sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

Rồi một hôm bỗng nhiên chàng biến mất. Chàng đứng vùng dậy trong một cơn bồn chồn và bước vội vào trong hoa viên. Chàng bắt đầu đi lên đi xuống bằng một cách mà nàng rất lo ngại. Nàng nhìn theo chàng, không biết có nên ra với chàng không. Bên kia hoa viên, nàng trông thấy bộ mặt nghiêm trọng của cha nàng trong cửa sổ. Cha nàng cũng quan sát chàng nữa, và mắt ông lộ vẻ thương hại. Ðó là một sự thương hại mà nàng không thể chịu đựng được. Nàng bỏ chạy vào phòng riêng và đóng xập cửa lại. Nàng sẽ phải làm gì với người đàn ông mà nàng đã kết hôn? Căn nhà này không phải là nơi cho chàng. Nếu hai người đi Thượng Hải - nhưng chàng sẽ làm gì ở Thượng Hải? Nàng nhớ tới các người anh em họ của nàng, những thanh niên hòa nhã bảnh bao, ban ngày làm việc trong văn phòng và ban đêm đi khiêu vũ - họ sẽ chùn lại trước con người to lớn, mạnh bạo và thô lỗ này. Nếu nàng cố dạy chàng khiêu vũ, chàng sẽ nói, "Cái trò vớ vẩn này là gì? Ta không còn là con nít nữa." Nàng không thể tưởng tượng chàng đi theo nàng vào rạp hát, hoặc ngồi bên cạnh nàng trong một chiếc xe hơi. Không, chàng sẽ không làm gì được tại Thượng Hải.

Nàng bò lên giường và đằng sau tấm màn cửa nàng bắt đầu khóc, bởi vì dù chàng thế nào thì nàng vẫn yêu chàng, và bởi vì nàng biết nàng không thể tạo được hạnh phúc cho chàng. Cuối cùng nàng ngồi dạy, và thở dài lau khô nước mắt và chải lại tóc. Nàng sẽ cố gắng một lần nữa. Nàng chạy ra tìm chàng, nhưng chàng đã biến mất. Hoa viên nơi chàng vừa đi lại bây giờ trống vắng. Chỉ có một con mèo đang nằm bên dưới một chiếc lồng chim, mà ai đã đem treo lên một chiếc cột tre. Lúc đó đã quá trưa của một ngày mùa hạ, và không có một hơi gió. Nàng lắng tai và không nghe thấy một tiếng động nào, trừ tiếng thì thầm của thị trấn bên ngoài các bức tường.

Thoạt đầu nàng nghĩ chắc chàng đi sang hoa viên khác. Nàng lặng lẽ bước qua hết hoa viên này tới hoa viên kia, nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng chàng. Rồi nàng tìm khắp các phòng trong nhà, nhưng chàng không có ở trong nhà. Trong thư phòng, cha nàng đang ngủ, chiếc quạt che ngang mặt. Mẹ nàng ở trong phòng của bà. Nàng cũng không thấy cả con Tiểu Cần nữa. Ðây là giờ khắc trong nhà mà ngay đầy tớ cũng ngủ. Nàng chạy ra cổng, và người gác cổng già cũng đang ngủ gật trên chiếc ghế gỗ, đầu tựa vào tường và miệng há hốc.

Nàng giật giọng đánh thức lão già canh cổng. "Có ai - chồng ta có đi qua cổng không?"

Lão canh cổng choàng tỉnh. Hắn lẩm bẩm, "Không, không!"

Nàng kêu lên, "Ngươi mà biết gì. Ngay cả một đạo quân đi qua ngươi cũng không biết nữa là." Nàng nhìn chiếc cổng. Thanh gỗ cài cổng bật ra ngoài. Nàng nhìn xuống đất ngay tại trước cổng và thấy đầy dấu chân - những dấu chân của những đôi giầy đế to, loại giầy mà bọn cướp thường đi có thứ đế đặc biệt để trèo núi. Có phải bọn cướp tới tìm chàng? Căn nhà nàng bỗng trở nên trống rỗng đối với nàng.

Nàng tự nhủ, "Ta phải đi theo chàng." Nàng chạy vào phòng và thay quần áo. Nàng đi đôi giầy mua ở Mỹ quốc và cầm lấy ví tiền. Nàng phải lên núi ngay, đuổi theo chàng.

Lén ra khỏi căn nhà yên lặng, nàng khẽ mở cổng. Lão gác cổng già đã ngủ trở lại. Bên ngoài đường, nàng mặc cả mau lẹ với phu khiêng kiệu.

"Bây giờ là giữa mùa hạ, và trời nóng quá. Xin cô cho thêm tiền trà nước."

"Ðược rồi. Ta trả gấp đôi tiền trà nước - gì cũng được."

Khi nàng ngồi an toàn sau màn kiệu, nàng bắt đầu dự tính một cách liều lĩnh. Nàng và chàng sẽ sống trên ngọn núi - nàng sẽ để cho chàng làm điều chàng thích - bất cứ cái gì, miễn là chàng được hạnh phúc.

Tại chân núi, nàng dừng lại một giờ, nàng hỏi tên mặt thẹo, "Chồng ta đi qua đây hồi mấy giờ?"

Hắn lắc đầu trả lời, "Hôm nay không có ai đi qua đây hết." Gã làm ra vẻ như chưa bao giờ gặp nàng. Trên mặt hắn không tỏ một dấu hiệu nhận biết nào.

Nàng la to, "Ông Hổ có đi qua đây mà!"

Hắn hất hàm về phía những con ngựa buộc, và bình thản nói, "Ngựa của Ông Hổ còn kia." Thực vậy. Ngựa của chàng còn đó, một con ngựa Mông cổ màu đen mà chàng thường cưỡi. Chàng không đi qua đây. Nàng cảm thấy nao núng. Bên trên nàng là sơn trại. Vì ánh nắng mặt trời phản chiếu, nàng chỉ trông thấy được những bức tường màu xám của sơn trại. Bên dưới nàng là biển xanh, thị trấn và nhà nàng. Nàng ra lệnh, "Thắng yên cương một con ngựa cho ta."

Gã mặt thẹo không nhúc nhích, và phản đối, "Ông Hổ không - ".

Nàng nhắc lại, "Hãy vâng lệnh ta. Ta là vợ Ông Hổ, và ngươi đã biết thế."

Mãi tới đêm nàng mới lên tới cổng sơn trại. Cổng khóa chặt, nhưng nàng đấm cổng. Nàng lên núi một mình, vì biết đường và cũng không muốn tên mặt thẹo đi theo. Cổng mở. Tên đầy tớ già ngó nhìn nàng.

Nàng hỏi, "Ông Hổ có đây không?"

"Chỉ có Ông Hổ già thôi - đang ngủ."

Thế thì chàng không có ở đây. Vậy điều gì đã xảy ra cho chàng? Nàng biết tìm chàng ở đâu bây giờ? Nàng gục đầu mệt mỏi. Nàng bảo tên đầy tớ già, "Ðể ta vào trong ngủ đêm nay."

Tên đầy tớ già mở cổng để nàng vào bên trong. Nàng xuống ngựa và đi qua các hoa viên. Nàng không trông thấy ai, cho mãi đến khi vào tới tận hoa viên trong cùng. Bà già đang ngồi ăn một bát cháo trắng. Bà ta ngẩng đầu, nuốt vội và đứng lên. Bà ta lẩm bẩm, "ồ, Thưa cô!" rồi quay đi chỗ khác.

"Phải, ta đây." Mai Ly trả lời. Óc nàng chợt loé lên. Những người này - tên đầy tớ già, mụ già này - tất cả biết chàng đang ở đâu, và nàng sẽ phải dò hỏi họ. Nếu nàng không tìm thấy chàng thì cuộc đời của nàng sẽ chẳng còn gì nữa, chỉ còn là sự trống rỗng này đi sang sự trống rỗng khác. Quanh nàng, sơn trại đứng trống trơn, ngoại trừ cơn gió đêm. Nàng bước vào căn phòng cũ của nàng và mở ngăn bàn. Khẩu súng lục nàng bỏ quên vẫn còn đó. Bà già đi theo nàng, hàm răng khẽ nhai dưa cải cùng với cơm.

Bà già lên tiếng: "Thưa cô có muốn -?"

Mai Ly bước vội tới cửa, và đứng chắn tại đó, và nói một cách nghiêm nghị, "Bây giờ hãy cho ta biết Thiếu Hổ ở đâu!" Nàng chĩa khẩu súng lục vào mặt bà già và chờ đợi.

Bà già lắp bắp nói, mồ hôi vã ra trên trán, "Tôi đang định nói cho cô biết."

"Bây giờ cho ta biết đi."

Bà già thì thầm, "Thiếu Hổ bị bắt nhầm."

"Tại sai lại nhầm?"

"Thực ra họ định bắt cô đấy."

"Ai định bắt ta?"

"Thủ hạ của Thiếu Hổ."

"Tại sao?"

"Tại vì họ cho rằng cô đã cản trở quyền gây chiến đánh nhau của họ. Vì thế họ bán cô."

"Bán ta?"

"Phải, bán cho đảng cướp Sói Xanh. Họ định tới tận nhà cô để bắt cô."

"Bao giờ?"

"Hôm nay - vào giờ ngủ trưa. Thoạt đầu hai người sẽ đến và nói - "

"Hai người ấy là ai?"

"Hai người chỉ huy của toán cướp Sói Xanh."

"Sau đó là g?"

"Có nhiều người bên ngoài sẽ xông vào, nếu cần."

"Ta chẳng nghe thấy ai cả."

Tiếng thì thầm của bà già khẽ hơn. "Không, họ dụ Thiếu Hổ ra cổng nhà cô, để họ có thể vào nhà cô dễ dàng hơn. Họ nói với Thiếu Hổ rằng Lão Hổ - "

"Nhưng Thiếu Hổ đi mất rồi."

"Bọn cướp Sói Xanh bắt Thiếu Hổ đi rồi."

"Thế còn thủ hạ của Thiếu Hổ đâu?"

"Bọn chúng hoảng sợ khi thấy Thiếu Hổ bị bắt lầm, và chúng bỏ chạy."

"Chúng có nói gì không?"

"Chúng nói với bọn Sói Xanh rằng chúng bán cô chứ không phải bán Thiếu Hổ."

"Sau đó thì sao?"

"Bon cướp Sói Xanh trả lời chúng được lệnh bắt Thiếu Hổ, và bọn chúng đem Thiếu Hổ đi."

Mai Ly không tin. Nàng nói giằn giọng, "Chồng ta không đễ gì bị bắt trói được."

"À thưa cô, có năm tên cướp giữ chặt Thiếu Hổ, những tên cực kỳ khoẻ mạnh."

"Không ai trông thấy ư?"

"Lúc đó là giờ ngủ trưa. Bọn chúng có một chiếc xe bò đợi sẵn, và ba tên cướp khác đứng sau màn xe trói Thiếu Hổ."

"Ai chủ mưu vụ này?"

"Hai thủ hạ của chính Thiếu Hổ."

"Kêu chúng lên đây - thôi, khoan đã - ta phải về nhà bây giờ."

"Thưa cô, bây giờ khuya quá rồi!"

"Ta phải về ngay bây giờ - Ta có ngựa của Thiếu Hổ. Con ngựa đó bảo đảm lắm."

Mai Ly cất súng vào ngực, và không chờ đợi ăn tối, nàng lại nhảy lên ngựa. Nàng thấy phải tin lời bà già kể. Gần tới sáng nàng mới về tới nhà. Nàng cưỡi ngựa đi suốt đoạn đường ấy. Tên gác cửa để cho nàng vào, mắt hắn trợn trừng. Nàng không nói một lời. Nàng đi thẳng tới phòng của thân phụ. Thân phụ nàng kêu lên khi trông thấy nàng, "Mai Ly, cái gì vậy?"

Nàng nói chặn thân phụ, "Ba ơi, ba đưa cho con tiền Thuế Ông Hổ. Con cần lắm. Con cần phải có món tiền ấy."

Nàng cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Nàng không ăn không ngủ một thời gian khá lâu. Nàng lảo đảo và té xuống.

° ° °

Nàng không biết nàng ngủ trong bao lâu. Nhưng khi nàng thức giấc, mọi dự tính của nàng hiện ngay lên óc nàng. Nàng ngồi dậy. Nàng cần rất nhiều tiền, đủ dùng cho một quân đội. Nàng cần tập trung một quân đội để tấn công đảng cướp Sói Xanh - nàng cần quân đội của Thiếu Hổ. Nàng phải tập họp tất cả bọn chúng, mua vũ khí cho chúng. Trong lịch sử Trung hoa, đã từng có một thiếu nữ thay cha chỉ huy đạo quân của cha tới chiến thắng. Bỗng cửa mở, và thân phụ nàng bước vào, tay cầm một điện tín. Bộ mặt của ông ta phờ phạc, và nói bằng một giọng thê thảm, "Chúng ta thua rồi."

Nàng hoảng hốt hỏi, "Cái gì thế? Có phải cái gì đã xảy ra cho chàng không?"

"Ba không hiểu con muốn nói gì. Chúng ta thua rồi - quân Nhật đã tới Thượng Hải. Chú con nói - ".

Trí óc nàng làm việc nhanh hơn lời nói. Quân Nhật - vậy thì những tên lùn trong tuổi thơ ấu của nàng là có thực - tất cả đều phi lý - điều gì cũng có thể xảy ra được - quân Nhật -

Cha nàng rền rĩ, "Quân Nhật sẽ oanh tạc dọc theo bờ biển. Hỡi ơi, tất cả chúng ta sẽ chết hết! Chúng ta chưa sẵn sàng - không một ai sẵn sàng - không có quân đội được huấn luyện - không có tướng tá - ".

"Nếu Thiếu Hổ có ở đây thì chàng sẽ làm được cái gì. Tại sao? Bởi vì chàng có sẵn một quân đội - quân đội ấy lúc nào cũng sẵn sàng - "

Hai cha con nhìn nhau. Cuối cùng ông bố hỏi, "Bây giờ nó ở đâu?"

Nàng hấp tấp nói, "Con biết chàng ở đâu. Ðảng cướp Sói Xanh bắt cóc chàng - con cần tiền để - "

Ông già tuyên bố, "Con sẽ có tiền. Số tiền ấy phải nộp cho họ từ nhiều ngày rồi, nhưng chưa có ai đến lấy."

Nàng táo bạo đề nghị, "Con cần một phi cơ, một phi cơ nhỏ có thể đáp xuống một nơi hẹp trên núi - trong một hoa viên chẳng hạn, và một phi công."

"Ba sẽ đánh điện cho chú con tại Thượng Hải để gửi một phi cơ tới đây."

Nàng dặn thêm, "Phi cơ phải đủ rộng để chở cả Thiếu Hổ về."

Thân phụ nàng gật đầu và bước ra ngoài. Nàng ngồi lại một lát, trí óc nàng quay cuồng điên loạn. Nàng nghĩ, "Thật là một đất nước điên cuồng. Tất cả túm vào gây rắc rối - đảng cướp Sói Xanh và quân Nhật - chàng và ta - "

Nàng đã từng đi phi cơ một lần tại Mỹ quốc, để xem cảm giác như thế nào. Nàng và Mary Lane đã đi phi cơ tới thủ đô Hoa Thịnh Ðốn vào một ngày nghỉ lễ để xem hoa anh đào Nhật bản nở. Khi đứng bên dưới những cánh hoa mong manh, tan tác trong những con gió nhẹ, và rơi tả tơi cuốn theo mùi hương, nàng đã quên rằng thân phụ nàng đã dạy nàng phải thù ghét Nhật Bản. Những người đã tặng hoa anh đào thì không thể là kẻ thù được. Thế mà bom đạn đã rơi xuống Thượng Hải, như những cánh hoa anh đào rơi trong bầu trời.

Lần này nàng ngồi thắt chặt trong buồng lái của một chiếc phi cơ nhỏ, khác hẳn như lần ngồi trong chiếc phi cơ thương mại lớn và sang trọng. Ngay mặt đất cũng không trông giống như lần trước. Bây giờ mặt đất gần hơn và rõ ràng hơn. Viên phi công là một thanh niên Trung hoa người Sơn đông. Mai Ly và viên phi công phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, bởi vì họ không hiểu thổ âm của nhau.

Thân phụ nàng dặn nàng với một nét lo âu trên khuôn mặt già, "Bảo anh ta phải cẩn thận nhé."

Nhưng nàng bảo viên phi công, "Ba tôi chưa bao giờ trông thấy phi cơ. Ông ấy lo lắm."

Chàng thanh niên trả lời, "Ông ấy không cần phải lo. Tôi đã sống nửa cuộc đời trên không gian rồi."

"Ðể huấn luyện hả?" nàng hỏi.

Chàng phi công giải thích, "Ðể tấn công quân Nhật. Chúng tôi cố hạ được chúng càng nhiều càng tốt."

Máy phi cơ bắt đầu nổ lớn và rồi bay lên cao. Cái thị trấn bỏ lại và mặt biển nằm bên dưới giống như một cái bong bóng màu xanh vĩ đại. Nàng muốn nói một cách hãnh diện, "Chồng tôi sẽ đem quân đội chống lại quân Nhật," nhưng khi nàng mở miệng để nói thì những lời nói bị gió đánh bạt đi. Chiếc phi cơ vẫn bay thẳng lên, và nàng nắm chặt lấy thành ghế ngồi. Người ta nói phải mất ba ngày mới đi tới ngọn núi của đảng Sói Xanh, ba ngày đi ngựa hoặc đi bộ.

Lúc bắt đầu khởi hành, viên phi công cho biết, "Sẽ mất khoảng hơn ba giờ. Tôi muốn trở về Thượng Hải tối nay. Số tiền ông trả cho tôi sẽ mua được nhiều bom."

Thân phụ nàng trả lời, "Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền ấy."

Phi cơ bắt đầu bay về bầu trời phía đông. Bình minh đang trở thành ngày và họ bay vội để kịp mặt trời mọc. Từng đám mây bay ngang qua. Bên dưới họ, đất đai đã trở thành một vệt mờ màu xanh, những điểm sáng lấp lánh là những cái ao, và một đường sáng dài là một con kinh đào. Chính ngày hôm nay; nàng đang đi tìm người yêu của nàng bằng những cánh bay, ngày hôm nay. Trong những làng bên dưới, đàn ông đàn bà đang bắt đầu cuộc đời cổ lỗ của họ, đàn bà thì nấu ăn trên những bếp lò bằng đất cũ kỹ, đàn ông thì dắt trâu đi cầy bằng những chiếc cầy bằng gỗ lâu đời. Và trong một lát nữa, nàng sẽ đáp xuống một sơn trại cổ. Chàng chắc phải có mặt ở đó. Họ không thể giết chàng được. Nàng chưa hề nghĩ đến điều này, rằng họ có thể giết chàng. Và nàng quên rằng họ là kẻ thù của chàng. Nếu chàng đã chết, nàng sẽ tập họp quân đội của chàng và tiêu diệt đảng cướp Sói Xanh. Nàng sẽ mua một oanh tạc cơ, và sẽ thả bom xuống sơn trại của đảng cướp Sói Xanh như những cánh hoa rơi xuống.

"Bay nhanh nữa!" nàng kêu to, nhưng gió lại một lần nữa đánh bạt tiếng nói của nàng, và viên phi công không nghe thấy gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx