Hoàng đế và Giai nhân - Part 06
Tên ta không phải là Alestria mà là Talestria. Chữ T chỉ tộc người Amazone, những cô gái yêu ngựa. Ta không biết mình ra đời khi nào. Ta thích màu đỏ, màu của những chiếc lá cháy trong ánh mặt trời, màu của lửa, màu của máu. Ta không biết cha mẹ mình là ai. Trên các thảo nguyên, vô số đàn ông và đàn bà đến với nhau một đêm rồi ra đi mãi mãi, chẳng hẹn kiếp sau. Trên các thảo nguyên, tất cả những cuộc gặp gỡ đều là những khoảnh khắc mãnh liệt thoáng qua. Vì ở đó người ta sinh ra cũng dễ như chết đi. Cuộc đời ngắn ngủi như một mùa trôi qua, như một cơn mưa trút nước chợt đến chợt đi, như giây phút vội vàng cánh chim vụt vào trong mây gió. Cái đẹp này lại xóa mờ cái đẹp khác, tất cả chỉ là gió thoảng mây bay, phù du vô thường. Talestria là Nữ hoàng của các cô gái Amazone. Cái tên này, giống như tất cả các tên mà người khác mang đến cho ta, ta biết nó cũng vô thường như hoa cỏ. Ta mang nó theo mình như mang một tấm khiên trong cuộc chiến. Một ngày, cũng giống như xưa ta từng đến với nó, ta sẽ bỏ nó lại, trở thành vô danh và vứt hết vũ khí. Bộ tộc của ta gồm toàn những cô gái không nguồn không cội, tất cả đều mồ côi và bị bỏ rơi. Được các nữ chiến binh đón nhận mang về, đến lượt chúng ta, chúng ta trở thành những cô gái không biết sợ bất cứ điều gì, bất cứ ai. Cái lạnh, chiến tranh và cái đói là ba con đại bàng mà thần Băng giá đã gửi đến để dẫn đường cho chúng ta tới đỉnh Siberia. “Phần thưởng lớn nhất nằm ở cuối con đường đau khổ nhất”, dì ta đã từng nói với ta khi bà còn sống. Vì vậy cuộc đời ta đã bắt đầu đầy đau đớn trong thân phận một cô gái bé nhỏ không tên không tuổi và ba chìm bảy nổi trong những cái tên vay mượn. Mặt cô gái đó lấm lem, những đường nét thô ráp, bờ môi héo hon vì đói và lạnh. Đầu tóc cô không bao giờ cắt, trông cứ như tổ chim sẻ. Tóc dài rũ xuống trán và che giấu ánh mắt cáu bẳn của cô. Cô đi lang thang trong chợ. Bằng đôi bàn tay ma mãnh và nứt nẻ của mình, cô ăn trộm chỗ này ít trái cây và bánh kẹp, chỗ kia cô bóp vú con dê để kiếm một ngụm sữa. Cô nhặt đá ném những đứa lưu manh chọc ghẹo cô và lẫn vào đám xe kéo khi những bầy chó đuổi cắn mình. Nấp trong bùn, cô cầm gậy xua đuổi những cái mõm há to đùng. Nhưng người lớn còn nguy hiểm và hung hăng hơn loài cẩu xực. Họ lôi cô bé sền sệt trên những con đường bụi bặm. Họ đánh đập cô bằng roi da. Cô cắn răng chịu đựng những trận đòn chứ không bao giờ rên rỉ. Đôi khi cô còn cười thích thú. Cô muốn sống và trả thù. Đó là lý do vì sao cô che giấu cơn tức giận của mình và làm ra vẻ phục tùng. Cô gái bé nhỏ lang thang từ phiên chợ này qua phiên chợ khác. Cô không biết mình từ đâu đến, ai là cha mẹ cô. Cô để các gia đình cưu mang cô. Một mùa, hai mùa, cô vào vai nô lệ với tính khí hiền lành. Người ta cho cô một cái tên, một hộp đồ ăn, một cái chăn mà cô chia sẻ với những con cừu, những con bê đầy bọ chét. Rồi cô ra đi và bỏ trốn vào các thảo nguyên. Cô chạy giữa đám cỏ còn cao hơn đầu mình. Cô dầm mình trong nước và thả mình trôi xuôi. Cô vừa bơi vừa nhìn ngắm những đám mây và những cánh chim bay qua. Đêm xuống, cô gái run lập cập. Cô đói. Cô mệt lử. Chỉ có những tiếng sói tru an ủi cô. Cô biết gọi chúng tới vì cô sưởi ấm và ve vuốt những vết thương của chúng. Một gia đình mới lại mang cô lên lưng ngựa. Rồi một buổi tối cô nghe được huyền thoại về các nữ chiến binh Amazone. Tinh mơ hôm sau, cô lấy trộm thức ăn và chuồn khỏi lều. Cô băng qua các thảo nguyên trên đôi chân trần, cô đi phăng phăng ngược chiều gió và tuyết. Cô đi theo những ngôi sao đã hát cho cô nghe: Đêm là ánh sáng của ban ngày Đêm là ánh sáng của đất Đêm là cửa ngõ dẫn vào báu vật Phải băng qua đêm tối để đến một ngày mới Phải theo dấu những vì sao để đến với bầu trời Mỗi bước chân đều dẫn ngươi đến với chim sếu đầu đỏ Mỗi đêm cất bước ngươi sẽ đến gần hơn với nữ chiến binh tay vung đôi vũ khí Mỗi ngày qua Mỗi ngày đều được tính Cần phải biết ước mơ Đi sẽ thấy Hãy đếm ngày để có thêm dũng cảm Hãy đếm ngày khi ngươi khóc Khi vui quên hết thời gian Khi đau khi khổ nặng mang từng ngày Hỡi cánh chim của thần Băng giá, hãy bay về phía ánh sáng! Hỡi cánh chim của thần Băng giá, hãy bay về phía mặt trời tỏa rạng! Hãy bay về với vị thần của ngươi! Vậy là ta mang tên Talestria, Talestria nghĩa là say mê chiến đấu. Mẹ ta là Talaxia, nghĩa là lông vũ tím. Ta là Nữ hoàng của những cô gái Siberia, những người thèm khát vui thú. Nụ cười làm chúng ta quên đi cái chết. Ta không biết mệt là gì. Ta sẽ không khóc nếu ngày mai những chị em yêu quý của ta có chết. Nỗi đau đã đào vào tim ta một hố lớn để cuộc đời đổ vào đó toàn những điều tốt đẹp. Chiến tranh gây nên bất hạnh. Hạnh phúc là cuộc chiến đấu của ta. Những cô gái Siberia yêu chiến tranh. Họ cũng yêu, được vui chơi và cười thỏa thích. Khi đêm xuống, giữa một lễ hội rộn ràng, khi những cô gái hát lên là khi nỗi buồn ập đến. m nhạc là thần thánh của chúng ta. Từ âm nhạc sinh ra ngôn từ và từ ngôn từ sinh ra suy nghĩ. Suy nghĩ đã cho các cô gái tự do. Những bài ca của chúng ta, những giai điệu trần gian, như những cánh chim chắc xuyên qua bầu trời. Ta khóc. Tất cả các cô gái đều khóc. m nhạc khơi mở những vết thương và làm hồi sinh những người đã chết. Chiến tranh thanh lọc chúng ta. Máu của kẻ thù xóa đi những kỷ niệm thời ấu thơ, thời những cô gái bé bỏng từng hét lên chán chường. Tại sao những nữ chiến binh đã chọn ta? Tại sao ta lại là nữ hoàng của họ? Tại sao mẹ ta, khi bà đón nhận ta, đã chỉ định ta làm người kế vị bà? Ở đây, tất cả đều tin rằng đó là định mệnh của ta. Tất cả, ngoại trừ chính ta. Ta mang bên ngực trái một vết sẹo dài. Tất cả các cô gái Amazone đều có những đường hằn sâu trên ngực, nơi tựa dây cung gân bò trong khi giương bắn. Đường hằn của ta là một vết thương. Đó là một vết thương mà ta không nhớ nổi vì sao ta lại có. Thuở trước kia của ta, ta chỉ muốn nhớ những phút vui chơi: ta chạy băng qua chợ, tay cầm ổ bánh còn đang nóng hổi; ta tung tăng đuổi bướm hái hoa; ta nhảy múa quanh khóm lửa bập bùng, và trong bóng tối mắt ta chăm chú, tay ta vỗ nhịp; dang hai cánh tay, ta quay tròn, ta bay lên và đến các vì sao. Ta, Talestria, ta đã sinh ra và đã trở thành nữ hoàng vào một ngày nọ, khi thân xác mẹ Talaxia được mang vào lều. Ngực trái của bà trúng một mũi tên phủ đầy lông chim xanh lục và xanh lam. Người hầu của mẹ ta, người mà ta gợi bằng dì, đã nuôi ta lớn lên. Dì nghiêm trang và dịu dàng. Tên dì là Tankiasis, nghĩa là mùi hương cúc trắng. Lần đầu ta được cưỡi một con ngựa lớn, dì đã dạy ta phi ngựa suốt những ngày dài. Sinh nhật lần đầu của ta, dì đã cho ta những vũ khí mới để bảo vệ bộ tộc khỏi bị diệt vong: đó là ngôn ngữ của các loài chim, chữ viết của các vì sao, ma lực của các con số và khả năng chữa bệnh. Bà có một đứa con nhỏ, da trắng nõn và mắt óng ánh. Mẹ Talaxia đã nói với ta: - Tania là em của con. Tania sẽ là người hầu của con khi con trở thành nữ hoàng. Con đi chiến đấu và Tania canh gác bầy cừu. Nó sẽ nuôi con của con lớn lên và nắm quyền chỉ huy nếu con tử trận. Nó sẽ huấn luyện một người hầu mới cho nữ hoàng kế tiếp, và sẽ biến mất khi cả hai cô gái đó trưởng thành. Tania ít nói và rụt rè, trầm lặng và luôn biết lo lắng. Một con ếch nhảy tõm, một con chim vỗ cánh, tiếng rít của một con rắn, một con sâu quá nhiều màu đều làm nó nhảy lùi lại và hét lên. Một cơn ác mộng ám vào nó và nó mang nỗi sợ như một hình xăm: nó hay thấy mình ngủ trên giường xung quanh đầy nệm êm và vải lấp lánh, một bầu ngực trắng nõn gần bên nó và cho nó mút sữa. Khi nó còn đang tìm để nhìn khuôn mặt người cho nó sữa, thì những gã đàn ông hiện lên. Lưỡi kiếm của chúng vùn vụt trong không khí như những tia sáng. Tiếng gào thét tựa tiếng gầm sấm sét. Một trong số chúng tóm lấy nó và ném nó qua cửa sổ. Cũng giống như Tankiasis với Nữ hoàng Talaxia, Tania với ta như mặt trăng với mặt trời. Lúc nào ta can đảm, nó lại sợ hãi; lúc nào ta hăng hái, nó lại thận trọng. Nhưng lúc nào ta thấy mình yếu đuối nó lại tìm được nguồn sức mạnh. Tất cả các nữ hoàng của Siberia đều có một người hầu gái, một người chị em, để bổ khuyết thêm sự khôn ngoan và hoàn thiện dũng khí. Bởi nữ hoàng không bao giờ mắc lỗi. Nữ hoàng là nguồn sống của bộ tộc các nữ chiến binh. * * * Trên thế gian, chiến tranh là tai họa. Nhưng tai họa dồn thêm tai họa thành một điều tốt đẹp. Một đêm, những tiếng la não nề làm ta thức giấc. Bên ngoài, những cây thông đang cháy và lũ cừu kêu be be chen nhau chạy tán loạn. Các chị em nổi trống báo hiệu cuộc tấn công của những gã đàn ông. Tankiasis, tay cầm vũ khí, hò hét quân sĩ tấn công. Hết người này đến người khác, họ lao vào biển lửa. Ta cũng muốn như họ. Nhưng Tania đã nhận lệnh giữ ta trong một chỗ trú đào dưới đất, và chúng ta nghe những tiếng xoang xoảng giáo gươm cùng ngựa hí vang trời suốt đêm. Sáng sớm, Tankiasis đánh thức hai ta dậy. Người bà đầy máu và có mùi dữ dội. Mắt bà rực lửa. Bà nắm tay, dẫn chúng ta vào chiến địa. Cây cỏ cháy rực và xác người ngổn ngang. Bà ra lệnh cho chúng ta giết hết bất kỳ gã đàn ông nào còn sống. Một tên chiến binh trẻ vẫn còn thở phập phồng. Quần áo hắn rách nát và vai phải hắn đứt lìa. Nằm dựa vào con ngựa đang hổn hển, hắn nhìn bầu trời như thể hắn đang nhìn khung cảnh đẹp nhất trần gian. Thấy ta tới gần, hắn mỉm cười. Mắt hắn đen và mặt hắn nhợt nhạt như một bông hoa huệ. Hắn thật đẹp với những gợn tóc quăn và máu chảy từ người hắn giống như một dòng sông yên bình! Ta quỳ xuống bên hắn, rút dao ra. Hắn nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt hắn xoa dịu vầng trán ta và xoáy thẳng vào tim ta. Ta cắm phập dao vào cổ hắn. Người hắn giật giật, môi hắn run run. Trong đôi mắt trợn ngược của hắn, những tia lửa nhảy nhót để rồi tắt hẳn. Hắn từ đâu tới? Hắn tên gì? Ngựa của hắn tên gì? Hắn đã băng qua thảo nguyên này được bao lần? Cái chết không đẹp đẽ tí nào. Những linh hồn chiến binh đã thoát ra khỏi một thân hình đẹp đẽ. Ta đã giết gã đàn ông đầu tiên như vậy đó. Ta đã trở thành phụ nữ. Đến lượt ta, ta cũng sẵn sàng tử trận. Những gã đàn ông! Những Zougoul! Chúng đã ám ảnh ta! Bên sông Iaxarte, đi cạnh mẹ và nắm tay Tankiasis, ta không còn coi đàn ông như những gã người lớn đánh đập trẻ con nữa. Trở thành một chiến binh Amazone, ta đã học cách coi họ như những kỵ binh kiêu ngạo với ánh mắt hung tàn. Mẹ Talaxia nói với ta: - Khi con lớn, con sẽ mạnh mẽ hơn cả những gã đàn ông. Tankiasis thêm vào: - Giống đực không có vú để cho con bú. Chúng cũng không có bụng dạ để sinh con. Vì vậy chúng phải tìm giống cái để sinh ra kẻ nối dõi chúng. Mẹ Talaxia tiếp tục: - Đó là loài tu hú đẻ trứng vào tổ những loài chim khác. Tankiasis cười: - Ngoại trừ chúng ta! Những cô gái Siberia uống nước thần, không sinh đẻ, chỉ bay thôi. Rất nhiều đàn ông ve vãn mẹ ta. Khi bà nói chuyện với họ, họ cúi gằm xuống biểu hiện sự tuân phục. Khi họ vật lộn trần truồng với bà, chính bà đẩy họ ngã xuống đất để nhảy lên người họ. Gió thổi qua rèm cửa. Mặt trăng lẻn vào rồi bước ra. Cơ bắp đàn ông quyến rũ ta và ta thề sẽ có cơ bắp đó khi lớn lên. Talaxia không biết sợ những người đàn ông to lớn hơn bà. Bà ôm hắn ngang hông, xô xuống và lật ngửa hắn lên. Tóc bà dài, đung đưa trong ánh trăng dát vàng. Một nụ cười mê đắm nơi khóe môi, hai mắt mở to nhìn thẳng về đỉnh núi băng, mẹ ta làm gã đàn ông gào thét xin bà yêu hắn thêm lần nữa. Gã đàn ông đã thôi gào thét. Hắn ngáy khò khò. Mẹ gọi ta đến và đặt tay ta trên cái đó của gã đàn ông. Nó lạnh ngắt và ẩm ướt. Nó làm ta ghê ghê. - Của chúng ta nằm trong đầu chúng ta, - mẹ nói với ta. – Không ai có thể cướp nó, không ai có thể cắt được nó! Ta lang thang qua các quầy hàng trong chợ với Tania khi đầu óc vẫn còn đang nghĩ tới cái đó của gã đàn ông. Những đứa con trai mặc đồ xanh dương và vàng nghệ, đầu đội khăn quấn, liếc mắt nhìn và tặng hoa cho hai chúng ta. Kẻ táo bạo nhất chặn chúng ta lại và tìm cách khơi chuyện với chúng ta. Tania hốt hoảng và kéo tay ta chạy trốn. Nó không muốn chúng đụng đến ta. Nó sợ chúng bỏ bùa mê ta. Nó thích ngắm lũ khỉ khiêu vũ cùng bầy rắn hơn. Ta tách khỏi nó và lẩn vào đám đông. Nó vừa kêu ầm lên vừa chạy theo ta. Ta len qua giữa các xà lan, núp giữa đống thảm và vải vóc treo thẳng đứng. Tania, cứng đầu như con la, không buông ta nửa bước. Tania sợ đàn ông. Ta, ta không yêu chúng. Ta lớn dần, bầu ngực nhú lên. Ta kéo cung tên hàng trăm lần mỗi ngày để hằn lên vết thương ở ngực một rãnh sâu mà sau này sẽ chai cứng lại. Càng ngày ta mang vũ khí càng nặng. Càng ngày ta chọn những con ngựa càng lớn. Ta phải bù lại vóc dáng nhỏ nhắn của mình bằng những con ngựa to khỏe và bù khuyết sức mạnh của mình bằng một cặp vũ khí thần kỳ. Tất cả các cô gái Siberia vào tuổi trưởng thành đều phải du hành đến vùng đất núi lửa để nhận những lưỡi kiếm đen được rèn từ tay những người bà con của họ, những người săn cá voi. Cùng với Tania trung thành, ta vượt qua một quãng đường dài dằng dặc để đến rừng rồi đến biển. Đại Mẫu của bộ tộc đón tiếp chúng ta. Bà để râu và có những hình xăm trên má. Trong một lễ hội, bà hát lên bên các cô gái và gọi về những linh hồn đã báo cho bà ý muốn hiện thân trong vũ khí của ta. Ba mùa sau đó, một cái chùy hình mặt trời và một lưỡi liềm hình mặt trăng được đổ khuôn rèn bên sườn một núi lửa. Hai linh hồn chiến binh xuống trần để cho hai vũ khí ra đời. Linh hồn nữ kết vào cây chùy mặt trời và linh hồn nam kết vào lưỡi liềm mặt trăng. Trong những ngày ta ở bên bờ biển đóng băng, mặt trời mờ mờ cả ngày vì bị mặt trăng ăn mất. - Một nữ hoàng vĩ đại đã xuống trần, - Đại Mẫu vừa nhìn ta vừa kết luận. – Mặt trăng đã đẩy lùi mặt trời. Một nữ hoàng sẽ đánh bại một ông vua. Vị nữ hoàng này không phải là ta. Ta muốn nói với bà như thế, nhưng ta đã im lặng. Ta không phải là nữ hoàng, ta là một cánh chim của thảo nguyên. - Vị vua nọ và nữ hoàng sẽ đến vùng đất núi lửa, - bà vừa nói vừa ngắm những tảng băng đã biến thành những bóng tối đen ngòm. Khi trở về, một bộ tộc du mục đã tấn công chúng ta. Ta lần đầu biết ra lệnh. Các dì và chị em nghe lệnh của ta. Những gã đàn ông dữ tợn và đông hơn. Nhưng chúng đã rơi vào bẫy của ta. Bị chia nhỏ, chúng bị đánh bại từng tên một bằng những đường gươm nhanh như chớp. Những chiến binh Amazone cắt đầu những kẻ chiến bại và treo trên lưng ngựa như những chiến lợi phẩm. Một số nén chúng lại và gắn lên mũ. Một số khác phơi khô đầu lâu, gan, tinh hoàn, rồi nghiền thành bột để chế thành một thứ nước uống mang lại sức mạnh và lòng dũng cảm. Họ chôn trái tim sau một bài thần chú. Bằng cách đó, họ đã xoa dịu những linh hồn bị buộc phải rời một thân thể cường tráng, một bộ tộc dữ tợn. Ta không có đồ trang sức. Chiếc đầu lâu duy nhất mà ta muốn đeo trước ngực bằng một sợi dây có kết là chiếc đầu của chiến binh đầu tiên ta đã giết. Ta mang những kỷ niệm về hắn trong tim mình. Hắn là nữ trang vô hình của ta. Trên các thảo nguyên, chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Những bộ tộc du mục tranh chấp lẫn nhau rồi giải hòa, cướp bóc của nhau rồi lại liên minh bằng những cuộc hôn nhân. Một bộ tộc tuyệt diệt sẽ bị xóa sổ dưới gầm trời; nhưng một bộ tộc khác chẳng biết từ đâu tới lại nhảy ra từ đường chân trời hét vang tiếng gọi chiến tranh. Thuở trước, có bộ tộc thân thể tô vẽ xanh lè, giờ người ta không thấy họ ở các chợ phiên nữa. Những người xăm đỏ lại đến, mang đến một ngôn ngữ mới rồi đến lượt mình cũng lại biến mất. Có bộ tộc thuần hóa được chim, có bộ tộc bỏ bùa mê rắn. Có bộ tộc tôn thờ đá, có bộ tộc tôn thờ mẹ. Trên các thảo nguyên, cỏ cây mọc lên rồi khô héo. Đàn ông, đàn bà, châu chấu, cào cào sinh ra rồi chết đi. Những cơn mưa sinh ra đất. Đất sinh ra người. Chiến tranh tàn phá bao nhiêu lại sinh ra nhiều bấy nhiêu. Bộ tộc của những cô gái yêu ngựa đã sống sót qua những bào mòn của thời gian, qua những cuộc tàn sát, qua cái lạnh và gió thét gào. Họ bị buộc phải chết như núi chìm dưới tuyết vĩnh cửu. Những chiến binh Amazone chiến đấu để chết đi. Chết là ánh sáng đen tối của cuộc đời. Ta lại muốn ánh sáng vàng rực của vầng thái dương. Trong tim ta, tất cả những gì được yêu thương sẽ trở thành bất tử. * * * Mười bốn tuổi, ta si mê một cô gái ta gặp ở chợ. Dưới chiếc mạng trắng của nàng, đôi mắt đen lấp lánh. Ta hình dung một đôi môi hồng hào và hàm răng cứng như vỏ sò. Nàng có người hầu vây quanh chăm sóc hệt như một con sếu đầu đỏ con. Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên thấy nàng, ta đã không muốn rời nàng nữa. Mặc cho Tania nài nỉ, ta theo nàng ngày này qua ngày khác. Mệt mỏi, Tania phải trở về lều. Ta tiếp tục lảng vảng quanh nàng cho đến khi nàng chịu nói chuyện với ta. Khi biết ta yêu nàng, nàng hẹn ta trong một nhà trọ sang trọng. Ta đã bán con ngựa của mình để qua đêm ở đó. Salimba tự cởi đồ để ta đừng chạm vào người nàng. Nàng ập vào cánh tay ta, cơ thể nàng tròn trịa và ngực nàng căng đầy. Ta yêu nàng, yêu lần nữa, yêu lần nữa. Giữa những cuộc truy hoan, nàng kể nàng là vợ sắp cưới của một thủ lĩnh già của một bộ tộc xấu xí và hung bạo, nàng kể rằng hắn đã có mười người vợ và nàng sẽ trở thành người thứ mười một. Nàng nói đời nàng vô cùng bất hạnh, rằng cha nàng cũng có mười người vợ và nàng là con gái của người vợ thứ mười. Nàng nói nàng chịu nhiều tủi nhục vì bị cả mười người phụ nữ vu khống và đánh đập, rằng nàng chắc sẽ được bộ tộc nể trọng hơn nếu sinh được một đứa con trai, và những đứa con gái của nàng chắc cũng sẽ bị bán cho những gã đàn ông như số phận của nàng và mẹ nàng thôi. Salimba khóc than, uất ức. Ta kể nàng nghe về những con sếu đầu đỏ và về những cuộc chiến của chúng ta chống lại đàn ông. Ta cầu hôn nàng, mong làm vợ ta và sinh con với ta. Nàng ngừng khóc. Nàng lắng nghe ta chăm chú, đầu dựa vào vết thương trên ngực ta. - Em muốn cưới nàng lắm, Talestria, - nàng nói sau hồi lâu im lặng. – Nhưng em không phải là một chiến binh Amazone. Bụng em không săn chắc và chân em yếu mềm. Tay em không đủ mạnh. Một xô nước em còn không nhấc lên nổi nữa. Em không biết nấu nướng, cũng không biết đi săn, cũng không thể sống mà không được uống sữa thơm, không ngủ trên thảm dày dệt lông cừu. Hãy quên Salimba yếu đuối này đi. Hãy ôm em vào lòng. Hãy yêu em lần nữa, một lần cuối cùng! Bình minh đã lên. Người ta yêu dấu mặc lại đồ. Ta giúp nàng chỉnh lại tấm mạng che mặt và ta nhìn nàng ra đi trên một con đường ẩm ướt từ trong một khu chợ hoang vắng. Ta không còn gặp lại Salimba nữa. Năm sau, ta nghe nói nàng đã kết hôn và đang chờ một đứa con ra đời. Năm sau nữa, ta nghe nàng đã sinh ra một đứa con gái và đang có mang đứa thứ hai. Năm tiếp theo, ta không còn nghe tên nàng nữa, nàng đã chết. Trên các thảo nguyên, chúng ta hay gặp những bộ xương người. Đó có thể là xương của một người trong chính chúng ta. Đó cũng có thể là xương của kẻ thù. Và cái nào cũng có thể là xương Salimba. Ta cầu nguyện để xoa dịu linh hồn nàng, để cầu cho nàng có một cuộc đời hạnh phúc hơn nơi cuộc sống mai hậu. - Tankiasis, chúng ta không thể gắn bó với một gã đàn ông và sinh con cho hắn. Nhưng tại sao chúng ta không gắn bó với những người phụ nữ và mang thai với họ? Hai người phụ nữ sẽ sinh ra những đứa con gái, đến lượt mình, chúng sẽ yêu ngựa. Bà cười. - Không phải là máu con mà là linh hồn con phải chảy trong mạch máu của những đứa con. Đàn ông và đàn bà tầm thường khai sinh sự sống bằng cách hòa chung mầm sống của mình. Rồi họ bỏ nhau và bỏ rơi đứa tre. Mỗi ngày qua, đứa trẻ bị bỏ rơi một mình trong giá lạnh sẽ khóc và chết đi. Những cô gái Siberia không sinh con. Họ cứu vớt những đứa trẻ và mang lại sự sống. Tankiasis không hiểu ta. Ta nhấn mạnh: - Ta muốn có con trong lòng những người phụ nữ! Ta muốn sinh ra những đứa con gái biết vứt bỏ mọi gánh nặng cuộc đời và trở thành những chiến binh! Bà cười độ lượng: - Con mơ mộng nhiều quá, Talestria. Một ngày nọ con sẽ gặp một đứa con gái mà định mệnh mang lại cho con. Nó sẽ thành hậu duệ của con. Ta chưa bao giờ thổ lộ nỗi băn khoăn của mình với Tania. Giống như mẹ Tankiasis của nó, nó yêu ta nhưng không hiểu được ta. Ta để những giấc mơ của mình nhảy múa trên thảo nguyên và lan rộng khắp bầu trời. Chúng là những con cừu mà ta chăn giữa các vì sao. * * * Trong bộ tộc của chúng ta, khi một chiến binh bị mắc bệnh nan y là tuổi già, chiến binh ấy sẽ rời lều, đi thẳng qua các thảo nguyên và không trở lại nữa. Chiến binh ấy sẽ dừng lại khi gặp một dòng sông, duỗi người trên cỏ làm mòi cho chim muông và thú dữ. Tankiasis cũng tuân theo quy định của tổ tiên. Bà đã nuôi ta đủ lớn và bà ra đi. Người ta giấu giếm ta và Tania việc đó, nói dối chúng ta rằng bà đi tìm những vũ khí nơi xứ sở của những người săn cá voi. Khi ta thấy con ngựa của bà quay về một mình, ta đã hiểu lý do thật sự của việc bà vắng mặt. Ba ngày liền, ta phi khắp các thảo nguyên, hy vọng tìm lại được bà. Tankiasis đã biến mất. Những ngọn cỏ cao nhấp nhô, để lộ một chiếc tổ chim, một dòng suối, một đống đá mang dấu ấn rồng. Thần Băng giá đã cho ta một người mẹ và đòi lại người mẹ ấy từ ta. Ta bất chấp sức mạnh của thần và làm hồi sinh Tankiasis, giờ đây bà sẽ phi nước đại qua các thảo nguyên trong lòng ta. Với ta, bà trở thành bất tử và dịu dàng túc trực bên ta. Ngày xưa bà thường hát cho ta nghe: Đau khổ mà người khác gây ra cho con là một điều tốt. Điều tốt mà người khác mang đến cho con có thể là một điều đau khổ. Hóa khổ đau thành điều tốt đẹp. Tốt đẹp rồi phải biết đau thương. Con tự hủy hoại mình khi chỉ nhìn bóng tối. Hay mù lòa trước những bình minh. Điều tốt đẹp sẽ gõ cửa thình lình Hãy chờ đợi, Nghĩa là không bịt tai nhắm mắt … * * * Mẹ ta, Talaxia, dạy ta rằng ngôn ngữ của bộ tộc mang đến một sức mạnh thần kỳ. Chúng có thể biến cái vô hình thành hữu hình, biến những huyền thoại thành sự thật. Cùng Tania, hai ta lén viết một quyển sách. Đêm đêm, nằm dài trên cỏ, ta đọc các vì sao và Tania ghi lại chuyện về Alestries. Tania tin rằng các vì sao thì thầm bên tai ta. Đâu biết ta tìm được những từ ngữ rải rác khắp lòng ta. Alestries là một cô gái bé bỏng bị bỏ rơi và được ngựa hoang nuôi lớn. Một nữ thần đã đón cô đến đồng bằng trên trời của mình và dạy cô sử dụng hai thanh kiếm cùng lúc. Hai mươi tuổi, cô rời những đám mây và xuống trần gian để chiến đấu chống quỷ dữ. Trên lưng con ngựa trắng của mình, cô đánh đổ cổng thành vương quốc bóng đêm và giải phóng những người phụ nữ bị gông cùm dưới hầm các tòa lâu đài. Cô quyến rũ các nàng công chúa mục rã trong ưu phiền, soán ngôi những tên vua tham lam và đuổi những linh hồn ma quỷ hóa thân thành báo, rắn, chim, hay thành những người đàn bà ngực căng bụng tròn. Câu chuyện viết dở dang vì một tín hiệu báo động vang lên. Một vệ binh biên giới Tây Nam đã đốt củi cấp báo. Những cột khói cùng những trạm gác đã chuyển đến ta thông điệp: một toán khoảng ba mươi tên du mục có vũ khí đang phi ngựa về phía chúng ta. Ta ra lệnh cho Tania giấu quyển sách của chúng ta trong một hang động. Ta tập hợp một toán quân gồm ba mươi cô gái và chúng ta phi nước đại suốt ba ngày đêm đến đối đầu với lũ ngoại xâm. Những gã chiến binh to lớn mặc áo giáp sắt xuất hiện cuối chân trời. Chúng ta mang mặt nạ gỗ bọc kim loại rồi bắn một trận mưa tên về phía chúng. * * * Một phụ nữ cưỡi ngựa trắng lớn đi tiên phong trước những gã đàn ông. Những cọng lông tía chuyển động dữ dội trên đỉnh mũ của hắn. Hắn đảo mắt quét qua cả toán quân rồi nhìn ta trừng trừng. Ta mất tập trung. Hắn đã chọn ta. Dùng khiên và giáo để né những mũi tên, hắn đã đâm bổ đến trước mặt ta rồi. Ta tiến lên đấu với hắn dù lòng đang bồn chồn. Cả hai lao vào nhau và những ngọn lửa lóe lên. Mũi giáo của hắn sượt qua vai ta và ta run lên khoái trá. Một tay ta cầm chùy đánh vào ngực hắn, tay kia ta xoay lưỡi liềm trong không khí. Hắn xoay người lại ngay trên lưng ngựa. Ngọn giáo đâm vào cây chùy và lưỡi liềm cắm phập và khiên. Con ngựa của hắn nhảy chồm lên, quay đầu lại chiến đấu. Nữ chiến binh vung gươm cắt đứt chòm lông trên mũ ta. Tên du mục này, ta từng biết hắn rồi! Ta áp sát để lấy đầu hắn. Hắn toan đâm vào cổ họng ta. Ta vung tay đe dọa. Hắn phóng ngọn giáo đi rồi rút gươm về. Ta tiến lên, hắn lùi lại. Ta lùi hắn tiến. Hắn tấn công ta, hai vũ khí tung ra vùn vụt như hai chiếc móng đại bàng sắc lẻm. Ta ngả người, lưỡi liềm của ta ghì chặt kiếm của hắn, cây chùy làm ngọn giáo hắn rung lên bần bật. Bầu trời và những lưỡi gươm sắc bén quay cuồng. Giữa những ánh kim loại lấp lánh, mắt hắn sáng lên, lúc thì hung tợn lúc lại như mỉm cười. Ngươi là ai? Ngươi có phải là cô gái da trắng chạy bên ta giữa những quầy hàng trong chợ và là kẻ đã bị những tên săn beo biến thành nô lệ? Cô gái nhỏ nhắm mắt xanh này có phải là người chia sẻ với ta trong suốt một mùa hè cơn thèm sữa? Chiến binh có vẻ đã nghe ra những câu hỏi hiện trong đầu ta. Đôi mắt hắn rực ánh ngũ sắc ném vào ta từng đợt từng đợt những ngôn ngữ im lặng, tât cả đều đâm thẳng vào vết thương tên ngực ta, làm ta đau nhói. Ta ngồi thẳng lại và tiếp tục chiến đấu. Hai tay hắn gạt hai tay ta, cổ tay chúng ta chạm vào nhau. “Nếu ngươi yêu ta”, ta thầm nói với hắn trong đầu, “hãy buông vũ khí!”. Hơi thở của chúng ta hòa vào nhau. Mạch máu chúng ta đập nhịp. Mồ hôi rực sáng trên trán hắn. Mồ hôi nhỏ giọt trên má ta. “Hãy buông vũ khí, hãy yêu ta!” Ta tiếp tục ra lệnh cho hắn trong đầu. Hắn ngập ngừng. “Không!” Hắn phẫn nộ. Chùy của ta làm gãy ngọn giáo của hắn. Kiếm hắn đánh trúng áo giáp của ta làm nó bắt đầu rực đỏ. Mặt đất rung chuyển. Bầu trời nứt toạt vỡ đôi. Cơn say chiếm lấy ta. “Hắn thuộc về ta! Hắn sẽ yêu ta điên cuồng!” Ta giả vờ đuối sức. Ta khích hắn đuổi theo ta. Ta dụ hắn ra xa khỏi bộ tộc của hắn. Ta trốn Tania đang ghen tỵ theo dõi ta. Chúng ta phi ngựa ngày này qua ngày nọ. Nữ chiến binh kia không rời ta. Hắn theo ta. Ham muốn của hắn gầm gừ. Tiếng vó ngựa cho thấy cơ thể hắn đang mất kiên nhẫn. Những cánh chim tung bay trước ngựa ta, cỏ rạp xuống nhường lối ta qua, những đám mây trôi lại gần nhau để che mắt cho chúng ta, tất cả cùng hát đồng thanh: Talestria! Ta đang đến với ngươi. Ta thuộc về ngươi!” Một đêm, đang ngủ trên cỏ thì ta nghe giọng hát nàng bay đến. Sâu thẳm, rực rỡ sắc màu, giọng hát chầm chậm cất lên cao, lan rộng và bao phủ lấy ta. Qua khúc ca của thứ ngôn ngữ xa lạ này, ta nghe ra nỗi cô đơn của nàng, sầu muộn của nàng, cuộc tìm kiếm một người đồng hành trong chiến tranh, trong những cuộc rong chơi trên lưng ngựa, trong những cuộc ái ân dịu dàng, một người có thể làm nàng quên đi gió tuyết và những lưỡi kiếm sắc nhọn. Mắt nhìn chăm chăm các vì sao, ta cũng cất tiếng hát. Những bài hát của ta không lời. ta theo điệu nhạc bài hát của nàng và ứng tấu một giai điệu làm bài hát của nàng mạnh mẽ hơn và ngọt ngào hơn nữa. Giọng hát chúng ta dâng cao, cùng nàng, tâm hồn ta bay đến tận các vì sao. Đó chính là nàng Alestries, vũ trụ thì thầm với ta. Đó là nàng, nữ hoàng ngủ trong tim ngươi trước khi ngươi gặp mặt. Một tình cảm nồng nhiệt chiếm lấy ta. Alestrès không phải là một cô gái mà tâm hồn ta tưởng tượng ta. Nàng bằng xương bằng thịt đuổi theo ta trên lưng ngựa, trên đường bay với tốc độ ánh sáng. Chỉ một mình nàng có thể bước vào đời ta qua lối các vì sao. Ta im lặng khóc thầm. Ta, cô gái bé nhỏ hay hận thù, đứa trẻ mồ côi băng qua thảo nguyên để trở thành một nữ chiến binh Amazone; ta, kẻ đã bỏ lại sau lưng những trận chiến đẫm máu để nương náu trong huyền thoại về Alestrès, ta vừa nhận được một niềm vui mà ta không tìm kiếm: một nữ chiến binh đến, hòa nỗi buồn và ước mơ của nàng vào nỗi buồn và mơ ước của ta. Ta sẽ mất nàng! Như Salimba, Talaxia, Tankiasis, như những cô gái bé nhỏ ta đã gắn bó, như những bộ tộc thu nạp ta, nàng rồi sẽ biến mất, sẽ chết. Trên các thảo nguyên, vẻ đẹp chỉ là phù du. Những mảnh đời mà ta từng trải qua trở thành những vì sao tuần tự nối tiếp nhau, để lại sau lưng mình một vệt dài mờ mịt. Trong giấc ngủ, ta nghe Tankiasis cất tiếng hát: Con tự hủy hoại mình khi chỉ nhìn bóng tối. Hay mù lòa trước những bình minh … Hóa khổ đau thành điều tốt đẹp. Tốt đẹp rồi phải biết đau thương. *** Bình minh đã đến. Cùng với sức mạnh, Nỗi đau chia cắt, nỗi khổ tâm một ngày nọ phải nhìn người yêu bị những mũi tên xuyên thủng, tất cả chẳng hề gì, ta đã quyết gắn trọn đời mình với Alestriès và cùng nàng cuồng si lần đầu gặp gỡ. Nhưng Alestriès là đàn ông! Ta bỏ trốn, buồn bã, kinh hãi và thất vọng ê chề. Chắc ta đã phi ngựa đến tận các đại dương nếu một dòng sông không chắn ngang đường. Dòng sông, với chúng ta, là hiện thân của thần linh. Thần linh của ta đã quyết thử thách ta, bởi điều tốt đẹp nhất đến từ điều đau đớn nhất. Ta phải yêu Alestriès mặc cho cơ thể chàng, ta phải thuận theo chàng bất kể thời gian có kéo dài bao lâu nữa. yêu khó hơn gây chiến. Yêu là chiến đấu với quá khứ, những bí mật và những điều không thể. Một thứ ánh sáng, bén hơn cả ánh chợp mùa hè, đã cứa vào ta. Nó làm ta run rẩy đến tận từng ngón tay. Nó cắt đi hơi thở của ta và ta phải tìm không khí từ bên trong mình. Bất cứ người đàn bà nào chắc cũng phải nổ tung vì những ngọn lửa của một tâm hồn chiến binh trong thân thể đàn ông. Càng chịu đựng chàng, ta càng yêu chàng hơn. Vì Talestria, Nữ hoàng của các cô gái Amazone, khai sinh từ trong đau khổ và ánh sáng, nhờ đó mà trở nên mãnh liệt hơn, rực đỏ bên ngoài và vàng ánh trong tím. Vô số đàn ông đã mất đầu mà không chạm được vào ta. Người đàn ông Alestriès cũng không làm ta sợ. Chàng siết ta vào lòng. Đôi tay chàng ve vuốt ta đến tận xương tủy và tay ta làm chàng run rẩy. Chàng và ta, chúng ta yêu nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa đến tận khi mờ mắt ù tai, tới khi mầm sống của chàng hòa vào máu ta và mầm sống của ta lan tỏa khắp đầu óc chàng. Ta trần truồng. Cơ thể đầy sẹo của ta không thoát khỏi ánh mắt chàng. Chàng chạm vào vết thương binh Amazone; ta, kẻ đã bỏ lại sau lưng những trận chiến đẫm máu để nương náu trong huyền thoại về Alestrès, ta vừa nhận được một niềm vui mà ta không tìm kiếm: một nữ chiến binh đến, hòa nỗi buồn và ước mơ của nàng vào nỗi buồn và mơ ước của ta. Ta sẽ mất nàng! Như Salimba, Talaxia, Tankiasis, như những cô gái bé nhỏ ta đã gắn bó, như những bộ tộc thu nạp ta, nàng rồi sẽ biến mất, sẽ chết. Trên các thảo nguyên, vẻ đẹp chỉ là phù du. Những mảnh đời mà ta từng trải qua trở thành những vì sao tuần tự nối tiếp nhau, để lại sau lưng mình một vệt dài mờ mịt. Trong giấc ngủ, ta nghe Tankiasis cất tiếng hát: Con tự hủy hoại mình khi chỉ nhìn bóng tối. Hay mù lòa trước những bình minh … Hóa khổ đau thành điều tốt đẹp. Tốt đẹp rồi phải biết đau thương. *** Bình minh đã đến. Cùng với sức mạnh, Nỗi đau chia cắt, nỗi khổ tâm một ngày nọ phải nhìn người yêu bị những mũi tên xuyên thủng, tất cả chẳng hề gì, ta đã quyết gắn trọn đời mình với Alestriès và cùng nàng cuồng si lần đầu gặp gỡ. Nhưng Alestriès là đàn ông! Ta bỏ trốn, buồn bã, kinh hãi và thất vọng ê chề. Chắc ta đã phi ngựa đến tận các đại dương nếu một dòng sông không chắn ngang đường. Dòng sông, với chúng ta, là hiện thân của thần linh. Thần linh của ta đã quyết thử thách ta, bởi điều tốt đẹp nhất đến từ điều đau đớn nhất. Ta phải yêu Alestriès mặc cho cơ thể chàng, ta phải thuận theo chàng bất kể thời gian có kéo dài bao lâu nữa. yêu khó hơn gây chiến. Yêu là chiến đấu với quá khứ, những bí mật và những điều không thể. Một thứ ánh sáng, bén hơn cả ánh chợp mùa hè, đã cứa vào ta. Nó làm ta run rẩy đến tận từng ngón tay. Nó cắt đi hơi thở của ta và ta phải tìm không khí từ bên trong mình. Bất cứ người đàn bà nào chắc cũng phải nổ tung vì những ngọn lửa của một tâm hồn chiến binh trong thân thể đàn ông. Càng chịu đựng chàng, ta càng yêu chàng hơn. Vì Talestria, Nữ hoàng của các cô gái Amazone, khai sinh từ trong đau khổ và ánh sáng, nhờ đó mà trở nên mãnh liệt hơn, rực đỏ bên ngoài và vàng ánh trong tím. Vô số đàn ông đã mất đầu mà không chạm được vào ta. Người đàn ông Alestriès cũng không làm ta sợ. Chàng siết ta vào lòng. Đôi tay chàng ve vuốt ta đến tận xương tủy và tay ta làm chàng run rẩy. Chàng và ta, chúng ta yêu nhau nhiều hơn và nhiều hơn nữa đến tận khi mờ mắt ù tai, tới khi mầm sống của chàng hòa vào máu ta và mầm sống của ta lan tỏa khắp đầu óc chàng. Ta trần truồng. Cơ thể đầy sẹo của ta không thoát khỏi ánh mắt chàng. Chàng chạm vào vết thương khảm vào da thịt ta nơi ngực trái của ta. Ta bật dậy, Chàng gạt chân ta, làm ta ngã xuống và nhảy lên trên, ghì chặt ta xuống. Alestriès nói với ta một tràng dài mà ta chẳng hiểu lấy một từ. Nhưng cái tên Alexandre lặp đi lặp lại liên tục. Một chút hiểu ra làm chân tay ta lạnh cóng. Ta hỏi chàng bằng tiếng Ba Tư: - Ngươi là Alexandre? Ánh mắt chàng sáng lên. Chàng cùng nói tiếng Ba Tư. Thứ ngôn ngữ này làm giọng chàng thêm sang trọng. Chàng nói: - Chúng ta không quen nhau. Nhưng thực ra chúng ta đã biết nhau từ lâu. Đừng tốn thêm thời giờ nữa. Những năm ta sống không có nàng đã là quá khứ. Không cần phải quyến rũ, ta ghét sự quyến rũ. Không cần thề thốt, ta ghét những lời thề dối trá. Không cần nghi thức, ta đã qua quá nhiều nghi thức. Không cần diễn thuyết, ta ghét những bài diễn thuyết của mình. Không cần gì trầm trọng, nghiêm trang, chính thức. Không có ai ở đây, không cần ai làm chứng cho chúng ta. Ta dâng hiến cho nàng. Nàng thuộc về ta. Alestria, vương quốc của ta thuộc về nàng. Đó là bằng chứng cho tình yêu của ta. Ta ngoảnh mặt đi. Tim ta vẫn đập bình thường. Ta muốn đẩy chàng ra và bỏ trốn. Ta biết đàn ông chỉ xảo quyệt và tàn bạo mà thôi. Lời tỏ tình của Alexandre làm ta buồn nôn. Hắn dối trá! Gã đàn ông bắt cả thế giới quy hàng bằng sức mạnh này không thể biết tình yêu là gì. Hắn muốn có Nữ hoàng của các chiến binh Amazone trên lưng ngựa để làm thứ chiến lợi phẩm đẹp nhất mà thôi. Hắn không phải là Alestriès. Ta đã nhầm. Khi hắn dựa đầu vào lòng ta, ta toan đứng dậy, phi ngựa đi, lưu đày ta thật xa khỏi hắn, xa thật xa những vùng đất đã chiến bại dưới tay hắn. Nhưng sự im lặng của hắn đã chế ngự ta và trám đầy tim ta bằng niềm vui và buồn bã. Đôi tay chai sạm của hắn ve vuốt những vết thương của ta. Hắn hôn ta. Ta rùng mình. Ta hối hận vì đã dâng hiến cho hắn đêm qua. Cơ thể ta vẫn còn đòi thêm nữa. Tay ta không tự chủ được nữa. Môi ta đi tìm môi hắn. Đùi ta quấn chặt lấy hắn. - Ta đã tìm nàng trên khắp mặt đất, - hắn nói vào tai ta. – Hãy làm vợ của ta. Một âm thanh khàn khàn thốt ra từ miệng ta: - Sao lại là ta? - Vì tất cả đã được viết ra ở đó, - vừa nói hắn vừa chạm vào đường hằn trên ngực trái của ta. Lấy một gã đàn ông, để những cánh tay ghì chặt vào nhau, đó là một thất bại đối với một nữ hoàng của các cô gái Amazone, người chưa bao giờ bị khuất phục. - Alexandre và Alestria, - hắn đọc hai cái tên đầy âu yếm. – Chúng ta sẽ chinh phục thế giới và đến với mặt trời. Mặt trời! Ta, Nữ hoàng của chim muông, ngựa hoang và châu chấu, Tania, các chị em, các dì, các cô gái bé nhỏ đang chờ đợi ta. Ta mang trong mình lời thề của các cô gái Amazone: Không bao giờ yêu đàn ông. Lấy Alexandre đồng nghĩa với rời bỏ Siberia, bỏ lại vương quốc của ta, là trốn đi cũng hắn giống như những cô gái Amazone trước kia từng phải lòng những gã đàn ông. - Hãy đến đây, Alestria! Chúng ta sẽ leo lên những ngọn núi cao, tấn công các thành trì. Chúng ta sẽ chiến đấu với rồng, với khỉ, với voi do những chiến binh đeo đầy ngọc trai và đá quý điều khiển. Hãy là hoàng hậu của ta, Alestria. Ta đã mang đến bên nàng những khung cảnh vĩ hùng, hàng triệu đêm sao lấp lánh, những cuộc cưỡi ngựa của trăm nghìn người dưới ánh mặt trời, dưới nước lạnh và trên cát bỏng, qua những khu rừng và sa mạc. Những lời của Alexandre làm ta rung động và ta có cảm giác mình vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài. Thần thánh đã đến nói chuyện với ta qua hắn. Ta không thể trả thù những gã đàn ông nữa. Ta phải yêu mặt trời! Ta phải buông vũ khí và phi ngựa cùng Alestriès! Những vết sẹo của Alestriès cạ vào những vết sẹo của ta. Gã đàn ông muốn chinh phục Nữ hoàng của các cô gái Amazone phủ lên ta và ta không có cách nào trốn thoát. Hắn rạch một đường trên bụng ta, len theo những mạch máu đến tận tim ta và phá vỡ vết thương của ta. Hắn đi vào những thảo nguyên sâu thẳm của lòng ta nơi đang sống những Talaxia, Tankiasis, Salimba và tất cả những nét đẹp đã trở thành bất tử trong trí nhớ mãnh liệt của ta. Darius, Vua Ba Tư, đã hứa cho ta gấm vóc, điện đài cùng những dãy núi chứa đầy đá quý. Nhưng ta thích những cơn gió, bão bùng, máu và chiến thắng của Alexandre hơn. Vì những điều đó, vì chàng, ta phải chết và sống thêm lần nữa! - Hãy đến đây Alestria, đến cho cuộc sống và cái chết, - chàng nói. Làm sao chàng có thể đọc những gì ta suy nghĩ? Một ngọn thác cháy bỏng dâng tràn nhấc bổng đôi chân ta, tràn qua ngực ta, rạo rực khắp cánh tay ta. Một chùm ánh sáng, đập vào trí não ta, vỡ tung, rực rỡ trên thân thể ta, nơi chúng biến thành môt dải ngân hà. Ta không tự chất vấn mình nữa. Alexandre đã đánh bại ta. Ta thuộc về chàng. Hãy bay lên, hỡi các loài chim, bay về phía những tầng trời! Alestriès và Alestria bay qua những gợn mây. Chúng ta mở ra một con đường trong thế giới mênh mông. Chúng ta sẽ sinh ra mặt đất, gieo khắp nơi vẻ đẹp của giá băng và sức mạnh của lửa. Hãy bay lên hỡi các loài chim! Hãy vỗ cánh, đừng nhìn lại nơi các bạn đã bỏ đi. Đừng quay đầu lại những tổ ấm. Hãy vỗ cánh bất chấp cuồng phong, hãy nhìn về phía mặt trời. Hãy nhìn những tia sáng đỏ, vàng, cam, hãy nhìn ánh tỏa rạng của giá băng và biển lửa. Hãy vỗ cánh bay, hỡi các loài chim! Hãy bay phía trước mọi cánh chim khác, các bạn sẽ chỉ còn say đắm tự do!
@by txiuqw4