Chương 12
Nghe cánh cửa sau lưng đánh sầm một tiếng, tôi cảnh giác lui vào một góc.
Không được chứ? Sếp Tổng năm nay ngoài bốn chục tuổi, nói là ngang bố tôi thì hơi quá, nhưng đúng là bằng chú tôi còn gì.
Tôi cúi gằm, mắt nhìn mũi, mũi nhòm chân, đứng đó mà nói:
- Sếp Lưu à, tôi tới đây lấy máy ảnh, buổi tiệc sắp bầu đầu rồi ạ.
Lưu Tổng nghe vậy, vẻ hơi suy tư, gật đầu:
- Không vấn đề gì. Tiểu Bạch này, tôi hôm nay ở đây chỉ để đợi cô, là có chuyện muốn nói với cô.
Tôi chau mày, rốt cuộc là có việc gì mà Lưu Tổng Biên tập đích thân tới khách sạn tìm tôi, mà khéo thay, Nhậm Hàn lại vừa mới bảo tôi tới phòng này để lấy máy ảnh. Tất cả đều rất là kỳ dị. Tôi vừa lẳng lặng suy nghĩ, vừa thấy trong đầu lóe lên một tin mới Thiếu nữ vô tình bị lừa sa lưới. Ông chủ đêm vào khách sạn dở trò. Chàng tuấn tú tham kim tiền mờ mắt, đồng lõa cùng sếp lừa gái trinh.
Tôi muốn khóc mà mắt khô khốc:
- Sếp Lưu à, có việc gì ngày mai đến công ty nói ạ, bây giờ tôi phải đi không muộn mất.
Nói xong, tôi co chân toan chạy. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, sếp lớn phóng một bước dài, quay phắt lại, tôi đã sa vào móng vuốt mất rồi.
- À, thưa sếp Lưu, tôi không làm loại việc ấy đâu.
- Tôi dù muốn thăng chức, dù muốn sớm trả xong nợ, nhưng tôi không làm những việc thế này.
- Sếp Lưu à, sếp cho tôi đi đi, tôi không chỉ hôi miệng, hôi chân mà móng tay móng chân cũng hôi thối nữa, tuyệt đối không sánh được với Xán Xán và Mít Ướt phòng Phóng viên đâu. Còn cả em Tiểu Chí mỹ nhân phòng Hành chính nữa, nghe nói cô ấy vừa mới bỏ chồng, sếp nhân cơ hội này thì nhất định giành thắng lợi đấy ạ.
- Tôi, tôi không thích hợp với sếp đâu ạ.
Nếu nói ra thì trước khi sếp Lưu phóng như tên chặn trước mặt, tôi còn chút ảo tưởng là thoát, nhưng đến lúc này thì quả là tuyệt vọng rồi. Không ngờ được, Lưu Tổng Biên tập hàng ngày áo mão chĩnh chện thế mà hóa ra là không bằng cầm thú, súc sinh.
Vào lúc mà tôi hoảng sợ đến nỗi kêu inh ỏi, khua loạn xạ lên thì giọng nói đầy vẻ thương xót của sếp Lưu vang đến tai tôi:
- Bạch Ngưng, cô nói hay lắm, không cần cào vào mặt tôi đâu.
- Tôi chỉ muốn nói với cô về chuyện Nhậm Hàn, chứ không định làm gì cô đâu. Trước tiên cô có thể bỏ tay tôi ra, mau mau bình tĩnh lại đi.
- Còn nữa, cô đang dẫm lên chân tôi đây này.
Nghe câu này, tôi mới giật mình nhận ra, tôi với sếp Lưu đang ở trong tư thế, giời ơi, cứ như là…. Đúng như là tôi đang lấn át vậy. Vào khoảnh khắc này, sếp Lưu chỉ kéo tay tôi lại, còn tôi thì hai chân dẫm lên ông ta, một tay chụp ngang mặt ông ta, một tay thì cố sống cố chết bấu lấy cánh tay ông ta nữa.
Đáng thương cho sếp lớn, trên khuôn mặt đã chằng chịt những dấu ấn móng vuốt còn tươi của tôi, chân thì chắc là phải tím tái rồi.
Buông sếp lớn ra, tôi cúi mặt, cười gượng:
- Xin lỗi sếp ạ, tôi hơi bị căng thẳng.
Lưu Tổng Biên tập nhìn qua mặt tôi một cái, kiểu như nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì, rồi ông nói:
- Người trẻ bây giờ lạ thật, đúng là quá bồng bột, quá phù phiếm.
Tôi lặng ngắt, nhưng không thể hoàn toàn chỉ trách tôi được chứ? Ai bảo sếp nói mà không nói rõ ràng, một phát là động thủ luôn cơ? Tôi đổi đề tài:
- Thưa Lưu Tổng Biên tập, ông mới bảo cần nói chuyện với tôi về Nhậm Phó Tổng Biên tập là sao cơ ạ?
Sếp Lưu vỗ vỗ trán:
- Cô không nói thì tôi chút nữa là quên việc chính đấy, - ngưng một lát, sếp bỗng chuyển hẳn vẻ thường thấy, nụ cười trên khuôn mặt trở nên dữ dội hơn - Tiểu Bạch này, chiều nay tôi nghe nói qua về chuyện lạ ở công ty.
Nghe vậy, tôi thấy tim mình đập bồm bộp.
Công ty, chuyện lạ… sao mà nhanh thế chứ, đến cả sếp Tổng cũng biết chuyện tôi cưỡng đoạt Nhậm Hàn sao? Nếu đúng là như thế thì mới rồi khi tôi to gan vùng vẫy với sếp Lưu, chắc là ông ấy đã ngấm ngầm đề phòng từ trước đối với một kẻ háo nam sắc như tôi rồi.
Sếp Lưu vỗ vỗ vai tôi, vẻ như một người đi qua thôi:
- Cụ thể thế nào tôi sẽ không hỏi kỹ đâu, chỉ hỏi cô là chuyện đó có thật không?
Tôi bối rối nghiến răng, không nhận không được, mà thừa nhận cũng không xong, trong lúc này chỉ vang lên giọng cười đầy âm mưu của sếp Lưu mà thôi.
Rất lâu sau, tôi đáp:
- Thưa Lưu Tổng Biên tập, sự tình cũng không đến nỗi thổi phồng như mọi người đồn đoán đâu ạ, tôi và Nhậm Phó Tổng, e hèm, chỉ là … - tôi nói không hết ý, còn đang lưỡng lự chọn từ thì sếp Lưu đã cắt ngang:
- Cụ thể diễn biến thế nào không quan trọng, chủ yếu là, Bạch Ngưng, có thật cô cưỡng đoạt Nhậm Hàn không?
Nhìn ánh mắt chờ đợi của sếp, tôi chống tay lên cằm suy tính: ai chà, dù sao khắp công ty đã lan truyền như thế, tôi dù có nhảy xuống sông Hoàng cũng không rửa sạch tội được, mà việc xem phim đồng tính nam thì lại không thể tiết lộ, thôi thì đã đâm lao phải theo lao vậy. Nghĩ đến đây, tôi quả quyết gật đầu.
Ngay sau đó là một sự im lặng đến bằn bặt.
Trong khoảnh khắc, sếp Lưu đột nhiên cười rất gian, hưng phấn đến mức chân tay khua khoắng:
- Làm tốt lắm, làm được thế quả là tốt lắm. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi biết Nhậm Hàn kia cũng có khắc tinh, cũng không thể lúc nào cũng chơi chị em được. Nhậm Hàn ơi là Nhậm Hàn, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, dù sao thì tôi cũng là người nhìn thấy cậu từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại là viên chức nữa, nhưng cậu thì lúc nào cũng lạnh băng băng, cao cao tự đại, lúc nào cũng phô ra cái vẻ mặt đáng ghét. Làm sao ngờ được, làm sao mà ngờ rằng cũng có lúc cậu phải nuốt trái đắng chứ! Bây giờ tôi chỉ cần nghĩ đến việc hỏi cậu về chuyện Bạch Ngưng, cái mặt cậu sẽ xám như chì là tôi sẽ…. sẽ sảng khoái lắm đây!
Tôi ngồi một bên giường, nhìn sếp Lưu như phát cuồng, thấy buồn vui lẫn lộn cả.
Đây rốt cuộc là loại gì nhỉ? Chỉ vì bất mãn với thái độ của Nhậm Hàn, đúng dịp phát hiện ra là chỉ cần nhắc đến tên tôi là Nhậm Hàn sẽ cụp đuôi, cho nên cố ý điều động tôi tới đây tối nay, để chọc tức anh ta hay sao? Lưu Tổng Biên tập à, cái sở thích của ông đúng là niềm vui độc ác đấy!
Tôi e hèm một tiếng, sếp lớn ý thức rằng mình vừa phấn khích quá đà, nên cũng vội vàng chấn chỉnh lại tư thế, vung tay nghiêm giọng:
- E hèm, Bạch Ngưng này, bây giờ không phải là lúc đề nghị thăng chức hay sao? Cái cậu Nhậm Phó Tổng kia gần đây khá bận, có lẽ đã thường xuyên điều động cô chạy đi chạy lại giúp đỡ, cô làm tốt lắm, tháng sau sẽ trực tiếp thăng một bậc. Thế nào?
Nghe câu nói này, mắt tôi bỗng chốc sáng rỡ, vẫy vẫy đuôi (như con chó):
- Thật ạ?
Sếp lớn xốc lại y phục:
- Tất nhiên là thật.
Tôi chống tay lên cằm suy nghĩ, sếp Lưu muốn tôi giúp đỡ Nhậm Hàn, hiển nhiển là muốn lợi dụng tôi để gây phiền phức cho anh ta, nhưng có vẻ việc đó chẳng có hại gì cho tôi cả. Thế là …
Bốp!
Tôi đập tay giao kèo với sếp lớn, nghiến răng nói:
- Đồng ý thỏa thuận!
Cái gì gọi là gieo gió gặt bão, bây giờ cũng đến lúc ngồi xem kết quả rồi đây.
Nhân họa mà được phúc. Vì được sếp lớn đảm bảo thăng chức, dù biết mình bị lợi dụng, nhưng suốt cả tiệc rượu, tâm trạng tôi rất hào hứng. Nhưng đương nhiên, cái vị tiên sinh cùng với tôi thì không nghĩ thế rồi.
Sau buổi tiệc, Nhậm Hàn đã ngà ngà, không thể lái xe, đành đứng cùng tôi ở cửa khách sạn đợi taxi. Suốt cả thời gian vẫy xe, không khí chừng như nặng nề.
Nhậm Hàn - Nhậm Đại Phó sếp nheo nheo mắt ngắm tôi, cười nhạt:
- Bạch Ngưng, liệu có phải vì vụ điện thoại truyền tin mà cô cần giải thích gì đó với tôi không chứ nhỉ?
Tôi nhe răng cười ngọt ngào:
- Sếp Nhậm à, anh không cần trách tôi. Anh cũng biết, cái việc anh mang ra trao đổi với tôi là không thể tiết lộ, nhưng cô nàng Tiểu Chí thì lại tận mắt nhìn thấy hai người chúng ta ở khách sạn, cho nên, tôi đành phao tin như vậy.
Tôi xua tay, vẻ mặt thanh thản, trong bụng thì buồn cười muốn đứt ruột. May mà tôi thông minh, sớm nghĩ đến đối sách rồi chứ!
Nhậm Hàn nghe vậy cũng cười rất mê hồn: - Vậy hả?
Tôi gật đầu: - Sếp Nhậm à, tôi cũng có lỗi gì đâu ạ.
Nhậm Hàn nhìn đi chỗ khác, cười thoải mái rất hớp hồn người:
- Vì sao vậy? Cô nhân họa mà được phúc, trong một lúc không ngờ, phát hiện rằng Lưu Tổng Biên tập muốn dụ cô khống chế tôi, đè nén tôi, cho nên cô gật đầu đồng ý, theo tôi như hình với bóng, phải không?
Tôi mở to mắt, Nhậm Hàn nghe gió đưa tin hay sao chứ? Tại sao tôi với sếp Lưu chỉ vừa mới thỏa thuận, kín đến mức quỷ thần còn không hay, sao anh ta lại có tai khắp mọi nơi, việc đó mà anh ta cũng biết ngay nữa?
Nhậm Hàn thấy bộ dạng của tôi, cười khẩy:
- Bạch Ngưng, đã nghe cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chưa?
Tôi kinh hãi:
- Là có ý gì ạ?
- Lưu Tổng Biên tập mới nói, thời gian này để tôi dẫn cô đi cùng trong mọi việc, một tháng sau sẽ trực tiếp chuyển cô thành phóng viên còn gì.
Tôi chỉ còn cảm giác có ba tiếng nổ trong đầu, chớp mắt mà sét đánh ngang, linh hồn xuất tán tức thì. Tôi chỉ hận là Nhậm Hàn dùng phim đồng tính nam uy hiếp tôi, bắt tôi làm gián điệp, cho nên mới muốn phao tin đồn nhảm, mượn cách đó phản công. Ngờ đâu đá ném lại rơi trúng đầu mình, sếp Lưu định sắp đặt để tôi với Nhậm Hàn ngày đêm đối địch nhau.
Chưa kịp mở miệng, trong đầu tôi lại vang lên giọng cười lạnh băng của Nhậm Hàn:
- Bạch Ngưng, cô rất thông minh. Biết tôi phát chán những tin đồn, cho nên cô cố ý lượn qua lượn lại trước mắt tôi để chọc tức hả? Thế nào? Được lắm, được lắm. Bạch Ngưng, đợi khi cô bước chân vào Phòng Phóng viên, xem tôi tiếp đón cô thế nào nhé!
Trên đời này, đau khổ nhất là đắc tội với lãnh đạo trên đầu. Tôi quả thật là chẳng may mắn chút nào, ai lại đắc tội với lãnh đạo Nhậm Hàn - người có thù không thể không báo đó ư!
Chương 13
Tin hậu trường công sở: ý chỉ những quan hệ ám muội giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa cấp trên với cấp dưới ở nơi làm việc.
Theo điều tra, vài năm lại đây, theo đà gia tăng áp lực công việc và cảm giác xuống sức về cạnh tranh công sở thì quan hệ vụng trộm nơi công sở trở thành một biện pháp xả stress nhanh chóng, hữu hiệu.
9 giờ 30 sáng, tòa soạn tạp chí Ẩm thực thời thượng chỉnh tề đâu ra đấy. Bàn phím gõ liên tiếp, trong phòng chỉ duy nhất rào rào âm thanh ấy. Sếp Tổng nhìn thấy vậy, hài lòng phưỡn bụng bước vào phòng riêng của mình. Không thể ngờ, một bầu thế giới đang cư ngụ trong đó đấy.
Buôn dưa lê.
Xán Xán - Phòng Biên tập: Tại sao tôi ở đây? Ai kéo tôi vào?
Tiếu Duy - Phòng Biên tập: Sao sớm nay vừa mở ra thì đã chạy thẳng vào trang QQ? Không phải ở đây, chỉ ai làm năm năm trở lên mới được vào trang đó hay sao?
Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Ha ha, Tiểu Duy, tốc độ cậu gõ bàn phím với tốc độ cậu nói khác xa nhau quá.
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Ặc ặc, xin các đồng chí chú ý, không được công kính nhân thân của ai. Xán Xán dễ thương, Tiểu Duy dễ thương, sau khi được hội đồng bô lão thẩm định, quyết định hai người có thể nhập bầy!
Tiếu Duy - Phòng Biên tập: (đổ mồ hôi) Tại sao tôi lại có linh tính không hay?
Xán Xán - Phòng Biên tập: (nắm tay) Tôi cũng cảm thấy vậy. Các chị em đồng bọn ơi, có gì thì nói thẳng đi, đừng có phỉnh tôi với Tiểu Duy nữa.
Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Xán Xán đã thẳng thắn như vậy, bọn tôi cũng hỏi thẳng đây. Về việc kia, Bạch Ngưng hôm nay sao chưa đi làm? Nghe nói tối qua đi cùng Nhậm Băng Sơn dự tiệc khách hàng, sau đó, hai người không ra khỏi khách sạn?
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Đúng đó, tôi nghe Lưu Tổng Biên tập nói, Nhậm Băng Sơn tối qua say bất tỉnh nhân sự. Chẳng lẽ, Tiểu Ngưng phòng các bạn lại, ặc ặc, lại ra tay lần nữa sao?
Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Hôm nay Nhậm Băng Sơn đi làm, trông vẻ kém lắm. Khó coi lắm.
Xán Xán - Phòng Biên tập: ……
Tiếu Duy - Phòng Biên tập: …….
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Hai người mau nói xem! Liệu có phải tối qua hai người bọn họ lại trăm công ngàn việc không?
Tử Nho - Phòng Biên tập: Các người không cần đoán mò, Bạch Ngưng hôm nay xin nghỉ ốm.
Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Ôi trời, sóng ngầm muôn năm bỗng nhiên gia nhập bầy đàn, lại còn bênh nhân viên, thực là lạ quá.
Xán Xán - Phòng Biên tập: Than ôi, các chị em đúng là không phải đoán nữa đâu, Tiểu Ngưng quả thực bị ốm. Tối qua cô ấy về nhà gặp bọn cướp, bị thương nữa đấy.
Tiểu Duy - Phòng Biên tập: Đáng thương nhất là máy ghi âm máy chụp ảnh của công ty mang theo đều bị cướp mất. Cô bé đáng thương, tối muộn sợ quá gọi điện cho sếp mà nói không nên câu nữa.
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Hả, thật hả? Chị Huyền kia, sếp chị quá đáng thế, tối qua bắt con người ta đi dự tiệc xong lại để thân gái dặm trường một mình về nhà à?
Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Bị thương có nặng không?
Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Chẳng lẽ sếp mình sớm nay không được thoải mái là vì tự trách bản thân?
Tiểu Phù - Phòng Biên tập: Sao tôi lại nghe được là tối qua Bạch Ngưng ép Nhậm Hàn, trên đường về gặp cướp, Nhậm Hàn vẫn xông vào tương trợ, nên cũng bị vạ lây. Bây giờ Bạch Ngưng đang khai báo với cảnh sát?
…
Trên giường bệnh, tôi xem cuộc buôn dưa lê mà vừa hớp một ngụm trà đã phun vội ra, nước bắn tung tóe.
Chị Tiêu Phù, cái cười nhạt của chị đúng là lạnh lẽo thật.
Thực tế, trong ba cái lời đồn ấy, chỉ mỗi một là đúng thôi. Tối qua, tôi đưa Nhậm Hàn về, đúng là trên đường về nhà thì xảy ra rắc rối.
Chỗ tôi ở là khu lầu Đồng Tử, trải hai mươi mấy năm sương gió, khu nhà xuống cấp có vẻ như lung lay muốn đổ, nên ai dọn đi được thì đã dọn đi rồi. Đêm nào, con ngõ nhỏ này cũng âm u. Lại được ban quản lý khu nhà tiết kiệm điện, cứ quá mười giờ tối là tắt hết ánh sáng.
Đúng là trong họa có phúc. Tối qua, tôi về đến ngõ, gặp đúng một kẻ bất lương, mới gia nhập bầy đàn, thứ nhất là bởi y không dắt theo dao găm lấp loáng, trong tay chỉ cầm mỗi cái gậy dứ chó. Thứ hai là vì ánh trăng sáng quá, không gian đẹp quá, cô gái xinh quá nên y chỉ cướp của mà không thèm gì hơn.
Vậy là ngoài việc kinh hãi, bản tiểu thư ta còn uất ức nữa. Cứ nghĩ đến máy ảnh của công ty bị cướp mất, mình sẽ phải ăn bánh bao chay cả năm, nên tôi cứ to gan xông lên giằng lại cái túi da, quyết liều chết cũng không bỏ. Thằng cướp thấy tình hình đó thì cũng cuống, vung gậy dứ chó lên đánh.
Giằng co một hồi, tôi co chân đạp, vung tay đấm cho thằng kia sụp xuống. … Ặc ặc, có thể thế được chăng? Sự thực là, tôi vừa co chân, vung giày cao gót thì đã bị thằng đó giằng lấy vứt lăn xuống đất, tôi ngã theo, toàn thân nhức nhối. Thấy nó vung gậy nhắm người tôi mà đập, tôi bí quá sinh khôn, kêu toáng lên:
- Ultreman, Ultreman! Mau ra cắn kẻ cướp!
- Cái gì?
Thằng cướp ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì tiếng tôi kêu đã vang tận mấy tầng lầu. Trong khoảnh khắc, một chú chó dũng mãnh xông ra, lao thẳng vào tên cướp.
- Oẳng oẳng oẳng!
- Ultreman, cắn đi! Cắn nó bị thương đi! Về nhà tao sẽ cho mày ăn bánh quy!
- Cứu với! Có cướp, có cướp!
Trong nháy mắt, đèn trong khu nhà bật sáng.
- Con khốn, mày đợi đấy!
- Cắn nó đi!
- Oẳng oẳng oẳng!
Vậy đó, may tôi thông minh lanh lẹn, may có Ultreman dũng mãnh, may có đèn khu nhà bật sáng, thế là kết cục tốt lành.
Sau việc này, tôi tổng kết kinh nghiệm thắng lợi:
Thứ nhất, là phải quan hệ tốt với hàng xóm, nếu không khi nguy cấp chả ma nào tới cứu.
Thứ hai, nhờ chó, dù chó có quý tộc thế nào, cũng vẫn phải dạy nó kỹ năng biết tấn công kẻ xấu.
Thứ ba, có chó đừng nên nhốt. Do lúc mới đi làm, tôi không muốn Ultreman bị giam chân suốt ngày trong phòng nên mở một lỗ nhỏ để ban ngày nó chui ra, thoải mái đùa nghịch bên ngoài. Nhờ đó, đêm tối mới có nó giải nguy chứ.
Vào lúc này, tôi đang nằm trên giường ở nhà, vừa uống hồng trà, chơi máy tính, vừa hào hứng cho Ultreman ăn bánh quy.
Nhìn Xán Xán tua đi tua lại băng ghi âm, mỏ tôi không thể không dẩu ra.
Chị em ơi, chị em càng buôn thì tin đồn lan ra công ty càng ào ạt, tôi càng vui đó. Đây đúng là nhân họa mà được phúc, ha ha!
Cái phúc thứ nhất: vì tối qua dự tiệc rượu, cũng coi như làm thêm về muộn. Gặp sự cố, công ty phải chi tiền bảo hiểm, tiền thăm hỏi, tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng và tiền bồi thường không khởi kiện nữa. Mấy chỗ tiền đó bù vào số 50 tệ vẻn vẹn tôi có mỗi tháng là cả một nguồn lớn còn gì. Cho nên, gặp sự cố đêm tối, phản ứng đầu tiên của tôi là giả bộ suy sụp gọi điện xin nghỉ ốm.
Cái phúc thứ hai: Sếp Lưu Tổng Biên tập điều động tôi tới Phòng Phóng viên, Nhậm Hàn nhỏ nhen với cương vị sếp Phòng tương lai của tôi đã hứa hẹn cho tôi ăn dép vào mặt, nhưng tôi ngốc đến thế sao? Lìa bỏ Phòng Biên tập ấm áp để sang Phòng Phóng viên sao? Đương nhiên là không. Cho nên, tôi cố ý phạm sai lầm, sơ xuất để mất máy ảnh và máy ghi âm của công ty, và… cả nội dung phỏng vấn, nội dung ghi âm cùng ảnh chụp tối qua nữa.
Như thế, tự nhiên tôi không được thăng chức, lại còn có thể giả ốm để cách ly Nhậm Hàn nữa. Một mũi tên hai đích, sếp Lưu Tổng Biên tập nếu thấy không hứng thú thì cũng không thể thêm một lần tỏ ý điều động tôi đi nữa. Còn tôi báo với sếp phòng là mất máy ảnh cũng không vấn đề gì. Đợi mấy ngày nữa, gió yên biển lặng, tôi sẽ mang máy ảnh trả về, nói là mua cái mới để đền.
Càng nghĩ cái kế này tôi càng thấy mình có lợi, vì thế sáng sớm nay quyết định ốm, đợi các sếp và chị em tới vỗ về an ủi, bồi thường. Tôi nhớ là, nghỉ ốm thì không bị trừ lương, ha ha, cao tay, cao tay! Trời cũng giúp tôi rồi!
Đang hoan hỷ hào hứng thì nghe có tiếng gõ cửa, nhất thời hưng phấn cao giọng:
- Xán Xán, sếp Tử Nho, hai người vào đi ạ, em đang nhớ…
Mấy chữ hai người còn chưa kịp thốt ra, trong chớp mắt, tôi bị tắt điện.
Ultreman đang gặm bánh quy, nghe tiếng động cũng phi như tên bắn ra cửa, nó đang định nhảy lên lòng khách làm nũng thì bị ngay sát khí đằng đằng của người ở ngoài cửa đẩy lùi lại.
- Sao mà…, sếp….
Ngoài cửa, chính là Nhậm Hàn - Nhậm Đại Phó Tổng điển trai cao ráo cười hàm tiếu, nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm:
- Không sai chút nào, bị kẻ cướp đập cho ba gậy mà tinh thần vẫn được thế này.
Vì sao, chỉ cần đưa tiền thăm hỏi, nhỏ như con kiến thôi mà cần đến cả một con dao mổ trâu là sếp Nhậm thế này?
Không phải anh ta muốn đem số tiền thăm hỏi đến nhét vào họng tôi đấy chứ?
Ultreman, sao mày không ngoạm cho anh ta một phát chứ?
@by txiuqw4