Chương 54
Trước đó không lâu, tôi đã đọc một tạp chí dành cho thú cưng trong nhà, trong đó có đoạn viết: Rất nhiều mama oán thán rằng, cún cưng do tôi nuôi, lông do tôi chải, thậm chí đồ mặc trên người cún cưng cũng do tôi tự làm, thế mà vì sao vẫn cảm giác cún cưng thân thiết với baba hơn mama nhỉ?
Nguyên nhân là ở tâm lý chinh phục của loài chó. Các mẹ nói chung càng cưng chiều cún, càng không đánh không mắng, lâu dần, cún sẽ hình thành tâm lý sai lầm Bà này là người hầu chuyên cho tôi ăn, chuyên dẫn tôi tản bộ.
Ngược lại, chủ nhân nam thường rất hung dữ, nếu cún phạm sai lầm, sẽ tuyệt đối không thoát trừng phạt, cún sẽ sinh ra tâm lý thần phục, tự dưng coi họ là chủ nhân của mình, tự nhiên cứ vẫy đuôi nịnh mừng như thế.
Bây giờ nghĩ ra, Nhậm Hàn và Ulteman cũng có một vài điểm như thế, về bản chất đúng là như thế.
Bình thường tôi tôn trọng anh lớn tuổi hơn, thường nhịn nhường anh, kết quả là lâu dần, anh coi tôi là bà vợ dễ bắt nạt, là Hello Kitty. Qua cái việc ôm hôn Kiều Kiều, tôi càng tỉnh ngộ.
Nếu bây giờ tôi ngoan ngoãn đến bệnh viện thăm anh, Nhậm ma vương nhất định sẽ ăn thịt tôi, rồi yên tâm ngả đầu cao gối, chắc gì đã cần nói với tôi lời xin lỗi. Vì vậy, tôi quyết định, cần phải bỏ mặc anh hai ngày, đợi đến khi anh đã suy sụp hẳn rồi, từ tâm lý đến sinh lý đều phải tâm phục khẩu phục công nhận tôi là mạnh hơn hổ, thì sau đó tôi mới đến thăm.
Nhưng vấn đề là….
Vào lúc tôi hùng tâm tráng chí hạ quyết tâm như thế, nữ vương sự thật lại để lại câu nói dù sao chị dâu với anh trai đã biết là hiểu nhầm, em công thành thân thoái, đi công tác đây, rồi vỗ mông đi luôn. Đợi Kỳ Kỳ lên xe đi xa rồi, tôi mới nhớ ra là quần áo sạch và cơm của anh vẫn còn chưa mang vào bệnh viện.
Trước tình cảnh đó, tâm trí tôi rối bời. Một giây trước vừa hạ quyết tâm bỏ mặc anh hai ngày, một giây sau đã cong mông mang quần áo đi, há chẳng chứng tỏ mình không có tý bản lĩnh nào hay sao! Thế là tôi suy đi nghĩ lại, quyết định mang đồ đến quầy tiếp tân, nhờ cô y tá xinh đẹp chuyển cho Nhậm ma vương.
Nhưng mà, vừa đến cửa phòng bệnh của Nhậm Hàn, tôi đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ co rúm lại.
Đợi đã! Bạch Ngưng, chẳng phải cô nói cô mang đồ đến quầy tiếp tân gửi y tá sao? Cớ gì lại đi một mạch đến cửa phòng Nhậm Hàn?
Bạch Ngưng: Ôi, là như thế này, tôi chỉ muốn nhìn xem anh ấy bệnh có nặng không, tôi xin thề, chỉ nhìn qua khe cửa, không vào phòng đâu.
Hay không chứ, trong phòng bệnh của Nhậm Hàn, rốt cuộc tôi lại nhìn thấy người không muốn thấy - Trình Kiều Kiều!
Vào lúc này đây, Kiều Kiều đang mỉm cười nhìn chăm chắm vào Nhậm Hàn cười quỷ quyệt, Nhậm ma vương trên giường cầm quyển tạp chí, vô thức mà lật trang. Hay lắm, đúng là hay lắm! Một bức tranh hài hòa làm sao, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Nhất thời, tôi chỉ cảm giác trời mờ đất tối, so với việc nhìn thấy cảnh diễn ở đài truyền hình mấy ngày trước thì càng khó chấp nhận. Tôi nghiến chặt răng, cắm sâu móng tay vào da thịt. Đây là cái gì vậy? Lại diễn nữa sao? Ở đây không có bọn paparazzi, cũng không có fan hâm mộ, diễn cho ai xem? Diễn cho tôi xem sao?
Tôi đứng ở cửa phòng, khí nóng bốc khói lên đầu. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi nhỏ nhen, tôi không độ lượng, kỳ thực nếu việc này là cô ca sĩ ngôi sao khác, tôi có thể không kích động từ hôn như thế đâu, hoặc có thể tra hỏi Nhậm Hàn một lần. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương là Trình Kiều Kiều!
Người mà tôi không thể nào chấp nhận nổi nhất là Kiều Kiều!
Cô ấy chẳng khác gì một cây kim sắc nhọn, luôn luôn đâm thẳng vào tim tôi, ba năm qua, vết thương tưởng đã lành, thực ra bên trong gân cốt tôi vẫn nhức nhối.
Nước mắt từng giọt từng giọt lớn chảy dài, tôi như đứa trẻ không biết trông cậy vào đâu đứng như tượng đá ở cửa phòng, dán mắt vào bức tranh đẹp có hai người, lại nhớ đến ngày hai người ôm hôn nhau, mà không ngăn được niềm chua xót trong lòng. Họ ở bên trong, chẳng hề biết có kẻ xem lén ở ngoài, thi thoảng tôi có thể nghe thấy Nhậm Hàn nói, ngữ khí như băng giá.
- Ở đây không có bọn săn ảnh, em không phải diễn đâu.
- À, ai nói là em tới diễn chứ, chúng ta dù sao cũng quen biết, nghe nói anh ốm thì em đến thăm thôi.
Nhậm Hàn gấp cuốn tạp chí, xem bộ có phần giận dữ:
- Thăm tôi? Không phải là để làm trò cười đấy chứ!
- Nhậm thiếu gia quả là thông minh, thảo nào bị người ta từ hôn phải nhập viện không gượng nổi. Vậy mà người ta không vào thăm cơ đấy. Cơ hội tốt thế này, em đương nhiên phải tới xem chuyện vui rồi.
………..
Đứng ngoài nghe hai người chọc ngoáy nhau, lửa lòng càng lúc càng bốc mạnh, làm sao mà không giống như hai kẻ gian dâm đang cợt nhả chứ, dần dần tôi quên cả việc khóc. Trực giác đàn bà mách bảo tôi, sự thực mà Kiều Kiều nói với tôi dường như không phải là tất cả. Nghĩ đến đây, tôi bèn cẩn thận ghé tai sát cửa, đang muốn nghe đoạn then chốt thì nghe phía sau mình có tiếng la mắng của hộ lý:
- Ai đây hả? Bám vào cửa làm gì vậy?
Tôi vốn dồn hết tâm trí vào việc nghe trộm nhìn trộm, bị chị hộ lý quát to thì giật mình nổi da gà, sau tiếng la chói tai, theo quán tính tôi lùi lại, sau đó….
Tôi ngã nhào vào phòng, đáng thương cho tôi, trên mặt còn nhòe nhoẹt nước mắt, tay ôm chặt mớ quần áo và phần cơm của Nhậm Hàn. Nhậm Hàn và Kiều Kiều nhìn thấy tôi, đều sững sờ, người phản ứng đầu tiên vẫn là chị hộ lý.
- Trời ơi, qua đường ở đâu mà vào đây, dám làm phiền Nhậm tiên sinh và Kiều Kiều tiểu thư à - Chị hộ lý mắng cho tôi một trận, rồi ngẩng đầu nhìn Nhậm Hàn và Kiều Kiều, nở một nụ cười nịnh hót - Xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền hai vị…..
Tôi ngồi xổm trên mặt đất, bị năm chữ Nhậm tiên sinh chúng tôi khiến rét run lên, giương mắt nhìn kẻ đầu sỏ, rồi lẳng lặng bò ra ngoài. Trong khoảnh khắc tôi xông ra khỏi phòng bệnh, trong óc vụt hiện lên ý nghĩ: đồ chó!
Sau khi va phải vô số bệnh nhân và xe đẩy, Nhậm ma vương cuối cùng cũng tóm được tôi, kéo tôi lại, nhìn như muốn rách mắt:
- Ngưng Ngưng, em nghe anh giải thích.
Tôi còn chưa kịp bịt tai nói câu kinh điển em không nghe em không nghe, em không muốn nghe gì hết thì sau lưng bỗng hiện ra người thứ ba, không một lời với tôi và Nhậm Hàn, chỉ thấy loang loáng, sáng quá khiến tôi hoa mắt quay cuồng, rồi tiếp đó là người thứ tư, thứ năm….. tranh nhau xông đến.
Đèn sáng loáng, máy chụp ảnh, micro…..
- Xin chào, Nhậm tiên sinh, xin hỏi cô gái này là ai? Vì sao lại tới đây?
- Ông và cô gái này có quan hệ thế nào? Quan hệ của ông với cô ấy, Kiều Kiều có biết không?
- Cô gái này, xin hỏi Nhậm tiên sinh, có phải là chỉ chơi rồi bỏ không?
- Kiều Kiều tiểu thư, hóa ra cô ở đây, cô thấy thế nào khi cô gái này đột nhiên xông vào?
Mẹ kiếp, ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư! Tôi giận dữ trừng mắt nhìn bọn săn tin từ bốn phương tám hướng ùa tới, nhất thời thấy có phần kính nể cái tinh thần làm việc và năng lực tưởng bở phong phú của họ. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Kiều Kiều đứng cách tôi và Nhậm Hàn chừng mười mét, cũng bị một đám săn tin vây chặt, nhưng đôi mắt sáng rực của cô ấy lại cứ nhìn chằm chặp về phía chúng tôi.
Tôi hơi lấy làm lạ, hoàn toàn không ngờ đến bệnh viện đưa quần áo mà cũng có thể gây ra tin đồn, tôi đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm…. Kiều Kiều dạo này là nhân vật đang hot, đi đến đâu cũng có người bám theo, vừa hay Nhậm Hàn đang nằm viện, liền lợi dụng cơ hội tốt này đến bệnh viện làm tin.
Chỉ có tôi là vô danh tiểu tốt, bỗng dưng trở thành người chen ngang câu chuyện của hai người nổi tiếng, có lẽ đến mai, tôi cũng được lên trang đầu các báo rồi.
Nhậm Hàn cũng biết tôi không hợp với môi trường này, lẳng lặng kéo tay tôi quay về phòng bệnh. Tôi chỉ cảm giác tay rất nóng, có gì đó dinh dính, cúi nhìn thì kinh hãi kêu lên. Tay Nhậm Hàn đã đỏ máu, kim truyền hơi lệch sang một bên, cớ lẽ khi nãy đột nhiên xảy ra sự việc, vì đuổi theo tôi nên kim truyền đã làm anh chảy máu rồi.
Thế là tôi vừa hối hận vừa đau lòng, không để tâm tới bọn săn tin đang chụp ảnh, la toáng lên:
- Sếp Nhậm, anh chảy máu rồi!
Nhậm Hàn nở một nụ cười cho tôi yên lòng, cầm tay tôi vẫn thấy run run, cùng lúc ấy, đội bảo vệ do bác sỹ và các hộ lý họp thành đã xông tới, che chắn cho tôi và Nhậm Hàn quay lại phòng bệnh. Lúc đi qua Kiều Kiều, mọi người không biết là có ý gì không, mở một lối cho chúng tôi nhìn cô ấy rất rõ.
Kiều Kiều mở miệng, nhẹ nhàng kêu lên:
- Ngưng Ngưng!
Tôi sững người. Vào lúc này, đáng lẽ vai nữ chính phải kêu tên vai nam chính chứ? Thế mà, tại sao Kiều Kiều lại ai oán đổ dồn mắt vào tôi, kêu tên tôi?
Tay chân luống cuống, đang nóng sốt cả đầu tính cách ứng phó thì Nhậm ma vương mặt tối sầm lôi tay tôi, trợn mắt:
- Chúng ta đi.
Vào phòng bệnh, đúng lúc chị hộ lý đóng cửa, tôi không nén nổi mình ngoảnh đầu nhìn Kiều Kiều. Ánh mắt cô ấy ai oán sầu muộn khiến tôi co rúm cả người, cứ cảm thấy….. Ánh mắt ấy dường như rất quen thuộc, lại có vẻ rất lạ lẫm, cô ấy tới bệnh viện thăm Nhậm Hàn, hai người lại có vẻ đối địch nhau, rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?
Chương 55
Biệt thự cao cấp thuộc tiểu khu Tử Uyển.
Ultreman bỗng dưng được về nhà mẹ nên hứng chí như khỉ con, nhảy lao nhảy xỡn. Sau cùng thì lao thẳng lên bộ sô-pha bằng da thật, rúc rúc đầu gác lên lòng mẹ.
Mẹ thấy vậy thì mừng rỡ hớn hở:
- Thấy chưa này? Ultreman bé nhỏ nhà mình vẫn yêu nhất là mamy mình, ui cha cha, sớm biết là con không chăm lo tử tế cho em bé này thì mẹ đã không cho con mang nó đi rồi. Bây giờ thì ổn rồi, cái thằng chồng gian của con vào bệnh viện, bản thân con còn chẳng dám ra khỏi cửa, Ultreman lại về với mẹ, hay quá cơ!
Tôi ngồi thõng thượt, coi như miễn dịch với mọi lời của mẹ, nhìn ti-vi mà ngây ngây ngô ngô.
Tin giải trí lặp đi lặp lại: Theo báo cáo, hôm qua ở bệnh viện Hoa Tây, một cô gái kỳ bí đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh cao cấp của Thái tử tập đoàn Nhậm thị, đúng lúc đó ngôi sao ca nhạc Kiều Kiều cũng đến thăm, họ chạm mặt nhau. Cô gái này so với Kiều Kiều, về dáng vóc, nhan sắc, khả năng đối đáp với báo chí đều kém xa, nhưng Nhậm Thái tử vẫn ngang nhiên dắt cô ấy về phòng, để cho Kiều Kiều ủ rũ buồn khổ ra đi. Hôm nay, fan hôm mộ Kiều Kiều tự phát thực hiện một cuộc trưng cầu trên mạng, thề sẽ lôi cho lòi cái đuôi của con hồ ly tinh phá hoại tình cảm của hai người…
Tin xã hội nhân văn lan truyền bất tận: Hiện nay, có một bộ phận 9x phất ngọn cờ tuyên bố làm bồ nhí, điều này chứng tỏ cái gì? Xã hội đang lưu hành một lối sống buông thả và dễ dãi. Hôm qua mối tình Nhậm - Kiều tan vỡ vì người thứ ba xen vào. Hãy ngoảnh lại xem bản tin ngày hôm qua, chúng ta có thể nhìn rõ ràng, cô bồ nhí này còn đang ôm trên tay quần áo và hộp cơm, rõ ràng là đang mang vào cho Nhậm Thái tử thì bị bắt gặp. Điều này chứng tỏ cái gì? Họ đã sống chung, đã có quan hệ xác thịt rồi!
Tin tức kinh tế như con vẹt: Tin độc quyền của chúng tôi, theo tiết lộ của nguồn tin mật, cô gái phá vỡ mối quan hệ Nhậm-Kiều là con gái duy nhất của Bạch Hữu Tài thuộc tập đoàn Bạch thị. Theo phân tích của chúng tôi, tiểu thư ngàn vàng nhà họ Bạch rất có khả năng đã đính hôn với Nhậm Hàn, Kiều Kiều chẳng qua chỉ là vật hy sinh lợi ích, những hình ảnh ôm hôn thắm thiết trước kia cũng bị các trang mạng nghi ngờ là màn diễn, và tiếp theo đây sẽ diễn ra liên doanh hôn nhân giữa hai nhà Bạch - Nhậm
…
Tôi ngồi trên sô-pha, muốn giơ tay lấy điều khiển cái remote tắt ti-vi mà không đủ sức.
Cái thế giới này đã hoàn toàn thay đen đổi trắng mất rồi.
Vỗ vào trán đến cả một ngàn linh một lần mà vẫn thấy kính phục cái bản lãnh đổi cong thành thẳng của giới truyền thông.
Tôi đây mới là người bị hại chứ, sao trong chớp mắt mà cô nàng Kiều Kiều lại trở thành nạn nhân bị phụ tình, tôi lại hóa ra con hồ ly tinh được? Dù có làm phản ứng hóa học gì cũng có ai thấy hồ ly tinh mà mặt tròn đầy đặn, vóc dáng mảnh mai tròn trịa như tôi chưa?
Bên kia, mẹ thấy tôi ỉu xìu, mãi rồi cũng nhớ ra chức trách làm mẹ của mình, vừa bế Ultreman vừa dần dần nhích lại gần tôi:
- Ngưng Ngưng, không muốn xem thì tắt ti vi đi!
Như cái máy ngoảnh nhìn mẹ, tôi tự hỏi, đổi tâm tính rồi sao? Biết quan tâm đến tôi rồi sao?
Mẹ chống cánh tay mập mạp vào mang tai:
- Dào ôi, việc gì thì cũng có hai mặt, Ngưng Ngưng của mẹ cứ nghĩ như vậy đi, mấy cái bọn truyền thông kia coi như đang quảng cáo miễn phí cho công ty của cha con ấy mà! Nếu bọn họ còn muốn biết nội tình, nhất định lần tới, mà sản phẩm mới của cha con tung ra, con đảm nhiệm vai trò người phát ngôn, tự viết tự nói thì tha hồ mà lợi!
Công lực vừa nói vừa cười nhạt phèo của Bạch phu nhân đúng là ngày một lợi hại. Nhưng mà càng chứng kiến mẹ gắng hết sức không thể để an ủi, tôi chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười gượng gần như khóc:
- Không sao đâu ạ!
Sau khi nhấn remote tắt ti vi, thế giới cũng yên tĩnh hẳn đi.
Phờ phạc ngẩng lên, tôi đang định thở một hơi dài thư giãn thì bị câu nói của mẹ choảng cho một nhát:
- Mấy người đó thật là vớ vẩn, đã không biết nội tình lại còn đưa tin lung tung. Cái cô Kiều Kiều này trước kia cướp người yêu của Ngưng Ngưng nhà ta, bây giờ mình cướp lại là đáng quá còn gì!
Tôi vừa buồn vừa bực, trợn trừng nhìn mẹ, nghiến răng ken két, đã một ngàn linh một lần nghi ngờ không biết Bạch phu nhân có phải mẹ đẻ ra mình không nữa. Khuyên rã bọt mép, rốt cuộc vẫn không hiểu tình thế. Nói rát cả họng, hóa ra bà vẫn tin rằng tôi là bồ nhí nhí.
Bạch phu nhân thấy con gái mắt mở trừng trừng thì cho rằng tôi đau buồn quá, nên rất trượng nghĩa vỗ vỗ vào vai tôi:
- Cứ phá vỡ quan hệ của chúng nó đi, để mặc con hồ ly tinh đó nó đố kỵ, con ạ!
Nhẫn nhịn ba giây, cuối cùng nhịn hết nổi, tôi đập bàn đứng phắt dậy, gào lên:
- Con không phải hồ ly tinh….!
Ultreman đang nằm trong lòng mẹ hưởng thụ, nghe tôi nổi giận, sợ quá cụp đuôi phóng đi, oẳng oẳng hai tiếng, nghĩa là Đại hiệp ngài muốn lấy gì thì lấy, đừng làm hại tôi là được!
Bạch phu nhân hiển nhiên không ngờ tôi phát hỏa, mắt chữ O mồm chữ A hồi lâu mới lắp bắp được:
- Giời ơi, hồ ly tinh thì khó nghe thật, nhưng mà đào tường nhà mình, làm bồ nhí nhí người ta thì được đấy!
…. Tôi không còn biết nói gì với Bạch phu nhân, đành nằm ngửa ra sô-pha, cứng đờ như xác chết.
Mẹ vẫn không đành lòng, cẩn thận chỉ ngón tay trỏ vào tôi:
- Ngưng Ngưng, thế kỳ thực thì con với cái thằng Nhậm gian phu kia là thế nào?
Nghe vậy, tôi thở một hơi dài nặng chịch, còn có thể thế nào nữa? Cứ nghĩ đến cái việc tiếp nối của ngày hôm qua mà phát điên được.
Hôm qua, Nhậm đại ma vương ngang nhiên dắt tôi về phòng bệnh, vì thế trong lòng tôi rất hoảng, nhìn vết thương của anh trong khi vật lộn với kẻ xấu, nhân lúc cô y tá sửa lại ống truyền thuốc không thông, tôi lỉnh ra ngoài. Lần này, Nhậm ma vương không đuổi theo nữa, nhưng tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì hối hận ngay.
Vô cùng hối hận.
Trước phòng bệnh, đội ngũ chó săn vẫn như cũ, nhìn thấy tôi như cả tháng trời không thấy thịt, lao đến vây chặt sủa ầm ĩ cả lên.
- Thưa cô, xin hỏi cô và Nhậm tiên sinh quen nhau thế nào?
- Thưa cô, có thể tiết lộ một chút về mình không?
- Thưa cô, quan hệ giữa Nhậm tiên sinh và Kiều Kiều cô có biết không?
- Thưa cô….
Tôi vừa chạy khỏi đám chó săn vừa nguyền rủa mười tám đời bọn săn tin. Khó khăn lắm tôi mới chạy ra đến cửa bệnh viện, lại thấy ngay một xe đèn đỏ lấp loáng dừng phắt trước mặt, thế là tôi nghĩ đương nhiên chủ nhân xe làm ám hiệu bảo tôi lên xe đi, giải thoát cho tôi đây mà.
Vậy là, tôi như tên bắn mở cửa, lên xe, yên tâm nhìn bọn săn tin ngày một xa dần mình, mãi mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngoảnh lại định mở lời cảm ơn ân nhân, thì nghẹn ngay ở cuống họng.
Bên cạnh tôi, Kiều Kiều vừa lái xe vừa cười nhạt:
- Bạch Ngưng, thực ra tôi lái xe cũng không tệ, cắt đuôi là sở trường của tôi đó.
- Vậy hả?
- Cho nên, cô không cần phải sợ gần chết như thế.
Mặt tôi đã co rúm đến mức vậy sao?
Một chặng đường im bặt.
Kiều Kiều đưa tôi về đến cổng nhà họ Bạch, tôi đang định xuống xe thì nghe một câu nhẹ nhàng vang tới:
- Có muốn uống một ly không?
Quả nhiên, cái gì đến thì phải đến rồi.
Tìm một quán cà-phê vắng lặng, Kiều Kiều ngồi vững như bàn thạch:
- Bạch Ngưng, cô có biết ba năm trước vì sao tôi và Bác Hy cùng nhau không?
… Tôi im lặng, nâng tách cà-phê nhấm nháp từng ngụm. Vì sao cùng với vị hôn phu của tôi, sao lại bảo tôi trả lời?
- Vì hy vọng cô hạnh phúc.
Một giây sau, tôi phun hết ra ngoài. Vì hy vọng tôi hạnh phúc, cái này… cái này là đạo lý gì chứ?
Kiều Kiều xõa dài mái tóc, cười xa vắng:
- Ngưng Ngưng à, cô vốn không ngốc, có những việc rõ ràng cô hiểu, thế nhưng lại kín miệng không nói ra. Tôi cũng không muốn ép cô, cho nên, sau khi cô cự tuyệt tôi, tôi luôn luôn hy vọng cô tìm được hạnh phúc cho mình. Nhưng Bác Hy này không trải qua được kỳ khảo hạch, sánh với cô, anh ta không xứng đâu!
Nghe vậy, trong đầu tôi bật ra ba câu hỏi. Cự tuyệt? Cự tuyệt cái gì? Được, tôi thừa nhận, hôm nay ở bệnh viện, tôi đã nghi ngờ Kiều Kiều có khuynh hướng đồng tính với tôi, nhưng cũng chỉ có hôm nay thôi. Cái gì mà sau khi cô cự tuyệt tôi, tôi trước đây từng cự tuyệt gì Kiều Kiều sao?
Kiều Kiều cúi đầu, không nhận ra sự mơ hồ ở tôi, cứ nói tiếp:
- Anh ta không ngăn nổi trước sự hấp dẫn của tôi, không coi có cô trong mắt, tương lai cũng sẽ vì người phụ nữ khác mà đối với cô như vậy. Đã đến nước ấy, để cô mắc mớ với người khác thì chẳng thà để cô mắc mớ với tôi, cô hận người khác chẳng bằng cô hận tôi cho xong. Trời ơi, hận còn tốt hơn là quên hẳn.
Tôi mệt mỏi lắc đầu, lời Kiều Kiều nói vọng vào tai mà không tác động, bởi vì tôi đang rất nghiêm túc, rất nghiêm túc nhớ lại, đến thời điểm nào Kiều Kiều có cảm tình với tôi, thời điểm nào tôi chính thức cự tuyệt Kiều Kiều? Vì sao, vì sao nghĩ không ra, chẳng lẽ tôi và Bác Hy cũng giống nhau, mất trí nhớ rồi?
Kiều Kiều vẫn chầm chậm khuấy cà-phê:
- Tôi biết, nhất định cô cảm giác tôi biến thái, đồng tính luyến ái, không sao, kể từ lúc tôi phát hiện ra mình không thể nào chịu đựng nổi khi cô và ai đó cùng nhau đi chơi cả ngày trời, thì tôi biết mình đồng tính ái rồi. Ngưng Ngưng, có lúc tôi còn nghĩ có khi cô hận tôi không kém tôi hận cô.
Rốt cuộc thì khi nào, khi nào nhỉ? A! Nếu sớm biết chân tướng sự việc như thế này, khi xưa tôi đã không đau khổ đến vậy, quá khứ ơi, mau nhớ lại đi, tôi cự tuyệt Kiều Kiều khi nào vậy?
Kiều Kiều:
- Có biết vì sao hôm nay, sau ba năm, tôi mới nói ra những điều này không?
Tôi lắc đầu: - Điều đó….
Bây giờ tôi có nên hỏi cô ấy là cô ấy bộc lộ tình cảm với tôi khi nào không nhỉ?
- Này, dù không cam lòng, nhưng quả thực Nhậm Hàn đã trải qua sát hạch, anh ta không thay lòng đổi dạ với cô đâu… Ngưng Ngưng này, dù không có cách gì để làm bạn với cô, dù trước nay biết là cô không thể tiếp nhận tình cảm này của tôi…. Nhưng, tôi chúc cô hạnh phúc. Chúc phúc cho cô và Nhậm Hàn. Sau này, nếu anh ta dám bắt nạt cô, tôi tuyệt đối không tha cho anh ta đâu!
- Thật sao? - Tôi ngước mắt nhìn trời, chết thì chết này! Mím chặt môi, tôi cũng phải mở miệng:
- Kiều Kiều, tôi muốn hỏi cô một việc…
Nghe nói vậy, Kiều Kiều hơi sững người, rồi lại thanh thản xõa tóc:
- Không cần hỏi đâu, Ngưng Ngưng, cô cứ yên tâm đi. Thực ra cái hôm ôm hôn nhau trên phố chỉ là diễn kịch cho thiên hạ xem thôi. Tôi ghét đàn ông lắm, sao có thể xoắn xuýt thế được! Nhầm chỗ thôi mà.
- Không phải chuyện đó, chuyện mà…
Kiều Kiều lại cắt lời tôi:
- Thực ra, khi đó Nhậm Hàn đã điều tra ra việc của tôi và ép tôi buông tay khỏi cô, nói rằng chết cũng không để mất cô được.
- Thật sao? - Cắt lời Kiều Kiều, tôi cuối cùng không thể chịu nổi những lời tự nói tự nghe của cô ấy, không nén nổi mình đứng hẳn dậy, kêu lên - Cô có thể nghe tôi nói hết được không?
Vừa dứt lời, Kiều Kiều quả nhiên im bặt nhìn tôi chằm chặp.
Đến lúc này, tôi mới được thỏa mãn, gật đầu, hỏi:
- Thực ra tôi muốn hỏi cô là từ khi nào cô bộc lộ tình cảm với tôi?
Tôi nói xong, Kiều Kiều vừa mới thao thao chúc phúc cho tôi bỗng dưng hóa đá. Nửa phút sau, khôi phục lại thần trí, cô ấy mím môi gọi tên tôi mấy lần rồi sải bước mà đi. Đáng hận thay, đến hóa đơn cũng không thanh toán nữa.
Ở đây tuy vắng vẻ, nhưng lại là quán cà phê hạng sang, chẳng còn cách nào khác, tôi bắt buộc phải gọi điện thoại cầu cứu Trùng Tử. Vừa nhờ Trùng Tử tốt bụng cứu tôi khỏi quán cà-phê, tôi vừa khiêm tốn thỉnh giáo chuyện Kiều Kiều bỗng dưng phát hỏa.
Trùng Tử nghe hết đầu cuối, cười thiếu chút nữa thì lăn nhào ra đất.
- Bạch Ngưng, với người khác thì còn bảo là lòng hiếu kỳ giết chết mèo, còn cái lòng hiếu kỳ của cậu thì lại trực tiếp giết chết Kiều Kiều rồi. Ha ha ha! Cao cường, thực là cao cường đấy!
- Hả? Có ý gì vậy, cậu nói mau cho rõ xem nào!
Trùng Tử mãi mới lấy lại được vẻ nghiêm chỉnh, dè dặt hỏi tôi:
- Kiều Kiều trước kia có khi nào từng nói với cậu là rất ghét đàn ông, không muốn lấy chồng không?
- Có lẽ có, có!
- Có khi nào nói thích cậu, Tiểu Ngưng Tử cậu thật dễ thương, tôi không thích cậu đi cùng người khác, cậu chỉ có thể cùng với tôi mà thôi!
- Có lẽ có, có đấy!
- Sau cùng, có khi nào trịnh trọng tuyên bố với cậu, tôi muốn mãi mãi ở bên cậu, tôi nghiêm túc đấy?
- Có lẽ có, có!
Cuộc hỏi đáp kết thúc, Trùng Tử dỏng tai:
- Chưa hết đâu, với người khác thì Kiều Kiều nói toạc ra rồi, kết quả thì cậu…. giời ơi, Kiều Kiều đáng thương quá! Tiểu Ngưng Tử, chả lẽ cậu hoàn toàn không biết để người khác tĩnh tâm mà sống tiếp sau khi vượt qua sự kiện này khó hơn là bị cự tuyệt hay sao?
Làm sao tôi biết được?
Bây giờ chẳng phải rất phổ biến cái xưng hô chồng, vợ giữa các chị em đó sao? Hồi đó, sợ Bác Hy không thích tôi gọi người khác là chồng, tôi mới nghiêm chỉnh cự tuyệt gọi Kiều Kiều là chồng… Chẳng lẽ, cái đó gọi là sự cự tuyệt tình yêu ư?
Tôi vẫn còn đang phát điên thì Trùng Tử đã rất điềm tĩnh vỗ vai tôi:
- Còn may là Nhậm Hàn nhà tôi thuộc phái hành động, nếu không, đợi đến khi cậu có phản ứng với tình ý của người ta thì Ultreman đã thành bố chồng rồi.
Kiều Kiều, thế là tôi có lỗi với cậu. Tôi xin lỗi cậu.
Bác Hy, tôi cũng xin lỗi cậu.
@by txiuqw4