Chương 18
Nếu người mà bạn đắc tội với họ ngược đãi bạn, thì bạn sẽ làm gì? Dán trên tường một mảnh giấy đề tên anh ta, ngày ngày phi tiêu cho chết, hay là làm một hình nộm vải, đêm đêm vừa trì chú vừa châm kim cho chết?
Là một hủ nữ thời mới, cách tôi chọn là…. ặc ặc, trong tiểu thuyết đam mỹ của mình, tôi đặt ra một nhân vật bị làm nhục cùng tên cùng họ với anh ta, sau đó cho bọn già ngược đãi anh ta đến chết.
Nhiều năm trôi đi, vì hai ách áp bức là tiền bạc và tinh thần mà Nhậm Hàn đối với tôi, nên nghiến răng sáng tạo Nhậm Hàn và sếp Lý Tử Nho thành một đôi tình nhân, dưới ngòi bút của tôi, chúng yêu nhau chết đi sống lại, thân tâm nẫu nà.
Trong truyện, Nhậm Hàn là nữ, tuy bị Lý Tử Nho bỏ rơi nhiều lần nhưng vẫn lẳng lặng chờ đợi bên đời. Trong công việc, hai người này ngoài mặt toàn châm chích nhau, nhưng đáy lòng Nhậm Hàn lại thường ngầm trợ giúp Lý Tử Nho. Trong cuộc sống, Nhậm Hàn chăm lo tới song thân của Lý Tử Nho, sắp xếp việc nhà, nhưng điều xảy ra là cứ lần này đến lần khác bị phản bội và thương hại, cho đến một ngày, Lý Tử Nho tuyên bố tại công ty: anh ta sắp kết hôn….
Câu chuyện chưa kết, đại hạn của tôi đã tới.
Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi gằm mặt đứng trước Nhậm Hàn, nịnh nọt:
- Sếp Nhậm ơi, em sai rồi, thực sự là em sai, em hối hận quá! Anh không cần phải so kè gì với em đâu ạ, đừng coi em nhận thức cũng được như anh, đừng giận dữ mà có hại cho sức khỏe ạ.
Đối phương không đếm xỉa, vẫn lẳng lặng dò theo từng trang tiểu thuyết trên mạng. Tôi ứa lệ.
- Sếp Nhậm ơi, cứu em đi, đừng xem nữa.
- Sếp Nhậm ơi, thực sự em không cố ý đâu ạ, em cũng chỉ vì ham vui…..
- Ham vui? - Nhậm Hàn cắt lời tôi, cười thâm hiểm - Bạch Ngưng, cái VIP này là có ý gì? Kiếm tiền là ham vui à?
Tôi im bặt, nghe giọng Nhậm Hàn mỗi lúc một cao lên mà không kìm được run rẩy. Kỳ thực, lúc ban đầu gõ chữ viết văn là vì ham vui giải trí, tôi vốn nghĩ rằng, như nhân vật thánh mẫu nết na Tiểu Lôi Văn chẳng ai thích, nhưng một khi xảy chân lên đến trình cao, dọc đường đi không sắc đẹp thì cũng dục tính, dần dà chuyển thành tiểu thuyết thu phí, mở ra một chân trời mới - VIP.
Tôi thử giảm cơn nóng giận, chống cằm cười nịnh:
- Trước là vui mình sau là vui người…..
Nhậm Hàn cười khẩy:
- Lấy tôi với sếp phòng cô để làm vui mình vui người hả? Ồ……. Không biết cái bản thảo này mà Tử Nho đọc thì thế nào nhỉ?
Nghe vậy, tim tôi đập đánh bộp một cái, cứng người hai giây, không do dự nhào vào lòng Nhậm Hàn:
- Sếp Nhậm, đừng mà, oe oe oe oe….
Trong khi tôi khổ sở kêu gào thì Nhậm Hàn vốn bình thản lạnh lùng cũng chẳng biết vì sao đột nhiên ngay đơ người, gào lên:
- Cô làm gì vậy? Mau bỏ ra!
Tôi ước chừng đến quá nửa phần trăm là cái sơ-mi Nhậm Hàn mặc trên người là hàng cao cấp, sợ nước mắt nước mũi tôi dính vào khó gột, thế là càng ra sức áp chặt vào ngực anh ta, ôm lấy eo lưng anh ta đến cứng lại:
- Em không bỏ ra, oe oe, sếp Nhậm ơi, anh mà không chịu giữ bí mật cho em, em sẽ kiên quyết không bỏ ra đâu!
Buồn cười, nếu mà sếp Tử Nho biết chuyện này, kết cục của tôi không nói cũng đã rõ - sẽ chết rất thảm, thảm lắm! Trong tòa soạn, Lý Tử Nho có ẩn danh là hổ mặt cười, ngoài mặt thì dịu dàng đôn hậu, học rộng hiểu nhiều, trong bụng thì nếu ai đắc tội với sếp, sếp cho người ấy chết toàn diện.
Nhớ hồi mới vào công ty được một năm, có nữ phóng viên có lỗi với người, giữa cuộc họp đụng mặt với sếp Tử Nho, bề ngoài sếp vẫn nói cười không vấn đề gì, nhưng đến ngày thứ hai thì đem ảnh chụp nữ phóng viên đó với một ông chủ nào đó dán ở cổng lớn công ty đối phương. Kết quả, vợ ông chủ kia xông đến tận tòa soạn lôi nữ phóng viên ra oánh cho một trận, nữ phóng viên phải từ chức đã đành, mà ông chủ kia cũng không được yên ổn gì cho cam.
Vì vậy, so với Nhậm Hàn, với Lý Tử Nho càng chẳng nên đắc tội. Có giết tôi đi thì hôm nay cũng không để âm mưu của Nhậm Hàn được toại nguyện. Tôi ôm lấy cái eo lưng thon mảnh của Nhậm Hàn vừa nhảy loi choi vừa siết chặt, đối phương bị cù nhầy như thế thì cũng dở sống dở chết đến nơi. Thấy quát cũng chẳng ăn thua, Nhậm Hàn chẳng biết làm sao, đành thở dài:
- Được rồi, tôi đồng ý với cô không nói với ai, bây giờ cô buông tôi ra đi.
- Không - Tôi vẫn vừa khóc vừa gào - phải thề độc tôi mới tin được. Anh phải thề là: nếu mà cho người thứ ba biết thì Nhậm Hàn không phải là người.
Nhậm Hàn im lặng hai giây, cuối cùng nghiến răng:
- Bạch - Ngưng!
Tôi run rẩy, ngẩng đầu nhìn Nhậm Hàn chằng chịt gân xanh, đôi mắt lấp lánh như tóe lửa, biết ngay ý anh là: tôi nhẫn nhịn cũng có hạn thôi đấy!
Phút chốc kinh hãi như thế, tôi chợt phát hiện ra, mới rồi cuống quýt quá, muốn lao đến ôm đùi thì lại không cẩn thận ôm cao lên trên một chút, thành ra ôm lấy eo mông. Nếu tôi nhớ không nhầm, vào thời điểm này, cứ từ tư thế của hai chúng tôi mà nhìn, đích xác là tôi đang ép cung Nhậm đại công tử.
Tôi nuốt nước miếng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vã buông tay lùi lại đằng sau, nhưng đã muộn rồi, tay tôi vừa rút ra một nửa thì nghe thấy âm thanh gì đó. Tôi chớp mắt:
- Tiếng gì vậy?
- Hỏng rồi! - Nhậm Hàn kêu thầm không hay rồi, đang định nhổm dậy, tôi chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên, bản thân đã mất trọng tâm, đổ xô vào Nhậm Hàn, lăn quay ra đất.
- Ối!
Cái ghế xoay của bàn máy tính không chịu nổi sức nặng hai người, nên gãy một chân, đổ sụp xuống. Tôi và Nhậm Hàn bị kéo theo, cả hai cũng lăn ra, thế là, trong giây lát, đầu óc tỉnh táo, tôi nhận ra mình với Nhậm Hàn ở trong tư thế rất ám muội.
- Xin, xin lỗi ạ, em đứng dậy ngay ạ! - Tôi vội vã bò dậy.
Sắc mặt Nhậm Hàn tái xanh, hồi lâu mới cau mày nghiến răng:
- Bạch Ngưng, được lắm.
Nghe bốn chữ anh nói vững chãi như thế, gan ruột tôi càng cồn cào, vội cúi đầu run rẩy:
- Xin lỗi ạ, sếp Nhậm ơi, em không biết cái ghế nhà anh lại yếu thế, đợi… đợi hai năm sau, em sẽ tiết kiệm tiền đền anh cái ghế khác ạ.
Nghe vậy, mắt Nhậm Hàn sáng rực, rành rọt nói:
- Không cần.
- Dạ? - Mắt tôi sáng lên, cuối cùng Nhậm Hàn đã nghĩ thông rồi ư? Đại xá thiên hạ, không ngược đãi tôi nữa ư? Tôi mừng quá vẫy đuôi định nói vài câu nịnh nót, thì nghe Nhậm Hàn nhắm mắt nói:
- Trước tiên hãy bồi thường tiền thuốc đi đã.
- Dạ? Không phải chứ ạ? Sếp Nhậm, một dao kia không phải do em đâm, cớ sao anh bắt em đền tiền thuốc? Không công bằng không công bằng!
Nhậm Hàn vẫn nằm trên đất, đột nhiên cười rất thảm:
- Không phải lần ở rạp chiếu phim, mà là ở đây.
- Dạ?
- Vì tinh thần dũng cảm mà cô vừa thể hiện, vết thương của tôi vỡ miệng rồi.
Tôi đột nhiên có ham muốn kinh khủng là được tự mình rút hai cái lưỡi của mình.
Nợ bên ngoài: mười ngàn tệ.
Sinh hoạt phí, tiền nước, tiền điện, tiền đi lại: sáu trăm tệ.
Mời sếp đi xem phim: hai trăm tệ.
Tiền taxi đưa sếp về: hai trăm tệ
Chi phí thuốc men: sáu trăm tệ
………
Nhìn bảng kê chi phí tháng này, tôi nghiến răng rớt nước mắt.
Nhậm Hàn bị thương được hai ngày, công ty đã thu phép để đi làm. Trong lúc Nhậm Hàn án binh bất động, sếp Tử Nho dường như cũng hoàn toàn không biết tý gì về tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng càng như vậy, tôi càng thắc thỏm không yên. GV, tiểu thuyết đam mỹ, thó riêng cái máy ảnh của công ty, nợ hàng chục ngàn tệ…… Hiện tại trong tay Nhậm Hàn, tôi đã có đầy gót chân A-sin rồi. Thêm nữa, dù bất cứ điểm yếu nào cũng đều có khả năng đẩy tôi vào chỗ chết.
Vì vậy, đối với thái độ im lìm và trầm mặc của Nhậm Hàn, tôi cảm thấy vô cùng bứt rứt, nặng nề. Kỳ hạn họp chọn chủ đề của tháng sau càng lúc càng đến gần, Nhậm Hàn tuy không nói ra miệng nhưng tôi rất rõ, sở dĩ hiện tại anh ta giấu diếm sếp Tử Nho và công ty rất nhiều việc là muốn điều khiển tôi.
Chẳng phải nói xa xôi, chỉ một tờ giấy nợ trên tay cũng đủ khiến tôi khổ sở trăm bề.
Trước bàn làm việc, tôi đang ôm đầu cụp tai thì đột nhiên nghe tiếng e hèm phía sau lưng. Tôi, Xán Xán, Tiểu Duy và Tiêu Phù cùng ngẩng đầu.
Sếp Tử Nho đứng ở cửa phòng làm việc, kính gọng vàng mảnh, âu phục màu trắng, cravate màu xanh lam, cách phục sức đơn giản thấp thoáng tỏa ra cảm giác đe dọa.
- Bọn nhỏ, vẫn còn một số tạp chí nữa phải đưa vào xưởng in rồi.
Mọi người lặng im, không lời.
Sếp phòng cười càng lúc càng thấy kỳ dị, âm vực cao lên:
- Vì vậy sáng sớm ngày mai, trước tám giờ, tôi muốn nhìn thấy bản thảo cuối cùng của từng người trên bàn làm
việc của tôi.
Dứt lời, Xán Xán là kẻ đầu tiên phát cuồng:
- Giời ơi! Không phải chứ sếp? Trên tay em còn những bản thảo dầy cộp hai mươi ngàn chữ chưa viết.!
Sếp dẩu mỏ, nâng gọng kính, vô tội mà nói:
- Chẳng phải có thời gian cả một đêm à?
Xán Xán tắt điện, Tiểu Duy vừa vỗ vai cô ấy vừa gạt lệ đồng tình.
Chị Tiêu Phù châm một điếu thuốc, duỗi hai chân, nói:
- Tử Nho, đừng có thái quá thế, trên tay tôi cũng có hai mươi ngàn chữ chưa chỉnh lý đây. Phòng Phóng viên đã ai đưa bản thảo đâu.
Sếp cười nhạt:
- Đó là trách nhiệm biên tập của chị, tôi quản sao được. Phòng Phóng viên kéo dài thời gian nộp bài, theo quy định của công ty, nộp muộn một giờ là một trăm tệ. Còn trách nhiệm biên tập của chị, nộp muộn một giờ là hai trăm tệ, rõ chưa vậy? Hả?
Dứt lời, sếp quay sang nhìn tôi, tôi lập tức co đầu:
- Rõ rồi ạ!
Được rồi, kỳ này việc trong tay tôi không nhiều, trọn một đêm cũng không vấn đề gì.
- À, - Sếp cười khiến tôi sởn gai ốc - Cô rõ cái gì? Bạch Ngưng, theo tôi vào phòng làm việc.
Tôi hai hàm răng đánh nhau lanh canh, giờ này mà bị sếp gọi vào phòng làm việc thì cũng khó chịu và lo sợ như là đến kỳ kinh nguyệt hàng tháng vậy. Cho nên, trong tình hình nói chung, trước khi tạp chí ra lò, chúng tôi đối với sếp, có thể tránh mặt được thì tránh, phòng làm việc mà không phải vào thì không bao giờ vào.
Nhưng mà vào giây phút này, sếp đột nhiên gọi tôi đơn độc vào đó, chẳng lẽ!?
Tôi nuốt nước miếng, lẳng lặng cầu khấn rồi tiến vào trong, ngồi xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên:
- Sếp à, sếp tìm em có việc gì ạ?
- À, đừng có căng thẳng, một số việc riêng thôi mà.
Lý Tử Nho nói vậy, tôi càng căng thẳng, lòng bàn tay ướt đầm.
- Chuyện riêng.. riêng gì ạ?
Sếp cứ từ tốn đưa cho tôi một ly nước, đắn đo:
- Nghe nói cô với Tiểu Hàn chuẩn bị kết hôn?
Ặc…
Ngụm nước vừa uống, phun ra hết.
- Em gái tôi còn tặng hai người máy ảnh làm quà cưới?
Ặc….
Lần này đến cốc nước tôi còn cầm không nổi, tay lau miệng rồi kêu lên kinh hãi:
- Em gái? Không phải là cái cô Lý gì Sương…
Ôi, đợi một chút, Lý Tử Sương, Lý Tử Nho, hai cái tên này….
Tôi co tay lại, hận không được mau chóng tìm kẽ đất nào nứt ra để đâm đầu xuống mà trốn. Sao lại thiệt thòi vậy chứ! Đã chẳng dễ dàng kiếm tiền, lại kiếm đúng ở em gái của sếp chứ! Tôi nghe Tiểu Trịnh từng bô lô ba la nói, cha mẹ của sếp mất sớm, sếp vừa như cha vừa như anh nuôi dưỡng em gái. Sếp tôi vì vậy đến nay chưa kết hôn cũng bởi cô em gái đáng thương được quý như vàng.
Bởi không yên lòng về việc chung thân đại sự của em gái, Lý Tử Nho tính là đợi sau khi em đi lấy chồng rồi mới tính cho mình. Từ đó mà suy, cô em gái này đối với sếp là vô cùng quan trọng, thế mà bây giờ, tôi dám vỗ mông lão hổ đến nước này.
Lẽ đời kiểu gì vậy?
Tôi rặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, dè dặt nói:
- Tiểu thư Lý Tử Sương ấy là em gái sếp ạ?
Sếp chớp mắt:
- Tiểu thư? Nghe nói hôm đó trước mặt Nhậm Hàn, cô gọi cô ấy là thím hay dì mà.
Tôi hẫng người, nghẹn ngào không thốt được gì nữa.
Đang tính nịnh nọt hối lỗi, sếp đã cười xảo quyệt:
- À, cũng không phải căng thẳng thế, nói ra, tôi còn phải cảm ơn cô.
- Dạ? - Tôi ngây ngô. Tôi lừa tiền của em gái sếp, sếp còn cảm ơn tôi?
Sếp khoanh tay trước ngực:
- Bạch Ngưng, nói chung cô cũng nhận ra rồi, em gái ngốc của tôi thích Nhậm Hàn lắm. Nhưng mà cô cũng biết, Tiểu Hàn sẽ không chọn cô ấy. Dù đã bị cự tuyệt nhiều lần, mà cô ngốc vẫn không chịu dứt tình, lần này, rốt cuộc……
Tôi tặc lưỡi:
- Tôi diễn hay đến vậy sao? Cả đời cô ấy tin rằng tôi là vị hôn thê của Nhậm Hàn sao?
Sếp cười nhạt, lắc đầu:
- Bạch Ngưng, cô có biết phụ nữ trong tình huống nào mới dễ dập tắt lửa lòng nhất không?
- Khi nào ạ?
Sếp dẩu mỏ:
- Phụ nữ ấy mà, đến chết cũng không rời tay, tám mươi phần trăm là vì mến mộ, cảm giác không thể cam lòng. Tiểu Hàn này rất thông minh, tìm ngay được vị hôn thê để em gái tôi vừa nhìn thấy đã nhận ra người đàn ông này vốn không dành cho mình, nên lửa lòng tắt được. Tận mắt nhìn thấy vị hôn thê của Tiểu Hàn hơn mình gấp trăm gấp nghìn lần, trong chớp mắt, em gái tôi thấy mình cố đeo đuổi nữa thì là uổng phí thân phận, cho nên….
Sếp tôi nhún vai xua tay, ra vẻ không thể làm gì được nữa. Thấy vậy, tôi lại ngây người tại chỗ.
Nói gì đây, tôi đã lập đại công ư?
Nói gì đây, Nhậm Hàn lợi dụng tôi thành công ư?
Nói gì đây, sếp tế nhị chửi tôi kém xa thím Sương em gái sếp ư?
Sếp đằng hằng một tiếng, miệng lưỡi nhọn hoắt chuyển chủ đề:
- Cho nên, việc này tôi cũng không truy cứu. Nhưng mà, món quà tân hôn mà em gái tôi tặng, có phải nên đưa lại không?
Dứt lời, con ngươi mắt tôi phóng đại, trong khoảnh khắc nhớ đến một vấn đế hết sức hết sức nghiêm trọng: hôm đó tôi đưa Nhậm Hàn về, máy ảnh cũng bỏ lại nhà anh ta chưa cầm về, bây giờ tôi phải đi lấy để trả lại sao?
Chương 19
Kết quả thương lượng, hai cái máy ảnh đều giao nộp lên sếp.
Cái cũ thì trả công ty để cất kho, cái mới thì cá nhân sếp thu lại. Trước cửa phòng sếp, tôi mặt chan chứa lệ, bảo tôi mở miệng thế nào để đòi lại máy ảnh bây giờ? Nhớ lại cái câu mà Nhậm Hàn sầm mặt hạ giọng nói Đã là quà cưới, tôi nên được một nửa chứ, tôi tự dưng thấy người phát run lên.
Không biết là khi tôi đề xuất, Nhậm Hàn sẽ nói hay không câu này:
- Có thể, nhưng cô lấy máy ảnh đi thì ắt phải trả tôi một phần, vì vậy, số tiền cô nợ tôi sẽ tăng tám ngàn.
Tôi bị giả thiết của chính mình làm cho sợ toát mồ hôi, trước màn hình vi tính mà thần hồn phiêu dạt. Vì Phòng Biên tập chủ định làm thông đêm, nên tôi từ phòng sếp ra mà hội buôn dưa lê chẳng ai hỏi một câu gì, cả gian phòng rộng chỉ nghe thấy giọng Tiêu Phù đang trao đổi qua điện thoại về bản thảo và tiếng gõ bàn phím gấp gáp.
Tim tôi càng lúc càng không yên.
Chần chừ đi, do dự lại, tôi do thám bằng cách gửi một tin nhắn cho Nhậm Hàn.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: (mặt cười dễ thương) Sếp Nhậm, cánh tay anh đỡ chút nào chưa ạ?
Tin nhắn gửi đi rất lâu, không thấy hồi âm, tôi dự đoán trước khi tạp chí đưa đi in, Phòng Phóng viên cũng bận tối mắt, bèn nhẫn nại mở bản thảo có trong tay mình. Gần sáu rưỡi tối, các phòng khác trong công ty lục tục kéo nhau đi, tôi vì ở nhà có Ultreman cần chăm sóc và đợi tôi về cho ăn, trong tình cảnh đó, chỉ cần công ty cho phép là tôi về nhà một lúc rồi mới tiếp tục đi làm.
Tôi đặt cái USB tội lỗi lên trên đống tư liệu làm việc, đang chuẩn bị out thì đột nhiên máy báo có tin.
Nhậm Hàn - Phòng Phóng viên: Hết bận thì cùng về.
Tôi mở to mắt, nghiêm chỉnh đọc lại ba lượt mới xác nhận được tin này không phải do Xán Xán, của chị Tiêu Phù hoặc Tiểu Trịnh, Tiểu Chí gửi, chính xác không sai, người gửi là Nhậm Hàn - Nhậm đại phó tổng.
Hết bận, cùng về?
Nói kiểu gì mà có chút, ặc, có vẻ ám muội? Tôi nhìn ngang ngó dọc, nhân lúc không ai nhìn thấy, tắt máy tính, xuống hẳn khu thương vụ, xác nhận trước mặt không có người quen rồi mới gửi tin.
- Ôi, em đang đối diện khu thương vụ.
Gửi tin nhắn xong, tôi lạnh người nhận ra, hình như cái tin nhắn này so với tin nhắn của Nhậm Hàn vừa gửi có vẻ ám muội hơn bội phần. Đang cuống quýt thì có tin nhắn lại.
- Sao, cô sợ gì? Quan hệ của chúng ta chẳng phải đã sớm được công khai hóa hay sao?
……………..
Tôi đỏ ran mặt, len lén thu lại điện thoại. Quả nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Cái kẻ này, da mặt không phải loại dày bình thường đâu.
Nhậm đại phó tổng tốc độ lần này quả đáng nể, chưa tới mười phút, chiếc xe hơi sang trọng đã dừng trước mặt tôi, tôi luồn lên xe, thấy Nhậm Hàn vẻ rất thư thái cầm lái. Đến khi nhịn không được, tôi đành vừa run lẩy bẩy vừa hỏi:
- Sếp Nhậm, chúng ta đi đâu ạ?
Nhậm Hàn ánh mắt thoáng cười, nhìn tôi một cái, nói đểu:
- Mới rồi chẳng phải có người quan tâm xem vết thương của tôi có đỡ hay không sao?
Tôi chớp mắt, thế nào đây? Có phải Nhậm Hàn thấy được quan tâm thì tuy mồm nói ra là không cần, nhưng vẫn dắt tôi đi mua thuốc men, sau đó ung dung quay đầu cười bảo tôi: Bạch Ngưng, trả tiền đi! Quan tâm thế này là thiết thực nhất đấy!?
Thế mà, hóa ra, trí tưởng tượng của tôi không thể so với Nhậm Hàn. Cái nơi mà xe dừng lại, không phải nhà hàng, không phải tiệm thuốc, không phải bệnh viện, mà là chợ thực phẩm.
Nhậm Hàn đạp phanh, vẻ mặt bình thản:
- Xuống đi!
- Dạ? - Tôi ngơ ngác - Xuống đâu ạ?
Vì là giờ tan sở rồi, chợ đông nghẹt các bà nội trợ gia đình, các chủ hàng cũng liên tục hò hét. So sánh mà nói, Nhậm Hàn đi xe siêu khủng, mặc đồ tây đắt tiền, sao lại đến chợ thực phẩm làm gì cho mất giá.
Tôi cười hi hi:
- Sếp Nhậm không phải muốn đi chợ mua đồ ăn chứ ạ?
Nghe vậy, Nhậm Hàn cười lạnh lùng:
- Đến chợ không mua rau mua thịt, chẳng lẽ đi ăn à?
Tôi bị hỏi ngược lại, ớ cả người, nhất thời câm tịt: mua, mua thịt mua rau?
Nhậm Hàn ôm cái la bàn, cười vô cùng quái dị:
- Chẳng phải nói là quan tâm đến tôi sao? Tôi muốn ăn đồ do chính tay cô nấu, thế là cách cảm nhận tốt nhất lòng quan tâm của cô.
Ngừng một lát, Nhậm Hàn an ủi:
- Đương nhiên, ngoài những món liên quan đến trứng.
Nhất thời, tôi chao đảo.
Không phải vậy chứ? Ông anh ơi, tôi không bao giờ làm cơm nhé, chẳng phải anh đang làm khó tôi sao?
Tôi rặn một nụ cười:
- Sếp Nhậm ơi, em biết ở phía đằng trước, chỉ cần đi lên rẽ hai cái ngã tư là có một tiệm gà bách vị yến huyết ăn rất ngon ạ.
- Không cần!
Tôi nói chưa xong, Nhậm Băng Sơn đã hăng hái cắt lời, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ:
- Tôi muốn ăn đồ do chính tay cô nấu.
Tôi im bặt, thêm một lần đưa Ultreman ra làm chiêu bài:
- Sếp Nhậm, anh cũng biết là em về muộn thì Ultreman sẽ đói, tội nghiệp lắm.
- Không sao, tôi đã gọi điện cho bà Vương dưới nhà cô rồi, bà ấy đồng ý giúp chúng ta cho Ultreman ăn.
…….
Bắt đầu từ khi nào mà Nhậm Hàn với bà Vương dưới gác nhà tôi có quan hệ tốt thế, lại còn điện thoại cho nhau nữa?
- Sếp Nhậm ơi, anh đừng đùa em ạ.
Nhậm Hàn đôi mắt sâu thẳm:
- Ai đùa với cô? Lần đầu tiên tới nhà cô, tôi đã qua nhà bà Vương hỏi thăm về cô rồi.
Nói xong, Nhậm Hàn đột nhiên có vẻ cười rất dã man, tưng tửng nói:
- A, phải rồi, cũng chính lần đó, bà Vương cho tôi biết là cái đêm mà Ultreman cắn kẻ cướp, tiện thể đã giúp cô giữ lại được máy ảnh của công ty.
Tôi ớ ra hai giây, đâm đầu vào cửa kính.
Nhậm Hàn, hay lắm!
Hóa ra, anh đã biết từ trước việc tôi giấu máy ảnh của công ty, thế mà vẫn diễn trò lôi tôi đi mua máy ảnh, quả là hay thực! Rất được đấy!
19 giờ tối:
Tôi tay cầm cán chảo, tay cầm miếng thịt sống tẩm bột, nem nép nhìn Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xem diễn trò mà run bần bật.
Nhậm Hàn tay chỉ chân dẫm:
- Còn không đặt chảo đi? Dầu lấy ra chưa?
Hai chân run rẩy, biết rõ là Nhậm Băng Sơn nhạo tôi mà không dám phản kháng:
- Sếp Nhậm ơi, em quả thật không biết rán, mà đợi đến khi dầu sôi bắn lên người đau lắm, anh tha cho em nhé…..
- Cô sợ cái gì chứ? Chẳng phải tôi ở đây để dạy cô à?
Tôi im bặt, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng.
Phải rồi, ông anh đúng là rất nghiêm túc, rất tử tế dạy dỗ tôi, chỉ là cứ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, sau đó thì mở mồm sai nêm muối, nhúng bột, hoàn toàn chẳng để ý xem tôi vì thái rau mà ngón tay suýt đi đời. Điều không thể nói nhất, cái lý do rốt ráo của kẻ này là vì bị thương không thể nấu ăn, nhưng lại không muốn dùng đồ ăn sẵn.
Đó chẳng phải hiển nhiên sao? Nhạo tôi à? Nhìn anh vẻ mặt hồng hào, đâu có giống người bị thương? Lại nữa, nếu thực sự muốn ăn cơm nhà thì thuê một người giúp việc chẳng phải hay hơn sao?
Tôi nước mắt chứa chan, cong môi van nài:
- Sếp Nhậm!
- Nhanh tay lên! Nếu trước tám giờ mà chưa được ăn, tôi sẽ đem GV của cô đến cho công ty cùng thưởng thức đấy!
…….
Bị uy hiếp trắng trợn, tôi nhắm mắt bỏ miếng thịt vào chảo dầu, thoắt cái, chỉ nghe tiếng xèo xéo trong chảo, lòng dạ tôi chẳng khác gì miếng thịt bị rán, tại sao tôi lại kém may mắn gặp phải Nhậm Hàn cơ chứ?
Ăn cơm xong, Nhậm Hàn ung dung lau mồm, ra bàn ngồi xem ti-vi. Tôi vừa rửa bát, vừa do dự, đến thì cũng đã đến rồi, thôi cứ coi là cơ hội tốt để kiên quyết chìa tay xin Nhậm Hàn trả lại cái máy ảnh. Nhưng mà, kết quả ngoài hẳn dự liệu.
Rửa bát xong, tôi ghé mông ngồi gọt táo cho Nhậm Băng Sơn, thấy anh dường như rất thảnh thơi mãn nguyệt mới dám mở mặt nói:
- Sếp Nhậm à, lần trước em có một sự sơ xuất, để quên một thứ ở nhà anh.
Nhậm Hàn nhướn mày:
- À, có phải máy ảnh không?
Tôi nghe rồi mừng quá, mắt sáng rực gật đầu rõ mạnh, đang chuẩn bị ôm chân nịnh nọt, thì nghe Nhậm Hàn nói:
- Đã nhờ bạn mang ra hàng bán rồi.
Sét giữa trời quang!
Tôi hóa đá tại chỗ.
- A a, sếp Nhậm đừng đùa ạ, sếp Tử Nhu đã biết việc này, em nhận lời trả lại cho em gái sếp em rồi ạ.
Nhậm Hàn chẳng thèm bận tâm, tiếp tục điều khiển remote ti-vi:
- Tôi lừa cô làm gì? Không tin, cô tự mình đi tìm trong nhà xem, nếu tìm thấy, tôi tặng cô thêm một cái nữa.
…………………..
Toàn thân cứng ngắc, tôi không có một lời nào đối lại được. Từ trước Nhậm Hàn đã biết tôi giấu máy ảnh của công ty mà vẫn dắt tôi đi mua máy ảnh, chứng tỏ là muốn để tôi hiện nguyên hình. Nếu tôi đoán không nhầm, lần này chắc chắn cũng là cố - ý!
Tuy trong lòng lửa giận phừng phừng, nhưng đang ở trong nhà anh ta, tôi chỉ đành cúi đầu cười nịnh:
- Sếp Nhậm ơi, em biết lần trước viết tiểu thuyết chửi anh là em không ra gì, nhưng mà đừng đùa em nữa ạ, cho em xin lại máy ảnh, được không ạ?
Nghe vậy, Nhậm Hàn chừng như không hiểu, dán mắt nhìn tôi, rồi cười mà đi vào phòng trong. Thấy vậy, trái tim đang nặng trĩu của tôi rốt cuộc rớt phịch xuống, xem ra, Nhậm Hàn nói cũng có lý. Tôi biết, người lập dị như anh ta thì không bao giờ nhìn nhận giống như mình đâu.
Nhậm Hàn cầm trên tay một đống tiền đặt lên bàn, duỗi thẳng hai chân, vẻ mặt tiếc nuối:
- Tôi biết cô thiếu tiền, lừa lấy cái máy ảnh chắc là vì muốn bán đi kiếm tiền, cho nên cũng muốn làm một việc tốt, giúp cô chuyển hàng thành tiền. Đương nhiên, làm vị hôn phu của cô, tôi đã rút trước cho mình một phần rồi.
Nhậm Hàn cố ý đay nghiến mấy chữ vị hôn phu, làm tôi hãi quá đến mực đã nhổm dậy vì nổi da gà. Xoa cánh tay mình, tôi chẳng còn cách nào khác, hỏi:
- Chỗ này hiện có bao nhiêu tiền ạ?
- Bảy ngàn.
Tôi im bặt, tim đập bồm bộp.
Cũng có nghĩa là, tôi mà muốn chồng đủ tiền cho chiếc máy ảnh để trả lại sếp thì còn thiếu bảy ngàn nữa. Cũng có nghĩa là, tôi lại mang thêm món nợ bảy ngàn nhân dân tệ!
Dạo này, sao mà khó sống thế!
Nhẫn nhịn không được nữa, tôi nắm chặt tay, nổi giận nhìn Nhậm Hàn. Chưa kịp nói ra lời gì, Nhậm Hàn lại cướp lời:
- Vấn đề của cô vậy là xong rồi, còn tôi thì sao?
- Dạ?
Nhậm Hàn tay chống cằm, vẻ nghiêm túc:
- Mấy ngày nay tôi đã đọc kỹ tiểu thuyết trên mạng của cô, là hình mẫu nhân vật, có rất nhiều điểm tôi không hài lòng. Ví dụ….. rõ ràng Tử Nho phù hợp hơn với dạng nhân vật bị đày đọa, còn dạng xấu bụng tàn khốc thì tôi hợp hơn nhiều. Còn nữa, tuy là tôi biết nấu ăn, nhưng mỗi lần Tử Nho tới nhà, anh ấy đều là người làm bếp, tôi cũng không giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho Tử Nho. Ôi chao, cái đoạn mà tôi quỳ trước mặt cha mẹ Tử Nho có lẽ nên thay đổi chăng? Ồ, cha mẹ anh ấy mất từ lâu rồi, sao không đổi thành vì anh ấy sai lầm quá nên cha mẹ tôi phải quỳ xuống xin tha thứ?
Tôi sững sờ, hoàn toàn không ngờ, Nhậm Hàn ngang nhiên đọc tiểu thuyết đó, rốt cuộc là muốn tôi thế nào đây?
- Sếp Nhậm, ý của anh là?
Nghe câu này, Nhậm Hàn cười khiến cành hoa bủn rủn, vỗ vỗ vai tôi nói:
- Tối nay không cần đi đâu, trong nhà tôi có máy tính thừa đấy, bây giờ đi thay đổi tình tiết câu chuyện đi, thay đổi đến khi tôi vừa lòng mới thôi đấy.
…………………
Đổi Nhậm Hàn thành kẻ kiêu ngạo tàn khốc, sếp Tử Nho biến thành người chịu đày đọa sao? Như thế chẳng phải là lật ngược hoàn toàn à? Ý tưởng tôi vốn đã định sẵn chẳng lẽ viết lại hoàn toàn sao? Nghĩ đến đây, trong óc tôi lóe lên một tia chớp, đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất là nghiêm trọng:
- Sếp Nhậm ơi, đêm nay em phải đến công ty làm bản thảo!
- Thế này đi…. - Nhậm Hàn nhún vai, nói tiếp - Thực ra, Bạch Ngưng à, mấy ngày trước tôi án binh bất động là muốn cố ý đợi đến khi cô bận rộn nhất thì mới bảo cô thay đổi tình huống.
Nói xong, Nhậm Hàn vẻ rất hài lòng, còn tôi thì hoàn toàn sững sờ.
Gian trá quá
- Sếp Nhậm……
- Nếu sáng sớm ngày mai trước khi tôi tỉnh dậy mà chưa thấy tiểu thuyết của cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ gửi địa chỉ website văn học của cô cho Tử Nho xem.
…….
Tôi cảm giác, mình đã bị bức vào đường cùng rồi.
@by txiuqw4