sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi! - Tập 3 - Chương 07

Cổ tích song sinh

PLOY

1. Cánh Tây vườn thượng uyển giăng đèn kết hoa náo nhiệt. Từng tốp nô tì, thái giám chạy tới chạy lui, bận rộn chuẩn bị lễ đón tân phi tử nhập cung. Muôn vàn dải lụa đào thay dây tơ hồng thướt tha điểm trang dọc dãy hành lang. Đèn lồng lung linh khắp lối, chỉ chờ ánh chiều ngả sang màu cam rực là khắc họa hoàn hảo một khung cảnh lãng mạn và quyền quý bậc nhất nhân gian.

Cánh Đông vườn thượng uyển, trong phòng ngủ chính của một cung thất nguy nga – tường cột nạm ngọc bích, trông xa như khối ngọc bích khổng lồ tọa lạc giữa vườn bạch mai, bồng bềnh trên nền hương tỏa ngát từ vạn loài kỳ hoa dị thảo – công chúa Minh Nguyệt ngồi chải tóc bên cửa sổ. Mắt nàng chẳng rời dung nhan mình trong gương, nhưng đôi ngươi lại ngập cảnh hỉ sự rực đỏ ở đằng xa. Giọt nước mắt nàng len lén nơi khóe mi.

- Công chúa, xin để nô tỳ chải tóc, nhanh còn kịp lễ rước Hiền Phi. – Nô tỳ hầu bên nàng khẽ nhắc, khi thấy chủ nhân cứ mãi khẩy những nhát lược hờ hững, hoài chẳng thẳng thớm sợi tóc nào.

- Hàm hồ! – Công chúa lừ mắt – Bản công chúa sao phải đến dự cái lễ nực cười ấy? Chỉ là một phi tử bé mọn, kiếp vợ lẽ ngang hàng ba ngàn gái đẹp hậu cung, chẳng qua hoàng ca ca nhất thời mê muội nên mới cho kiệu rước vào cung.

Công chúa thả lược xuống, những ngón thon dài lướt qua dãy trâm bày trong mâm ngọc mà một nô tỳ khác vừa dâng lên. Nàng cài lên chiếc trâm nạm miếng bạch ngọc chạm hình trăng khuyết. Bỗng dưng chẳng rõ vì sao đầu trâm đâm sâu vào ngón tay nàng. Đám nô tỳ cuống quít đi tìm khăn bông, đám thái giám hộc tốc chạy đến chỗ ngự y. Riêng công chúa nhìn giọt máu rỉ trên đầu ngón tay, mỉm cười vui thích mà phảng phất nét đắng. Giọt nước mắt vốn nương náu nơi khóe mi ào khỏi mắt. Công chúa hướng về cánh Tây vườn thượng uyển, nơi giàn nhạc bắt đầu tấu những khúc hoan ca. Nàng ngân nga một câu: “Nếu có thể, ta muốn sống trong tình yêu này dù chỉ thêm một chút…”

2. Hoàng cung say mộng trong màn đêm thanh tịnh. Mặt Trăng đầy đặn như cái bánh dày ai đó bỏ quên trên trời cho thiên hạ ngắm mà cồn cào. Gió trêu hoa ghẹo lá khắp vườn thượng uyển. Hương cỏ cây quyện vào mùi mát lành tự nhiên của khí trời sau cơn mưa, khiến lòng người như lãng du giữa bồng lai tiên cảnh. Nhưng chuyện dữ đâu phải bao giờ cũng đến vào đêm mưa giông.

Hàng trăm ngọn nến nhất loạt trùm chính điện trong vầng sáng uy nghiêm, sang trọng. Hàng trăm ngọn nến, nhưng ngặt không một tia ấm tỏa ra. Chính điện lạnh ngắt. Bởi một cơn phẫn nộ to lớn. Bởi một mối hiểm nguy sắc nét. Bởi những ánh mắt nghi kị và sợ hãi, cùng muôn vàn tâm tư chôn chặt.

- Vì đâu có giày nam nhân trong cung nàng? – Vị hoàng đế trẻ tuổi cất giọng cao nghiêm, từng thanh âm đều vô cảm.

Hiền Phi dập nát như cánh hồng sau mưa gió bão bùng, gằm mặt nín lặng. Nàng mím chặt làn môi tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm thức trắng. Những giọt nước mắt lã chã trên gương mặt người phi tử chẳng lay động dù chỉ một cọng mi của đế.

- Thưa… là của nô tài. – Tên thái giám quỳ mọp bên Hiền Phi lí nhí, mong cứu nguy cho chủ nhân.

- Giày có đôi, vậy chiếc kia đâu? – Công chúa Minh Nguyệt nhẹ nhàng mà sắc sảo, càng khiến tên thái giám run rẩy.

- Thưa chiếc kia… chiếc kia…

- Bổng lộc thái giám quèn sao có thể dùng loại giày lụa này? – Ánh mắt công chúa nhọn như kim ghim vào tên thái giám, khiến hắn quỵ ngã sõng soài. Nàng khẽ cười quay sang hoàng đế – Hoàng ca ca, dối vua là tội chết. Ăn cắp cũng là tội chết. Dù chiếc giày là của hắn hay không thì cũng đã phạm tội chết. Nên chém trước một kẻ để răn đe.

- Thiếp bị oan! – Hiền Phi nấc nghẹn thổn thức.

- Lôi hắn ra… – Công chúa chỉ tay vào tên thái giám đang mềm nhũn tựa xác con sâu. Nàng chưa hết câu thì đã bị cướp lời.

- Thưa, chiếc giày là của… – Quan thượng thư Hữu Huân bỗng quỳ xuống, nhưng lời của anh cũng bị cắt ngang.

- Hôm nay chỉ xét đến đây. – Vị hoàng đế trẻ đứng dậy, bước nhanh về cung riêng.

Chính điện rực sáng bởi hàng trăm ngọn nến cần mẫn tiêu hóa không khí. Công chúa Minh Nguyệt ngỡ ngàng nhìn vị hôn phu. Tức giận và tủi hổ quấy đều trong đôi mắt nàng mở to. Quan thượng thư vô tri vô thức với xung quanh, mải đắm nhìn Hiền Phi. Trong mắt anh chỉ có dáng hình lử lả của người con gái mình từng thương yêu tha thiết. Trong mắt Hiền Phi chỉ có bi thương.

3. “Bốp!” – Thượng thư Hữu Huân vừa xuất hiện nơi bậu cửa, công chúa liền ném chiếc giày vào người anh. Đôi mắt nàng thay thế bởi hai đốm lửa đỏ rực. Giọng nàng buốt giá tựa băng hàn trên núi tuyết:

- Ngươi mang vào cho ta!

Hữu Huân lặng lẽ khom người, nhặt chiếc giày xỏ vào chân. Mọi cử động của anh không bám chút sống động con người. Rỗng như thể linh hồn đã bị quỷ dữ rút cạn.

Công chúa chết lặng nhìn chiếc giày tai ương vừa in trong chân phò mã tương lai. Thần sắc nàng sa sầm. Không khí ngưng đọng trước đỉnh mũi nàng một lúc lâu. Những khối ấm ức, cáu giận, khinh bỉ… vèo vèo va nhau trong nội tâm nàng.

- Trắng đen là thế nào?

- Hoàng đế vừa tuyển giai nhân bổ sung hậu cung, Hiền Phi dần thất sủng, chuyện này công chúa đã rõ. – Hữu Huân từ tốn tháo chiếc giày ra, rồi ngồi bệt xuống đất, ra chiều rất mỏi mệt – Hôm ấy, thần vừa hầu chuyện hoàng thượng xong, trên đường về đi ngang hậu hoa viên thì gặp Hiền Phi đang mượn rượu giải sầu. Nàng ấy mời thần đến uống cùng. Sau vài tuần rượu, thần có lẽ do quá say mà ngất đi, tỉnh dậy thấy đã được đem về phủ. Thần không nhớ mình đã làm chuyện phạm thượng, nhưng khi ấy cũng quá say, có khi đã phạm thượng mà chẳng nhớ.

- Ha! Ngươi… – Công chúa Minh Nguyệt rẩy áng cười đanh ác về vị hôn phu. Lồng ngực nàng thắt lại, tim quặn mạnh – Câu chuyện này, ngươi cấm được mở lời với ai. Tội trạng thế nào cứ để Hiền Phi gánh hết.

- Công chúa, Hiền Phi bị oan… – Hữu Huân khuỵu xuống.

- Câm đi. – Nàng giận dữ – Ngươi chỉ là người thứ ngồi trên xe (*), là sở hữu của ta, liệu mà hành xử.

Công chúa rẻ rúng liếc chiếc giày lụa bên cạnh Hữu Huân. Môi nàng nhếch nhẹ, có nét ác, rồi nàng bước vào hậu viện, bỏ mặc phò mã tương lai thẫn thờ như một cái xác.

4. Lại một đêm trăng thanh gió lặng. Trong thư phòng lung linh trăm ngàn ánh nến, vị hoàng đế trẻ ngồi ve vuốt con rùa ngọc bích đặt trong lòng bàn tay. Thần thái ngài ung dung, thư thái, chọi hẳn vẻ lạnh lẽo và thâm hiểm đáng-ra-phải-có của đấng quân vương bị cắm sừng.

- Hoàng ca ca, việc lần này người bày nên, muội thật không đoán được. – Công chúa Minh Nguyệt nửa ngồi nửa tựa bên cửa sổ, ngắm mảnh trăng khuyết nhạt nhòa trên bầu trời dập dờn những chùm mây đen tím. Tay nàng vân vê chiếc giày nam nhân bằng lụa, tang chứng cuộc vụng trộm của Hiền Phi và thượng thư Hữu Huân – Cớ gì người phải tự vẽ một dấu tro trên mặt mình như thế?

- Vua không nói hai lời. Thật chẳng dễ để hủy hôn sự của muội và Hữu Huân. – Hoàng đế nhìn con rùa ngọc, thần thái đột ngột chuyển sang trầm lặng.

- Chỉ vì thế mà hoàng ca ca thí cả sủng phi của mình, muội thật nên vinh hạnh mới phải! – Vầng sáng từ muôn ngọn nến quét nhẹ lên mặt công chúa, soi tỏ hơn dung nhan nàng như đóa hồng tủa đầy gai. Nàng nhếch làn môi hồng, khoe hờ chiếc hoa cười duyên duyên nơi khóe miệng. Nụ cười thấu đáo của kẻ nắm gọn tâm ý người khác trong lòng bàn tay.

Ánh cười của công chúa, đôi mắt nàng lung linh như sao đẩy tim hoàng đế dấy những yêu thương phức tạp…

Đế luôn đặc biệt cưng quý công chúa Minh Nguyệt – người đã chơi đùa cùng ngài 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, đã thân cận ngài suốt những ngày tháng ấu thơ. Nàng luôn đoán trúng ý cả khi ngài chưa cất lời. Cái nũng nịu của nàng ngọt ngào, xiêu lòng hơn bất cứ phi tần nào. Nụ cười nàng xoa dịu đắc lực hơn vạn chiêu câu dụ của tuyệt sắc giai nhân…

Bẵng một lúc, đế mới rời khỏi những rối tinh cảm xúc đan chằng chéo trong chuỗi ký ức mờ ảo. Công chúa Minh Nguyệt vẫn chăm chú nhìn người anh trai tôn quý, mắt nàng lung linh như có nước, chẳng rõ là do ánh nến soi rọi vào hay do nước mắt vừa kéo đến che ngang đôi ngươi. Ngài ngắm công chúa, lòng gợn chút đau buồn khi thần trí rõ ràng những lời mình sắp buông:

- Trẫm không đành lòng, càng không cam tâm nhìn công chúa hạ giá lấy kẻ nhu nhược như Hữu Huân. Trẫm đã nhận lời hoàng đế lân bang, gả muội sang đấy làm thái tử phi. Muội sau này thành hoàng hậu, có thể dành trí tuệ lo chính sự, hô mưa có mưa, gọi gió có gió. Nữ lưu mấy người được trọng trách ấy?

- Hoàng ca ca, người thật đã quá nhọc công! – Công chúa cười dài thườn thượt.

Công chúa Minh Nguyệt nhìn thẳng hoàng đế. Gương mặt người anh song sinh bỗng mờ nhạt. Tâm can nàng mặn chát như liếm láp hột muối vĩ đại. Nàng bất giác cười trong suy tưởng về những tháng ngày mình được nuông chiều nhất mực. Tác oai tác quái khắp cung vàng điện ngọc. Hưởng trọn vinh hoa phú quý trần gian… Những suy tưởng của nàng phút chốc đen sì như có nghiên mực hất vào. Nàng tôn quý tựa ngọn lá trên đỉnh cây trầm hương cổ thụ nhất, nhưng vẫn không thoát kiếp một con cờ. Phận công chúa từ ngàn xưa đã là vật hy sinh, hòng củng cố thế lực và khuếch trương thống trị. Ân sủng nàng nhận được như tiền cọc cho việc vị quốc mại thân.

Lặng lẽ một lúc, công chúa lại quay mặt ra ngoài cửa sổ, trút hết tâm sự cho mảnh trăng khuyết đang mỗi lúc mỗi mờ nhạt. Nàng nửa mong đế ca nghe thấu, nửa ] chỉ dám khẽ khàng mấp máy môi, vĩnh viễn chôn vùi những xúc cảm “tà đạo” vào không khí:

- Hoàng ca ca, năm xưa muội buộc người chỉ hôn cho Hữu Huân vì đấy là người Hiền Phi yêu nhất. Muội muốn người con gái ca yêu chiều phải sống trong đau đớn, ghen tức, bất lực. Muội muốn… Hoàng ca ca, muội không nỡ xa người.

Đôi mắt hoàng đế ve vuốt hình dáng công chúa mảnh mai bên cửa sổ. Nàng tỏa sáng, lấp lánh hơn ngàn vạn ánh nến, kiều mị hơn đóa trăng non đang lim dim trên trời. Đế nói, nhưng lời không thốt ra, mãi mãi nén chặt trong lòng – “Ta yêu muội!”

5. Bình minh trong vườn thượng uyển. Cây cối im lìm chưa chịu thức. Những hạt sương tròn trĩnh vương vấn quanh các lối đi. Mặt hồ màu xanh lục êm đềm, thi thoảng vài chú cá dậy sớm đớp đớp mấy chiếc lá neo trên mặt hồ, tạo ra những chùm bóng nước sinh động.

Bên hồ, hoàng đế khoan thai bước trước, công chúa nhẹ nhàng gót ngọc đằng sau. Hai đôi mắt cùng nhìn về một hướng, hai cõi lòng du dương chung một nhịp. Cũng phải lâu lắm rồi, đôi huynh muội vương giả họ mới cùng nhau dạo quanh hồ. Có khi đã vài năm, từ ngày đế đăng cơ. Và lần này, có khi cũng là lần cuối. Chỉ vài canh giờ nữa, công chúa sẽ lên kiệu vàng sang lân bang.

- Hoàng ca ca nhìn kìa! – Công chúa chỉ tay về phía giữa hồ, nơi vừa ngoi lên hai cái đầu rùa.

- Song quy, lâu lắm rồi không thấy đôi rùa lười này! – Mắt hoàng đế sáng lên, thần thái rực rỡ vui thích, thoáng trẻ thơ ùa về trong tâm tính ngài. Đôi rùa này, năm sinh nhật một tuổi của đế và công chúa, phụ hoàng đã cho thả xuống hồ thay bùa cầu an. Đế và công chúa đã lớn lên theo những năm tháng dạo quanh hồ, ngóng đôi rùa thoắt ẩn thoắt hiện.

- Thật vui rồi! – Công chúa nhẹ tay kéo chặt áo choàng ôm lấy thân người, tránh một cơn gió ban mai lạnh ngắt – Trước khi đi, muội đã có thể chào song quy. Hoàng ca ca hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé.

- Hoàng muội, xin đừng trách. – Bất chợt, giọng nói đế lẩn khuất chút yếu mềm – Trẫm không đủ can đảm để giữ muội lại bên mình. Trẫm…

- Trời đất vốn định sẵn, Mặt Trăng và Mặt Trời vĩnh viễn không bao giờ đến được với nhau. – Công chúa cắt lời hoàng đế, e sợ mình phải nghe một lời khiến cả trời đất đều bất mãn. Nàng bước ngang qua đế, đôi ngươi nhìn thẳng chẳng động đậy. Nàng không đủ can đảm nghe lời đế ca sắp nói, dù từ rất xưa, nàng đã luôn cảm nhận được.

Một dòng nước rất ấm nhẹ nhàng rời khỏi khóe mắt của vị hoàng đế trẻ. Một cánh tay đế bỗng dưng nhức buốt, cơ căng rạn như sắp đứt. Đế bóp chặt tay, mặt cau lại, mắt trợn lên ép bản thân không tỏ vẻ đau đớn. Môi ngài xiên xẹo, lộ hai hàm răng cắn siết lấy nhau. Cơn đau của thịt bị lóc. Đau, lòng có một cái hốc vừa khoét. Đau, nhìn người mình yêu thương nhất bước đi mà không thể nói, không được phép nói lời thật lòng. Một nỗi phiền muộn nhào tới gia nhập cơn đau, thảy đế vào hỗn loạn xúc cảm. Ngài trân trân nhìn xuống nền đất, mong tìm thấy bóng mình trải nghiêng, tự thấy chua chát. Giờ đây, bầu bạn với ngài chỉ còn mỗi cái bóng chính mình.

Công chúa bước đi, mảnh dẻ phất phơ như nhành liễu trong gió sớm… Nàng khép mắt, tâm tư dạt về những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên vui đùa trong vườn thượng uyển. Những tháng năm mà ngai vàng chẳng qua chỉ là một chiếc ghế đắt đỏ. Những tháng năm diễm lệ đã hóa thạch trong hai chữ “ngày xưa”.

6. Chiều biên cương lộng gió. Công chúa Minh Nguyệt đứng giữa bãi đất trước cổng thành, giơ nắm tay đầy chặt cát cao ngang mặt. Nỗi hoang hoải của việc chiêm ngưỡng chốn thân quen lần cuối dần chuyển thành bình thản. Gió xáo váy áo nàng chuyển động muôn hướng. Gió lách qua kẽ tay, lùa cát tung bay, tạo ra những tia mỏng mảnh đâm ngang không trung rất đẹp. Gió tạt nụ cười rung rinh. Gió thổi nước mắt tan nhanh. Nàng nghe tim thầm thì với não…

Đất. Đế vương bẩm sinh đã nuôi trong thân một khát khao vô biên dành cho đất. Giữ vững đất. Mở rộng đất. Bành trướng đất. Vì đất, có thể nhẫn tâm vô hạn. Vì đất, mọi hy sinh đều không kể. Đất…

Công chúa mở lòng bàn tay, cho nhúm cát còn đọng lại được ùa theo chúng bạn vào gió. Nàng ngước nhìn một áng mây vàng vọt, trao cho nó tâm tình gửi người đã cách xa vạn dặm: “Người yêu đất. Còn ta yêu nhất chính là người.”

- Công chúa, nên tiếp tục lên đường. – Giọng thượng thư Hữu Huân vang lên cạnh nàng.

- Đến đây thôi, ngươi không cần tiễn thêm! – Mắt công chúa chan chứa những mông lung nhìn vị phò mã hụt.

- Công chúa tha tội, lệnh vua thần không dám trái! – Hữu Huân bỗng quỳ xuống chân nàng.

- Ngươi đổi ta để lấy Hiền Phi. Ta đổi thân để người ấy được vững tâm vững ý trên ngai vàng. Chúng ta thật ra đáng thương như nhau, vì tình yêu mà thành nô lệ.

Công chúa quay đi về phía kiệu vàng. Chỉ còn lại Hữu Huân bần thần trước những lời nàng vừa nói, tai ù đặc không thể hiểu nàng thật đã muốn bày tỏ gì.

Kiệu vàng bập bềnh trên đường dốc. Công chúa lãng đãng trong giấc ngủ nông, cố giữ mình thư thái, dưỡng sức cho những nhọc nhằn sau này. Nếu muốn một ngày gặp lại người đã gắn bó ngay thưở mới thành hình trong trời đất, tâm trí nàng sẽ hiếm được thảnh thơi. Vu oan giá họa, mượn gió bẻ măng, sầu dung đới liễu, vị quân mị mị… Trăm mưu ngàn kế giành giật quân vương, nàng đã chứng kiến mòn mắt từ ngày chập chững tập đi. Khóe môi nàng cong cong. Đôi mi nàng khép chặt, âm ẩm nước…

Kiệu vàng mãi bập bềnh, bập bềnh. Công chúa mơ về một ngày được cùng người mình thân yêu nhất cưỡi ngựa dọc hết các thảo nguyên bạt ngàn, quanh những mép song màu mỡ, qua những đồng ruộng thẳng cánh cò bay, qua thôn xóm, làng mạc, đô thị phù hoa… Công chúa mơ, một giấc mơ đau.

Người ta bảo, nam nữ sinh đôi là nhân duyên kiếp trước vấn vương sang kiếp này.

PHẦN II

Trái Tim Tỉnh Thức

”Năm là thứ đã trôi qua, không lùi lại được.

Nhưng ngày và tháng, chúng trở đi trở lại

Phải chăng là để cho chúng ta luôn có thêm một cơ hội nữa”

Tuổi của ta là tuổi của trái tim….

PHẠM LỮ ÂN

Tình yêu như tháng Năm

Mang gió nồng nắng lửa

Lòng anh là đầm sen

Hay là nhành cỏ úa?

(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)

Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng?

Có lẽ bởi vì nó không quan trọng. Cái gì đã trôi qua thì không quan trọng lắm. Năm, là thứ trôi qua, là thứ chúng ta chỉ đếm tới, không bao giờ lùi lại được.

Ngày và tháng thì khác. Chúng trở lại, rồi tiếp tục trở lại, như một vòng tuần hoàn. Xuân hạ thu đông. Rồi lại Xuân. Như thế chẳng phải là kỳ diệu lắm sao. Cũng như những vòm phượng vĩ cháy rực ở góc đường của Tháng Năm của ngày xưa đó. Khi chúng lụi tàn, chỉ còn vòm xanh hờ hững và chìm khuất. Tưởng đã lãng quên. Nhưng bây giờ chúng lại cháy rực ở góc đường kia. Để ta nhớ, tháng Năm quay lại rồi.

Ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, để làm gì vậy? Ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là chúng trở lại để cho ta thêm một cơ hội nữa. Một khởi đầu nữa nếu ta muốn thế. Bởi cuộc đời thật nhiều thiếu sót, nhiều lỗi lầm, nhiều vấp ngã, và nhiều tiếc nuối làm sao. Ngày và tháng, chúng trở lại để chỉ cho ta cái nút Restart của đời ta.

Tôi là người ưa công nghệ nhưng không rành máy móc chi cho lắm. Nên tôi khoái cái nút Restart của máy tính biết chừng nào. Có lắm lúc, cái máy vi tính bị treo đột ngột mà tôi chẳng thể biết là do đâu. Khi ấy, tôi nhấn nút Restart.

Cuộc đời cũng như cái máy tính vậy thôi. Đôi khi ta cũng bị “treo” như vậy… Đó là khi đầu óc ta căng cứng, không còn cảm xúc, chẳng màng buồn vui. Ta kiệt sức. Buông xuôi. Chán ngán. Hoặc tệ hơn, cuộc đời ta trở nên lộn xộn không thể tưởng được. Ta chẳng biết có còn tin được cuộc đời nữa hay không. Nó khiến những ngày trôi qua giống như một đống chỉ rối mù và ta tưởng như không biết lần lấy đầu mối từ đâu để gỡ. Công việc, bạn bè, gia đình, ước mơ, nghĩa vụ dẫm đạp lên nhau…Điều tồi tệ là tình cảnh đó có thể đến với chúng ta ở bất kỳ lứa tuổi nào. Mười ba, mười chín, ba sáu hay năm mươi…

Và rồi, may mắn làm sao, ngày sinh nhật đến như một vị cứu tinh. Để ta có một ngày ngồi xuống và nghĩ về cuộc đời mình. Để ta biết rằng ngày mai, nếu ta muốn, sẽ là một ngày khác. Người ta thường tiếc vì cuộc đời không có nút Delete. Nhưng ta luôn có thể nhất nút Restart. Một cơ hội để khởi động lại. Một cơ hội để ta sữa chữa những hư hại của trái tim. Để ta quét vài con virus phiền nhiễu ra khỏi đầu óc. Để xoá bớt những mối quan hệ nặng nề mà vô dụng….Để dọn dẹp lại cuộc đời mình. Cơ hội đó đến, ít nhất là mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật.

Tôi nhớ những ngày tôi hai mươi…Có một ngày sinh nhật. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê. Chẳng ai nhớ đến. Không một ngọn nến hay lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống…và tự nhủ mình rằng “thế là đã hết một ngày”.

Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi. Đã hết một ngày, và ngày mai lại là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải “lại là”…mà “sẽ là” một ngày khác.

Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn nhất của mình. Đó là tôi đã luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê, chẳng hạn. Hay là mong chờ anh chị em mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday.

Nếu có, tôi sẽ trở nên sung sướng, vui vẻ, tích cực, thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống, chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời ta trở thành đống lộn xộn thì ta cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp mình.

Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta. Sinh nhật. Đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà thôi.

Ta luôn muốn có vài cơ hội được thấy mình là quan trọng giữa những người khác. Sinh nhật là cơ hội đó. Cả đám đông chúc mừng một người. Vì ngại ngần, hay sĩ diện, đôi khi ta chờ đợi lời chúc mừng tự phát. Ta xem đó là bằng chứng của sự quan tâm. Nhưng sự thật là ta có thể khiến mình trở nên quan trọng hay được quan tâm. Hay nói một cách khác, ta hãy chủ động trao tặng những người thân thiết một cơ hội để họ thể hiện sự quan tâm. Thay vì ngồi ủ rũ vì sự vô tâm hay quên lãng (hoàn toàn có thể tha thứ được) của ai đó, ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi: “Hôm nay /ngày mai/ ngày kia/ tuần tới là sinh nhật tôi, đi cà phê nhé, đi ăn mừng nhé, đến nhà tôi lai rai nhé, tặng tôi một món quà bất ngờ nhé…” Mười người thì ít nhất cũng sẽ được vài người hồ hởi tham gia…Mà nếu không có ai chăng nữa, thì cũng đâu có gì bi thảm nếu ta tự chúc mừng và tự mua cho mình món quà mà mình thích. Dù gì, đó cũng là sinh nhật của ta kia mà.

Bây giờ là tháng Năm. Tôi biết một chú bé đang đợi quà sinh nhật. Bởi vì chú đếm từng ngày và nhắc tôi mỗi sáng, và mỗi tối. Những đứa trẻ luôn nhắc người khác nhớ rằng đã sắp tới sinh nhật chúng rồi.

Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc rằng ta từng là đứa trẻ. Dù đây là lần sinh nhật thứ bao nhiêu của bạn đi nữa, thì cũng hãy ăn mừng một cách hân hoan và hồn nhiên như một đứa trẻ. Và hãy giữ luôn đứa trẻ ấy trong tim mình. Bởi tôi nhớ có ai đó đã nói:

“Tuổi của ta là tuổi của trái tim….”

Chúc mừng sinh nhật!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx