CHƯƠNG 1
FILE ẨN
Câu chuyện bắt đầu thế này. Sáng hôm nay, lúc 10:07, tôi đang đứng trong văn phòng làm việc xa hoa của sếp, run rẩy tựa dây đàn.
Hôm nay, không khí bao quanh sếp tổng thật khác thường, tay sếp cầm chiếc lược, chải lướt qua phần đầu hói nhẵn bóng, cặp mắt nhỏ ti hí nhìn tôi chằm chằm, trầm tư.
Tôi còn nhớ, lần trước sếp tổng hòa nhã, hiền dịu cũng nổi điên bởi toàn thể nhân viên của tạp chí liên minh kiến nghị, mùa hè đến rồi, ánh mặt trời thực sự rất chói mắt, công ty phải lắp đặt rèm cửa. Thế là sếp tổng anh minh thần võ của chúng tôi sau một hồi chiến đấu, cuối cùng gọi phòng Tài vụ đến, sai đi mua loại vải xô nhìn xuyên qua về làm rèm cửa. Vậy là ánh sáng mặt không chiếu vào nữa, nhưng kết quả là, cả mùa hè công ty chìm đắm trong không khí ảo mộng của sắc màu công chúa hồng nhạt.
Lần sau, khi ông chủ của công ty in ấn đến tận cửa để ép thanh toán, nói là giá giấy tăng, yêu cầu cũng phải tăng phí in ấn, sếp tổng nổi giận lôi đình, bỏ ra thời gian hai ngày yêu cầu bộ phận phát hành phải lập bảng báo giá các loại giấy của các công ty để so sánh, rồi dùng làm chứng cứ để ông chủ công ty in ấn thấy sự hoang đường của việc “giá giấy tăng”, sau đó lại vứt lên bàn xấp ảnh mờ ám của ông ta với một em nào đó. Dưới sự uy hiếp vô hình này, ông chủ công ty in ấn đã phải đồng ý đổi cho tạp chí loại giấy tốt hơn, rồi lặng lẽ rút lui.
Lại một lần khác...
Chủ yếu là về vấn đề tiền bạc, sếp tổng của chúng tôi lúc nào cũng phát ra khí thế bức ép người khác hơn hẳn người thường, mà lần này, nguyên nhân tôi đến phòng làm việc của ông ấy lại là vì hợp đồng “bán thân” một năm đã đến hạn.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Trong một năm qua, tôi làm trợ lý biên tập, lúc nào cũng chăm chăm chỉ chỉ, phấn phấn đấu đấu, làm đúng phận sự của mình, chưa từng cất lời oán thán, kỳ sát hạch của phòng Biên tập tháng nào tôi cũng đạt trên chín mươi điểm. Thời hạn hợp đồng đã hết, theo đúng quy định, hôm nay là ngày tôi được xét duyệt lên làm biên tập viên chính thức.
Phòng Biên tập, phòng Hành chính, phòng Nhân sự,... các phòng đã xác nhận kết quả kiểm tra sát hạch của tôi và đóng dấu, bây giờ tôi đi thẳng đến cửa cuối cùng: sếp tổng. Tôi lấy lại ý thức, kéo kéo cổ áo, dự cảm thấy cửa này không dễ qua, thậm chí có khả năng sẽ thất bại. Bởi vì được làm biên tập viên cũng có nghĩa là lương của tôi cũng tăng lên hai mươi phần trăm, chế độ phúc lợi, đãi ngộ đều cao hơn một bậc, mà tôi đã nói rồi, chỉ cần là vấn đề liên quan đến tiền, sếp tổng luôn rất mẫn cảm.
Rất lâu sau, cuối cùng thì sếp tổng cũng thu lại ánh mắt bắn giết, rồi nói giọng đặc công việc: “Tiểu Bạch à, một năm qua, đối với công việc của mình, cô có gì không hài lòng không?”.
Tôi thầm oán nhìn sếp một cái, thật quá nham hiểm. Nếu như tôi nói không hài lòng, thì lần thăng chức này chẳng cần phải bàn nữa. Nhưng nếu như tôi nói hài lòng, thì chẳng phải lại chứng tỏ bản tiểu thư đây quá kiêu ngạo, tự mãn sao.
Thế là tôi khẽ cười, trả lời vòng vo một hồi: “Từ lúc chưa tốt nghiệp tôi đã đến công ty. Trong thời gian một năm qua, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Trưởng phòng Lý và các biên tập viên khác đều đối xử với tôi rất tốt, tận tâm tận lực bồi dưỡng tôi. Tuy có những chi tiết và phương diện tôi vẫn chưa làm được tốt, nhưng mọi người đều đánh giá tôi khá tốt, khiến tôi càng ngày càng có lòng tin”.
Nói xong, tôi thở phào một cái. Phù... phù! Nói như thế này, không những đã khẳng định được năng lực của mình, lại không thể hiện sự kiêu ngạo, tôi muốn xem xem sếp tổng sẽ nói sao.
Ai ngờ, sếp tổng lại nở nụ cười. Trong nháy mắt, tôi còn chưa kịp nhận ra điều không tốt trong nụ cười đó thì ông ta đã nói: “Nói như vậy, thì còn rất nhiều thứ phải học nhỉ?”.
“Tôi...”
“Tôi nhớ kỳ trước bài của cô có những ba lỗi sai.”
“Tôi...”
“Tiểu Bạch à, Tiểu Bạch, cẩn thận! Biết cẩn thận là gì không? Đây là điều kiện bắt buộc phải có để làm việc ở tạp chí. Cô nói xem, nếu như đem tên của lãnh đạo hay khách hàng đăng sai nửa chữ, ai phải chịu trách nhiệm nào?”
“Tôi...”
“Haizz, tôi còn nhớ mới trước đây không lâu, có một cô gái làm trợ lý biên tập tương đối giống cô, bởi vì viết nhầm “Hồ Bắc” thành “Hồ Nam”, hại khách hàng phải trả một khoản tiền quảng cáo lớn, công ty bị tổn thất mười vạn. Mười vạn đấy!”
Tôi đã không nói nổi chữ “tôi” nữa. Sếp tổng lúc nào cũng có bản lĩnh khiến người ta chẳng nói nổi câu nào.
“Các cô còn non dại lắm, thực sự quá nông nổi, quá khinh suất, làm việc nhất định phải thật chắc chắn, nhất định phải tỉ mỉ, cẩn thận, biết chưa? Sự tai hại nhất là các cô tự cho mình là đúng.”
Thoắt cái tôi đã nước mắt đầm đìa. Ông chủ, tại sao ông lại không để cho người ta được nói hết câu? Kỳ thực, tôi muốn nói là không tăng lương cũng được, có thể duyệt đơn thăng chức của tôi xong rồi hẵng nói không, đây cũng coi như là sự khẳng định đối với công việc của tôi trong một năm mà!
Mặt sếp tổng vẫn không đổi sắc. Ông ta lại chuyển từ vấn đề sai chữ sang vấn đề sắp xếp chữ, tiếp đó là cấu tứ câu văn rồi đến tình hình hợp tác giữa các phòng. Thế là, bắt đầu từ lý do thăng chức lại chuyển thành buổi nói chuyện, cuối cùng thì sếp tổng thân mến biến buổi nói chuyện thành một buổi học bồi dưỡng tư tưởng.
Tôi đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.
“Tiểu Bạch, hiểu rõ cả rồi chứ?”
Tôi gật đầu, người cứng đơ.
“Ừm.” Sếp tổng hài lòng gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. “Đã thế thì ra ngoài làm việc đi. Hai giờ chiều họp chọn đề tài.”
Tôi quay người, ra khỏi phòng làm việc. Sau khi đóng cửa, đột nhiên tôi nhận ra một vấn đề rất quan trọng: Rốt cuộc tôi đến đây để làm gì?
Vấn đề này lởn vởn quanh tôi đến tận cuộc họp chọn đề tài buổi chiều, đến tận lúc tôi phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Mà sự nghiêm trọng của sai lầm lần này có liên quan đến tính vội vàng từ nhỏ của tôi, hồi đó tôi đã cầm chiếc ô tô đồ chơi bằng sắt đập vỡ đầu em họ.
14:00 PM. Cuộc họp chọn đề tài.
Nhân viên tham dự: Sếp tổng - một mống, trai xinh gái đẹp phòng Biên tập - năm người, khủng long cóc nhái phòng Phóng viên - bảy con.
Chủ đề cuộc họp: Thảo luận xem kỳ tới tạp chí sẽ có chủ đề chính là gì.
Hình thức của cuộc họp: phòng Biên tập và phòng Phóng viên sẽ đưa ra vài kế hoạch và đề tài để lựa chọn, sau khi mọi người thảo luận, sếp tổng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là kỳ tới lấy cái gì làm chủ đề chính.
Giải thưởng của cuộc họp: Kế hoạch của phòng nào được trưng dụng, thì phòng đó sẽ được thực hiện các bài viết chính của kỳ đó. Hơn nữa, tiền thưởng tháng của phòng đó sẽ được tăng hai mươi phần trăm, phí tăng ca tăng năm mươi phần trăm, phí điện thoại và đi lại tăng năm mươi phần trăm. Nếu phòng nào liên tục được chọn đề tài trong vòng bảy kỳ thì tiền thưởng năm sẽ tăng 0,5 phần trăm.
Tôi thường nghĩ, không biết sếp tổng đề ra chính sách thưởng như thế này là để làm gì. Để nâng cao tính tích cực trong công việc của nhân viên? Hay để tăng thêm tính cạnh tranh của hai phòng?... Nếu thực sự là như vậy, thực sự là lúc này ông ta đang ưỡn bụng nghiêm túc lắng nghe, thực sự là bị kẹt ở giữa hai bên, âm thầm hứng chịu trận chiến nước miếng của hai bên, có thể đã phải hối hận đến tím mặt rồi không?
Mỗi lần họp chọn đề tài là lúc sếp tổng đau khổ nhất, còn tôi thì lại hưng phấn nhất.
Nguyên nhân rất đơn giản, cứ ngồi xem phòng Biên tập và phòng Phóng viên xâu xé nhau, dưới sự cổ vũ của phần thưởng cuối tháng, hai bên luôn lấy việc lựa chọn đề tài này để công kích lẫn nhau, tranh luận với nhau đến mặt đỏ tía tai, lớn tiếng cãi cọ trong cuộc họp cũng có. Lần dữ dội nhất, nữ phóng viên Slime thậm chí còn giẫm cả đôi giày cao gót chín centimét lên ghế, tình hình thực tế còn ngoạn mục hơn cả tưởng tượng nhiều.
Mà lần này, theo như tôi nhớ không nhầm, nếu kế hoạch của phòng Biên tập lại được chọn, thì chúng tôi đã là quán quân lần thứ sáu liên tiếp. Vì vậy, cuộc họp hôm nay kịch tính khác thường!
Xán Xán phòng Biên tập phát biểu: “Lựa chọn số một của chúng tôi kỳ này là nhằm vào bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế, những thay đổi trong cơ cấu tiêu thụ và sự ra đời lệnh cấm rượu, phân tích thực trạng của ngành công nghiêp thực phẩm..”.
Slime phòng Phóng viên lên tiếng: “Xí, những đề tài này mà cũng đưa ra để chọn lựa sao? Thôi xin đấy, lệnh cấm rượu đã ban hành hai tháng rồi, bây giờ mới nói thì có tác dụng gì, tạp chí đối thủ của chúng ta sớm đã làm rồi!”.
Chó lông vàng phòng Phóng viên cất tiếng: “Đúng vậy, người trong nghề còn không cười vỡ bụng nói chúng ta ăn theo người khác sao?”.
Tiểu Duy phòng Biên tập thanh minh: “Không... phải... vậy... vậy! Chúng, chúng tôi bây, bây, bây...”.
Slime phòng Phóng viên: “Bây, bây gì mà bây? Bạn học Duy, bạn nên về luyện nói cho lưu loát đi rồi hẵng đi họp!”.
Cô ta nói xong, cả phòng họp rộ lên một tràng cười lớn. Tiểu Duy đáng thương vốn có tật nói lắp mặt đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống.
Xán Xán thấy vậy, đẩy ghế đứng lên bức xúc: “Các người đúng là công kích cá nhân!”.
Hiểu Tại phòng Phóng viên hỏi lại: “Ai công kích cá nhân? Chúng tôi chỉ bàn chuyện công việc mà thôi. Cậu ta đến nói cũng chẳng rõ ràng, làm sao có thể thảo luận chọn đề tài cùng mọi người được?”.
Xán Xán phòng Biên tập (cười lạnh lùng): “Tôi thấy là có người đang ganh tỵ mới đúng. Khả năng viết của Tiểu Duy rất tốt, ai cũng thấy. À, đúng rồi! Slime, cô không nhớ tháng trước khách hàng của cô còn chỉ đích danh là muốn Tiểu Duy viết bài, không biết ai xoắn xuýt như con chó con đến phòng Biên tập chúng tôi cầu xin người ta nữa”.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Slime trở nên rất khó coi. Tôi khó mà kìm chế được cảm giác lòng dạ, gan phổi như muốn lộn nhào. Slime vào công ty trước tôi nửa năm, vẻ ngoài cũng khá xinh đẹp, vừa vào đã rất nổi tiếng, được bầu là “hoa khôi của tạp chí”, lúc nào cũng vênh váo, kiêu ngạo.
Kỳ thực thì tôi cảm thấy vẻ đẹp của Slime rất phù phiếm, thuộc loại càng nhìn càng nhàm chán, hơn nữa lại thuộc típ người không trang điểm thì không dám ra ngoài đường. So sánh một chút, Xán Xán vào công ty cùng đợt với cô ta, khí chất thanh tú, cao quý hơn nhiều, tính cách phóng khoáng, có chút nóng nảy đặc trưng của con gái phương nam, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp.
Mọi người trong công ty đều biết, hai người cùng vào công ty hay đấu đá nhau, mà hôm nay hiển nhiên lại đối đầu. Tôi cũng day dứt đắn đo xem có nên ôm lấy chân của biên tập viên Xán Xán không, nhưng lời nói của tôi mới đến cửa miệng, tiếng của Lão Đại dịu dàng vang lên từ phía sau: “Xán Xán, ngồi xuống!”.
Xán Xán nhướn mày, xem ra vừa rồi đang chiếm lợi thế, bây giờ cũng vui vẻ đắc ý ngồi xuống, nhưng câu tiếp theo của Lão Đại lại khiến cô ấy hóa đá tức thì. “Nếu trong cuộc họp mà thảo luận, bàn tán về những vấn đề không kiên quan đến cuộc họp, phạt hai trăm tệ tiền thưởng tháng.”
Xán Xán líu lưỡi, há hốc miệng chưa kịp phản bác thì Lý Tử Nho - Lão Đại của phòng Biên tập dịu dàng, hiền từ, lương thiện đẩy đẩy chiếc gọng kính vàng, lại nở một nụ cười dịu dàng nói tiếp: “Cãi lời cấp trên, phạt thêm một trăm tệ”.
Xán Xán hoàn toàn cứng lưỡi, một trợ lý biên tập nhỏ nhoi như tôi, có mong muốn ném đá xuống giếng thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm nổi tăm vài cái thôi. Lão Đại thấy cuộc họp đã trở lại không khí bình thường, tiếp tục lên tiếng: “Nguyên nhân khiến lúc này mới đưa ra đề tài lệnh cấm rượu là: hai tháng trước, chính sách này mới ban hành, bài viết của các đối thủ cạnh tranh của chúng ta đều chỉ là suy đoán. Lúc này, chúng ta có thể lấy những thay đổi trong hai tháng qua để tiến hành chứng thực phân tích, như vậy bài viết sẽ có tính thuyết phục hơn so với phía tạp chí đối thủ”.
Nói xong, phòng họp nhất thời im lặng như tờ.
Lão Đại không hổ danh là Lão Đại, mới nói hai, ba câu đã khiến cho phòng Phóng viên bị chinh phục. Tôi len lén nhìn trưởng phòng đẹp trai, anh tuấn mới nhận chức trưởng phòng Phóng viên chưa lâu, thần thái anh ta bình tĩnh, nhưng môi cũng hơi mím lại, tìm không ra lời nào để phản bác.
Lão Đại quay người nói với tôi: “Bạch Ngưng, đem file PPT đã chuẩn bị trước đây trình chiếu để tôi giải thích một chút với các vị ở đây về quá trình chọn chủ đề này”.
Tôi lật đật gật đầu, vội vàng cắm chiếc USB vào máy tính, đang chuẩn bị trình chiếu file PPT, thì phát hiện sếp tổng đã nhanh hơn tôi một bước, nhấp chuột “tách... tách... tách”, mở file. Tôi lặng người nhìn vào trang trình chiếu trên màn hình máy tính, đang cân nhắc xem có cần hỏi lại ông ấy có biết file đó nằm ở chỗ nào không, thì nhìn thấy trên màn mình xuất hiện một thứ đáng sợ.
Một file.
Một file ẩn.
Một file ẩn có tên là “GV”.
Càng khiến người ta sợ hãi hơn là, con chuột của sếp tổng đang tiến gần đến chỗ “file GV” thân yêu của tôi.
Sếp tổng thờ ơ hỏi: “Trong này phải không?”.
Phòng họp im lặng như tờ.
Các cặp mắt thuần khiết đang nhìn chăm chú lên màn hình chiếu, họ nhìn chằm chằm vào cái file “GV” sếp tổng nhấn vào.
“Đừng mà! Á!”
Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, tay của sếp tổng hơi run.
“Tạch... tạch...”
File được mở ra.
Thế giới này bi thảm đến mức khiến người ta phải rơi lệ.
@by txiuqw4