một thời gian ngắn ngủi.
Nàng cười thê lương, thốt ra một câu tơ tưởng:
– Lê tướng công có biết vì sao mà sư phụ em hạ giá đến đây không?
– Cô nương có nói qua cho nghe rồi, bà ấy đến đây là vì tôi!
– Đúng thế! Nhưng cầu mong chàng đừng chết dưới bàn tay của sư phụ em!
Đời sao lại lắm nỗi sầu ngang trái!
Tiểu Phong nghe nói trong lòng hồi hộp. Chàng nhìn thiếu nữ áo trắng với đôi mắt hãi hùng. Bỗng nhiên chàng buông tiếng cười lanh lảnh, nói:
– Tôi không thể chết.
Câu nói của Tiểu Phong chưa dứt thì một tiếng quát vang xé nát không gian vọng tới. Chàng ngước mắt nhìn tới, chợt thấy Vạn Thế Tiên Cơ, sau tiếng quát, thân hình khêu gợi của bà ta đảo lộn giữa không trung không khác một con én đưa thoi chụp tới mình người mặc áo đen, tấn công một chưởng.
Thân pháp thủ pháp của Vạn Thế Tiên Cơ mau lẹ tuyệt luân, xảo diệu vô tỷ.
Người mặc áo đen tự biết võ công của mình không địch nổi đối phương nên bắt tiếng cười lảnh lót, bắn tung hai chân thối lui nhanh dường sao nháng.
Người mặc áo đen lấy thối làm tiến, thi thố cấp kỳ chiến thuật ba bước thụt lui, hai bước trờ tới, thoạt nghe một tiếng quát rền vang người ấy nương theo cái đà ấy lấy trớn bắn vút thân hình bật lên, phản công liên tiếp ba chưởng ào ào dậy gió.
Vạn Thế Tiên Cơ không sao liệu trước nổi là người mặc áo đen có thể trong một thời gian mà vừa thối vừa tiến lanh lẹ đến nước ấy. Chẳng những, đối phương tránh được một chưởng của bà ta lại phản công liền ba chưởng liền. Vạn Thế Tiên Cơ bị bắt buộc phải thụt lùi ba bước trở về chỗ cũ.
Danh gia xuất thủ hẳn là phi tục, bất phàm. Vạn Thế Tiên Cơ và người mặc áo đen động thủ kỳ khoái vô tỷ, tuyệt luân không kém đá văng lửa nháng, chưởng lực hùng mãnh cực kỳ, khiến những người đứng gần tại chỗ đều có cảm giác là bị sóng tràn, gió cuốn bật chân lên khỏi mặt đất ngã tới bật ngang, mãi mãi mới kềm mình đứng vững.
Vừa đúng lúc người mặc áo đen thừa thế nắm phần thượng phong dợm bồi tiếp một chưởng thứ tư, bỗng như tiếng của Thần Tri Tử hơ hải kêu to:
– Nhị vị xin tạm ngừng tay.
Vạn Thế Tiên Cơ và người mặc áo đen nghe kêu, bèn phớt lui thân hình ra sau mỗi người ba bước. Xẹt tới một cái Thần Tri Tử xoay tròn thân hình chấn ngang chính giữa, tách rời Vạn Thế Tiên Cơ và người mặc áo đen làm hai nơi cách gian mà ông ta là trái độn.
Người mặc áo đen cất tiếng hỏi lanh lảnh:
– Thần Tri Tử, phải ngươi bằng lòng đi khỏi nơi đây?
Thần Tri Tử cười một tiếng đau đớn, đáp lời:
– Hai vị đều là kỳ tài kiệt xuất của võ lâm đương thời. Lời tục có câu:
«Hai cọp vồ nhau, ắt có một cọp bị thương». Vì Thần Tri Tử tôi mà thiệt hại chung cho võ lâm thì tốt hơn để Thần Tri Tử tôi đi khỏi nơi đây, chấm dứt cuộc ác đấu của hai vị!
Dứt tiếng ông ta quay bắn vút vào rừng xanh, mất dạng.
Người mặc áo đen và Vạn Thế Tiên Cơ cùng ngơ ngác.
Thình lình đúng ngay lúc ấy...
Khi Thần Tri Tử thoát bỏ đi thì lại trong rừng xanh xa xa chỗ đó, có tiếng lanh lảnh nạt vang:
– Thần Tri Tử ngươi chưa đi được đâu!
Tiếng nạt chưa dứt, một điểm trắng kéo dài thẳng một chuỗi lấm tấm như sao bắn nhanh đến trước mặt Tiểu Phong.
Tiếng nạt cất vang lên quá đỗi đột ngột khiến chàng giật mình thất kinh. Lại thấy một lằn điểm trắng xẹt đến ngay mặt, Tiểu Phong vội vàng đưa tay ra bắt cái vật ấy vào trong lòng bàn tay.
Trong một thời gian cực kỳ nhanh chóng ấy, quả nhiên Thần Tri Tử dừng chân đứng lại. Người mặt áo đen, Vạn Thế Tiên Cơ cùng với tất cả những người có mặt tại chỗ đều trố mắt ngó vào chỗ phát ra tiếng quát.
Người mặc áo đen biến sắc, cất giọng hỏi to:
– Người nào?
Đồng trống lặng trang như cảnh chết, trong rừng lá khô rơi lác đác, tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng hình ai. Câu hỏi của người mặc áo đen cũng chìm trong yên tĩnh, không nghe tiếng trả lời.
Cũng đúng lúc người mặc áo đen cất tiếng hỏi bông lông đó thì Tiểu Phong đã bắt cái vật như điểm trắng ấy vào tay. Thì là một miếng giấy trắng vo tròn không hơn không kém. Chàng mở miếng giấy trắng ấy ra xem, thấy trên miếng giấy có viết dòng chữ rất đẹp và rất rõ:
«Việc sai ngươi đó, trong có tên của Thần Tri Tử ghi rõ vào giấy. Sự tình ngươi chưa giao ước xong xuôi, vì cớ nào ngươi lại đuổi lão ta phải rời đi? Ngày mùng Năm tháng Năm còn cách không xa. Lời hứa ấy, người làm tròn hay không?
Người đàn bà dưới hang đất gởi.» Xem xong, Tiểu Phong bất giác rúng động trong lòng. Chàng không ngờ được là người ở dưới hang đất lại cũng xuất hiện ở đây. Chàng đoán chắc người đàn bà dưới hang đất không hiểu dụng tâm của mình.
Bởi vì Thần Tri Tử đối với mình không cừu, không hận mảy may nào nên chàng không có ý định gây ác cảm với ông ta, nhờ người mặc áo đen mời đi cho khỏi nơi đây. Có thế sau khi gặp lại mới dễ dàng nói chuyện. Nghĩ đến đó, Tiểu Phong sực nhớ đến tánh mạng của mình suýt nữa bị tiêu diệt trong tay Cây Đèn Ma. Ngọn lửa giận vô hình phừng cháy trong lòng chàng.
Mười mấy ngày trước đây, vì Cây Đèn Ma mà chàng đồ sát đến mấy trăm cao thủ giang hồ, trong số ấy bao gồm cả Tây Thần, Nam Quân và Thiết Trúc Thần Quân. Vì vậy mà tất cả nhơn vật võ lâm chẳng một người nào chịu tha thứ chàng, trong đó gồm cả người yêu của chàng và người chú thiết tha lo lắng cho chàng nữa.
Nghĩ tới chừng nào chàng càng giận căm chừng ấy. Nghiến chặt hai hàm răng, Tiểu Phong cương quyết bảo cho người đàn bà dưới hang đất biết là chàng phản kháng lại lịnh sai khiến của Cây Đèn Ma. Nếu chẳng vậy sợ e tánh mạng của chàng sẽ không thoát khỏi tiêu diệt dưới tay Cây Đèn Ma. Ý nghĩ và lửa giận sôi sục đầy lòng. Chàng bước nhanh tới nhắm ngay đấu trường chạy thẳng vào.
Mọi người tại chỗ đều ngạc nhiên chăm chú nhìn vào Tiểu Phong.
Mang theo ngọn lửa căm giận trong lòng, Tiểu Phong chạy vào chỗ mọi người đang đứng quây quần. Trước việc chết sống đang trong giai đoạn mỏng manh không đầy đường tơ sợi tóc. Chàng cần nói rõ tất cả mọi việc với người đàn bà dưới hang đất một lần dứt khoát.
Tiểu Phong là một người cực kỳ cao ngạo. Một khi đã quyết định là không hề sửa đổi. Ví dầu việc ấy có làm cho máu chàng đẫm ướt rừng hoang thì chàng cũng không oán tiếc.
Vạn Thế Tiên Cơ thấy chàng chạy đến thì nhướng xếch hai hàng lông mày lá liễu, lanh lảnh hỏi liền:
– Ngươi là Tiểu Phong?
Tiểu Phong cười ngạo nghễ, trả lời:
– Vâng. Tại hạ là Tiểu Phong!
Ngắm nghía chàng từ đầu tới chân, Vạn Thế Tiên Cơ nói bằng một giọng tràn đầy cảm khái:
– Quả nhiên là một trang kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm từ vài ba trăm năm trở lại đây. Khá tiếc một điểm là sát nghiệp quá nặng. Nếu chẳng vậy thì danh hiệu Thiên hạ võ công đệ nhất sẽ thuộc về người, chẳng ai vào tranh nổi!
Nói xong bà ta thở dài một tiếng.
Thiếu nữ áo trắng rón rén bước sen chạy đến trước mặt Vạn Thế Tiên Cơ kêu lên hết sức buồn rầu u oán:
– Sư phụ...
Vạn Thế Tiên Cơ ngó nàng bằng cặp mắt thản nhiên.
Từ trong cặp mắt u oán cảm thương của nàng, bà ta đã phát hiện điều gì.
@by txiuqw4