sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Buông tao ra! Buông tao ra! Tôi co chân đá loạn xạ.

Tôi vung tay đấm vào người nó.

— Tớ đến tiếp cứu đây, Al! – Tôi nghe tiếng Colin. – Tớ đến cứu ngay đây!

Tôi cứ vùng vẫy, rồi bất thình lình tôi thấy tay nó yếu đi. Yếu mãi cho đến khi phải buông tôi rơi xuống sàn.

Tôi quan sát khi nó chao đảo, mồm rên rỉ những âm thanh quái lạ.

Rồi nó bắt đầu run rẩy.

— Nó co lại rồi! – Colin gào lên. – Nó đang co lại! Cậu đã làm gì nó? Cậu đã làm gì?

— Tớ… tớ không làm gì cả. – Tôi lắp bắp.

— Cậu có làm. – Colin nói. – Cậu đã làm cái gì đó.

Chúng tôi chăm chú nhìn quái vật cho đến lúc nó gục xuống, người cứ bé dần, bé dần rồi biến thành một khối hợp chất không còn hình người nữa.

Tôi vẫn có thể nhìn thấy não nó. Nhưng kích thước chỉ bằng một hạt đậu.

Tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt sâu hoắm của nó.

Và cả cái miệng của nó nữa.

— Nhìn kìa, Colin, hãy nhìn kìa! – Tôi chỉ vào má quái vật. – Nó đang há mồm ra kìa!

Quái vật màu da cam trừng trừng nhìn bọn tôi.

Nó há mồm.

— Gâu! – Nó sủa.

— Ôi! Tớ không thể tin được! Không thể nào tin được! – Tôi hét trong nỗi ngạc nhiên sung sướng.

— Cái gì? Cái gì vậy? – Colin hỏi.

— Não của Tubby! Não của Tubby đang điều khiển quái vật. Nó đã trung hòa hợp chất màu da cam! – Tôi nói. – Tớ cuộc là nó chỉ có thể sống với những bộ não thông thái. Cái não đần của Tubby đã làm nó sốc hay đã gây ra sự phản ứng nào đó. Nó chẳng thể nào điều khiển được bộ não đần của Tubby.

Tôi liếc nhìn Tubby. Nó như thể hoàn toàn bình phục. Tôi nghĩ quái vật đã không hút nhiều não của Tubby.

— Cậu bình yên rồi, Colin ạ. Hợp chất màu da cam đã bị trung hòa. Bộ não đần độn của Tubby đã thực hiện được điều đó. Nó đã tiêu diệt được quái vật. – Tôi nói.

— Gâu! Gâu! Gâu!

Colin dường như không muốn nói gì nữa.

— Này, Colin! Tớ tỉnh táo lại rồi. Tớ thông minh lại rồi! – Tôi nói. – Tớ đã lấy lại não mình! Và tớ biết chúng mình phải làm gì bây giờ.

— Làm gì? – Colin vui vẻ hỏi.

— Ta phải tiêu diệt nó. – Tôi hất hàm về phía chỗ họp chất màu da cam nhỏ thó đang nằm. – Ta sẽ cho nó vào trong thùng lạnh rồi mang đi chôn.

— Ý kiến tuyệt vời lắm. – Colin đồng ý. – Tớ sẽ đi lấy cái thùng lạnh.

Tôi quỳ xuống véo tai Tubby. Nó lăn người ra, tôi gãi gãi vào bụng nó, đây là chỗ thích được gãi của nó.

— Mày đã cứu tao, Tubby à. – Tôi bảo nó: – Ha! Ha! Nếu mày khôn như mèo Chester thì bây giờ chắc tao đang được con quái vật kia tiêu hóa rồi.

Tôi canh gác vệt hợp chất cho đến khi Colin mang thùng lạnh và xẻng tới. Chúng tôi xúc mớ hợp chất màu da cam vào thùng, đậy chặt nắp lại. Tôi quấn thêm một sợi dây ra bên ngoài cho chắc chắn.

Chúng tôi đào một cái hố trong vườn, dưới gốc một cây táo.

Khi tôi và Colin nâng cái thùng đặt xuống, Colin bảo:

— Hãy đợi đã!

— Đợi cái gì? Có gì không đúng à? – Tôi hỏi.

— Thủ đô của Brazil là gì? – Nó hỏi.

— Brasilia. – Tôi đáp, thậm chí không thèm suy nghĩ.

— Tuyệt. – Colin cười. – Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu đã bình thường hẳn chưa.

Chúng tôi thả cái thùng xuống hố rồi lấp đất lại.

Chúng tôi nện đất cho thật chặt.

Đó là giờ phút cuối cùng của hợp chất màu da cam.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx