sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ Gaga – Chương 26 - 27

Chương 26

Quay về nhà cho Ultreman ăn, rồi tắm gội, còn chưa kịp lên giường nằm nghỉ, Nhậm Hàn đã đúng hẹn tới. Tôi đành lẳng lặng gạt lệ lên xe xịn của Nhậm Hàn. Bà già ở dưới gác chẳng biết nguyên nhân, cũng gạt nước mắt xen vào:

- Ngưng Ngưng, cuối cùng con cũng tìm được người cha kế cho Ultreman rồi.

Tôi túa mồ hôi mặt, nhưng vẫn không quên mặc cả với Nhậm Băng Sơn. Tôi cười nịnh:

- Sếp Nhậm, tối qua thật mang ơn anh quá. Nhưng anh xem, cái giường bị ói bẩn thì có thể thay drap thôi được không? Vậy thế này nhé, em sẽ đi mua đền cho anh bốn bộ drap trải giường tốt nhất, còn giường thì thôi nhé?

Nhậm Hàn vừa lái xe vừa đánh mắt cười lạnh lùng:

- Hôm nay lúc cô ấy đi, cô không nghe thấy à? Cô ấy bảo, buổi tối trước khi cô ấy về, nhất định phải thay giường mới.

Tôi im bặt, rất nghi cô gái xinh đẹp ấy là do Nhậm Hàn thuê tới, vậy nên tiếp tục dò thám:

- Ấy chà! Lại nói, cô gái đẹp sáng nay ấy ạ?

Nhậm Hàn nghe vậy, nửa cười nửa nhìn chăm chăm vào tôi, lâu sau mới dẩu mỏ nói:

- Cô ghen à?

Tôi ớ người, đổi đề tài:

- Lái đi, lái đi.

Nhậm Hàn cứ như đang đùa con thỏ nhỏ, đánh mắt nói một câu khiến tôi hoang mang nhất ngày hôm nay:

- Yên tâm đi, cô ấy quy củ hơn cô nhiều, không biết đùa kiểu đột ngột giáng cho người ta một đòn đâu.

Một chiếc hôn nhầm hận ngàn năm!

Đến khu bán đồ gia dụng, Nhậm Hàn quả nhiên không hổ danh khách sộp, xem đồ hoàn toàn không để ý giá cả, cuối cùng để mắt tới một chiếc giường tròn có giá không nhỏ.

Cô gái chào hàng thấy Nhậm Hàn đi quanh bên chiếc giường tròn thì như kẻ đi săn thấy mồi, mắt sáng rực, giới thiệu rằng:

- Sản phẩm này chúng tôi nhập nguyên liệu từ Pháp, nếu quý ngài mua, chúng tôi có thể tặng thêm bốn bộ drap trải giường mỗi bộ trị giá hai ngàn chín trăm chín mươi chín tệ, ngoài ra lò xo của chiếc giường này…….

Tôi rặn cười với cô gái chào hàng, kéo Nhậm Hàn sang một bên rít lên:

- Sếp Nhậm, có thực anh thấy là chiếc giường này tôi nhất thiết phải mua không?

Nhậm Hàn nhướn mày theo thói quen, vẻ mặt biểu lộ không phải cô mua thì tôi mua chắc. Tôi hít một hơi dài, quyết định mặc kệ Nhậm Hàn có đang chơi tôi hay không, nhất định phải giành thế chủ động:

- Đã là tôi mua thì tôi nên chủ động chứ?

Quả nhiên, Nhậm Băng Sơn đang tính giỡn tiền của tôi, nghe thấy câu đấy thì cụt hứng:

- Cô chủ động?

Tôi kiên quyết gật đầu:

- Ở nhà tôi còn một chiếc giường tròn kiểu công chúa mộng mơ, trước nay chưa ai dùng, tôi sẽ mang chiếc đó đến đền anh. Ngoài ra, tôi sẽ mua một lô chăn ga đắt gấp ngàn vạn lần bốn chiếc drap tặng kèm này, đáng giá hai ngàn chín trăm chín mươi chín tệ.

Kỳ thực, tôi đúng là có một chiếc giường tròn là của bố mẹ tôi chuẩn bị cho tôi kết hôn, nhưng về sau việc hôn nhân không thành, tôi lại rời khỏi gia đình, chiếc giường đó cứ nằm lạnh lẽo ở nhà dưới trong khu biệt thự của bố mẹ, đến nhãn mác còn chưa bóc, bây giờ, có lẽ phải dùng đến rồi.

Đằng kia, cô gái chào hàng thấy hai người chúng tôi thì thì thào thào thì sợ con mồi bay mất, nên chuyển hướng tấn công, kéo tôi mà thao thao bất tuyệt:

- Quý bà à, bà đừng phải do dự. Chiếc giường này của chúng tôi chất lượng tuyệt đối tốt ạ. Mời bà xem chất lượng của nó, hơn hẳn những chiếc giường tròn khác, tuyệt đối tiện lợi cho sự vận động của bà với quý ông đây.

Dứt lời, tôi với cô chào hàng mặt nhìn mặt nhau. Cô chào hàng có lẽ là lòng nhanh hơn miệng, cũng có lẽ muốn chứng tỏ sản phẩm của cửa hàng cô hơn gấp bội của các đối thủ khác, nhưng cái từ vận động kia thực là quá thô thiển!

Cứ nghĩ đến cái cảnh tôi với Nhậm Hàn vận động trên giường……

Chưa kịp đợi tôi mở miệng giải thích chúng tôi mua giường không phải để vận động và tôi không phải quý bà của anh ta thì máu mũi tôi đã trào ra ướt đầm, thoắt cái, không khí trở nên kinh dị.

Tôi thấy cô chào hàng mặt mũi xám nghoét, cuống quýt ngửa đầu lên giải thích:

- Tôi, vì tối quá uống rượu nhiều quá nên máu huyết không lưu thông.

Nhậm Hàn lẳng lặng rút khăn giấy, cười rạng rỡ cả khuôn mặt, cố ý dán sát vào tai tôi, nói một câu mà sau đó tôi mới biết là nói với cô chào hàng:

- Không cần nói nữa, cô giúp tôi ghi hóa đơn đi.

Tôi sững người, kinh dị tới mức không có gì so sánh được. Lời nói của Nhậm Hàn ghé sát bên tai tôi là:

- Chẳng phải cô lại ảo tưởng nghĩ chuyện không hay đấy chứ? Hả?

Cuối cùng, Nhậm Hàn với tư thế ung dung phóng khoáng đặt mua chiếc giường tròn nhập nguyên liệu từ Pháp. Nhìn chiếc giường lộng lẫy, tôi vừa nén giận vừa thề lần này tuyệt đối không chịu oan uổng nữa.

Tôi nói:

- Sếp Nhậm à, chiếc giường này là do anh mua, tiền là do anh trả, tôi không đồng ý, cho nên chiếc giường này không liên quan tới tôi.

Nhậm Hàn trợn mắt:

- Không phải cô nói là không trả tiền đấy chứ?

Tôi nghiến răng, suy nghĩ kỹ càng: thứ nhất, ói bẩn ra giường mà đòi đền giường là chuyện khó nghe trong thiên hạ, Nhậm Hàn rõ ràng cấu kết với cô gái đẹp kia để chơi tôi, tôi mà cứ ngoan ngoãn cúi đầu thì so với Ultreman sao sánh được. Thứ hai, trước kia Nhậm Hàn ép bức tôi là vì anh ta biết bí mật hủ nữ của tôi, hiển nhiên, việc này nay đã bạch hóa, tôi thực tại không cần vì điểm yếu đó mà chịu tiếp tục đày đọa mình. Thứ ba, giường là do Nhậm Hàn mua, đòi tôi trả tiền cũng là do anh ta tự nói, từ đầu đến cuối tôi không biểu lộ gì, tôi không phải kẻ cam tâm chịu oan, bây giờ tôi không đồng ý chi trả, xem Nhậm Hàn làm gì được tôi.

