sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ Gaga – Chương 36 - 37

Chương 36

Thanh mai trúc mã, đó là người mà dù có thoát y toàn phần đứng trước mặt bạn, cũng không thể khơi gợi trong bạn một cảm xúc gì cả.

Câu nói này là rất chính xác để nói về tình cảm của tôi đối với Hổ béo.

Kỳ thực, từ ngày xưa, hồi học cấp một, lần đầu tiên đọc đến câu thơ của Lý tiên tửu rằng Chàng cưỡi ngựa tre tới, Mơ xanh giỡn quanh giường, cũng là lần thứ nhất tôi với Hổ béo nhận thức ra rằng: việc Lý Bạch khẳng định không có bạn chơi thân từ nhỏ đến lớn, chắc chắn là hư cấu.

Tôi chưa bao giờ hiểu, tại sao nhiều tiểu thuyết, nhiều vở kịch, nhiều bộ phim lại miêu tả tình cảm thanh mai trúc mã lãng mạn, thuần khiết đến thế. Thời thơ ấu của bọn tôi rất khác trong phim, truyện. Hồi ba tuổi, Hổ béo mũi dãi ròng ròng vì đuổi theo Kiều Kiều mà bị thằng Lý Nhị nhà hàng xóm đánh cho vỡ đầu chảy máu. Hồi bốn tuổi, tôi cùng bọn con trai trong ngõ ra sông tắm rửa, không cẩn thận để mất quần lót, đành cởi truồng mà về, từ đó thề là không thèm để ý đến Hổ béo nữa. Lên năm tuổi, tôi bắt một con sâu róm bỏ vào lọ thủy tinh đặt lên mình Hổ béo, sau đó bị bọn con trai trong ngõ vây đánh, cuống quá phải trèo lên cây.

Người gọi là bạn thanh mai trúc mã, chính là người biết những việc xấu của bạn, nắm chắc gót chân A-sin của bạn. Người ấy biết bạn thất bại nhiều lần, kém cỏi nhiều lần, thậm chí biết cả bí mật hồi đầu cấp hai bạn nhìn trộm bọn con trai tắm. Người khác thế nào tôi không biết, còn tôi, tuyệt đối tuyệt đối không thể có tình ý gì với Hổ béo được.

Vào lúc này, tôi muốn trước mặt bàn dân thiên hạ, nghiến răng nghiến lợi đánh chết Hổ béo. Ngồi bên kia, Hổ béo cứ thao thao bất tuyệt:

- Tôi lừa mọi người làm gì? Bé Ngưng quả thực là cùng tôi trưởng thành, cô ấy hồi nhỏ rất hiền hậu, không biết trèo cây đánh nhau với con trai đâu. À à, có một lần, cô ấy cùng bọn tôi ra tắm sông…

- Ôi trời!

Nghe vậy, tôi sợ sự kiện cởi truồng bị Xán Xán và bọn Tiểu Chí biết, vội vàng kéo Hổ béo đi như bay ra đại sảnh, thấy chung quanh không có ai mới nghiến răng quát:

- Càn - Trần -Cẩm!

Hổ béo ánh mắt sống động, hiên ngang chống mắt nhìn trời:

- Bạch Ngưng, đây là cậu ép tôi đấy nhé!

Tôi vỗ trán, hối hận sâu sắc. Tôi sai rồi, quả thực là sai rồi….. Trên quãng rẽ của đời người, tôi lại bị số phận chơi khăm một vố rõ đau, nói ra thêm rối rắm.

Vốn là, chủ nhật tuần này là ngày hãng rượu Mitory chính thức tiến vào thị trường trong nước, mở một cuộc họp báo rất trang trọng. Là bên đối tác, sếp Lưu yêu cầu toàn thể nhân viên tòa soạn làm thêm giờ vô điều kiện, trong số đó, Nhậm Hàn cũng không là ngoại lệ.

Xán Xán chủ định rằng, nếu muốn biết Nhậm Hàn có thật sự ghen hay không, phương pháp rất đơn giản: thêm dầu vào lửa, nhân lúc họp báo, tôi với Hổ béo làm bộ chàng chàng thiếp thiếp. Nếu Nhậm Hàn lại ghen, thì chứng tỏ anh để mắt tới tôi, ngoài việc giỡn mặt một phen, còn có thể khẳng định điều đó nữa.

Tôi tin lời sàm tấu của Xán Xán, trước ngày họp báo, đã chi năm trăm tệ mua một chiếc váy dạ hội màu đen, hở ngực, in hoa nhỏ. Theo lời Xán Xán, tuy khuôn mặt tôi tròn, bụng béo, nhưng nhìn chung thì cũng được. Được cái váy dạ hội làm đẹp, cũng chỗ lồi chỗ lõm ra dáng. Vì làn da rất trắng chẳng mấy khi đi nắng, lại phối với đôi giày trong suốt cao gót kiểu dáng đơn giản, vòng cổ đeo trễ, bông tai lấp lánh, nhìn chung tôi cũng thấy tự tin đáng kể.

Nhưng cái váy dạ hội làm tôi không ưa nhất ở chỗ là hở ngực quá hot, tuy là tôi có lòng tự tin vào vóc dáng của mình, nhưng vốn không quen khoe vai quá nhiều với người ngoài đến thế. Vốn là định mồi chài mắt nhìn của Nhậm ma vương, nhưng bước vào cuộc họp báo, tôi biết ngay là mình đã nhầm.

Nhầm to, nhầm quá thể.

Sảnh lớn khách sạn vì sắp khai mạc cuộc họp báo, được trang hoàng tráng lệ, trên tường căng một băng-rôn dài Họp báo công bố hãng rượu Mitory ra mắt, nhìn kiểu gì cũng ra dáng một tiệc rượu. Mà trang điểm cho tiệc rượu thì không bao giờ là hoa và rượu, mà là phụ nữ.

Phụ nữ nồng nàn quyến rũ, ngực đầy tay thon.

Ở giữa đám oanh yến rộn ràng, tôi nhận ra mình không nổi lên được tý nào. Phí phạm hơn nữa, tôi nhìn thấy Nhậm ma vương được một đám mỹ nhân vây quanh, bọn họ râm ran cụng ly, ghé đầu thì thầm to nhỏ. Vì đối phương cắm tăm một chỗ, tôi cũng không chắc là chân anh đã khỏi hay chưa, nhưng đêm nay, Nhậm Hàn quả thực đầy ma lực hấp dẫn hết thảy các người đẹp danh tiếng, các tiểu thư thục nữ. Chỉ lễ phục màu đen đơn giản, cravat trắng, mái tóc đen mượt mà, từ anh tỏa ra vẻ mê hồn. Chỉ với phục sức giản đơn, từ con người tuấn tú của Nhậm Hàn đã rất nổi bật.

Tôi đang ngây người ngắm ý trung nhân thì Hổ béo chủ động đến trước mặt, Xán Xán nhân đó vẫy tay ra hiệu cho tôi. Tôi muốn làm theo kế hoạch đêm nay, liền vội vã khoác tay Hổ béo lượn một vòng quanh đại sảnh. Trong cuộc họp báo này, Hổ béo là nhân vật nam chính, tôi ăn theo như thế, tự nhiên cũng kéo theo bao nhiêu ánh mắt.

Tôi cười mỉm trang nhã, cuối cùng cũng chạm vào ánh mắt lãnh đạm xa xôi của Nhậm Hàn giữa đám đông. Kệ đi, xem anh có thể giả vờ đến bao giờ.

Bọn Tiểu Trịnh, Tiểu Chí cùng hội buôn dưa lê đã nhìn thấy từ sớm tôi với Hổ béo nên rất là hào hứng, thấy vậy thì ùa tới cười nói, thế là câu chuyện rôm rả hẳn lên.

- Tiểu Ngưng Tử, đêm nay cậu đẹp quá, trước đây chị Huyền cứ bảo cậu không dậy thì, hôm nay xem ra khác hẳn đấy.

Tôi mím môi cười, đang định làm vẻ khiêm cung thì nghe thấy Hổ béo cười như thổi:

- Phù! Cô ấy có khác gì đâu? Chỉ là do cái váy nó đẹp thôi mà. Ui dào, không phải đi thuê đấy chứ?

…..

Nhất thời, nghe câu chuyện của bọn tôi, chung quanh im bặt.

Tôi bụm miệng gượng cười, cứu vãn tình thế:

- Hổ béo, anh cứ hay đùa em, đáng ghét ghê cơ!

Nói xong, tôi biết ngay đã làm dấy lên một sự hiếu kỳ. Tiểu Trịnh, Tiểu Chí hào hứng thi nhau hỏi:

- Anh Hổ béo? Đây là tên thân mật của sếp Càn ạ? Chẳng lẽ hai người biết nhau từ trước?

Tôi cười lớn:

- Cũng không lâu lắm đâu, mới hai mươi năm thôi mà.

- Thanh mai trúc mã?

- Hai cậu đoán không sai!

- Trời ơi! Sếp Càn, anh từ nước ngoài về không phải để hoàn thành hôn lễ với Tiểu Ngưng Tử đấy chứ?

Tôi vui cười cùng mọi người, trong khoảnh khắc, lời đồn Tôi dùng mỹ nhân kế bẫy sếp Càn đẹp trai đã được đổi thành Sếp Càn từ ngàn dặm trở về đeo đuổi tôi. Tôi vừa diễn vừa nhìn Nhậm Hàn lủi thủi uống rượu ở góc phòng, trong lòng như lửa thiêu, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt ngày càng khó coi của Hổ béo.

Lâu lâu sau, tôi mới nhớ đến vẻ mặt Hổ béo, có lẽ, cậu ấy đã nhắc tôi từ trước là không được gọi cái tên Hổ béo trước mặt người ngoài. Thế mà tôi đã phạm húy rồi.

Câu chuyện ngày càng phát triển, hội buôn dưa lê dồn ánh mắt vào Hổ béo.

- Sếp Càn, chuyện anh với Tiểu Ngưng Tử hoàn toàn có thể viết thành một kịch bản đấy, anh cảm thấy Tiểu Ngưng Tử giống với động vật gì không?

- Con mèo.

- Ôi chao! Thật chứ? Mèo rất dễ thương, rất hiền hậu.

Hổ béo dẩu mỏ phủ nhận:

- Không phải thế, ý tôi muốn nói, cô ấy giống mèo là trèo cây rất khủng.

Nghe câu này, tôi kêu thầm trong bụng là không hay rồi, muốn ngăn lại thì đã muộn, Hổ béo đã cười gian giảo mở mồm:

- Tôi còn nhớ Bé Ngưng trước đây hay đánh nhau với bọn con trai, sau đó bị quây lại tấn công thì bỏ chạy, trèo phắt lên cây. Bọn con trai chúng tôi trong xóm chẳng đứa nào trèo nhanh bằng cô ấy.

Tôi bật lại, hy vọng sức mình ngăn được sóng dữ:

- Ha ha, Hổ béo, anh….

Chưa nói hết câu, Hổ béo lại tiếp:

- Mọi người còn chưa biết chứ, hồi nhỏ cô ấy còn dám trèo tường xem bọn con trai tắm nữa cơ.

……..

Đời người ta, nếu cứ theo kế hoạch mà tuần tự diễn tiến thì đâu còn gọi là đời nữa?!

Đời tôi, liệu có phải là quá bi đát không, khi vốn là định lên mặt một chút trong cuộc họp báo này để Nhậm ma vương phải ghen một trận, nào ngờ lại hóa ra kết cục là việc xấu xa dĩ vãng của tôi bị công khai.

Ngoài đại sảnh, tôi túm lấy cổ áo Hổ béo, hận không được ngoạm một miếng cho tan xương nát thịt nó ra:

- Cậu là đồ chẳng ra gì, nếu muốn nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng không khách khí nữa nhé!

Có đi có lại, nó biết bí mật của tôi, tôi cũng biết chuyện không hay của nó chứ.

Ai ngờ, Hổ béo nghe vậy lại cười ha hả:

- Cậu muốn nói thì xin mời, cứ tự nhiên.

- Cậu…..

Tôi nói còn chưa hết lời, Hổ béo đã quay mình bước đi, một sải chân đã đến cửa, còn hơi quay lại:

- Hai đứa mình cứ chơi xấu như thế này thì làm sao cho giống đôi tình nhân được!

Đe dọa, rõ ràng là đe dọa nhé! Xem ra, Hổ béo đã sớm nhìn ra mưu kế của tôi, biết tôi định lợi dụng nó để kích động Nhậm Hàn, nên bây giờ tương kế tựu kế trả thù tôi đây! Bà mày không cần!

Quay lại đại sảnh, liếc Nhậm Hàn, hóa ra đang nồng nàn với một cô váy đỏ rực, nhìn biết ngay là máu lắm, váy ngắn trên gối, ngực lộ vun cao. Đúng lúc tôi nhìn, thì cô ta vẻ như vô ý vén váy cao hơn, ngồi bên Nhậm Hàn trò chuyện. Ở vị trí ấy, Nhậm Hàn chỉ cần khẽ đánh mắt là đã có thể nhìn thấy một tòa thiên nhiên đúc sẵn rồi.

Tôi lặng người, nén lửa giận sang một bên, Hổ béo và sếp Lưu sắp nâng ly phát biểu. Nhìn hai người sắp cạn ly, tôi bỗng nảy ra một kế, cười thầm chuồn đến chỗ bàn đặt rượu, tìm lấy loại cook-tail màu xanh rót vào hai ly. Rượu của sếp Lưu và khách đã hết rồi, tôi là nhân viên, đem hai ly mới đến mời là không vượt phận mình chứ hả!

Nghĩ đến đây, tôi dáo dác nhìn quanh, thấy không bị ai phát hiện nên len lén lấy ra vũ khí bí mật - tinh dầu gió. May cho tôi là hôm nay nghe nói không khí buổi họp báo không mấy êm đẹp, sợ đau đầu, đã mang theo dầu gió, và bây giờ, biết lo xa cũng phát huy tác dụng đó chứ.

Người dùng thứ dầu này đều biết, tinh dầu gió màu xanh, hòa vào cook-tail màu xanh thì chẳng khác gì nhau, chỉ uống thì mùi vị mới rất khác lạ. Hổ béo chết tiệt, cậu hại tớ thì hãy xem tớ báo đáp cậu nhé!

Làm xong việc xấu, tôi len lén cầm hộp tinh dầu gió bỏ lại vào trong túi xách của mình, đang cầm ly rượu định bước đến bên sếp Lưu thì nghe tiếng người gọi:

- Cô mặt tròn kia, mang rượu lại đây!

Nghe tiếng gọi, tôi cũng để ý nhìn quanh, bỗng dưng, lại nghe giọng đó vống cao lên:

- Này, gọi cô đấy!

Tôi nhìn kỹ nơi phát ra tiếng gọi, hóa ra chính là cái cô mặc váy đỏ, có Nhậm Hàn ở phía sau cũng đang giữ vẻ mặt xa xôi khó đoán nhìn tôi. Cúi xuống nhìn trang phục của mình, người ta có ý gì vậy? Gọi tôi mời rượu sao? Tôi có vẻ giống bồi rượu lắm sao?

Cô kia, mắt cô quả thực có vấn đề hay là muốn khiêu khích vậy?

Chương 37

- Còn ngây ra đấy làm gì, đem lại đây!

Cô váy đỏ sốt ruột vẫy vẫy tay. Tôi đang không biết làm sao thì một người bồi bàn bên cạnh lẹ làng đến trước mặt tôi, cười thông cảm:

- Thực xin lỗi, để tôi làm.

Nói rồi, đón ly rượu từ tay tôi tiến về phía Nhậm Hàn và cô váy đỏ.

Cùng lúc này, tôi mới nhận ra, hóa ra không phải mắt cô ta kém, cũng không phải muốn khiêu khích, mà bởi tôi tài quá cơ - cái váy đen có viền trắng của tôi chẳng khác gì đồng phục của người phục vụ, cũng chả trách cô váy đỏ nghĩ tôi là người phục vụ rượu.

Như vậy bảo tôi có chịu được không? Tôi oán thán đưa mắt nhìn Nhậm Hàn cười hớn hở, trong khi đối phương chẳng hề nhìn đến tôi một cái nào, đến nửa cái liếc mắt cũng không, chỉ nhất mực nhìn đắm đuối vào cô váy đỏ quá lứa. Tôi như mớ bòng bong, đến khi người phục vụ đã đi xa thì đột nhiên ý thức được là cook-tail có vấn đề.

Vốn tôi chỉ muốn chơi Hổ béo một vố. Tôi với Hổ béo chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tôi dù có bỏ thuốc kích dục vào rượu, để sếp Càn điển trai phong độ lên cơn dục vọng giữa đám đông thì việc qua rồi, chắc tôi chỉ bị mắng hai câu là thôi. Nhưng bây giờ, âm mưu ấy lại rơi vào cô váy đỏ quá lứa. Nhất thời, mồ hôi tôi túa đầy người.

Đến khi tôi ý thức được là phải làm gì đó thì cô váy đỏ đã nâng ly định uống. Thấy vậy, tôi rưng rưng lệ chạy đến trước mặt cô, quát to:

- Dừng lại!

Vì quá kích động, âm thanh không chỉ thảm thiết, mà âm vực cũng chói lọi. Nhất thời, không chỉ cô váy đỏ hãi quá run lẩy bẩy, mà những người dự họp báo cũng nhất loạt quay về phía tôi nhìn chăm chú. Tôi nước mắt chứa chan, tại sao mỗi lần gây họa thì kẻ chuốc họa đều là tôi vậy?

Cô váy đỏ trấn tĩnh lại, ngạc nhiên trợn mắt nhìn tôi:

- Cô, cô, cô làm cái gì vậy?

Cô mà uống cook-tail thì tôi chết mất, giữa thanh thiên bạch nhật mà hành hung cô ta, cướp lại ly rượu từ tay cô ta thì cũng chết. Đằng nào cũng chết, nhìn xa xa thấy vẻ mặt rất không hài lòng của sếp Lưu, trong lòng tôi đã biết là chết đi chắc sẽ tốt hơn. Sau cùng, tôi nghiến răng chọn cách thứ hai.

- Cô à, xin lỗi nhé!

- Cái gì? - Cô váy đỏ kinh hãi trợn mắt nhìn tôi.

Không đợi cô ta nói tiếp, tôi đã vươn móng vuốt hung hăng nhấc bổng cái ly rượu trong tay cô.

Keng keng! Cái ly cao chân rơi xuống, lăn xuống sàn gạch đá hoa Đại Lý, cook-tail tràn ra sàn chảy chầm chầm dòng nước màu xanh. Quan khách hơi hơi định thần lại, tiếp tục dồn mắt vào đó. Tôi dụi mắt, giác ngộ một điều: Đêm nay, tôi số đỏ toàn phần rồi.

Cô váy đỏ cùng cực kinh hãi, chống mặt nhìn ly rượu vỡ, sững sờ hai giây, ngạc nhiên quay về phía tôi, rít lên:

- Trời ơi, cô làm ở đâu vậy? Vô phép quá mức đấy! Mất dạy quá cơ!

Đợi cô váy đỏ nói xong đến n lần cái câu quá…, tôi mới nghiền ngẫm, mình cũng nên nói gì chứ nhỉ!

Cười bẽn lẽn, xoa xoa mũi, vẻ như cô trò nhỏ làm sai việc gì rồi thành tâm hối lỗi:

- Xin lỗi ạ, thực ra tôi chỉ định nói với cô là ly rượu này tôi uống rồi, muốn đổi ly khác cho cô, nhưng mới rồi căng thẳng quá nên đã làm cô kinh động.

- Cô căng thẳng? Tôi thấy là cô cố ý thì có! Nói xem, tên cô là gì?

Tôi nhìn lên trời, cái cô này, tấm lòng của cô ta so với số đo vòng một chẳng giống nhau tý nào, lại còn ngang nhiên hỏi tên tôi, muốn tìm đến sếp tôi để tố cáo hả!

Từ phía sau, Nhậm Hàn vốn nhất mực im lặng, đến giờ e hèm một tiếng:

- Thẩm tiểu thư, xin bớt giận.

Tôi trừng mắt lườm một cái: hừ, tưởng là anh câm không biết nói chứ.

Nhậm ma vương lườm trả: đã gây rắc rối như thế rồi, đợi xong việc rồi tôi hỏi đến cô.

Tôi nhìn sừng sộ, tiếp tục lườm cháy mặt: tôi không sợ anh, anh cũng chẳng phải là sếp trực tiếp của tôi.

Nhậm ma vương hấp háy mắt: chúng ta để rồi xem.

Cô Thẩm thấy hai đứa chúng tôi nhòm qua nhòm lại nhau thì rất không hài lòng, chen vào:

- Hàn, cô này là người ở phòng nào của công ty các anh vậy? Thực không biết nói gì nữa! Dám ngang nhiên phá hoại cuộc trò chuyện êm ấm của chúng ta.

Tôi tức run cả người, trong khi Nhậm Hàn lại cười nịnh:

- Cô bé này mới vào công ty, không biết quy tắc, Thẩm tiểu thư không cần biết đến cô ấy đâu, tôi xin kính cô một ly tạ tội.

Nói xong, hí hửng nâng ly cook-tail thứ hai đưa tới. Thẩm tiểu thư nhướn mày hạ nhiệt đón lấy, coi như nể mặt Nhậm Hàn mà bỏ qua cho tôi.

Hai người cụng ly, thân mật trin trin, cùng nhau cạn hết trước ánh mắt chăm chú của bá quan văn võ. Tôi hận đến mức nghiến răng ken két, phát hiện thấy trước khi uống rượu, Nhậm Hàn hơi hơi cau mày, có vẻ rất khó chịu với mùi vị của cook-tail. Tôi nghiêng đầu trăn trở: chẳng nhẽ sếp Lưu hà tiện đến mức ngay cả rượu cook-tail cũng mua rượu chất lượng thấp, nên người quen uống rượu thượng hạng như Nhậm Hàn mới nhận ra vị không ra gì.

Đang chần chừ thì Nhậm Hàn sau khi cạn ly rượu bắt đầu ho dữ dội, vội vàng nói câu xin lỗi rồi kéo tôi lao về phía phòng nghỉ dưỡng.

Cái nơi gọi là phòng nghỉ dưỡng là nơi dành cho nhân viên cấp đặc biệt trở lên của sếp Lưu, đó là một gian phòng được bao trọn gói trong khách sạn. Theo tôi biết, thực ra căn phòng này là nơi dành để trao tặng quà cáp khi sếp Lưu và khách sạn có sự hợp tác. Vào đến nơi, Nhậm Hàn đã ho đến mức mắt vằn đỏ, nước mắt dàn dụa.

Tôi chưa từng thấy Nhậm ma vương ở tình trạng khó coi thế bao giờ, dù trước kia lúc chân bị thương, tôi đưa anh đi bệnh viện làm thuốc, cô y tá có vụng về tay chân, anh cũng cắn răng chịu đau, chỉ hơi cau mày. Thế mà bây giờ, ho đến nỗi không thẳng được lưng, tôi lo quá, chỉ biết rót nước và vỗ lưng cho anh.

Phải năm, sáu phút sau, Nhậm ma vương mới hơi hồi lại, nghiến răng dằn tiếng:

- Bạch-Ngưng!

Vừa dứt tiếng, tôi cứng đơ người tại chỗ. Từ miệng Nhậm Hàn, mùi tinh dầu gió phả ra nồng nặc.

Cái này…..

Tôi bí từ, đầu óc quay cuồng, ý thức được tình cảnh của mình hiện rất nguy hiểm, muốn tìm đường bỏ chạy nhưng chân cứ nặng như chì, định cất bước mà không thể được. Nhậm ma vương nổi giận đùng đùng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:

- Cô cho cái gì vào rượu vậy?

Tôi im lặng rơi lệ, nói chung nguyên nhân đã rõ rồi.

Nếu tôi đoán không lầm, thông minh như Nhậm Hàn, khi người bồi rượu cầm ly rượu từ tay tôi thì đã đoán ra ẩn ý. Cho nên khi rượu được đưa đến, đã đổi ly rượu bị nghi ngờ khỏi tay mình.

Nhưng tôi không ngờ sự tình xấu hơn thế, Nhậm Hàn vốn định mượn cớ để có thể đưa ly rượu đầy nghi vấn kia ra chỗ khác, để mọi việc bình an vô sự. Trong khi đó thì tôi lại xông đến, làm ra vẻ hối lỗi với Thẩm tiểu thư. Nhậm Hàn để che chở cho tôi và hạ cơn nóng giận, đành nghiến răng uống cạn ly cook-tail có trộn tinh dầu gió.

Nhìn bộ dạng Nhậm Hàn khổ sở nhăn nhó, tôi bỗng dưng thấy hối hận.

Chả trách Nhậm Hàn vừa nhấp môi đã cau mày….

Chả trách uống xong là anh lập tức kéo tôi bỏ chạy…

Chả trách suốt quãng đường anh cứ ho liên hồi….

Chả trách….

Tôi khua tay:

- Xin lỗi ạ, em không biết.

Nhậm Hàn cắt ngang lời tôi, ôm ngực cao giọng:

- Xin lỗi là xong hả?

- Em không cố ý ạ, em chỉ định...

- Định thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả bây giờ này.

- Sau này em ….

Nhậm Hàn phẩy tay, phiền muộn khép mắt:

- Tôi không thích người khác hứa khống.

Tôi nghẹn họng, thế này không được, thế kia cũng không được, vậy muốn gì đây?

Nhậm Hàn cúi nhìn tôi, âm giọng bình thản:

- Bạch Ngưng, cô ve vẩy làm bộ là để gợi sự chú ý của Càn Trần Cẩm, đúng không?

Tôi câm lặng, trong lòng bỗng thấy hào hứng hẳn. Câu nói này tuy là nói không được rõ ràng, nhưng ai nghe mà chẳng thấy rõ cái vị ghen tuông chua chát. Xem ra đêm nay không thất bại hoàn toàn đâu, nghĩ đến đây, tôi tương kế tựu kế:

- Kỳ thực, em với Hổ béo biết nhau từ lâu rồi mà.

- Thanh mai trúc mã? - Nhậm Hàn hấp háy mắt, cười nhạt - Tốt lắm.

Tôi hắng giọng, đang nghĩ xem sẽ nói gì nữa, thấy đỉnh đầu bị cái gì che phủ tối sầm, vừa ngẩng lên, môi đã bị đè chặt. Đã có kinh nghiệm lần trước, tôi không bị hốt hoảng ngây người, trong đầu thấy vỡ òa một tiếng. Chỉ là tôi muốn lợi dụng Hổ béo để chọc tức Nhậm ma vương, ngờ đâu Nhậm ma vương lại là điển hình cho phái hành động, trực tiếp ghen tuông ngay vào tôi - thông qua cái hôn này.

Nhậm Hàn ôm chặt tôi, gần như quên cả thở, trong cái hôn thấy rõ cả cảm giác đau đớn chua chát. Tôi trợn mắt giận dữ, lẽ nào Nhậm Hàn tuổi con thỏ mà dám công nhiên ăn thịt tôi! Thỏ Nhậm Hàn thấy tôi trừng mắt, tứ chi quẫy loạn, thè lưỡi khám phá bằng hết đôi môi rồi mới thở phào buông tôi ra:

- Cô trợn mắt lên làm gì, tôi có ăn thịt cô đâu.

Tôi luống cuống đẩy anh ra, run rẩy lao đến trước gương, hoàn toàn suy sụp. Đôi môi tuy chỉ hơi hồng ửng lên, nhưng tôi với Nhậm Hàn dắt nhau bỏ chạy trước mắt mọi người, khi quay lại thì miệng đỏ vều lên, ai mà chẳng đoán ra chuyện gì.

Tôi chộp lấy một cái gì đó trên bàn trang điểm ném vung đi, Nhậm Hàn tránh không kịp, bị cái vật đó rơi trúng trán. Nhìn theo tiếng lộp cộp của cái vật đó rơi xuống đất, tôi định thần nhìn kỹ, hóa ra là cái quạt thông gió loại nhỏ. Thoắt cái, Nhậm đại ma vương đã bị nổi u một cục tím bầm trên trán, sắc mặt tối đen như cái đít nồi.

Tôi hãi quá xông tới, nhón chân kiểm tra vết thương:

- Xin lỗi ạ, không đau lắm chứ?

Lần này, đến một tiếng hừ, Nhậm Hàn còn không buồn thốt ra cho tôi nữa, gạt cánh tay đang sờ nắn vết thương trên trán của anh:

- Đừng động vào tôi!

Tay tôi cứng đơ trên không, bối rối nói không nên lời. Nhậm Hàn thực sự nổi giận rồi.

Rón rén đến bên Nhậm Hàn, tôi mím môi xuống nước:

- Xin lỗi ạ, chỉ vì em lo khi bước ra ngoài sẽ có người phát hiện ra.

Nhìn ánh mắt xa xôi của Nhậm Hàn, không thể đoán được người ấy đang nghĩ gì, tôi chỉ biết cắn môi không tìm ra lời giải thích nào.

Đáng thương cho tình cảnh khó coi, tôi chỉ biết ngồi bên cạnh anh:

- Vừa rồi chỉ là em trêu một chút, không ngờ lại sơ xảy trong tiệc rượu, rồi còn dùng vũ khí chết người ở trong phòng này nữa!

Nhậm ma vương vẫn chẳng thèm đoái hoài. Tôi lại tiếp tục năn nỉ, kề sát vào vai anh:

- Em sai rồi, đừng giận nữa, quay lại cho em xem vết thương có nặng không? Nếu không chúng mình oẳn tù tì vậy?

Rõ ràng cơ thể Nhậm Hàn đang run lên, tôi xem ra cười khẩy cũng là có phản ứng, nên lại tiếp tục năn nỉ:

- Được rồi, em thú thực giữa em với Càn Trần Cẩm không có gì đâu, anh thấy đấy, mới rồi cậu ấy xúc phạm em, em mới tìm cách pha cook-tail để cho cậu ấy một bài học, ai ngờ anh…

Nói chưa hết câu, Nhậm Hàn đột nhiên quay phắt lại, ào tới, đè mạnh, một loạt động tác đến nghẹt thở, khiến tôi sững sờ chỉ còn biết đang bị đè xuống dưới. Nằm ngửa trên giường, tôi ngờ nghệch chớp chớp mắt. Ôi trời, chuyện gì vậy?

- Bạch Ngưng….

Đôi mắt đen vời vợi của Nhậm Hàn trở nên càng sâu thẳm, không cho tôi cơ hội đào thoát nữa mà ập lên người tôi. Sau nụ hôn dằng dặc, tôi nín thở nghẹn ngào, cái đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Nhậm Hàn ngưng một lát, thở một hơi nóng bỏng từ bên tai lan tỏa dần xuống cổ.

Đầu lưỡi nhòn nhọn cơ hồ quét không bỏ sót chỗ nào trên da thịt tôi, Nhậm Hàn nói:

- Bạch Ngưng, hôm nay em dùng nước hoa à?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx