DRACO MALFOY
Draco Malfoy là một phù thủy sinh ở Hogwarts với mái tóc bạch kim, cặp mắt xám lạnh và khuôn mặt nhợt nhạt, sắc cạnh. Là một Slytherin trong một gia đình có mối liên hệ với Nghệ Thuật Hắc Ám, Draco thường chế nhạo Harry cùng bạn bè của cậu.
Sinh nhật: 5 tháng Sáu.
Đũa phép: Đũa dẻo đàn hồi, làm từ sợi táo gai và lông đuôi Kỳ Lân, dài mười inch.
Nhà ở Hogwarts: Slytherin.
Dòng dõi cha mẹ: Mẹ Phù thủy, Cha Phù thủy.
Draco Malfoy lớn lên là đứa con độc nhất của Thái ấp Malfoy, một căn biệt thự tráng lệ ở Wiltshire mà gia đình cậu vốn sở hữu đã từ hàng nhiều thế kỷ. Từ lúc cậu có thể bập bẹ nói chuyện, Malfoy đã được hiểu rõ rằng bản thân mình có ba điều đặc biệt: trước hết là một phù thủy, kế đến là máu thuần, và cuối cùng là một thành viên của gia đình Malfoy.
Draco lớn lên trong bầu không khí tiếc nuối trước sự bất thành trong việc thống trị cộng đồng phù thủy của Chúa tể Hắc Ám, dẫu rằng mọi người đã thận trọng nhắc nhở cậu rằng chỉ nên bộc lộ thứ cảm nghĩ ấy ra trong cái khuôn khổ bé nhỏ của gia đình và những người bạn bè thân thiết, ‘không thì có lẽ Ba sẽ gặp rắc rối mất’. Thời thơ ấu của Draco chủ yếu gắn liền với những đứa trẻ máu thuần con của những cựu Tử Thần Thực Tử - bạn chí cốt của cha, và vì thế nên Draco đến Hogwarts chung với một nhóm nhỏ những đứa vốn đã là bạn của cậu, bao gồm Theodore Nott và Vincent Crabbe.
Như mọi đứa trẻ cùng tuổi Harry Potter khác, Draco cũng đã được nghe kể câu chuyện về Đứa bé sống sót. Trong nhiều năm trời, đã có nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra về cách mà Harry đã sống sót trong cái lẽ ra phải là một cú tấn công chí mạng, và một trong số những giả thuyết kiên định nhất đó là bởi bản thân Harry cũng là một phù thủy Hắc Ám vĩ đại. Cái sự thật rằng cậu đã bị tách rời khỏi cộng đồng phù thủy có vẻ như (với những nhà tư tưởng đầy mơ tưởng) càng làm củng cố thêm cho quan điểm này, và cha của Draco, Lucius Malfoy quỷ quyệt, là một trong những kẻ hăm hở tán đồng giả thuyết này nhất. Thiệt là an ủi khi nghĩ rằng ông, Lucius, lại có thể có thêm cơ hội thứ hai được làm bá chủ thế giới, cậu nhóc Potter này nên chứng tỏ mình là một nhà vô địch máu thuần khác vĩ đại hơn. Chính vì vậy mà Draco Malfoy - khi biết rằng mình chẳng làm gì phật ý cha, và cũng bởi cậu hy vọng rằng sẽ thu thập được vài tin tức thú vị đem về nhà - đã chìa tay ra để bắt tay Harry Potter khi nhận ra cậu nhóc ấy là ai trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts. Hành động chối từ lời đề nghị thân thiện từ Draco của Harry, và sự thật rằng nó đã theo phe Ron Weasley - thằng con của cái gia đình mà nhà Malfoy ghét cay ghét đắng - ngay lập tức khiến Malfoy trở nên đối địch. Draco nghiêm chỉnh nhận ra rằng sự hy vọng rồ dại của những cựu Tử Thần Thực Tử – rằng Harry Potter là một Voldemort khác thậm chí còn tuyệt vời hơn – hoàn toàn là vô căn cứ, và chính từ lúc đó mà sự đối địch thù hằn giữa chúng bắt đầu.
Phần lớn những hành xử của Draco ở trường đều là noi gương theo con người oai vệ nhất mà cậu từng biết - cha cậu - và cậu bắt chước lại y chóc thái độ lạnh lùng và khinh người của Lucius đối với bất cứ ai không phải là gia đình hay bạn bè thân thiết. Sau khi tuyển thêm được một tay sai thứ hai (Crabbe vốn đã nắm giữ vị trí đó từ trước khi chúng đi học ở Hogwarts) trên chuyến tàu đến trường, Malfoy - đứa trẻ với dáng vẻ kém bệ vệ hơn đó dùng Crabbe và Goyle như một bộ đôi kết hợp giữa vệ sĩ và tay sai trong suốt sáu năm ở trường.
Phần lớn cảm xúc dành cho Harry của Draco đều luôn dựa trên sự đố kỵ mà ra cả. Dẫu rằng nó chưa từng mưu cầu danh lợi, nhưng không còn bàn cãi được nữa, Harry chính là đứa được nhắc đến và được ngưỡng mộ nhất trường, và cố nhiên điều này khiến một cậu bé vốn lớn lên với lòng tin rằng mình chiếm một vị trí gần như là vương giả trong cộng đồng phù thủy cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, Harry lại cực kỳ có khiếu bay lượn, một khả năng mà Malfoy đã tự tin rằng sẽ khiến cậu nổi trội hơn hết so với những đứa năm nhất khác. Sự thật rằng vị Bậc thầy Độc dược, giáo sư Snape, ưu ái Malfoy, và khinh miệt Harry, chỉ là một sự đền bù không đáng kể.
Draco phải sử dụng rất nhiều mưu mẹo bẩn thỉu khác nhau trong chuỗi nhiệm vụ bất diệt để chọc tức Harry, hay là làm mất thể diện của cậu trong mắt những người khác bao gồm - nhưng không phải là giới hạn - ba xạo về Harry với báo chí, chế ra và đeo những tấm phù hiệu sỉ nhục cậu, lén ếm bùa nguyền lên cậu từ sau lưng, và cải trang thành một trong những Giám Ngục (những kẻ khiến Harry tỏ ra đặc biệt yếu đuối). Tuy vậy, Malfoy cũng có những khoảnh khắc bị Harry làm cho nhục nhã ê chề, nhất là trên sân Quidditch, và chưa bao giờ quên đi nỗi nhục khi bị một giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám biến thành một con chồn sương nhún nhảy.
Trong khi nhiều người nghĩ rằng Harry Potter, người đã chứng kiến tận mắt sự hồi sinh của Chúa tể Hắc Ám, chỉ là một thằng khoác lác hay hoang tưởng, thì Draco Malfoy là một trong số ít những người biết rằng những gì Harry nói là thật. Cha cậu đã cảm thấy Dấu hiệu Hắc Ám cháy bỏng trên tay và đã bay đi để tụ hội với Chúa tể Hắc Ám, chứng kiến trận đấu tay đôi giữa Harry và Voldemort ở nghĩa địa.
Những cuộc thảo luận về những sự kiện này tại Thái ấp Malfoy gây nên những trạng thái cảm xúc đối lập trong Draco Malfoy. Một mặt, cậu thấy rùng mình trước cái tin bí mật rằng Voldemort đã trở lại, và đó là điều mà cha cậu luôn coi như là những ngày hoàng kim của gia đình lại một lần nữa trở về. Mặt khác, những cuộc thì thầm thảo luận về cái cách mà Harry đã, một lần nữa, tránh được nỗ lực giết nó của Chúa tể Hắc Ám, càng khiến sự tức tối và đố kỵ trong Draco trở nên nhức nhối hơn. Những Tử Thần Thực Tử căm ghét Harry đến chừng nào, bởi nó như một vật cản đường chúng và là một biểu tượng, thì chúng cũng nghiêm túc bàn bạc về nó như một kẻ địch nhiều chừng ấy, trong khi Draco thì vẫn bị những Tử Thần Thực Tử mà cậu gặp tại nhà cha mẹ cậu xem nhẹ như một thằng nhóc nam sinh. Và dẫu chúng nằm trên hai chiến tuyến đối địch của cùng một cuộc chiến, Draco vẫn cảm thấy thèm muốn và đố kỵ với địa vị của Harry. Cậu tự cổ vũ mình bằng cách tưởng tượng ra thắng lợi của Voldemort, tưởng tượng thấy gia đình mình được kính trọng dưới nền một chế độ cai trị mới, và bản thân cậu được tôn kính và đón chào ở Hogwarts với cương vị là đứa con trai quyền lực và oai vệ của vị cận vệ thứ hai của chúa tể Voldemort.
Một sự tiến triển đã xảy đến với cuộc sống học đường của Draco vào năm thứ năm. Dẫu rằng cậu bị cấm không được đem những gì nghe được ở nhà lên thảo luận ở Hogwarts, Draco cũng đã thấy thỏa mãn với chút thắng lợi nhỏ nhoi của mình: cậu là một Huynh trưởng (còn Harry thì không) và Dolores Umbridge - vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám mới - dường như cũng tởm ghét Harry chẳng kém gì cậu. Cậu trở thành một thành viên trực thuộc Đội Thanh tra của Dolores Umbridge, và coi việc cố khám phá ra xem Harry và cái đám học sinh tạp nham đang âm mưu trù tính cái gì như một nhiệm vụ mà cậu phải làm, khi chúng bí mật thành lập và huấn luyện một tổ chức - mặc cho việc đó đã bị cấm đoán - gọi là Đoàn quân Dumbledore. Tuy vậy, ngay chính cái thời khắc khải hoàn ấy, khi Draco đã dồn Harry và đám bạn của nó vào chân tường, và khi mọi việc hẳn có vẻ như là Harry sẽ bị Umbridge tống cổ khỏi trường, thì cậu lại để Harry vuột mất. Tệ hơn nữa, Harry lại còn xoay sở phá ngang xương nỗ lực giết nó của Lucius Malfoy, và thế là cha của Draco bị bắt và tống giam vào ngục Azkaban.
Thế giới của Draco giờ đây như sụp đổ. Từ đỉnh cao - như cậu và cha cậu đã hằng tin - của quyền lực và thanh thế mà trước đây họ chưa từng biết đến, cha cậu đã bị áp giải ra khỏi nhà và bị tống giam ở chốn ngục tù phù thủy đáng sợ xa xăm do mấy tên Giám ngục canh giữ. Từ khi mở mắt chào đời, Draco đã luôn coi Lucius như một hình mẫu lý tưởng, một vị anh hùng. Vậy mà giờ đây cha và mẹ cậu lại bị coi như những kẻ hạ đẳng giữa đám Tử Thần Thực Tử; Lucius trong mắt Chúa tể Voldemort đang giận dữ giờ đã mất uy tín và chỉ là một kẻ thảm bại.
Sự tồn tại của Draco từ thời điểm ấy đã được giấu kín và bảo vệ; cậu đã là một cậu bé đặc quyền ít bị thứ gì quấy rầy, với vị thế trên thế giới được đảm bảo và cái đầu đong đầy những mối bận tâm lặt vặt. Giờ đây khi cha cậu đã vắng mặt và mẹ cậu thì lại quẫn trí và sợ hãi, Draco buộc phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình.
Rồi chuyện tệ hơn cũng xảy đến. Voldemort, khi tìm cách trừng phạt Lucius Malfoy vì thất bại của ông trong việc bắt giữ Harry, đã yêu cầu Draco thực thi một nhiệm vụ khó đến nỗi cậu gần như đã cầm chắc thất bại - và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Draco phải ám sát Albus Dumbledore - nhưng bằng cách nào thì Voldemort lại chẳng buồn nói. Draco buộc phải chủ động làm mọi việc và Narcissa đoán - một suy đoán chính xác - rằng con trai bà đang bị gài để thất bại bởi một gã phù thủy không hề có lòng trắc ẩn và không thể chịu được thất bại.
Tức giận trước cái thế giới mà giờ đây như đột nhiên quay lưng lại với cha mình, Draco đã chấp nhận việc gia nhập Tử Thần Thực Tử và đồng ý nhận nhiệm vụ ám sát mà Voldemort giao cho. Ở độ tuổi còn trẻ như thế, Draco, với lòng đầy khát khao trả thù và phục hồi lại sự yêu thích của Voldemort đối với cha cậu, đã không nhận thức thấu đáo việc mà cậu được yêu cầu thực hiện. Tất cả những gì Draco biết được đó là Dumbledore là hiện thân cho cho mọi điều mà cha cậu căm ghét; Draco đã khá dễ dàng xoay sở để thuyết phục bản thân rằng cậu nghĩ thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu không có vị Hiệu trưởng trường Hogwarts - người đối địch với Voldemort mà gã vẫn luôn chế nhạo.
Bị trói buộc với ý nghĩ rằng mình là một Tử Thần Thực Tử thực sự, Draco lên đường tới Hogwarts với một chí hướng cháy bỏng. Tuy vậy, cậu dần phát hiện ra rằng nhiệm vụ của mình còn khó hơn tiên liệu, và sau khi cậu suýt nữa đã vô tình giết chết hai người khác thay vì cụ Dumbledore thì Draco bắt đầu thấy hoảng sợ. Với mối nguy ngại về việc gia đình và chính bản thân mình sẽ bị hại treo lơ lửng trên đầu, cậu bắt đầu bị áp lực làm cho suy sụp. Những ý nghĩ của Draco về bản thân, và vị thế của mình trong thế giới, dần sụp đổ. Suốt cuộc đời mình cậu đã luôn thần tượng một người cha luôn chủ trương bạo lực và không hề e ngại tự mình sử dụng nó, và giờ đây con trai ông lại phát hiện ra trong mình sự tởm ghét giết chóc, cậu cảm thấy như đó là một sự thiếu sót nhục nhã. Dù vậy, cậu không thể giải thoát mình khỏi tình trạng hiện tại: cậu liên tục chối từ sự hỗ trợ của Severus Snape, bởi cậu sợ rằng Snape đang cố cướp lấy ‘vinh quang’ của mình.
Voldemort và Snape đã đánh giá thấp Draco. Cậu đã chứng tỏ mình là một người tinh thông Bế quan bí thuật (loại nghệ thuật ma thuật nhằm chống không cho người khác đọc được tâm trí mình), vốn rất cần thiết cho nhiệm vụ mật mà cậu đang đảm nhiệm. Sau hai lần nỗ lực giết chết Dumbledore nhưng đều thất bại, Draco cuối cùng cũng thành công với kế hoạch tài tình của mình - đưa một nhóm những Tử Thần Thực Tử xâm nhập Hogwarts, và kết quả là cụ Dumbledore đã bị giết hại - dẫu rằng cụ không chết dưới tay Draco.
Thậm chí khi phải đối mặt với một cụ Dumbledore yếu ớt và không có đũa phép trên tay, Draco thấy mình không tài nào thực hiện coup de grâce bởi vì, không đếm xỉa tới bản thân cậu, cậu đã bị lòng tốt và sự xót thương cho người sẽ giết chết mình của cụ Dumbledore làm cho cảm động. Rồi thì Snape đã bao che cho Draco, nói dối với Voldemort về việc Draco đã hạ thấp đũa phép của mình xuống trước khi ông leo lên được đến đỉnh Tháp Thiên Văn; Snape nhấn mạnh về khả năng của Draco trong việc đưa được những Tử Thần Thực Tử xâm nhập vào trường, và trong việc dồn cụ Dumbledore vào chân tường để ông, Snape, giết cụ.
Ít lâu sau, khi Lucius được thả ra khỏi Azkaban, gia đình cậu đã được phép quay lại với cuộc sống của mình ở Thái Ấp Malfoy. Tuy vậy, giờ đây họ đã hoàn toàn bị mất tín nhiệm. Từ giấc mơ nắm lấy địa vị cao nhất dưới quyền cai trị mới của Chúa tể Voldemor, gia đình Malfoy giờ thấy mình ở hàng thấp nhất trong những Tử Thần Thực Tử; họ thành những kẻ yếu đuối và thất bại với Voldemort mà từ rày về sau gã sẽ luôn chế giễu và coi thường.
Nhân cách đã thay đổi, tuy vẫn còn sự đối lập, của Draco đã biểu lộ ra trong những hành động của cậu suốt phần còn lại của cuộc chiến giữa Voldemort và những người đang cố ngăn chặn gã. Dẫu rằng Draco vẫn chưa dứt bỏ hy vọng về sự quay lại vị thế cao quý ban đầu của gia đình mình, lương tâm đã thức tỉnh phiền phức của cậu đã dẫn dắt cậu gắng - có lẽ là miễn cưỡng, nhưng có thể nói rằng là hết sức có thể trong nhiều tình huống - cứu mạng Harry khỏi tay Voldemort khi nó bị đám săn tiền thưởng bắt và lôi đến Thái Ấp Malfoy. Tuy vậy, trong suốt cuộc chiến cuối cùng ở Hogwarts, Malfoy vẫn chưa cố bắt Harry và nhờ đó cứu lấy danh tiếng của cha mẹ, và có thể là cả tính mạng của họ nữa. Liệu cậu đã có thể khiến mình thực sự giao nộp Harry hay không vẫn còn là một vấn đề được bàn cãi; tôi ngờ rằng, như khi cậu cố giết Dumbledore, cậu sẽ lại nhận thấy rằng trong thực tế, việc tự tay đem đến cái chết cho một người khác thì khó hơn rất nhiều so với trên lý thuyết.
Draco đã sống sót trong cuộc vây hãm trường Hogwarts của Voldemort bởi vì Harry và Ron đã cứu mạng cậu. Sau cuộc chiến, cha cậu đã thoát khỏi án tù nhờ việc cung cấp bằng chứng chống lại những tay Tử Thần Thực Tử khác, giúp Bộ tóm gọn nhiều kẻ vốn theo chân Chúa tể Voldemort giờ đang lẩn trốn.
Những sự kiện diễn ra trong chuỗi thời niên thiếu của Draco đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi. Cậu tin rằng mình đã lớn lên theo một cách đáng sợ nhất: cậu đã trải nghiệm nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng, trông thấy cha mẹ trả giá vì lòng trung thành của họ, và chứng kiến sự sụp đổ của mọi thứ mà gia đình cậu hằng tin tưởng. Những người mà Draco đã được nuôi dạy là phải căm ghét, ví dụ như cụ Dumbledore, đã trao cho cậu sự giúp đỡ và lòng tốt, và Harry Potter đã cứu mạng cậu. Sau sự kiện cuộc Chiến tranh Phù thủy lần hai, Lucius thấy con mình trở nên giàu lòng nhân ái hơn bao giờ hết, và cậu chối từ việc duy trì huyết thống thuần chủng của mình.
Draco kết hôn với em gái của một người bạn Slytherin đồng học. Astoria Greengrass, người đã trải qua sự biến đổi tương tự (dẫu rằng nó ít dữ dội và đáng sợ bằng của Draco) - từ tư tưởng máu thuần thành quan điểm sống thoáng hơn, khiến Narcissa và Lucius cảm thấy đứa con dâu của mình có hơi chút thất vọng. Họ đã kỳ vọng cao ở một đứa con gái của gia đình được đề cao trên cuốn Sacred Twenty-Eight - ‘Hai mươi tám gia đình Thần thánh’ [1], nhưng khi Astoria chối từ việc nuôi dạy cháu trai của họ - Scorpius để cậu bé tin rằng đám Muggle là một lũ cặn bã đáng khinh, thì những buổi tụ họp gia đình thường diễn ra đầy căng thẳng.
[1] Sacred Twenty-Eight là hai mươi tám gia đình được xem là vẫn giữ cho mình huyết thống thuần chủng.
Suy nghĩ của J. K. Rowling
Khi series truyện bắt đầu, gần như nhìn theo cách nào thì Draco cũng là một hình mẫu bắt nạt điển hình. Với lòng tin mù quáng về vị thế hơn người của mình được tiêm nhiễm từ cặp cha mẹ máu thuần, ban đầu cậu đã đề nghị kết bạn với Harry mà lòng cứ tự cho rằng lời đề nghị chỉ được đưa ra để chấp thuận. Sự giàu có của gia đình cậu hoàn toàn đối lập với sự nghèo nàn của nhà Weasley; đây cũng là một điều khiến Draco tự hào, dẫu rằng nhà Weasley cũng là một gia đình máu thuần chẳng khác gì gia đình cậu cả.
Mọi người chấp nhận Draco bởi vì mọi người đã quen ai đó giống cậu. Lòng tin vào vị thế hơn người của mình của con người ta có thể khiến ta cảm thấy tức điên, nực cười hay đe dọa tùy thuộc vào tình huống mà ta gặp gỡ. Draco đã thành công trong việc gây nên trong Harry, Ron và Hermione - hoặc lúc này hoặc lúc khác - tất cả những cảm xúc ấy.
Vị biên tập viên người Anh của tôi đã hỏi về thành công của Draco với môn Bế quan bí thuật, thứ phép thuật mà Harry (với mọi khả năng trong việc gọi ra một Thần hộ mệnh ở lứa tuổi nhỏ như thế) chưa từng thành thạo. Tôi tranh luận rằng đó là loại phép hoàn toàn phù hợp với tính cách của Draco, nên cậu sẽ thấy việc đóng kín mọi cảm xúc, sống tách biệt và phủ nhận bản chất con người mình thiệt dễ dàng. Ở cuối tập Hội phượng hoàng, cụ Dumbledore đã nói Harry rằng cảm nhận nỗi đau là một phần tất yếu trong bản chất của cậu; với Draco, tôi đã cố diễn tả ra rằng việc phủ nhận nỗi đau và kìm nén những mâu thuẫn bên trong sẽ chỉ dẫn tới việc hình thành nên một con người bị thương tổn (kẻ có khuynh hướng gây tổn thương cho người khác).
Draco chưa bao giờ nhận ra rằng cậu đã trở thành - với khoảng thời gian tuyệt nhất trong năm - chủ nhân thực sự của cây đũa phép Cơm Nguội. Thiệt tốt là cậu đã không nhận ra điều đó, phần vì Chúa tể Hắc ám là một bậc kỳ tài trong Chiết tâm bí thuật (thuật đọc tâm), và gã sẽ giết Draco chỉ trong chớp mắt nếu gã mơ hồ biết được sự thật; nhưng cũng là vì mặc cho lương tri tiềm tàng ẩn giấu trong cậu, Draco vẫn tiếp tục đeo đuổi những cám dỗ cậu được nuôi dạy để tôn sùng - bạo lực và uy quyền.
Tôi thấy thương hại cho Draco, cũng như tôi thấy tiếc cho Dudley. Dù có được nuôi dạy bởi gia đình Malfoy hay gia đình Dursley thì cũng là những trải nghiệm cực kỳ tệ hại, và Draco đã trải qua những trải nghiệm tồi tệ như một hậu quả trực tiếp từ những nguyên tắc sai trái của gia đình. Tuy vậy, gia đình Malfoy có một thứ gỡ gạc được, đó là sự yêu thương mà họ dành cho nhau. Draco bị thúc đẩy bởi nỗi sợ điều gì đó sẽ xảy đến với cha mẹ cũng như chính mình, trong khi Narcissa thì đã đánh liều tất cả khi bà nói dối với Voldemort ở cuối tập Bảo bối Tử thần và bảo gã rằng Harry đã chết, đơn thuần chỉ là để bà có thể đến được chỗ con trai mình.
Vì tất cả những điều ấy, Draco vẫn là một con người với nhân cách không tách bạch trong bảy cuốn sách được xuất bản, và thi thoảng tôi có lý do để bình phẩm về việc tôi đã tức giận như thế nào khi thấy những cô gái đem lòng yêu thích nhân vật cá biệt này (dẫu rằng tôi không có tính đến nét hấp dẫn của Tom Felton, người đã rất xuất sắc với vai diễn Draco trong những thước phim và trớ trêu thay lại là người tử tế nhất mà bạn có thể gặp được). Draco có mọi vẻ đẹp quyến rũ đen tối của một phản anh hùng; mà những cô gái thì lại rất hay có khuynh hướng lãng mạn hóa những người như vậy. Tất cả những điều ấy khiến tôi phải ngồi vào cái vị trí không ai thèm muốn này mà bộc lộ những cảm nghĩ lạnh nhạt lên những mộng tưởng hão huyền đang sục sôi trong lòng độc giả khi tôi khá là nghiêm khắc nói với họ rằng Draco không hề có đang che giấu một trái tim vàng dưới tất cả lớp vỏ khinh khỉnh nhạo báng thành kiến đó, và không, cậu và Harry không hề định mệnh là sau cùng sẽ thành bạn tốt của nhau đâu.
Tôi đã tưởng tượng rằng Draco sẽ lớn lên và trở thành một phiên bản khác của cha cậu; Draco sống một cuộc đời giàu sang, không phải làm việc ở Thái ấp Malfoy với vợ và con trai. Tôi càng thêm khẳng định về hai bản chất song song tồn tại trong cậu khi nhìn vào sở thích của Malfoy. Bộ sưu tập những thứ đồ tạo tác Hắc ám quay lại với gia đình, dẫu rằng cậu giữ chúng trong những chiếc hộp kính chứ không sử dụng. Tuy vậy, niềm đam mê kì lạ của cậu dành cho những bản thảo về thuật giả kim, và việc cậu chưa từng dựa vào đó để cố tạo ra một Hòn đá phù thủy, ám chỉ đến mong ước của Draco về một thứ gì đó ngoài sự giàu sang, thậm chí có lẽ là mong ước trở thành một người tốt hơn của cậu. Tôi mong rằng cậu sẽ nuôi dạy đứa bé Scorpius trở thành một người nhà Malfoy tốt bụng và khoan dung hơn nhiều so với cậu ngày trước.
Draco cũng đã có khá nhiều họ trước khi tôi quyết định chọn cái họ ‘Malfoy’. Nhiều lần trong những bản thảo đầu tay cậu đã có tên là Smart, Spinks hay Spungen. Tên Thánh của cậu có nguồn gốc từ một chòm sao - Thiên Long [1] - và tuy vậy lõi đũa phép của cậu lại làm từ lông đuôi kỳ lân.
[1] Chòm sao Thiên Long (Draco) là một chòm sao hiện đại, mang hình ảnh Con Rồng, nằm ở phương Bắc. Draco có nghĩa là Rồng (Dragon) trong tiếng La Tinh.
Điều này thiệt là tượng trưng. Sau cùng - và với nguy cơ làm nhóm lên những ảo tưởng không lành mạnh - thì trong trái tim của Draco vẫn còn điều gì đó tốt tồn tại và không thể bị dập tắt được.
J.K.Rowling
@by txiuqw4