Thế là suy đi tính lại, tôi nghiến răng, cuối cùng vẫn gật đầu kiên quyết:

- Phải đấy!

Với vẻ mặt đòi tiền không có, đòi mạng có ngay, tôi nhìn trừng trừng vào Nhậm Hàn, vốn dĩ nghĩ rằng cái vẻ mặt lạnh như băng của đối phương sẽ xám đen như đít nồi, ai ngờ, đối diện với tôi….. lại là vẻ mặt tươi cười như hoa đào. Ặc ặc! Tôi có chút ngỡ ngàng! Không biết cái điệu cười mê hồn trên mặt Nhậm Băng Sơn là điệu cười của cáo chín đuôi hay là vẻ đẹp thực sự của chàng trai tuấn tú.

Kẻ kia tiếp tục cái nụ cười hớp hồn người rất hồ ly tinh ấy, nói:

- Bạch Ngưng, có ai từng nói với cô là cái vẻ thách thức của cô nhìn rất dễ thương chưa?

- Cái gì? - Tôi trơ mắt cứng lưỡi nhìn chằm chằm Nhậm Hàn, cảm giác anh ta bị ma nhập, chứ lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt như thế Nhậm Băng Sơn có thể nói ra ư?

Nhậm Băng Sơn không giật mình vì động thái của tôi, vỗ vỗ lên đầu tôi vẻ rất hiền từ yêu mến:

- Thực ra, vốn không muốn bắt cô đền đâu, chiếc giường này là do tôi mua đấy.

Nghe được câu này, tôi trố hết cả mắt, vội chắp tay vẻ rất nịnh nọt:

- Thật chứ ạ?

- Thật!

- Sao anh lại tốt đến thế cơ chứ ạ?

Nghe vậy, Nhậm Hàn cười càng thêm vẻ tinh quái, tay chống cằm ra vẻ rất dễ thương:

- Trước đây là vì diễn trò bức bách cô, bây giờ - Nhậm Hàn ngừng một lát, vẻ đầy ám muội - quan hệ đã khác rồi!

Tôi vẫn còn đang ở trạng thái hưng phấn quá vì không bị mất tiền, vẫn ra sức nịnh nọt:

- Quan hệ đã khác rồi? Ha ha! Khác thế nào ạ?

Dứt lời, tôi mới chợt nhận ra mình cứng người lại, đang định bụng bảo dạ không hay rồi thì đã muộn. Nhậm Hàn một tay ôm chặt tôi, cực kỳ khoái cảm ghé sát bên tai tôi nóng hổi:

- Chẳng phải cô đã cưỡng ép tôi trước đông người sao? Cô nói xem, quan hệ hai chúng ta làm sao mà như trước được nữa? Hả?

Bản thân biết rõ vào lúc này đây, những lời nói của Nhậm Hàn không đúng sự thực đâu, tôi nghĩ đến cái cách sẽ nói ở công ty: sếp Tử Nho và Nhậm Hàn song kiếm hợp bích, hai người họ tuy đối đầu đến chết, nhưng lại có chung một đặc điểm: có thù phải báo. Tại sao, tại sao điều quan trọng như vậy mà tôi lại quên được chứ?

Lại còn ngơ ngẩn lếch thếch theo anh đi mua giường, lại còn dại dột về nhà anh, lại còn ngốc nghếch từng bước từng bước sa vào cái bẫy anh giăng sẵn. Ôi, mẹ ơi, con muốn về nhà.

Bên cạnh, Nhậm Hàn thấy tôi run lấy bẩy, thì dịu dàng xoa xoa lên vành tai tôi:

- Bạch Ngưng, tiền không cần trả, nhưng mà chẳng lẽ cô không nên làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn?

Răng đánh lập cập, một câu nói của tôi mà đứt quãng bảy tám khúc:

- Anh….. anh muốn…. muốn….. thế nào?

- Ha ha, - Nhậm Hàn cười lạnh lẽo, tựa như giữa không khí đóng băng bỗng lộ ra con sói nhe nanh, - cô xem, giường đã mua về rồi, liệu có nên cần người thử giường không?

Thử, thử giường?

Thử cái gì?

Tôi nhìn chiếc giường đẹp long lanh, câm lặng nuốt nước miếng, trong đời, lần đầu tiên biết đến cảm giác tuyệt vọng khi con dê ở trong miệng hổ.

Chương 27

Giường là nơi cho thân thể nghỉ ngơi.

Ý tứ của người xưa, giường là cái vật để con người nằm ngồi, là đồ dùng giúp cho cơ thể được yên ổn. Nhưng ngày nay, giường hiển nhiên còn có một tác dụng quan trọng, đó là nơi dành cho vợ với chồng hưởng thụ khoái lạc thiên đường.

Vì vậy, khi Nhậm đại phó tổng với vẻ mặt ám muội nói câu thử giường, trong óc tôi xuất hiện ngay phản xạ có điều kiện, không do dự nhìn ngang liếc dọc. Vậy là, việc đầu tiên tôi tính, cũng là quyết định duy nhất - bỏ chạy.

Tôi vừa xách túi lùi dần ra cửa, vừa nặn ra nụ cười:

- Sếp Nhậm, giường đã mua rồi, không còn việc gì thì em đi trước ạ.

Nhậm Hàn đứng nguyên tại chỗ không động cựa, đôi mắt lại trong vắt lạ thường:

- Muốn đi? Ở đây không dễ gọi xe đâu.

- Không sao ạ, không sao ạ.

Nhậm Hàn cười nhạt, khoanh tay trước ngực nói:

- Cô không sao, nhưng tôi có sao đấy.

Tôi nghe không hiểu, vẫn ra sức lùi ra cửa:

- Thực sự không sao ạ.

- Cô đi rồi, ai giúp tôi thử giường xem vận động có tốt không đây?

Tôi nói chưa xong, Nhậm Hàn đã cắt ngang. Vì cái từ vận động đầy dâm đãng, tôi đứng ngây ra không biết nói năng gì.

Lại là vận động, anh ta muốn vận động thế nào chứ?

Trong lúc tôi còn ngây đơ đơ ra, Nhậm Hàn đã lẳng lặng đến trước mặt tôi, dựa vào tường giữ tôi lại, đến khi tôi có phản ứng, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Nhậm Hàn đã gần sát mặt mình, hơi nóng phả vào cổ rất nhột, nhất thời, tôi sởn da gà từng lớp.

- Sếp Nhậm, đừng kích động thế.

Gương mặt Nhậm Hàn âu yếm cà cà vào tóc mai của tôi:

- Bạch Ngưng, xem ra cô còn kích động hơn tôi đấy.

Dường như, có lẽ, nên chăng, hình như Nhậm Hàn nói phải, vào giây phút này, trong tình cảnh này, tôi chỉ cảm thấy hai đầu gối bủn rủn, đã dựa vào tường mà vẫn có khát khao được khuỵu xuống, mặt càng nóng đến tệ hại, hơi thở càng lúc càng hổn hển. Tôi quả thực hình như còn bị kích động hơn cả anh.

Ôi, Bạch Ngưng, cô không thể kiềm chế một chút sao? Vừa thấy chàng đẹp trai kề cận mà đã mất hết sức đề kháng à?

Nhậm Hàn thấy vậy đánh mắt, cười nói:

- Đừng sợ, tôi sẽ rất dịu dàng mà.

Nói rồi, tôi lại thấy kích động thêm, tóc mai vò xoắn, cứ vậy nồng nàn thắm thiết, cứ vậy thì thầm râm ran. Là tôi chưa tỉnh rượu, hay là Nhậm Hàn phát sốt? Tôi nghiến răng quay mặt đi, Nhậm Hàn đã không để cho tôi có thời gian suy nghĩ nữa, bàn tay cứng cáp quay mặt tôi lại, cúi xuống áp lên tôi….

Hai môi run rẩy, nhắm mắt tự an ủi rằng, không sao đâu, chỉ một lần này thôi, tôi đã cưỡng ép anh một lần, anh cưỡng ép tôi một lần, vậy là công bằng, mà giường lại không phải đền chứ. Đụng chạm da thịt một chút mà đáng giá tới cả mấy chục ngàn tệ, cũng nên làm, cũng nên làm! Coi Nhậm Hàn như Ultreman, Ultreman cũng thường lao vào lòng tôi hôn hít, mà cũng lông lá đầy mình, tôi đâu có sợ, thì Nhậm Hàn yêu quái này có gì đáng sợ? Không sao đâu, quả thực không sao đâu.

Trong lúc tôi coi cái chết là thường, thì đôi môi đợi rất lâu mà vẫn không được hôn, bên tai chỉ vang lên những trận cười giễu cợt. Tôi mở mắt, phát hiện Nhậm Hàn đã ngồi lẫm liệt trên giường tròn từ bao giờ, vẻ rất thanh thản ung dung. Chính là tôi lại ngốc nghếch giữ cái tư thế bị khuất phục tênh hênh trên giường, buồn cười không chịu nổi.

Linh cảm báo cho tôi biết, tôi bị chơi rồi.

Nhậm Hàn duỗi thẻ hai chân, cười rất phong nhã mê hồn:

- Vốn thì tối qua cô cưỡng bức tôi giữa chốn đông người, tôi thực rất bực mình, cũng rất muốn báo thù, nhưng mà….. - Nhậm Hàn nghĩ một lúc, rồi mới cau có nỏ mồm - Làm sao đây? Đối với cô bây giờ tôi không có hứng.

Tôi sững người, có ý gì vậy?

Không có hứng với tôi? Câu này có thể hiểu theo nghĩa bóng là: tôi chẳng hề thèm khát đàn bà. Nó phát ra từ mồm người đàn ông thì nghe có nuốt được không chứ? Mà phụ nữ nghe câu ấy, ai cũng sẽ rất giận dữ, là một cô gái trẻ bình thường, tôi tự nhiên cũng thấy giận cực điểm.

Ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt sáng quắc như mắt mèo, thót bụng trợn mắt nhìn Nhậm Hàn, tôi nói thật to:

- Vừa rồi là anh cố ý!

Nhậm Hàn nhún vai:

- Thề có trời đất, tôi quả thực muốn ăn miếng trả miếng, nhưng sau cùng thấy cái mặt cô, ôi thôi!

Nắm tay tôi càng siết chặt, anh thì vẫn làm vẻ vô can, vẻ đáng thương, cái gì mà cuối cùng nhìn cái mặt cô, trong nháy mắt tôi cảm thấy bị coi thường, chẳng khác gì đang bị cưỡng gian mà đến phút cuối bỗng nhiên đứng lên xin lỗi, tôi nhận ra tôi không thể tiếp tục.

Tôi đã bị coi thường, rõ ràng bị kẻ cưỡng gian coi thường!

Nghiến răng đến nỗi kêu ken két, như núi băng đang lở, tôi lao phốc đến nắm cổ áo Nhậm Hàn:

- Anh chết đi chết đi! Tôi có ngực có mông, tháng trước có bà đến hỏi tôi cho con trai bà ấy, bảo nhìn tôi biết ngay sẽ sinh con trai. Lại còn Ultreman khoái nữ sắc nhất hạng, mỗi lần tôi dắt nó đi chơi, sau khi nhìn ngắm bao nhiêu mỹ nữ cuối cùng vẫn về nhà với tôi! Như thế chứng tỏ tôi xinh đẹp nhất, tôi dễ thương nhất!

Tôi thở hổn hển nói một mạch, còn đang dự định dẫn ra mấy ví dụ điển hình để chứng minh sức hấp dẫn của tôi, thế mà chưa kịp mở mồm thì phía dưới đã vang lên giọng bất mãn của kẻ kia:

- Bạch Ngưng!

- Dạ? - Tôi chau mày ngẩng lên nhìn….

Lại một việc vừa dở cười vừa nghiêm trọng xảy ra, tôi lại sơ xảy xô ngã Nhậm Hàn. Tệ hại hơn là tôi còn trực tiếp cưỡi lên người anh ta, hai móng vuốt của tôi bóp chặt lấy cổ áo anh ta không dễ gỡ ra.

Vì thế, ở tư thế này, mọi người có thể tưởng tượng rất nhiều thâm ý.

Vì thế, trong một lúc sơ xuất, tôi lại lần nữa đè lên Nhậm đại phó tổng.

Vì thế, Nhậm Băng Sơn hiện tại rất rất không vui.

Nhìn đôi mắt Nhậm Hàn càng lúc càng sâu vời vợi, tôi thầm kêu lên không hay rồi, nhưng còn chưa kịp trườn xuống khỏi người Nhậm Hàn, thì kẻ kia đã lật mình, tôi…. bị đè lên rồi.

Còn chưa kịp định thần trở lại, môi tôi đã bị bao vây mấy lớp, phủ kín lên trên là hơi thở mạnh mẽ nồng nàn của Nhậm Hàn. Nhất thời, đầu óc trống không, đến phản kháng cũng không có nữa. Hôn xong, tôi tứ chi rời rã, mắt chớp chớp nhìn Nhậm Hàn, đối phương không một lời, cũng chỉ ngây người nhìn tôi.

Tôi mở miệng còn chưa biết nên nói gì, mặt không nhìn cũng biết đỏ bừng tới tận mang tai. Lần trước hôn hết bao nhiêu lâu? Cái gì? Vả lại, xem ra lần trước tôi làm với kẻ kia chắc không được tim đập nhanh như hôm nay đâu, Nhậm Băng Sơn, anh quả nhiên cao thủ đấy! Trong óc tôi còn đang nghĩ lung tung beng, Nhậm Băng Sơn mỉm cười, thêm lần nữa cúi mình xuống. Lần này, rốt cuộc tôi đã có ý thức, bắt đầu cực lực phản kháng, tay chân đều huy động.

Nhưng Nhậm Hàn không mảy may để ý, đôi môi bắt đầu vây phủ, trong hơi thở qua lại cho thấy rất nhẫn nại và kích động. Hai người chúng tôi đang xoắn xuýt với nhau thì nghe có tiếng động từ bên ngoài vọng tới, còn chưa kịp nhổm lên, đã nghe thấy tiếng rít chói tai. Tôi với Nhậm Hàn cùng ngẩng đầu, chỉ thấy người đẹp ban ngày đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chặp chúng tôi.

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi nghĩ, tôi đã chết tới hàng ngàn hàng vạn lần.

- A, cứu với, thế này quá lắm, làm tôi tức chết đi! - Người đẹp vẫn kêu thảm thiết, không thèm tách chúng tôi ra, chân dẫm bành bạch:

- Hai người, hai người, đơn giản là……

Tôi im lặng, nhất thời căng thẳng cực điểm. Chẳng lẽ, cô ấy là vị hôn thê hoặc người tình của Nhậm Hàn? Vậy hiện tại trong tình cảnh này thì tính sao? Bắt gian tình tại giường? Tôi và Nhậm Hàn lẽ nào trở thành gian phu dâm phụ? Tôi đang muôn phần lúng túng thì rốt cuộc nghe thấy tiếng cô gái hạ giọng, tiếp tục ôm đầu than thở:

- Nhậm Hàn, anh là đồ xấu xa! Muốn vận động trên giường thì về phòng anh mà vận động chứ! Đây là giường của em mà! Phòng của em mà!

- A, đáng ghét quá, em muốn vứt quách cái giường này đi!

- Em ghét hai người! Hai người sao có thể ở phòng người khác…, em, em, em muốn đổi phòng!

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra là rốt cuộc tình hình ra thế nào, thì thân thể đã đi trước đầu óc một bước, lao đầu chạy ra khỏi biệt thự. Đúng là một ngày bi đát.

Tôi với Nhậm Hàn, rốt cuộc ai cưỡng gian ai?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx