Viên phi công bay lượn vòng chầm chậm để tìm kiếm, vì bây giờ họ ở ngay trên đỉnh núi. Ðó là một dãy núi trơ trụi, chỉ có một vài bụi cây xanh. Viên phi công gật đầu, và nàng nhìn xuống. Kìa, ở giữa hai mỏm núi là một thung lũng thấp, và trong thung lũng có nhiều căn nhà thấp xây bằng đá. Một bức tường bao quanh những căn nhà này. Ðây đúng là trại của đảng cướp Sói Xanh. Quanh gần đấy chẳng có gì cả. Hơn nữa, viên phi công đã tới văn phòng của tòa án và hỏi địa điểm chính xác của ngọn núi. Họ đã cho viên phi công một bản đồ. Mọi người đều biết nơi những tên cướp sống, vì các thương gia đã được cảnh cáo không được đi qua cái đèo của ngọn núi. Viên phi công bắt đầu bay thấp xuống. Gió bắt đầu giảm và bây giờ nàng có thể hét to vào tai viên phi công:
"Anh phải chờ tại đây và để máy nổ sẵn sàng. Ngay lúc chúng tôi ra, anh phải sẵn sàng cất cánh ngay! Chúng tôi có lẽ phải chạy ra thật nhanh mới thoát chết."
Viên phi công gật đầu. Bên dưới họ, những hình dáng người nhỏ bé đang tụ tập bên ngoài những căn nhà đá. Nàng có thể trông thấy mặt họ ngẩng lên, những cánh tay giơ lên chỉ chỏ. Chiếc phi cơ bỗng nhiên hạ xuống, và những người đang tụ tập bên dưới hoảng hốt tản mát ra.
Nàng bảo viên phi công, "Họ sợ đấy. Họ chưa bao giờ trông thấy phi cơ. Nhớ để máy lúc nào cũng sẵn sàng!"
Viên phi công lại gật đầu, và nàng cảm thấy phi cơ đụng vào mặt đất một hai lần rồi dừng lại và tiếp tục rung chuyển. Những người đàn ông nhìn ra cửa và bước lại phía họ, nửa tò mò nửa sợ sệt. Nàng nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng, bước lại phía họ, và mạnh dạn hỏi họ.
"Chủ tướng của các ngươi đâu? Ta tới gặp ông ta." Nàng định không nói gì tới tên Thiếu Hổ, sợ có thể bị bắt làm tù binh. Không, hãy để mặc họ đoán xem nàng là ai.
Không một người nào trả lời. Họ nhìn lẫn nhau. Nếu nàng chưa bao giờ trông thấy loại người như họ thì nàng đã sợ hãi họ rồi. Nhưng nàng biết họ - họ cùng là một loại người thô lỗ, những người hung dữ bất mãn, sẵn sàng đi theo bất cứ tướng cướp nào.
Nàng nhắc lại, nhỏ nhẹ, "Các người nên nói đi. Ta tới đây với tin tức quan trọng cho ông ta. Các ngươi thấy đó, ta tới đây một cách vội vàng, bằng một con tầu, bay trong không khí."
Một tên tò mò hỏi, "Cái đó là gì thế? Khi tôi trông thấy nó, tôi tưởng nó là một con chim đại bàng."
Một tên khác nói, "Chúng tôi từng nghe nói đến tầu bay, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy." Cả bọn giống như những đứa trẻ lớn con, chỉ muốn sờ vào cái vật lạ mà chúng sợ hãi.
Nàng bảo chúng, "Hãy đưa ta tới gặp chủ tướng của các ngươi, và trong lúc ta đi các ngươi tha hồ mà xem."
Cả bọn nhìn nhau, và một tên cười một cách bẽn lẽn và nói, "Thưa cô nương, sự thực là chúng tôi không có chủ tướng. Sói Xanh chỉ là một người đàn bà."
"Một người đàn bà?" Nàng không tin và nhìn soi bói từng bộ mặt một.
Một tên nói, "Sói Xanh chết mùa xuân năm ngoái. Nhưng không ai biết."
Một tên khác nói tiếp, "Vợ ông ta dặn chúng tôi không được nói ra. Bà ta nói bà ta có thể chỉ huy chúng tôi cũng giỏi như một người đàn ông."
Cả bọn gật đầu. "Phải, bà ta đã làm được như vậy."
Mai Ly yêu cầu, "Hãy dẫn ta lại gặp bà ta."
Một người đàn bà! Nàng rất muốn hỏi xem chàng bây giờ ở đâu, và họ đã làm gì chàng. Có thể chàng đã bị giết. ít nhất là chàng đang bị trói giam trong một những căn nhà kia, như một tù nhân. Sẽ khó giải cứu cho chàng nếu một người đàn bà...
Cuối cùng một tên trong bọn lên tiếng, "Ðược rồi, tôi sẽ dẫn cô đi." Nàng đi theo hắn, bàn tay thò vào trong túi áo và khẩu súng nằm trong lòng bàn tay nàng.
Nàng tự hỏi không biết người đàn bà này là loại người thế nào mà lại táo bạo dám chỉ huy một đảng thảo khấu? Cũng đã có một số truyện nói về những người đàn bà như vậy. Tiểu Cần vẫn thường kể cho nàng nghe những truyện như thế. Nhưng đó chỉ là những truyện thần tiên tưởng tượng, còn người đàn bà này là có thực.
Chợt tên đưa đường lên tiếng, "Ðây rồi. Cửa phòng của bà ta kia. Nếu cô muốn thì cô cứ vào. Tôi sẽ không báo cho bà ta biết đâu. Bà ta khó tánh lắm, và có thể giết tôi nếu bà ta biết tôi dẫn đường cho cô tới đây."
Hắn bỏ đi ngay. Nàng đang đứng trước một cánh cửa đóng kín. Nàng đứng một giây lát và khẽ áp tai vào cánh cửa gỗ. Lắng nghe, nàng có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những giọng nói. Một giọng đàn bà. Nàng có thể nghe thấy giọng ấy rất rõ ràng vì nói lớn tiếng. Còn giọng kia là giọng của một người đàn ông, và nàng nhận biết giọng ấy. Ðó là giọng nói của chàng. Nàng dùng cả hai tay đẩy mạnh chiếc cửa, và cánh cửa mở toang. Nàng trông thấy Thiếu Hổ. Một người đàn bà ngồi trên một chiếc ghế lớn chạm trổ đẹp đẽ, và chàng đang đứng bên cạnh người đàn bà, cúi xuống nhìn người đàn bà. Khi cửa mở, giọng nói của người đàn bà nghe rõ ràng hơn nữa.
Người đàn bà đang nói, "Cùng nhau, chúng ta có thể làm được bất cứ chuyện gì."
Rồi người đàn bà trông thấy nàng. Thiếu Hổ quay lại trông thấy nét mặt của nàng và buông thõng tay xuống. Chàng kêu lên, "Em!"
Nàng khẽ trả lời, "Phải, em đây." Chàng tiến một bước về phía nàng, nhưng nàng đứng yên, không nhúc nhích. Nàng nói, "Em tưởng em sẽ tìm thấy anh đang bị trói." Nàng nhìn chằm chằm vào mắt chàng, với vẻ trách móc.
Chàng trả lời, "Ta bị trói mang về đây."
"Nhưng bây giờ anh tự do rồi." Nàng nghe thấy giọng nói của chính nàng.
"Người đàn bà này thả ta ra. Mắt cá chân của ta vẫn còn đau vì những sợi giây thừng đó." Chàng trả lời nàng, và bật lên tiếng cười, "Một phần là lỗi tại ta. Ta đã kháng cự lại họ."
"Người đàn bà này là ai?" Mai Ly hỏi, khẽ hất hàm về phía người đàn bà.
Chàng lại cười. "Thật là một chuyện lạ lùng - không có tướng cướp Sói Xanh. Chính người đàn bà này đã chỉ huy quân cướp của Sói Xanh trong mấy tháng vừa qua. Ta đang chiến đấu chống lại một người đàn bà!"
Nhưng Mai Ly không cười. Nàng hỏi chàng, "Bà ta nói gì khi em bước vào?"
Bây giờ nàng có thể nhìn rõ người đàn bà. Bà ta là một người đàn bà nhà quê da ngăm đen và vẻ mặt hung dữ, còn trẻ nhưng to lớn như một người đàn ông, mặc một chiếc áo choàng thêu theo lối cổ màu mận chín. Nước da của bà ta nâu và đỏ, và miệng bà ta là một cặp môi dầy và rắn rỏi. Bà ta nhìn Thiếu Hổ, coi như Mai Ly không có mặt tại đó. Bà ta lại lên tiếng và giọng nói vẫn y như lúc Mai Ly bước vào phòng, "Nếu anh và tôi kết hợp với nhau, quân đội của chúng ta, lãnh thổ của chúng ta, và hai chúng ta, thì ai có thể chinh phục được chúng ta? Chúng ta có thể lật đổ được chính phủ như nhiều người đã từng làm trước chúng ta, và chúng ta có thể lập một vương quốc. Anh sẽ là hoàng đế, và con chúng ta sẽ là những hoàng tử."
"Em chưa bao giờ nghe những điều như vậy!" Mai Ly kêu lên. Nàng chạy lại bên Thiếu Hổ, hai tay ôm lấy cánh tay chàng và níu lấy người chàng. "Anh không được tin mụ ta!"
Nhưng chàng không nhúc nhích. Chàng đang nhìn vào bộ mặt đen nhưng đẹp đẽ của người đàn bà. Mai Ly bất chợt buông tay chàng ra, và tiến một bước về phía người đàn bà.
Nàng hỏi người đàn bà, "Có phải bà tuyên chiến với tôi không?"
Người đàn bà trả lời, "Hãy trở về Thượng Hải đi. Ðó là nơi dành cho những người đàn bà như cô. Cô thì biết gì về chiến tranh!"
Thiếu Hổ vẫn không nói gì. Chàng đứng nhìn người đàn bà, và Mai Ly không thể chịu đựng được sự do dự trong cái nhìn của chàng. Chàng không tiến lại phía nàng, chàng không mỉm cười. Chỉ có một sự suy nghĩ cân nhắc trong mắt chàng. Chàng đang quyết định cái điều chàng muốn làm.
Mai Ly kêu lên, "Anh quên em rồi ư?"
"Ta sinh ra để chiến đấu, chứ không phải để ngồi trong thành phố." Chàng trả lời giọng có vẻ buồn rầu, và bước lại đứng bên cửa sổ.
"Anh chọn mụ ta thay vì em phải không?" nàng hỏi, và tức giận đến nỗi giọng nàng có vẻ không rõ.
Chàng trả lời, "Ta không chọn một người đàn bà. Ta chọn một cách sống."
"Nhưng mụ ta đang dẫn anh trở về quá khứ!"
Người đàn bà nói một cách kiêu hãnh, "Thủ hạ của ta cũng có súng, và gươm dáo."
Mai Ly cười một cách tức giận, "Họ thì được tích sự gì? Tại sao? Bây giờ chiến tranh đến từ trên trời! Chỉ cần vài người cũng đủ tiêu hủy cả một thành phố trong vòng vài giờ."
Người đàn bà cãi lại, "Ðó là ma thuật của ngươi. Nhưng ta có thể giết chết ngươi trước khi ngươi - "
Mai Ly khinh bỉ trả lời, "Ðó không phải là của ta, đồ ngu. Ðó là ma thuật của thế giới mới. Không ai có thể chống lại được. Dù ngươi giết ai trên đỉnh ngọn núi này cũng thế thôi." Nàng quay lại Thiếu Hổ, "Mụ ta sống cả đời trong rặng núi này nên không hiểu biết gì cả."
Người đàn bà hỏi, "Tại sao ta phải tin ngươi?"
Nhưng Mai Ly không chú ý đến người đàn bà nữa. Nàng bước lại cạnh chồng, hai tay ôm lấy bàn tay chàng, đứng im, áp mạnh tay chàng vào ngực mình. Giống như ôm một khối đá đưa lên trái tim nàng, và ấn chặt khối đá ấy vào tim mình. Nàng nói, "Hãy đi với em."
Chàng không trả lời, và người đàn bà nhỏm người trên chiếc ghế, và nói, "Quân đội của anh và của tôi - "
Mai Ly buông tay chàng ra. Cuộc chiến thực sự là giữa nàng và người đàn bà này.
Nàng hỏi chồng, "Anh chọn mụ ta phải không? Một người đàn bà nhà quê không biết viết tên mình? Có phải đây là người anh muốn là mẹ các con của anh phải không?"
Nàng đã bắt đầu một cách lặng lẽ và can đảm, nhưng bỗng nhiên máu nàng phá vỡ mọi kiềm chế và bừng lên trong người nàng. Nàng nhào lại Thiếu Hổ, nắm lấy vai chàng và lắc mạnh. Chàng nặng gấp hai lần nàng, nhưng nàng đã lay nổi chàng. Nàng quát vào mặt chàng, "Em ghét anh! Anh phải biết không có người đàn bà nào khác ngoài em sẽ sinh con cho anh!"
Chàng nhìn vào mắt nàng. Một nụ cười chậm chạp nở lên từ đáy lòng chàng. Chàng hỏi, "Em có chịu trở về sơn trại nếu anh để em sinh con cho anh không?"
Nàng lắc đầu, "Em không hứa gì hết." Người đàn bà hau háu nhìn hai người một cách đau lòng. Nàng vẫn bướng bỉnh nhắc lại, "Em không hứa gì hết, ngoại trừ một đứa con trai."
Một nụ cười nở ra trên đôi mắt đen của chàng. Nàng trông thấy nụ cười ấy như ánh sáng hiện lên mặt chàng, và cùng một lúc, nàng vừa yêu chàng vừa ghét chàng.
Bỗng nhiên người đàn bà lên tiếng, "Tôi không cho phép hai người ra đi khỏi đây."
Mai Ly trả lời, "Bà không thể cầm giữ chúng tôi được. Tôi tới đây bằng ma thuật."
Người đàn bà dò hỏi, "Ma thuật gì?"
"Bằng cánh bay," Mai Ly trả lời một cách ranh mãnh. Nàng muốn trêu chọc sự ngu dốt của người đàn bà.
Người đàn bà quát lên, "Tôi không tin những gì cô nói."
"Sáng nay tôi còn ở ngoài bờ biển, và bây giờ chưa tới trưa. Vào khoảng chiều nay tôi sẽ trở lại bờ biển. Hãy nhìn ra ngoài cửa kia!" Nàng bước vội ra cửa, mở rộng cánh cửa trông ra ngoài sân. Một chiếc phi cơ nằm giữa một đám đông người tò mò. Khi trông thấy nàng, viên phi công vội mở máy và bất thình lình tiếng máy gầm thét, và người đàn bà nhảy nhỏm trên ghế, mắt lộ vẻ kinh hoàng.
"Ði về mau!" Mai Ly nói với Thiếu Hổ. Chàng lưỡng lự. Rồi nàng dùng hết sức mạnh, hét lên, "Em nói đi mau! Quân Nhật đang tấn công Thượng Hải!"
Chàng nhìn nàng chừng một giây. Rồi chàng nhảy ra cửa. Chàng dẩy mọi người sang hai bên, chia đám đông làm hai như một luồng gió mạnh, và nàng chạy sát theo chân chàng. Chàng nắm lấy phi cơ và quát hỏi, "Làm sao vào được bên trong?"
Nhưng người đàn bà đã hét lên, ra lệnh cho thủ hạ, "Giữ lấy chúng. Bắt lấy chúng!" Ðám cướp trông thấy điều gì sắp xảy ra và chạy ùa lại giữ chặt lấy chàng. Chàng vùng vẫy, nhưng hàng chục bàn tay nắm chặt lấy chân chàng trong khi chàng bò lên ghế phi cơ. Nàng cũng cảm thấy chúng nắm giữ nàng nữa. Trong một giây nàng thò tay vào lòng, rút khẩu súng lục ra. Nàng giơ khẩu sùng lục lên, và chàng giật lấy, để khẩu súng cao hơn đầu lũ cướp và những tiếng nổ phá tan bầu không khí yên lặng trên núi. Những tên cướp hoảng hồn lùi lại một giây, và trong cái giây ngắn ngủi ấy, chàng cúi xuống, ôm nhấc nàng lên vào trong chiếc ghế cùng với chàng. Chiếc phi cơ chuyển động, chạy ngang qua chiếc sân rộng, và cất cánh lên bên trên những bộ mặt kinh ngạc đang ngửa lên nhìn, những bàn tay vươn lên như muốn nắm giữ lấy chiếc phi cơ. Phi cơ bay vượt qua bức tường và hướng thẳng lên không trung.
Chàng chụm hai bàn tay lại, và hét vào tai nàng, "Chúng ta phải tăng cường sơn trại!"
Nàng cũng hét lớn trả lại, "Chúng mới chỉ tấn công Thượng Hải!"
Chàng lại hét to, "Chúng sẽ chiếm được Thượng Hải. Dân thành thị mà! Dân thành thị dễ thua lắm! Cuộc chiến thực sự sẽ là ở nội địa - tại những ngọn núi! Chúng ta sẽ trở về núi! Sẵn sàng! Không bao giờ đầu hàng! Ta đã chờ dịp này suốt cả đời ta!"
Phi cơ bây giờ đang bay qua những rặng núi, những rặng núi đứng sừng sững như những bức tường thành che chở cho nội địa. Nàng nhìn xuống những rặng núi, những thung lũng, và về phía biển. Giọng nói của chàng lại gầm thét vào tai nàng:
"Ta sẽ thuê một số phi công giống như viên phi công này - mua oanh tạc cơ - "
Chàng chưa bao giờ ngồi trong một phi cơ, nhưng chàng ngồi một cách rất dễ đàng thoải mái, như thể chàng đã dùng phi cơ hàng ngày vậy. Chàng đang hoạch định. Nàng có thể trông thấy trán của chàng nhăn lại. Chàng lại hét lên, giọng giống như tiếng kèn đồng, "Bây giờ chúng ta phải đoàn kết."
Nàng bật cười, và di chuyển ngón tay của nàng trong không khí y như là trên một chiếc máy chữ tưởng tượng.
Chàng gào lên, "Cái gì?"
"Bây giờ là lúc mọi người tốt phải giúp sức cho đất nước - " nàng cũng hét lại. Nàng muốn nhắc lại câu nói nàng đánh vào máy chữ khi gặp chàng lần đầu tiên trên núi. Nhưng chàng lắc đầu. Chàng không thể nghe rõ. Tiếng hét của nàng vẫn nhỏ quá.
Nàng không muốn trả lời nữa. Nàng đã lấy lại được chàng rồi. Bây giờ họ ở cao hàng dặm trên không gian. Những rặng núi nằm trông giống như một sợi giây xích nối với nhau trải khắp mặt đất.
Chàng nói như hét vào tai nàng, "Tại sao em không cho ta biết ngay quân Nhật đã tấn công? Chúng ta đã ra về sớm hơn."
Nàng cầm tay chàng và lấy ngón tay viết vào lòng bàn tay chàng, "Em muốn anh chọn em mà không cần phải nhờ tới quân Nhật."
Chàng ngửa đầu lên và cười rộ. Nàng có thể nghe tiếng cười của chàng vọng lại trong gió. Chàng hét to:
"Ta đã chọn em ngay tại cửa phòng ta giây phút đầu tiên ta trông thấy em!"
Nàng ôm bàn tay chàng và lại đưa sát vào ngực nàng. Bàn tay bây giờ ấm lại, và đầy sức mạnh. Bàn tay chàng ấn mạnh vào người nàng. Viên phi công trẻ quay lại và nói với hai người điều gì, rồi lại quay vội đi. Nhưng Thiếu Hổ không quan tâm đến viên phi công.
Chàng gầm lên, cố át hẳn tiếng động của phi cơ cho vợ nghe thấy, "Chiến tranh! Ðó là cái mà ta cần!"
Chàng thực là một người phi thường. Không ai tin có một người như chàng. Nếu nàng cố gắng nói cho Mary Lane biết về chàng, nàng cũng không thể giải thích được về chàng. Tất cả về chàng là những gì phi thường và tưởng như không thể có được. Một người như chàng không thể có ở Mỹ quốc được, hoặc bất cứ đâu, ngoại trừ tại đây. Phi cơ đang bay trong không gian. Quân thù Nhật Bản có lợi điểm hơn họ về thời gian và không gian. Nhưng bên dưới họ là những ngọn núi có đầy những con người dũng mãnh và hăng say, những thủ hạ của Ông Hổ đang canh giữ những cánh cổng bên trong. Nàng thấy an tâm và không còn lo sợ nữa.
Nguyễn Vạn Lý phỏng theo một truyện ngoại quốc.
@by txiuqw4