sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Khi ta bên nhau - Chương 04

Mẹ của con gái anh

Bảo Mai tập đan khăn. Với một đứa con gái thuộc tuýp bùi bụi cá tính như cô, việc ngồi một xó mà đánh vật với từng mũi khâu để đan khăn cho người yêu quả là một việc khó như lên trời. Ấy thế mà để thể hiện tình yêu, Bảo Mai đã đan được một chiếc khăn mà nếu quấn hai vòng quanh cổ thì đuôi khăn vẫn còn chấm đầu gối. Có điều Bảo Mai chọn kiểu đan đơn giản nhất đó là đan móc, và chả hiểu cái cá tình quái gở của cô nàng thế nào mà lại đi chọn cái mày vàng chóe để đan khăn. Rồi, rồi, bạn hãy tưởng tượng anh chàng Phong đẹp trai, mainly đứng trước cổng trường đại học Y, trong một ngày đông giá rét để đợi người yêu với chiếc khăn vàng chóe cùng với vô số lỗi đan trên khăn. Hương Nhu nói với Bảo Mai rằng, nếu Thanh Phongcó thể quàng chiếc khăn ấy và đứng chờ cậu ở trước cổng trường thì đời này cậu không cần phải thử thách tình yêu của anh ấy nữa. Khi mà cô bạn thân lại chúi mặt vào góc tường tự kỷ đan khăn, trong lòng Hương Nhu nỗi nhớ con bỗng trở lên cồn cào mà không thể tâm sự cùng ai. Hương Nhu cũng chợt muốn đan cho cậu con trai bé bỏng của mình cái gì đó, dù cô biết rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đưa được cho con. Tài đan của Hương Nhu cũng không khá khẩm hơn Bảo Mai là mấy. Cái khăn quàng cổ của Bảo Mai tệ hại bao nhiêu, thì đôi găng tay của Hương Nhu cũng thảm hại bấy nhiêu. Hương Nhu muốn đan một đôi găng tay vì hôm rồi đi siêu thị, nhìn thấy đôi găng tay len cho trẻ em, đáng yêu vô cùng, nên Hương Nhu cũng muốn thử làm một cái. Hương Nhu chọn màu xanh nõn chuối vì Takumi bé bỏng thích cái màu chóe mắt ấy, nhưng cô không thể chỉnh được mũi đan để tạo được cái găng tay nhỏ xíu như đã định. Khi đã thành hình, thì đó là một thứ màu mè mà người ta quả thực còn chẳng muốn làm giẻ lau. Bảo Mai nói với Hương Nhu, bảo là đan găng cho con mà thành đan găng cho người lớn rồi. Triệu chứng thèm người yêu rồi, tìm người yêu đi thôi. Sau khi bày cho Bảo Mai cách thử thách tình yêu với Thanh Phong. Bảo Mai cũng nói, ai mà thèm đeo đôi găng tay của bà đi ra ngoài đường thì bà nên yêu quách người ta đi cho rồi. Đôi găng tay ấy được để trên giá sách, và cứ mỗi lần nhìn nó Hương Nhu lại nhớ con mà rưng rưng mắt, không thể chịu được cảnh ấy. Một hôm Bảo Mai giật lấy đôi găng tay và đưa cho Thanh Phongbảo vứt đi rồi quát vào mặt Hương Nhu ‘mày còn định rầu rĩ tới bao giờ’.

Còn về vụ thử thách tình yêu mà Hương Nhu bày cho, Bảo Mai cũng do dự mấy ngày, thế rồi cô nàng cũng đủ nhân đạo để tha bổng cho Thanh Phongvụ quàng khăn đứng trước sân trường. Có điều vào một ngày đông giá rét khác, lòng Bảo Mai chợt ấm áp lạ thường khi người cô yêu đang co ro trong cái lạnh đứng chờ cô ngoài cổng. Cô nàng muốn tận hưởng dư vị ngọt ngào này thêm chút nữa nên lặng người ngắm cậu ta từ xa. Một cơn gió quái ác lật tung mái tóc của Phong, Phong rút tay ra khỏi áo, sửa lại mái tóc. Đôi găng tay mà Phong đeo, một đôi găng tay màu xanh nõn chuối, nhìn thật kinh khủng. Nhưng Bảo Mai nhận ra đôi găng tay ấy. Đó là đôi găng tay mà Bảo Mai nói Thanh Phonghãy vứt đi. Cuối cùng Thanh Phongcũng nhìn thấy Bảo Mai ở một ngóc của sân trường, Thanh Phongđưa tay vẫy, bàn tay ấy không còn đeo găng nữa. Và Thanh Phongcũng chẳng bao giờ nhắc lại chuyện đôi găng tay ấy. Bảo Mai muốn đặt một câu hỏi, nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ đã ngăn cô làm điều ấy. Đó là một ngày mùa đông khi Bảo Mai và Thanh Phongđều học năm thứ ba. Và đến năm thứ tư, chính đôi găng được cất gọn gàng cùng với cái ống nghe trong bộ trò chơi bác sỹ bệnh nhân và cuốn nhật ký của Ngọc Mai trong một góc phòng của Thanh Phong, lại là lý do khiến Bảo Mai dứt áo ra đi. Khi nhìn thấy những thứ đo. Bảo Mai hiểu, cô nên ra đi. Cả cô, cả Ngọc Mai, và cả chính Thanh Phongcũng đều đang ngộ nhận về tình yêu mà họ đã có.

Bảo Mai đột ngột bỏ đi du học Nhật. Phong ngẩn ngơ không hiểu sao người con gái nói yêu mình 4 năm trời, luôn bên mình suốt thời gian ấy, đột nhiên nói bỏ đi là bỏ đi. Sáu tháng sau khi Bảo Mai bỏ đi, Hương Nhu gọi Phong ra quán cafe, đưa cho Phong một món tiền. Phong ngây người ra hỏi ‘làm gì vậy?’. Hương Nhu chỉ đáp có một câu ‘Đi tìm Bảo Mai đi!’. Phong ngẩn người hồi lâu. Sau đó cũng nói ‘Tớ quả thật cũng không muốn kết thúc như thế này’.

Tháng 12, Osaka lạnh kinh người. Là con gái thành phố biển, quanh năm chỉ nắng và gió. Bảo Mai không hiểu mình sẽ vượt qua mùa đông băng giá này như thế nào. Đi bộ từ bến xe bus về ký túc xá, tuyết trắng xóa. Tim Bảo Mai như muốn nổ bung ra khi nhìn thấy cái dáng thư sinh cao cao, đứng một mình lẻ loi trong tuyết lạnh đợi cô. Bảo Mai chợt thấy hối hận vì quyết định ra đi của mình. Chẳng phải anh ấy rất yêu mình đó sao? Chẳng phải anh ấy nặn lội tới tận đây vì mình đó sao? Tai sao mình lại nhạy cảm chỉ vì những thứ đáng lẽ đã hoàn toàn thuộc về quá khứ ấy.

Nhìn thấy Bảo Mai từ xa, nhưng cô ấy cứ đứng lặng một mình, không tiến thêm một bước nào nữa. Phong chậm dãi đi về phía Bảo Mai, khi đến đủ gần để nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Bảo Mai, Phong giang tay ra như muốn đón cô vào lòng. Qua làn nước mắt, Bảo Mai vẫn nhận ra đôi găng tay anh đeo có màu đen, không phải là cái màu xanh nõn chuối ám ảnh ấy. Bảo Mai tự mỉm cười ngốc nghếch và sà vào lòng người mình yêu khóc thỏa thích.

Khi Bảo Mai hỏi ‘Vì sao lại là 6 tháng? Tại sao anh không tìm em sau khi em bỏ đi 1 tháng, 3 tháng, hay 1 năm, mà lại là 6 tháng’. Phong trả lời ‘Hương Nhu nói với anh hãy đi tìm em’.

Câu trả lời ấy khiến Bảo Mai lặng người.

Thanh Phong à!

Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

Chả nhẽ anh không nhận ra điều gì sao? Vết thương quá khứ đã khiến anh mất khả năng để phân loại cảm xúc rồi ư? Em hiểu người anh yêu là ai. Em sẽ để anh đi, vì em không muốn giữ lại bên mình một người không yêu em. Nhưng em không đủ tốt bụng để phân tích cho anh hiểu đâu. Em sẽ ích kỷ để mặc anh khổ sở tự nhận ra điều đó. Sau đó Bảo Mai nói chia tay lần thứ hai. Phong lại thêm một lần nữa ngẩn ngơ không thể hiểu nổi. Người con gái với khuôn mặt đẫm lệ vừa mới đây còn ôm anh thật chặt, hôn anh thật nồng nàn vậy mà lại nói muốn chia tay. Anh không hiểu nổi. Anh biết rõ ràng Bảo Mai yêu anh, yêu rất nhiều. Vậy thì sao lại muốn chia tay, mà lại là chia tay những hai lần. Thanh Phongđã hỏi khi Bảo Mai tiễn anh ra sân bay. Bảo Mai trả lời ‘Khi biết được lý do, anh sẽ cảm ơn em vì em đã đã để anh đi’, rồi cô hôn anh lần cuối và cười buồn khi bóng anh mất hút trong hàng người đông đúc trên sân bay. Đó cũng là lần cuối cùng Phong nhìn thấy cô. Gần năm năm sau, Phong lại một lần nữa quay trở lại Osaka. Đó là một ngày mùa hè nhưng không oi bức, trong một ngôi nhà gỗ kiểu cũ. Một cô bé gái đáng yêu đang tưới nước cho những luống hoa. Cô bé khoảng 4 tuổi. Mất rất nhiều thời gian Phong mới nhận ra, người phụ nữ đang tiếp mình là cô bạn cùng phòng tốt bụng của Bảo Mai, người đã chuyển sang phòng khác ở nhờ trong thời gian Phong đến đây lần trước. Chị cố gắng giải thích lại mọi chuyện với Phong bằng tiếng Anh, mặc dù Phong đã hiểu hết khi đọc lá thư chị gửi. Anh biết người con gái mạnh mẽ, yêu anh bằng cả trái tim, đã bỏ anh mà đi. Thứ duy nhất cô ấy để lại cho anh là cô con gái bé nhỏ đang chơi trò tưới cây ngoài vườn. Phong thực sự không biết phải đối diện với cô con gái của mình như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy Phong, Hana đã ném ngay bình tưới cây, ôm chầm lấy anh và luôn miệng gọi ‘Ba Phong’. Đó là câu tiếng việt duy nhất mà Bảo Mai dạy Hana.

Hana đã để Phong xem báu vật của mẹ cô bé. Đó là một cái hộp sắt chứa đầy ảnh hai đứa thời sinh viên và những lá thư đề tên Phong mà không bao giờ gửi. Đến cuối cùng, Bảo Mai vẫn bướng bỉnh, cô không hề nói lý do vì sao lại chia tay anh trong những lá thư ấy. Một năm sau đó là quãng thời gian Phong và Hương Nhu mất liên lạc cho đến khi họ gặp lại thì đã là bạn đồng nghiệp với nhau rồi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx