sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Khi ta bên nhau - Chương 03

Đứa con từ trên trời rơi xuống

Đang nghệt mặt chiến đấu với cơn buồn ngủ ngày hè để chấm cho xong đống bài thi của sinh viên năm hai thì câu hỏi của Phong làm Hương Nhu giật mình. ‘Nghe nói tối nay Ta-kun về hả?’ Chưa kịp trả lời thì Lan hỏi tiếp ‘Ta-kun? là ai? Người nhật à?’. Hương Nhu cắn môi, không hiểu phải giải thích thế nào đây. Phong hiểu chuyện đánh trống lảng sang chuyện khác, cũng may Lan không hỏi tiếp vì đây đúng là một chuyện không dễ dàng gì giải thích được.

‘Có lịch tập huấn và danh sách coi thi đại học năm nay rồi đấy’

Đã là giảng viên, chả ai lạ gì với chuyện tập huấn và coi thi đại học. Áp lực từ kỳ thi này lên các sỹ tử thì khỏi phải bàn nhưng áp lực coi thi và tập huấn cũng mệt mỏi vô cùng. Năm nào chả có giáo viên bị kỷ luật trong quá trình coi thi, nói chung nghề giáo cũng lắm rủi ro. Không cẩn thận treo bằng ngay chứ không đùa nên ai cũng sợ coi thi đại học.

Cô Kim cười khanh khách, đẩy đẩy tờ danh sách về phía tụi Lan, Phong, Nhu. ‘Năm nay con cô thi đại học nên cô không được coi thi, mấy đứa cố gắng nha’. Phong mới về nên không biết chuyện này ‘Ồ con thi đại học thì không phải trông thi à cô?’. Lan uể oải cầm tờ danh sách ký tên xác nhận đã đọc rồi đưa cho Hương Nhu, Hương Nhu đang định ký thì nghe thấy cô Kim nói vậy liền ngẩng tò te. Lan vốn định chuyển giấy cho người khác thấy Hương Nhu cứ nắm chặt không chịu ký, vội trêu trọc ‘Bộ bà cũng có con thi đại học hay sao mà không ký’. Mặt Hương Nhu méo xềnh xệch, chả lẽ lại nói là ‘Có’. Phong nhìn bộ dạnh con bạn đột nhiên cũng ngẩng tò te, đưa mắt thăm dò thì nhận được tín hiệu xác nhận từ phía con bạn thân. Phong giật tờ giấy trên tay Hương Nhu ký tên mình rồi đưa cho Lan, sau kéo cô bạn ra hành lang phía sau phòng hội đồng. Lan gọi với theo giọng bất lực ‘ký đã, đi đâu vậy’. Lòng cô nàng không khỏi ấm ức, tự dưng đẻ đâu ra thằng bạn thân, rồi bơ mình luôn.

‘Nè, giỡn hay thật đó?’ – Giọng Phong dè chừng.

‘Nó đòi thi Y, tôi biết làm sao?’

‘Nhưng thằng đó mới 13 tuổi mà?’ Phong lắp bắp.

‘Nó tốt nghiệp cấp 3 từ tháng 3 vừa rồi. Cứ khăng khăng đòi thi Y, bảo là học đây mới gần gũi mẹ được’.

Phong trầm ngâm một lúc rồi nói.

‘Bà không nói, không ai biết đâu?’

‘Ông nghĩ nó trượt sao?’

‘….’

‘IQ nó 180 đấy. Tôi không nghĩ nó trượt đâu. Nó đậu về đây học 6 năm liền, sao tôi dấu mọi người được.’

‘Sợ mọi người biết à?’

‘Ngại chút thôi, vấn đề là giờ làm sao nói với cô trưởng khoa để khỏi đi trông thi. Nó ít tuổi vậy mà đậu, tôi là mẹ mà lại đi coi thi. Ông xem có được không? Vi phạm quy định, đuổi việc thì mẹ con tôi chết đói à?’

Thằng bạn mặt nghệt ra khi Hương Nhu vẽ ra cả một tương lai phía trước mà hắn còn chưa nghĩ đến.

‘Tôi phải nói chuyện với cô trưởng khoa!’ – Im lặng chút rồi Hương Nhu quả quyết.

Phong thở dài, khó khăn lắm đây. Làm sao mà giải thích được việc cô bạn hắn mới 27 tuổi chưa chồng mà đã có cậu con trai 13 tuổi, và cậu nhóc này còn chuẩn bị thi đại học. Đúng là truyện khó tin, lại còn truyện khó tin 2 trong 1 nữa chứ.

