sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Tôi chộp vội cái bình thí nghiệm.

Tinh thể tía tràn khỏi ống đựng, vương khắp bàn làm việc.

— Cậu không thể hòa hóa chất mà không biết rõ phản ứng của nó, Colin! Hai chất này rất có thể gây nên một tiếng nổ khủng khiếp! – Tôi hét.

— Ồ, – Colin đáp, – như vậy có nghĩa là ta không thể có bom thối nếu cậu cứ sợ ngôi nhà này nổ tung?

Tôi cười. Tôi không thể nín cười được. Như tôi đã nói lúc nãy, Colin luôn khiến tôi phải cười.

— Thôi được, thôi được. Không cần bom thối nữa. – Colin nói. – Đi chơi đi.

Chúng tôi xếp lại các chai lọ.

— Này! Cái gì thế này? – Colin hỏi khi nó cố đẩy cái ống hóa chất vào lại trong thùng.

Nó kéo ra một mẩu giấy ở dưới đáy thùng các tông.

— Ha! Ha! Thật là may quá cho cậu rồi đấy. – Nó thốt lên.

Tôi nhìn ghé qua vai nó và đọc: Những chỉ dẫn để chế tạo một quả bom thối. Tuyệt quá.

Lời chỉ dẫn được viết tay trên mẩu giấy màu da cam sáng bóng. Không giống như những tờ giấy màu trắng trong cuốn chỉ dẫn, nhưng quả là thật tuyệt vời.

— Ta hãy tiến hành đi thôi. – Colin giục. – Chúng ta hãy chuẩn bị mọi thứ đi.

— Ừ, làm đi. – Tôi đồng ý. Sao tôi có thể bỏ qua được cơ hội trêu tức chị Michelle?

Chúng tôi đong hóa chất rất cẩn thận trước khi trộn chúng trong một cái bình thí nghiệm sạch sẽ.

— Ta để quả bom thối này nổ khi lên đến trên gác, – tôi bảo Colin và đưa cho nó thấy quả bom thối màu vàng đã sẵn sàng trong bình thí nghiệm.

— Ý kiến hay đấy. – Nó nói.

Chúng tôi rón rén lên cầu thang, lẻn vào bếp. Tôi ghé mắt nhìn vào phòng khách. Jonathan Muller đang đứng cạnh lò sưởi, nói về cuộc thi đấu sắp tới của câu lạc bộ.

Tôi thây chị Michelle ngồi trên ghế sô pha. Chị nghiêng người về phía trước, nhìn Jonathan chằm chằm. Mấy anh chị kia cũng đều dán mắt vào anh ta. Thật là hoàn hảo.

— Tiến lên, – tôi thì thào. Tôi chống tay, bò vào phòng khách, bò ra sau cái ghế dài và nấp ở đó. Colin bám theo.

— Sẵn sàng chưa? – Colin mấp máy môi hỏi, lúc đưa cái bình thí nghiệm ra.

— Sẵn sàng rồi. – Tôi đáp khẽ, tay đưa ống hóa chất ra. – Nín thở nhé.

— Thế cậu không nín thở sao? – Colin khúc khích.

Tôi cũng cười khe khẽ rồi đổ ống đựng loại bột màu vàng vào trong bình.

Chúng tôi ép sát người vào ghế dài và đợi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

— Ngửi thử xem. – Tôi thì thào.

Colin đưa quả bom thối lên ngửi rồi thở dài.

— Chẳng có mùi gì cả.

— Mấy thằng ngốc! Bọn mày đang lục sục gì sau đấy đấy? – Michelle cúi nhìn qua ghế sô pha, cái nhìn lộ vẻ hoảng sợ. – Cái gì trong bình kia, Al? – Chị hỏi.

— Chẳng có gì đâu, – tôi nói dối. – Thật đấy, thề!

— Lẽ ra em không được phép sử dụng bộ đồ hóa học ấy trước khi chị bày cho cách sử dụng. – Chị quát. – Các em không nghe theo lời dặn sao?

— Nhưng bọn em đã làm theo chỉ dẫn! – Colin phân trần, tay nó đưa mẩu giấy màu da cam ra. – Quả bom thối này không nổ thì không phải lỗi của bọn em.

Cảm ơn Colin, tôi nghĩ, cảm ơn bạn rất nhiều.

— Bọn mày định đặt bom thối vào phòng họp của bọn tao đây à? – Michelle rít lên. – Cứ đợi đây, tao sẽ mách ba mẹ cho mày biết tay. Cứ chờ đó.

Colin và tôi chuồn vội vào bếp.

— Nhớ hãy để nguyên bộ đồ chơi hóa học đó. – Michelle hét với theo bọn tôi.

— Làm sao mà cậu em bạn lại nghĩ ra việc chế một quả bom thối cơ chứ? – Tôi nghe ai đó hỏi Michelle. – Cậu có chắc là cậu và nó là chị em ruột chứ?

Tôi như thể chết điếng cả người. Chơi vào hóa học gặp toàn chuyện rủi ro. Và tôi lại càng đau khổ hơn khi biết cả chị Michelle lẫn bạn chị ấy nghĩ tôi đần đến nỗi định làm một quả bom thối.

— Ta làm gì với cái này? – Colin hỏi khi hai đứa xuống đến tầng trệt.

— Quẳng nó đi, tớ nghĩ thế.

— Vào sọt rác ư? – Colin hỏi.

— Không, tớ sẽ… sẽ… – Tôi cầm lấy cái bình và nhận ra mấy thứ hóa chất trong đó đang chuyển sang màu da cam óng ánh.

— Giờ thì nó phản ứng với nhau rồi đấy. – Colin nói.

Tôi ghé mũi ngửi cái bình.

— Không, không, nó chưa phản ứng. Nó vẫn chưa có mùi. – Tôi bảo Colin. Tôi đặt cái bình lên bàn.

— Chúng ta phải xếp lại bộ đồ chơi hóa học trước lúc mẹ tớ về nhà. Mẹ sẽ giận nếu biết tớ đã làm trò ngốc nghếch với nó khi không có sự trợ giúp của Michelle.

— Chị Michelle sẽ giúp cậu ngay thôi. Cậu biết chị ấy sẽ giúp mà.

Colin nói đúng. Chị ấy sẽ giúp.

Chester vẫn nằm trong góc tầng trệt. Tôi đã quên bẵng nó có ở đó. Nó buông một tiếng meo dài rồi đứng dậy nhảy lên bàn.

Nó tiến lại chỗ cái bình. Đuôi nó ngoe nguẩy.

— Sao mày không giải bài toán của mày đi, Chester? – Tôi hỏi. Chester bước đến gần cái bình.

— Bước ra khỏi bàn, ra khỏi bàn ngay! – Tôi đẩy con mèo và làm đổ cái bình đựng bom thối.

Dung dịch màu da cam đổ tràn ra. Nó chảy khắp bàn, đặc sệt.

Một vệt dung dịch ấy dính vào cẳng trước của con mèo.

Lông của nó dựng hết cả lên.

Nó cong lưng lại và dựng tai lên.

Nó gào lên bởi dung dịch ấy, hàm răng nhe trắng nhởn.

Rồi nó nhảy khỏi bàn, lao lên cầu thang và nấp gần cửa.

— Nhìn kìa! – Colin hoảng sợ nói. – Dung dịch kia đang tràn khắp nơi.

Colin nói đúng. Hợp chất hóa học ấy đã phủ kín bàn. Lan xuống chân bàn và bắt đầu tỏa ra khắp sàn nhà.

Rồi lan tỏa khắp phòng. Tôi vội vàng chạy đến bên chậu rửa bát đĩa, lấy một cuộn giấy lớn, tháo ra xé đưa cho Colin.

— Đừng để nó chạm vào cậu. – Tôi dặn. – Tớ không biết loại hóa chất này có làm hỏng da hay không.

Colin quấn giấy quanh bàn tay trái. Nó quấn dày đến nỗi trông như thể bị bó bột.

Rồi chúng tôi tấn công đám dung dịch.

Nó không thấm vào giấy như tôi đã nghĩ. Nhưng mỗi lần bị chạm đến thì nó vỡ thành những quả cầu nhỏ xíu rồi lăn đi.

— Cái chất này thật là bí ẩn! – Colin thốt lên. – Thật là bí ẩn!

— Thử làm như thế này xem. – Tôi gợi ý. Hai tay cầm hai tờ giấy quấn theo hình cái phễu, tôi xúc chúng. Nhưng chúng lại càng lẩn tránh nhanh hơn.

— Tớ sẽ dọn sạch trên bàn còn cậu thì lau dưới sàn nhé. – Tôi bảo và cố tóm thêm những giọt chất lỏng màu da cam ấy.

— Chúng mình sẽ chẳng thể nào dọn sạch cái thứ này! Nó cứ chạy đi chạy lại! – Colin lại làm một cái phễu giấy khác để xúc. Nó bò trên sàn, cố xúc hết đám chất lỏng ấy đi.

— Chúng mình phải dẹp sạch! – Tôi bảo nó. – Đừng để mẹ thấy cảnh này. Đừng cho mẹ thấy! – Tôi lại gấp những cái phễu giấy lần thứ hai rồi bắt đầu tấn công hào hứng vào đám chất lỏng màu da cam ấy.

Chúng tôi đuổi theo chúng khắp phòng cho đến khi chỉ còn lại một nhúm nhỏ ở trên bàn. Nhưng nó cứ lan đi không chịu chui vào phễu. Tôi phải làm thêm phễu giấy nữa để hứng chặn đầu… Nhưng chợt tay tôi khựng lại.

— Nhìn kìa! – Colin gào lên. – Chúng ta biết làm gì với đống phễu giấy này? Quẳng chúng vào toa lét ư?

Tôi nhìn xuống sàn. Cả một núi phễu giấy ngổn ngang.

— Đừng! Đừng! Chúng ta đừng làm thế. Chúng sẽ làm tắc toa lét mất. – Tôi nói.

— Thôi được, – Colin nói. – Tớ sẽ quẳng chúng vào thùng rác.

— Chúng ta cũng không nên làm thế. Đến thứ năm họ mới đi đổ rác. – Tôi giảng giải. – Tớ không muốn để chuyện này lộ ra ngoài.

Mắt tôi nhìn quanh phòng. Tôi thấy một cái thùng đỏ lớn. Đây là cái thùng giữ đồ lạnh mà ngày trước ba thường mang theo mỗi khi đi câu cá. Thật là tuyệt.

— Chúng ta sẽ bỏ chúng vào trong này. – Tôi nói. – Nhưng phải nhanh lên. Mẹ sắp về rồi đấy.

Tôi mở nắp thùng. Nó đã xếp đầy những túi rác mèo. Hết túi này đến túi kia… ôi mèo ơi.

— Al? Con làm gì dưới đó? Al? – Mẹ gọi xuống từ phía trên cầu thang. – Mẹ về rồi đây này.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx