Chương 22
Giác ngộ chỉ dành cho bậc trí giả.
Hiển nhiên, ở công ty tôi toàn người ngu, tuy không biết sếp Tổng hoặc Nhậm Hàn tuyên bố gì với họ, nhưng tôi đã không thể ngồi tiếp trong phòng họp.
Ra khỏi phòng, tôi xuống thẳng khu thương vụ, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai quen mới bấm máy gọi cho Nhậm Hàn. Thoắt cái, giọng hài hước đầu dây bên kia đã vang lên, tôi thậm chí còn như nhìn thấy cả vẻ mặt cười qua sóng điện thoại của kẻ đó nữa.
Nhậm Hàn có vẻ rất thoải mái, cười nói:
- Tôi nghĩ là cô không gọi cho tôi nữa cơ đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở mắt đã thấy núi:
- Rốt cuộc anh đã nói gì với người trong công ty?
- Tôi có thể nói gì? Là bọn họ tự hiểu nhầm thôi mà.
Tôi lặng người nghe Nhậm Hàn nói:
- Tôi đang chuẩn bị giải thích trong cuộc họp nguyên nhân cô xin thôi việc, kết quả là sếp Lưu hiểu nhầm, càng nói càng nhầm, trở nên chuyện bây giờ.
Tôi nghiến răng:
- Rốt cuộc bây giờ thế nào?
- Kha kha - Nhậm Hàn gian giảo cười hai tiếng, rành rọt nói - Cũng không có gì to tát, họ chỉ hiểu nhầm nguyên nhân cô từ chức là vì có bầu, bây giờ cái bụng không giấu được nữa, hai chúng ta chuẩn bị có con và đám cưới, cho nên…..
Nhậm Hàn nói chưa hết, tôi đã gào lên trong điện thoại:
- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Nhậm Hàn anh là đồ khốn kiếp! Đồ vô liêm xỉ!
Lần này, tôi giận thực sự. Nhậm Hàn không chỉ gian trá bình thường, mà còn dám hủy hoại thanh danh của tôi, thêm nữa, điều quan trọng là nếu tôi quả thực bỏ việc thì lời đồn này sẽ còn lan rộng hơn nữa. Biện pháp hóa giải duy nhất là tôi phải trở lại công ty tiếp tục đi làm, sau mấy tháng, cái bụng không lớn lên, lời đồn tự dưng tắt điện. Nhưng nói như vậy thì tôi lại trúng gian kế của Nhậm Hàn rồi.
Hiện tại, người không muốn tôi rời công ty nhất, sợ chính là anh ta.
Đầu dây bên kia, Nhậm Hàn nghe tiếng chửi mắng của tôi, không giận lại còn cười:
- Bạch Ngưng, mấy ngày không gặp, to gan quá nhỉ. Hả? Ai là đồ khốn kiếp?
Tôi uất giận cực điểm, đã hạ quyết tâm bỏ việc, không muốn quay đầu lại, càng không muốn tiếp tay cho Nhậm Hàn lấy trộm tư liệu, đã là người bình đẳng với nhau, cớ gì tôi còn phải khom lưng uốn gối trước Nhậm Hàn nữa?
Nhậm Hàn thấy tôi không nói gì, lại cười đểu:
- Ai cha, xem cái thân cô bỏ việc không được, tôi sẽ không so kè danh dự của tôi với cô nữa đâu.
……………….
Anh còn có thể vô xỉ đến thế nữa sao.
Lặng đi một lúc, tôi xác định lý lẽ rành rọt, cuối cùng mới nói:
- Sếp Nhậm, anh đã không rũ bỏ được việc tôi từ chức thì tôi sẽ quay lại một phen.
- Cái gì?
Tôi nhắm mắt, lẳng lặng tắt máy. Nhậm Hàn, hãy đợi đấy, tôi đã rời khỏi công ty thì sẽ không sợ anh nữa đâu! Bây giờ tôi quay lại công ty để lột trần cái tội ác anh định mua tôi để lấy cắp tư liệu!
Tôi bước vào phòng làm việc, lập tức Xán Xán, Tiểu Chí, Tiểu Trịnh bu lại xoắn xuýt.
Tiểu Chí vỗ vai tôi:
- Giỏi quá giỏi quá, Tiểu Ngưng Tử đúng là giỏi quá. Trước tớ cứ nghĩ cậu ngốc, ngờ đâu nhanh thế, ha ha!
Tiểu Trịnh đứng bên cạnh gật đầu tán thưởng:
- Đây gọi là giấu kín không lộ. Không được, cậu nghĩ lâu như vậy, cuối cùng được đền bù xứng đáng, nhất định phải mời chúng tớ đi ăn một bữa!
Xán Xán vừa làm vừa thở dài:
- Ôi chao, việc tốt như vậy mà không rơi vào đầu tôi nhỉ? Ôi, nhớ lại năm ấy….
Tiêu Phù cắt ngang lời Xán Xán:
- Đừng nhớ năm xưa nữa, có rảnh thì chuẩn bị mua đồ đi. Bạch Ngưng mời chúng ta ăn cơm, thì phải mua quà tặng chứ.
Tiểu Duy nghe vậy gật đầu rõ mạnh:
- Mới….. mới rồi, mấy…. mấy ngày trước ở… ở cửa hàng quà tặng, thấy có……. có một… một cái…..
Tiểu Trịnh sốt ruột dậm chân:
- Tiểu Duy, cậu nói ngay ra xem nào, tớ nghe khổ quá đấy. Ngoài ra, Tiểu Ngưng Tử đã ở đây, thì tự cậu nói xem muốn quà gì nào?
Tôi trầm ngâm hồi lâu, nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của mọi người, cuối cùng hô lên một tiếng A!. Âm thanh vừa dứt, nhân lúc mọi người chưa kịp định thần, tôi lại mau mắn nói:
- Em không có bầu, thực sự không có bầu, càng không phải chuẩn bị lấy chồng. Em với Nhậm Hàn không hề có quan hệ gì, bọn em không hề ở chung phòng, em cũng không hề cưỡng gian anh ta, em vẫn còn là gái trinh!
Dứt lời, bỗng chốc lặng ngắt.
Thái độ mọi người mới đang hào hứng nhiệt tình bỗng như bị vứt ngay đống phân vào mặt, đàn quạ đen bay qua Phòng Biên tập, không khí … chẳng phải là một phen bối rối ư!
Chốc lát, chị Tiêu Phù phản ứng trước:
- Có bầu cái gì? Chuẩn bị kết hôn cái gì?
Xán Xán cũng ngơ ngác, tay chống cằm:
- Nhậm Hàn? Việc này có can hệ gì với Nhậm Phó tổng?
- Phải đó, chẳng lẽ mời bữa cơm mà cậu cũng muốn gọi cả Nhậm Hàn sao? - Tiểu Trịnh cau cả mặt, cố nói - Không cần chứ? Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng nhìn cái bản mặt Băng Sơn ấy, tớ sợ ăn không nổi.
- Đúng vậy mà! - Tiểu Chí nũng nịu - Con bé Bạch Ngưng này, cậu điêu ghê nhé, muốn mời sếp Nhậm để ảnh hưởng tới hứng ăn uống của bọn tớ đấy mà. Bảo cho cậu biết, lần này cậu được thăng chức, mời bọn tớ một bữa là tuyệt đối tuyệt đối không thoát được đâu, tớ và ông xã tớ đã bàn bạc cả rồi, bữa sáng bữa trưa đều nhịn để đi ăn cơm của cậu đấy.
- Thăng, thăng chức? - Nghe được hai tiếng ấy, tôi hoàn toàn rũ người. Tại sao tôi với mọi người, cứ ông nói gà bà nói vịt thế nhỉ!
Xán Xán chừng như đã rõ cả, quay đầu nói:
- Bạch Ngưng, việc bọn tớ đang nói là cậu được thăng chức, không phải là có bầu, kết hôn.
Ai có thể bảo cho tôi biết, rốt cuộc là việc gì không?
Tiểu Duy và Tiểu Chí nhìn nhau, rốt cuộc tiểu Chí gật đầu giải thích:
- Mấy ngày qua cậu không đến, Trưởng phòng Lý Tử Nho và chúng tớ bảo là cậu đang nghỉ phép năm. Hôm nay công ty họp, sếp Lưu đột nhiên thông báo cậu được thăng chức, bây giờ đã là biên tập chính thức rồi. Ôi, trong cuộc họp hôm nay, còn dặn dò Phòng Hành chính chúng tớ chuẩn bị đầy đủ hợp đồng mới nữa!
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên nhìn chị Tiêu Phù. Chị thản nhiên châm điếu thuốc, lạnh băng băng nói:
- Ôi, em lên một lần hai cấp, vì vậy mọi người mới kêu em mời cơm.
Sét - giữa -ban - ngày!
Tại sao phiên bản này lại hoàn toàn, hoàn toàn khác với bản của Nhậm Hàn? Tôi bị sét đánh trúng, linh hồn bay tản mác một hồi, đột nhiên sếp Tử Nho mở cửa phòng đánh bùm một phát.
- Bạch Ngưng đến rồi hả? Vào đây nào, tôi có chuyện nói với cô.
Tiểu Duy vỗ vai tôi:
- Cố…. cố lên nhé! Đấy là…. là lời dặn dò thăng chức thôi.
Bước vào phòng sếp, đúng là khác thường, Nhậm Hàn gian trá cũng đang cười hí hóp ngồi trên sô-pha xem tạp chí. Tôi ước được nhào đến quyết sống chết với anh ta, tiếc thay, sếp tôi có mặt ở đây, tôi không dám.
Tôi run lẩy bẩy hỏi:
- Sếp ạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em gửi sếp đơn xin thôi việc, sếp đã xem chưa ạ?
Lý Tử Nho đẩy đẩy gọng kính vàng, vẻ mặt nghiêm túc:
- Ai bảo cô cô muốn thôi việc là có thể thôi việc? Tôi đồng ý à?
Tôi ớ người, công ty có quy định, thôi việc cần phải báo trước một tháng, có lẽ tôi đi nhanh quá. Sếp dang tay đẩy cái đơn thôi việc về phía tôi, cao giọng:
- Hiện tại đã thăng chức thành biên tập rồi, còn định đi à?
Tôi cau mày, nhìn chăm chăm vào Nhậm Hàn, chần chừ không biết có nên nói ra bí mật không. Đang do dự thì Nhậm Hàn vốn vẫn cắm đầu vào trang tạp chí bỗng ngẩng lên, vừa đúng lúc mắt tôi chiếu vào anh ta.
- A, - Nhậm Hàn cười vẻ súc sinh vô tội - Bạch Ngưng, nghe nói cô được thăng chức muốn mời đồng nghiệp đi ăn cơm, tôi là đệ nhất công thần, cũng nên có phần chứ hả?
Tôi cuồng hết cả đầu, nhịn không nổi hét lên:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Sếp tôi xoa xoa mũi, mãi mới kể lể ngọn ngành:
- Bạch Ngưng, không thể phủ nhận, sức bộc phát của cô rất mạnh, về mặt tổ chức bản thảo thì đến Xán Xán và Tiểu Duy cũng không có được sự tinh tế và năng lực cảm thụ như cô. Vì vậy, thực ra đầu năm tôi đã từng báo cáo lên Tổng Biên tập, hy vọng có thể đặc biệt bồi dưỡng cô.
Nhậm Hàn nhướn mày, sếp tôi lại tiếp tục:
- Nhưng điều căn cốt để làm báo, không phải cứ có tài là được, vì vậy, chúng tôi đã đặt ra một phép thử nhỏ.
Tôi chau mày, phép thử? Trong óc lóe lên, thảo nào!?
Nhậm Hàn nghe vậy, thanh thản vươn vai, thong thả nói:
- Lần sau có phép thử như thế thì nhất định đừng tìm tôi vào vai nữa đấy, phụ nữ Phòng Biên tập các vị người nào người nấy cứ như hạt tiêu sọ vậy.
Tôi trợn mắt, tặc lưỡi: thảo nào, thảo nào!
- Phải, - Sếp tôi gật đầu - Nội dung phép thử là Trưởng phòng Phóng viên cố ý làm khó cô, uy hiếp lợi dung cô lấy trộm tư liệu của Phòng Biên tập. Bạch Ngưng, cô làm rất tốt, lá đơn thôi việc này không chỉ bảo vệ được danh tiếng của Phòng Biên tập chúng ta, mà cũng là bài thi thăng chức đáng giá nhất.
Tôi hoàn toàn thẫn thờ. Vì sao, vì sao lại ra thế này? Nói như vậy, không chỉ Nhậm Hàn, sếp phòng, mà cả sếp Tổng cũng biết từ lâu việc tôi là hủ nữ? GV của tôi….. cái này khiến tôi chịu sao nổi?
Quan trọng hơn là, Nhậm Hàn bức bách tôi như thế hóa ra chỉ là thấy tôi đáng để dỡn mặt, vả lại là nhận lời nhờ vả của sếp tôi? Ặc ặc, vì sao sau khi biết sự thực, trái tim tôi lại có phần thất vọng thế này?
Sếp trả lại đơn thôi việc cho tôi, nói:
- Bạch Ngưng, hôm nay cô có thể giữ được bí mật của Phòng Biên tập cho nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, sẽ có một ngày, nếu cô ngồi vào vị trí cao hơn cũng sẽ giữ được bí mật của tạp chí Ẩm thực thời thượng. Cho nên cố lên nhé! Cô đã vượt qua thử thách, chúc mừng!
Thêm một lần nghe hai chữ chúc mừng, tôi không nén nổi run hết cả người, tiếp đó là uất hận nhìn Nhậm Hàn trừng trừng. Nhậm Hàn không chút hối hận đã lừa tôi, vẫn nhe răng cười đểu:
- Tôi đã nhắc cô trước rồi, người xấu bụng nhất không phải tôi mà.
Tôi xiết chặt nắm tay, không thể nói gì.
Nói vậy, tôi lại bị chơi hả? Vả lại, mới rồi họ Bạch ngờ nghệch còn tuyên bố trước mặt đồng nghiệp là không có bầu, không kết hôn. Đang trầm uất thì lại nghe giọng Xán Xán với Tiểu Chí rì rầm vọng lại.
- Nghe thấy chưa? Mới rồi Bạch Ngưng nói gì mà kết hôn, sếp Nhậm, cô ấy có vẻ bị dại trai không?
- Ôi dà, con nhỏ đáng thương, e là bị mê Nhậm Băng Sơn đến phát điên rồi! Đến cả việc còn trinh cũng khoe ra nữa.
………..
Tôi hoài nghi sâu sắc, tôi là một kẻ thích bị trớ trêu. Xin thôi việc thì được thăng chức, rõ ràng là nói thật thì bị cho là phát điên, tôi có thể diễn giả bi kịch của mình thế nào đây? Mê trai ư? Nhậm Hàn, thực sự là nếu ngày nào không dỡn mặt được tôi thì anh không vui sao?
Chương 23
Sếp Lưu chúng tôi quả là kỳ tài. Trong tình hình chung, mấy ngày cuối cùng chạy bản thảo để đưa in, Phòng Biên tập đều làm thêm giờ, thêm giờ làm cũng có nghĩa là cần bổ sung chi phí ăn uống, chi phí phục vụ và tiền làm thêm giờ. Sếp Tổng nghiến răng thắt lưng buộc bụng, chấp nhận cấp các chi phí cho hai hạng mục trước, còn mục cuối cùng - lương làm thêm giờ - thì nói thế nào sếp cũng nuốt không trôi.
Thế là vào ngày đó tháng đó, Phòng Hành chính phát ra thông báo: làm thêm giờ không tính tiền làm thêm giờ, sau khi xong việc, mỗi tháng sẽ được bổ sung thời hạn nghỉ phép. Tuy là không có lương làm thêm giờ, bọn Xán Xán và tôi cũng phàn nàn này nọ, nhưng mà được thêm ngày nghỉ phép thì lại vô cùng thỏa mãn. Kỳ nghỉ này, toàn thể nhân viên phòng Biên tập đều không tổ chức hoạt động gì, vì mọi người đều mài sẵn răng lợi, chuẩn bị mổ tôi để thưởng thức con dê nhỏ được thăng một lèo hai cấp.
Bản đại tiểu thư ta đây tuy bị Nhậm Hàn chơi xấu một vố đau điếng, nhưng dù sao nợ cũng trả xong, đường mây thẳng tiến, thôi thì coi là qua cơn mưa trời lại sáng, vậy nên vô cùng hào phóng thanh thản đặt một phòng tại nhà hàng Đệ nhất lẩu. Toàn thể người của Phòng Biên tập cộng với Tiểu Chí Phòng Hành chính, Tiểu Trịnh Phòng Phát hành và cả Lão Huyền Phòng Phóng viên, một lũ tám người, chiều thứ sáu, ngả nghiêng cơm rượu trời đất.
Kỳ thực, chọn chỗ Đệ nhất lẩu mời khách là tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Thứ nhất: Một nồi lẩu đệ nhất ở giữa chốn đô thành xa hoa, ai cũng biết là nơi gạo châu củi quế, xe hơi siêu sang nối nhau ra vào, mời khách ở đây là hạng nhất!
Thứ hai, tuy là nơi đắt đỏ, tuy là không gian Đệ nhất lẩu không tồi, nhưng chi phí lại không quá cao, mà quan trọng nhất là nồi lẩu ấy, bao nhiêu tinh túy ở trong nồi lẩu cả, để cho đám người ăn không biết no này trước tiên mỗi người húp ba bát canh to, đến khi ăn thì còn bụng nào nữa, tôi cũng tiết kiệt được chút đỉnh chứ.
Thứ ba, cũng một nguyên nhân tối quan trọng là húp canh dễ tỉnh rượu. Đối tượng duy nhất tối nay bị chuốc rượu là tôi, tôi đã chuẩn bị rất chu đáo cho phương diện ăn uống này.
Dẫu rằng bố mẹ là người ngàn chén không say, tôi hơi thiệt thòi là không mang gen di truyền về tửu lượng cao của bố mẹ, uống hai ly đã say muốn chết, vả lại phiền muộn nhất là đến ngày thứ ba cơ thể mới hoàn toàn giã rượu, cho nên sau khi uống vào là đầu đau muốn vỡ, nôn ói lung tung.
Để bữa nay không bị chuốc say, tôi cất công thỉnh giáo mẹ mình. Mẹ đích thân truyền bí quyết, đó là: trước khi say thì giả say thế nào, uống vào thế nào, giữ lại trong miệng, sau đó giờ vờ lau miệng, nhổ ra khăn giấy. Tôi oai phong chọn cách sau cùng, tuy là cách này có khó chịu một chút nhưng chính xác rất hữu hiệu.
Một bữa ăn vô cùng êm ấm, từ Xán Xán tới Tiểu Trịnh, ai nấy đều lần lượt mời tôi một ly, tôi cũng không hề lăn tăn, đến cả Nữ vương rượu Tiêu Phù cũng ca ngợi tôi là lượng bể. Nhưng ai ngờ đâu, người cười đến cuối cùng lại vĩnh viễn không phải là tôi. Tôi nhất thời đắc ý quên mình, quên béng cả tình cảnh nguy nan của bản thân.
Ăn đến cuối cùng, bia trên bàn cũng đã hết, cả bọn chúng tôi đang tính có cần gọi thêm không, sếp Lý Tử Nho đột nhiên móc từ trong túi ra một cái bình, trịnh trọng đặt lên bàn..
- Uống cái này đi, cũng coi là quà tặng Bạch Ngưng lên chức.
Xán Xán đã ngà ngà, như người đầu tiên phát hiện ra vùng đất mới, mở to mắt ghé sát vào cái bình:
- Cái này, cái này chẳng phải là sản phẩm mới ra lò của xưởng rượu AB à? Xưởng rượu AB là một doanh nghiệp rượu lớn hàng nhất hàng nhì mà mỗi người chúng ta đều biết đấy.
Tiểu Duy uống vào thì không còn vụng nói nữa, cũng bàn góp:
- Phải rồi, rượu này chẳng phải là chưa bán ra ngoài sao?
Lão Huyền xoa xoa cằm vẻ trầm tư:
- Sếp Lý, anh được đấy, nghe nói rượu này là rượu quý trăm năm, xưởng rượu AB định giá đứng đầu tất cả đây.
Tiểu Chí xòe ngón tay tính:
- Coi như là mười ngàn tệ, chỗ này là nửa lít, chẳng phải một giọt cũng đáng mấy trăm tệ rồi sao?
Tiểu Trịnh hoàn toàn tây rồi, cười ha hả vỗ tay:
- Được lắm được lắm, Bạch Ngưng, cậu lên chức lần này quả không tồi, tớ vẫn còn chưa được uống loại cao cấp này đâu đấy.
Tôi im lặng, trong bụng đang tính, mình cũng chưa từng uống qua loại rượu quý này. Nếu thực sự sếp muốn tặng tôi thì đáng lẽ đưa riêng cho tôi từ trước! Tôi cũng có thể bán đi, kiếm chút tiền tiêu vặt chứ! Đau lòng nhìn sếp rót cho mỗi người một ly, trái tim tôi càng thêm nặng nề.
Tôi nhìn thứ nước trong vắt. Mỗi giọt cũng đến vài trăm tệ, thì làm sao tôi có thể giả vờ uống rồi nhổ ra giấy ăn. Kết quả là nửa giờ sau tôi cũng “tây tây” như Tiểu Trinh - Bụng tôi rỗng không, đầu quay quay nặng trịch, nhiều lúc cười nói một cách ngớ ngẩn. Đấy là triệu chứng thứ nhất. Sau này, chính chị Tiêu Phù và Tiểu Duy kể lại rằng sau khi tôi uống hai chén rượu trắng, thì ngả ngốn vào Xán Xán nói:
- Xán Xán, ha ha, Xán Xán, tôi xong rồi, ha ha, tôi cười không dừng được, ha ha ha….
Triệu chứng thứ hai: trên đường từ toilet về, tôi ngã dúi dụi vài ba bận, nhưng kỳ lạ là tôi không hề có cảm giác đau chút nào. Tôi còn cảm thấy rất thoải mái, như đang nằm trên đệm bông.
Triệu chứng thứ ba xuất hiện: tôi đã không còn biết xấu hổ là gì cứ nằm dài trên đất không chịu dậy, nghe sếp gọi người phục vụ tính tiềnthì khóc gào mà nói:
- Tôi nghèo lắm, có thể trả góp được không?
Cuối cùng ai trả tiền, tôi không biết và sự việc gì xảy ra sau đó tôi cũng không biết được.
Cuối cùng ai cõng tôi về nhà, mấy giờ chúng tôi mới rời khỏi nhà hàng, tất cả đều không biết được!
Nheo nheo mắt nhìn ra phía cửa trước mặt tôi hiện ra mờ ảo một người phụ nữ, vẻ mặt của người phụ nữ này không vui.
Tôi chẳng nhớ được gì. Ký ức chỉ dừng lại lúc tôi ôm chân sếp kêu gào tôi nghèo lắm, tháng này có thể đừng trừ tiền vội được không?
Tôi lo lắng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, cô ấy chừng ngoài hai mươi tuổi, dáng vẻ rất xinh đẹp, cảm giác như đã gặp ở đâu, nhưng vì sao tôi lại ở nhà cô ấy? Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, chẳng nhẽ tối qua sếp tôi và bọn họ quên đưa tôi về nhà, cho nên giữa đường gặp cô gái này, thế là tôi với cô ấy cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng đấy chứ?
Tôi bối rối vô cùng nhìn chăm chăm vào cô gái đẹp xa lạ, chưa kịp mở miệng thì người đẹp đã lanh chanh:
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm cho tôi phải ngủ cả đêm trên sô-pha, xí!
Nói xong, người đẹp quay mình bước đi. Tôi sững sờ, chưa biết thực hư câu chuyện thế nào thì nghe giọng nam giọng nữ nói chuyện ở bên ngoài. Giọng nữ là giọng cô gái đẹp vừa rồi, giọng nam nghe cũng rất quen, đáng tiếc là nhớ mãi không thể nghĩ ra là ai.
Tôi buồn bã nhớ lại, rồi kiểm tra một lượt, phát hiện thấy cái váy mình mặc rất vừa vặn, không có cảm giác lạ lẫm, bấy giờ mới yên tâm lại, đang định bò ra cửa xem xét tình hình thì nghe tiếng bước chân một giây sau, người đàn ông bước vào, vừa cười vừa vỗ vỗ lên đầu tôi.
- Tỉnh rồi hả? Còn đau đầu không?
Ngẩng lên, chớp mắt.
Mắt tôi sáng lên, nghi hoặc vì sao cái người hôm nay đang ở trước mặt tôi trông quen thuộc đến thế, rồi mồm tôi đã chạy trước đầu óc tôi một bước, kêu lên:
- Sếp Nhậm.
Sếp Nhậm?
Tôi sững ra ba giây, cuối cùng mới định thần, sếp Nhậm? Nhậm Hàn? Sao tôi lại ở nhà của Nhậm Hàn?
Chưa kịp lên cơn, cô gái đẹp lúc nãy lại xuất hiện ở cửa phòng. Vẻ mặt cô ấy lần này đã càng khó chịu lên gấp mấy phần, ông ổng ông ổng nói với Nhậm Hàn:
- Em đi đây, trước khi quay về, nhất định cô ấy phải biến đi đấy!
Người đẹp nghiến răng lườm tôi rất hận, rồi dáng người thanh mảnh đã lướt ra cổng mà lượn đi, đôi mắt đẹp vẫn kịp ngoái lại:
- Còn nữa! Giường cũng phải thay mới đấy!
Nói xong, cuối cùng cô cũng đi thật, mang theo niềm bất bình phẫn nộ, chỉ còn lại tôi với vẻ mặt bối rối và Nhậm Hàn với gương mặt vô tình. Tôi rớt lệ, chỉ là ngủ trên giường của cô ấy một lần, chứ có chết đâu, mà đòi phải vứt đi thay mới?
Nhậm Hàn lấy tay xoa trán, thở hắt ra:
- Thật là phiền toái.
Tôi gật đầu, dẩu mỏ vẻ đồng cảm:
- Tôi không cố ý ngủ trên giường của cô ấy đâu.
Tuy không biết quan hệ của Nhậm Hàn với cô gái ấy nhưng cô ấy thực sự là quá quá ghê gớm.
Nhậm Hàn nghe vậy, tiếng thở dài càng thêm nặng nề:
- Không phải tôi nói cô ấy, mà là nói cô.
- Dạ? - Tôi quay đầu, nếu thời gian có thể đổi dời, tôi nhất định sẽ chọn cách không ngủ trên giường của người phụ nữ này.
Nhậm Hàn nhắm mắt nói:
- Biết vì sao cô ấy đòi thay giường không?
Tôi thành thực lắc đầu.
Nhậm Hàn càng khép mắt chặt hơn, giọng nói nặng nề:
- Bởi vì tối qua cô ói ra giường của cô ấy.
Nhất thời, tôi không thể cất lời. Hồi lâu sau, tôi mới bô lô ba la chuyển đề tài:
- Sếp Nhậm, anh xem này, trăng sớm hôm nay tròn quá.
Nghe câu này, Nhậm Hàn càng tỏ vẻ đau khổ:
- Bạch Ngưng, đừng có giả điên giả ngốc với tôi, ý tôi là nếu tôi biết cô phiền toái như vậy thì tối qua tuyệt đối không đưa cô về đâu.
Tôi tặc lưỡi, rành rọt xòe tay, nói:
- Phải rồi, tối qua rốt cuộc thế nào ạ?
Nhậm Hàn oán thán nhìn tôi, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi tin rằng bản thân mình đã chết từng ấy giây. Tôi cung kính lễ phép:
- Xin lỗi anh, chắc là làm phiền anh lắm ạ?
Rõ ràng tối qua đi ăn đâu có mời anh, vì sao lại ở nhà anh? Bó tay!
Nhậm Hàn nói:
- Bạch Ngưng, cô không biết là không uống được rượu thì đừng uống à?
- Em sai rồi.
- Cô không biết khi mình say sẽ gây phiền nhiễu lắm cho người khác à?
- Em thực sự sai rồi.
- Còn nữa, cô có biết tối qua bản thân rất mất mặt không?
- Em hối hận lắm, em hối hận tận đáy lòng mình ạ.
Cuối cùng, Nhậm Hàn Nhậm đại phó tổng mắng đủ đã miệng, hồi lâu sau mới lại thở dài nói:
- Cô có biết bản thân cô tối qua cứ kéo tôi kể lể rất nhiều chuyện hai năm trước không?
- Dạ?
Mũi tên nhọn bắn trúng con tim, vết sẹo từng đau đớn nhất đột ngột vỡ ra, cứ như động mạch bị vỡ.
Tôi nghiến răng, dằn giọng từng chữ:
- Tôi qua tôi kể cho anh chuyện trước đây?
Nghe vậy, đôi mắt đen láy của Nhậm Hàn càng lúc càng sâu thăm thẳm, mím chặt đôi môi, cuối cùng, mới hơi hơi gật đầu.
Quả nhiên, rượu vào thì lời ra. Mà trớ trêu thay, tại sao tôi lại chọn đối tượng này mà dốc bầu tâm sự chứ?
Mẹ ơi, mau cứu con với……
@by txiuqw4