CHƯƠNG 2
NỖI KHỔ CỦA HỦ NỮ
Cách gọi “hủ nữ”, hay “hủ nữ tử” xuất phát từ Nhật Bản, nghĩa nguyên gốc là không còn thuốc chữa. Bây giờ, đặc chỉ về những nữ sinh thích BL[2], và ảo tưởng về tình yêu nam - nam.
[2]. BL: Boy Love: Chỉ tình yêu giữa hai người đàn ông.
Là một hủ nữ cấp cao, kỳ thực rắc rối cũng không ít hơn các đồng chí khác.
Ví dụ, lúc nào bạn cũng phải đề phòng bố mẹ để tránh sau khi họ biết được bạn thích BL và cho rằng bạn có vấn đề về giới tính, lúc nào cũng quan tâm đến bạn, còn ép bạn đi gặp mặt những người đàn ông già.
Hay lúc nào bạn cũng phải khắc chế hủ tâm để tránh tình huống trên đường thấy anh chàng đẹp trai, tuấn tú, ngọt ngào bắt tay thì thích đến mức chảy cả nước miếng rồi cứ bám theo người ta, bị nhầm tưởng là hám trai.
Hoặc lúc nào bạn cũng nhắc nhở mình phải giữ được lý trí, để tránh việc không cẩn thận sẽ lại bị ám ảnh bởi việc đi khuyên những người đàn ông xung quanh bạn đi tìm một người đàn ông tốt mà lấy.
Hoặc khi bạn ở chỗ đàn ông và đàn ông YY ở xung quanh, không được lộ ra nụ cười nham hiểm, để tránh bị người ta hiểu lầm.
Hoặc môi trường làm việc của bạn thực sự thuần khiết quá, trong cuộc sống hiện tại, bạn ít nhất cũng không thể không tự ngụy trang cho mình thành một chú thỏ trắng ngây thơ, thuần khiết, điều này cũng rất giống... Bạch Ngưng tôi.
Nhớ lại, có một lần phòng Biên tập tụ tập, biên tập viên cao cấp Tiêu Phù của phòng chúng tôi nói: “Mọi người có biết không? Ở Thành Đô có một cặp đàn ông trung niên kết hôn rồi”.
Lão Đại Lý Tử Nho gật đầu. “Tối qua tôi đọc báo cũng thấy.”
Xán Xán tỏ vẻ ngạc nhiên: “Trời ơi, thế giới này điên hết rồi”.
Tiểu Duy: “Đúng, đúng... vậy, nhưng... nhưng mà bọn họ... bọn họ... thật dũng cảm, không sợ ánh... ánh mắt... của người đời”.
Cả nhóm im lặng, tất cả nhìn về phía tôi. Tôi nuốt nước miếng, thế là đành làm trái với lương tâm, chớp chớp cặp mắt long lanh vẻ ngạc nhiên, phân vân một lát rồi nói hai câu: “Có thật không? Nhưng hai người đều là đàn ông, làm sao kết hôn được?”.
Nói xong, tôi không ngừng mắng mình là đồ vô sỉ, đã là sói lại hà tất phải giả cừu?
Hai người đàn ông làm sao mà kết hôn được? Lời lẽ gì đây? Bạch Ngưng, những thứ mày học được trong GV còn chưa đủ sao?
Thôi vậy, lại nói về GV.
Thứ nhất, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi sếp tổng đứng đắn, tại sao trong laptop lại phải cài đặt phần đọc “file ẩn” chứ?
Thứ hai, tôi thật sự không thể tượng tưởng nổi nếu như tất cả mọi người trong cuộc họp đều nhìn thấy cơ thể bốc lửa của hai người đàn ông cuốn chặt lấy nhau trong GV, và những tiếng rên rên, rỉ rỉ mờ ám phát ra từ đó, kết cục của tôi sẽ ra sao?
Thứ ba, chuyện cách đây đã nhiều năm, nhưng đến giờ tôi vẫn cảm thấy bội phục dũng khí và trí tuệ của mình lúc đó.
Đúng vào giây phút file đó được mở ra, tôi đã thông minh đột xuất, lao về phía chiếc laptop của sếp tổng, hất nó đi.
Cùng lúc màn hình tắt ngóm, mọi người trong cuộc họp chết lặng.
Đại não của tôi không cách gì vận hành được, nắm chặt sợi dây điện, đứng đờ, trong lòng bốn chữ: “Thật may, thật may” chạy qua chạy lại.
Thật may, bí mật của tôi không bị người trong công ty phát hiện.
Thật may, tôi không bị đồng nghiệp nhìn như nhìn một quái vật.
Thật may, tôi đã rút nguồn điện.
Thật may, tôi đã nhân tiện hất luôn chiếc laptop của sếp tổng...
Ừm?
Rất lâu, phía bên trái của sếp truyền đến tiếng cười khe khẽ, nháy mắt một cái, giọng đàn ông thấp trầm, nho nhã vang lên: “Trưởng phòng Lý, hình như cấp dưới của anh không muốn nhận tiền thưởng tháng này?”.
Lão Đại nghe thấy tiếng của Nhậm Hàn, trưởng phòng Phóng viên, mây đen bao phủ quanh đầu, nụ cười nham hiểm, sắc mặt hơi tối, ngũ quan có rúm lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạch... Ngưng”.
Tôi suy nghĩ ba giây, một tia sáng lóe lên, tôi đã nghĩ ra một lời giải thích “hợp lý”: “Hì... hì, là như thế này, tôi đột nhiên nhớ ra chẳng phải sắp đến sinh nhật của Lưu tổng sao? Hì... hì, chiếc laptop Apple này hoàn toàn không xứng với khí chất của Lưu tổng chúng ta, thế là tôi quyết định giúp ông ấy đập vỡ nó, sau đó mua một chiếc loại mới nhất!”.
Tôi không biết mình có nói sai lời nào không nữa, nhưng phòng họp càng yên tĩnh hơn.
Sau khi sự việc xảy ra, Tiểu Trịnh ở phòng Phát hành nói với tôi, buổi họp chọn đề tài hôm đó của chúng tôi đáng sợ đến mức người của các phòng khác đều tưởng rằng có động đất, tất cả các nhân viên nữ đều tháo giày cao gót chạy vội ra ngoài.
“Từ trước đến nay không hề biết, hóa ra hai phòng các cậu khi họp lại có thể chung sống hòa bình như vậy, không những không cãi nhau, mà còn yên tĩnh đến thế.”
Lúc đó, tôi nghe thấy những lời này mà nước mắt tràn trề. Tiểu Trịnh làm sao mà anh biết được, mười phút “chung sống hòa bình” ngắn ngủi như vậy được đổi bằng hai vạn nhân dân tệ, mười tháng lương của tôi!
Bởi vì chiếc Apple yêu quý của sếp đi tong, sau đó hai phòng khó khăn lắm mới cùng có một nhận định giống nhau cho rằng: Tôi bị điên rồi, và cuộc họp chấm dứt như vậy. Sau khi bị sếp tổng và Lão Đại mắng cho một trận, tôi đứng trước cửa của tạp chí, ôm chiếc laptop Apple lắc lư trong gió.
Trời ơi, đây là đạo lý gì vậy.
Tạp chí Thực Thượng thành lập năm 1990, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISSN **** -****, phân tích về ngành nghề thực phẩm hàng đầu trong nước, chuyên nghiên cứu về quỹ đạo kinh doanh và quản lý của các nhà hàng, quán rượu và quầy bar... mỗi tháng ra một số.
Trải qua gần hai mươi năm phát triển, tạp chí đã bước đầu có quy mô, lấy việc nhất thể hóa giữa người đọc với ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm, các công ty tiêu thụ, các cửa hàng đại lý làm hoạt động chủ yếu của mình. Hiện nay, tạp chí có năm phòng là: Hành chính, Biên tập, Phóng viên, Phát hành và Nhân sự, với hơn một trăm nhân viên.
Buổi chiều, tôi tranh thủ lúc nhàn rỗi lén lên QQ, biểu tượng của hội Thưởng Cúc không ngừng nhấp nháy. Hội Thưởng Cúc, vốn tên là Hoa Cúc Hậu Cung, là nơi tụ hội của các hủ nữ, bởi yêu cầu về sự trong sáng của mạng nên bị ép đổi tên. Mà vào giờ khắc đó, khi tôi vừa mở cửa sổ của hội ra, thì lập tức hối hận vạn phần.
Bởi vì người nào đó đang up lên những tấm ảnh vô cùng không trong sáng.
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: [hình ảnh]
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: [hình ảnh]
[Chu Công không mơ]: Wa wa! Sâu à, cậu lại moi đâu ra được chỗ ảnh này vậy? Thật là dụ dỗ người ta quá đi mất!
[Gấu Teddy]: (chảy nước miếng) Up thêm mấy tấm nữa đi.
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Mọi người đừng vội! Mình up từ từ, ha ha!
[Miên Miên]: Mọi người muốn hội bị đóng cửa phải không?
[Chu Công không mơ]: Ha ha, hội chủ cậu đừng tức giận mà! Mọi người đã ăn chay lâu lắm rồi, gần đây cũng chẳng dám để GV trong mục chia sẻ, chỉ là giải khát chút thôi mà!
[Gấu Teddy]: 9494[3]
[3]. 9494: Đúng rồi, đúng rồi.
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: [hình ảnh]
[Bạch Ngưng]:...
[Gấu Teddy]: (tức giận) Bạch Ngưng, cậu làm gì vậy, không biết bây giờ đóng cửa sổ là không có đạo đức sao?
[Miên Miên]: Bạch Ngưng, làm rất tốt, cuối cùng cũng có người đứng về phía hội chủ tôi rồi.
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Không phải chứ? Bạch Ngưng, cậu đang làm việc à? Sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy?
[Bạch Ngưng]: (nước mắt tuôn trào) Đúng vậy, Sâu à, cậu thật thông minh!
[Miên Miên]: Các người thật sự coi tôi như không tồn tại sao?
[Gấu Teddy]: Ai bảo cậu là người nhận tất cả chứ?
[Chu Công không mơ]: He he, Bạch Ngưng, kỳ thực cậu có thể tắt cửa sổ của hội đi, không nên làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức PP của mọi người chứ!
[Bạch Ngưng]: Không phải, mình lên là có việc.
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]:?
[Bạch Ngưng]:... Mọi người có ai biết tiệm nào trên Taobao bán laptop Apple nhái không? Cần một loại phải thật giống, không thể phân biệt được là thật hay giả.
Tôi đã nghĩ rồi, bây giờ hàng nhái nhiều như vậy, trong hội có rất nhiều chị em đều là cao thủ Taobao, tôi hoàn toàn có thể mua một cái hàng nhái để tráo, dù gì trình độ tin học của sếp tổng cũng chỉ dừng lại ở: ở nhà nhấn CTRL+C, sau đó đến công ty, củng cố lại nhận định nhấn CTRL+V, vậy file đã được dán thành công.
Sau khi tôi nói nguyên nhân hậu quả với mấy chị em thân thiết của mình, cả hội được một tràng cười lăn lộn.
[Miên Miên]: Bạch Ngưng, cậu thật là có tài đó!
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Bạn thân đợi đó nhé, trước buổi trưa ngày mai mình nhất định sẽ liên hệ cho bạn một nhà sản xuất thật tốt, chắc chắn sẽ có một chiếc laptop Apple giống như thật!
[Bạch Ngưng]: Ôm cậu một cái, Sâu ạ. Cậu thật quá tốt! Mình quyết định tối nay quay về sẽ đem up toàn bộ GV để trong USB lên. Mặc dù là file ẩn cũng không an toàn!
[Chu Công không mơ]: Cậu là đồ ngốc, ai bảo cậu lại đặt tên cho file này, mình thì gọi tất cả là “bài nghe tiếng Anh cấp 4”.
[Miên Miên]: Bạn à, bạn OUT rồi, bây giờ mình chỉ cần nhìn thấy các file “tiếng Anh cấp 4”, “tiếng Anh cấp 6”, thì nghĩ sai lệch toàn bộ.
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Bạch Ngưng, cậu đã muốn up lên, chi bằng thuận tiện gửi luôn mấy bộ lên hòm thư của hội coi như báo đáp mình tìm Apple nhái cho cậu đi?
[Miên Miên]: Các cậu là thành phần hư hỏng của hội! Các cậu coi nội quy của hội là gì chứ? Nhưng mà, Bạch Ngưng, khi nào cậu up?
[Gấu Teddy]: Ha ha, ủng hộ!
[Bạch Ngưng]: Ha ha, đợi nhé, up luôn bây giờ!
Mười phút sau.
[Miên Miên]: Ý... ý, Bạch Ngưng này, có up được hay không, sao không thấy nói gì?
[Sâu chuyên gặm hoa cúc]: Bị Lão Đại tóm rồi?
[Chu Công không mơ]: Nghe nói mạng chỗ công ty của Bạch Ngưng lúc nào cũng không ổn định, sếp tổng bủn xỉn để mười mấy người dùng chung một đường truyền, lẽ nào vì cô ấy up GV lên mà làm đứt toàn bộ đường truyền rồi?
[Gấu Teddy]: Không phải chứ, cô ấy vẫn online mà?
[Bạch Ngưng]: USB của mình không tìm thấy nữa rồi!
Ngồi trước máy tính, tôi vò đầu bứt tóc cuồng loạn.
Cái gì gọi là họa vô đơn chí, hôm nay, cuối cùng tôi đã hiểu rõ.
Lẽ nào hôm nay tôi thật sự có kiếp nạn, lấy hết dũng khí để kéo dây cắm điện, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là toàn bộ cuộc họp phải hoãn lại, còn làm rơi hỏng cả laptop của sếp tổng, vậy mà vẫn chưa hết được kiếp nạn? USB của tôi, tôi còn vứt cả cái USB bảo bối cất giữ hàng trăm bộ GV của mình ở đâu rồi?!
Tôi như kiến bò trên chảo lửa, lo lắng đến phát cuồng lên.
Túi sách, không có.
Bàn làm việc, không có.
Ngăn kéo, không có.
Khi tôi đang ngập ngừng một lúc rồi định xông vào phòng họp để tìm USB, thì có một vị khách không được trông đợi đi đến phòng Biên tập.
Xán Xán nhìn thấy người đến, cất lên một tiếng cười sắc nhọn: “Slime sao cô lại rảnh rỗi đến phòng Biên tập vậy? Lại nhờ Tiểu Duy viết bài à?”.
Mặt Tiểu Duy hơi hơi hồng. “Xán... Xán Xán, đừng, đừng như... vậy mà.”
Tiêu Phù, mặt không đổi sắc, ôm một đống giấy tờ ném lên bàn Tiểu Duy. “Trước giờ tan làm hôm nay, đánh máy toàn bộ chỗ này cho tôi.” Nói xong, cô ta mới quay sang chỗ Slime đang đứng dựa vào cửa, nhẹ nhàng nói: “Nếu như đến tìm Tiểu Duy, hôm nay cậu ấy rất bận, chắc là không giúp được cô rồi”.
Slime đang đứng ở cửa, liếc mắt lườm, rồi mới nói: “Ai tìm cậu ta chứ? Cô! Bạch Ngưng, Lão Đại của chúng tôi tìm cô”.
Cô ta dứt lời, tôi nghe thấy tiếng hít không khí của cả phòng Biên tập.
Lão Đại? Nhậm Hàn trưởng phòng Phóng viên? Cái tên kiêu ngạo, mũi vểnh lên đến tận trời đó tìm mình? Làm gì chứ?
Slime lắc lắc đầu, trước khi rời đi nói thêm: “Đừng có hiểu lầm, Lão Đại của chúng tôi chỉ là nhặt được thứ gì đó của cô, muốn đích thân trả cô, đừng có tưởng mình cao quý lắm!”.
Nói xong, Slime kiêu ngạo bước đi, các đồng nghiệp trong phòng Biên tập đều biết rõ Nhậm Hàn không có tà ý gì đối với tôi, nên yên tâm tập trung vào công việc cần làm, chỉ còn mình tôi cứng đờ tại chỗ.
Thứ gì đó?
USB!
Có phải anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn?!
Amen, Thượng Đế à, xin Người hãy che chở cho con!
@by txiuqw4