Chương 56
Sau một hồi mẹ nói gà, tôi nói vịt, thì bố tôi cũng về nhà.
Việc đầu tiên khi về đến nhà là ra thánh chỉ triệu kiến tôi lập tức.
Trong phòng sách, tôi run như cầy sấy ngồi trước mặt bố. Thực ra, hoàn toàn không phải vì sợ bố biết những tin tức mà truyền thống đồn thổi, rồi đem tôi cho năm ngựa phanh thây. Chỉ là vì từ nhỏ đến giờ, tính tôi quen run trước mặt bố như vậy. Hồi nhỏ thì bé không biết phép, người lớn thì yêu cho roi cho vọt, động cái là oánh, mỗi bố là trầm ngâm cho gọi tôi, nên tôi phát run lên được.
Đối diện, bố nhấp ngụm trà, mãi mới cất giọng trầm:
- Ngưng Ngưng à, xem ti-vi chưa?
Tôi như con gà mổ thóc, đầu gật gật.
- Cái tay Nhậm Hàn đó, các con có tốt với nhau chứ?
Tôi xoa xoa mũi, hơi gật gật. Cái ngữ khí khi bố nói câu đó hoàn toàn giống như lãnh đạo tìm cấp dưới tâm sự, nên tuy trong lòng có oán giận nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi gắng gượng gật đầu. Bây giờ chưa tốt thì cũng chỉ là vấn đề thời gian, tôi đã dự tính được kết cục chán chết về sau của chuyện này rồi mà.
Hai ngày tránh không gặp mặt Nhậm Hàn, cũng chỉ là tự mình làm con rùa đen thôi mà.
- Đã gặp Kiều Kiều chưa?
Tiếp tục gật gật.
Thấy vậy, bố đột ngột cau mặt, gọi là lòng sao mắt vậy:
- Này, Kiều Kiều có nói gì với con không?
Tôi lặng ngắt. Bố biết tôi và Kiều Kiều gặp mặt rồi ư? Dù sao bố cũng là Bạch Chủ tịch mà. Chủ tịch đương nhiên tinh mắt, nhưng nội dung cuộc nói chuyện thì có đến tai bố không nhỉ?
Ngước mắt nhìn trời, đang lúc phân vân xem nên tiết lộ cái tin động trời của Kiều Kiều hay là giấu nhẹm đi, thì ánh mắt bố đột nhiên khó hiểu, mắt nheo lại không nhìn rõ con ngươi nhưng lại lấp lánh sáng:
- Con biết cả rồi, phải không?
Nghe câu ấy, tôi ngây người, lẳng lặng gật đầu. Xem ra, gừng càng già càng cay, hóa ra biết chân tướng sự việc đâu chỉ có một mình Nhậm Hàn, bố tôi có khi còn biết chuyện từ ba năm về trước í chứ, nên xếp đặt cũng không khác Nhậm Hàn mấy, vì sợ tôi bị chấn động mà thôi.
Nhưng mà, cả hai người đâu có nghĩ rằng, so việc để tôi tự mình khám phá ra sự thật với việc bảo cho tôi biết chân tướng là gì, thì càng chỉ kích thích trí tò mò của tôi thêm gấp ngàn vạn lần mà thôi.
Tôi mở miệng, đang định làm nũng bố, than thở một phen thì bỗng dưng thấy ông ôm đầu lao vào bàn sách, mặt mũi nhăn nhó đau khổ thống thiết:
- Bố hiểu là giấy báo không dập được lửa, không dập được lửa, không dập được….
Tôi trợn mắt há mồm nhìn trân trân, đến nửa giây sau mới kịp phản ứng ngăn bố lại, cầm chặt tay bố mà trong lòng cũng thấy chua xót. Có ngờ đâu, bố yêu tôi đến thế, thấy tôi biết hết sự thực thì lại tự trách mình như vậy. Đang định mở miệng an ủi bố vài câu, thì đã thấy bố kéo kéo tôi, nước mắt chan hòa:
- Ngưng Ngưng à, năm xưa bố không cố ý, thực là không cố ý đâu.
- Thực ra bố rất tự trách mình, rất hối hận. Mấy năm nay, bố thường buồn bã mà ngủ không yên giấc, mỗi ngày chỉ chợp mắt có mười tiếng thôi.
- Việc này với bất kỳ ai bố cũng không dám nói, ngay cả mẹ con cũng không biết, bố chịu đựng khổ lắm, khổ ghê lắm. Cho nên sau khi bố biết Bác Hy tỉnh lại thì vừa hãi vừa mừng, sau đó lại phát hiện ra cậu ta mất trí nhớ thì thêm một lần vừa mừng vừa hãi. Để giảm bớt nỗi đau tinh thần của cậu ta, bố mới khuyên con đi thăm hỏi. Lão già này từ lâu đã muốn tìm một cái hang sâu để tiết lộ chuyện này rồi mà!
Tôi bị bố cầm tay siết chặt đến tê dại, mãi lâu sau mới thốt được lời:
- Bố, bố à?
Nghe khẩu khí của bố, dường như năm xưa có ẩn tình gì đó mà nhiều người không biết? Việc này, việc này… rốt cuộc lại kích thích trí tò mò của tôi gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ mắt tinh của bố năm xưa đã sớm nhận ra hành vi của con rể là có vấn đề, khi biết được chúng nó chuẩn bị chạy trốn cùng nhau, đã nổi giận sai đám lâu la ra tay, hại họ đến nước gặp tai nạn xe cộ?
Tôi kinh hãi đến nỗi phải bám chặt mấy đầu ngón chân lên mặt đất, giọng cứ rít lên:
- Bố à, bố có biết bố đã phạm tội không?
Bố vừa lao đầu vào tường vừa bi ai gào lên:
- Ông già này chỉ vì con thôi mà. Nhớ lại năm xưa khi bố mua xe tiễn Bác Hy về cũng chỉ là muốn giải tỏa những nghi ngờ thôi, nào ngờ lại xảy ra...
Tôi càng nghe càng hồ đồ, bám vai bố lay đi lay lại:
- Con đây này bố! Rốt cuộc bố muốn nói chuyện gì, bố nói rõ con xem nào!
Bố xua xua mấy ngón tay, mãi rồi mới tiếp lời:
- Kỳ thực, năm xưa khi ông già này mua xe tiễn khách, thì đúng lúc có người giới thiệu một bộ thiết bị theo dõi, mà chỉ có một phía ta đây nghe được đối phương nói gì, chỉ cần ta không nhấn phím điện thoại thì đầu dây bên kia không nghe được gì từ ta. Khi đó, ta chỉ sợ con bị chàng trai kia lừa dối, cho nên mới lén lắp thiết bị ấy trên xe. Điều bất ngờ là những gì họ nói với nhau, ta nghe được, kết quả là….
Bố kể đến đây, âm thanh hơi hơi nhỏ lại, dáng vẻ chẳng khác gì một đứa trẻ biết lỗi:
- Kết quả cái hôm Bác Hy và Kiều Kiều thông gian, ta vừa nghe được thì tức giận quá nhấc ống nghe mắng hai câu, Bác Hy nhát gan bỗng nhiên nghe tiếng ta ở trên xe, nên lạc tay lái, mới xảy ra tai nạn.
Nếu vào thời điểm này, tôi là thánh mẫu, thì tôi sẽ ràn rụa nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Bố ơi, bố như vậy là phạm tội xâm phạm đời tư rồi, Bác Hy dù không phải vì bố mà gặp tai nạn xe hơi, nhưng vì bố mà mất trí nhớ. Bây giờ bố theo con đi đầu thú, con sẽ đợi bố ở ngoài.
Nếu tôi là đứa con gái không ra gì, thì sẽ ngẩng mặt lên trời cười ba tiếng:
- Ha ha ha, ý trời, quả là ý trời! Bố à, làm tốt lắm!
Nếu tôi là Lolita, thì sẽ giữ chặt tay bố.:
- Giời ơi, phải làm sao đây? Bố ơi, bố con mình nhân lúc Bác Hy mất trí nhớ, Kiều Kiều lại có tình cảm với con, chúng ta giết người diệt khẩu đi!
Nhưng ở tình cảnh này, là một hủ nữ hiểu biết sâu sắc về tiểu thuyết giết người, lại có lòng đại lượng, thì tôi chỉ có thể dùng ký hiệu giản lược để biểu đạt lòng mình thôi. Bố ơi! Bố đúng là Hoàng đế đè nén chúng sinh đấy! Quả là bức xúc quá mức đấy!
Tôi thực là không biết hình dung ra làm sao cái tâm tư rối loạn của bản thân trong lúc này.
Trước tiên thì tình địch biến thành người đồng tính yêu mình, tiếp nữa thì bố đẻ trở thành nguyên nhân gây tai nạn xe hơi, Nhậm Hàn thì gãy chân. Đúng là họa vô đơn chí.
Sau cùng, công lực bố tôi đã phục hồi, cười to sang sảng đứng dậy:
- Ông già họ Bạch này rốt cuộc cũng nói được ra rồi.
Vỗ vỗ vai tôi, trước khi đi ra khỏi cửa, bố không quên giáng cho tôi một đòn sau cuối:
- Ngưng Ngưng, con cũng không cần lo lắng cho bố như thế, ba năm trước ông già này đã nghiên cứu rồi, việc bồi thường lỗi xâm phạm đời tư của người khác bằng tiền là có thể, bố có món nợ lương tâm, đến giờ đã tìm được cái hang để trả được, nên thanh thản rồi.
Nói đi nói lại, hóa ra bố nói ra sự thực, cũng chỉ là coi tôi như cái hang cái hố để xả vào đó cho nhẹ người.
Cái quả đất chết tiệt này, đúng là chịu không nổi nữa.
Miêu: Ngưng Ngưng, trái đất này chịu không nổi nữa rồi, tác phẩm này tôi cũng không có cách nào viết nổi nữa. Chấp nhận bị ăn thịt, chúng mình nhất định gặp lại nhau ở sao Hỏa nhé.
Tôi: Không cần, bạn không thấy gần đây con người đang có kế hoạch tấn công sao Hỏa à? Chúng ta đến đó rồi lại bị coi ET, bị bắt về làm vật thí nghiệm thôi.
Miêu: Ôi chao, vậy phải làm sao?
Tôi: Phải kiếm cho ra một anh chàng đẹp trai, cao ráo, có tiền có tài… mà sống qua ngày thôi.
Thế là, vào năm nọ tháng nọ ngày nọ, ET vô sỉ là tôi tung chân đá tung cửa phòng bệnh của Nhậm Hàn, hùng dũng tiến vào, xòe móng vuốt, quát to:
- Ra đây!
Nhậm ma vương đang cúi đọc tài liệu gì đó, thấy tôi tới, chẳng nhanh chẳng chậm vừa cười hy hy nhìn tôi tròn trịa, vừa dựa vào giường, vẻ nhũn nhặn:
- Ra cái gì?
Tôi mím môi, ra vẻ đương nhiên:
- Đưa ngón đeo nhẫn ra đây!
Dạo này đã chẳng còn mặt mũi nào, gần đây lại bị bức xúc quá độ, tôi dường như đang thực thi hành vi vô sỉ từ hôn sẽ hối hận đấy, hắng giọng thật ghê gớm:
- Lần trước anh cầu hôn, tôi không thể đồng ý.
Dứt lời, trong phòng nhất thời tĩnh hẳn. Nhậm ma vương ánh mắt sâu thẳm, ngẩng lên, hai con ngươi lấp lánh nhìn tôi, không biết là đang nghĩ gì. Tôi mồ hôi rịn từng giọt trên đầu, vẫn cố giữ vẻ không biết sợ là gì, thẳng lưng thon eo, trong bụng thầm tính đối sách tốt nhất.
Không sao, thực là không sao mà.
Nếu Nhậm Hàn dám cự tuyệt, anh sẽ bảo tôi đã là người của anh, đã ở với nhau ba tháng, trong bụng đã mang đứa con của anh, Ultreman cũng không nhận tôi là chủ nhân nữa, ti vi cũng đã đưa tin về chúng tôi, tôi không có cách nào tìm ra lý do gì để chia tay, để anh có miệng đấy mà không nói được.
Tôi thở thật sâu, nhìn lại Nhậm ma vương đang sẵn sàng nghênh chiến. Sau rồi, Nhậm Hàn chỉ dùng mỗi một từ, khiến cho tôi lập tức hạ cờ thu trống.
Anh nói: - Được.
Được?
Tôi dạo lại âm tiết này một lần trong đầu, rồi thêm lần nữa, biết đích xác đó không phải là tiếng rên, mà là tiếng khẳng định, xác quyết rành mạch, khi đó mới có ý thức đưa tay sờ lên trán Nhậm Hàn:
- Ốm à?
- Sốt à?
- Dạ dày thông ngũ khiếu thành bệnh tinh thần rồi à?
Dứt câu, Nhậm ma vương sắc mặt xám đen, hồi lâu mới trầm trầm cất giọng:
- Vậy rốt cuộc em có lấy hay không lấy?
Ngữ khí rất là ôn tồn, nhưng tôi lại vẫn thấy y nguyên cái vị áp bức ở trong câu nói đó.
Đảo mắt nghĩ một lúc, tôi nói lớn:
- Trả phim đồng giới cho em, thì em lấy!
Kỳ thực, tôi vẫn còn quan tâm tới phim đồng giới, dù mỗi lần có chuyện, Nhậm Hàn đều kín tiếng không nhắc đến, còn tôi thì cứ trăn trở không biết phim của tôi lặn ở nơi đâu. Nhưng tôi vẫn vững tin Nhậm ma vương yêu nhau yêu cả đường đi, sẽ không phá hoại bảo bối bao nhiêu năm tôi gìn giữ.
Không khí ngột ngạt trong phòng tự nhiên giảm xuống, tôi nghĩ là cứ đứng ngang nhiên thế dù chết, kiên quyết cứng đầu để biểu thị quyết tâm, nên tiếp tục nói lớn:
- Bây giờ mới đính hôn thì anh cất biệt đi, đến khi em về nhà họ Nhậm rồi, anh lại lôi ra để coi em không ra gì à.
Nói vừa xong, tôi hiếm hoi lắm mới nhìn thấy ba vệt đen hằn lên trên gương mặt Nhậm ma vương, có vẻ như đã bị tôi tấn công tổn thương tới lục phủ ngũ tạng:
- Em quyết định coi phim đó là của hồi môn à?
- Ôi trời, chồng ơi, yên tâm đi, đến khi em về nhà chồng rồi, em xin thề sẽ huấn luyện hết đàn ông họ Nhậm thành gay, đàn bà họ Nhậm thành hủ nữ.
Nắm tay Nhậm ma vương siết chặt rồi lại lỏng, lỏng rồi lại chặt, sau cùng thì nhẫn nhịn thả ra, đặt tập tư liệu vào trước mặt tôi, nói:
- Trước tiên em hãy bồi dưỡng cho cái lối viết văn tiểu học của em nó tốt lên đã.
- Hả? - Tôi chộp lấy tập tư liệu xem kỹ một lượt, hóa ra không phải là văn kiện của Phòng Phóng viên mà là bản thảo mà hai ngày trước tôi nộp cho sếp phòng tôi để chuẩn bị thẩm định.
- Bản thảo của em sao lại ở trong tay anh?
Nhậm Hàn day day huyệt Thái dương, nói:
- Sáng nay Lý Tử Nho đến thăm anh, tiện tay mang đến bài tập mới nhất của em, sếp em rất tế nhị đề nghị anh giúp em phổ cập kiến thức văn học cấp một.
Tôi nhọn mỏ, cầm bản thảo nhìn trước nhìn sau:
- Có làm sao đâu?
Bản thảo này là một tác phẩm tôi viết trên máy tính từ mấy ngày trước, từ lịch sử một trang trại rượu, địa lý nhân văn đến văn hóa doanh nghiệp, các mặt đều giới thiệu đầy đủ. Tôi viết liền một lèo, khi ấy còn cảm thấy rất tâm đắc nữa.
Đợt trước vì bị giới truyền thông săn lùng ghê quá, tôi không dám ló mặt ra ngoài, chỉ đành gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ phép mấy ngày. Sếp phòng định nổi trận lôi đình, nhưng sau lại gật đầu đồng ý. Cho nên, ý kiến xử lý bản thảo này tôi cũng chưa biết, và cũng không nghĩ là sếp lại đưa nó cho Nhậm Hàn đọc. Chẳng lẽ có lỗi nghiệp vụ gì nghiêm trọng hay sao?
Tôi lắc đầu, Nhậm ma vương nhìn tôi với ánh mắt em đã không còn thuốc nào chữa được nữa rồi, cướp lại tập bản thảo, cầm bút khuyên tròn một câu. Tôi chớp chớp mắt, nguyên câu ấy là: Trong truyền thuyết, vị cao tăng đắc đạo điểm ngộ cho cô ấy, cô gái thoắt nhiên bừng tỉnh, lối mê đã đổi, tiếp tục lưu lại chân núi, áp dụng những tuyệt kỹ được cao tăng truyền thụ, bắt đầu ủ rượu.
Thế mà bản thảo bị nhận xét là: Trong truyền thuyết, vị cao tăng đã làm nhục cô ấy, cô gái thoắt cái bừng tỉnh, lối mê đã đổi, tiếp tục lưu lại chân núi, áp dụng những tuyệt kỹ được cao tăng truyền thụ, bắt đầu ủ rượu.
Trong chớp mắt, tôi giác ngộ: mình đã bị thương rồi.
Chương 57
Sau này nghe Xán Xán kể lại, tôi mới biết, hôm Nhậm Hàn ở bệnh viện, mọi người đến thăm rất đông. Không chỉ có sếp phòng Lý Tử Nho, còn cả các tinh hoa phòng Phóng viên, sếp Lưu và Xán Xán cùng bạn trai là Tiêu Du nữa. Một đống người khiến cho phòng bệnh vốn cũng rộng trở nên đông nghịt. Nói là thăm người bệnh, kỳ thực toàn hội cú vọ, nghe tin đồn nên kéo nhau đến tận nơi xem sự thể thế nào.
Riêng sếp phòng Biên tập không bao giờ giữ thể diện cho ai, giữa bao nhiêu quan khách thế dúi ngay bản thảo của tôi trước mặt Nhậm Hàn, còn kèm theo mấy lời ẩn ý:
- Nhậm Phó Tổng à, anh tự đề cao trình độ viết chuyên nghiệp của bản thân hay là ca ngợi trình độ chuyên nghiệp của người nhà anh đấy?
Sếp Lưu thì không hiểu ẩn ý, cau mày cầm tập bản thảo của tôi ở trên bàn, mở ra xem, khiến mấy người hiếu sự như Xán Xán, Mít Ướt cũng châu đầu vào đọc. Thế là, không đầy một phút sau, mọi người trong phòng bệnh đều hiểu ra cái việc rồng đen điểm ngộ, chỉ vì ái ngại cho sắc mặt trắng bệch của sếp Lưu nên không dám phá lên cười.
Sếp Lưu thấy vậy thì tỏ ý tốt che chở cho cấp dưới, điềm đạm nói:
- Cô Tiểu Bạch này, xem ra cũng vì dạo này tâm sự phiền muộn quá thành ra tâm thần hoảng loạn. Tử Nho, chị cũng đừng có nghiêm khắc đến vậy, với cấp dưới nên nới tay một chút, sẽ phát hiện ra nhiều sở trường của họ đấy.
Tuy Tiểu Bạch có nhầm lẫn nhưng cô ấy có khí chất nhân văn rất đặc sắc đấy. Xem ra, từ hình tượng cao tăng đắc đạo mà thoắt cái biến thành hòa thượng phong tình, cái bí kíp này cũng khiến cho người ta nể sợ thật. Mới biết cái cô Tiểu Bạch này trí tưởng tượng cũng khá đấy, ha ha ha.
Hoặc là, sếp Lưu cưng Nhậm Hàn thì cưng cả người nhà của anh ấy, gượng ép nắn bóp cho tôi thành tròn xoe.
Hoặc là, sếp Lưu thực sự muốn giải tỏa cái không khí lúng túng khi đó.
Hoặc là, sếp Lưu thực lòng không có ý dìm hàng.
Nhưng mà!
Lời sếp vừa ban, không khí trong phòng bỗng chốc hạ nhiệt thành lạnh ngắt. Cứ như bầy quạ đen kêu ác ác đang bay lượn trên đầu.
Chẳng phải sếp Lưu gán cho tôi cái danh hiệu gái hám trai sao? Xán Xán bảo, khi ấy, Nhậm ma vương giận đến mức gân xanh lồ lộ, răng môi nghiến chặt. Riêng sếp phòng mình dạo này tinh thần nhiều khi không ổn, người hay bực bội, bản thảo của tôi lại như vậy khiến cho chỉ muốn gào trời chửi đất, nên nghe mấy lời của sếp Lưu thì thản nhiên trả lời:
- Sở trường ấy ạ? Ưu điểm ấy ạ? Là nhờ Nhậm Hàn đang nằm trên giường kia truyền thụ quá tốt, cho nên Bạch Ngưng mới viết được những câu rất nhân văn phải không ạ?
Có thể tưởng tượng được, khi những lời ấy được nói ra, những người có mặt sẽ đỏ mặt tía tai, trăm hoa đua nở như thế nào, nhất là khi nghe được câu nói cuối.
Thành thực mà nói, vì câu nói ấy, tôi đã làm mất thể diện của Nhậm ma vương trước mặt đồng nghiệp. Dù có ngàn xin muôn cầu thế nào, kết quả phán quyết về mấy cái dữ liệu phim đồng giới vẫn là như sau:
Một, Phim đồng giới và tiểu thuyết đam mỹ… sẽ bị tịch thu không cần nguyên cớ. Sau khi kết hôn nếu còn phát hiện những thứ ấy, bắt lần nào sẽ trừng phạt lần ấy. Cách trừng phạt sẽ do tùy vào tâm tình của Nhậm Hàn khi ấy mà thực thi.
Hai, đình chỉ vô điều kiện những trang văn chương đam mỹ trên mạng, đặc biệt là những trang thuộc các tạp chí (nếu vi phạm khoản này và làm trái hợp đồng đã ký, tiền vi phạm do Nhậm Hàn trả hộ, phương thức hoàn trả do Nhậm Hàn quyết định).
Ba, sau này nhìn thấy đàn ông, hai mắt không được sáng rực lên (đặc biệt là nhìn thấy đàn ông đi thành đôi), không được tùy tiện bàn luận về đàn ông, rút lui khỏi đám QQ.
….
Nhìn cái phán quyết thư hy sinh hạnh phúc của tôi để làm hài lòng Nhậm ma vương, tôi gào lên:
- Sao anh có thể làm thế với em chứ?
Nhậm ma vương không hề đảo mắt, đàng hoàng điềm tĩnh:
- Coi bộ xem phim đồng tính nhiều lắm nên em mới có thể viết ra những câu văn có tài đến thế hả?
- Ha ha, em chỉ viết dâm văn thôi, so với những kẻ hành động bỉ ổi thì còn tốt chán! - Nghĩ đến Nhậm Hàn lúc bình thường đêm nào cũngquấy quả tới sáng, bây giờ lại ra vẻ nghiêm nghị cao đàm khoát luận phim đồng giới là đồ rác rưởi làm ô uế tâm linh trong trắng của anh, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Ngờ đâu, Nhậm ma vương nghe tôi nói xong thì vỗ tay đánh đét:
- Hay lắm, vấn đề này ta cứ đặt sang một bên không bàn, Ngưng Ngưng, lần này chúng ta sẽ làm bản tổng kết đã.
Tôi có linh cảm không hay, nuốt nước miếng, cảnh giác lùi lại:
- Làm tổng kết cái gì?
Nhậm Hàn nói:
- Anh chưa bàn với em, mà đồng ý diễn kịch với Kiều Kiều là anh sai, nhưng anh cũng phải nói là vì sợ em biết sự thực thì lại lo lắng quá. Bây giờ anh chính thức xin lỗi em, vậy nên….
Tôi nghe Nhậm Hàn rủ rỉ rù rì, lòng cũng thấy chan chứa lên tận mắt.
- Vậy nên, em cũng cần phải có sự trao đổi lại, tại sao em và Bác Hy xuất hiện trên ti vi?
Quả nhiên, Nhậm Hàn tiểu nhân có thù tất báo, làm sao có thể bỏ qua cho tôi được?
Nhậm ma vương ánh mắt lấp lánh, cong môi cười:
- Bạch Ngưng, em không cần báo cho anh biết bọn em có hẹn đâu.
Hết một tuần nghỉ phép của công ty, Nhậm ma vương cũng hoàn toàn bình phục và xuất viện.
Gian tình đã bị mọi người biết cả, tôi và Nhậm Hàn cũng kiên quyết không giấu diếm nữa, công khai cùng đi làm, dắt tay nhau lên thang máy, vào phòng làm việc. Tôi biết có bao nhiêu cặp mắt hấp háy nhìn theo chúng tôi.
Đương nhiên, những ai không có điều kiện chứng kiến tận mắt thì kéo nhau lũ lượt đến phòng Biên tập gặp tôi, thành ra trên QQ lại một phen náo nhiệt.
Buôn dưa lê:
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Ai dà, Tiểu Ngưng Tử, hóa ra cậu là con gái của Bạch Hữu Tài ở tập đoàn Bạch thị, cậu lúc nào cũng nói dối bọn tớ rồi.
Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Đúng đó, làm bọn tớ mất công coi cậu là một thành viên diễn đàn, kết quả cậu lại chẳng coi bọn tớ là gì, có tý tin tức cũng không nói cho ai biết. Còn nữa chứ, cậu với sếp Nhậm và cô Kiều Kiều kia rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Ngưng Tử cậu nói đi!
Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Xì, các cậu hỏi chẳng chuyên nghiệp gì cả. Hiện tại cứ nhìn sếp Nhậm với Tiểu Ngưng Tử tay nắm tay cùng đi làm thì biết chắc là Bạch Ngưng đang thắng thế rồi. Không những vậy, cứ theo diễn tiến vở kịch mà suy, thì có thể Bạch Ngưng sẽ âm thầm thôi việc, hoặc là chính sếp Nhậm sẽ biệt tích, trở về kế thừa cơ nghiệp nhà họ Nhậm.
Tôi có chút mơ màng, Lão Huyền không đi viết tiểu thuyết thực là phí một tài năng, hóa ra có mỗi chị ấy nhìn thấy tôi với Nhậm Hàn cầm tay nhau thôi hả? Chúng tôi vẫn đi làm bình thường mà, không cần phải đặc biệt chào đón như vậy đâu.
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Dù chúng ta không đòi hỏi, nhưng hôm nay Tiểu Ngưng vẫn nhất định phải thành thực khai báo, hai người các cậu túm lại là có chuyện gì? Ai da, nếu nội tình của hai cậu mà được công khai, tạp chí của chúng ta kỳ này chắc chắn sẽ bán chạy lắm.
Tiểu Phù - Phòng Biên tập: Tiểu Chí, không cần chữ nếu đâu, Phòng Biên tập đã có kế hoạch đưa chuyện Nhậm Băng Sơn và Tiểu Ngưng Tử thành chủ đề chính rồi.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập:!
Tôi cảm thấy rũ hết cả người, không đủ sức mà thổ huyết nữa, gõ bàn phím mà cũng thấy như có mây trôi qua mắt.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Chị Tiêu Phù xem lại mình có sai không đấy? Bọn mình đâu có phải cái loại tạp chí giật gân câu khách tiêu khiển đâu, chúng ta là tạp-chí-kinh-doanh-ăn-uống chính phẩm mà!
Tiểu Duy - Phòng Biên tập: Bạch Ngưng, cậu không hiểu sao? Dù chúng ta khác với mấy loại tạp chí tiêu khiển, nhưng thỏa mãn nhu cầu của người đọc là tiêu chí hàng đầu. Thử nghĩ xem, nếu cậu biết tạp chí Ẩm thực thời thượng chính là công ty mà gần đây nhất đã thu hút giới truyền thông bởi câu chuyện tình yêu tình báo của Bạch Đại tiểu thư và Nhậm Thái tử gia, thì vị thế của tạp chí chúng ta trong làng báo sẽ oanh liệt biết bao! Rồi lượng khách đặt mua tạp chí của chúng ta, lượng khách quảng cáo của chúng ta nữa chứ!
Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Ui chao, nói quá đúng! Tiểu Ngưng Tử, tạp chí mà bán được, tháng tới tớ sẽ mời cậu ăn cơm nhé!
Tôi mắt rưng rưng lệ, đến cả Tiểu Duy hiểu lòng người đến thế còn nói vậy, tôi còn biết tìm xó xỉnh nào mà chốn nữa.
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Nhưng chuyện tớ với Nhậm Hàn hoàn toàn không phù hợp với phong cách của tạp chí mình đâu, biết đặt vào chuyên mục nào được? Tớ không tin! Chỉ là các cậu bốc phét thôi!
Tiểu Phù - Phòng Biên tập: Việc này em không phải lo, bọn chị đã bàn với sếp phòng rồi, ra một số chuyên san, tên là Nhật ký Phòng Biên tập, hướng chính là giao lưu với độc giả và giữa người đọc với nhau, sau đó chuyên gia sẽ trả lời một số câu hỏi của bạn đọc hoặc bình luận văn chương. Với số chuyên san này, các bài viết tập trung những thông tin về em và Nhậm Băng Sơn.
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Ủng hộ, ủng hộ, hết sức ủng hộ!
Tôi hoàn toàn thấy tan nát trong lòng, cảm thấy phát điên khi bí mật bị lộ. Cứ nghĩ đến lũ Xán Xán, Tiểu Chí cầm gậy đánh tôi, bắt tôi khai ra chuyện với Nhậm Hàn mà phát run lên được. Tôi phải nói thế nào đây, phải giải thích thế nào chuyện với Kiều Kiều, và cả Bác Hy nữa?
Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Tôi không tin, tôi sẽ tự mình đi hỏi sếp phòng!
Vừa mới nói xong câu, sếp phòng Lý Tử Nho muôn năm ẩn mình bỗng dưng nổi lên mặt nước, thời gian nói với tôi không hề suy suyển một ly một lai, mà khiến người nghe rùng mình nhất là nội dung nói ra.
Tử Nhu - Phòng Biên tập: Bạch Ngưng, cô muốn từ chức?
Tiểu Chí - Phòng Hành chính: ….
Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: …
Lão Huyền - Phòng Phóng viên: ….
Trong khoảnh khắc, đám QQ nhất loạt tắt đèn hiệu availble làm tôi xây xẩm mặt mày. Từ bàn làm việc, tôi nhảy cỡn lên, không thèm biết đến cái gì gọi là quy định trong giờ làm việc không được lớn tiếng kêu la, gào lên inh ỏi:
- Đứa nào nói bậy!
Âm thanh thê thiết não nề, chắc có lẽ xuyên thấu tận chín tầng trời. Mọi người trong bọn buôn dưa lê chắc là vào giây phút này đã nghe rõ mồn một. Kỳ thực, từ hôm qua, lúc trao đổi với Nhậm ma vương thông tin về Bác Hy, Nhậm Hàn đã đưa ra hai yêu cầu: một, không được liên hệ với Bác Hy nữa, các việc khác về sau tôi không cần để tâm, anh ấy sẽ đích thân đi nói chuyện với Bác Hy; hai, trong tuần này đến công ty từ chức.
Về điều một, quả là tôi có sai, nên có thể gắng gượng đồng ý. Nhưng điều hai, dù thế nào tôi cũng nuốt không trôi. Tôi thừa nhận là khi mới vào công ty làm, máu ăn thua lớn hơn hứng thú công việc, nhưng hơn hai năm rồi, tôi cũng đã có được sự nghiệp của mình ở tạp chí, giành được tình yêu, có được bạn bè và kinh nghiệm sống, đó chẳng đã chứng tỏ tôi không phải là đứa con gái nông nổi hay sao. Bắt tôi vì lấy chồng mà từ bỏ sự nghiệp ấy, dù thế nào tôi cũng không chấp nhận được.
Lúc ấy, tôi cũng đã nghiền ngẫm, có thể Nhậm ma vương vì tôi mà mất mặt trước cấp dưới, nhất thời tức giận mà bắt tôi bỏ việc, cho nên tôi định bụng đợi anh ra viện rồi sẽ từ từ thương lượng. Kết quả là…. tôi còn chưa mở miệng, Nhậm ma vương đã ra tay rồi!
Đáng khinh! Đáng ghét!
Tôi đang lưỡng lự sẽ đi tìm sếp hỏi cho ra nhẽ hay là xông vào phòng làm việc của Nhậm Hàn oánh cho một trận thì biểu tượng QQ lại rực sáng. Lần này, đổi thành Biên tập viên mạng văn học oai phong Quả Ninh.
Quả Ninh: Tiểu Ngưng Tử!
Quả Ninh: A, mấy ngày này khó sống nhỉ!
Quả Ninh: Thôi được rồi, việc này muốn chửi em cũng không chửi được, chúc mừng em, nhớ là sớm sớm bình thường trở lại nhé.
Tôi đang định hỏi có ý gì thì chuyển sang hỏi không hiểu chị nói gì, nhưng chưa kịp thành lời thì đã không đuổi kịp tốc độ gõ phím của con người oai phong ấy. Quả Ninh là vậy, khi gặp phải việc gì kích động là bắn như máy, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội mà thở nữa.
Đợi đối phương bình tĩnh lại, không gõ phím nữa, tôi mới từ tốn gõ một cái dấu hỏi to tướng.
Quả Ninh: Xì, còn giả bộ với tôi. Những gì cô viết tôi còn lưu cả đây, hiện tại độc giả của cô đang đồng loạt kêu gào, đòi câu chuyện đi đến hồi kết đây này!
Quả Ninh: Mà thôi, cô vẫn còn chưa được dùng máy tính nhiều, tránh bức xạ đi.
Tôi nhìn toàn cảnh, thấy mắt nháy nháy. Trực giác của phụ nữ mách tôi có gì đó không hay. Mặc kệ là đang giờ làm, tôi mở trang văn họcOai Phong, chuyên mục tác giả, thấy treo thông báo:
Các bạn thân mến, vì một phút sơ xảy nên tôi có em bé. Sau khi bàn bạc với ông xã, chúng tôi vẫn quyết định giữ lại sinh mệnh bé nhỏ đó. Vậy nên kể từ hôm nay, có thể thời gian online sẽ rất hạn chế, vì sức khỏe của baby mà!
Các bạn sẽ thông cảm cho tôi nhé, phải không?
Lần này, đến cả những phản ứng cần có như ngây người, tay buông thõng, phát điên lên… tôi đều quên bẵng, lãnh đạm mở trang tiểu thuyết nhiều kỳ, quả nhiên thấy ở dưới, độc giả để lại vô số lời nhắn.
Quả táo có cái mông tròn: Sếp ơi, sếp làm gì vậy? Nói có là có, vậy cái truyện này trước tính tháng giờ phải tính năm rồi. Mà so với thái giám thì có gì khác không đấy?
Tiểu Nhạc: A a, Ngưng tử đại nhân, không phải cậu nói là cậu vẫn chưa có bạn trai cơ mà? Sao đột nhiên lại… Cái người gọi là ông xã là tình một đêm hay là người qua đường vậy?
Người đi qua khóm trúc: Việc này… việc này cậu nói gì vậy? Mất công theo đuổi truyện này hơn một năm trời, mắt đã sắp nhìn thấy hồi kết rồi, giờ nói dừng là dừng luôn à. Được rồi, thà cậu nói là sách sắp xuất bản hoặc cậu chuyển công tác thì tôi còn miễn cưỡng chấp nhận. Có bầu? Cậu không còn lý do nào hay ho hơn hay sao?
11: Bạn ơi, bạn nói không đúng rồi, Ngưng tử cũng đã bảo là vì một phút sơ xảy rồi, làm gì mà nghiến răng thế? Lúc này không phải nên chúc mừng Ngưng tử đại nhân hay sao chứ? Tính cho cùng thì trên thế giới này, có cái gì sánh bằng niềm vui đón một sinh linh mới sắp chào đời đâu!
Ella: Ngưng tử à, thực ra cậu mặc áo chống bức xạ là được mà, hồi tớ mang thai, mặc áo chống bức xạ vẫn làm việc đến năm tháng mới dừng đấy, em bé rất khỏe mạnh. Vả lại, tớ vừa chúc mừng cậu vừa muốn có cái để đọc tiếp mà.
Người đi qua khóm trúc: Trả lời 11: coi bộ không phải tác giả kiếm cớ đâu, mà cô ấy thực sự một phút sơ xảy đấy, đúng là không có gì bằng một sinh linh mới sắp chào đời, nhưng mà tớ cũng là người tiêu dùng đã trả chi phí, tác giả vì một phút sơ xảy nói không viết nữa là không viết luôn sao? Chẳng lẽ tiểu thuyết không phải là một baby sao? Ban đầu đã đào hố, lại là VIP, thì phải có trách nhiệm viết đến kết thúc đấy!
…..
Tôi nhọn cả mỏ. Không phải nghĩ cũng biết, việc này có thể còn được đồn thổi rộng hơn thế nhiều, rất có khả năng tôi trở thành tin hotnữa í chứ. Từ tình một đêm, người qua đường, đến ông xã, rồi ai nữa…, để mà thảo luận hết những vấn đề này, tôi sẽ trở thành một tác giả giành giải lùm xùm nhất trên mạng Oai phong của năm nay mất thôi.
Đánh cắp pass-word của tôi, lại còn giở trò đáng ghét, mượn giọng Lolita để công bố việc này, chỉ có một kẻ nhẫn tâm làm được thôi:Nhậm Hàn!
Trong ngày hôm nay, lần thứ hai tiếng thét thấu trời xanh lại vang ra từ Phòng Biên tập.
@by txiuqw4