sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Heo mập cận thị và quần chíp rùa - Chương 07 - Phần 1

CHƯƠNG 7: NHỮNG HỒI ỨC Ở LẠI

Như Nguyệt về nhà với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Như Ngọc và Hoàng Tuấn nhìn nhau mắt tròn mắt dẹp, không ai dám nói với ai lời nào hết. Thấy Như Nguyệt đầu tóc ẩm ướt thì nhíu mày, lại cởi áo khoác thì Như Ngọc tròn cả mắt nhìn ra bên ngoài trời nắng, lắp bắp nói:

- Này, bên ngoài trời có mưa à?

- Hồ bơi. - Như Nguyệt cộc lốc đáp lại.

- Khỏi hỏi cũng biết, bà bị cái tên Viễn Hinh đó hành thê thảm như vậy rồi đúng không? - Hoàng Tuấn nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của Như Nguyệt thì khoái chí vỗ tay cười nói - Đã bảo mà, đừng có chọc vào người ta mà không nghe, còn lấy anh đây ra chịu trận thay, giờ thì gặp báo ứng rồi thấy chưa.

Nghe Hoàng Tuấn nói, Như Ngọc nhún vai đi lên trên lầu lấy giúp Như Nguyệt một bộ quần áo để thay ra, không muốn chứng kiến cảnh tàn sát của đôi chị em này.

Như Nguyệt bị Hoàng Tuấn trêu, tức quá dùng chân đá Hoàng Tuấn một phát cho hả giận, nhưng Hoàng Tuấn đã có sự chuẩn bị rồi nên né tránh ngay lập tức, lùi ra xa nhìn Như Nguyệt cười trêu tiếp:

- Sao hả? Bị hành kiểu gì kể nghe cho vui coi. Không phải bị nhận chìm vào hồ bơi đó chứ.

Như Nguyệt nhìn Hoàng Tuấn thật lâu một hồi từ trên xuống dưới, đến mức Hoàng Tuấn thấy ớn lạnh da gà. Hoàng Tuấn đang còn nghĩ bụng dù gì Như Nguyệt bị như thế rồi, cậu còn trêu thì hơi có lỗi, định xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy Như Nguyệt nhào về phía mình.

Hoàng Tuấn giật mình, tưởng Như Nguyệt muốn đánh mình, dù sao Như Nguyệt cũng chịu ấm ức ở chỗ Viễn Hinh rồi, Hoàng Tuấn miễn cưỡng đứng yên để Như Nguyệt được xả giận một chút. Nào ngờ, Như Nguyệt không nhào đến đánh cậu mà là nhào đến sờ sờ lên thân người cậu:

- Nhột nhột…

Sau đó Như Nguyệt thẳng thừng lột áo cậu.

- Nè, nè… bà bị gì vậy hả?

Hoàng Tuấn vừa níu giữ áo vừa nhìn Như Nguyệt la lớn, nhưng thái độ của Như Nguyệt chính là không lấy được cái áo thì quyết không dừng tay. Hoàng Tuấn nhìn cái áo thì nhớ ra, đó là áo do Như Nguyệt đã mua tặng vào ngày sinh nhật của mình. Cậu tưởng Như Nguyệt vì tức giận mà muốn đòi lại quà, cậu cũng thích cái áo, lúc đầu còn không muốn trả, nhưng thấy Như Nguyệt quyết chí quá nên đành đứng im cho Như Nguyệt lột áo. Còn hờn dỗi nói:

- Trả đó, đồ xấu xa, mai mốt có năn nỉ tui lấy tui cũng không thèm đâu.

Nhưng có dè đâu, Như Nguyệt có thèm để ý lời của cậu đâu, vừa lột áo xong thì quăng bỏ luôn, tiếp tục lao đến bên cậu đưa tay quyết chí tụt… quần của cậu xuống.

Hoàng Tuấn kinh hãi khi thấy Như Nguyệt như thế vội vàng thấy chết cũng giữ lại quần, miệng mếu máo nói:

- Quần này tui mua chứ bộ.

Nhưng Như Nguyệt đã cắn mạnh vào tay đang giữ quần của Hoàng Tuấn, khiến cậu hét lớn rồi buông tay, sợi dây nịt cuối cùng bị Như Nguyệt kéo ra được.

Hoàng Tuấn nhìn Như Nguyệt mếu máo nói:

- Tui về méc mẹ tui cho coi.

Như Nguyệt cứ như người mất trí lao đến tiếp tục tháo cái quần của Hoàng Tuấn xuống thì mới hả giận. Hoàng Tuấn mặt mày xanh mét tay nửa muốn giữ quần, nửa muốn chặt tay Như Nguyệt lại, nhưng cũng sợ Như Nguyệt cắn như lúc nãy nên cũng không dứt khoát giữ quần cho lắm, dở khóc dở cười nói:

- Bà biến thái kia, còn tiếp tục nữa, tui không khách sáo đâu nha. Tui tuyệt giao với bà cho xem.

- Rẹt…

Dây kéo quần đã được kéo xuống, nút quần cũng bị tháo, chiếc quần trong màu xanh thẫm của Hoàng Tuấn đã lộ ra, chỉ cần Như Nguyệt lôi cái quần ra nữa là xem như Hoàng Tuấn chỉ còn chiếc quần tam giác để che thân mà thôi.

Như Ngọc lên lấy quần áo cho Như Nguyệt thay, nghe tiếng Hoàng Tuấn gào toáng thì chạy xuống xem, vừa đúng cảnh Như Nguyệt đang định tụt quần Hoàng Tuấn xuống thì bưng mặt kêu lên một tiếng khiến Như Nguyệt và Hoàng Tuấn kẻ kéo người giữ đều dừng tay.

Hoàng Tuấn tức giận lẫn xấu hổ đỏ mặt kéo lại quần rồi gào lên:

- Bà có còn là con gái hay không vậy hả, xém chút là hủy hoại đời trai của tui rồi. Huhu…

- Ai thèm cái đời trai không đáng một đồng của mày, im miệng đi. - Như Nguyệt dáng mắt nhìn Hoàng Tuấn từ trên xuống dưới, Hoàng Tuấn vội vàng đứng dậy kéo quần lại đàng hoàng, rồi nhanh chóng cách xa Như Nguyệt mấy thước, nhìn Như Nguyệt như người hành tinh khác tới.

Như Nguyệt chẳng để ý đến ánh mắt của Hoàng Tuấn và Như Ngọc, cô lẩm bẩm:

- Thân hình của Hoàng Tuấn cũng đẹp lắm mà, nhưng mình đâu có cảm giác gì đâu ta. Hay là vì hai đứa là chị em nên không có cảm giác gì. Á trời ơi, bực mình quá… mất mặt chết đi được…

Hoàng Tuấn và Như Ngọc đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều lo lắng không biết Như Nguyệt đã chịu ấm ức gì mà tự nhiên trở về lại như thế.

Tại nhà Viễn Hinh.

Tiếng cười vang lên cả căn phòng, thỉnh thoảng lại có vài câu vang lên đoại lại như.

- Tấm này nhìn anh hai như đang ngồi bô vậy, mắc cười quá…

- Tấm này lúc anh hai đang học bơi à, nhìn anh hai uống nước thấy mà thương.

- Tấm này đúng là muốn dìm hàng anh hai mà xấu quá đi thôi, cười chết mất…

Viễn Hinh nhìn cô em gái nhỏ đang nằm dài trên giường của mình lật xem album hình lúc nhỏ của mình lúc cười khúc khích, lúc lại cười chê… Đó là mấy tấm hình được bà nội chụp lại để làm kỷ niệm, nhưng bà nội toàn rửa những tấm hình mà cậu nhìn vào chỉ muốn khóc, xấu hổ đến độn thổ, để làm album mà thôi. Bà nội nói, hình đẹp nên để lúc lớn, lúc nhỏ nên giữ lại những bức hình chân thật nhất mới vui. Mỗi năm Viễn Hinh có đến mấy cuốn album, tính đến nay đã gần ba mươi cuốn, mà cuốn nào cuốn nấy dày chết đi được. Viễn Hinh hơi cáu tiết nhìn em gái nói:

- Về xem hình của em ý. Có muốn anh đem mấy tấm hình xinh đẹp chết người của em cho bạn bè em xem không?

Bà nội cũng chụp và rửa khá nhiều bức hình rất ư là ba chấm của em gái Viễn Hinh lại để làm kỷ niệm.

- Anh hai xấu tính quá. Người ta chỉ cười có một chút mà làm thấy ghê. Người gì chỉ được cái mã bề ngoài, bề trong thì đáng ghét. Anh hai mà đem hình cho bạn em xem, họ cười em, em nghỉ chơi với anh hai luôn. - Thiên Di mếu máo ngồi dậy nhìn Viễn Hinh ức uất nói. Thiên Di tuy cũng thích những tấm hình bà nội chụp cho mình, thế nhưng mấy tấm hình đó đúng là chỉ nên để bản thân tự xem lại mà thôi, chứ người ngoài mà xem thì…

Viễn Hinh thấy em gái mếu máo thì than thầm trong đầu, làm cô công chúa nhỏ này khóc, cậu chính là tự tìm mồ chôn mình. Nên đứng dậy dỗ dành:

- Anh Hai xin lỗi mà. Anh Hai chỉ đùa thôi, bé Di của anh hai chẳng có tấm hình nào xấu xí hết.

Thiên Di bĩu môi làm mặt giận. Viễn Hinh liền véo nhẹ hai cái mà bầu bĩnh của em gái:

- Xem cái mặt yêu chưa kìa. Lát nữa anh hai dẫn em đi ăn kem có chịu không?

Thiên Di nghe nói ăn kem thì lập tức hết mếu máo nói:

- Hứa đó nha.

- Có bao giờ anh hai thất hứa với em chưa? - Viễn Hinh lườm Thiên Di rồi cười xòa bảo.

Thiên Di vui vẻ cười tươi rồi chỉ tay vào một bức hình:

- Anh hai của em là người đẹp trai nhất, tốt bụng nhất. Nhiều tấm hình anh hai đẹp trai quá, như tấm này nè, nhìn anh hai ngầu ơi là ngầu. Tụi bạn em ai cũng ganh tỵ vì em có một người anh hai đẹp trai như vậy đó.

Viễn Hinh nghe em gái khen thì cười có chút đắc ý xoa đầu em gái, rồi lại tiếp tục lật mấy album hình của mình tìm kiếm. Thiên Di nhìn anh hai gần như muốn bới tung mấy cuốn album ra thí tròn mắt bèn hỏi:

- Anh hai tìm cái gì vậy?

- Anh hai tìm hình chứ tìm gì.

- Chắc là không có hình rồi, nếu không thì đã tìm ra rồi. Đừng tìm nữa, hai anh em mình đi ăn kem đi anh. Em nghe bạn em nói có một quán kem mới mở rất là ngon, đưa em đi ăn thử nha anh hai. - Thiên Di bước đến bên cạnh Viễn Hinh lay lay tay cậu nài nỉ. Nghe tụi bạn nhắc đến quán kem đó nhiều lần nhưng vẫn chưa có dịp đi ăn thử, Thiên Di rất nôn nóng được đi một lần.

Viễn Hinh không để ý đến, anh bỗng nhớ ra một chuyện nên đứng vụt dậy bỏ đi, chỉ để lại một câu:

- Cất album vào cho anh.

Thiên Di nhìn theo bóng Viễn Hinh dậm chân phụng phịu nói:

- Anh hai đáng ghét.

Viễn Hinh chạy ào ào xuống lầu gặp ba mình đang ngồi trên sofa xem tivi thì lên tiếng hỏi ngay:

- Ba, mẹ đâu rồi hả ba?

- Mẹ con dưới bếp. - Ba Vĩnh Phong đáp rồi quay lại nhìn Viễn Hinh hỏi - Chuyện ở trường ổn chứ con trai?

- Ổn ạ. - Viễn Hinh đang định quay xuống bếp, nghe ba hỏi vậy thì dừng bước đáp.

Hai cha con hỏi đáp vài câu thân tình, Viễn Hinh chợt nghĩ rồi đi lại gần ba mình hỏi nhỏ:

- Hôm nay mẹ thế nào hả ba?

Vĩnh Phong nhìn con trai hỏi với tâm trạng bồn chồn thì khẽ cười, biết ngay cậu con trai của mình đã làm chuyện gì đó sợ đến tai mẹ. Vĩnh Phong bây giờ đã vứt bỏ hình dạng của một anh chàng công tử ngạo đời khi xưa, hiện tại Vĩnh Phong là một người đàn ông thành đạt, chững chạc, làm bố của hai đứa con nhỏ, Viễn Hinh gần như là bản sao của Vĩnh Phong khi còn trẻ - bất cần đời và ngông cuồng. Cho nên Vĩnh Phong rất hiểu tâm trạng của con trai.

Vĩnh Phong nheo mắt hỏi con trai:

- Con làm gì rồi?

Viễn Hinh chỉ sợ chuyện ở hồ bơi truyền đến tai mẹ mình, mặc dù biết bạn bè sẽ không nói ra, nhưng người giúp việc trong biệt thự lại rất sợ bà chủ. Chuyện cậu đến biệt thự, tất nhiên mẹ cậu sẽ biết, nếu mẹ cậu hỏi đến thì chắc chắn người làm sẽ khai ra hết, hơn nữa nhỏ Cận Thị đó chưa chắc chịu bỏ qua cho cậu.

Nếu là bình thường thì Viễn Hinh cũng chẳng sợ việc nhỏ Cận Thị đó làm ầm lên, nhưng hiện tại cậu có nguy cơ bị tống đi nước ngoài, cho nên không dám chọc giận mẹ mình.

Nghe ba đặt ra câu nghi vấn như vậy, Viễn Hinh cười cười gãi đầu bảo:

- Con có làm gì đâu ba. Chỉ là con tìm mẹ hỏi về một cuốn album, nhưng lại sợ mẹ mắng cái tội quăng bừa bãi nên mới hỏi trước tâm trạng của mẹ mà thôi.

- Ờ, tùy con. - Vĩnh Phong hờ hững đáp rồi quay lại xem tivi tiếp, dù sao chuyện gì đến sẽ đến, biết trước cũng chẳng được gì?

Thiên Di từ trên lầu sà xuống lòng ba Vĩnh Phong nũng nịu nói:

- Ba, anh hai hổng chịu dẫn con đi ăn kem. Còn làm album xốc lung tung cả lên nữa đó ba. Đã vậy còn bắt con dọn nữa.

Vừa nói vừa đưa ánh mắt khiển trách về phía Viễn Hinh, Viễn Hinh trợn mắt nhìn đứa em gái lúc nãy còn ngọt ngào, chỉ chút lát đã trở mặt như thế. Nhưng Thiên Di đâu có sợ cậu, ỷ mình ở trong lòng ba còn bĩu môi với Viễn Hinh.

Vĩnh Phong vuốt đầu con gái yêu rồi bẹo má nói đầy yêu thương:

- Đến giờ cơm rồi, đi ăn kem sẽ bị mẹ con mắng đó. Ăn kem nhiều cũng sẽ bị sâu răng.

- Ăn xong con sẽ đánh răng mà. Ăn cơm xong thì đi ăn kem nha ba. - Thiên Di chớp chớp mắt giọng nũng nịu cầu xin.

Vĩnh Phong định lắc đầu nhưng thấy đôi mắt tròn xoe của con gái bèn gật đầu. Thiên Di vui mừng hò reo.

- Ăn gì mà ăn. Tối ăn kem sẽ lạnh bụng lắm. - Hiểu Đồng từ dưới bếp đi lên ngăn cản.

- Chỉ một ly kem thôi mà mẹ. - Thiên Di mếu máo phân bua trước sự ngăn cản sắt thép của mẹ.

- Bị đau bụng thì con tự chịu nhé! - Hiểu Đồng lắc đầu cương quyết nói.

- Ba… - Thiên Di quay sang nhìn ba mình cầu cứu. Vĩnh Phong đằng hắng một cái mắt dán lên tivi xem như không nghe gì hết. Cái nhà này nhất vợ nhì trời mà.

- Đáng đời! - Viễn hinh nhìn em gái nhếch mép.

Thiên Di tức giận trừng mắt lại với Viễn Hinh, hai anh em cứ thế đấu mắt với nhau, cho đến khi Hiểu Đồng lên tiếng:

- Dọn cơm rồi, ba cha con xuống ăn cơm đi.

Ba cha con tất nhiên vâng lệnh đứng dậy xuống bếp ăn cơm ngay lập tức. Trong bàn cơm, Thiên Di vẫn còn buồn vì không được đi ăn kem, cô bé ngồi giãy giãy đũa cơm.

- Mẹ, con nhớ con có một cuốn album lớp năm đúng không? Sao con không thấy nó nhỉ? - Viễn Hinh đang ăn thì dừng đũa nhìn mẹ Hiểu Đồng hỏi.

- Chẳng phải có hai cuốn hay sao? Hôm kia dọn dẹp mẹ còn nhìn thấy mà. – Hiểu Đồng cũng dừng đũa.

- Không phải hai cuốn đó, là cuốn album tốt nghiệp của con đó. - Viễn Hinh đang nói chợt dừng lại, ký ức đau thương năm nào vẫn còn đó.

Hiểu Đồng chợt nhớ đến khoảnh khắc con trai tốt nghiệp cấp một, mới đây đã là một chàng trai cao lớn và điển trai rồi. Cô giờ đã là một người phụ nữ có tuổi, tuy nhiên thời gian không bào mòn vẻ đẹp của cô mà còn khiến nó trở nên mặn mòi hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô giờ có được một mái ấm hạnh phúc, nhớ lại những hồi ức xưa mà không khỏi chạnh lòng. Cô đưa mắt nhìn chồng mình và hai đứa con mà mỉm cười thỏa mãn.

- Chắc là bà nội con giữ rồi. Con đến nhà nội mà tìm. - Hiểu Đồng nhẹ nhàng đáp.

Vĩnh Phong thấy con gái vẫn còn buồn, bèn khều tay Hiểu Đồng hất đầu chỉ. Hiểu Đồng lắc đầu nói:

- Thôi được rồi. Muốn ăn gì thì cũng phải ăn cơm xong đã.

- Yeah… Vui quá đi. - Thiên Di hí hửng reo lên, làm rơi cả đũa xuống đất.

Hiểu Đồng chau mày khẽ nói:

- Thật là con gái giống ai không biết nữa.

- Giống em.

- Giống mẹ.

Cả ba cha con cùng lúc lên tiếng.

- Ba cha con nhà này thật là… - Hiểu Đồng bật cười, cả nhà cũng bật cười vang đầy hạnh phúc.

Như Nguyệt tắm rửa thay quần áo xong thì đi xuống dưới lầu, trong lòng vẫn đang bức bối vụ mình chảy máu cam. Có đánh chết cô cũng sẽ không kể ra chuyện xấu hổ này của mình.

Như Nguyệt vừa xuống đến thì thấy Như Ngọc và Hoàng Tuấn đang chụm đầu vào xem cái gì đó, cô tò mò tiến lại gần hai người hỏi:

- Nè, hai người đang làm gì vậy?

- Đang bói bài. - Như Ngọc cười hì hì ngẩng đầu nhìn cô đáp.

- Ai bói? Nào giờ bà có biết bói bài đâu? - Như Nguyệt trợn mắt nhìn Như Ngọc.

- Thì ông Tuấn bói. Chính xác lắm đó, lần nào bói cũng trúng hết.

- Đàn ông con trai mà xem bói. Một là đồng bóng, hai là lừa tình. - Như Nguyệt nhìn Hoàng Tuấn phán một câu.

- Tui là men chính hiệu nha, thiếu gì con gái theo đuổi, xếp hàng dài cả con đường kìa. Làm gì phải lừa tình chứ! - Hoàng Tuấn bĩu môi trợm mắt lườm Như Nguyệt nói.

- Bà, lại đây bói một quẻ luôn đi, xem coi ngày mai tốt hay xấu mà chúng ta còn tìm cách đối phó. - Như Ngọc ngoắc tay gọi Như Nguyệt đến cùng chung vui với mình. Nhưng biết tính Như Nguyệt không tin vào ba cái chuyện bói toán này cho nên nói thêm vào - Bói vui cũng được mà. Biết đâu có thể trút hết bực tức và xui xẻo đi.

Nghe nói có thể trút bực tức, Như Nguyệt liền ngồi xuống xem cùng. Tuấn đưa bài cho Như Nguyệt xào vài cái rồi bắt đầu giơ quẻ bói, bói mấy lần đều là ra bài đen. Hoàng Tuấn cười trên nỗi đau khổ của Như Nguyệt nhưng tỏ ra thông cảm mà nói:

- Chúc mừng chị, kiếp này xui xẻo vẫn tiếp tục.

Mặt Như Nguyệt như vừa bước qua lửa, Như Ngọc sợ có án mạng xảy ra cho nên vội vàng dàn hòa bằng cách lảng sang chuyện khác:

- Đừng bói cái này nữa, chuyển qua bói tình duyên đi. Cái này mình muốn xem lâu rồi đó, nha nha.

- Được, giúp hai người bói tình duyên vậy. - Hoàng Tuấn cũng sợ Như Nguyệt nổi điên như lúc nãy thì nguy cho cậu. Đánh không được mà không đánh thì bản thân là người chịu thiệt nhất, cho nên xuống giọng trước.

Lá bài của Như Ngọc là tình duyên đến vào thời điểm thích hợp.

- Lúc thích hợp là lúc nào? - Như Ngọc háo hức hỏi lại.

- Là lúc thích hợp chứ lúc nào, nếu nói ra thì còn là lúc thích hợp sao? - Hoàng Tuấn cười cười nói, rồi nhìn Như Nguyệt bảo - Chúc mừng chị, tình duyên của chị đã đến rồi. Chị đã gặp người ta mà không biết.

- Vậy mà bảo bói chính xác lắm, sai tè le hết. Ngoài cái mặt mốc của mày ra, chị có quen ai đâu mà nói là tình duyên đã đến mà không biết. - Như Nguyệt phá ra cười lớn, cô không tin cái vụ bói này chút nào.

- Không tin thì thôi. Đến lúc mà đúng rồi thì phải bao thằng em này đi ăn đó nha. - Hoàng Tuấn nhún vai đáp.

- Để xem đã! - Như Nguyệt hất mặt bảo, dù sao thì tâm trạng buồn bực của cô cũng đã lắng xuống rồi.

Ngày hôm sau, sau khi tan trường về, Như Ngọc bảo muốn mượn mấy quyển tiểu thuyết của thư viện nên bắt Như Nguyệt ngồi chờ. Như Nguyệt đang lấy điện thoại ra lướt lướt thì thấy một bóng đen đổ xuống người mình, Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên tưởng là Như Ngọc, nào ngờ lại là Thiên Phong. Cô thoáng giật mình, thầm mắng trong lòng tại sao lần nào ra về cũng gặp ông thầy sao chổi này. Mai mốt tan học là cô đi thẳng hướng cổng trường, không đi lòng vòng trong đây nữa.

Cô cố gắng hết sức nặn ra nụ cười chào Thiên Phong. Thiên Phong cũng cười hiền lành đáp lại cô rồi hỏi:

- Em tên là gì?

- Dạ… - Như Nguyệt ngơ ngác vì bị Thiên Phong hỏi tên, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần hỏi - Có chuyện gì không thầy?

- Thầy không thể cứ gọi em là Giàn Ná mãi được. - Thiên Phong giải thích.

“Nhưng em lại thích gọi thầy là sao chổi đó”, Như Nguyệt nói thầm trong bụng. Nhưng cũng đành đeo mặt nạ biết cười đáp lại Thiên Phong:

- Dạ em tên Như Nguyệt ạ.

- Sao em lại cam tâm đi phục dịch Viễn Hinh như thế? Thầy thấy mấy cái trò chọc phá kia, chỉ cần em phủ nhận, thì dù Viễn Hinh biết là em cũng không ngang ngược đến mức bắt em làm theo ý như vậy đâu. Cậu ấy bắt được thóp gì của em à.

Như Nguyệt nghe hỏi thì cúi đầu, nhớ lại thời khắc lúc đó, thật sự là hận mình chết đi được. Nhưng là tội lỗi, cô đâu dám kể cho ai khác biết, nhất là người đó là là thầy giáo chứ.

Thấy Như Nguyệt im lặng, Thiên Phong mới ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh rồi khẽ khàng nói:

- Thầy chỉ muốn giúp em thôi, không có ác ý gì hết. Dù sao em cũng là con gái, Viễn Hinh làm vậy cũng có chút quá đáng. Nhưng thầy chỉ có thể bảo vệ em trước mặt thôi, nhưng sau lưng thì hơi khó. Viễn Hinh cũng khá bướng.

- Em …em… - Như Nguyệt mếu máo nhìn Thiên Phong. Đương nhiên đây là cơ hội để giúp cô giải thoát khỏi cái tên khốn đó, cô phải tận dụng chứ. Cho nên cô tỏ vẻ đáng thương kể lại cho Thiên Phong nghe mọi chuyện.

Ghét ai thì ghét cả đường đi lối về là chuyện tất nhiên, cho nên từ mái tóc quần áo, giày dép và chiếc xe của Viễn Hinh, Như Nguyệt đều ghét. Quần áo toàn hàng hiệu đi thì không nói, nhưng chiếc xe đó theo thông tin của Hoàng Tuấn, nó còn mắc hơn cả một chiếc xe hơi nữa chứ. Chỉ mới là sinh viên thôi vậy mà có thể chạy một chiếc xe như thế vào trường học thì đúng là quá ngông cuồng.

Thấy ánh mắt mọi người nhìn chiếc xe đầy ngưỡng mộ, Như Nguyệt cũng âm thầm rủa xả chiếc xe mau bị trầy xướt đến xấu xí, hết vẻ láng bóng luôn.

Cho nên hôm đó, cô ra bãi gửi lấy xe, nào ngờ thấy xe Viễn Hinh đậu ngay gần xe cô. Chiếc xe cồng kềnh to lớn để sát bên khiến chiếc xe của cô vô cùng nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng mà lớp vỏ xe màu đen huyền hoặc và sang trọng của chiếc xe đã bị bay đi một mảng. Trông như chiếc áo rách nát bị chú mèo con cào lên vậy, rất thảm thương.

Đương nhiên nhìn vào cũng biết ngay là bị ai đó dùng gạch đá cào cho xướt rồi. Đúng là người ăn ở không tốt bị người ta ghét là phải, chỉ tội chiếc xe bị liên lụy. Như Nguyệt thở dài một hơi, nên cũng nhân cơ hội mà trút giận lên chiếc xe một chút, dù sao thì chiếc xe cũng phải đi sơn lại thôi. Người như hắn ta không đời nào chịu để chiếc xe như thế mà đi. Cô chỉ là làm cái công việc thúc đẩy việc thay bộ áo mới cho chiếc xe nhanh hơn thôi.

Nào ngờ khi cô vừa mới nhặt hòn đá, hì hụi chuẩn bị gạch cào xước lớp sơn xe thì bị Viễn Hinh bắt gặp còn chụp hình lại nữa chứ. Tang chứng vật chứng rất rõ ràng, Như Nguyệt chưa làm gì cũng không thể mở miệng cãi lại, đành ngậm nỗi oan khuất mà làm cu ly cho tên này.

Loại xe đua của Viễn Hinh, khi thay nước sơn mới rất mắc tiền chứ chẳng rẻ gì. Thật ra Như Nguyệt vẫn có khả năng trả tiền thay lớp sơn mới cho Viễn Hinh mà không cần nhờ vả ba mẹ. Đó là số tiền cô dành dụm trong mấy tháng quyết tâm đối mặt với sách vở, không ăn chơi gì hết để thi đậu kỳ thi đại học, và sau đó tha hồ lên thành phố ăn chơi vui vẻ. Nhưng cô vẫn tiếc số tiền mình đã dành dụm kia, tự nhiên phải cho không Viễn Hinh khi mà cô chưa kịp làm trầy xe của hắn ta.

Như Nguyệt cũng tức giận mà không quên nguyền rủa cái đứa đã cào xe kia, hại cô bị liên lụy.

- Em bị oan đó thầy ơi, em chỉ muốn dời cục đá ra để dẫn xe cho dễ mà thôi. - Tuy có kể, nhưng Như Nguyệt đâu ngu dại gì kể hết sự thật cơ chứ - Nào ngờ bạn ấy lại nghi oan cho em. Dù em nói thế nào, bạn ấy cũng không tin, và khăng khăng nếu em không làm cu ly cho bạn ấy, bạn ấy sẽ nói với trường đuổi học em. Nếu như là trường bình thường, em cũng không sợ, nhưng nghe bảo là trường này là do nhà cậu ấy lập ra, em tiêu là cái chắc. Cho nên đành cúi đầu chấp nhận số phận bi thương mà thôi.

Trong lúc nói, Như Nguyệt lén lút dùng tay nhéo hông mình thật là đau để nước mắt có thể trào ra, cái này gọi là hy sinh vì nghiệp lớn.

- Thầy biết không? Để thi vào đây, em đã học ngày học đêm vất vả biết bao nhiêu, đâu có được sung sướng như bạn ấy chứ. Khỏi thi cũng có thể vào học. - Khi hai mắt sắp rơi nước mắt, Như Nguyệt nhìn Thiên Phong tỏ ra thảm thương.

- Không đâu. Viễn Hinh dù là người thừa kế ngôi trường này, nhưng mẹ Viễn Hinh xưa nay rất nghiêm khắc, cậu ấy là cũng phải học hành nghiêm túc mới thi đậu, nếu cậu ấy không thi đậu, sẽ bị mẹ đưa ra nước ngoài học. Trường này cũng có quy định rất nghiêm ngặc, dù em có tiền, mà thành tích quá tệ cũng không thể vào đây đâu. - Thiên Phong bèn giải thích để Như Nguyệt không thành kiến với ngôi trường tư nhân thế này.

- Biết thế em không thèm thi vào đây làm gì. - Như Nguyệt uất ức dậm chân nói.

Thiên Phong thấy vẻ mặt và hành động của cô khá tức cười, anh cười cười hỏi:

- Sao em lại thi vào đây?

- Vì em nghe đồn, trường này từng xảy ra một chuyện tình rất cảm động, ai vào đây cũng có thể tìm cho mình một tình yêu mãi mãi. Em không thích đàn ông lăng nhăng, em không muốn phải nói lời chia tay, nên em quyết tâm thi vào đây để tìm cho mình một tình yêu không thay đổi.

Thiên Phong nghe Như Nguyệt hăng hái nói thì cười lớn, thật ra khi cô không giả vờ yếu đuối thú vị hơn nhiều. Như Nguyệt trong lúc nhất thời đã kể hết lý do mình vào trường cho Thiên Phong nghe, cô cảm thấy có chút xấu hổ, nên ngượng ngùng bảo:

- Em chỉ muốn biết tình yêu kia có là thật hay không mà thôi. Em rất ngưỡng mộ hai người đó, thật muốn biết họ là ai, họ có thật hay không?

- Là thật đó. Nếu em muốn gặp mặt họ thì e là phải gặp Viễn Hinh thường xuyên hơn, vì… - Thiên Phong cười bí hiểm một cái rồi mới nói ra sự thật - …vì họ là ba mẹ Viễn Hinh.

- Hả? - Như Nguyệt há hốc miệng đến đờ người không tin vào tai mình trước lời Thiên Phong nói.

Thiên Phong chỉ cười dịu dàng rồi đứng xoa đầu Như Nguyệt:

- Được rồi, đừng lo nữa. Thầy sẽ nói chuyện với Viễn Hinh, không để em ấy làm khó em nữa. Tiền sơn đó cứ để thầy chịu cho, em cứ yên tâm mà học đi nhé.

Thiên Phong cười rất dịu dàng, vẻ mặt anh lại rất đẹp, nhất là khi có ánh nắng phảng phất phía sau lưng anh, cứ như tỏa hào quang vậy, khiến Như Nguyệt bất chợt hẫng một nhịp. Còn cái xoa đầu rất dịu dàng đó nữa, và cả lòng tốt mà anh đối với cô, sao anh lại tốt với cô như thế.

Như Nguyệt buột miệng hỏi:

- Thầy ơi, thầy tên gì?

- Thiên Phong.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx