Cuộc tấn công đảng cướp Sói Xanh của Thiếu Hổ phải tạm chờ đợi trong lúc hai người cãi nhau. Nàng không rời khỏi phòng của nàng. Chàng vào phòng rồi hai người cãi nhau rồi chàng lại vùng vằng bỏ đi. Bên ngoài bọn cướp thì thầm và la hét trong lúc những con ngựa dậm chân và lúc lắc đầu. Lão Hổ đã quên tất cả những lời cố vấn và quay lại với bàn đèn thuốc phiện trong lúc bọn cướp chờ đợi. Nàng ngồi một mình trong phòng cả giờ trong lúc chàng ở trong thư phòng, hai tay ôm đầu, gục xuống chiếc bản đồ mà bây giờ chàng không còn nghiên cứu nữa. Nàng cũng không đọc sách và không viết lá thư nàng định viết cho cha mẹ. Nàng viết thư làm gì khi mà bất cứ lúc nào nàng cũng có thể rời bỏ sơn trại trở về với cha mẹ. Chàng vẫn chưa chịu nhượng bộ, ngoại trừ chàng vẫn chưa mở cuộc tấn công ngay. Nhưng bất cứ lúc nào chàng cũng có thể lên đường. Chàng đã ra lệnh ngựa không được tháo yên cương và chờ đợi và không một thủ hạ nào được xuống núi. Họ đã chờ đợi như vậy trong suốt ba ngày, và còn phải chờ đợi nữa, chừng nào đôi vợ chồng trẻ còn cãi nhau.
Cuộc cãi nhau đã khởi đầu ngay lúc nàng nổi lòng ghen chàng không quan tâm tới nàng, và bỏ ra đi hành quân chỉ mấy ngày sau hôn lễ. Cuộc cãi nhau đó mỗi ngày một gia tăng cường độ, để trở thành một cái gì to lớn quái dị mà cả hai người không thể lùi được nữa. Nàng đã nói nếu chàng cứ ra đi mở cuộc chiến tranh kỳ khôi này thì nàng sẽ trở về nhà và không bao giờ trở lại với chàng nữa. Chàng cũng đã tuyên bố chàng sẽ ra lệnh khóa cổng lại và nhốt nàng như một tù nhân.
Nàng cương quyết trả lời, "Nếu thế thì em sẽ ghét anh suốt đời. Thân xác em có thể còn ở đây, nhưng anh sẽ mất em vĩnh viễn."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh sẽ là một người quá ngu xuẩn, quá tàn bạo mà không một người đàn bà nào có thể yêu được, trừ người đàn bà cũng ngu dốt như anh."
Chàng gầm lên, "Ta mà ngu à!"
Nàng cũng la to không kém, "Anh chính là một người ngu muội! Có nước nào có những người như anh không? Em sẽ xấu hổ - xấu hổ trước các người bạn Mỹ của em."
"Em trở lại Mỹ quốc đi, ta không cần." Chàng lẩm bẩm và lao vội ra khỏi phòng. Rồi chàng lại quay lại và hét lên, "Không biết tại sao ta không giết em và cứ để em can dự vào việc riêng của ta!"
Nàng không hề sợ hãi. "Giết em! Ðó là tất cả những gì anh biết làm!"
Chàng nổi khùng. "Không có một người đàn bà nào xứng đáng tất cả những rắc rối này!" Nói rồi chàng lại vùng vằng bỏ đi. Nhưng chàng không giết nàng. Nàng vẫn chờ đợi, vừa yêu chàng vừa tức giận đến muốn cắn cả bàn tay mình.
Rồi chàng lại trở vào, dịu dàng và có vẻ lừa dối nàng. Chàng ngồi xuống, thanh kiếm lủng lẳng bên cạnh. Mặc dầu nàng ghét chàng, nhưng nàng tự nhủ nàng không thể nào không nhìn và không yêu một người đàn ông đẹp như chàng.
Chàng lại bắt đầu. "Mai Ly, tại sao em có cảm nghĩ chống lại lối sống của ta? Ta là một tướng cướp, và con của một tướng cướp."
Nàng trả đủa lại: "Anh là một kẻ phản loạn chống lại chính phủ. Người ta đã treo giá cho thủ cấp của anh."
Chàng nói một cách khinh bỉ, "Chính phủ! Hừ, chính phủ tới rồi chính phủ lại đi. Trong hai mươi năm qua đã có tới ba chính phủ rồi. Nhưng ta - "
Nàng hăng hái hét lên, "Anh có biết dân chúng thù ghét anh đến thế nào không? Anh có biết Thuế Ông Hổ đã áp bức họ đến thế nào không?"
Chàng trả lời chậm chạp. "Ðó là một lời nói láo. Ta chỉ lấy của nhà giầu, và không bao giờ tơ hào đến nhà nghèo. Ðiều đó trái với truyền thống của những tướng cướp đạo đức."
Nàng lên tiếng ngay, "Cha em - "
Chàng cắt ngang ngay. "Ông ấy là một nhà giầu và em là con gái ông ta!"
Nàng nhìn chàng và cười một cách man dại. "Làm gì có hạng tướng cướp đạo đức ở đời này! Chắc chắn không bao giờ có một người như thế ở bất cứ đâu. Một tên cướp! Tôi đã kết hôn với một tên cướp! Tôi chưa hề biết có một loại tướng cướp đạo đức!"
Chàng lại bỏ đi. Bức tường rung rinh vì sự đóng cửa mạnh tay của chàng. Nàng khoanh hai tay lên bàn và cúi gục xuống tay.
Rồi một lúc thật lâu, cánh cửa phòng khẽ mở ra, và nàng chú ý nghe nhưng không ngẩng đầu lên. Chàng đã trở lại. Nếu chàng trở lại, nàng sẽ năn nỉ chàng - nhưng không phải là chàng. Ðó là bà già. Bà ta rón rén bước vào.
Bà già thì thầm, "Các thủ hạ đang nóng giận vì sự chậm trễ mở cuộc tấn công. Họ đang âm mưu một chuyện gì đó."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn bà già.
"Tôi đã nghe họ nói chuyện với nhau. Họ bảo phải bắt lấy người đàn bà - chính là tại người đàn bà. Họ muốn ám chỉ cô đấy."
Bất thình lình nhìn vào khuôn mặt già nhăn nheo thô kệch của bà già cùng với đôi mắt sắc sảo, Mai Ly cảm thấy kinh hoàng. Nàng vùng đứng dậy. Nàng nói hổn hển: "Tôi muốn về nhà. Tôi ước phải chi tôi đừng tới đây. Phải chi tôi đừng bao giờ tới - họ là những con vật man rợ. Tôi không biết tôi nghĩ tôi có thể làm được gì."
Nàng chạy ra khỏi phòng, băng qua đại sảnh vào thư phòng. Nàng sẽ bảo chàng lên đường mở cuộc tấn công như đã dự định. Nàng chịu thua rồi. Nàng chỉ muốn về nhà bởi vì nàng đã hối hận đã gặp chàng. Chàng và nàng, hai người đáng lẽ ra không bao giờ nên kết lứa đôi với nhau, một người đàn bà như nàng và một người đàn ông như chàng. Bây giờ hết rồi. Nàng không còn cần gì nữa.
Nhưng lúc nàng vừa bước vào cửa thì chàng đang đứng cạnh bàn giấy. Chàng đã tháo bỏ thanh kiếm, và nhìn nàng bằng cặp mắt đen và bối rối của chàng, tay vẫn cầm thanh kiếm.
Trước khi nàng kịp lên tiếng thì chàng đã nói bằng một giọng rất khiêm tốn, khác hẳn giọng nói bình thường của chàng. "Em đúng. Ta biết ta ngu dốt và là một con người thô lỗ tục tằn. Nếu ta mất em thì ta sẽ không còn ánh sáng dẫn đường cho ta nữa. Ngày hôm đó em đã đến với ta như một ánh sáng. Ta sẽ làm bất cứ điều gì em nói. Ta yêu em."
Hai người nhìn nhau, và nàng quên bà già và những thủ hạ đang âm mưu bắt nàng. Nàng chạy lại với chàng, hai tay mở rộng. Nàng ôm chặt lấy chàng và hoan hỉ thì thầm: "Tại sao chúng ta lại cãi nhau!"
Nàng nghe thấy thanh kiếm của chàng rơi xuống nền nhà bằng đá.
° ° °
Thực là khó mà tin rằng hai người đã cãi nhau. Họ yêu nhau say đắm vô bờ. Sáng hôm sau chàng đi ra ngoài và vắn tắt bảo thủ hạ phải trở về nhà của họ tại những nông trại và làng mạc. Sẽ không có chiến tranh với đảng Sói Xanh nữa.
Bọn họ hỏi với vẻ mất tinh thần: "Không bao giờ nữa ư?"
Chàng trả lời cụt ngủn. "Không bao giờ nữa."
Chàng ra lệnh phát tiền cho họ và họ ra về trong một sự im lặng, ngơ ngác nhìn nhau. Ðối với họ thì không khác gì một ông vua đã thoái vị chỉ vì một người đàn bà, duy có điều là chưa có người thừa kế và họ từ nay không có người cai trị nữa. Họ trở về nhà mà chẳng biết làm gì, vì cả đời họ chỉ biết phục tùng Ông Hổ, cả Thiếu Hổ lẫn Lão Hổ. Họ chậm chạp ra về và nói một cách tang thương, "Chúng ta bây giờ chẳng còn gì nữa, chỉ còn chính phủ thôi."
Một người khác hỏi: "Chính phủ là gì?"
Trong lúc đó còn một mình trên sơn trại với nàng, Thiếu Hổ nhìn nàng và hỏi như một đứa trẻ, "Bây giờ ta sẽ làm gì?"
Chàng làm nàng hoang mang, và trong một lúc, nàng cảm thấy sợ hãi. Chung quanh nàng sơn trại trở nên lạ lùng. Nàng nói vội, "Chúng ta hãy về nhà. Em muốn trở về nhà em."
Chàng đồng ý, "Ta sẽ làm bất cứ điều gì em bảo ta làm."
Ngay lúc gần trưa, hai người đi xuống núi, vượt qua cánh đồng. Nàng ngồi sau tấm màn của chiếc kiệu và dự định những gì nàng phải làm. Mẹ nàng bây giờ đã trở về nhà rồi. Nàng sẽ bước vào nhà một cách lặng lẽ cùng với chàng và sẽ nói với cha mẹ, "Thưa ba mẹ, đây là chồng con." Rồi nàng sẽ chờ đợi một lát trước khi nàng nói tiếp, "Chồng con là con trai của Ông Hổ."
Sau đó là gì - thực là không thể nào tưởng tượng được điều gì sẽ xẩy ra sau đó.
° ° °
Mai Ly giới thiệu với cha mẹ, "Thưa ba mẹ, đây là chồng con."
Trong thư phòng, hai ông bà già ngồi nhìn nàng trừng trừng. Mẹ nàng mặc đồ tang. Bà đi giầy trắng và trên đầu, một chiếc khăn trắng quấn quanh mớ tóc của bà. Nhưng cha nàng vẫn mặc như thường lệ.
Mẹ nàng thì thào, "Mẹ tưởng con đã chết rồi. Những người trẻ tuổi ngày nay tự tử dễ dàng lắm. Mẹ tưởng con giận cha mẹ chuyện gì."
Cha nàng lên tiếng, "Tôi đã bảo bà rằng tôi trông thấy nó thực chứ không phải là hồn ma mà."
Hai vợ chồng già không đủ minh mẫn để hiểu ngay tình thế. Nàng đã trở về - còn chàng thanh niên cao lớn này -.
Bà mẹ nhắc lại, "Chồng của con! Mẹ đâu có quen biết cậu ta."
Cha nàng quay đi chỗ khác, lẩm bẩm, "Tôi chưa bao giờ trông thấy người này."
Nàng nhắc nhở cha, "Con đã bảo với ba là con đã chọn rồi mà."
Cha nàng trả lời mà vẫn không quay lại nhìn nàng, "Chưa bao giờ có một chuyện như thế này."
Rồi nàng nói đúng cái điều nàng đã dự định: "Chồng con là con của Ông Hổ."
Nàng không biết chắc cha mẹ có nghe rõ lời nói của nàng không. Nhưng cha nàng bất thình lình ngẩng đầu lên, miệng há hốc. Rồi ông nói, "Không biết con mắc phải chứng gì. Con đã hành động điên khùng rồi - "
Bà mẹ òa khóc. "Ðáng lẽ đừng cho nó du học Mỹ quốc."
Mai Ly quay lại chồng. "Anh hãy nói chuyện với ba mẹ đi."
Thiếu Hổ dò hỏi, "Ta phải nói gì?"
"Nói bất cứ cái gì để ba mẹ có thể nghe thấy giọng nói của anh và biết anh là người thực."
Thế là chàng bắt đầu nói, một cách đơn giản và vui vẻ, "Mai Ly, con gái của ông bà đã tới nhà của tôi - ". Chợt Thiếu Hổ giật mình ngưng lại, quay nhìn lại Mai Ly và hỏi nàng, "Em chưa nói cho ta biết tại sao em đến gặp ta hôm ấy."
Mai Ly mau lẹ tiếp lời chàng. "Thưa ba câu chuyện như thế này. Con thấy ngày hôm đó ba quá đỗi lo lắng với các bậc trưởng lão của thị trấn, nên con quyết định một mình lên núi gặp Ông Hổ và bảo cho ông ta biết ông ta thực là tàn ác, khi ông ấy cứ tiếp tục áp bức dân chúng hết năm này qua năm khác. Con nghĩ ông ta chắc chỉ là một con người ngu dốt. Nếu có ai bảo cho ông ta biết thì ông ta có thể thay đổi - nếu có ai bảo cho ông ta biết ông ta chỉ là một sự ô nhục cho dân chúng - và con thực sự đã đi để cứu ba."
Cha nàng kinh hoàng nhìn nàng, rồi che miệng ho khẽ, và nói, "À ra thế, và con đem theo Ông Hổ về nhà với con."
Bỗng mẹ nàng rền rĩ, "Trời ơi, mẹ đã cầu khẩn thần phật biết bao nhiêu! Mẹ đã cầu cho con lấy được chồng trước cuối tháng, nhưng các thần đã chơi khăm mẹ."
Cha nàng nói với vợ một cách giận dữ, "Tôi đã bảo bà đừng dại dột nói với các ông thần những gì bà muốn. Thần phật thường thích làm điều ác - và thích ban điều trái ngược cho những người cầu nguyện."
Cả hai vợ chồng già rơi vào một sự im lặng kinh hoàng. Bất thình lình Thiếu Hổ đằng hắng giọng, và lên tiếng, "Tôi không quá tệ đâu. Thời gian sẽ cho ông bà biết."
Mai Ly cười khanh khách và nói với mẹ, "Nếu các vị thần của mẹ đã gửi chồng con đến theo lời mẹ cầu nguyện thì mẹ phải chấp nhận chồng con."
Ðôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau và nhìn hai bộ mặt già đang rất đỗi ngơ ngác. Nhưng cả hai vẫn chỉ coi chàng là Ông Hổ mà thôi.
Một buổi sáng mẹ nàng khẽ nói, "Nó to lớn quá. Căn nhà này có vẻ quá bé nhỏ đối với nó."
Dù Mai Ly đã cố gắng làm đủ cách mà nàng vẫn không làm cho cha mẹ quên chàng là Ông Hổ được. Nàng đặt cho chàng một tên mới - nàng gọi chàng là "Dũng Bình". Nàng giải thích chàng đã can đảm bỏ cái địa vị sứ quân của chàng.
Một đêm cha nàng hỏi,
"Con sẽ làm gì với nó? Nó không quen với đời sống nơi đô thị. Suốt ngày nó chỉ đi đi lại lại như một con thú bị nhốt trong chuồng. Không thể như thế mãi được."
Quả thực chính nàng cũng đã trông thấy phải làm một cái gì. Sự êm đềm trong một căn nhà cổ dường như làm Thiếu Hổ ngột ngạt.
Chàng cũng than phiền, "Ta không thở được trong cái không khí này. Những cơn gió biển nồng ấm đã làm ta nghẹt thở - ta quen với đời sống trên núi." Chàng cũng rất hối hận đã bỏ mặc Lão Hổ một mình trên núi.
Chàng cứ tiếp tục nói với nàng, "Ðáng lẽ ta không nên bất thần bỏ mặc cha ta như thế. Việc này trái với những gì Ðức Khổng Tử đã dạy chúng ta."
Nàng cãi lại, "Ông già chỉ ngủ thôi mà. Chính anh đã bảo em là ông già ngủ suốt ngày và lâu lắm anh mới lại gần ông ta mà thôi."
Chàng vẫn nhắc lại, "Ta đã làm trái đạo của Ðức Khổng."
Nàng nói với vẻ hờn dỗi. "Bây giờ người ta không còn coi trọng Khổng Tử nữa đâu."
Thiếu Hổ cãi lại, "Khổng Tử rất tốt."
Nàng to tiếng với chàng, "Nếu anh muốn thì anh trở về đi." Nhưng nàng mau lẹ nói lại, "Không, không. Em không có ý nói như vậy đâu."
Chàng vẫn không trở về núi. Ðôi khi nàng cảm thấy chắc chắn chàng sẽ không trở về, sau những giây phút êm đềm gần gũi nhau. Trong những lúc đó cả hai cùng nói chuyện rất thân mật, và nàng có dịp nhìn thấy tâm trí chàng, một tâm trí thô sơ nhưng rất mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Nàng bỏ ra ngoài lòng ghen tương và tức giận và rồi nàng ao ước nàng có thể biết cách hướng dẫn cái nguồn năng lực này. Chàng là một người có thể tạo thành bất cứ cái gì nếu nàng biết cách.
Một hôm nàng hỏi chàng, "Anh có muốn học không?"
"Học cái gì?"
"Nhiều thứ lắm, sách vở, khoa học - "
Chàng trả lời hăng hái, "Ðược lắm."
Nàng tìm những cuốn sách nàng học ở đại học, và hàng giờ sau đó hai người thực là hạnh phúc bên nhau. Rồi bất thình lình chàng vươn vai, đứng phắt dậy, và bước ra ngoài hoa viên và lại bắt đầu đi đi lại lại. Chính những bước đi mau lẹ, mạnh mẽ và bồn chồn đã làm cha nàng phải lắc đầu và nói, "Thực là một con thú bị nhốt trong chuồng."
Mẹ nàng thều thào, "Ta không bao giờ nghĩ ta phải sợ hãi con rể ta, nhưng lúc nào ta cũng sẽ phải sợ hãi nó."
Tiểu Cần thì thầm, "Con cũng sợ nữa. Mọi người đều sợ chồng của tiểu thư."
Bỗng nhiên Mai Ly cũng cảm thấy sợ hãi chàng, không phải là sợ một Ông Hổ, mà sợ một con người, một con người bồn chồn, có khả năng ngự trị người khác, một người sinh ra và được huấn luyện như một ông vua để chỉ huy, và bây giờ thì chẳng có gì để làm cả. Chàng vẫn còn kia, luôn luôn ở bên cạnh nàng, đòi hỏi mọi thứ của nàng. Sự đòi hỏi của chàng đã làm trí óc nàng căng thẳng. Nàng phải miệt mài học hỏi hơn cả trước kia ở đại học, để trả lời những câu thô bạo của chàng trong những cuốn sách hai người cùng đọc. Nàng biết rằng sự học này sẽ không bao giờ đủ cho chàng. Nàng bắt đầu thức giấc giữa đêm và sợ hãi. Có thể chính nàng một ngày nào đó cũng sẽ không đủ cho chàng thì sao?
Nàng trở nên gầy guộc vì những lo lắng về chàng. Chàng quá to lớn đối với nàng - quá mạnh mẽ, quá ngang tàng và quá bồn chồn. Nàng nghĩ thầm, "Ta với chàng phải đi ra ngoài." Nàng dự định trong đêm tối nếu hai người đi chơi Thượng Hải thì chắc chàng sẽ khuây khỏa.
Ðến sáng nàng hỏi chàng, "Anh có thích đi Thượng Hải không?"
"Tại sao ta lại đi Thượng Hải?"
Nàng dịu dàng nói, "Ðể - để coi những thứ mới lạ. Anh chưa bao giờ được coi phim ảnh và xe hơi - có lẽ anh sẽ thích khiêu vũ nữa. Em thích khiêu vũ lắm."
Chàng trả lời cụt ngủn, "Hà! Những trò chơi trẻ con đó,"
Nàng dỗ ngọt chàng, "Chúng ta có nên mở tiệc ăn mừng ngày chúng ta trở về nhà không?"
Chàng nhăn mặt trước đề nghị này, và hỏi, "Em có nghĩ rằng các bạn của em thoải mái ăn tiệc với Ông Hổ không?"
Nàng không trả lời được. Không. Các bạn nàng không thể thoải mái được. Cha nàng cũng từng lo lắng về việc này. Ông nói với nàng, "Ta phải mở tiệc cưới một cách trọng thể. Nhưng các bạn bè của ta sẽ sợ hãi phải tới dự. Ta biết họ cảm nghĩ thế nào. Ta cũng không lại gần Ông Hổ nếu ta không biết rõ con người thực của nó thế nào - nó chỉ là một người còn trẻ - rất là bồn chồn. Mai Ly, nó không thể ngồi yên được."
Nàng tuyệt vọng tự hỏi, "Ta sẽ làm gì với chàng?"
@by txiuqw4