sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Heo mập cận thị và quần chíp rùa - Chương 10 - Phần 2 (Hết)

Sau này cũng vậy, cứ hễ thích thấy bộ dạng tròn xoe long lanh đáng thương của Như Nguyệt, Viễn Hinh lại ức hiếp. Lấy Diệp Hân ra làm cái cớ khiến Như Nguyệt chỉ biết chấp nhận số phận vì Như Nguyệt thích chơi với Diệp Hân nhất.

Lần đó, là cuối năm học, vào lễ tổng kết, Viễn Hinh mặc cái quần soóc màu xanh, nửa thân sau là dây thun, áo sơ mi trắng sơ vin bỏ quần gọn gàng, đúng tiêu chuẩn đồng phục học sinh. Viễn Hinh đang nói chuyện với bạn bè rất hào hứng thì đột nhiên cái quần của cậu bị ai đó tụt xuống tận gót chân, để lộ ra bên trong cái quần lót hình con rùa ngay sau mông. Người tụt cái quần đó xuống không phải là ai hết, mà chính là Heo Mập – Như Nguyệt.

Một tràng cười rộ lên, tiếp theo là: “Quần chíp rùa, quần chíp rùa…”, cái tên này theo cậu không biết mấy năm liền. Viễn Hinh xấu hổ không biết để đâu cho hết, nhưng người gây ra tội lỗi thì đã nhanh chóng biến mất.

Viễn Hinh thay đồ đi ra, Như Nguyệt nhìn cậu nhịn cười hỏi:

- Sao hả, quần có vừa không? Có đẹp không?

- Rất vừa, rất đẹp. - Trước lời trêu chọc của Như Nguyệt, Viễn Hinh bình thản cười cười đáp lại, cậu còn tiến lại gần Như Nguyệt, cười gian trá nói - Quả thật cho bạn làm phục vụ ở hồ bơi đúng là rất có ích, mua đúng size quần đến như vậy.

Như Nguyệt nghe nhắc đến vụ hồ bơi thì nhớ lại hình ảnh Viễn Hinh lúc chỉ mặc độc nhất quần bơi, đột nhiên thấy máy nóng bừng trong người, nhanh chóng thấy cảm giác có cái gì muốn chảy ra từ hốc mũi. Như Nguyệt hốt hoảng, vội vàng co chân đá một phát vào ống đồng của Viễn Hinh, sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Hậu quả là cô quên mất mình đang mang đôi giày thế nào, cú đá mạnh ra sao, đến mức ống chân Viễn Hinh đã chuyển thành màu tím bầm, chân đi cà nhắc và hiển nhiên là trú ngụ lại ở nhà của cô.

- Con thiệt là, bạn của Tuấn đến chơi, không tìm hiểu kỹ đã đánh người ta ra nông nỗi này rồi. - Việt Phương vừa về nhà biết chuyện liền mắng con gái ngay lập tức.

- Dạ, không sao đâu cô. Là lỗi của cháu. - Viễn Hinh nhìn mẹ Như Nguyệt khiêm tốn trả lời - Chỉ là đi đứng bất tiện, phải làm phiền ở nhà cô vài ngày, không biết có được không ạ.

Như Nguyệt thấy cái giọng ngoan ngoãn trước phụ huynh của Viễn Hinh rồi, nhưng thấy tên này ngoan ngoãn trước mẹ của mình, vẫn không khỏi rùng mình. Còn đòi ở lại nhà cô nữa chứ… Khoan đã, ở nhà cô… Như Nguyệt thấy đầu óc sao chạy vòng vòng choáng voáng, đang định lên tiếng ngăn cản thì mẹ cô đã lên tiếng:

- Được chứ. Cháu không ngại thì cùng ngủ với Tuấn. Ở đây cơm canh đạm bạc, nhưng có nhiều cái thú vị hơn trên thành phố nhiều lắm. Cứ bảo Nguyệt đưa cháu đi chơi, Tuấn chẳng rành bằng Nguyệt đâu.

- Dạ, vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ bạn ấy không chịu dẫn cháu đi thôi. - Viễn Hinh nhìn Như Nguyệt, rồi nhìn mẹ cô âu sầu nói.

- Có gì đâu mà không chịu. Xem như nó xin lỗi con vì làm chân cháu đau. - Việt Phương cười cười nhìn con gái không quên nhướn lông mày đe dọa, để Như Nguyệt dập tắt ý định từ chối.

Như Nguyệt mếu máo ấm ức trong bụng, rồi cũng đành nuốt hận vào trong. Nhưng cô đâu dễ để Viễn Hinh sống sung sướng hạnh phúc khi được hầu hạ chứ. Ban ngày, ba mẹ vẫn đi làm đến chiều mới về mà, đương nhiên đó là thời cơ tốt nhất của cô để trả thù Viễn Hinh.

Được sự giúp sức của bạn bè, anh chị em ở quê, cô nhanh chóng bày cho Viễn Hinh một bữa ăn thật đậm chất quê. Chuột đồng nướng, ba khía với rau lang luộc.

- Nè, mau lại đây ăn cơm đi. - Như Nguyệt bày đồ ăn ra bàn rồi hớn hở gọi Viễn Hinh và Hoàng Tuấn đến.

Hoàng Tuấn vừa mới thấy mấy món ăn liền quay đầu nói:

- Đúng rồi, em nhớ thằng Tư có hẹn em đến nhà nó chơi, em đi đây, hai người cứ ăn cơm vui vẻ đi.

Nói xong, bỏ chạy ngay lập tức. Viễn Hinh nhìn mấy nón trên bàn, đặc biệt cái mùi ba khía, cậu thấy hơi khó ngửi, lại thấy Hoàng Tuấn chạy tháo thân như vậy, cậu cũng muốn bỏ chạy, nhưng bị Như Nguyệt nhanh chân tóm lại:

- Này, bạn đi đâu vậy hả? Mau ngồi xuống ăn đi, ăn xong còn uống thuốc cho lành cái chân.

Như Nguyệt cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối, Viễn Hinh muốn dùng cái chân để chơi cô, cô cũng muốn dùng cái chân để chơi lại. Cô đon đả xới cơm cho Viễn Hinh, sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Viễn Hinh.

- Đây là thịt chuột đồng đó nha, ngon và bổ lắm. Không phải thịt chuột cống đâu.

Vừa nghe đến chữ chuột, Viễn Hinh liền muốn nôn ngay lập tức, nhưng cậu cố nhịn xuống. Cậu gắp miếng thịt chuột ra và cố nói:

- Mình không thích ăn thịt chuột, ăn món này vậy.

Vừa nói, Viễn Hinh vừa gắp vài sợi rau lang, định đưa vào miệng ăn thì, Như Nguyệt đã ngăn lại:

- Ấy ấy… chấm vào đây đi, ngon lắm đó. Là ba khía đó, chắc bạn nghe tên món này rồi đúng không?

Như Nguyệt cười cười chỉ tay vào món ba khía, Viễn Hinh nghi hoặc nhưng vẫn chấm thử, khi đưa vào miệng thì vội vã phun ra ngay. Như Nguyệt không nhịn được phá ra cười sặc sụa, ba khía là món nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

Thấy Viễn Hinh định bỏ đũa, Như Nguyệt liền trả nguyên si câu nói Viễn Hinh nói với cô ngày trước:

- Ăn đi, nếu không bán bạn qua châu Phi bây giờ. Có biết bên châu Phi đói khổ, kiếm miếng ăn cũng khó hơn lên trời hay không?

Hôm khác là món ếch nướng rơm, dế cơm lăn bột… toàn là những món ăn Viễn Hinh chưa ăn bao giờ. Không ăn thì Như Nguyệt lại nói kiểu cạnh khóe:

- Thấy dân thành phố đến, bạn bè mình mới vất vả đi bắt về để tiếp đãi, không ngờ chân tình lại bị từ chối thế này.

Viễn Hinh miễn cưỡng lắm mới phải ngồi ăn. Chỉ khi có ba mẹ Như Nguyệt, Viễn Hinh mới có bữa cơm thật sự lót dạ dày.

Tuy có tra tấn Viễn Hinh về đường ăn uống, nhưng Như Nguyệt vẫn vui vẻ đưa Viễn Hinh đi chơi chỗ này chỗ nọ đầy hào hứng. Cô muốn cho Viễn Hinh thấy cuộc sống dưới quê cô vui vẻ đến mức nào. Tụ tập bạn bè chơi đùa nói chuyện, câu cá, hái quả… rất vui vẻ. Cô còn chơi khăm Viễn Hinh, dẫn cậu đến trêu chọc mấy con vật hung dữ như chó, bò, ngỗng… nhìn nó đuổi theo Viễn Hinh, Như Nguyệt ôm bụng cười lăn lốc.

Có điều khi đi chơi, chân Viễn Hinh lại chẳng mấy đau đớn gì như lúc ở nhà có mặt ba mẹ Như Nguyệt. Như Nguyệt bèn nghĩ ra một cách lừa Viễn Hinh. Cô dẫn Viễn Hinh đi đến một khu xa nhà, vắng vẻ, trên đường đi cô cố ý nhấn mạnh đường về cho Viễn Hinh, sau đó lén lút bỏ về, để Viễn Hinh lại một mình. Mục đích của cô là để Viễn Hinh lết bộ về nhà với cái chân đau kia, cô muốn để mọi người biết Viễn Hinh chỉ giả bộ đau chân mà thôi.

Ai ngờ, đến khi trời tối rồi mà vẫn không thấy Viễn Hinh trở về nhà, mà đường về thẳng tắp vô cùng dễ đi. Mọi người ai cũng lo lắng vì gọi điện thoại không được. Trong khi mọi người chia nhau đi tìm, Như Nguyệt vội chạy đến chỗ cũ tìm Viễn Hinh, vừa đi cô vừa gọi tên cậu.

- Viễn Hinh, cậu có ở đây không? Này Quần Chíp Rùa…

Gọi mấy tiếng mới nghe thấy tiếng Viễn Hinh đáp lại từ một cái giếng cạn. Như Nguyệt hoảng hốt chạy đến xem thì thấy đó là là một cái giếng vừa cạn vừa nông, cô bèn mắng Viễn Hinh:

- Cái giếng như vậy đứa con nít cũng bò lên được, một người lớn như bạn mà chẳng thể trèo lên hay sao?

- Chân đau.

- Cái gì?

- Nếu chân không đau bạn nghĩ mình muốn ở lại cái giếng này hay sao?

Như Nguyệt nghe Viễn Hinh đáp thì kinh ngạc, cô vẫn nghĩ cái đá chân của cô cũng không đến nổi nào, chẳng qua Viễn Hinh làm ra vẻ đau đớn để ăn vạ cô mà thôi, không ngờ chân cậu ta bị đau thật sự, phải ở trong giếng cả buổi như thế.

Trước vẻ mặt ngẫm nghĩ như chưa tin của Như Nguyệt, Viễn Hinh nói tiếp:

- Lúc bạn bỏ chạy, xô ngã cái ghế, vừa hay đập vào ống chân bị bạn đá.

Hóa ra nguyên nhân là như vậy, đúng là lúc cô chạy có nghe “rầm” một cái. Như Nguyệt biết Viễn Hinh không nói dối thì trong lòng cũng ăn năn, cô đưa tay chìa xuống bên dưới:

- Đưa tay đây, mình kéo bạn lên.

Viễn Hinh bèn đưa tay cho cô kéo lên, nào ngờ Viễn Hinh lại nặng hơn Như Nguyệt nghĩ, cuối cùng cô kéo người lên không được còn bị cậu kéo luôn xuống bên dưới. Cũng may là Viễn Hinh chụp được cô kịp, ôm cô vào lòng. Đột nhiên bị một thằng con trai ôm thật chặt như vậy khiến Như Nguyệt đỏ mặt, cô nghe rõ tiếng tim đập thình thịch. Nhưng nghe kỹ thì hình như tiếng tim đập này không phải của cô.

Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Viễn Hinh, dưới giếng tối thui, chỉ có chút ánh sáng mờ từ ánh trăng rọi xuống, cô không nhìn thấy rõ mặt Viễn Hinh, chỉ thấy đôi mắt sáng của cậu ta hình như đang nhìn cô. Hai đôi mắt nhìn nhau, tiếng tim đập càng tăng, Như Nguyệt cảm thấy hình như tim mình cũng bắt đầu đập mạnh. Bối rối đến mức cô nói lắp bắp:

- Giờ… giờ… chúng ta phải làm sao đây?

Viễn Hinh đằng hắng buông tay khỏi người Như Nguyệt, cậu nhìn lên trên thành giếng rồi thủng thẳng:

- Chỉ có một cách mà thôi.

Cuối cùng Như Nguyệt ở bên dưới, đan hai tay lại làm bệ cho Viễn Hinh đạp một chân rồi bật lên trên. Khi hai tay Viễn Hinh giữ được miệng giếng, Như Nguyệt dùng tay đẩy đẩy chân giúp Viễn Hinh leo lên trên. Trong quá trình giúp kia, không ngờ chiếc quần jean Viễn Hinh đang mặc bị kéo lệch để lộ chiếc quần lót có hình rùa, Như Nguyệt ở bên dưới nhớ lại cảnh cũ mà không nhịn được cười nói:

- Quần Chíp Rùa.

- Bạn còn cười được à? Có biết hại mình xấu hổ đến mức nào hay không hả? - Viễn hinh ra sức trèo lên trên, nghe vậy bèn mắng.

- Này, mình cũng không muốn mà. Lúc đó thật sự là mình muốn chạy lại đá cho bạn một cái để hả giận, ai bảo cả năm học bạn đều ăn hiếp mình như thế. Chỉ là lúc đó mình chạy đến gần bạn thì bị vấp té, mình chỉ định bám vào cái gì đó thôi, ai ngờ lại tụt cái quần của bạn xuống như thế đâu. Ha ha ha…

- Còn cười, có tin mình lên xong bỏ mặc bạn ở dưới luôn hay không hả?

- Hứ…

Viễn Hinh cuối cùng cũng lên được miệng giếng, cậu thở phì phò, mồ hôi đổ trên người được gió thổi bay, cảm giác rất sảng khoái:

- Tốt quá đi mất, không khí ở dưới này đúng là trong lành.

- Này, mau kéo mình lên đi chứ! - Như Nguyệt bèn giục.

- Chẳng phải bạn bảo là đứa trẻ cũng leo lên được hay sao? Vậy thì tự leo lên đi.

Như Nguyệt tái mặt giận dữ, cô không thèm nhờ Viễn Hinh nữa mà quyết định tự mình leo lên, không ngờ thành giếng lại trơn trợt đến như thế, rất khó leo lên. Thấy Như Nguyệt chật vật, Viễn Hinh cười cười trêu:

- Sao hả? Không leo lên được hả? Mau cầu xin mình giúp đi.

Như Nguyệt bĩu môi, cô không thèm cầu xin Viễn Hinh giúp mình, chỉ âm thầm mắng chửi ba đời tổ tông của cậu trong lòng.

- Không muốn mình giúp à? Vậy cứ từ từ thưởng thức hương vị dưới đó đi, mình cũng ở đó cả buổi rồi. Mình đi về trước đây.

Nói rồi, Viễn Hinh bỏ đi mất. Như Nguyệt tức giận vô cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân đi xa, nghĩ viễn Hinh đã bỏ đi thật, cô dắt đôi dép vào thắt lưng rồi cố sức trèo lên lần nữa nhưng thành giếng trơn quá khiến cô bị rơi xuống và giẫm phải một cái gì đó.

- Á…

Cô vừa kêu đau một tiếng thì thấy vẻ mặt Viễn Hinh lo lắng nhìn xuống hỏi:

- Sao vậy?

- Đạp trúng cái gì rồi, đau quá. - Như Nguyệt vốn giận, nhưng không ngờ Viễn hinh không bỏ đi mà chỉ trêu cô, nên cũng không chấp nhất mà mếu máo nói, cảm giác chân đang chảy máu đau nhức.

- Đưa tay đây, mình kéo lên. - Viễn Hinh chìa tay xuống cho cô.

- Không thèm! - Như Nguyệt giận dỗi đáp, là cậu ta hại cô rơi xuống đây, hại cô bị đạp chảy máu.

- Xin lỗi. Mình chỉ muốn đùa chút cho vui thôi mà. Trời tối rồi, tụi mình mau về nhà kẻo mọi người lo.

Như Nguyệt kinh ngạc khi thấy Viễn Hinh xin lỗi mình, hờn dỗi trong lòng cũng dịu xuống bèn đưa tay cho Viễn Hinh nắm kéo lên. Viễn Hinh khỏe mạnh, nhưng để kéo được Như Nguyệt lên cũng không phải là chuyện dễ dàng gì khi chân cô không có bệ đỡ. Viễn Hinh cố gắng hết sức, kéo mạnh Như Nguyệt lên, cậu ngã người ra sau rơi phịch xuống đất, Như Nguyệt theo đà cũng ngã lên người Viễn Hinh, miệng cô vô tình chạm vào môi Viễn Hinh.

Con mắt phải nhìn con mắt trái. Con mắt trái nhìn còn mắt phải, cả bốn mắt cùng chớp chớp cố đánh lảng xua đi cảm giác môi chạm môi kia. Như Nguyệt vội vàng lăn sang một bên, cả hai cùng nằm thở phì phò gượng gạo cười vì đã thoát nạn.

Bầu trời trăng rất sáng, nhiều vì sao lấp lánh, áng mây trong, gió hiu hiu rất mát. Hai người nằm dang tay nhìn lên bầu trời cùng im lặng, tay vô tình chạm nhau.

- Lúc trước, mình không nghĩ mặt trăng lại đẹp như vậy. - Viễn Hinh hồi lâu lên tiếng nói, phá tan không khí yên lặng.

- Đương nhiên rồi, trên thành phố đèn sáng choang như thế, rất khó có thể ngắm trăng thì làm sao biết được cái đẹp của trăng chứ? - Như Nguyệt tiếp lời.

- Không phải. Vì có người đẹp như trăng… - Viễn Hinh quay đầu lại nhìn Như Nguyệt đáp, ánh mắt cậu đặc biệt dịu dàng đến mức Như Nguyệt cảm nhận được mà quay đầu sang nhìn.

Cô có chút bối rối trước ánh mắt đó. Bị một người con trai nhìn mình như thế khiến mặt Như Nguyệt đỏ lên dù trong đêm tối mát lạnh. Cô huých vào người Viễn Hinh, nói:

- Nhìn gì? Ai không biết sẽ nghĩ bạn thích mình đó?

Viễn Hinh đột ngột ngồi dậy nhìn cô, sau đó khẽ nói:

- Nếu như mình nói… mình thích bạn thì sao?

Trời rõ ràng yên tĩnh, Như Nguyệt lại cảm thấy bên tai đầy tiếng động đến nhức óc. Mấy từ “vì có người đẹp như trăng” vang vọng bên tai. Cô tên là Như Nguyệt, Nguyệt chẳng phải là trăng hay sao. Như vậy có phải là đang tỏ tình với mình hay không? Rõ ràng là ghét nhau mà, sao tự nhiên quay một trăm tám mươi độ chuyển qua thích cô là sao hả?

- Điên quá, tưởng lừa được mình à, xin lỗi nha, mình không dễ bị lừa đâu. Mau về đi tối rồi. - Như Nguyệt nói xong thì đứng dậy định bỏ chạy về nhà.

- Mình nói thật đó. Ngay từ nhỏ đã thích bạn rồi. Ăn hiếp bạn chỉ là muốn bạn chú ý đến mình mà thôi… - Viễn Hinh nắm tay cô giữ lại.

- Điêu! - Như Nguyệt lắc đầu không tin.

- Bạn nghĩ vì sao mình phải lặn lội xuống đây chịu đựng mấy món ăn khủng khiếp của bạn?

Trước lời chất vất của Viễn Hinh, Như Nguyệt lắc đầu định bỏ chạy nào ngờ chân bị giẫm phải mảnh chai chảy máu khiến cô đau quá phải rên lên. Viễn Hinh liền kéo tay cô ra sau lưng mình rồi nói:

- Để mình cõng bạn.

- Không cần. Chân bạn bị đau mà.

- Còn hơn để chân bạn nhiễm trùng. - Viễn Hinh cương quyết đáp rồi mặc kệ Như Nguyệt, cứ thế cõng cô về đến nhà.

Như Nguyệt nằm trên lưng Viễn Hinh, cảm thấy lưng cậu vừa to vừa rộng rất ấm áp, khiến tim cô đập rất mạnh.

Sau đó cô trốn tránh Viễn Hinh, cũng may sáng hôm đó, mấy người bạn từ thành phố cũng chạy đến chơi cùng, có Diệp Hân và cả Thiên Phong, Đăng khôi. Vì thế, hai người cũng chẳng còn cơ hội nói chuyện với nhau cho đến khi cả bọn trở về thành phố.

Thời gian cứ thế mà qua, Như Ngọc, Hoàng Tuấn và Đăng Khôi thấy hai người cứ “tình trong như đã mặt ngoài còn e”[1] thì sốt ruột thay cho hai người, bèn bày kế với nhau.

[1] Thích nhau nhưng chưa dám công khai.

Vào ngày sinh nhật của Viễn Hinh, Như Ngọc và mọi người đẩy Như Nguyệt vào trong phòng tiệc:

- Bà đứng đây đợi Viễn Hinh bước vào thì cầm bánh đến trước mặt cậu ấy.

- Còn mọi người thì sao? - Như Nguyệt nhìn mọi người thắc mắc.

- Tụi mình sẽ đứng núp ở bên trong, chờ Viễn Hinh đi ra và tung hoa với pháo bông. - Như Ngọc chìa một cây pháo ra cho Như Nguyệt xem.

Như Nguyệt nhìn quanh mọi người thấy ai trên tay cũng cầm một món đồ chúc mừng, bèn gật đầu. Căn phòng tiệc chìm vào bóng đêm. Khi Viễn Hinh mở cửa phòng đi vào, cô châm đèn cầy rồi bê bánh sinh nhật đi đến bên Viễn Hinh hát bài Happy birthday.

- Mau thổi nến đi! - Cô nhìn Viễn Hinh đầy mong đợi, đợi Viễn Hinh thổi đèn cầy xong thì mọi người sẽ cùng hùa ra chúc mừng.

Nhưng Viễn Hinh thay vì thổi nến lại tiến đến gần hôn lên môi cô.

- Anh làm gì vậy hả?

- Nè, rõ ràng là em đồng ý làm người yêu của anh mà.

- Anh bị điên à? Tôi nói đồng ý hồi nào.

- Em rõ ràng là đã tỏ tình với anh còn gì?

- Lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi tỏ tình với anh chứ. Đề nghị anh đi khám tai đi, kẻo không kịp nữa đấy. Sau này ra đường với cái lỗ tai thối thì đừng có nói chúng ta quen nhau.

- Em bội bạc thế sao?

- Ờ đó, tôi bội bạc thế đấy.

- Em nhất quyết không nhận mình đã tỏ tình với anh phải không?

- Điên quá đi, đã bảo tôi không tỏ tình với anh mà. Tôi đâu có điên.

- Được, anh chứng mình cho em thấy. Đến lúc đó không được chối đó nha.

- Chứng minh đi, không chứng minh được thì anh còn thua cả cái quần lót hình con rùa.

- Nhìn con số 318 này đi. Em có biết ý nghĩa của con số 318 này hay không?

- Thì là sinh nhật của anh. Anh sinh ngày ba mươi mốt tháng Tám mà.

Như Nguyệt nói xong thì giật mình, hôm nay đâu phải là ba mươi mốt tháng Tám. Viễn Hinh thấy Như Nguyệt bối rối thì mỉm cười nói:

- Ba nhân một nhân tám, bằng hai mươi tư. Là hai mươi tư giờ em nghĩ về anh.

Ba cộng một cộng tám, bằng mười hai. Là mười hai tháng em nhớ anh.

Tám trừ ba trừ một, bằng bốn. Bốn mùa em nhớ anh.

Tám cộng một rồi chia ba, bằng ba. Ba ngày… Hôm qua, hôm nay, ngày mai em yêu anh.

Rõ ràng em đã tỏ tình với anh mà, giờ em còn dám chối nữa hay không?

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Như Nguyệt lúc này biết mình mắc lừa tụi bạn, cô lườm mắt nhìn về chỗ trốn của bọn họ, nhưng trong phòng tối, cô chẳng thể biết đích xác chỗ nào nữa. Đầu óc linh hoạt, Như Nguyệt bèn cười cười, đẩy cái bánh kem vào tay Viễn Hinh bảo:

- Biết ba một tám là gì hay không? Có nghĩa là “Bạn mà thôi”. Là bạn đó, là bạn…

Viễn Hinh thấy Như Nguyệt nói vậy thì buồn, chẳng muốn thổi nến, đặt bánh kem lên cái bàn gần đó, cậu quay lưng bỏ đi sau khi nói:

- Thôi bỏ đi, coi như chưa nói gì.

Như Nguyệt thấy Viễn Hinh bỏ đi thì luýnh huýnh, bèn lên tiếng:

- Thật ra 318 là ba tiếng, tám chữ, một ý nghĩa …

Viễn Hinh bèn quay người lại chờ đợi Như Nguyệt nói. Như Nguyệt ấp úng không biết nên làm sao:

- Ý nghĩa là “em đùa đấy”. Haha, đủ ba tiếng, tám chữ, một ý nghĩa.

Viễn Hinh chau mày, chờ đợi Như Nguyệt nói tiếp, nhưng như Nguyệt chỉ cắn môi rồi im lặng. Thất vọng lần nữa, cậu quay lưng đi.

- Này…

- 318 có nghĩa là ba từ tám chữ một ý nghĩa: I love you… Em yêu anh.

- Em không đùa anh chứ? - Viễn Hinh quay lại nhìn cô hỏi nghiêm túc.

- Không đùa.

- Yeahhhhhh! - Viễn Hinh reo lên, rồi lao đến ôm chầm lấy Như Nguyệt đầy vui sướng.

Bạn bè cùng lúc hùa ra tung pháo giấy chúc mừng hai người, rồi cùng reo lên:

- Hôn đi, hôn đi…

Như Nguyệt xấu hổ nhưng Viễn Hinh vẫn cúi đầu hôn cô, trong sự hò reo của bạn bè.

HẾT.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx