sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hoàng đế và Giai nhân - Chương 04

Hoàng đế và Giai nhân - Part 04

Vua và hoàng hậu các xứ sở khác mang vương miện và đeo huy hiệu. Thủ lĩnh và vợ các bộ tộc khác sống trong những túp lều thêu chỉ vàng, ăn trong những đĩa bạc và mặc áo dài rực rỡ. Talestria, Nữ hoàng của các cô gái Amazone, không hề có đồ trang sức hay váy áo xa hoa. Người cũng chẳng đội vương miện. Tự người tỏa sáng. Người là Nữ hoàng và thủ lĩnh của những nữ chiến binh bằng sự thông thái và sức mạnh của chính mình. Talestria không mang huy hiệu. Người không hề có quyền lực gì. Trong bộ tộc của chúng ta, không ai thích quyền lực. Từ này bị cấm, bị nguyền rủa. Đối với chúng ta, những cô gái của thảo nguyên, những cô gái yêu chuộng tự do, Nữ hoàng của chúng ta giống như mật ngọt cất giấu giữa bông hoa. Người là hương thơm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tổ tiên chúng ta chọn một cô gái duy nhất để trao sức mạnh của họ. Nữ hoàng là giọng nói thay chúng ta liên kết với những thế giới vô hình. Nữ hoàng là con đường nối chúng ta với băng giá Siberia. Ta, Tania, ta không biết Nữ hoàng sinh ra từ đâu. Tất cả các cô gái trong bộ tộc chúng ta đều từng là những cô gái bị bỏ rơi. Cha họ là ai, mẹ họ là ai, chẳng quan trọng gì, dòng máu nào đang chảy trong tim họ cũng chẳng quan trọng gì, Talestria là hôn thê của thần Băng giá. Người là con của Mùa thu và Mùa đông. Người trò chuyện với loài ngựa, ca hát với lũ chim và đọc những câu chuyện ghi chép trên những vì sao. Người nắm giữ những linh hồn trong lòng bàn tay mình. Người ngự trị các mùa, những thời gian đang trốn chạy, và cả sự vĩnh hằng. Ở vương quốc của những cô gái yêu ngựa này, trời đất là đồng hồ và niên lịch ghi trong cây cỏ. Đó là lý do vì sao tổ tiên ra lệnh bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, chúng ta phải trồng trọt những loài cây dành cho những cô gái đến sau chúng ta hàng trăm con trăng. Họ sẽ đốn cây xuống và đọc ở đó những vòng trên thớ gỗ cho biết khoảng thời gian giữa chúng ta và họ. Cây cỏ chính là dòng sông thời gian vô hình, dòng sông cho chúng ta được trở về quá khứ và bơi tới tương lai. Hằng năm, chúng ta mừng sinh nhật của Nữ hoàng, mặc dù trong chúng ta, không ai biết Nữ hoàng sinh ngày nào. Tổ tiên đã định ngày mất của nữ hoàng trước chính là ngày sinh của nữ hoàng kế vị. Năm đó, chúng ta mừng Nữ hoàng mười sáu tuổi. Nữ hoàng đeo đầy hoa và để tóc xõa bay trong gió. Người đứng giữa khu rừng, còn chúng ta, những cô gái của thảo nguyên, chúng ta hãy nhảy múa quanh Người. Chúng ta tung lên Người những bông hoa, lá cây và những chùm liễu. Người mỉm cười và nhận nơi chúng ta sự kính phục mà không nói gì. Rồi chúng ta mở tiệc khắp rừng, buổi tiệc đã được chúng ta chuẩn bị từ nhiều ngày. Chúng ta ăn uống, hát ca, nhảy múa, đùa vui. Đêm buông xuống và chúng ta ngồi lại với nhau quanh một ngọn lửa lớn. Người già nhất trong chúng ta sẽ kể lại những huyền thoại mà bà đã nghe từ những người đã mất. Chúng ta ngủ bên nhau giữa trời sao. Chúng ta thức dậy lúc hoàng hôn khi nghe tiếng ngựa hí vang. Một năm mới bắt đầu với chúng ta, và đó là lúc phải gấp rút tời buổi chợ của các thảo nguyên. Ở buổi chợ, thật nhiều khuôn mặt mới mẻ. Những người đàn ông ăn mặc lỗng lẫy bán đồ trang sức. Còn lú lính thì bán của cải cướp bóc được. Khắp nơi người ta nói tiếng Ba Tư. Việc này làm ta không khỏi bồn chồn. Cái vương quốc đam mê sức mạnh ấy đã nhòm ngó những thảo nguyên bát ngát từ lâu. Quân đội của chúng ta đã liên tục bành trướng nhờ thống nhất các bộ tộc. Trên đường cưỡi ngựa, chúng ta đã từng đi vào vùng đất của chúng. Từ trên đường cưỡi ngựa, chúng ta đã từng đi vào vùng đất của chúng. Từ trên những mỏm đá cao, chúng ta đã thấy nhiều đoàn thương nhân đi qua ngay dưới chân mình. Những xe thồ chất đầy hàng hóa, giống như lũ kiến oằn mình vận chuyển thức ăn nặng gấp mười lần cơ thể mình, nặng nhọc lăn qua những vùng đất khô cằn. Vương quốc Ba Tư, đó là vương quốc của những gã đàn ông. Còn chúng ta, những cô gái của thảo nguyên, chúng ta là những cánh chim của Băng giá. Không cần suy nghĩ nhiều, ta nhanh chóng bảo lại với Nữ hoàng. Alexandre, chiến binh đến từ Tây phương dẫn đầu quân đội của những dũng sĩ ném lao và những cung thủ bắn nỏ, đã đánh bại Darius. Đại Đế của Ba Tư. Babylone đã quy hàng, một phần quân đội Ba Tư đã sát nhập vào quân đội của kẻ ngoại quốc. Chúng truy đuổi Darius, kẻ đang lẩn trốn ở phía đông. Alexandre, người ta xì xào tên hắn bằng mọi thứ tiếng. Người ta kể hắn có một trí thông minh phi thường và một vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Người ta kể rằng, mang trên người những vũ khí phát ra những ánh dát vàng xé toạc những đám mây, hắn lao thẳng về phía các thành trì mà không mũi tên nào chạm được. Người ta còn kể rằng ông vua này chỉ yêu đàn ông. Rằng da thịt phụ nữ chẳng thể lôi cuốn hắn. Người ta kể hắn đã thả hết ba nghìn người đàn bà của Darius và khước từ lời cầu hôn của một nàng công chúa. Người ta nói rằng hắn không chỉ muốn làm vua Ba Tư mà còn muốn là bá chủ thế giới. Talestria mỉm cười. Ta hỏi vì sao Người không lo lắng như thủ lĩnh những bộ lạc khác. - Tại sao phải lo lắng? - Người hỏi lại. -Những điều đó chẳng nói lên điều gì tốt đẹp trong tương lai. Một ông vua hùng mạnh đã đánh bại một đế vương. Vương quốc Ba Tư, vương quốc che chắn cho chúng ta đã sụp đổ. Phương Tây sẽ tàn phá phương Đông. - Tania, chúng ta biết chiến đấu giỏi như đàn ông. Nếu ngày mai quân giặc kéo đến ở đường chân trời của chúng ta, chúng ta sẽ chiến đấu với chúng. - Alexandre, con trai một chiến binh và một phù thủy, muốn làm bá chủ thế giới. Tham vọng của hắn thật không biên giới. Hắn đã tra tấn và giết chết những gã đàn ông chống lại hắn. Quân lính của hắn đã làm nhục những phụ nữ mà chúng gặp ở những nơi chúng đi qua. Không chỉ muốn chiếm đất đai, chúng còn gieo rắc dòng giống của chúng và sinh sôi bằng cách chiếm lấy phụ nữ. Với chiến thuật này, chúng sẽ biến tất cả những bộ tộc tự do thành nô lệ! Thế giới đang bên bờ sụp đổ. Người Ba Tư suy yếu vì chính sự giàu sang của họ. Babylone đã thất bại vì nó có tường thành cao nhưng không có cánh. Chúng ta, những cô gái Siberia, không bị bó buộc với gì cả, chúng ta không có nhà, không có đất đai, không có ruộng vườn. Không ai có thể thấy chúng ta và không ai chinh phục được chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ tự do của chúng ta đến người cuối cùng. Cái chết chẳng là gì cả, ngươi hiểu chứ. Một sự náo động phủ lên các bộ tộc trên thảo nguyên. Lo lắng vì thất bại của Darius và cuộc tiến quân của Alexandre, các thủ lĩnh cố tìm ra một chiến thuật chung để cắt ngang con đường nối với phương Tây. Một số khuyên nên tạm đầu hàng chiến thuật, viễn dẫn tấm gương của những kinh thành đã dám chống lại để rồi chết rụi trong lửa. Một số ngợi ca lòng anh dũng và chiến đâu. Số khác để cập khả năng cho người trà trộn vào quân đội của Alexandre, tranh thủ sự tin cẩn rồi bỏ vào thức ăn của hắn một loại độc dược chết người. Một số thậm chí còn đề nghị một cuộc phản công. Họ bảo phải đánh chiếm Ba Tư. Những cuộc thảo luận diễn ra suốt mười ngày. Những cuộc thương thuyết xen kẽ với những cuộc rượu chè, nơi những gã đàn ông say xỉn bắt đầu câu ca hát và nhảy múa. Nữ hoàng và ta ngồi một góc, giữ vẻ tình thân. Như mọi khi, những ông vua chẳng bao giờ đồng ý với nhau. Ai cũng sợ những kẻ khác sẽ cướp trâu bò của chúng trong lúc chúng chiến đấu chống Alexandre. Người của thảo nguyên, nói rất nhiều nhưng không bao giờ quyết định. Chúng nổi điên lên, cãi vã nhau rồi tự giải tán giống như một bầy ruồi. Mỗi bộ tộc lại ra về với đàn ông, đàn bà, con nít và gia súc của mình. Talestria, Nữ hoàng của các cô gái Amazone, ra lệnh cho chúng ta mài vũ khí và cảnh giác dọc đường về. Mắt người đã nhận ra rất nhiều mật thám của Ba Tư trà trộn tại Đại hội. Tai Người đã nghe tiếng thì thầm kín đáo của những thủ lĩnh. Những gã đàn ông mưu mẹo và tham lam này đã quyết định tận dụng nỗi lo sợ để xâu xé những bộ tộc nhỏ yếu. Gió thổi phồng những đám mây trắng. Những cơn sóng xanh biếc hình thành, đập vào chúng ta rồi tan ra cho chúng ta đi qua. Một nữ trinh sát xuất hiện và báo cho chúng ta biết có khoảng một trăm kỵ binh quanh khu đồi. Talestria ra lệnh cho chúng ta đi chậm lại và ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Một toán quân xuất hiện, chúng mặc áo quần lộng lẫy nhưng bám đầy bụi đường. Lũ ngựa thuần của chúng có vẻ đã mệt nhừ. Ta chưa từng thấy những con ngựa đực đẹp như thế, cao và thanh, bờm dài và rậm như thế. Mười tên lính tách ra khỏi hàng. Ở khoảng cách một đường tên bay, chúng hét lên rằng Đại Đế Ba Tư muốn nói chuyện với Nữ hoàng của chúng ta. Hàng ngũ bỗng thay đổi và đám lính tránh ra. Một gã râu xoăn dài, mặc áo khoác trắng đã bẩn vì gió mưa, đầu đội khăn quấn trắng nạm đá quý, bước đi giữa toán lính hoàng gia. Talestria kéo cương con ngựa màu hung và tiến tới gặp hắn. Gã đàn ông nói lớn: - Thừa lệnh Người nắm giữ quyền tạo hóa ngự trị cuộc sống từ đỉnh núi cao của các vị thần, ta Darius, Vua Lửa bất tử, ta muốn nói chuyện với Nữ hoàng của các cô gái Amazone. Nữ hoàng trả lời: - Ta là Nữ hoàng của các chiến binh Siberia, của chim sếu trắng đầu đỏ và ngựa có cánh. Đức Vua Darius, tại sao lại đến tận vùng thảo nguyên? - Hỡi Nữ hoàng của những chiến binh ném lao, hỡi Nữ hoàng của những thầy phù thủy, ta đã chờ Người ba ngày ba đêm. Ta đến tìm Người vì thế giới đang có chiến tranh. Bởi thế giới đang bị thiêu rụi. Chỉ có phép màu của Siberia mới có thể dập tắt ngọn lửa độc chiều tà. - Chúng ta, những cô gái của tự do và tốc độ, những linh hồn xấu xa né tránh ánh mắt của lũ ngựa bờm tía của chúng ta. Chúng ta không phải quân đoàn đánh thuê. Chúng ta chỉ dâng hiến sức mạnh cho thần linh của chúng ta. Cách đây mười ngày đường, theo đường đi của các vì sao, có những vị vua dũng mãnh và hiếu chiến người Scythe. Họ sẽ quên đi những oán thù trong quá khứ mà mang cho ngươi những đội cung thủ. - Các vị vua Scythe không biết bí mật của thần Băng giá. Nhứng chiến binh hung dữ của họ đã từng bị các vị đánh bại bằng vũ khí được cư dân núi rèn. Không ai khác trên thế giới có quyền lực làm cho một người trở thành bất tử. Chúng ta, những người mang ánh sáng trắng, chúng ta, những linh hồn mang cánh xếp, đến quỳ dưới chân các vị, hỡi những nữ sĩ của thế giới đã mất. Chúng ta sẽ chăm sóc quân lính bị thương và ngựa của các người. Nhưng các người phải ra đi vào sáng mai, khi mặt trời trở lại trên các thảo nguyên. Đến đây, Darius, ta sẽ cho các ngươi lều để ngủ và tiếp đón các ngươi, nhưng chỉ một đêm nay thôi. Darius và Nữ hoàng của ta xuống ngựa. Thấy dấu hiệu này, quân cả hai bên cắm trại ở dưới chân đồi. Những cô gái phân phát thuốc thang của chúng ta và chia thức ăn với quân lính Ba Tư. Những đôi mắt tô kẻ và những bộ râu xoắn của chúng lầm chúng ta tò mò. Những cô gái vây quanh chúng đầy thận trọng, giống như lũ chim không muốn làm con mồi của chúng run sợ. Bất thình lình, một cô gái túm lấy một bộ râu và một cô khác cắt những túm tóc. Trong tiếng la đau đớn của những tên lính, các cô gái vừa chạy trốn vừa phá lên cười. Cuộc nói chuyện của Talestria và Darius tiếp tục sau bữa ăn trong lều của Nữ hoàng. Hai người thư lại đã được vời đến. Một là ta, Tarius, người nhìn tên vua thoái vị bằng ánh mắt hồ nghi, hai là một người Ba Tư trẻ tuổi khác không để râu và không đội khăn quấn. Darius đã thay đổi. Tắm rửa và chải chuốt sạch sẽ, hắn mặc áo dài tía và đội khăn quấn ít oai nghiêm hơn. Người hắn thoang thoảng nước hoa, một mùi thơm quý phái. Hai bàn tay để trên đầu gối của hắn lấp lánh. Các ngón tay của hắn đều đeo đầy đá quý. Ta phát cáu vì nét chỉn chu, phong cách cao ngạo, những cử chỉ chậm chạp và vồn vã của hắn. Ngọn nến mỡ thú rừng chập chờn sáng tối. Talestria ngồi bên đầu kia chiếc thảm. Nhỏ nhắn, nhưng ở Người toát ra vẻ vĩ đại. Không đồ trang sức, chỉ mặc một chiếc váy nhuộm tía, Người chế ngự tên Đại Đế bằng sức mạnh của đôi mắt. Không rườm rà mào đầu, Daríu đề nghị chia đôi vương quốc với Nữ hoàng. Tay cầm bút của ta run bần bật và ta ngước lên nhìn. Khuông mặt dài này cùng đôi mắt xanh lè che giấu một tâm địa không thể lường trước. Tại sai hắn lại dâng một nửa giang sơn cho Nữ hoàng, người chẳng có gì trong tay? Trên những thảo nguyên, đàn bà hay vu khống cho chúng ta còn đàn ông vừa nguyền rủa chúng ta vừa thèm thuồng bắt cóc rồi làm chúng ta mang thai. Nữ hoàng của chúng ta, người không thể tiếp cận và không thể bị bắt, được so sánh với một bông hoa độc giết chết tất cả những ai muốn hái. Sao Darius, Đại Đế người Ba Tư lại dám không sợ Nữ hoàng của ta? Darius cho dâng lên Talestria một bồn châu báu. Hắn nói hắn sẵn sàng dâng cho Nữ hoàng mười rương đá quý giống như vậy, nếu Người chịu cưới hắn. Hắn nói trong vương quốc của hắn, hắn đã cho đào một ngọn núi để cất giữ triệu triệu vật báu mà tổ tiên để lại, và ngọn núi này sẽ mang tên Talestria nếu Người chấp thuận hợp nhất với hắn. Hắn nói vương quốc của hắn có mười triệu con ngựa, con nào cũng đẹp, con này lại nhanh hơn con khác. Hắn quả quyết hắn là chủ một triệu con voi trắng, một tỷ con ong mật và chim, là chủ của hàng triệu đàn ông và đàn bà. Hắn nói, nếu Talestria cưới hắn, Người sẽ là nữ hoàng của một vương quốc rộng lớn nhất trên mặt đất. Người sẽ sống trong niềm hoan lạc, mang những mảnh vải đẹp nhất, được những cô gái đẹp nhất hầu hạ. Những diễn viên nhào lộn sẽ mua vui cho Người, những bông hoa sẽ cúi chào ở nơi Người đi qua, cả vũ trụ sẽ ngợi ca Talestria, mẹ của một triều đại mới. Darius hăng say. Hắn đọc một bài thơ hắn vừa làm cho Nữ hoàng Talestria: Hãy nhận nơi đây lời tán thán hỡi người sinh ra các huyền thoại Hãy nhận nơi đây lời tán thán hỡi người sinh ra những thần linh mới. Con cháu Người sẽ được tụng ca suốt mười ngàn năm, Và thần dân của Người sẽ cúng tế Người một trăm ngàn năm nữa Hỡi người mẹ thánh thần của sấm chớp, Những linh hồn vẻ vang chờ ở cửa Người Xin được thụ thai và ra đời. Những linh hồn hứa hẹn mang cho Người vương miện đẹp nhất loài người từng thấy: Bảy cánh vàng và chín viên kim cương, Mười tám viên ngọc và hai mươi bốn viên lục bảo, Ba mươi sáu lam bảo và tám mươi hạt ngọc trai, Hai mươi lăm viên thạch anh và tám viên mã não, Năm thế giới và cả tám đại dương. Sinh con, đó là khả năng thần kỳ của Talestria để thay đổi số mệnh, để chuyển dời dòng thời gian! Đó là sự bất tử của Darius, sự đăng quang sức mạnh của hắn! Người ta kể Alexadre đã giết chết tất cả hậu duệ của Darius. Đó là lý do vì sao tên vua bị mất ngôi đền cầu xin Talestria sinh sản và chăm sóc hậu duệ cho mình. Hắn lết đến quỳ gối bên Nữ hoàng và nói: - Talestria, hãy là hoàng hậu của ta đêm nay. Những chiến binh của Người sẽ bảo vệ hậu duệ của ta. Người sẽ liên kết các bộ tộc trên thảo nguyên và mở rộng bờ cõi Ba Tư. Ta, Darius, danh dự kêu gọi ta trả thù và chết. Nhưng con cái ta, được thần Lửa vĩnh cửu nuôi nấng và thần Băng giá Siberia bảo hộ, sẽ trở nên bất tử. Darius đã mất một vương quốc nhưng dòng máu của ta sẽ còn chảy nơi con cái của ta. Dù bị thất bại, ta sẽ là bá chủ thế giới vĩnh cửu. Một chuỗi dài tỉ tê hứa hẹn ca thán và thổ lộ tình yêu phun ra từ miệng lưỡi Darius. Nữ hoàng để cho hắn huyên thuyên mà không nói một lời nào. Người chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng ta thấy ánh mắt Người lấp lánh. Ta lo quá. Có thể nào Nữ hoàng bị tên dối trá chỉ yêu giàu sang và quyền lực này lừa phỉnh? Talestria không thể phản bội lời thề không bao giờ gắn bó với đàn ông của chúng ta. Người không được sinh con. Đêm trôi qua dần. Miệng lưỡi Darius cũng yếu dần. Talestria, ngồi thẳng và bất động, không trả lời gì. Bình minh đang lên trên mái lều, những bóng chim bắt đầu động đậy. Viên thư lại người Ba Tư đã ngủ. Darius, mệt mỏi và thất vọng, nháy nháy mắt để không bị thiếp đi. Bỗng Nữ hoàng cất giọng nói: - Darius, phận làm vua của người đã hết. Thần Băng giá thử thách ngươi. Ngươi phải leo lên băng giá không mang trang sức, không ngựa, không khăn quấn hoàng gia. Ngươi sẽ tìm thấy ở đỉnh núi một kho báu vô giá. Khuôn mặt Darius sáng rỡ. - Để làm Người hài lòng, ta sẽ đi tìm ngay. Talestria mỉm cười. - Kho báu này ở trong lòng ngươi đó, nhưng con đường đã bị cắt đứt rồi. Hãy tìm lại con đường của mình thay vì đi gây chiến. Sống hay chết, ngươi vẫn còn có thể chọn lựa lấy. Sau một hồi im lặng. Nữ hoàng mỉm cười bí ẩn rồi nói thêm: - Chết nghĩa là sống. Darius suy nghĩ. Ta, Tania, ta đã ghi chú tất cả nhà chẳng hiểu được gì. Nữ hoàng đứng dậy. Người sửa sang lại quần áo nhăn, rời khoi lều và ta đi theo Người. Chúng ta lại lên đường đến vương quốc chim sếu đầu đỏ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx