Chương 40
Nhậm Hàn ngoại truyện: Tình sử của sếp
Có những người, trời sinh ra đã trong ngoài bất nhất. Ví như Nhậm Hàn. Vì thừa hưởng huyết thống cao quý từ mẹ, Nhậm Hàn có được những nét thanh nhã và sang trọng của gia tộc họ ngoại, phong thái cao ngạo phiêu diêu. Nhưng mà, một phần tư dòng máu Anh quốc quý tộc ấy lại chẳng hề được biểu hiện tý nào ra vẻ ngoài của anh.
Hồi bốn tuổi, Nhậm đại thiếu gia vì ngoại hình xinh xắn, đi nhà trẻ được rất nhiều bé gái để mắt, bị quy tội là công tử hào hoa. Tội danh này được thành lập, trở nên tiếng nhơ vô kỳ hạn. Còn thực tế, Nhậm Hàn lại rất đơn giản, không ưa mấy cô gái trang sức xanh xanh đỏ đỏ, nước hoa sực nức, son môi rực rực. Lại càng không chịu đựng nổi người nào xưng xưng tiến vào phòng mình, hơn thế nữa, nuốt không trôi những kẻ bắt gặp mình đang nằm trên giường.
Mặt khác, Nhậm Hàn đúng như Bạch Ngưng nói, là một người lập dị.
Lập dị nên thích những thứ gì có lông mềm mượt, lớn thì như loài chó bẹc-giê, nhỏ thì là Ultreman hoạt náo, đều là sở thích tối cao của Nhậm Hàn. Đầu giường nhất định phải phủ một tấm khăn lông mềm mượt lên gối, mùa hạ thì chăn lông mỏng, mùa đông thì chăn len lông dày….
Bà mẹ từng lo lắng về sở thích lập dị của con trai, cho nên đưa anh đi bác sỹ. Bác sĩ bảo:
- Cảm giác thiếu an toàn.
Từ đó, mỗi khi Kỳ Kỳ thấy anh mình ôm sách, đầu gục trên chó bẹc-giê bông mà ngủ say sưa, cô lại thấy vô cùng thương tâm. Cái người ở bên ngoài thì điềm đạm lạnh nhạt điển trai như vậy, mà về đến nhà thì rõ là như không có nơi nương tựa.
Cho đến khi, có một người xuất hiện.
Trong mắt Nhậm Hàn, Bạch Ngưng chẳng hề xinh đẹp, cũng chẳng nữ tính như các cô gái khác, được mỗi cái hồn nhiên trời phú, tinh nghịch láu lỉnh. Chính là cái sự láu lỉnh tinh nghịch ấy. Một đôi mắt trong veo lấp loáng, rất là dễ thương. Nhưng Nhậm Hàn từ bao nhiêu năm nay, gặp gỡ vô số người đẹp, kiểu phụ nữ như thế mãi cũng chẳng làm sao lọt được vào mắt xanh của anh.
Cho đến cái ngày, Bạch Ngưng thiểu não ngồi thu lu trong phòng làm việc của anh, ngoáy ngó tứ phía đòi lại cái USB của mình. Nhậm lập dị lần đầu tiên nhìn kỹ cô bé này. Nhậm Hàn còn nhớ rõ, hôm đó Bạch Ngưng buộc tóc, trên cổ quàng một chiếc khăn viền hoa bằng len dệt, áo len khoác ngoài màu trắng, đầu nhô lên, chỉ thấy nổi bật là đôi mắt đen láy chốc chốc lại bừng sáng, lém lỉnh theo dõi Nhậm Hàn.
Cái thời khắc ấy, trái tim chàng lập dị bị sét đánh, bỗng nhiên sống động.
Rất nhiều năm sau, lời bình phẩm của chàng lập dị về Bạch Ngưng vẫn chỉ là thỏ trắng nhỏ, thỏ trắng nhỏ lông mềm mượt.
Chàng lập dị giống như một đứa trẻ tìm kiếm bao năm, cuối cùng đã tìm được đồ chơi yêu thích dành riêng cho mình. Giây phút ấy, anh hận là không thể lập tức ôm siết lấy thỏ trắng nhỏ vào lòng mình là âu yếm.
Từ sau đó, Nhậm Hàn chủ động đề đạt với công ty, đảm nhiệm việc khảo hạch vòng cuối cùng đối với lịch thăng chức của Bạch Ngưng. Nhìn cái vẻ ngạc nhiên của người bạn thân Lý Tử Nho và cái sa sầm mặt gần rơi xuống đất của sếp Lưu, Nhậm Hàn dẩu mỏ, bản thân cũng có chút do dự, rốt cuộc mình muốn gì chứ? Anh chỉ biết rõ là thỏ trắng nhỏ lông mềm mượt vô cùng dễ thương, anh khao khát có một ngày nào đó, được làm như với chó bông bẹc-giê, ôm chặt lấy thỏ trắng nhỏ mồm loa mép dải vào lòng, mà vuốt ve.
Nhưng điều thú vị hơn nữa là, Nhậm Hàn phát hiện ra, cô thỏ trắng hiền lành dễ bảo này chỉ là ở vỏ ngoài, chứ bản tính thực sự là hạnh kiểm kém, mê xem phim đồng giới nam. Chàng lập dị sau rồi còn nhận thấy, cái cô thỏ trắng nhỏ chỉ thuần khiết trong phòng làm việc đã ngụy trang bản thân kín kẽ đến thế, nhưng trên thực tế, lại mê mẩn chuyện tình của các chàng đẹp trai, toàn viết tiểu thuyết phê phán bà mẹ dữ như hổ của mình. Nhưng mà những điều ấy có liên quan gì chứ?
Là một chàng trai trung thực, có tấm lòng, có nghị lực, chàng lập dị ngoài việc thích thỏ trắng nhỏ ra, thì cũng rất yêu thương bà mẹ dữ như hổ ấy, thế là từng bước từng bước, Nhậm Hàn tiến gần đến mục đích khống chế cô thỏ nhỏ, dồn cô dần rơi vào bẫy.
Cho đến một ngày, Kỳ Kỳ oán thán rằng:
- Anh, em vẫn cho rằng chắc cả đời này, anh chẳng đưa được cô gái nào về nhà đâu nhỉ!
Nhậm Hàn đột nhiên giác ngộ, Bạch Ngưng dường như đã vượt qua cái lòng yêu thích thông thường của mình.
Không phải là không có người phụ nữ nào, cũng không phải là chưa yêu ai, nhưng Nhậm Hàn trước nay không hổ danh sát thủ tình trường, những là bạn gái, những là người có cảm tình, thảy đều nhàn nhạt mờ mờ, mây bay gió thoảng. Trong nhà cũng từng muốn đóng gông vào cổ đứa con trai độc nhất, nhưng mà càng ép càng kháng cự, anh vẫn không thể nào chấp nhận được một người con gái nào bước hẳn vào đời tư của mình.
Nhưng cuối cùng, bắt đầu từ bao giờ nhỉ, Bạch Ngưng đã âm thầm vượt mốc, ra vào nhà anh cứ như nhà mình?
Chàng lập dị ôm cô thỏ nhỏ lông mịn màng như ôm thứ đồ chơi yêu thích nhất của mình.Cho đến một ngày, lần đầu tiên thỏ trắng nhỏ thực sự hóa thân thành hổ dữ, đập bàn dẩu mỏ: tôi không làm, Nhậm Hàn mới hiểu rõ, anh không cần thứ đồ chơi nào khác nữa, chỉ cần cô hổ cái dữ dằn có vẻ ngoài là thỏ trắng nhỏ lông mềm mượt là đủ rồi.
Những việc tiếp theo cứ diễn tiến thật là thuận lợi.
Nhậm ma vương trước nay thuộc phái hành động, đã coi là đồ chơi thì đương nhiên không do dự chơi đùa. Thế là vào ngày đó tháng đó, Nhậm ma vương nghiêm túc trở về Nhậm phủ, trên bàn ăn, ơ hờ hỏi hai câu:
- Gần đây gia đình lại tìm ý trung nhân cho con hả? Nghe nói, Chủ tịch Bạch của tập đoàn Bạch thị có cô con gái độc nhất?
Nói xong, toàn thể gia đình tắt điện.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
- Ồ, không, đó chẳng phải là con gái nhà giàu mới nổi sao?
- Bà nó, từ từ! Hàn con, con đừng có mà dùng cách ấy để từ chối chuyện hôn nhân, đã sinh ra làm con trưởng nhà họ Nhậm, thì việc liên kết hôn nhân khi cần cũng là trách nhiệm của con!
- Sao các người cứ bịt mồm tôi vậy? Làm cho đích tôn ngoan của tôi sợ rồi đấy! Chẳng lẽ để cho nó chỉ dám về nhà một lần này thôi sao? Ôi chao… Nhưng mà, cháu ngoan ơi, cháu không biết cái cô gái con nhà giàu mới nổi ấy vài năm trước đã từng ruồng rẫy vị hôn phu bị hôn mê trong tai nạn xe hơi sao? Cái cô ấy là nỗi xỉ nhục của xã hội thượng lưu! Sao cháu có thể….
Đôi tay đang cầm đũa của Nhậm ma vương dần dần siết chặt, đôi mắt đen vời vợi. Biết, đương nhiên là biết chứ! Đương nhiên anh biết cái việc quá khứ của cô khiến người ta đau lòng, cho nên càng kiên định cách nghĩ của bản thân, trước khi cái người hôn mê kia tỉnh lại, nhất định phải giành được thứ đồ chơi yêu thích của mình.
- Mọi người quyết định đi nhé, ngoài cô ấy ra, con sẽ không gặp gỡ với bất cứ cô nào khác đâu.
Uy hiếp, chiến tranh lạnh, cái việc chọn ý trung nhân vốn tưởng là đơn giản mà hóa ra khó khăn trùng trùng, từng bước bại trận.
- Hàn con, không phải là cả nhà không đồng ý, nhưng mà nhà giàu xổi thì không mấy tư cách, họ đã từng công nhiên cự tuyệt lời cầu hôn, họ bảo, chỉ muốn con gái họ sống theo thói quen của bản thân thôi.
- Hàn con, chúng ta với tập đoàn Bạch thị đang tiến hành hợp tác, nhưng mà cái nhà giàu xổi ấy vẫn không chịu việc hôn nhân với chúng ta.
- Đối phương đồng ý rồi, họ nói để hỏi ý kiến con gái họ.
- Sorry, mamy đã gắng hết sức, nhưng con gái họ vẫn nhất mực từ chối, Chủ tịch Bạch nói, hình như con gái họ thích người khác rồi.
Việc xem mặt cầu hôn không chút tiến triển, thỏ trắng nhỏ lại tự động tới cửa, dâng tặng một món quà lớn.
Trên giường khách sạn, Nhậm Hàn ngắm Bạch Ngưng ngủ ngon lành, thấy có chút phiền muộn. Đáng lẽ không nên có chút xúc động này, vốn là muốn cho mọi việc tuần tự nhi tiến, đính hôn rồi kết hôn, rồi hãy tận hưởng yêu thương với thứ đồ chơi rất đáng yêu này. Nhưng giờ thì không có cách nào kiềm chế được cảm xúc, thứ tự đảo lộn hết cả rồi.
Mặc dù rất muốn ở bên Bạch Ngưng, nhưng không thể thay đổi lịch trình đã định từ trước. Vốn đã đặt hẹn với khách hàng, sau buổi họp báo là phải đi công tác, thế mà bây giờ lại có việc bất ngờ này. Suy xét một hồi, lại không nỡ đánh thức thỏ trắng nhỏ, nhớ đến thói quen ăn uống không theo giờ giấc của cô, nên đặt sẵn bữa tối, và lần đầu tiên trong đời, Nhậm Hàn xuống nước viết lại một mảnh giấy:
Đi công tác sang Anh nửa tháng, đợi anh trở về.
Kèm theo đó là chìa khóa nhà, ý tứ rất rõ ràng, quan hệ cũng rất minh bạch: hãy dọn đến nhà anh mà ở, em là người phụ nữ đầu tiên, cũng là người cuối cùng bước vào cuộc đời anh. Nhưng tiếc thay, cái cô gái này dường như hoàn toàn chẳng lưu tình. Ngày thứ ba công tác, Nhậm ma vương nhận được điện thoại gia đình:
- Yes, con gái họ Bạch cuối cùng đã chấp thuận, đồng ý xem mặt cầu hôn rồi.
Vội vàng gác máy, Nhậm Hàn đứng bên song cửa, đôi mắt chập chờn.
Bạch Ngưng, được lắm.
Sau khi có chuyện giữa hai đứa, em vẫn còn có lòng đính hôn với người đàn ông khác.
Nhẫn nại gọi về số điện thoại quen thuộc, tắt máy, tắt máy, vẫn là tắt máy. Nhậm ma vương bực quá, toan đập nát cái điện thoại.
Bạch Ngưng, dù em có là hổ cái, cũng chỉ là hổ giấy thôi.
Muốn chạy khỏi lòng bàn tay anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đã nhé!
Chương 41
Trước khi Nhậm Hàn thảm thiết kêu gọi, tôi đã ung dung rời khỏi hiện trường, vừa ra cửa, thấy mẹ đã gọi tới.
- Ngưng Ngưng, thế nào?
- Không cần nói nữa, con tuyệt đối, tuyệt đối không thể chấp nhận cái kẻ xấu xa như thế.
Vốn nghĩ rằng nói xong, thế nào mẹ cũng giở bài Sư tử Hà Đông, nhưng kết quả là mẹ bảo:
- Đúng đấy đúng đấy, quả là con gái ngoan!
- Sao, có ý gì vậy?
Mẹ:
- Hôm qua mẹ đánh cược với bố con, nói con nhất định không chịu cái đồ lai Anh quốc ấy đâu, bố con không tin, còn bảo nó đẹp trai đàng hoàng, khí phách phi phàm. Ha ha, giờ thì tốt rồi, mẹ lại kiếm được chút tiền lẻ cho mấy tháng tới rồi đây.
- Potay.com - Không cần suy nghĩ cũng biết chắc, lúc này đây, mẹ đang đắc chí cười ngoác miệng, lại lần thứ một ngàn thứ bao nhiêu tôi hoài nghi, mình có thực là con đẻ của bố mẹ mình không nữa.
Tôi chán nản thở dài:
- Không có việc gì thì con cúp máy đây.
- Đừng….
Tôi ngồi trên xe bus, nghĩ đến việc mẹ mình vừa nói, trong lòng thấy ủ rũ lạ lùng, xoay ngang xoay dọc, cúi nhìn đôi giày cao gót của mình, mới bắt đầu âm thầm hối hận, khi nãy kích động quá, liệu chân có bị sưng lên rồi không? Bản thân bỏ Nhậm Hàn mà đi như thế, một thân một mình anh có xoay xở được không?
Đang mải miết nghĩ, chuông báo tin nhắn vang lên, mở ra xem, hóa ra là bố.
- Bạch Ngưng, con mà đồng ý, bố rất vui mừng.
Lẳng lặng cất máy, từ đáy lòng lại thấy càng thêm phiền muộn. Một việc khác mà mẹ tôi vừa nói là… muốn tôi đến bệnh viện thăm vị hôn phu Bác Hy - người đã phản bội tôi và tư tình với người bạn gái tốt nhất của tôi.
Mẹ bảo, mấy ngày trước, cha mẹ của Bác Hy đến thăm con trai, vô tình nói đến tôi, thấy ngón tay của Bác Hy hơi hơi động đậy. Mấy năm nay, dù cho cha mẹ Bác Hy hô hoán thế nào, tốn kém bao nhiêu tiền bạc để có những chữa trị tốt nhất cho con, mà Bác Hy vẫn không có vẻ gì là tỉnh lại, dường như dự định cả đời này sẽ làm trai đẹp ngủ hay sao ý.
Vì thế, anh ấy hơi hơi động đậy được một chút đã khiến tấm lòng bậc phụ huynh kỳ vọng nhiều hơn. Đôi vợ chồng già từng cao ngạo không đến tìm tôi, đã kiên quyết khóc quỳ trước mặt mẹ tôi, cầu xin tôi đến thăm Bác Hy. Bởi vì, trong đáy lòng họ, không muốn bỏ qua bất cứ một tia hy vọng nào.
Mẹ tôi trong điện thoại nghe giọng rất nghiêm túc:
- Vốn thì việc này, mẹ là người kiên quyết lôi con về, Ngưng Ngưng à, tuy là không biết năm xưa xảy ra chuyện gì, nhưng con là máu mủ ruột thịt của mẹ, mẹ biết, nhất định là do Bác Hy phụ con. Nhưng lần này, cha mẹ Bác Hy thì cứ một rồi hai, hai rồi ba… Mẹ cũng là người làm mẹ, thực đáng thương cho những tấm lòng làm cha làm mẹ trong thiên hạ!
Tôi túa mồ hôi, im lặng, những lời nói sâu nặng phát ra từ miệng mẹ tôi, cảm giác sao cứ là lạ. Mẹ lại còn nói đáng thương cho những tấm lòng làm cha làm mẹ trong thiên hạ!. Mà câu nói của mẹ quả là đúng, tôi có thể cự tuyệt Bác Hy phụ bạc, chứ không thể từ chối hy vọng con trai tỉnh lại của cha mẹ anh ấy.
Đứng ở cửa bệnh viện, thở ngắn than dài, tôi dù thế nào cũng không tin là Bác Hy có thể có chút tình ý nào với tôi, vừa nghe tên tôi đã tỉnh ngay lại được. Nhưng mà, đã tới đây thì phải bước vào thôi.
Phòng bệnh sạch sẽ, yên tĩnh, Bác Hy vẫn chìm trong giấc ngủ dài trên giường. Có lẽ là mẹ tôi đã báo tin, biết tôi sắp đến, bố mẹ Bác Hy để tránh lúng túng đã lánh đi, chỉ còn lại một người phục vụ vẻ trung niên, vừa thấy tôi, người này đã tìm cớ ra ngoài, để cho tôi có cơ hội ở lại với Bác Hy.
Tôi quan sát kỹ càng chàng trai đẹp đang nằm ngủ, cơ thể mấy năm chỉ tồn tại nhờ vào truyền dịch rõ ràng là rất gầy mòn, làn da mịn màng nổi rõ những mạch máu li ti, có điều ngũ quan vẫn sáng sủa như xưa, vẫn còn vẻ sáng láng khiến tôi thẫn thờ như hồi mới lớn.
Ôi chao, chỉ có sống mũi không được thẳng, không đủ đẹp như Nhậm Hàn, cũng không đủ độ anh tuấn hơn người, làn da quanh năm không thấy mặt trời rõ là xanh xao, lợi khẩu vốn là thế mạnh đầy kiêu ngạo của Bác Hy, nhưng giờ đây xem ra, so với Nhậm Hàn…. ôi chao, đợi đấy nhé!
Tại sao nghĩ tới nghĩ lui là cứ nghĩ tới Nhậm Hàn vậy?
Tôi bi phẫn đấm ngực, cảnh cáo bản thân không được nghĩ linh tinh, tôi tới đây là để thăm Bác Hy… Đang im lặng suy nghĩ, điện thoại reo vang, trong phòng bệnh yên ắng, tiếng chuông inh ỏi đến kỳ lạ. Tôi giật mình mở máy, nghe thấy giọng phụ nữ từ bên kia vang lại:
- Xin hỏi là Bạch tiểu thư phải không ạ? Xin chào, tôi ở cửa hàng giặt khô ạ.
Ngước mắt ngẫm nghĩ, hình như mấy ngày trước tôi có đem cái váy dạ hội đi giặt khô:
- Đúng rồi, có việc gì vậy?
- Là như thế này, Bạch tiểu thư ạ, chúng tôi tìm thấy trong áo váy của cô có một chiếc chìa khóa và một mảnh giấy, xin hỏi cô có cần không, nếu không cần, chúng tôi sẽ xử lý ạ.
Tôi nhíu mày, không nhớ có để chìa khóa gì và mảnh giấy gì trong váy áo?
- Giấy gì vậy?
- Dạ, - Bên kia chần chừ - Có vẻ là một mảnh giấy đánh dấu, trên đó có viết Đi công tác ở Anh nửa tháng, đợi anh trở về, chữ viết tay rất đẹp ạ!
…
- Lặng đi hai giây, tôi nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, chớp mắt, chớp mắt, lại chớp mắt.
- Viết cái gì? Đi Anh….
- Đi công tác ở Anh nửa tháng, đợi anh trở về, - Cô gái ở tiệm giặt khô nhắc lại, câu nói khiến thần trí tôi chấn động. Cuộc điện thoại kết thúc thế nào tôi chẳng nhớ, cứ ngây ngây ngô ngô đứng sững ra, không thể nào hoàn hồn.
Đi Anh, công tác, chìa khóa….
Chả trách, Nhậm Hàn không phải là muốn bỏ đi, chỉ là công ty đã sắp lịch từ trước để anh đi công tác.
Nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ, dường như, cơ hồ đúng là gần đây, công ty và một doanh nghiệp ở Anh có quan hệ trao đổi, Xán Xán ngày nào cũng bô lô ba la bên tai tôi, bảo là cũng muốn theo Nhậm Băng Sơn đi công tác, nên thổ lộ với tôi để nhờ vả. Chứ không phải…
Tôi hùng hổ bạt tai cho mình một cái, tỉnh cả người!
Trong óc chỉ còn sót lại một ý nghĩ: Tôi trách nhầm Nhậm Hàn rồi.
Vốn thì, cái việc hai đứa ở riêng hôm ấy là việc bất ngờ, Nhậm ma vương cũng không lường trước được, cho nên xong việc bỏ thì thương vương thì trễ giờ, vẫn phải lủi thủi đi công tác. Rất có khả năng, anh ngắm tôi ngủ như chết mà không đánh thức hoặc là không nỡ đánh thức, cho nên để lại mảnh giấy, kết quả…. Tôi không chịu nổi nữa, rút điện thoại gọi vào máy của Nhậm Hàn.
- Bip bip bip! - Nín thở chờ đợi, tôi đâm sợ Nhậm Hàn còn hận không chịu nghe máy, nhưng không ngờ, điện thoại thông ngay, nhưng bất ngờ hơn, người nghe là phụ nữ.
- A lô?
Nghe giọng nữ ấy, tôi hơi sững người, nhất thời không biết phải nói gì, đang tính là kiên quyết gác máy, thì giọng nữ cười nhạt:
- Bạch Ngưng, nói đi!
Khẩu khí như vậy, tôi bỗng dưng thấy rất quen, cái giọng cười lạnh lùng này…
- Kỳ Kỳ? - Tôi kinh ngạc thốt lên, vội ôm chặt điện thoại - Anh cô đâu? Sao cô lại nghe điện thoại, anh ấy thế nào?
Kỳ Kỳ nghe vậy, tiếng cười càng trở nên quái lạ:
- Chị còn biết đến anh tôi cơ đấy! Anh ấy có thể thế nào nữa, chẳng phải là bị người xấu bụng đá cho một phát rồi sao!
Tôi im bặt, tự biết mình đuối lý, xuống giọng:
- Vậy giờ hai người ở đâu, để tôi tới chỗ hai người?
Kỳ Kỳ hơi ngừng lại, cao giọng:
- Ở bãi hỏa táng, anh trai tôi đã bị chị khiến tức chết rồi.
Nói xong, điện thoại mất sóng, chỉ nghe tiếng bip bip nghẽn mạng. Tôi ngắc ngứ không một lời nào, làm sao đây? Nhìn Bác Hy bên cạnh, tôi cơ hồ muốn khóc, đang tính phải đi xin lỗi Nhậm ma vương.
Điện thoại lại reo, tôi xòe móng vuốt chộp lấy, mở ra xem: Nhậm ma vương.
Run lẩy bẩy, tôi chuẩn bị đón nhận lần chửi mắng tiếp theo của Kỳ Kỳ, nên vâng vâng dạ dạ:
- A lô ạ?
- Em ở đâu? - Nghe giọng đàn ông trầm ấm, con tim nhảy loi choi, định thần mãi mới mở mồm được:
- Ở… - đang định nói ở bệnh viện, nhìn thấy Bác Hy ở trước mặt, tôi vội đổi lời - đang ở quán cà-phê ạ, chân anh còn đau không, em muốn … đến thăm anh ạ.
Câu nói cuối cùng vừa dứt, mặt tôi nóng bừng. Mới rồi là ai nói vậy? Nhất định không phải là tôi. May mà trước mặt tôi có một người đang nửa sống nửa chết, chứ không tôi đã lao đầu vào tường cho đỡ xấu hổ.
Đầu dây bên kia, Nhậm Hàn cũng có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuống giọng của tôi, ngưng một lát mới nói:
- Bệnh viện Hoa Tây, em đến đây đi.
Còn cần phải đến sao? Có hai kẻ hóa ra nằm cùng một bệnh viện à?
@by txiuqw4