‘Thằng nhỏ xuống máy bay mấy giờ?’ – Phong nói nỏ khi đi lướt qua Hương Nhu, không dám to mồm vì sợ mọi người sẽ tò mò. Hương Nhu đưa ngón tay ra hiệu số 7. Một lát sau Hương Nhu nhận được tin nhắn của người với cái tên Phong Baka: 5h tôi qua đưa bà ra sân bay.

Sân bay Nội Bài, 7h tối, không đông như tưởng tượng. Một cậu nhóc trạc 15,16 tuổi. Da trắng mịn, khuôn mặt thông minh dễ thương, thoạt nhìn như một cô gái trong phong cách tôm boy. Ghế gồi chờ không còn trống ghế nào cả. Cậu bé thả chiếc mũ đang đội trên đầu xuống đất, ngồi bệt lên, kéo cây đàn ghi ta trông bụi bụi nhưng rất hợp tông với bộ đồ cậu đang mặc. Tiếng ghi ta nhẹ nhàng vang lên đệm cho chất giọng trong ngọt mà nếu không nhìn người hát thì không thể biết được là cô bé hay cậu bé hát. Vẻ ngoài cuốn hút, cùng với biểu diễn của cậu bé thu hút khá nhiều người trong sân bay. Mọt người đều dừng lại, chăm chú lắng nghe cậu bé hát cũng có mà chăm chú ngắm nhìn một cậu bé xinh như thiên thần cũng có.

Tiếng pháo tay nổi lên kiến cậu nhóc giật mình ngơ ngác nhìn lên. Chuyến bay đến sớm hơn dư định hơn tiếng, trong thời gian chờ mami đến đón, không có việc gì nên muốn đàn hát chút giết thời gian, ngờ đâu lại thu hút mọi người đến vậy. Nhìn xuống đất cậu nhóc còn giật cả mình vì thấy một đám tiền xanh xanh đỏ đỏ mọi người thi nhau đặt trước. Cậu nhóc tròn mắt không hiểu mình nên làm gì, mình có định xin tiền đâu cơ chứ. Còn đang lúng túng không biết làm sao thì nghe thấy một nói giọng thân quen.

‘Sợ mami không nuôi được hay sao mà vừa đặt chân xuống đất Việt đã phải đi ăn xin?’

Mặt Takumi méo xèo xẹo quay sang nhìn mami và ông chú bạn thân của mami, cả hai cũng đứng nghe Takumi đàn hát nãy giờ. Takumi chỉ muốn chuồn khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, nhưng mami nhất định không cho đi ngay mà chỉ tay vào chỗ tiền trước mặt ‘Con phải giải quyết chỗ này đi chứ’. Ngẫm nghĩ một chút, Takumi nhặt số tiền dưới đất lên rồi thả hết vào thùng tiền từ thiện cách đó không xa. Đáp lại hành động đó của đứa con cưng là một cái ôm thắm thiết từ người mẹ trẻ.

Phong hơi bực mình vì từ lúc gặp nhau đến giờ hai mẹ con cứ ríu ra ríu rít coi mình như người thừa ấy. Lòng thấy bắt đầu cảm thông cho cô bạn đồng nghiệp tên Lan. Nói là hai mẹ con quả thật lực cười, nhìn như hai chị em ấy. Hương Nhu mới 27, má đỏ hây hây, làn da không trắng nhưng mịn màng, đôi mắt không phải kiểu to tròn dễ thương nhưng lại là đôi mắt cười, ánh lên vẻ tinh nghịch, khuôn mặt có sắc có nét, kiểu khuôn mặt mà người ta nhìn một lần sẽ chẳng thể nào quên vì đó rõ ràng là một cô gái đẹp. Rõ ràng là giảng viên mà phong cách cũng chẳng giống ai. Quần bò áo phông, giày thể thao, tóc búi buộc cao như mấy đứa teen. Dáng tuy cao nhưng gầy, thoạt nhìn tưởng một cô sinh viên nào đó chứ chẳng phải là giảng viên. May mà mỗi lần giảng bài, cô nàng đều khoác áo blue nên mới tôn thêm được mấy trăm phần trăm cái uy nghiêm của giảng viên. Phong vẫn còn cười mãi có lần coi thi đại học, Hương Nhu là giám thị 2, cô nàng vào phòng thi trước đánh số báo danh rồi ngồi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng. Trong số mấy cô cậu thí sinh đang đứng ngoài hành lang chờ, có một cô bé nhìn Hương Nhu hồi lâu rồi láu táu hỏi ‘Chị thi lại mấy lần rồi?’. Hương Nhu chỉ biết cười như mếu.

Còn thằng nhóc ngồi cạnh Hương Nhu thì có vẻ như lớn trước tuổi, mới 13 tuổi mà như đã 15,16, cao gần bằng Hương Nhu, dù rằng Hương Nhu cũng cao đến 1m65. Nhìn cả hai cứ mẹ mẹ con con thật giống trò family hồi high school hay chơi, hai đứa trong lớp đóng vai bố mẹ, bọn còn lại đóng vai con.

Ngày hôm sau, Hương Nhu mặt méo xệch đứng trước mặt trưởng khoa xin phép nghỉ coi thi ĐH.

‘Lý do!’ Cô trưởng khoa không thèm liếc mắt nhìn Hương Nhu, giọng cô hơi sẵng. Mấy đứa trẻ bây giờ thật là thấy khó khăn chút là đùn đẩy nhau. Năm nào cũng có đứa ý kiến này nọ xin nghỉ coi thi đại học.

- Dạ, dạ - Hương Nhu ấp úng

- Sao? Lý do?

Thấy cô trưởng khoa gắt, Hương Nhu đang ấp úng nói vội ‘Giống cô Kim ạ!’. Đáp lại câu trả lời mà bản thân Hương Nhu cũng thấy là ngốc nghếch ấy là tiếng ‘Hả?’ rõ to. Cô trưởng khoa dừng nhìn vào máy tính, ngước mắt nhìn Hương Nhu. Hương Nhu thở dài, lấy hết can đảm chìa quyển sổ hộ khẩu ra cho cô xem. Cô trưởng khoa liếc mắt ngạc nhiên nhìn Hương Nhu một cái rồi quay lại nhìn quyến sổ. Trong đó có ghi ba người. Một người là chủ hộ, tên Đinh Hương nhu, một người tên Đinh Ngọc Diệp quan hệ với chủ hộ là mẹ đẻ, và người cuối cùng với cái tên mà cô trưởng khoa nhất thời cũng không biết phải đọc như thế nào cho đúng: Takumi Minamoto, quan hệ với chủ hộ: con trai. Cô trưởng khoa lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi lại ‘Cái này là sao?’ rồi lẩm bẩm tự trả lời ‘Thế có nghĩa là em có một đứa con trai 13 tuổi hả?’. ‘Vâng’ – tiếng Hương Nhu nhỏ nhưng đủ nghe. Cô trưởng khoa mặt còn chưa hết bàng hoàng, định hỏi tiếp gì đó chợt nhớ ra lý do Hương Nhu đến gặp cô ‘Cái này liên quan gì đến việc em xin nghỉ coi thi?’. Hương Nhu như đoán được sẽ bị hỏi vậy, bèn đưa ngay một tờ giấy đang cầm trên tay ra cho trưởng khoa xem. Cô trưởng khoa đẩy lại cặp kính viễn lên, mở to mắt để xem cái điều ngạc nhiên thứ hai. Tờ giấy đó là giấy báo dự thi, họ tên thí sinh: Takumi Minamoto, sinh năm 2000, địa điểm dự thi: trường ĐH Y Hà Nội, Mã ngành 352 –BS đa khoa. Cô trưởng khoa lập bập hỏi lại ‘Cái này là sao’ rồi lại lẩm bẩm tự trả lời ‘Thế có nghĩa là em có một cậu con trai, và năm nay nó thi vào trường này?’. Đáp lại câu trả lời ấy vẫn là tiếng ‘Vâng’ nhỏ nhưng đủ nghe của Hương Nhu. Cô trưởng khoa căng mắt nhìn số giấy tờ Hương Nhu vừa đưa hồi lâu rồi quay lên nhìn Hương Nhu vẻ nghi hoặc ‘thế này là sao?’. Hương Nhu thở dài rồi bắt đầu giải thích câu chuyện về đứa con trai cứ như từ trên trời rơi xuống của mình. Cuối cùng thì cô trưởng khoa cũng đồng ý cho Hương Nhu không đi coi thi, nhưng ánh nhìn vẫn đầy nghi hoặc. Làm sao có thể ngờ được cô giảng viên mới về mấy năm nay, vẫn còn độc thân ấy vậy mà giờ lại có một đứa con 13 tuổi, quốc tịch Nhật, và lại còn đi thi đại học năm nay. Câu truyện khó tin cứ như đùa ấy, mà đùa như thế này cũng chả ai tin. Nhưng trước chứng cứ rành rành mà Hương Nhu trình ra, cô trưởng khoa không còn cách nào khác ngoài chấp nhận câu chuyện mà Hương Nhu đã kể.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx