sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Hủ nữ Gaga – Chương 38 - 39

Chương 38

Midnight Poison, còn có tên gọi là thuốc độc nửa đêm, là một loại nước hoa Pháp được chế tạo dành riêng cho phái nữ. Có tên gọi ấy bởi vì Midnight Poison dường như có sức mê hồn và kích thích hạng nhất, cứ khi nào tiếng chuông nửa đêm vang lên, rẩy chút nước hoa hút hồn này, nguy hiểm mà diễm lệ, khiến đàn ông không thể nào cưỡng lại.

Nói cách khác, Midnight Poison có sức khêu gợi nam tính ở người đàn ông, là vị thuốc kích thích tự nhiên nhất. Nói theo tiêu chuẩn quảng cáo, tức là mê hồn hấp dẫn, tình dục lên hương, khiến hai người khoái cảm tột bậc. Không ngoa chứ, nếu tôi biết loại nước hoa này có tác dụng đến vậy, thì ngày trước dù Xán Xán có kề dao vào cổ, tôi cũng không dùng đâu.

Từ sau khi đến ở nhờ chỗ Xán Xán, Ultreman qua mấy phen dọn nhà bắt đầu bị rối loạn thói quen đi vệ sinh, không ở bên cạnh sô-pha thì cũng ị ngay ở gầm giường, bất cứ nơi nào cũng có thể có quà kỷ niệm của nó. Tôi phát hiện, sau mỗi lần dọn của quý ấy, bao giờ Xán Xán cũng phun một ít nước hoa vào đó.

Không hỏi không biết, hỏi ra thì hãi hết cả người. Loại nước hoa này là quà tặng của Tiêu Du mang từ Pháp về làm quà, Xán Xán ghét mùi thơm này hắc quá nên cất một chỗ không thèm dùng. Ultreman vừa đến đã tìm ra chỗ cất. Tôi chẳng biết sợ là gì, trước khi đi họp báo đã len lén lấy ra dùng một ít.

Kỳ thực, dụng ý của tôi chỉ là dùng cho Ultreman thì chả thà để tôi dùng còn hơn. Nhưng có một điều tôi quả thực không ngờ, thứ thuốc độc này không chỉ dùng cho Ultreman, mà đối với Nhậm Hàn cũng….. ặc ặc, cũng hữu dụng quá.

Lúc ấy, Nhậm Hàn đang mơn man cổ tôi, khiến tôi hốt hoảng trong người, chân tay mềm nhũn. Hít một hơi dài, Nhậm Hàn thở dồn dập bên tai tôi:

- Midnight Poison?

Anh có vẻ như nín nhịn hoặc hơi hơi dừng lại, rồi ánh mắt sáng bừng:

- Bạch Ngưng, đây có thể là cô ép….

Nói xong, lại một sức nặng ép xuống, tôi bị sức đè của anh đến kinh hãi, định miệng nói điều gì ngăn cản thì nụ hôn lại ép vào, không dễ nói ra lời. Sức ép ấy khiến hồn vía tan biến cả. Cảm giác rõ ràng Nhậm Hàn càng lúc càng nồng nhiệt, linh cảm rằng tiếp sau đây sẽ là gì đó, nhưng không thể còn sức lực mà kháng cự nữa. Nhất thời, đầu óc trống rỗng hết cả, căn bản không có cách nào suy nghĩ được gì.

Nụ hôn của anh, cảm giác ngấu nghiến đau đớn rất ngọt ngào. Không khí ngày càng quánh lại, mức độ ép sát đến ướt át khiến tôi cảm thấy hai đứa chẳng khác gì cá đang bơi.

Quần áo trên người tựa như tơ bông bay khắp, cảm giác tràn ngập toàn bộ thân thể là hạnh phúc, thật nồng nàn.

- Ôi! - khi một âm thanh may mắn lọt được qua kẽ răng, tôi mới cảm thấy âm thanh ấy có gì đó thật quá sức không bình thường.

- Bạch Ngưng - Nhậm Hàn hơi cúi xuống, ánh mắt như lửa phun - nhớ là có trách nhiệm với tôi đấy.

…….

Xong việc, Nhậm ma vương rất ra vẻ quan tâm tới nhân viên, ôm tôi đi rửa ráy. Bởi vì quá mệt, nên chẳng phản kháng được chút nào. Bởi vì toàn thân mềm nhũn, nên tạm thời quên mất hành vi xấu xa mà Nhậm ma vương làm đối với mình, tôi khoan khoái để mặc anh kỳ lưng. Bởi vì, đạo lý khoa học bảo vậy.

Tóm lại mà nói, thời gian tắm rửa kéo rất dài so với tưởng tượng của tôi, đến nỗi cuối cùng tôi không chịu đựng nổi, kiên quyết cứ thế mà mơ mơ màng màng ngủ gục vào lòng người ta ở trong bồn tắm. Sau nữa, Nhậm ma vương làm cách nào tắm rửa lau khô và ôm tôi lên giường, tôi chẳng hề nhớ được gì. Tôi chỉ biết, đến khi tỉnh dậy, có mỗi mình tôi, trong phòng vắng lặng.

Nhậm Hàn đi rồi.

Một mình trong phòng, cứ để tự nhiên ba vòng, tôi xác định là sau việc này, tâm lý sẽ rất trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của tôi là Nhậm ma vương chơi cấp dưới, sau đó quất ngựa truy phong.

Mặc lại y phục, nhìn lên chiếc giường đơn vẫn còn in dấu tích, nhớ lại mấy giờ trước, tôi với kẻ kia từng xoắn xuýt vào nhau…. Lý trí trở lại báo cho tôi biết, có lẽ cái cách quất ngựa truy phong không phù hợp với tính cách của Nhậm ma vương.

Đang bối rối không biết có nên gọi điện thoại cho kẻ đó không, thì máy điện thoại bàn reo trước.

- Nhậm Hàn! - Mừng hí hửng chộp lấy điện thoại, đầu dây bên kia hóa ra là giọng phụ nữ rất lịch sự:

- Xin chào, tôi ở quầy phục vụ, xin hỏi Bạch tiểu thư đã dậy rồi chứ ạ?

Tôi dẩu mỏ, cảm giác thất vọng tăng lên:

- Chưa dậy thì cũng bị các cô gọi dậy rồi.

Cô phục vụ chắc cảm thấy lúng túng, cười vài tiếng rồi mới nói:

- Thực là không phải, bởi vì Nhậm Phó tổng trước khi đi có dặn, trước tám giờ nhất định phải đánh thức tiểu thư, để chúng tôi đưa bữa tối đến ạ.

Tôi chặc lưỡi, chắc sợ tôi đói quá đau dạ dày chăng? Nhưng đúng là sau một trận vận động nhiệt tình như thế, tôi thấy đói bụng:

- Thế còn Nhậm Hàn? Anh ấy đi đâu?

- Dạ, chúng tôi không biết rõ ạ. Chỉ biết Nhậm Phó tổng kêu chúng tôi đặt giúp anh ấy vé bay đi Anh.

- Đáng ghét! - Anh ta đúng là tháo thân rồi. Mẹ kiếp, tôi khiến người khác sợ đến thế ư?

Chatroom Chân trời.

Nếu sau khi sếp Phó của công ty và bạn nảy sinh quan hệ, rồi bặt tăm bặt tích, là có ý nghĩa gì?

1. Chúc mừng bạn, bạn đã bị đá.

2. Chết tiệt! Cái loại không cần thể diện như bạn, bị đá là đáng đời. Tuổi bạn còn trẻ, tại sao lại đi phá hoại cuộc sống hôn nhân của sếp Phó? Hòng thăng chức, lên lương? Khuyên bạn hãy đổi ID, thay sim điện thoại, nếu không muốn sư tử Hà Đông xé xác bạn.

3. Sao cứ đổ tội mồi chài chồng người vậy, biết đâu bạn bị sập bẫy thì sao? Thông thường, trong hoàn cảnh này, chứng tỏ sếp Phó có chút để mắt tới bạn, hoặc là rốt cuộc cũng có gì hơn thế. Thôi, hãy quên chuyện đã qua mà sống tiếp bạn ạ.

4. Với đàn ông, tính dục và tình yêu là hai chuyện khác biệt. Anh ta tránh mặt bạn, có phải sợ bạn đeo đuổi, hay là sợ bạn đe dọa? Hai người làm việc ấy trong tình huống nào? Không phải cưỡng bức chứ?

5. Còn một khả năng nữa, có thể bạn không hấp dẫn, cho nên sau một lần dùng thử, sếp Phó đã muốn thôi, ha ha!

6. Có phải hiện nay các cô gái trẻ đều phát cuồng cả không? Cứ muốn mồi chài ông chủ để kiếm chác, nên sếp Phó mới tránh mặt. Đừng có không biết nhục!

Đọc những lời khiển trách nặng nề, tôi dàn dụa nước mắt. Cái hội buôn dưa lê này thật xấu xa.

Xán Xán nghỉ phép, cùng Tiêu Du đi nghỉ trăng mật, Trùng Tử dạo này đang bầu bí, rất ít online. Đám QQ thì thôi rồi, rặt một lũ đói tin, tôi chẳng dại mà tự dẫn thân vào đó.

Trong khi tôi cảm thấy quá bi đát trong cuộc đời thì có một kẻ từng rành rọt yêu cầu tôi phải có trách nhiệm đã bỏ chạy, quá là nhục nhã! Phiền muộn nhất là người đời dù có tình một đêm cũng ngon ngọt chơi, ngon ngọt bye bye, Nhậm Hàn thì đến một tiếng chào cũng không có, để lại cho tôi một bữa tối cho khách sạn bưng vào. Càng nghĩ càng đau lòng, không thể chịu nổi ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

Đạo lý gì vậy chứ!

Tôi còn chẳng bằng mấy cô gái đứng đường, xong việc ít ra còn được vài đồng tiền, muốn mua gì thì mua, Nhậm Hàn xấu xa thì chỉ cho tôi có một bữa ăn, ăn vào bụng rồi rút cuộc đi ị hết chứ có gì đâu! Cho nên, không để mắt đến bữa tối, tôi chua chát lủi thủi về nhà.

Tuyệt vọng quăng mình ra giường, coi như là đã rõ. Từ khi bắt đầu, tôi lẽ ra không nên kỳ vọng gì vào con người như Nhậm Hàn, so với Bác Hy mấy năm trước, hoàng tử áo đen hay áo trắng cũng vậy mà thôi. Tôi với bọn họ căn bản không cùng chung một đường, thế mà cứ buông mình bắt bóng, bóng không bắt được, lại sa bẫy kẻ xấu xa.

May mắn nhất trong bất hạnh này là chí ít, việc không bị mọi người phát giác. Nhậm Hàn kia không biết đã chơi qua bao nhiêu cô gái để đạt tới kỹ năng cao siêu đến thế, còn tôi vì chẳng chút kinh nghiệm mà cũng đã khiến anh ta phải nghiến răng cau mày rồi. Một đêm rồi, nói cho đúng, chẳng biết ai hơn ai thiệt.

Thế là, tôi thanh thản gọi điện thoại cho mẹ. Vừa thông máy, lập tức nghe giọng mẹ gào lên:

- Đồ chết tiệt kia, dám tắt máy à! Cô cho rằng tắt máy thì có thể trốn trách nhiệm được à? Nói cho cô biết, bố cô đã truy đến nơi rồi, hai mươi ngàn tôi cho cô vay ông ấy cũng biết rồi, cô mau về nhà mà giải thích cho rõ đi.

Giữ ống nghe cách xa tai cả n mét mà vẫn rõ mồn một, tôi lè lưỡi, rồi mới nhũn nhặn:

- Dạo này kiết quá ạ, cho nên mới chưa có tiền.

Kỳ thực, cũng là do mẹ đẻ ra tôi ép tôi đấy chứ. Cái chuyện cho tôi vay hai mươi ngàn tệ, vốn giấu được cha tôi mà, chỉ vì lúc trước, mẹ đi uống rượu với chị em, cao hứng lên thì buột mồm ra hết. Bố tôi hay chuyện con gái lưu lạc ngoài đời, chẳng biết có làm nên danh giá gì không mà vay nợ cả một khoản thì cho rằng tôi làm mất mặt nhà họ Bạch, cho nên nổi trận lôi đình.

Mẹ bó tay, trở mặt đòi tôi trả nợ. Lúc đầu, tôi còn ầm ừ vài tiếng lấy lệ, mấy ngày sau, nhân lúc công ty cho nghỉ phép ba ngày, tôi kiên quyết tắt máy điện thoại, dù Ngọc hoàng Thượng đế cũng không tìm được tôi. Cười cái gì chứ, tôi hiện giờ đến chỗ ở còn phải đi ở nhờ thì khoản nợ hai mươi ngàn to tướng mà đòi tôi trả ngay, trừ phi là trời giúp.

Mẹ chửi mắng đủ rồi thì lại hỏi:

- Sao đến giờ lại mở máy?

Tôi nghiêm chỉnh trả lời:

- À, mẹ nói đủ rồi thì con lại mở máy.

- Con là đứa không ra gì, nuôi phí cả công!

Lại để ống nghe cách xa tai, áng chừng bà lão nói đủ rồi, tôi cười thầm, nói:

- Người đẹp cao tuổi ơi, hãy nói cho ông xã của người đẹp biết, phương án trả tiền đã đề nghị lần trước, con đồng ý nhé!

Chương 39

Tuần trước, khi bố biết tôi nợ tiền của ông, lại còn có ý xù nợ thì đích thân ông lái BMW đến trước phòng làm việc của tôi. Bị bức bách không còn cách nào, tôi đành lên xe ngồi nghe bố đề xuất mấy phương án trả nợ.

Một là: bỏ việc ở tòa soạn, theo bố về làm ở tập đoàn Bạch thị, lấy lương trừ nợ.

Hai là: trong vòng một tuần phải trả hết khoản nợ hai mươi ngàn, nghĩ đến tình cha con ruột thịt nên có thể không tính lãi.

Ba là: đưa Ultreman về nhà để làm con tin.

- Có phương án thứ tư không ạ? - tôi chớp chớp mắt, làm ra bộ đáng thương chết đi được.

Bố là bố đẻ ra tôi, ông nghĩ thế nào làm sao mà tôi không biết chứ! Xưa nay ông luôn tự nhận là có thủ đoạn đàm phán thượng thừa, trước tiên sẽ vứt ra mấy phương án mà bạn không bao giờ chấp nhận nổi, để bạn cảm giác là đâm đầu vào ngõ cụt rồi, sau đó mới mở một lối ra đầy hứa hẹn.

Nghe vậy, bố cười sảng khoái, vỗ vai tôi, vẻ mặt hiền từ chịu không thấu:

- Tất nhiên là có cách, con là con gái độc nhất của bố, bố có thể ép con vào tuyệt lộ được sao?

- Vậy xin lão gia chỉ giáo ạ.

- Gần đây tập đoàn Bạch thị có kế hoạch mở rộng hợp tác lâu dài với một tập đoàn bên ngoài, nhưng mà thắp đuốc soi mãi vẫn không tìm thấy cách nào cho tin tưởng. May sao bên đó có một người con trai, bố muốn nhờ con gái yêu quý của bố đi xem mặt giúp một phen.

- Gì cơ ạ? - Tôi mở to mắt mà vẫn mơ hồ, giúp xem mặt…. Việc này là…. Cho nên gọi bố tôi là nhà giàu xổi chẳng sai chút nào. Làm cái gì cũng có vẻ văn nhã thanh lịch lắm, nhưng mà nói ra lời là ngoặt sang một vẻ khác ngay.

Bố thấy tôi có vẻ không hiểu, liền nổi giận:

- Tức là bảo con đi coi mắt chồng tương lai đấy! Hợp nhau là cưới liền luôn! Đúng là bó tay phí lời nói với mấy người kém văn hóa như bọn con đấy!

Sao mà tôi lại có người cha như thế nhỉ!

Bố à, con ít nhất cũng tốt nghiệp Đại học rồi mà.

Lúc ấy, vì trong lòng đang rất rối bời về Nhậm ma vương nên thẳng thắn nghiêm trang từ chối phương án đi xem mặt trai. Cuộc đàm phán hoàn toàn thất bại. Nhưng hiện tại, trái tim tôi vì Nhậm Hàn bỏ chạy nên đã tan nát rồi, tôi tự bảo mình, dù thế nào cũng không thể ôm cây chờ chết, chẳng thà tụt xuống tìm cái cây còn hơn. Đi xem mặt trai chọn chồng một là có thể trả nợ, hai là giúp đỡ cha mình, mà cũng chỉ là đi xem mặt thôi, thấy không thích thì nói với cha một tiếng, hai ly cà-phê giá hai mươi ngàn tệ. Nghĩ sao làm vậy luôn, thế là tôi chấp thuận phương án bốn.

Vào ngày xem mặt, vẫn chẳng có nửa dòng tin nhắn và cuộc điện thoại nào của Nhậm Hàn, tôi tuyệt vọng tắt máy, trang điểm qua loa, đi sớm tới quán cà-phê đợi đối phương xuất hiện.

Vừa mới nhấm nháp một chút capuccino thì nghe thấy cô gái ngồi bàn bên xuýt xoa với mấy chị em:

- Đẹp trai quá, nhìn xem kìa!

Tôi tiện mắt cũng nhìn sang hướng họ đang chỉ trỏ, đẹp trai ghê! Tôi thích nhất là ngắm trai đẹp, mà hay nhất là từng đôi trai đẹp nữa. Ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy người này mặt sáng như ngọc, lông mày lưỡi mác phóng khoáng, đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu tâm can bạn, ánh mắt rất có hồn.

Khi chàng trai đẹp đứng sát trước mặt tôi, mép hơi nhếch lên, tôi bỗng nôn nao hết cả người. Lúc muốn gặp anh nhất thì anh bỏ chạy, khi không muốn nhìn thấy anh chút nào thì anh ào tới. Tôi gằn tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Nhậm Hàn.

Đẹp trai mà đá được thì tôi đã đá vào mông cho biến đi rồi.

Tôi ngoảnh mặt không nói gì, trong óc lại có chút tính toán. Nếu bây giờ, ở đây, tôi với Nhậm Hàn to tiếng thì không chỉ làm giảm giá của tiểu thư ta đây, mà còn chứng tỏ cho anh là tôi rất bận tâm trong thời gian anh biến mất tiêu. Nghĩ đến đây, tôi quay lại làm ra vẻ thản nhiên, cười mỉm:

- Sếp Nhậm, thật ngẫu nhiên.

Đã kiên quyết định biến tối nay thành một câu chuyện bất ngờ thú vị, tôi mong ngóng cho chàng công tử nhà tập đoàn nào đó lập tức hiện ra, thật điển trai và phong nhã, lấn át hẳn Nhậm Hàn cho bõ tức.

Nhưng, sự thực là, Nhậm Hàn nghe tôi nói thì ánh mắt trầm trầm, nhìn sững một hồi, sau đó mới nhún nhường ngồi xuống trước mặt tôi, cười trang nhã:

- Không ngẫu nhiên đâu, tôi chính là đối tượng để em xem mặt đây.

Trước khi ra cửa đi xem mặt, mẹ đã gọi điện thoại giáo huấn rằng: trang đểm nhất định không được quá đậm, tự nhiên đơn giản là tốt nhất. Nhân đó, mẹ kể ngày xưa khi đi xem mặt, nếu lần đầu tiên mà cầu kỳ toàn vẹn quá, thứ nhất là khiến hai bên đều căng thẳng, thứ hai là nếu mình có trang điểm mỹ lệ, lần đầu thấy mặt sẽ để lại cho đối phương ấn tượng quá tốt, nhưng mà thời gian còn dài, sẽ có lúc bạn xuất hiện trước mặt người ta với vẻ tóc tai bơ phờ hoặc không trang điểm, khi đó ấn tượng về bạn sẽ bị giảm đi nhiều lắm. Đến khi kết hôn, cứ về nhà là phải hóa trang, ra cửa là phải tô son trát phấn, ông xã sẽ nảy sinh ngờ vực.

Vì vậy, cách tốt nhất là trang điểm thật nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng vào giây phút đó, tôi lại hối hận đã không bôi trát thật đậm, để đối tượng xem mặt tôi sợ mà chạy tháo thân cho xong. Nhậm đại công tử cũng gọi một capuccino như tôi, sau đó điềm tĩnh nói:

- Máy bay đáp trễ, có phải đợi lâu không?

Một cuộc xem mặt điển hình đã bắt đầu, việc đến nước này, tôi muốn đi cũng không được, không đi cũng không được, đành diễn một màn kịch cùng với Nhậm Hàn.

- Từ khi nào anh trở thành thái tử gia của doanh nghiệp vậy?

Rõ rằng tôi nhớ rất kỹ, Nhậm lão gia là chủ tịch tập đoàn giải trí, con gái của ông là ngôi sao nổi tiếng ở đó mà.

Nhậm đại thiếu gia hắng giọng, chau mày đáp:

- Mẹ tôi mang một nửa dòng máu của người Anh, sau khi về làm vợ họ Nhậm, công ty Alle cũng đương nhiên đặt chân vào thị trường trong nước, từ đó bà gánh vác việc quản lý doanh nghiệp gia đình.

Thảo nào! Chả trách Nhậm Hàn vừa mới vào công ty, bọn con gái trong tòa soạn đã râm ran bình phẩm rằng cái mũi anh đẹp quá, thẳng ơi là thẳng, đôi mắt lại đen nhánh đến nỗi mà mắt bọn con gái chúng tôi cũng không được thế. Thì ra, trong người anh, một phần tư dòng máu là của bà ngoại mà.

Nếu tôi đoán không nhầm, huyết thống này phần quá nửa là có liên hệ với dòng dõi quý tộc Anh, thảo nào mà ky cóp kiệt xỉ như Bạch lão gia bố tôi cũng muốn hy sinh hai mươi ngàn tệ để kêu tôi đi xem mặt. Nếu mà vớ được anh chàng như thế làm con rể, thì cả mười Bác Hy cũng không sánh bằng.

Tôi nhướn mày:

- Nhậm tiên sinh không cần giải thích đâu.

Nghe vậy, Nhậm Hàn sững sờ một lát, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng bừng, bất định. Biết nhau gần một năm, khi vui vẻ tôi nịnh anh làsếp Nhậm, khi có hai đứa với nhau thì kêu Nhậm Hàn, lúc riêng tư thì gọi Nhậm ma vương, chứ chưa bao giờ gọi là Nhậm tiên sinh cả. Nhất thời, quá xa lạ với cách xưng hô khách khí, Nhậm tiên sinh ngây người một lát rồi mới nói:

- Dù chỉ là xem mặt, tôi cũng cần phải giới thiệu rõ ràng thân thế.

Thấy Nhậm Hàn trấn tĩnh điềm đạm, tôi hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, đây là âm mưu rồi! Rõ ràng là âm mưu lớn! Không biết Nhậm Hàn dùng thủ đoạn gì mà mồi chài được bố mẹ tôi, không chừng cả cái việc đem món nợ hai mươi ngàn tệ để ép tôi đi xem mặt cũng là có sự câu kết của anh ta!

Thêm nữa, món nợ hai mươi ngàn này từ đâu mà có, Nhậm Hàn phải rõ hơn người khác, tôi đang hoài nghi, có lẽ ngay từ ban đầu, Nhậm Hàn đã biết tôi là con gái một nhà giàu mới nổi, anh ta một mặt làm bộ ngốc nghếch, một mặt cầm chân tôi ở tòa soạn để đùa giỡn. Nếu quả là như vậy, tôi mà không phát điên lên thì chứng tỏ công lực tu dưỡng của tôi quá tốt rồi.

Nén lửa giận, tôi học cách bắt chéo hai tay của Nhậm Hàn.

- Được rồi, giờ nói xong chưa?

Nhậm Hàn cau mày:

- Có ý gì vậy?

Tôi cười khẩy một tiếng, giữ vẻ mặt tươi cười:

- Thân thế của tôi, tin chắc Nhậm tiên sinh nắm rất rõ rồi. Không cần tôi phải giới thiệu nữa đâu nhỉ! Ok, cuộc xem mặt kết thúc.

Nói xong, tôi đứng dậy toan đi. Nhậm Hàn thấy vậy, nhanh tay nhanh mắt giữ tôi lại, cái hành vi này khiến cho mọi người đang ở trong quán cà-phê vốn rất yên tĩnh đều đổ dồn mắt lại.

Tôi nghiến răng nói nhỏ:

- Bỏ ra!

Cái chau mày rất đẹp của Nhậm Hàn càng nghiêm khắc:

- Em nổi điên gì vậy?

Lửa uất hận lưu cữu trong tôi bùng dậy, tôi trừng mắt:

- Tôi nổi điên ở đâu? Đây chẳng phải là cuộc xem mặt sao? Tôi thì anh đã xem rồi, thân thế của anh tôi cũng biết rồi, bây giờ tôi không thấy thích hợp, không muốn nói tiếp nữa, không được sao?

- Bạch Ngưng…. - Nhậm Hàn còn định nói gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe nữa, nhớ lại một thời gian dài đùa giỡn nhau, đến cái đêm một đi là biệt tăm ấy, nắm tay tôi lại càng siết chặt. Tôi không nổi giận thì anh còn cho tôi là con thỏ trắng thuần khiết hay sao!

Nghiến răng ken két, tôi cảnh cáo:

- Nói một lần cuối cùng, bỏ ra!

Nhậm Hàn mím môi, có vẻ đang suy tính gì đó, nhất quyết không buông tay. Tôi nhắm mắt trầm tư hai giây, sau khi suy xét hậu quả rồi thì quay gót đôi giày cao gót, hít một hơi dài, không chút do dự, dẫm mạnh một phát rồi sải bước mà đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx