Có một lúc im lặng. Rồi nàng cảm thấy được nâng lên cao vào những bậc đi lên. Nàng chờ một giờ, và bên trong chiếc kiệu nàng bắt đầu thay quần áo, cẩn thận không đem theo quá sự cần dùng của nàng. Nàng mặc chiếc quần rộng bằng vải sợi mầu xanh của Tiểu Cần, và khoác chiếc áo choàng cũng bằng vải sợi xanh. Lúc sáng nàng đã đi đôi dầy bằng da của Mỹ rất bền và chắc.
Hai tên phu kiệu lên tiếng dặn nàng, "Xin cô ngồi im! Khi cô cử động, đòn kiệu nghiến vào vai chúng tôi."
Nàng trả lời lại, "Tôi chỉ mặc thêm quần áo. Trên này không khí lạnh quá."
Thực vậy. Ðường núi mỗi lúc một lên cao hơn. Nàng buộc chặt bộ quần áo của nàng và bỏ vào trong bọc quần áo của Tiểu Cần. Một lát sau nàng thấy kiệu đặt xuống đất và nàng bước ra khỏi kiệu. Quanh nàng là một khu vực lạ lùng, những ngọn đồi thấp dựng đứng quanh ngọn núi trông như những làn sóng vây quanh chân ngọn núi lớn. Nàng đang đứng trên một khoảng đất đập lúa, một miếng đất vuông bằng phẳng mầu vàng lấy từ chân ngọn đồi. Một căn nhà làm bằng đất đứng một góc, quay lưng về ngọn đồi, cạnh căn nhà buộc vào một cây liễu là sáu bảy con ngựa. Một nông dân mặt có một vết thẹo dài bước ra cửa.
Mai Ly khẽ hỏi, "Thuê ngựa như thế nào?" Nàng cảm thấy từ đáy lòng nàng run lên một chút sợ hãi. Nàng chưa bao giờ trông thấy những bộ mặt đang tuôn ra trước cửa căn nhà đất. Nàng chỉ quen sống trong những hoa viên có tường cao vây quanh.
Gã phu kiệu lực lưỡng chỉ một ngón tay lên ngọn núi cao và nói với bọn người lạ, "Cô ấy là bạn của Ông Hổ."
Gã nông dân mặt thẹo hỏi, "Tại sao cô không nói như thế ngay? Cô không thể đi một mình được. Nhiều chỗ đèo rất hẹp và còn có thú dữ nữa. Tôi sẽ đi cùng với cô."
"Ðược lắm," nàng vui vẻ trả lời. Nàng cầm sẵn tiền trong tay để trả phu kiệu. Nàng đã rút tiền ra từ ví trong lúc nàng dấu chiếc ví sau tấm màn kiệu, sợ mấy tên phu kiệu nổi lòng tham khi thấy những cuộn tiền lớn mà cha nàng đưa cho nàng buổi sáng. Ông dặn nàng, "Hãy mua thêm quần áo tại Thượng hải, đi coi hát và muốn tiêu gì thì tiêu." Nhưng hai tên phu kiệu không nhìn đến tiền. Chúng nắm lấy tiền và khiêng kiệu lên vai, lẹ làng quay gót.
Hai tên phu kiệu vui mừng được thoát nạn, chỉ nói vội với nàng "Chúng tôi chào cô." Nàng đứng tần ngần một lát, nhìn theo hai tên phu kiệu lanh lẹ đi xuống. Tim nàng lại rộn lên trong lồng ngực. Có lẽ nàng là một kẻ khùng.
Một giọng lên tiếng nói, "Thưa cô, cô có cần ăn gì trước khi lên núi không?" Nàng quay lại và nhìn thấy khuôn mặt một người đàn bà, gầy và nâu như da thuộc. Mụ ta cầm một chén cháo nóng trong hai tay. Ðó là một loại gạo thô màu nâu không có vị gì, nhưng bốc mùi rất ngon. Nàng đang đói.
Mai Ly cám ơn và húp bát cháo, rồi bỏ một đồng tiền vào trong cái bát không và đặt xuống đất. Gã mặt thẹo cởi hai con ngựa nhỏ nhưng khỏe mạnh và dẫn lại. Yên ngựa là yên của lính, cao và có tua bằng lụa rực rỡ. Nhưng khi nàng trèo lên yên, nàng cảm thấy rất êm ái. Gã kia nhảy phắt lên ngựa rồi quay lại nhìn nàng.
Nàng lên tiếng, "Tôi sẵn sàng rồi." Lúc này mẹ nàng và Tiểu Cần có lẽ lo hoảng về nàng lắm, lo sợ không tìm thấy nàng. Nhưng họ làm gì được. Con tầu chắc đã ra khơi và không thể quay trở về được nữa. Không có máy radio trên chiếc tầu cũ kỹ ấy, và như thế mẹ nàng không thể thông báo cho thân phụ nàng trước khi tầu tới Thượng hải, phải hai ngày nữa. Và trong hai ngày nữa thì chắc nàng đã về nhà rồi, trừ phi...
Gã mặt thẹo bỗng nhiên hỏi, "Thưa cô, đã bao lâu cô chưa về đây?"
"Lâu lắm rồi."
"À! Tôi nghĩ tôi chưa gặp cô bao giờ. Nhưng tôi mới chỉ ở đây được một năm thôi. Lão nông dân già chết năm ngoái."
Nàng không trả lời.
Gã tiếp tục nói, "Cô sẽ thấy sơn trại khác hẳn, ít nhất mọi người đều nói mọi việc khác hẳn với Thiếu Hổ. tôi thì không biết -- cô quen với Lão Hổ hay Thiếu Hổ?"
"Cả hai."
"Thế à." Hắn tò mò hỏi thêm, "Bà con phải không?"
"Phải." Nàng nói dối thật khéo: "Về một phương diện nào đó tôi biết họ suốt cả đời tôi."
Hai người băng qua một cây cầu nhỏ, một khối đá núi bắc ngang qua một dòng nước mầu lam chảy siết. Nàng nín thở vì hơi sợ. Gã kia nói gì đó, nhưng tiếng nói của hắn chìm trong tiếng gầm của con suối. Rồi sau đó nàng đi vào một vùng bằng phẳng và tiếng nói của gã rõ trở lại.
"- có thể tệ hơn. Thiếu Hổ bao giờ cũng công bình với những ai công bình với mình."
"Công bình!" Nàng nghĩ một cách khinh bỉ. Nàng đã trông thấy cha nàng và các trưởng lão của thị trấn đau lòng tiếp tục nộp thuế Ông Hổ. Nhưng nàng không trả lời. Nàng tiếp tục nghĩ kế hoạch - nàng sẽ nói với hắn một cách đơn giản, "Tôi tới đây để nói với ông - ".
Gã kia bỗng kêu lên, "Ðây là cổng sơn trại." Hắn nhảy xuống ngựa và đập mạnh vào cánh cổng sắt gắn vào một bức tường đá cao. Chiếc cửa nhỏ trên cánh cổng mở ra và một cái đầu bù xù thò ra ngoài.
"Ai đó?"
Gã mặt thẹo trả lời, "Một người bà con của Ông Hổ."
Gã đầu bù la lên, "Bà con hả, sao chẳng ai cho tôi biết."
Mai Ly trả lời hắn, "Tôi ở xa đây lắm." Nàng tuột xuống ngựa và đưa vào tay gã đưa đường một ít tiền và nói, "Cám ơn ông. Tôi sẽ nói với anh họ tôi rằng ông rất tử tế với tôi." Trước khi hai người đàn ông hiểu ra nàng nói gì thì nàng đã đẩy cánh cổng và bước vào.
"Hãy báo cho anh họ tôi biết tôi đã tới." Nói xong nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh bức tường.
Gã đầu bù ngạc nhiên và hỏi lại, "Cha mẹ ơi, ai là anh họ của cô?"
"Ông Hổ chứ còn ai nữa," nàng trả lời và nhìn hắn bằng một đôi mắt sáng rỡ trên trái tim đang hồi hộp của nàng.
Gã đầu bù nhìn nàng chằm chặp, "Không ai nói với tôi là cô sẽ đến."
"Chẳng ai biết cả. Nhưng tôi đã tới đây rồi."
Gã nhìn lại nàng, gãi đầu và loạng quạng bước đi. Nàng ngồi ở đó một mình. Mặt trời buổi chiều chiếu xuống một chiếc sân rộng bằng đá. Một bên là một chiếc cổng nữa và gã đầu bù đi vào trong chiếc cổng ấy. Không có một dấu hiệu sinh hoạt nào khác. Nàng chờ đợi lâu lắm. Gã đầu bù không thấy trở lại. Vậy là nàng đã làm những gì nàng dự định sẽ làm. Nàng bây giờ cô đơn một mình trên đỉnh núi của Ông Hổ. Những con ngựa cũng xuống núi rồi. Thực là điên rồ. Nàng sờ thấy một khẩu súng nhỏ bằng thép xanh trong lòng nàng. Khẩu súng đó cha nàng đã mua của một người Mỹ đi lạc và cần tiền. Ðêm qua nàng đã bò vào trong thư phòng và lấy đi từ ngăn kéo bàn giấy của cha nàng. Có phải mới tối hôm qua không? Mọi việc như là trong một giấc mơ, trừ lúc này. Nàng đang ngồi trên một chiếc băng ghế cứng ngắc trong sân của sào huyệt mà Lão Hổ Già đã xây dựng lên trước khi nàng sinh ra. Nàng nghĩ hắn xây bằng tiền của người khác, và thấy muốn giận. Nhưng thực ra nàng đang bắt đầu lo sợ. Bỗng nhiên cánh cổng bên trong rít lên và gã đầu bù trở lại.
Hắn dừng lại và nhăn mặt, "Ông Hổ thề có vong linh mẹ ông ta rằng ông ta không có em họ nào cả. Nhưng ông ta hỏi tôi xem cô có đẹp không." Nàng vội ngẩng lên nhìn hắn. "Tôi nói trông cô cũng tạm được, và ông ta bảo phải dẫn cô vào."
Nàng đặt tay vào lòng tỳ lên khẩu súng và đi theo hắn.
Nàng tự nhủ, "Mình phải nhớ rằng đây là năm 1937, và nhớ rằng mình đã tốt nghiệp trường đại học Wellesley, và..."
Nàng đi ngang qua hết hoa viên này tới hoa viên khác. Bây giờ nàng không còn thấy kỳ lạ nữa. Có những người đàn bà ăn mặc thô sơ và trẻ con nhìn nàng chăm chú, những người đàn bà có vẻ nhà quê và những người đàn ông thô lỗ nữa - nhưng họ là con người như nàng. Nàng lấy làm mừng nàng mặc quần áo bằng vải xanh của Tiểu Cần. Bây giờ nàng theo gã đầu bù vào trong một sảnh đường, một căn phòng rộng lớn trống trơn. Hai người đi ngang qua sảnh đường tới một căn phòng và gã đầu bù đưa tay mở cửa.
Hắn nói lớn tiếng, "Thưa, cô ta đây." Và nàng bước vào phòng.
Bên cạnh chiếc bàn giấy, một người đàn ông cao lớn đang ngồi cạnh một máy chữ. Người đó ngẩng lên và nàng trông thấy một khuôn mặt dũng cảm khôi ngô tuấn tú.
Người đó mời nàng, "Ngồi xuống đó," và quay lại nói với tên đầu bù, "Ði ra."
Nàng ngồi xuống và đặt bó quần áo xuống sàn nhà bên cạnh nàng. Khi cánh cửa đã đóng lại, người thanh niên nhìn nàng chằm chặp.
"Nào, bây giờ hãy cho tôi biết tại sao cô bảo cô là em họ tôi trong khi tôi không hề có anh chị em họ nào cả."
Người thanh niên đó là Ông Hổ, tức là Thiếu Hổ chứ không phải là Lão Hổ, nàng biết thế. Nhưng trái tim nàng đang đập chậm lại như thường lệ. Nàng liếm môi cho ướt và mỉm cười. Thực là dễ dàng. Nàng nói, "Tôi không ngờ ở đây cũng có máy chữ."
Người thanh niên cau mặt, "Cái máy chữ đó bị hư. Tôi sửa đi sửa lại -- tôi muốn bỏ cuộc và ném nó xuống khe núi vì nó làm tôi tức giận quá. Nhưng ở đây khó mua được máy chữ vì thế tôi muốn thử lại một lần nữa."
"Tôi thường dùng máy chữ để làm bài ở đại học. Ðể tôi coi thử xem." Người thanh niên không nói gì trong khi nàng đứng lên bước lại gần hắn. Hắn mặc một loại quân phục đậm bằng vải len, và bàn tay hắn đặt trên chiếc máy chữ, bàn tay vừa to vừa đẹp thanh tú.
"Ðể tôi xem nào. Nếu ông đứng lui ra - "
Hắn đứng nhỏm dậy. Nàng ngồi xuống và quan sát chiếc máy chữ. Từ khóe mắt, nàng liếc thấy hắn mang một đôi dầy da của ngoại quốc.
"Máy trục trặc ở chỗ này. Giây mực phải đi qua chỗ này - " Nàng điều chỉnh lại giây mực mau lẹ và đánh một câu tiếng Anh. "Bây giờ là lúc mọi người tốt phải giúp sức cho đất nước."
Tên tướng cướp ngạc nhiên, "Cô cũng biết tiếng Anh à?"
"Tôi học đại học tại Mỹ quốc và tôi xử dụng máy chữ luôn." Nàng ngẩng lên và bắt gặp cặp mắt của hắn nhìn xuống mắt nàng một cách sung sướng.
Hắn kêu lên, "Tôi có một cuốn sách Anh văn mà tôi định học. Tôi không hiểu lắm - còn cô hiểu không?"
Nàng mỉm cười trả lời, "Dĩ nhiên là tôi hiểu."
Hắn thò vào ngăn kéo và rút ra một cuốn sách. Hắn ra lệnh cho nàng, "Hãy giảng cho tôi nghe." Ðó là một cuốn sách của Karl Marx.
Nàng nghĩ và cười một mình, "Ông Hổ, tại sao mọi người đều sợ Ông Hổ?"
Hắn than thở, "Tôi hiểu được những tiếng Anh ngữ rồi rạc, nhưng tôi không hiểu tác giả này nói gì."
"Phải mất nhiều thì giờ mới giảng giải được cuốn sách này. Tôi sợ rằng tôi không thể ở lâu được."
Hắn hỏi nàng, "Cô là ai? Tại sao cô tới đây?"
"Tôi tới để gặp ông."
"Cô không sợ à?"
Nàng muốn nói, "Tôi chẳng sợ ai cả." Nhưng hắn có một khuôn mặt đẹp đẽ, một khuôn mặt lương thiện. Hắn đang đứng cạnh nàng, nhìn xuống nàng, cặp mắt đen nhánh của hắn ngay lành và từ tốn. Vì thế nàng nói, "Vâng, tôi sợ." Nàng đặt bàn tay vào lòng nàng, như muốn rút khẩu súng ra và muốn nói, "Tôi mang theo món này." Nhưng nàng không làm như thế. Dẫu sao hắn cũng là con của Lão Hổ già. Vì thế nàng nói, "Nhưng tôi tới có một mục đích đặc biệt."
"Mục đích gì? Cô không cần phải sợ nữa."
Bây giờ nàng không biết nói thế nào điều nàng định đến để nói. Vì thế nàng trả lời hắn, "Tôi đói lắm. Tôi chưa ăn gì từ lúc tôi rời chiếc tầu, ngoại trừ một chén cháo."
Hắn nhắc lại, "Con tầu? Cô là ai? Hãy cho tôi biết."
Nàng trả lời, "Ðiều đó có quan hệ gì đâu, một người con gái của dân chúng trong một thị trấn gần biển."
Hắn nói thật chậm chạp rõ ràng, "Tôi chưa thấy ai giống như cô. Quần áo của cô thô kệch như quần áo của những nô tỳ, nhưng -- cô không phải là đầy tớ. Không, tôi sẽ không cho cô đi cho đến khi nào cô cho tôi biết cô là ai."
Nàng đứng dậy, nhưng hắn chìa tay ra một cách oai nghiêm và nói, "Mọi người phải tuân lệnh của tôi."
Nàng sợ hãi thấy bàn tay mạnh mẽ của hắn nắm chặt áo nàng. Nàng giật áo khỏi tay hắn. Dẫu sao nàng cũng chưa biết hắn là người thế nào. Nàng vẫn nghĩ tới khẩu súng bí mật dấu trong lòng. Nhưng thực tình nàng không thấy sợ hắn. Nàng nghĩ, "Hắn cũng chỉ là một con người."
Nàng ung dung trả lời hắn, "Tôi muốn tắm rửa và tôi đói lắm."
Hắn yêu cầu nàng, "Cô có hứa sẽ trở lại trong một giờ không?"
Nàng gật đầu.
Hắn hỏi tiếp, "Làm sao tôi biết cô sẽ trở lại?"
"Tôi chưa cho ông biết lý do tôi đến đây mà. Tôi sẽ không đi mà chưa nói cho ông biết lý do ấy."
Hắn mỉm cười, "Thật là thông minh." Hắn vỗ tay làm hiệu. Liền sau đó một người dầy tớ xuất hiện. Thiếu Hổ ra lệnh: "Bảo vợ ngươi ra đây ngay!" Trong giây lát, một người đàn bà tóc muối tiêu bước ra.
Hắn ra lệnh cho người đàn bà, "Ðưa cô đây tới những phòng trước kia mẹ ta ngủ." Hắn quay lại nói với Mai Ly, "Mẹ tôi mất hồi năm ngoái, và cha tôi dọn tới một hoa viên khác. Cô sẽ được an toàn tại đó. Mẹ tôi là một người đàn bà tốt và hương hồn của bà vẫn còn tại đó. Tôi sẽ chờ tại đây cho tới lúc cô trở lại."
@by txiuqw4