Chương 16
- Phim ma, thế nào?
- Tôi ghét tiếng kêu chói tai của đàn bà.
- Phim sự kiện?
- Toàn kỹ xảo, có gì đáng xem?
- Phim hành động?
- Toàn giết người, ác chết được.
- Phim văn học, không vấn đề gì chứ?
- Ngủ trong rạp chiếu phim, tôi sợ bóng tối lắm.
…
Quầy bán vé, tôi quay đi quay lại như con rối.
Đầu tóc bù rối, tôi nghiến răng:
- Rốt cuộc anh muốn xem cái gì?
Nụ cười của cô gái bán vé dần dần thu lại:
- Hay là hai người muốn xếp hàng lần nữa?
- Đúng vậy đó! - phía sau, tiếng một bà dì giận dữ, hai người quay đi quay lại lâu quá rồi đấy.
Tôi xua tay, ý là gấp lắm rồi:
- Sếp à, rốt cuộc xem phim gì đây?
Nhậm Hàn thủng thẳng xoa cằm, chậm rãi nói:
- Phim hài vậy!
Sững người ba giây, tôi tự bảo mình:
- Thế giới rộng lớn, lắm sự kỳ lạ.
Hóa ra, anh ta cũng thích xem phim hài.
Bước vào phòng chiếu, đã có rất nhiều phụ huynh dẫn theo trẻ con ngồi đầy. Nhìn bọn trẻ chạy qua chạy lại, tôi dần dần định thần. Vì chưa đến giờ chiếu, màn hình vẫn phát ca nhạc Tôi lại nhớ đến bản nhạc trong điện thoại di động của Nhậm Hàn, thành ra không biết nói gì.
- Sếp Nhậm, bình thường anh cũng thích xem phim hài ạ?
Nhậm Hàn đưa mắt:
- Ngoài công ty không cần gọi tôi là sếp Nhậm.
Tôi ngắc ngứ, yếu ớt nói: - Nhậm Hàn.
Nhậm Băng Sơn nở mặt nở mày, chưa kịp nói thì có một mỹ nhân quảng cáo cho sản phẩm trong phim hài tiến đến, hỏi một cách kỳ lạ:
- Xin hỏi hai vị đi xem phim ạ?
Tôi đánh mắt, không hiểu rõ ý của người đẹp.
Cô gái khua khua cái mũ trong tay, giải thích:
- Là thế này ạ, rạp chúng tôi mới rồi vừa mở tiệc đầy năm, chỉ cần bạn nhỏ nào đến xem bộ phim này là đều được tặng chiếc mũ hỷ dương dương này, xin hỏi hai vị…
Tôi đưa mắt nhìn một lượt, quả thực phần lớn khán giả đều dẫn theo trẻ nhỏ đi xem, ở đây chỉ có tôi và Nhậm Hàn trở thành quái vật. Đang định giải thích thì bàn tay tôi nóng rẫy, bị ai đó nắm chặt.
Nhậm Hàn nói:
- Trẻ con được bà các cháu dắt đi mua kẹo rồi, cứ đưa mũ tôi cầm cho lũ nhỏ nhà tôi có được không?
- Dạ được ạ - Cô gái nghe vậy, cười tươi trao cho Nhậm Hàn một chiếc mũ, vừa đi vừa nói - Hai vị thực là có hiếu, không chỉ dẫn con đi xem phim, lại còn đưa cha mẹ cùng đi nữa!
Người đẹp đi rồi, mồ hôi cũng ướt đầm mặt tôi.
- Nhậm Hàn, lừa người như thế là không hay đâu!
- Cô gọi tôi cái gì?
Nhìn Nhậm Băng Sơn biến sắc mặt, nhất thời tôi không biết nói gì.
- Không phải anh bảo tôi gọi tên anh à?
Nhậm Hàn không nói gì, đội mũ lên đầu tôi, hấp háy mắt nhìn lên màn hình:
- Trước khi ra khỏi rạp, tôi là bố của con cô đấy.
Tôi còn chưa cần tìm Băng Sơn làm chồng thì lại còn có đứa con dở hơi nữa đấy.
- Nhà anh có trẻ con không?
- Không.
- Vậy anh nói dối để lấy mũ hỷ dương dương làm gì?
- Thấy cô gái ấy dễ thương quá thôi.
…
Thoắt cái phim bắt đầu chiếu, tôi kết luận: Nhậm Băng Sơn là một ông chủ thích họa báo động vật, thích sưu tập đồ chơi trẻ con.
Xem được một nửa phim, tôi thấy kém vui hẳn. Không phải phim không hay, chỉ vì nghĩ đến kẻ biến thái ngồi bên cạnh, không nén được lạnh sống lưng, nên kiên quyết kiếm cớ ra ngoài cho thoáng.
Không ngờ là, trước mặt tôi đột ngột hiện ra một bóng người. Tôi nhìn thấy người chắn ở lối ra chật hẹp thì cũng không nghĩ ngợi, cứ cúi đầu nói:
- Anh ơi, cho tôi đi nhờ.
Nói rồi, chỉ nghe thấy một tràng cười quái dị, ngẩng lên nhìn, đúng là oan gia lối hẹp.
Đối phương cười gian giảo:
- Còn nhớ tôi không, cô em?
Tôi cứng lưỡi:
- Cũng hơi quen mặt.
Chưa nói xong câu, đối phương đã xông lại:
- Quen mặt cái gì, mẹ kiếp, nhìn cho rõ đi, bố mày cướp túi tiền của mày tối hôm nọ đây!
Tôi cứng đờ người, đứng nguyên một chỗ. Sao đời này lại ấm lạnh thất thường thế, đã làm cướp lại còn ngang nhiên nữa.
- Bị cướp túi tiền gì chứ, tôi gần đây có bị gì đâu, chú à, chú lầm người rồi.
Nói xong, tôi quay mình định chạy. Nhưng chưa kịp thoát thân, mắt đã thấy loáng lên, một con dao găm kề vào cổ tôi. Trời ơi là trời, lần này thì thông minh rồi, còn mang cả dao theo nữa. Mà buồn một nỗi, đúng lúc này mọi người đều ở trong phòng chiếu, chả có ma nào ở ngoài. Lối vào nhà vệ sinh thì càng khuất tầm mắt, có nghĩa là chẳng ai phát hiện ra trong này có sự khác lạ gì đâu.
Cái số tôi nó làm sao thế nhỉ? Một tuần liền bị cướp hai lần, lại còn cùng một kẻ cướp nữa.
Nghiệt duyên rồi!
Tôi nước mắt lai láng, chân tay mềm nhũn:
- Chú ơi, tôi có gì mà chú đeo bám tôi đến vậy chứ? Hai ngày trước đã cướp của tôi, bây giờ không một xu dính túi rồi chú ạ. Mà túi của tôi cũng để trong phòng chiếu cơ.
Nghe nói vậy, kẻ cướp gầm gừ:
- Ông mày hôm nay không cướp, mà để báo thù thôi. Mới rồi nhìn thấy ở cửa rạp có đứa nhang nhác mày, mà đi cùng còn có một thằng nên không dám ra tay, vốn định đợi tối muộn mới tìm đến, ngờ đâu lại tự động dẫn xác ra đây, ha ha!
Tôi nghe kẻ cướp cười gian giảo thì thấy buồn vui lẫn lộn. Buồn vì xem ra chú cướp này đã biết mặt tôi, đã theo dõi tôi. Vui vì xem ra tối nay y không phải là không muốn cưỡng gian, mà chỉ là chưa nhìn rõ, qua mấy đêm suy nghĩ, hai bên vừa gặp lại, y lập tức muốn ngay. Như thế, chứng tỏ tiểu thư này cũng có chút nhan sắc, ít ra cũng khiến hai kẻ không ra gì mê mẩn đấy chứ! Nhưng mà, cái cảm giác bị kề dao vào cổ chẳng hề hay chút nào.
Tôi vẫn còn đang lưỡng lự xem làm sao khuyên kẻ cướp bỏ dao xuống để thương thuyết thì y đã vằn mắt lên:
- Tự mồm mày nói đi! Tại sao tối hôm đó tao rõ ràng có cướp được cái gì đâu, mà mày lại báo cảnh sát là bị cướp máy ảnh? Làm cho tao bị đồng bọn đổ tội là ăn mảnh, biết chưa hả? Cảnh sát cũng ra thông báo nói tao cướp máy ảnh, như thế có phải mày hủy hoại danh dự của tao không hả? Hả?
Nghe hết lời, tôi mới hiểu ra căn cớ.
Hóa ra, kẻ cướp tìm tới đây là để trả thù, chứ có phải theo đuổi tôi đâu.
Nước mắt ngấm ngầm, nhất thời chẳng biết giải thích làm sao với y, tôi đành mở mồm cốt là để trấn tĩnh bản thân:
- Chú ơi, chú đừng kích động, bỏ dao ra xa một chút đi. Nếu chú thực sự thích cái máy ảnh, hôm nay tôi mua cái mới tặng chú là được mà.
- Tao thèm vào - kẻ cướp dậm chân nhổ bọt, càng nói càng hung hăng - ông mày vừa nói với mày là không thèm máy ảnh, ông mày cần danh dự! Mày nói xem, một cô gái thế này mà lỳ lợm dối trá, mày không biết trộm cướp cũng có đạo lý hay sao! Mày không biết đạo lý trộm cướp của bọn tao coi trọng nhất tình nghĩa huynh đệ sao! Bây giờ tao bị mày hại đến nỗi anh em không tin tưởng tao nữa, đoàn thể trộm cướp cũng nhìn tao với ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ. Tao mặc kệ, bây giờ mày phải đi với tao đến cảnh sát nói cho rõ ràng ra!
- Sao hả? - Tôi chớp mắt liên tục - Đến cảnh sát, cùng với chú? - Câu nói ấy, đáng lẽ là tôi nói chứ!
Kẻ cướp cũng cảm thấy câu nói của y có vẻ khó tin, nên y tiếp tục tóm chặt tôi, hung hãn quát:
- Danh dự trong sạch của tao bị hủy hoại trong tay mày rồi, mày phải có trách nhiệm! Phải chịu trách nhiệm!
Tôi kinh hãi, trố cả mắt: - Bị cướp mà còn phải có trách nhiệm?
Anh giai ơi, mấy lời nói đó càng nói càng lạ đấy. Tôi với kẻ cướp còn đang xô đẩy la hét, bỗng thoắt cái, thấy y lạng người, ngã vật xuống.
Tôi trấn tĩnh nhìn, nhận ra có người lao từ phía sau vào kẻ cướp, giúp tôi thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Nhưng kẻ cướp cũng không phải tầm thường, cũng chuyên nghiệp rồi, con dao găm y mang theo lần này hữu dụng. Khi y ngã xuống, cả người kia và y cũng lăn thành một đống, con dao trong tay y vung loạn xạ, tôi trông thế mà thót hết cả tim.
- Mẹ kiếp, chỉ là kẻ giật túi thôi, anh đừng mạo hiểm quá.
- A, con khốn kia đứng im đó, đợi xong thằng này mày phải đi với tao đến cảnh sát.
Tôi còn đang kinh hãi, mở to mắt nhìn kỹ, chẳng phải người đang vật lộn với kẻ cướp kia chính là Nhậm Hàn - Nhậm Đại Phó tổng hay sao!
- Nhậm… Nhậm… - tôi nói chưa xong, chỉ thấy con dao găm của kẻ cướp vung loang loáng, chưa kịp nhắc cẩn thận, thì con dao đã đâm trúng Nhậm Hàn. Đột nhiên im bặt, rồi tôi nghe thấy Nhậm Hàn rên một tiếng. Vào giây phút ấy, tôi chỉ còn biết buột miệng gào lên: - Bố nó…
Chương 17
Bố nó vì anh hùng cứu mỹ nhân, đã bị thương đầy vẻ vang.
Khi cảnh sát dẫn giải kẻ cướp, y vẫn cầm dao trong tay, vẫn không quên tôi, đi một bước ba lần ngoái lại, mắt vằn lên:
- Con kia, mày nhớ đến cảnh sát thanh minh cho tao đấy!
Thằng cướp vừa dứt, mọi người chung quanh nhìn tôi vẻ khinh bỉ, đến nỗi cảnh sát cũng có vẻ nghi ngờ tôi là đồng đảng của kẻ cướp. Đâu có dễ dàng giải thích rành mạch, tôi còn chưa kịp thở thì nghe thấy ai đó nói sau lưng:
- Chảy máu rồi!
Tôi quay lại, nhận ra Nhậm Đại Phó Tổng tuấn tú đang ôm chặt cánh tay, máu chảy xối xả.
Đến bệnh viện khâu bốn mũi, băng bó vết thương xong, cũng đã muộn. Nhậm Hàn từ chối lời mời nhiệt tình của bác sĩ và cô gái y tá là ở lại bệnh viện, chỉ muốn băng bó xong là dứt khoát về nhà. Đương nhiên, kẻ đầu têu gây họa là tôi không dám biếng trễ, theo sát gót về tận nhà Nhậm Hàn.
Về đến nhà, tôi bị choáng trước căn nhà hoa lệ của anh ta.
Công chúa Loli màu phấn ngồi trên cửa sổ, giấy dán tường màu xanh nhạt lãng mạn, sô-pha bọc da, gối ôm hình trái tim, và đồ chơi hình chó tây siêu lớn. Nhìn phòng khách đủ các loại hình chó tây lớn nhỏ, tôi rốt cuộc mới hiểu vì sao lần đầu tiên đến nhà tôi, Nhậm Hàn đã thích Ultreman rồi.
Không biết nói gì, im lặng mãi, cuối cùng tôi cũng hết lấy hết dũng khí mở mồm:
- Sếp Nhậm, về đến nhà rồi, anh nghỉ ngơi cho sớm đi, em…
- Đói rồi. - Tôi còn chưa kịp nói đủ ba từ em về đây, Nhậm Hàn đã chặn ngang.
Từ sau lúc bị thương, lời nói của Nhậm Hàn có vẻ đỡ lạnh hơn, không biết có phải mất máu nhiều thì sức yếu đi không. Vào lúc ấy, thốt ra hai chữ ấy, Nhậm Hàn đi thẳng vào phòng trong, cứ như không có sự tồn tại của tôi.
- Sếp Nhậm - tôi muốn nói rồi lại thôi, nhất thời không biết thoái thác thế nào.
Nhậm Hàn nghe thế, hơi dừng lại, quay đầu:
- Bạch Ngưng, đừng bảo tôi là cô không biết nấu ăn.
Nói xong, Nhậm Hàn đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa đánh rầm một tiếng, còn trơ lại có tôi lủi thủi giữa bầy chó tây nhỏ to la liệt. Đúng là tôi không biết nấu ăn mà.
Trải qua một tiếng lẻ tám phút chiến đấu, cuối cùng tôi cũng nấu xong ba món và một bát canh.
Nhậm Hàn ở trong phòng riêng rất lâu, tôi mới gõ cửa. Một lát sau nghe tiếng áo quần loạt soạt, rồi cửa mở, Nhậm Đại Phó tổng mặt ngái ngủ ló ra:
- Cơm chín rồi hả?
Tôi gật đầu, nhận ra phòng ngủ của Nhậm Hàn bình thường hơn phòng khách nhiều. Ngoài chiếc giường lớn sang trọng màu đen, giá sách, tủ quần áo, máy tính, trong phòng ngủ không còn đồ dùng gì khác, sạch sẽ ngăn nắp, tường cũng trắng tinh, coi bộ như chủ nhân thuộc phái cấm dục. Phòng ngủ với phòng khách thật là chỏi nhau, tôi đang nghi hoặc thì nghe tiếng Nhậm Hàn lạnh lùng từ phòng ăn gọi:
- Bạch Ngưng, cô lại đây.
Tôi cum cúp chạy lại, thấy Nhậm Băng Sơn đang nhìn chăm chú vào thức ăn trên bàn, bất giác tôi lùi lại, nuốt nước miếng. Nhậm Hàn cầm đũa khuấy bát canh, hỏi:
- Đây là cái gì?
- Canh cà chua nấu trứng gà.
- Kia là cái gì?
- Trứng gà xào cà chua…
- Còn cái này?
- Trứng chưng…
- Cái này?
- Trứng rán.
Nhậm Hàn lẳng lặng bỏ đũa, miết cằm trầm ngâm.
- Bạch Ngưng.
- Dạ.
- Nhà cô bán trứng gà hả? - Nhậm Hàn động đậy, ánh mắt sâu thẳm dự báo chủ nhân đang rất nén cơn giận - hay là cô đẻ ra trứng gà?
Tôi bặm môi, vẻ biết lỗi muôn phần.
Quả thật, trong từ điển nấu nướng của tôi, chỉ có ba món: trứng gà xào cà chua, cà chua nấu canh trứng gà, trứng gà rán. Hôm nay tôi làm thêm một món trứng chưng là coi như tiến bộ vượt bậc còn gì.
Nhậm Hàn thở dài:
- Cô ở một mình, chẳng nhẽ ngày nào cũng mua mỳ phở ăn à?
Tôi ngước nhìn trời:
- Không đâu ạ, dưới gác nhà em có bà Vương bán cơm, ngày nào bà cũng nấu cho em ăn.
Tất nhiên dạo này vì nợ nhiều, hết cả lương khô, nên mấy ngày nay thì ăn mỳ tôm. Cho nên bữa cơm hôm nay là vô cùng quý giá với tôi. Đã gần tuần nay tôi chưa được ăn cơm đấy.
Vả lại hôm nay bị kinh động quá, dù Nhậm Hàn đang trừng mắt nhìn tôi, tôi vẫn trơ mặt ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
Nhậm Hàn nhìn tôi một lát, chừng như hết cả sức lực, thở dài mà đi về phòng.
- Ôi, sếp Nhậm, anh không ăn cơm ạ?
Không ai trả lời, chỉ vọng lại tiếng sập cửa giận dữ. Tôi thè lưỡi, không ăn thì thôi, đói muốn chết đây này! Bản tiểu thư mới gần hai năm nay nấu ăn mà đếm không xuể số người không ăn được cơm do tôi nấu. Anh không ăn được có gì lạ.
Xong bữa, tôi đang tính rửa xong bát thì chào gia chủ một tiếng rồi đi, hay là cứ lẳng lặng mà về, để lại tin nhắn. Tôi mở điện thoại thấy lên mạng ngay. Tim đập bồm bộp. Người gửi là Quả Ninh. Đó là biên tập của tổ Đam mỹ thuộc website Văn học oai phong. Chẳng biết tự khi nào, tôi bỗng có hứng viết lách, lại là dòng tiểu thuyết Đam mỹ chứ, loại tiểu thuyết yêu thích cái đẹp như thế nào thì cứ tự nhiên tự tại viết ra đúng như thế. Được Quả Ninh đại nhân để mắt đến, cũng coi như là hàng được bảo hành rồi.
Bỗng dưng nhận được tin nhắn này, tôi vội vàng dùng điện thoại của mình lên trang QQ, tức khắc, tin nhắn trên QQ đổ liên hồi. Được một phút, pin báo yếu, tôi rất chật vật mới mở được tin nhắn.
Hậu cung của Quả Ninh:
Quả Ninh: Các vị, đều tới cả rồi, xin lập tức loại bỏ những màn diễn ám muội đi!
Quả Ninh: Đây không phải đùa, mà là thật! Tối nay tôi cần kiểm duyệt!
Phía dưới tiếng oán thán râm ran.
Nói riêng 1:
Trùng Tử: Chị em thân mến, nghe nói mạng của các vị đã đông đủ? Kẻ tôi thích nhất bị dày vò là Nhậm Hàn, phải làm sao?
Trùng Tử: Có ai không?
Trùng Tử (kinh hãi): Cuối tuần cậu vẫn không có mặt à? Lẽ nào gái chính chuyên như cậu mà cũng có hẹn?
Nói riêng 2:
Quả Ninh: Tiểu Ngưng Tử, tác phẩm của cô là đối tượng trọng điểm để khảo hạch, cô cần phải bỏ hết cho tôi những ám muội, nghe thấy không?
Quả Ninh: Đến tối tôi sẽ kiểm duyệt lần thứ nhất đối với cô!
Quả Ninh: Có ai không?
Quả Ninh: Khi về nhớ lập tức trả lời tôi.
Quả Ninh: Đã về chưa?
Nói riêng 3:
Cẩu oa oa: Chị em thân mến, đau khổ quá à!
Cẩu oa oa: Sao phải sửa nhiều thế này? Hôn hít đều bị cắt bỏ à?
………..
Tin tức cứ ào ào kêu inh ỏi, tôi không kịp trả lời bất cứ tin nào, máy điện thoại thì chết toi rồi.
Làm sao đây? Cuống quýt một hồi, tôi đột nhiên liếc mắt vào góc phòng khách, một chiếc máy tính được vây quanh bởi rất nhiều thú bông.
Ngoảnh nhìn phòng ngủ hầu như không động tĩnh gì, kẻ kia uống thuốc ngủ chắc? Tôi dùng máy tính của anh ta một lúc, không tự tiện quá chứ?
A di đà Phật, phù hộ cho máy tính của Nhậm Hàn không có pass-word.
Đêm trăng mờ gió lớn, đúng là thời điểm tốt để giết người. Tôi nhân lúc Nhậm Hàn đẹp trai bị thương mệt mỏi, hôn hôn mê mê, len lén….. lên mạng của anh ta.
Tôi thắc thỏm không yên khởi động máy tính, không có mật khẩu, không có hình bất nhã, màn hình windown kinh điển mở ra trước mắt tôi. Tôi chưa kịp có hứng thay đổi bất cứ thứ gì trong máy, mà vội vã lên QQ. Thoắt cái, tin tức QQ đã lịm hết.
Chỉ có mỗi một người đang online là tôi.
Quả Ninh: Tiểu Ngưng Tử, mau cắt bỏ những chỗ ám muội cho tôi!
Quả Ninh: Trước khi bị người ta tố cáo, mau!
Quả Ninh: Có đó không?
Quả Ninh: Cô đừng cho rằng không nói gì là được, lần này mà chơi thật, viết ám muội là có thể bị bắt bỏ tù đấy.
Quả Ninh: Tiểu Ngưng Tử, cô dám ngang nhiên trốn tôi hả?
Biết Quả Ninh đang bừng bừng nổi giận, tôi run run đưa tay gõ chữ.
Tiểu Ngưng Tử: Đừng cáu, Biên tập đại nhân ơi, hôm nay em rong ruổi cả ngày, bây giờ mới online.
Quả Ninh: Mau đi sửa đi!
Tiểu Ngưng Tử: Thời gian trước chẳng phải đã đâu vào đấy rồi sao? Sao lại sửa nữa? Ôi, Biên tập đại nhân ơi, có phải em bị ai đấu tố không?
Quả Ninh: Đập cho phát giờ, nói ít thôi. Tiểu Ngưng Tử, cô phải nhớ, sau này không cho phép viết những gì ám muội, liên quan đến hôn hít cũng không được thè lưỡi ra. Lần này sửa thật đấy, từ sau không được ám muội, là vĩnh - viễn đấy.
Tiểu Ngưng Tử: Không nghiêm trọng chứ ạ?
Quả Ninh: Bị tôi kiểm duyệt hoặc bị bắt thẳng vào tù, tự cô chọn một đi!
…………
Không biết làm sao nữa, bị Quả Ninh khủng bố đe dọa, đành ngoan ngoãn mở mạng, vào phần bếp núc văn chương, cắt bỏ những dấu hiệu có thể trở thành ám muội. Đang đau lòng khôn nguôi, quên béng mất là sau lưng đột nhiên có tiếng lạnh băng vang lên:
- Cô làm gì vậy?
Tôi giật thót mình, sợ đến nỗi suýt kêu thành tiếng, tay chân luống cuống tắt mạng. Từ từ quay mình lại, cười nụ:
- Sếp Nhậm, anh tỉnh rồi ạ?
Nhậm Hàn khoanh tay trước ngực, khí thế cao cao tại thượng nhìn xuống:
- Đừng có cười làm trò, tôi hỏi cô đang làm gì?
- Dạ, - Tôi ngước lên, chớp chớp mắt, đánh trống lảng - Vốn thì em định về, nhưng lại không yên tâm về sếp Nhậm, cho nên em muốn đợi anh tỉnh dậy, biết chắc anh không sao thì mới đi. Vì ngồi không buồn quá nên em mở máy tính lên mạng ạ.
Nói xong, tôi len lén liếc Nhậm Hàn, đối phương chẳng biểu lộ gì, vẫn một vẻ mặt lạnh như băng, chắc là, chưa bị phát hiện?
Nhậm Hàn vươn người, ngoặt sang câu hỏi khác:
- Bạch Ngưng, nấu mỳ biết không?
- Dạ?
- Tôi đói rồi, đi nấu cho tôi bát mỳ, nhớ đừng bỏ hành.
Tôi bĩu môi, cái kẻ đàn ông này, vẫn còn sai khiến bản tiểu thư hả? Nhưng ngại là quan hệ cấp trên, hôm nay lại bị tôi hại đến thọ thương, dù một phen sai bảo thì tôi cũng lẳng lặng vào bếp. Nửa giờ sau, tôi vất vả khổ tâm cũng nấu ra một bát mỳ, cười toét miệng từ nhà bếp bước ra.
Nhậm đại công tử đang xem tạp chí rất thư thái, liếc mắt qua bát, không nhịn nổi quát lên:
- Bach Ngưng, nhà cô thực là có thù với trứng gà à?
- Dạ?
Sao anh lại nói thế?
Nhậm đại công tử cầm đũa khều khều bát mỳ, trợn mắt:
- Tại sao lại nấu mỳ trứng?
Tôi chống tay vào cằm, nghiêm túc đáp:
- Vì em chỉ biết nấu mỳ trứng.
Dứt câu, Nhậm Hàn điềm đạm vững vàng là thế cuối cùng cũng bị tôi khiến phát cáu, phùng cả má. Thấy vậy, mối uất ức trong lòng bao lâu nay của tôi rốt cuộc cũng được khai thông, vui đến mức nở được ra một bông hoa.
Ai ngờ đâu, vui quá hóa buồn.
Kỳ thực, tôi ngày càng đến gần địa ngục.
Ăn mỳ xong, Nhậm Hàn thong thả lau mồm, nói ra một câu khiến tôi kinh hãi nhất trong ngày:
- Bây giờ no rồi, cũng đủ sức để kể tội cô rồi.
Tôi giả bộ ngơ ngác:
- Dạ? Sếp Nhậm nói gì ạ? Thu dọn phòng ấy ạ?
Nhậm Hàn cắt ngang, liệt kê luôn:
- Một, cô dám ngang nhiên nói dối công ty, nói là máy ảnh bị cướp, tham nhũng của công. Hai, nhân cơ hội lừa công ty giả bệnh. Ba, lăng nhục lãnh đạo công ty.
Tôi sững sờ, được rồi, hai khoản trước tôi đều nhận, nhưng khoản thứ ba là tội danh gì chứ? Tôi kịch liệt đấu lý:
- Sếp Nhậm, anh có nhớ nhầm không đấy, em lăng nhục lãnh đạo công ty khi nào?
Dứt lời, Nhậm Hàn vốn vẻ mặt vẫn lãnh đạm, bĩu môi, cười rất gian trá:
- Bạch Ngưng, cô thực sự cho rằng vừa rồi đóng mạng lại thì vô sự à? Cô không biết có cái gì gọi là công cụ tìm kiếm các trang đã được truy cập à?
@by txiuqw4